Chương 3

Anh mãi đợi bên cổng trường đầy nắng.
Gốc phượng già ngơ ngác đứng nhìn anh.
Anh cúi xuống dưới chân đầy xác phượng.
Ngước nhìn trời lặng lẽ mảnh trời xanh...
Mấy câu thơ của Quốc Duy hôm nào còn đậm màu mực tím tình cờ rơi ra khi Phù Dung xếp lại chồng sách cũ của mình. Nét chữ mềm và đẹp như con gái. Phù Dung thở dài, cô không yêu Quốc Duy, nhưng sao cũng thấy bâng khuâng.
– Mi làm gì đó Phù Dung? Sắp có chồng rồi, nên dẹp sách vở và cái thơ thẩn đi là vừa.
Tố Ngân cởi đôi giày Bata dưới chân mình, cô nằm chuồi lên chiếc giường nhỏ của Phù Dung, rồi tò mò ngắm nhìn bạn.
– Đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy Tố Ngân?
Tố Ngân lăn một vòng rồi ngóc đầu nhìn Phù Dung đáp:
– Đi quậy, được không?
– Đi quậy?- Phù Dung tròn mắt nhìn bạn hỏi- Mày điên hả? Trời đang nắng gần chết.
Tố Ngân gật gật cái đầu:
– Ừ. Từ hôm Quốc Duy về Đá Bàn đến nay, tao cứ như muốn điên.
Phù Dung buông rơi cuốn sách bàng hoàng:
– Mày nói gì vậy Tố Ngân?
Tố Ngân chồm người tới nói lớn:
– Tao nói là tao đang thất tình Quốc Duy đây.
Phù Dung sững sờ:
– Chứ không phải mày đang yêu Đình Huy à?
Tố Ngân nhún vai:
– Cả mày còn không biết nữa à. Phải rồi, mày đang bận bịu lão Hoàng của mày mà.
– Tao tưởng chỉ có Khánh Linh...
Tố Ngân bĩu môi:
– Con nhỏ đó mà yêu ai, nó chỉ yêu bản thân của nó thôi. Quốc Duy là con người yếu đuối, ảnh sẽ bị nó quay như dế cho coi.
Phù Dung thở dài hỏi:
– Anh Quốc Duy có biết tình yêu của mày không?
– Mày còn không biết lấy gì anh Quốc Duy biết. Tao buồn thật đấy, nhưng tao muốn chỉ một mình tao biết.
– Hay để tao nói giùm cho.
Tố Ngân trợn mắt:
– Nói giùm? Ông ấy đang hận mày như quỷ, đừng có tài lanh mà khổ thân.
Phù Dung kêu lên:
– Tao làm gì ảnh hận tao?
– Mày quen thân với ông Duy năm, sáu năm trời mà không biết gì hết. Ông ấy yêu mày ghê gớm nhỏ ạ, trên đời này ổng chỉ có mày.
Phù Dung gạt ngang:
– Yêu tao ghê gớm? Mày nói tầm bậy rồi nhỏ ạ. Tao gặp Quốc Duy hôn Khánh Linh trên lầu một, ngay tại phòng học của tụi mình. Chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau như vậy và... tao chợt tỉnh.
Tố Ngân trề môi:
– Mày cố chấp quá!
– Mày nói cũng đúng, nhưng tao không yêu anh ấy.
Tố Ngân cười khẽ:
– Ngộ ghê! Mày không yêu, vậy mà trước đó ai cũng tưởng mày với anh Quốc Duy, rồi hai người kênh nhau trong thời gian thực tập. Anh ấy đi với Khánh Linh, mày cặp với Khánh Hoàng, còn tao thì đứng bên lề mà nhìn, mặc sức mà đau.
Phù Dung thở dài:
– Tao nào có biết điều ấy. Nếu biết, tao đã vun vào.
Tố Ngân khoát tay:
– Anh ấy đã chạy về Đá Bàn, xa lánh cả bạn bè, có muốn tới cũng không được đâu. Hãy để... tình chết theo mùa đông đi. Bây giờ đi chơi được không?
Phù Dung ngần ngừ:
– Nắng quá! Với lại...
– Với lại sợ Khánh Hoàng phải không? Dẹp, dẹp hết! Nên rong chơi trước ngày đi vào cái cùm nhỏ ạ.
Tố Ngân trỗi dậy, cố mở tung tủ quần áo của Phù Dung chọn một cái váy đầm màu đỏ và một cái áo kiểu màu trắng.
– Mặc thế này cho nổi, đi quậy với tao một bữa đi.
