Chương 4

– Phù Dung!
Tiếng gọi to của mẹ làm Phù Dung giật mình quay lại. Cô gặp ngay gương mặt khó chịu của mẹ:
– Tại sao bây giờ mà gia đình Khánh Hoàng chưa tới? Muộn hơn mười lăm phút rồi.
Một người trong họ kéo bà Phương đi:
– Làm sao con Phù Dung nó biết được mà chị hỏi nó. Họ nhà trai chắc gặp chuyện gì rồi. Chắc trục trặc giữa đường rồi.
Phù Dung lo lắng nhìn đồng hồ. Theo lẽ nhà Khánh Hoàng giờ này phải có mặt. Người già rất kiêng kỵ việc trễ nải trong giờ rước dâu.
– Phù Dung ngồi yên đi, chị cài hoa trên đầu lại cho.
Đám bạn gái xúm xít lo cho Phù Dung. Một Phù Dung xinh xắn, đẹp tuyệt vời hiện ra trong gương, vẫn không làm tan được bâng khuâng:
Khánh Hoàng chưa đến.
Chợt bên ngoài có tiếng ồn ào. Kim Hà reo lên:
– Nhà trai đã đến rồi, Phù Dung!
Phù Dung thở phào nhẹ nhõm, trong nhà mọi người tíu tít hẳn lên:
– Bà nội đòi phạt nhà trai một chầu rượu đến trễ.
Phù Dung ngồi phịch xuống giường của mình. Từ hôm nay, cô sẽ xa lìa chỗ này để về một căn nhà khác hoàn toàn xa lạ, bên Khánh Hoàng thân yêu.
Bên ngoài, ông mai nhà họ trai phân trần:
– Xe đi giữa đường có một chiếc trục trặc, đoàn xe rước dâu phải dừng lại chờ đợi.
Bà nội Phù Dung phàn nàn:
– Đáng lẽ bên nhà trai các anh phải chuẩn bị đàng hoàng, không nên để trục trặc trong ngày rước dâu, đó là điều cấm kỵ.
– Chúng tôi cũng hoàn toàn không muốn bất trắc đâu, cụ ạ.
Sau chầu rượu phạt, nhà trai đàng hoàng bước vào nhà gái. Bà Viễn sầm mặt. Chưa bao giờ ai dám eo sách bà, chỉ vì thương con mà bà phải hạ mình.
Xét ra, con bé có gì đâu mà Khánh Hoàng con bà phải chết mê chết mệt.
Cộng với những lời dè bỉu của Khánh Linh, một mối ác cảm hình thành trong đầu bà Viễn. Mặt bà lạnh như tiền trong ngày cưới. Bà nhìn chằm chằm Phù Dung khi cô vén màn bước ra, yểu điệu và lộng lẫy trong chiếc áo dài cô dâu. Bà thấy Khánh Hoàng một thoáng ngớ ngẩn thì căm tức.
Đeo cho Phù Dung những nữ trang đắt giá xong, bà lui về chỗ mình. Mặc dù ghét Phù Dung, nhưng bà cũng phải thầm công nhận Phù Dung đẹp quá vì những món nữ trang cưới làm tăng thêm vẻ đẹp cho cô.
Khánh Linh thì cứ nhìn mãi một cách ganh tỵ và ghét ra mặt. Bao giờ Phù Dung cũng hơn cô, trong lớp học và tình yêu. Chỉ có cô, đau khổ với một tình yêu không được đáp lại.
Khánh Linh thầm mong phải chi Quốc Duy được nhìn thấy cảnh này cho anh sáng mắt ra, hết còn yêu Phù Dung nữa. Nó đang tươi cười hớn hở bên Khánh Hoàng và Khánh Hoàng, mặt anh hân hoan hơn bao giờ hết. Tim Khánh Linh nhức nhối từng cơn. Cô thèm đập phá, la hét vang cho thỏa cơn tức... nhưng mà, cô phải kềm lòng lại, đôi mắt tròn xoe bực bội nhìn Khánh Hoàng dìu Phù Dung ra xe.
Đoàn rước dâu lên đường, xe hoa rực rỡ, bao cặp mắt đổ dồn vào cô dâu chú rể, máy ảnh, máy quay phim lóe lên liên tục. Phù Dung yêu kiều hơn bao giờ hết. Khánh Linh lẫn trong đám đông, nói câu hăm dọa:
– Chờ đó đi Phù Dung! Mày chẳng vui được mấy ngày đâu!
– Có mệt lắm không em?
