Chương 3

Không có gì thay đổi. Căn phòng của hai người vẫn một nữa là của Hoàng Cúc và một nửa của Đoàn Lộc, có điều bây giờ không là vở kịch, hai người tự nhiên khi bên nhau, cùng xem tivi và bữa ăn vẫn ăn chung. Sáng, anh đưa cô đến công ty và chiều về trong một mái nhà.
– Tối nay em muốn đi xem nhạc không Cúc?
– À Hoàng Cúc vui mừng:
– Nếu anh mời thì em đi.
– Em mặc áo màu vàng ấy, anh thích em mặc áo màu vàng. Màu vàng sang trọng và quý phái.
Hoàng Cúc trêu:
– Chỉ có anh là nói màu vàng sang trọng và quý phái. Còn em, em nói màu vàng là màu phản bội.
– Nhưng anh vẫn thích màu vàng, nhất là vàng chanh, vì nó là tên em. Hoàng Cúc.
Hoàng Cúc phì cười:
– Lần đầu tiên em nghe nói một câu nịnh đầm.
– Các cô gái đều thích câu nịnh đầm cho dù giả dối.
– Vậy anh đang giả dối với em?
Đoàn Lộc nhăn mặt:
– Em hay bắt bẻ người ta như thế à?
– Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh thấy em rất khờ và nếu không nói là... lù khù, nhưng không phải thế. Xin lỗi nghe, người ta nói lời thật thường hay mất lòng nhau.
Hoàng Cúc hất mặt:
– Em sẵn sàng tiếp thu lời phê bình mà.
– Tuy nhiên em có một điểm là quá tin người. Em đã tin Vĩnh Kỳ và cả anh.
– Có điều anh sẽ rất thật lòng với em, vì anh yêu em.
Anh sờ tay lên mặt cô:
– Giá như em bỏ cái kính cận này ra được em sẽ rất đẹp. Chính cái kính này làm cho em già và kém đẹp.
– Anh khuyên em nên đeo kính sát tròng à?
– Ừ! Vì như thế này rất vướng, víu.
– Sao?.
Hoàng Cúc chưa hiểu chuyện gì, anh đã kéo cô vào anh, tháo chiếc kính cận ra, anh hôn cô. Nụ hôn của anh luôn làm cho mọi phản ứng của Hoàng Cúc tiêu tan, cô phụng phịu bấu vào tay anh:
Anh tham lam lắrn.
Đoàn Lộc cười lớn:
– Nếu như anh muốn em thuộc về anh thì sao? Tham lam quá phải không?
Mặt Hoàng Cúc đỏ bừng lên:
– Em đi thay quần áo để đi xem ca nhạc nhé!
Cô chạy ù đi, mặt cứ đỏ như vừa uống xong ly rượu mạnh. Mở tủ, Hoàng Cúc chọn một chiếc quần màu xám và áo màu kem, cô thay quần áo xong rồi bước ra.
Đoàn Lộc cũng sẵn sàng. Anh nhìn cô âu yếm, cái nhìn đầy tình yêu dịu dàng. Hình ảnh Kim Mai hoàn toàn ra khỏi tâm hồn anh. Anh tiến lại ôm qua vai cô và nhẹ hôn vào má cô!
– Đi thôi!
– Dường như mọi thứ từ anh luôn làm cho Hoàng Cúc ngất ngây và rung động.
– Hoàng Cúc này, dậy đi em!
Hoàn Lộc tinh nghịch đưa bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong chăn, nắm lấy chân Hoàng Cúc.
– Ái! Lạnh quá!
Hoàng Cúc phụng phịu kêu lên:
Lạnh quá! Anh gọi em dậy chi vậy?
Gần bảy giờ rồi cưng. Mọi khi em đâu có dậy muộn như vậy – Anh sờ trán em xem anh Lộc. Đêm hồi hôm, em sốt quá trời.
– Sao không gọi anh dậy. Rồi em uống thuốc gì chưa?
– Rồi, nhưng còn nhức đầu lắm.