Tố Ngân cởi tung áo Phù Dung, mặc cho Phù Dung la oai oái phản đối. Đặt tay lên bộ ngực màu hồng trắng mịn của Phù Dung, Tố Ngân nheo mắt:
– Quả lão Khánh Hoàng biết chọn vợ thật.
Phù Dung co rúm người, cô nhớ đến bàn tay hôm nào của Khánh Hoàng đụng trên ngực mình, lúc ấy mắt anh như có lửa.
– Nào, mau lên!
Phù Dung hét khẽ:
– Làm gì dữ vậy, con yêu?
Tố Ngân cười lớn khi bị Phù Dung mắng mỏ. Cô mở hộp phấn nước quệt lên mặt Phù Dung.
– Để tao làm đẹp cho. Mà thật ra mày cũng quá đẹp rồi Dung ạ.
– Tố Ngân ơi! Tao lạy mày, từ từ có được không?
Cuối cùng hai cô gái cũng đường hoàng đi ra đường. Bốn giờ chiều, nắng vẫn còn hanh gắt. Tố Ngân nổ máy, chiếc Dream phóng êm ra đường. Đôi chân dài thật đẹp làm hai, ba tiếng huýt sáo vang lên khi họ đi qua một quán cà phê sát đường.
– Chạy vừa thôi nhỏ!
Tố Ngân cười hì hì:
– Tao chở mày đi quậy trước khi về nhà chồng, không có lần thứ hai đâu nhỏ.
Im đi!
Tố Ngân rạp mình trên xe, cô lạng một vòng lả lướt vượt qua ngã tư, đèn đỏ vừa bật lên và... cô cười thật tươi với anh công an giao thông trẻ, tiếng cười giòn giã.
Có ai biết đó là cô gái đang đau khổ vì ôm mãi một tình yêu đơn phương và vô vọng.
Khánh Linh ngồi buồn ủ rũ, cô lặng đi trước không khí nhộn nhịp của gia đình, cảnh ồn ào tất bật chuẩn bị cho ngày cưới của Khánh Hoàng.
Một đứa con gái nghèo, chỉ được cái đẹp và học giỏi lọt vào mắt Khánh Hoàng và anh quyết định cưới làm vợ, không cần biết em gái bất mãn và mẹ thì luôn giận hờn, buồn bực.
Tại sao Phù Dung luôn luôn hơn mình? Có phải nó đẹp và may mắn như cái tên của nó? Nó được Quốc Duy yêu, rồi anh Khánh Hoàng cũng yêu. Hừ! Phù Dung... - Khánh Linh hậm hực- Nỗi đau trong cô ngang bằng với ganh tị và tự ái. Cô căm thù Quốc Duy, căm thù Phù Dung. Lòng kiêu ngạo và thói kiêu căng bị đánh gục, Khánh Linh vừa đau khổ, vừa bẽ bàng.
– Hừ! Cóc mà đòi leo thang!
Khánh Linh bĩu môi phang ngay một câu khi Khánh Hoàng chở cô đi gặp Phù Dung. Phù Dung biết ý nên làm lơ, cô không muốn mất hòa khí khi chỉ còn hai hôm nữa là cô sẽ làm vợ Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng lừ mắt với em gái. Khánh Linh vùng vằng:
– Đám cưới của anh làm em mệt gần chết:
Khánh Hoàng vuốt mũi em:
– Ráng chịu đi nhỏ! Mai mốt đám cưới của nhỏ, vợ chồng anh sẽ lo hết mình.
Vợ chồng anh! Khánh Linh bặm môi, nghe mà ứa gan.
Cô hối Khánh Hoàng:
– Xong chưa? Em còn phải về phụ với mẹ.
Hoàng nói:
– Hay em cứ lấy xe về trước, một lát nữa Phù Dung lấy xe nhà đưa anh về sau.
Khánh Linh nhếch mép cười:
– Anh đi xe đạp à?
Khánh Hoàng thản nhiên:
– Ừ, có sau đâu. Mai sau vợ chồng anh nghèo, anh cũng phải đi xe đạp vậy.
Khánh Linh làm thinh đề máy xe, cô không về nhà mà đến nhà của Thúy Vi.
Khánh Hoàng khoác tay người yêu, cười âu yếm:
– Tánh của Khánh Linh là như vậy, em đừng buồn nha.
Phù Dung dịu dàng:
– Em đã từng học chung với Khánh Linh mấy năm, em hiểu tánh ý của Khánh Linh mà. Em không buồn đâu, em chỉ sợ anh nghĩ em yêu anh vì những tài sản mà anh có.
Khánh Hoàng nhăn mặt:
– Chưa bao giờ anh có ý nghĩ đó và anh cũng không muốn em lặp lại lần thứ hai.
Phù Dung cúi đầu:
– Em xin lỗi.