Khánh Hoàng âu yếm ôm ngang người vợ, anh kéo cô vào lòng mình đứng trước tấm gương lớn. Phù Dung nhoẻn miệng cười, cô nép vào lòng Khánh Hoàng thỏ thẻ:
– Em không mệt lắm đâu. Còn anh, chắc là mệt nhoài rồi phải không?
Khánh Hoàng hôn phớt lên má vợ rồi nói:
– Anh thấy mẹ em về, bà có vẻ kém vui.
– Vâng, mẹ buồn vì có lẽ từ đây em xa vòng tay mẹ. Không có gì đâu anh.
Khánh Hoàng không dám nói, chính mẹ của mình có thái độ kênh kiệu kể cả, đã làm mọi người mất vui sau chầu rượu phạt. Khánh Hoàng cởi giúp hoa cài đầu trên mái tóc Phù Dung cho mái tóc buông dài xõa xuống ngang vai.
– Hôm nay, em đẹp lắm cưng ạ.
– Giờ em chỉ muốn đi tắm thôi Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng nhanh chóng dắt vợ đến một cánh cử được đóng kín, anh xô nhẹ.
– Em vào tắm đi! Nước, anh đã cho vào bồn và có để quần áo của em trong đó.
– Cảm ơn anh.
Khánh Hoàng thật chu đáo, anh đã để sẵn cho cô bộ quần áo ngủ, khăn mặt, xà bông thơm. Phù Dung cởi bộ đồ trên người và nhẹ nhàng vào bồn tắm. Nước mát lạnh. Bồn tắm bốn mặt kiếng cẩn gạch men trắng muốt, mùi xà bông thơm đắt tiền thơm nồng, khăn lông mới và trắng tinh đã đưa cô vào một thế giới xa lạ và kỳ ảo.
– Kẹt...
Cánh cửa mở nhẹ. Phù Dung hốt hoảng chồm dậy. Cô đưa tay ôm ngực, mặt đỏ như gấc chín. Khánh Hoàng xuất hiện trong bộ quần áo ngủ đàn ông, mắt anh nhìn cô say đắm và cháy bỏng.
– Anh...
Khánh Hoàng đã bế bổng cô lên, cùng với chiếc khăn lông quấn quanh mình cô.
Anh cười hỏi nhỏ:
– Mắc cỡ với anh hả?
Phù Dung giấu mặt vào ngực chồng, cô biết mình thuộc về anh từ thể xác đến linh hồn, tay cô vòng qua tấm lưng rộng lớn của anh.
Khánh Hoàng bế Phù Dung rời phòng tắm, anh đặt cô lên chiếc giường tân hôn được trải drap màu hồng, có đôi uyên ương đang sải cánh. Khánh Hoàng say sưa chiêm ngưỡng còn Phù Dung thì run rẩy trong lòng anh.
Một lúc sau, Phù Dung lên tiếng:
– Còn khách khứa ở bên ngoài đó Khánh Hoàng.
Anh thì thầm:
– Khách về hết rồi em ạ. Chỉ còn là người trong họ, dọn dẹp và rửa chén bát.
Phù Dung nhổm dậy:
– Em muốn được ra ngoài.
Khánh Hoàng siết cô vào lòng:
– Đừng em, giờ phút này là của chúng mình.
Phù Dung khép mắt lại, cô nhận nụ hôn và những vuốt ve nâng niu của chồng. Nụ hôn của anh lần xuống chiếc cổ thon thon và dừng lại trên ngực cô ấm áp.
Xoảng...
Một tiếng đổ thật lớn bên ngoài.
Khánh Hoàng giật mình buông Phù Dung ra, niềm hưng phấn trong anh tan biến bởi tiếng thét chói tai lồng lên của Khánh Linh:
– Trời ơi! Cái con quỷ, mày làm ăn như vậy đó hả? Bể hết rồi, đồ quỷ báo mà. Mày liệu hồn đừng có mà trơ cái mặt mốc của mày ra.
Con Thùy run rẩy:
– Tại cô xô tôi mà.
Khánh Linh mắng át:
– Xô xô cái gì? Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Ngày cưới đó. Người ta rất kỵ ly tách đổ bể. Hồi sáng này, mày không thấy người ta phạt tội trục trặc xe hay sao?
Rồi Khánh Linh giậm chân rít giọng:
– Mẹ rước cái thứ không ra gì về đây phá hoại không mà. Mẹ ơi! Xuống đây mà coi!
Rõ ràng Khánh Linh muốn làm lớn chuyện để mắng xiên mắng xéo. Khánh Hoàng cau mày ngồi dậy, anh kéo khăn che lại thân thể cho Phù Dung rồi nói:
– Em nằm yên đây nghỉ, anh ra ngoài một chút.