Đoàn Lộc đưa tay thầm nhiệt trên trán Hoàng Cúc:
– Hay anh đưa em đi bác sĩ nhé.
– Thôi đi, em cảm sơ sài thôi. Có điều hôm nay... giám đốc cho em nghĩ một ngày.
– Được rồi, em bệnh.. thì phải nghĩ.
– Hay là một lát anh bảo dì Ba nấu cháo cảm với cạo gió cho em nghen?..
– Dạ:
Vậy hôm nay anh đi làm một mình nghe.
– Em bệnh dĩ nhiên anh phải đi làm một mình rồi. Nếu một lát có khó chị quá, em bảo dì Ba điện thoại cho anh về.
Hoàng Cúc mỉm cười hôn nhẹ vào má Đoàn Lộc:
– Anh đi làm vui vẻ.
Ra đến ngoài, Đoàn Lộc căn dặn đủ thứ rồi mới đi làm. Chỉ chờ cho Đoàn Lộc đi, Hoàng Cúc tung chăn ngồi dậy, cô chạy đi tìm dì Ba.
– Dì Ba ơi! Dì đi chợ cho cháu tháp tùng đi với nghe.
– Ủa! Cậu Lộc nói mợ bệnh mà?
Hoàng Cúc cười tủm tỉm:
– Đâu có! Cháu xí gạt ảnh đó. Hôm nay là sinh nhật của ảnh, cháu muốn dành bất ngờ cho ảnh, ở nhà làm một cái bánh sinh nhật và, làm những món ăn ảnh thích. Anh Lộc thích ăn món gì há dì?
Để coi Cậu Lộc thích ăn món thịt bò nướng cuốn mỡ chài, món lẩu chua ngọt. Cháu sẽ làm những món ấy và một cái bánh sinh nhật bốn tầng ảnh gọi điện về thì dì nói cháu ăn cháo xong rồi thì ngủ nghen dì.
Hiểu chuyện, dì Ba mỉm cười:
– Cậu với mợ thật hạnh phúc, cậu có phước gặp được mợ.
Nguyên một ngày đó Đoàn Lộc gọi điện thoại về ba bốn lần. Hoàng Cúc trêu – Em khỏe rồi. Mà chiều nay anh có về sớm không vậy?
Đoàn Lộc cười vui vẻ:
.
– Nếu em muốn anh về sớm, anh sẽ về sớm. Nè, cô vợ trẻ của anh, muốn dành bất ngờ gì cho anh vậy?
Hoàng Cúc đỏ mặt, như có Đoàn Lộc đang đứng trước cô:
– Không nói cho anh nghe đâu, chiều về anh sẽ biết. Về sớm nghe anh – Tuân lệnh?
Đoàn Lộc gác máy. Minh An gõ nhẹ vào cánh cửa:
Anh Lộc! Có chị Kim Mai muốn gặp anh:
Đang vui vẻ, nên Đoàn Lộc gật đầu:
– À! Em cho cô ấy vào đi!
Kim Mai đẩy cửa bước vào, Đoàn Lộc chỉ vào chiếc ghế đối diện:
Anh cũng định đi tìm em đây.
– Ảnh nhất định ly hôn.
– Ừ. Chúng ta không chung sống với nhau, tốt nhất nên trả tự do cho nhau, không lý nào em ràng buộc anh hay anh ràng buộc em, phải không?
– Anh sẽ cưới cô ta à?
Không nghe Đoàn Lộc trả lời mình, Kim Mai nhún vai:
– Em bằng lòng ly hôn, nhưng em có một yêu cầu.
– Em nói đi!
Hôm nay là sinh nhật anh, em muốn đi với anh, gọi là lần cuối cùng, có được không anh?
Lưỡng lự một chút, Đoàn Lộc gật đầu.
– Được nhưng sáng ngày mai chúng ta gặp ở văn phòng luật sư Luân lúc tám giờ nhé!
– Được mà.
– Còn điều kiện ly hôn, em nói đi!