– Mình đi vào nhà đi, có nhiều việc phải làm lắm đấy cưng ạ. Khánh Hoàng đưa tay dìu Phù Dung đi.
Nhà Phù Dung hôm nay thay đổi hẳn. Bàn ghế được xếp một bên, phía trước được che thêm tấm phong dù. Khanh Tuấn trang hoàng những tàu lá dừa và hoa kiểng thật nổi. Bảng “Lễ Vu Qui” làm bằng bông trắng muốt trên nền hoa màu đỏ, và cả Phù Dung, hai má cô cũng hồng hồng tự nhiên.
Người con gái như đóa hoa rực rỡ buổi ban mai trong những ngày hạnh phúc nhất của mình, Khánh Hoàng nhìn quên thôi.
Phù Dung nhìn anh tinh nghịch hỏi:
– Em có gì lạ hả? Sao anh nhìn em mãi thế?
Khánh Hoàng nheo mắt:
– Có đấy.
– Có gì?- Phù Dung tròn mắt hỏi lại:
– Hôm nay em đẹp lắm và anh thèm hôn em.
Phù Dung đỏ mặt dịch người ra:
– Có mẹ, có anh Khanh Tuấn ở nhà đó nghen, còn có mọi người nữa. Anh đừng làm ẩu à.
Khánh Hoàng nheo mắt cười:
– Anh chỉ nói là anh thèm hôn kia mà, chớ anh có hôn em đâu mà sợ.
Rồi anh kéo Phù Dung ngồi xuống chiếc ghế xoay, giả vờ nhăn mặt than:
– Anh nhức đầu ghê.
Lập tức Phù Dung đặt tay lên trán anh.
– Chết rồi! Không khéo anh lại bệnh. Anh uống thuốc chưa? Em đi lấy thuốc nghen.
Khánh Hoàng lắc đầu:
– Không cần đâu, anh chỉ cần xoa hai bên thái dương thôi.
– Để em làm cho.
Nói xong, Phù Dung lấy tay xoa nhẹ lên thái dương Khánh Hoàng và kéo dài lên trán. Cô xoa đi xoa lại, hơi thở cô phả vào mặt Khánh Hoàng ấm áp. Khánh Hoàng cười thầm, hôn nhẹ lên cườm tay cô.
– Tức cười ghê.
Phù Dung phụng phịu:
– Khi không lại cười, em không phải hề đâu đấy.
Anh mở mắt nhìn cô:
– Anh mà dám cười em hả? Anh chỉ cười ai mắc mưu của mình thôi.
– A...
Phù Dung buông tay xuống, cô hiểu Khánh Hoàng nói mình. Cô đấm thùm thụp vào ngực anh, phụng phịu nói:
– Vậy là anh cười em. Anh giả bộ nghen.
Khánh Hoàng nắm lấy hai tay Phù Dung cười:
– Anh giả bộ để đo lòng của vợ anh thôi. Anh thèm hôn em ghê gớm, bé ạ.
Đêm của chúng mình, anh sẽ hôn cho bé chết ngộp luôn.
Phù Dung giật tay mình ra nói:
– Em không đùa à!
– Nói yêu anh đi, anh sẽ tha cho.
Mắt Khánh Hoàng sáng rực như có lửa. Phù Dung e thẹn cúi đầu thỏ thẻ:
– Anh kỳ ghê! Mọi người đang ở bên ngoài kìa!
Khánh Hoàng xuống giọng năn nỉ:
– Bé nói yêu anh đi.
– Không yêu.
Anh mím môi:
– Em để dành cho Quốc Duy phải không?
Phù Dung tròn mắt kêu lên:
– Ơ hay! Anh Khánh Hoàng...
– Anh biết hết.
Mặt Phù Dung xụ xuống, Khánh Hoàng lên giọng:
– Khánh Linh nói em đã từng yêu Quốc Duy, nhưng anh không để ý đến điều đó đâu, anh chỉ cần em yêu anh.
Phù Dung thở nhẹ:
– Không có chuyện đó đâu anh Hoàng. Đó chỉ là tình cảm nhẹ nhàng của một tình bạn và em đã quên khi biết Khánh Linh yêu anh ấy.
– Như vậy em thừa nhận, trước kia em cũng có tình cảm với Quốc Duy phải không?
Phù Dung cắn môi:
– Em sắp làm vợ anh, em không chối khi trả lời thật lòng mình với anh, em muốn anh hiểu tất cả về em. Vâng, trước đây em cũng có tình cảm với Quốc Duy, và Quốc Duy chưa hề nói với anh Khanh Tuấn. Cho đến ngày em gặp Quốc Duy hôn Khánh Linh trong phòng học, em không chấp nhận mẫu người khi nói yêu em lại có thể đến với người con gái khác.