– Cho em đi với!
Khánh Hoàng đã ra ngoài. Phù Dung hấp tấp mặc quần áo đi theo. Trong phòng ăn, ly tách bể vương vãi trên nền gạch hoa, mảnh vỡ văng tứ tung. Bà Viễn và Khánh Linh mặt hầm hầm chửi con Thùy. Thùy vừa khóc vừa cúi nhặt từng mảnh vỡ. Phù Dung cũng ngồi xuống nhặt. Khánh Hoàng nắm tay cô kéo lên:
– Em làm gì vậy? Để con Thùy làm được rồi.
– Hứ...
Khánh Linh liếc đôi mắt sắc như dao, dài giọng mai mỉa:
– Chị đừng có làm, dơ tay hết, lỡ đứt tay, anh Hai xót ruột.
Khánh Hoàng khó chịu nhìn em gái. Khánh Linh làm lơ nói tiếp:
– Đám cưới anh sướng ghê, trong lúc em và mẹ làm không kịp thở. Người ta nói dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về đó anh.
Rồi cô quay sang mẹ:
– Không khéo có ngày con Thùy nó trèo lên đầu mẹ.
Bà Viễn quát:
– Mày câm đi! Tao biết phải làm sao mà!
Khánh Linh lạnh lùng bỏ đi, Khánh Hoàng kéo vợ đến gần mình rồi gằn giọng bảo:
– Mày đừng có đổ dầu vào lửa, khó coi lắm đó Linh.
Khánh Hoàng nói xong kéo vợ đi. Khánh Linh cong cớn:
– Chưa gì hết coi bộ anh muốn chưng lên bàn thờ.
Khánh Hoàng quay phắt lại, anh dang tay “bóp” vào mặt Khánh Linh đang vênh váo dễ ghét. Anh quát to:
– Đừng có hỗn!
Khánh Linh đưa tay ôm mặt. Đây là lần đầu tiên Khánh Hoàng đánh cô, cô lăn bệt xuống đất khóc bù lu bù loa:
– Thấy chưa! Chưa bao giờ anh đánh em, vậy mà hôm nay vừa mới cưới vợ về anh đã đánh em. Phù Dung! Tao không nhịn mày đâu!
– Khánh Linh!
Khánh Linh bật dậy vì tiếng quát giận dữ của ông Viễn. Ông lôi cô đứng lên gầm gừ:
– Con vừa thôi Khánh Linh! Đâu đó phải tôn ti trật tự đàng hoàng. Trong nhà đừng có để “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Ở đây lỗi do con hoàn toàn. Con đã lớn, đừng để ba phải đánh đòn con.
Khánh Linh sợ hãi im bặt, cô vốn vẫn sợ cha. Dù nanh nọc, hỗn hào, nhưng chưa bao giờ dám quá đáng với cha và anh.
Ông Viễn đẩy Khánh Linh đi và nói:
– Về phòng ngay, cấm ồn!
Quay sang Phù Dung, ông dịu dàng:
– Con đừng buồn! Khánh Linh nó chỉ quen tật hồ đồ chứ không sao đâu.
Phù Dung cúi đầu:
– Dạ, con không dám nghĩ gì đâu ba.
Nhìn Khánh Hoàng, ông tiếp:
– Khánh Hoàng! Con đưa vợ con đi nghỉ đi, việc dọn dẹp ở đây để cho người làm.
– Dạ.
Hoàng khoác tay vợ đi về phòng, anh khép cửa lại nhìn cô:
– Em đừng buồn nghen Dung! Từ từ, anh sẽ khuyên nó.
Phù Dung thở dài. Cô đã hình dung Khánh Linh sẽ hiếp đáp mình, nhưng không ngờ lại ngay ngày đầu tiên cô về nhà chồng, dù muốn dù không, cũng gieo ác cảm cho Khánh Linh. Cô cầm lấy bàn tay anh trách:
– Anh cũng quá nóng. Sao anh lại đánh Khánh Linh?
Khánh Hoàng nhướng mày:
– Tại nó hỗn quá, anh chịu không được. Từ bé đến giờ, nó chưa hề dám quắt như thế.
Phù Dung thở dài:
– Em cũng không hiểu tại sao Khánh Linh lại ghét em.
Khánh Hoàng cũng không thể nói cho Phù Dung biết tại sao Khánh Linh lại đố kỵ cô. Đêm nay là đêm tân hôn của anh, anh muốn mình được vui trọn vẹn và Phù Dung hoàn toàn là của anh.