– Anh muốn cho em gì, em cũng nhận hết. Em đã đấnh mất tình cảm của anh, anh không còn yêu em nữa cũng là một điều không may cho em.
Đoàn Lộc thở nhẹ:
– Chuyện qua rồi em nhắc làm gì:
Có trách là trách anh mau thay lòng. Em với Tony thế nào?
Ba mẹ em phá sản, nên anh ta đã bỏ em. Em không muốn ở Canada nữa, ai ngờ về đâỵ..
– Anh sẽ là bạn tốt của em, nếu như em cần anh giúp đỡ và nằm trong khả năng của anh, anh sẽ giúp em. Cám ơn anh. Nếu anh nói chúng ta là bạn, vậy anh dành suốt một tối nay cho em nhé. Em nhớ năm rồi sinh nhật của em, anh đã tổ chức cho em, có nhiều bạn bè đến với chúng mình.
– Được rồi.
Đoàn Lộc vỗ nhẹ lên tay Kim Mai, dù sao thì anh và cô cũng một thuở từ bạn bè đi đến tình yêu, tiếc rằng khi cô quay về, trái tim anh đã hướng về một tình cảm khác.
Cả hai ra xe đi ngang qua chỗ Minh An, Kim Mai nháy mất như thầm bảo:
Chị sẽ chinh phục anh Đoàn Lộc, em hãy mở mắt ra mà xem.
– Em muốn đi đâu Kim Mai?
Anh về nhà em đi!
Chiều ý, Đoàn Lộc lái xe về nhà trọ của Kim Mai. Cô vừa mở cửa, anh ngạc nhiên nhìn. Trên chiếc bàn giữa nhà là bình hoa hồng đỏ thắm, chiếc bánh sinh nhật to mang hàng chữ:
''Happy Birthday to Đoàn Lộc" và con số ba mươi tuyệt đẹp.
Đoàn Lộc cảm động:
– Không ngờ em tổ chức mừng sinh nhật cho anh như thế này. Cám ơn em Kim Mai.
Kim Mai đốt nến, ba mươi ngọn nến sáng lung linh, cô tất đèn điện cho không gian trở nên mờ ảo, và vụt đưa Đoàn Lộc trở về kỷ nỉệm xa xưa thuở ấy, anh và. Kim Mai yêu nhau. Điệu nhạc Slow buồn.
Ngày xưa đằng ấy tóc thề.
Ta thời tóc ngắn nên oề tương tư Ngày xưa ta viết phong thư Đằng ấy nhận được hình như... bằng lòng Ngày xưa có tiếng thì thầm Mai sau đừng có thay lòng à nha.
Ngày xưa đàng ấy đấu quên Trời mưa, mưa quá cho nên... phai lòng..
– Anh Lộc, nhảy với em bản nhạc này đi!
Không đợi Đoàn Lộc lên tiếng Kim Mai ôm qua cổ Lộc. Anh đành bước theo cô đi trong điệu nhạc du dương lãng mạn, – Anh Lộc! Chúc mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của anh.
Kim Mai rót đầy hai ly rượu cốc tai, cô đưa cho Đoàn Lộc một ly – Uống với em nữa đi anh Lộc!
Đoàn Lộc lắc đầu:
– Thôi, anh không uống nữa đâu:
Uống nữa anh sẽ say và không lái xe về nhà được.
– Không về nhà được, thì ngủ lại đây với em. Chỉ có mấy ly mà Đoàn Lộc thấy say, anh ngồi xuống ghế.
– Anh nghỉ một lát. Xong, em gọi anh về nghen Mai.
– Anh Lộc!
– Kim Mai ôm qua cổ Đoàn Lộc, cố gắn môi, cô vào môi anh, Đoàn Lộc cố vùng ra.
Anh nhớ đến Hoàng Cúc giờ này có lẽ cô đợi anh ở nhà. Sáng nay cô không khỏe, vậy mà anh đã đi theo Kim Mai để bị sa lầy Buông anh ra, Kim Mai!
Tiếng của Đoàn Lộc chìm khuất, hai mắt anh nhíu lại, không tài nào mở ra nổi.