– Chúng mình xem quà cưới đi anh.
Khánh Hoàng tán đồng ngay, họ ngồi xuống cạnh nhau thận trọng bốc từng gói quà mừng. Họ mở đến món quà nhỏ xíu. Bên trong là sợi dây chuyền vàng mười tám có mặt hình trái tim và hai chìa khóa. Người gởi quà Quốc Duy.
Phù Dung hỏi:
– Quốc Duy gởi quà, sao em không thấy mặt?
– Có lẽ Quốc Duy không đến, chỉ gởi quà thôi.
– Em mong Quốc Duy sẽ yêu Khánh Linh và Khánh Linh sẽ được hạnh phúc.
Khánh Hoàng xúc động, anh nhìn cô thật lâu và kéo cô ngã vào lòng mình, hỏi:
– Còn em, em có hạnh phúc không khi làm vợ của anh, hả Phù Dung?
Phù Dung chớp mắt trả lời:
– Có anh ạ. Bởi em yêu anh mà.
Khánh Hoàng ôm ghì lấy cô, tay anh mơn man nhẹ trên mặt cô. Mắt Phù Dung khép lại, đôi môi hồng hé mở chờ đợi. Khánh Hoàng xao xuyến cúi xuống thật khẽ và dịu dàng anh cởi bỏ tất cả những vướng vúi trên cơ thể.
Nửa đêm về sáng, cả hai cùng thức giấc. Khánh Hoàng kéo vợ vào lòng, nụ hôn anh mải miết trên má cô:
– Anh ghen lắm, em biết không Phù Dung?
Phù Dung trêu chồng:
– Đàn ông ghen xấu hoắc à.
Khánh Hoàng vuốt má vợ:
– Anh yêu em và muốn cả tâm hồn lẫn thể xác của em đều thuộc về anh.
– Trong tình yêu, điều cần thiết nhất là phải tin nhau. Khánh Hoàng! Em đã là vợ của anh.
– Anh muốn đóng kín cửa nhốt em hoài trong phòng.
Phù Dung bật cười:
– Lấy dây trói em lại đi!
– Thật nha!
Khánh Hoàng ôm kín thân hình vợ, anh phủ những nụ hôn nồng nàn lên thân thể cô. Phù Dung ngây ngất, tiếng anh dịu dàng:
– Cho anh một chú nhóc, nha cưng.
Phù Dung xấu hổ giấu mặt trên ngực chồng nói:
– Em không biết.
Khánh Hoàng say đắm, anh đang là một ông vua không ngai và anh chỉ cần một mỹ nữ cho mình.
Danh hào nào đó đã nói:
“Người sung sướng là người có một mái ấm gia đình, dù là hoàng đế hay một thứ dân”.
Giọng anh trở nên thì thầm cuồng nhiệt:
– Phù Dung ơi! Anh muốn được đêm dài mãi như thế này.
Phù Dung vòng qua cổ chồng, mắt cô long lanh nhìn anh, đôi mắt từng làm Khánh Hoàng mê đắm. Khuôn mặt rắn rỏi cùng đôi môi cong đang thì thầm lời yêu.
Khanh Tuấn đẹp hơn bao giờ hết. Cô hôn thật khẽ lên mặt anh. Phù Dung đã là bà Khánh Hoàng với một đêm tân hôn thật hạnh phúc nhất.
Họ lại chìm vào giấc ngủ đầy mộng, có hoa, có cỏ trải trên đường đi. Tình đầu tiên vu vơ là cơn gió thoảng qua cho đời thêm đẹp và thi vị, tâm hồn Phù Dung vẫn tinh khiết cho Khánh Hoàng.
Bên ngoài, mọi thứ đã bắt đầu khởi động, giấc ngủ về sáng thật êm đềm như tình yêu họ thăng hoa.
Thúy Vi đang trải qua một đêm đau khổ ghê gớm, cô vật vã bên men rượu.
Hình ảnh Khánh Hoàng bên vợ đã làm cô đau buốt cả tâm hồn.
Đôi bạn gái cùng thức giấc một lượt. Khánh Linh nằm yên nghe tiếng thút thít của bạn:
– Đêm qua mình say rượu nằm trong phòng Khánh Linh khóc, cậu có bực mình không?
Khánh Linh lăn gần sát Thúy Vi, hỏi khẽ:
– Thúy Vi yêu anh Khánh Hoàng lắm hả?
Thúy Vi lè nhè:
– Nếu không yêu, mình không phải khổ như vầy đâu.