Mợ làm bánh khéo quá chừng, nhất là phần nắn mấy cái bông hồng:
Dì Ba tấc tấc khen:
– Mọi khi còn bà nội ở đây, bà hay nói bà thích mợ nấu ăn, thức ăn rất hợp khẩu vị của bà.
Hoàng Cúc vừa cặm cụi đi đường kem thành chữ:
"Happy Birthday Đoàn Lộc”,vừa cười khiêm nhường:
– Mẹ Cháu ở nhà còn khéo hơn cháu nữa, bà biết nấu đủ thứ món ăn ngọt lẩn mặn nào mợ giỏi quá chừng.
– À! Sấp sáu giờ rồi. Dì muốn về nhà với cháu nội bữa nay thì về đi, sáng đến sớm.
Dì Ba vui mừng:
– Cám ơn mợ nghen.
– Cho dì năm chục ngàn đi xe:
– Mợ thiệt tốt. Hồi cậu Lộc bồ với cô Kim Mai, cô ấy về nhà này chỉ biết bày ra thôi cậu Lộc cũng chiều lắm. May là cậu cưới mợ.
– Thôi đi, dì khen nữa mũi cháu sẽ nở như trái cà chua đó.
Lấy tiền cho dì Ba xong Hoàng Cúc cặm cụi trang hoàng chiếc bánh sinh nhật. Một lát nữa khi anh về đến, cô sẽ tắt hết đèn trong nhà, chỉ để đèn cầy sáng thôi.Chắc chắc anh sẽ ngạc nhiên và xúc động.
Đồng hồ chỉ sáu giờ, mười lăm phút nữa anh sẽ về đến nhà, đủ thời gian cho Hoàng Cúc trang đlểm. Cô hài lòng ngắm mình trong gương, và hồi hộp chờ nghe tiếng xe đỗ lại.
Điện thoại reo, Hoàng Cúc vội nhấc máy lên:
– Alô.
– Anh đây Cúc, có lẽ phải một giờ nữa anh mới về được.
– Anh có bạn à?
– Ờ. Em ở nhà đói cứ ăn trước đi nhé.
Hoàng Cúc phụng phịu:
– Không, em chờ anh.
– Anh sẽ cố gắng về sớm.
Có lẽ anh mừng sinh nhật của mình với bạn bè cũng nên, Hoàng Cúc đặt máy xuống. Không sao, một giờ nữa anh về mà. Xưa nay, từ lúc cô và anh bắt đầu cho tấn kịch và bây giờ yêu nhau thật sự, có bao giờ anh sai hẹn với cô đâu.
Hoàng Cúc mở ti vi xem để giết thời giờ chờ đợi. Nhưng chín giờ...cái đói cồn cào Hoàng Cúc, cô tự nhủ mình hãy 'chờ ' anh một chút nữa. Cô đi pha ly nước sâm vừa uống vừa xem ti vi. Chương trình ti vi nhạt nhẽo. Mười giờ... rồi một giờ... Chưa bao giờ Hoàng Cúc phải đợi anh như thế, cô sốt ruột quá. Ngần ngừ một chút, Hoàng Cúc quay số điện thoại:
– Alô.
Giọng nữ phát ra từ điện thoại, của Đoàn Lộc, Hoàng Cúc cố giữ bình tĩnh:
– Tôi là Hoàng Cúc. Xin chuyển máy:
giùm cho anh Đoàn Lộc.
– Anh Đoàn Lộc ngủ rồi ảnh đang ở nhà tôi Hoàng Cúc! Cô yên tâm đi, khi mà thủ tục ly hôn chưa hoàn tất thì anh Lộc vẫn là chồng của tôi, đúng không?
Hoàng Cúc gác mạnh đlện thoại. Thì ra người bạn mừng sinh nhật với anh là Kim Mai. Họ từng yêu nhau mà, tại sao họ không thể đến với nhau đêm nay.
Nước mắt Hoàng Cúc trào ra. Cô có thể dễ dàng quên Vĩnh Kỳ, nên tưởng rằng Đoàn Lộc cũng như cô.