Khánh Linh phẩy tay:
– Quên đi, ông tướng đã có vợ.
– Vậy Khánh Linh có quên được Quốc Duy không?
Thúy Vi hỏi cắc cớ cô bạn của mình. Khánh Linh sầm mặt nói:
– Anh chàng cũng đang đau khổ vì Phù Dung có chồng. Không hiểu anh mình và Quốc Duy yêu nó vì cái gì?
Thúy Vi nín khóc châm chọc:
– Sao Khánh Linh không hỏi hai ông thử?
Khánh Linh nhăn mặt:
– Để ổng cốc cho mà lủng đầu hả?
– Khánh Linh này!
Thúy Vi ôm ngang người bạn:
– Bồ ráng giúp mình đi!
Khánh Linh cau mày:
– Giúp cái gì bây giờ? Anh Khánh Hoàng đã có vợ. Anh ấy là một người bản lãnh, khó làm gì được đâu.
Thúy Vi chồm dậy, hai tay chống cằm nhìn Khánh Linh nói:
– Ai biểu Khánh Linh làm gì anh Khánh Hoàng đâu. Nếu Linh tách Phù Dung ra được, mình sẽ thưởng cho Khánh Linh một chiếc Attila liền.
Khánh Linh bật dậy hỏi:
– Thật không?
– Thật!
Mắt Khánh Linh sáng lên:
– Nhưng mà họ mới cưới nhau, khó lắm đấy.
Thúy Vi xúi:
– Khánh Linh cứ quậy cho trong nhà không êm ấm, và kích thích lòng ghen tuông của anh Khánh Hoàng.
Khánh Linh mỉm cười:
– Công nhận Thúy Vi có một cái đầu siêu việt thật. Ai chớ mình mà quậy được Phù Dung và tống cổ nó ra khỏi nhà này thì mừng hết lớn.
Chợt cô khựng lại:
– Coi chừng nó lại trở về với Quốc Duy?
Thúy Vi bĩu môi:
– Khánh Linh mà để cho Phù Dung trở lại với Quốc Duy, thì Khánh Linh không là Khánh Linh nữa đâu.
Câu khiêu khích của Thúy Vi quả là có tác dụng ngay. Khánh Linh nghiến răng, trợn mắt to lên. Làm sao cô quên được buổi trưa hôm nào Quốc Duy đã hắt hủi cô, anh cứ chìm đắm vào đau đớn với cánh thiệp cưới của Phù Dung.
Đau và tự ái, hai thứ đó đã làm thù hận nhân lên với một tình yêu tuyệt vọng và cô muốn trút hết vào Phù Dung. Không thể nó được hạnh phúc, cười hả hê trên sự đau khổ của cô. Nó chỉ là một con bé nghèo hèn, quanh năm thu mình trong thế giới bùn lầy của nó, vậy mà Khánh Hoàng anh trai của cô lại nâng nó lên.
Khánh Linh đưa bàn ngón tay thon thả trắng hồng lên, nói:
– Ngoéo tay đi Thúy Vi!
– Ok. Hứa chắc nghe!
– Ừ.
Bốn con mắt của hai cô gái sáng quắc lên, trong đầu họ hiện lên cái điều dữ dội để hợp sức nhau cùng đập phá cái lâu đài hạnh phúc mà đôi uyên ương vừa cưới nhau đang xây đắp.
Còn một người thứ ba nữa trong cái đêm ấy đang dở sống dở chết, đó là Quốc Duy.
Quốc Duy đã về Nha Trang, anh đích thân gởi quà mừng và lẫn trong đám đông nhìn người yêu của mình rực rỡ như một đóa hoa hồng, hớn hở đi bên cạnh chồng.
Nếu trái tim của Quốc Duy biết nói, nó cũng thét gào lên cùng anh. Anh uống rượu say mềm trong một quán bia cho đến khuya. Cô tiếp viên được Quốc Duy chọn, săn sóc anh tận tình...
Quốc Duy giật mình tỉnh giấc, anh hốt hoảng khi thấy mình nằm bên cạnh một cô gái, trên người anh chỉ còn độc chiếc quần đùi. Cô tiếp viên cũng thức giấc vì bị động. Cô nhoẻn miệng cười với anh:
– Anh say quá trời, kêu khóc gọi tên Phù Dung um sùm. Cô ấy là người yêu của anh hả?
Quốc Duy lầm lì đốt một điếu thuốc rồi gật đầu:
– Ừ.
Cô gái lên giọng triết lý:
– Con gái hàng đóng ra đó, tội gì anh phải đau khổ. Sao anh không nghĩ, khi anh vật vã khóc than ở đây thì cô ta đang bên cạnh một người nào đó?
Trái tim Quốc Duy đau buốt, anh quát:
– Cô im đi!
Cô gái lăn sát vào Quốc Duy, ôm choàng qua người anh thủ thỉ:
– Yêu em đi! Anh sẽ thấy tất cả đau khổ chỉ là số không.
Quốc Duy trừng mắt:
– Ai dạy em những điều như em nói?
Cô gái hất mặt:
– Đời dạy.
Nói xong cô gái rút điếu thuốc trên môi Quốc Duy rít một hơi, rồi ném xuống đất:
– Em nghĩ chỉ có đàn bà chúng em là khóc khi đau khổ thôi, vậy mà con trai như anh cũng khóc được.
– Bây giờ cô muốn gì đây mà nhắc hoài vậy?
Quốc Duy vừa hỏi, vừa định đứng lên thì bị cô gái kéo tay lại và nói:
– Em muốn anh quên có được không?
Quốc Duy quắc mắt:
– Không!
Cô gái cười khúc khích, vuốt nhẹ lên ngực Quốc Duy. Da thịt anh gay gay, sự đụng chạm thân mật làm anh khó chịu. Anh gắt:
– Em hãy ngủ tiếp đi!
Cô gái nũng nịu:
– Vậy anh cũng nghỉ đi, hơn nửa đêm rồi, không có xe để anh về đâu.
Quốc Duy tìm gói thuốc, anh lại đốt cho mình một điếu. Đêm hãy còn dài.
Giờ này có lẽ họ đang hạnh phúc. Cảm giác đau buốt lại dâng lên. Tại sao anh cứ muốn nhớ cái điều làm mình đau khổ?
Bao nhiêu năm học chung, anh âm thầm chăm chút cho tình yêu của mình, yêu mà không dám nói, để cuối cùng bị cuốn hút theo Khánh Linh. Thì ra người ta không yêu nhau cũng có thể ôm nhau và hôn nhau, như anh đã từng ôm hôn Khánh Linh, nụ hôn không mang một cảm giác gì hết.
Quốc Duy đã từng khao khát một lần hôn để biết được hương vị của tình yêu, nhưng hình như điều ấy đã xa quá.
– Nóng quá, sao anh đốt thuốc hoài vậy?
Cô gái trở mình và vùng vằng cởi phăng chiếc áo ngủ trên thân thể mình.
Căn phòng nhỏ không có gió, cái quạt máy nhỏ xíu không đủ tạo nên một cơn gió mát.
Quốc Duy nhắm mắt lại trước một sự trần trụi khiêu gợi, anh gắt:
– Cô mặc áo vào đi!
Cô gái cười khanh khách, ôm chầm lấy Quốc Duy:
– Chưa thấy ai khờ bằng anh, chàng ngốc ạ. Anh đúng là một gã dại dột.
Cô hôn đại lên môi Quốc Duy, tay vuốt ve lên thân thể anh. Máu nóng dồn lên mặt, Quốc Duy muốn hất cô gái ra, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh, thân thể mềm mại, tươi mát.
– Cô... cô...
Cô gái tắt ngọn đèn, bóng tối bao trùm họ, hơi thở cô phả vào mặt Quốc Duy nóng ran. Quốc Duy quên hết, anh để cho cơn dục tình đưa mình trôi vào thế giới kỳ ảo. Hình ảnh Phù Dung chập chờn đưa anh vào cảm giác đam mê không suy nghĩ.
Phù Dung cựa mình mở mắt. Khánh Hoàng đã thức tự bao giờ, anh đang một mình với điếu thuốc và ngắm cô trong giấc ngủ. Anh mỉm cười với cô:
– Em ngủ ngon ghê.
Phù Dung chớp chớp mắt nói:
– Sao không kêu em? Xấu!
Khánh Hoàng ném điếu thuốc, anh đang lại gần Phù Dung và giữ tay cô lại khi Phù Dung vén chiếc mền qua một bên, định ngồi dậy. Anh thì thầm:
– Đừng em!
Phù Dung phụng phịu:
– Anh kỳ ghê!
– Anh muốn được ở bên em hoài.
Khánh Hoàng ôm siết lấy Phù Dung, cô kêu lên:
– Sáng rồi anh.
Lập tức bên ngoài, tiếng Khánh Linh vang lên lanh lảnh:
– Giờ này mấy giờ này mà mày chưa chịu dậy hả Thùy? Đồ hư thúi! Chờ tao la um sùm lên chắc?