Trở lại bàn tiệc, Hoàng Cúc rút hết những cây đèn cầy, hoa và bánh sinh nhật. Suy nghĩ, một chút, cô dứt khoát ném vào sọt rác. Còn những món ăn, cô cố ngồi ăn, ăn cho kỳ hết, vừa ăn nước mất vừa chảy ra, cô nuốt luôn những nước mắt vào bụng.
Những thức ăn không hết, Hoàng Cúc bỏ. vào bọc ni lông cột kín lại, cô cho nó hết vào sọt rác:
Vậy là hết, hết dấu tích mừng sinh nhật. Người ta đã không cần, cô cố mừng cũng vô ích.
Đoàn Lộc giật mình thức giấc, anh mở mắt ra nhìn quanh. Giật nẩy người, Đoàn Lộc bật dậy như cái lò xo. Anh đang ở đâu như thế này?
– Anh dậy rồi à?
Kim Mai từ phòng tấm bước ra, toàn thân cô quấn hớ hênh bằng chiếc khăn tấm, cô tươi cười:
– Anh ngủ say quá nên em không đánh thức anh dậy.
– Tại sao như thế này hả Kim Mai?
– Tại sao anh lại ở nhà em?
– Không phải là chiều hôm qua, anh và em gặp nhau để bàn về vấn đề ly hôn?
– Đúng, chúng ta bàn chuyện ly hôn, và em đã thỏa thuận nhận chịu ly hôn.
Đoàn Lộc vỗ trán. Anh nhớ lúc đó Kim Mai rất vui vẻ, cô nói là cô muốn mừng sinh nhật của anh, gọi là lần cuối cùng, rồi đường ai nấy đi. Một tiệc rượu, rồi sau đó.
Kim Mai đến từ sau lưng Đoàn Lộc, cô ôm cổ anh, Đoàn Lộc rùng mình bởi da thịt tươi mát và trống trải của Kim Mai sát vào anh. Anh không thể nhớ mình đã say rượu và chuyện gì đã xảy ra nữa.
– Anh đứng bật dậy xô Kim Mai ra:
– Anh phải đi về đây.
– Kim Mai mỉm cười:
– Anh đã bỏ qua ý nghĩ ly hôn rồi phải không, cho nên sáng nay không có ý cùng với em đến văn phòng luật sư. Nếu như anh còn giữ ý định này, thì quả thật anh quá tàn nhẫn với em, sau một đêm mặn nồng.
– Em nói cái gì vậy Kim Mai?
– Đêm qua... em đã là người của anh.
– Không thể nào! Nãy giờ đang vui vẻ, gương mặt Kim Mai đanh lại:
– Có nghĩa là anh vẫn muốn ly hôn?
– Chúng ta đã thỏa thuận chiều hôm qua rồi mà.
– Nhưng bây giờ em không muốn ly hôn nữa. Tại sao em phải ly hôn, khi em và anh đã là của nhau. Đoàn Lộc, nếu như anh không tử tế với em, anh vừa muốn có em, vừa muốn có người phụ nữ khác, em sẽ không để yên cho cô ta.
Em có quyền tống cổ cô ta ra khỏi nhà đấy.
Đoàn Lộc sửng sốt nhìn Kim Mai. Càng lúc cô càng chứng tỏ cho anh biết cô là một con người đầy thủ đoạn. Còn một ngày nửa đám cưới, cô mang hết tiền bạc và nữ trang cưới đi. Trở về, cô ra điều kiện với anh, vẫn là tiền và bây giờ...
Anh lạnh lùng đi ra cửa:
– Em đừng làm cho anh ghê sợ em hơn nữa. Tốt nhất những gì chúng ta đã thỏa thuận hãy bằng lòng đi.
– Em thay đổi ý định rồi, em sẽ không ly hôn, em muốn làm vợ anh. Luật pháp đã công nhận em và chính anh cũng đã từng ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, em nghĩ là anh không bao giờ quên chi tiết ấy.