Khánh Linh đập ầm ầm rồi tiếng bà Viễn quát:
– Mày làm gì vậy Khánh Linh. Mới sáng sớm đã ồn ào rồi.
Khánh Linh nói to:
– Giờ này mà con Thùy nó chưa chịu dậy, nó muốn làm bà chắc?
– Mới có sáu giờ thôi mà, dậy sớm làm gì?
Bà Viễn cằn nhằn. Phù Dung xô nhẹ Khánh Hoàng:
– Sáng rồi, em ra ngoài xem có phải làm gì không?
Khánh Hoàng ôm Phù Dung lại, ánh mắt anh khép hờ:
– Đã có người làm rồi, em không phải làm.
– Không được đâu Khánh Hoàng, em phải ra ngoài thôi.
Khánh Hoàng xụ mặt. Phù Dung hôn nhẹ lên môi chồng rồi trỗi dậy. Khánh Hoàng giận em gái ghê gớm. Mọi hôm gần bảy giờ nó mới dậy. Từ hôm qua đến nay, nó giở chừng gì không biết, cái miệng ong óng, thương không vô.
Khánh Hoàng lặng lẽ nhìn theo Phù Dung. Cô ý tứ lui vào phòng tắm chớ không thay quần áo trước mặt anh. Khánh Hoàng cười một mình, anh nhớ lại đêm tân hôn tuyệt diệu của mình và thân thể Phù Dung, cô đã bắt đầu quen thuộc với anh.
Khánh Linh im bặt khi thấy Phù Dung. Cô lườm lườm nhìn Phù Dung từ đầu đến chân làm Phù Dung ngượng chín cả người. Ông Viễn đi vào phòng ăn, y phục chỉnh tề. Ông lên tiếng:
– Mẹ con bà làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào?
Bà Viễn chỉ vào Khánh Linh nói:
– Con Linh này nè, cái miệng của nó ong óng, thằng nào cưới nó cũng mệt.
Khánh Linh phụng phịu. Ông Viễn nhìn cô con gái.
– Con gái lớn rồi, phải đằm thắm một chút con ạ.
Thấy Phù Dung còn đứng xớ rớ, khép nép, ông hỏi:
– Khánh Hoàng đâu?
– Dạ, con nè ba.
Khánh Hoàng vừa ra tới, anh lè phè trong bộ quần áo pyjama mặc áo ngủ, đưa tay kéo ghế cho Phù Dung ngồi ngồi cạnh mình và ông Viễn. Anh nói:
– Em ngồi đây đi, để con Thùy với Khánh Linh dọn điểm tâm.
Phù Dung nhỏ nhẹ:
– Để em giúp một tay.
Khánh Linh lạnh nhạt:
– Chị ngồi yên đó đi, biết gì mà làm.
Ông Viễn can thiệp:
– Thì chị Hai con mới về, nó không biết, con chỉ cho chị Hai con làm.
Bà Viễn liếc chồng:
– Thì ông cứ ăn đi, hơi sức đâu ông phải chú ý chuyện vặt vãnh của đàn bà.
Ông Viễn làm thinh đưa tay kéo tách cà phê sữa về phía mình, rồi lấy muỗng khuấy đều. Bà Viễn thấy vậy hỏi:
– Ông không ăn sáng sao mà uống cà phê?
Ông đáp:
– Tôi phải đến công ty sớm, vì hôm nay có buổi họp quan trọng.
Phù Dung đi xuống bếp, cô phụ với Thùy bưng đồ điểm tâm lên, rồi hỏi Khánh Linh:
– Có cần làm gì nữa không, Khánh Linh?
– Khỏi! Đợi chị hỏi, tôi đã làm hết từ lâu.
Khánh Linh bỏ đi lên. Con Thùy bụm miệng cười, nói nhỏ vào tai Phù Dung:
– Trời sập à! Hôm nay nhờ có mợ nên cô Khánh Linh mới chịu mò xuống bếp.
Phù Dung cắn môi, cô hiểu đó không phải là điều mới lạ. Khánh Linh xuống bếp để có cơ hội chửi xiên chửi xéo mình. Ngày đầu tiên đã thấy rõ được tính đố kỵ của Khánh Linh.
Phù Dung thở dài. Không biết Khánh Hoàng có giúp cô vượt qua khó khăn hay không khi Khánh Linh hoàn toàn đối nghịch với cô?
Nhưng dù sao Phù Dung cũng không hối hận trong việc chọn Khánh Hoàng và làm vợ anh. Cô đã có một tình yêu như lòng mình mong muốn.