Đoàn Lộc giận dữ:
– Nếu như em nghĩ là em bắt buộc anh phải theo ý em thì em lầm rồi, lá thư em từ biệt anh trước ngày cưới, anh còn giữ rất kỹ.
Kéo mạnh cánh cửa, Đoàn Lộc bước ra ngoài. Không thể ngờ đêm qua anh có thể sa vào một cái bẫy giăng ra quá ngọt ngào.
Đã có lúc anh xúc động khi nghe Kim Mai nhắc lại những ngày yêu nhau, cô khóc trên vai anh, và cầu mong một sự tha thứ.
Anh đã sai lầm. Một sự sai lầm lẽ ra không nên có.
Cửa khóa cho Đoàn Lộc biết, Hoàng Cúc đã đến công ty, anh thở dài xuống xe. Tra chìa vào ổ khóa và mở cửa đi vào nhà. Mọi thứ vẫn ngăn nấp. Đêm qua có lẽ Hoàng Cúc không biết anh đi đâu. Anh chưa biết mình nên nói thế nào, nếu như gặp Hoàng Cúc, cô có quyền biết anh đi đâu chứ. Cánh cửa chính bị đẩy vào, Đoàn Lộc vui mừng quay ra:
Hoàng...
– Nhưng không phải, là dì Ba giúp việc.
Dì chào Đoàn Lộc:
– Cậu chưa đi làm sao? Tôi đến hơi muộn, cậu cứ lo cậu với mợ đã đến công ty.
Đoàn Lộc cau mày:
– Không phải dì đi chợ về sao?
– Dạ, đâu có. Chiều hôm qua, phụ với mợ làm bánh và các món án mừng sinh nhật cho cậu xong, mợ bảo tôi có muốn về nhà không, mợ cho về, nên tôi xin phép về nhà một đêm.
– Dì nói hôm qua, dì với... nhà tôi tổ chức bữa ăn mừng sinh nhật cho tôi.?
– Dạ. Mợ khéo tay thật, đích thân làm các thức ăn, còn chiếc bánh sinh nhật đẹp không chê vào đâu:
Xua tay cho dì Ba đừng nói nữa, Đoàn Lộc vừa đi ra xe anh lái nhanh đến công ty.
Nhưng chỗ ngồi của Hoàng Cúc trống không. Đoàn Lộc gọi cô thư ký:
– Sáng nay cô Hoàng Cúc chưa đến?
– Dạ đến rồi, chắc lại chạy đâu đó. Nếu cô ấy vào, cô bảo là vào phòng gặp tôi nhé.
– Dạ:
Nghĩ đến chuyện đêm qua Hoàng Cúc chờ mình về, rồi cô bỏ công làm mọi thứ, lòng Đoàn Lộc xốn xang, cái cấm giác có lỗi khiến anh bứt rứt.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa, Đoàn Lộc vội đi ra, anh vui mừng:
– Hoàng Cúc!
Cô tránh cái nắm tay của anh.
– Anh cho gọi em.
– Em vào đi!
Đóng cửa lại, anh ôm vai cô:
– Cho anh xin lỗi. Thực sự chiều hôm qua không biết em làm tiệc sinh nhật cho anh. Nếu biết anh không đi gặp Kim Mai.
Hoàng Cúc cười nhẹ, cô gỡ bàn tay Đoàn Lộc đang ôm cô:
– Đâu có sao. Em mừng sinh nhật anh hay cô ấy vẫn vậy mà.
– Anh biết em buồn anh, cho anh xin lỗi. Chiều nay chúng ta đi ăn ngoài đi nghe em.
– Xin lỗi, chiều nay em có hẹn.
– Anh đi cùng với được không?
– Không được đâu, toàn là bạn gái của em thời còn đi học:
Mà anh cũng không cần xin lỗi em, tại em tự ý làm sinh nhật, anh không về thì em ăn một mình.
Rõ ràng cô giận anh và không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh thở dài.
Em có biết là anh đang cố gắng thuyết phục cô ấy chịu ly hôn.
– Em ra ngoài làm việc, có chuyện gì hãy để chiều về nói đi anh.
Hoàng Cúc mở cửa đi thẳng ra ngoài, thái độ của anh giống như một người lớn sau khi làm lỗi muốn chuộc tội của mình vậy. Cô không thích điều ấy, nếu như anh muốn trở lại với Kim Mai, cô cũng đâu có tư cách gì buộc anh. Có lẽ cô trở nên về chỗ của mình, cho họ trở về với nhau.
Chỗ của Hoàng Cúc ngồi trống không, Đoàn Lộc tần ngần một lúc. Chiều nay cô không đợi anh đưa về, đã bỏ về trước. Mọi khi, nếu anh bận, cô đã vào phòng giúp anh, hoặc là ngồi chờ cho anh xong công việc, cả hai cùng về. Đoàn Lộc thấy khó chịu trong ý nghĩ. Hoàng Cúc nhất định giận anh, khi anh hoàn toàn có ý muốn chuộc tội với cô.
Đoàn Lộc giận dữ ra xe lái đi, anh không thấy từ trên lầu, Hoàng Cúc thảng thốt chạy ra ban-công nhìn theo. Cô đứng nhìn theo chiếc xe của anh phóng nhanh ra đường, với cõi lòng phiền muộn. Ngày xưa tình yêu giữa cô và Vĩnh Kỳ có ba năm yêu nhau, Vĩnh Kỳ còn phụ cô, huống hồ gì Đoàn Lộc, cô và anh có bao nhiêu ngày tháng thôi, từ một vở kịch rồi phải lòng nhau lúc cõi lòng trống trải, làm sao tình yêu đủ lớn, để là của nhau.
Điện thoại cầm tay của Hoàng Cúc reo, cô mở máy ra, và hy vọng là Đoàn Lộc, anh hỏi cô ở đâu. Nhưng giọng nữ làm cho Hoàng Cúc thất vọng và đau đớn. Tôi muốn gặp cô. Tôi đang ngồi đợi cô tại quán cà phê ngay ngã tư đường, cô hãy đến.
Tắt máy, Hoàng Cúc cất vào ví. Kim Mai muốn gì ở cô đây? Hoàng Cúc dễ dàng nhận ra la Kim Mai bởi cách ăn mặc và bởi chiếc kính đen to tướng trên mặt.
Cô ngồi đó đi, tôi sẽ nói nhanh mục đích của tôi, không mất thời giờ của cô đâu. Tôi muốn cô bỏ việc ở công ty và rời khỏi nhà của chồng tôi.
Hoàng Cúc bật cười bởi tiếng ''chồng tôi” của Kim Mai. Đoán biết ngụ ý nụ cười của Hoàng Cúc, Kim Mai trừng mắt:
– Cô nên nhớ tôi có thể mời ''thừa phát lạí' bắt quả tang cô và chồng tôi đang ở trong một căn nhà. Tôi nghĩ cô và cả anh Lộc, hai người đều cần giữ danh dự.
Hoàng Cúc lạnh nhạt:
– Vậy thì chị cứ làm đi, anh Đoàn Lộc sẽ có cớ ly dị. Cô nghĩ bây giờ anh ấy muốn ly hôn à? Cô lầm rồi, đêm qua, chúng ta đã làm lành với nhau.
– Khi nào chính anh Lộc bảo tôi đi, tôi sẽ đi chị không có quyền gì cả.
Hoàng Cúc quay lưng đi, Kim Mai giận.
– Được, nếu như vậy đừng trách sao tôi quậy ầm mọi chuyện lên. Hoàng Cúc đi luôn ra đường. Cô chưa biết mình sẽ xử sự như thế nào, nhưng nếu chính Đoàn Lộc nói với cô, anh và Kim Mai đã ''châu về Hợp phố'', chắc chắn cô lại sẽ rơi vào tận cùng của nổi buồn. Một cuộc tình thứ hai đến và đi nhanh như vậy sao? Kết cục nào cũng đầy nổi buồn và cay đắng.