– Còn làm gì nữa, sao không lên ăn sáng hở em?
Khánh Hoàng bước xuống bếp, anh nhìn cô lo lắng. Phù Dung mỉm cười bước theo chồng. Anh siết chặt tay cô như muốn an ủi:
Hãy cố lên em ạ. Phù Dung nhìn chồng âu yếm. Hạnh phúc của mình là ở đây, Khánh Linh sẽ chán thôi, rồi cô ấy sẽ đi lấy chồng, cũng bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên về nhà chồng như mình vậy.
Đôi vợ chồng trẻ được một tuần trăng mật trên bãi biển Vũng Tàu. Vào mùa hè, họ chọn vùng biển ghi kỷ niệm tình yêu. Ăn uống và thuê phòng xong, họ ngủ một giấc dài cho đến tận ba giờ chiều.
Khung cảnh yên tĩnh, không có ai ngoài họ. Phù Dung nằm gối đầu trên vùng ngực rộng của Khánh Hoàng, nhìn anh trong giấc ngủ, cô nhẹ rướn mình hôn khẽ lên chóp mũi anh. Phù Dung thấy mình yêu chồng vô cùng, anh đáng yêu và đáng cho cô gởi cả cuộc đời.
– Sao không ngủ hả cưng?
Bắt gặp nụ hôn lén của vợ, Khánh Hoàng ôm cứng lấy cô âu yếm.
Phù Dung phũng phịu:
– Em vừa thức xong.
Khánh Hoàng thì thầm:
– Em cứ ăn và ngủ đi, sau một tuần lễ, em sẽ phì lên một chút và đẹp hơn nữa.
Phù Dung ngóc đầu lên nói:
– Tuần sau em đi dạy rồi, Khánh Hoàng.
– Anh biết. -Khánh Hoàng gật đầu- Nhưng thật lòng, anh không muốn chút nào. Anh muốn em ở nhà và mãi bên anh.
Phù Dung chun mũi nói:
– Anh xấu. Định nhốt em hả?
– Ừ. Nhốt kín trong tim.
Khánh Hoàng áp đầu Phù Dung vào ngực mình, anh dịu dàng hôn cô thật lâu.
– Nói yêu anh đi Phù Dung!
– Khánh Hoàng! Em yêu anh nhất trên đời.
Khánh Hoàng sung sướng tìm đôi môi Phù Dung, họ quấn quýt lấy nhau mê mải không rời. Đêm trở thành ngày và ngày trở thành đêm, thế giới chỉ có họ.
Phù Dung chồm lên:
– Tắm biển đi anh!
– Em thay quần áo đi!
– Dạ.
Phù Dung trỗi dậy, Khánh Hoàng đã nhanh tay hơn, anh mở bung va ly lấy ra cho Phù Dung bộ áo tắm. Đôi mắt anh nhìn cô thật đa tình.
– Để anh thay cho em!
– Thôi, kì lắm!
Phù Dung mắc cỡ đẩy tay Khánh Hoàng ra. Anh kéo cô vào lòng, mắt nhắm lại:
– Anh không nhìn đâu.
– Vậy mà đòi thay áo cho người ta.
Phù Dung lấy áo tắm trên tay Khánh Hoàng, anh cười khanh khách giật lại và kéo cô ngồi lên đùi mình. Đưa tay tháo dây áo ngủ, giọng anh thì thầm:
– Không bao giờ anh hết yêu em, Phù Dung.
Phù Dung mặt đỏ như gấc khi Khánh Hoàng thay áo tắm cho mình. Anh hôn lên môi cô, dịu dàng nói:
– Em là một phần thân thể của anh, biết không cưng? Đừng mắc cỡ!
Họ chạy bay ra biển, tao vào sóng nước mênh mông, sóng tràn bờ đưa họ dập dềnh. Họ đuổi bắt, nô đùa trên biển như hai đứa trẻ.
Từ biển, họ trở về phòng, cùng tắm chung với nhau trong phòng tắm với một vòi sen. Phù Dung hiểu thế nào là tình yêu, là những nụ hôn say đắm. Họ uống cùng chung một ly nước, ăn chung một trái táo, đêm về nằm cuộn vào nhau, và kể lại cho nhau nghe chuyện của mình.
Tuần trăng mật tuyệt diệu cũng qua, họ lại trở về nhà để bước vào cuộc sống mới. Khánh Hoàng đến cơ quan, Phù Dung đến nhiệm sở mới.
Khánh Linh vẫn ban cho Phù Dung cái nhìn không mấy thiện cảm và chưa biết ngày nào bùng nổ.