–...
– Khánh Hoàng! Cũng như anh, nếu yêu em và chấp nhận làm vợ chồng, anh cũng phải như em. Tình yêu duy nhất chỉ có hai người, không có hình bóng của người thứ ba.
Khánh Hoàng siết nhẹ tay cô:
– Còn gì nữa, nói đi bé. Hôm nay cô bé của anh y như một cô giáo lên lớp giảng bài cho học sinh của mình.
– Anh lại chế nhạo em rồi.- Phù Dung nghiêm khắc nhìn anh- Nếu anh léng phéng với cô nào, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
– Em bỏ anh phải không?
Khánh Hoàng nheo mắt hỏi. Phù Dung lắc đầu nhẹ nói:
– Em sẽ không ghen ầm ĩ như người khác đâu, Khánh Hoàng ạ. Em sẽ rút về thế giới của riêng mình.
– Như vậy là em chưa yêu anh?
– Đâu phải ghen tuông ầm ĩ là yêu đâu anh. Lui về thế giới của riêng mình, đó cũng là điều đau khổ ghê gớm nhất.
Khánh Hoàng kéo Phù Dung vào lòng mình, mặt anh rạng rỡ như hoa. Phù Dung hỏi:
– Anh còn nhức đầu không?
– Hết rồi bé ạ.
Phù Dung lém lỉnh:
– A, em biết rồi! Anh nhức đầu vì nghi ngờ em đấy à?
Khánh Hoàng mỉm cười trước vẻ mặt lém lỉnh của người yêu:
– Thông minh vừa thôi, cô giáo.
– Chẳng thà như vậy đi. Em không thích anh giấu kín trong lòng mà buồn em, đó cũng là nền tảng để giữ hạnh phúc.
Khánh Hoàng dụi mặt vào tóc người yêu, mùi hương tóc dịu dàng của cô làm anh ngây ngất. Phù Dung thì thầm:
– Em không bao giờ hỏi chuyện quá khứ của anh đâu, Khánh Hoàng ạ. Em chỉ cần anh yêu em và tin em thôi.
– Anh biết rồi bé.
Khánh Hoàng say đắm hôn lên đôi mắt sáng long lanh của người tình, tim anh hồi hộp rung động. Bao nhiêu nghi ngờ do Khánh Linh gieo rắc trong lòng anh tan biến. Anh muốn ghì chặt Phù Dung vào lòng để hôn cô miên man và anh khát khao biết bao. Vậy mà thời gian vẫn trôi chậm chạp.
– Mấy ngày nay, em thấy có hạnh phúc không Phù Dung?
Phù Dung gật gù:
– Thời gian tiền hôn nhân bao giờ cũng hạnh phúc, và em mong chúng ta được mãi như thế này.
Tiếng cô thật nhỏ và dịu dàng:
– Em yêu anh, và em cũng sợ nữa.
– Em sợ gì?
– Sợ anh.
Khánh Hoàng nhướng cao mày:
– Sao lại sợ anh?
– Em không biết.
Khánh Hoàng ngây ngất, anh siết chặt Phù Dung vào lòng, nụ hôn anh rơi mãi trên mái tóc ngọt mềm của cô.
Anh nghe tim mình và tim cô đập rộn rã.
– A! Cả hai trốn trong này. Khánh Hoàng! Vừa vừa thôi anh! Ngày mai, anh mang Phù Dung của tụi tui đi rồi.
Đám con gái kéo vào ồn ào, họ kêu ca chí chóe khi bắt gặp cả hai đều rút êm vào trong phòng, và Khánh Hoàng đang ôm chặt cô vợ sắp cưới của mình.
– Ngày mai chúng tôi sẽ phạt rượu cho anh say nhừ tử, Khánh Hoàng à.
– Bắt hôn cô dâu trước mặt mọi người nữa chứ.
– Phù Dung ơi! Cho tao mượn Khánh Hoàng của mày một chút đi!
– Tụi mày sao cứ phá bỉnh không hà. Người ta đang là đôi uyên ương đẹp nhất trên đời mà.
Trời ạ! Đúng là một lũ quỷ, vây lấy Phù Dung và Khánh Hoàng, không ngừng chọc phá anh và cô. Phù Dung vừa mắc cỡ, vừa sung sướng, cô nhìn đám bạn thân đang huyên thuyên quanh mình.
Khánh Hoàng trả đũa:
– Người ta nói con gái học sư phạm thì phải nhu mì, mà các cô thì...
Tố Ngân lém mồm:
– Ý anh muốn nói, còn tụi em thì chằn và nghịch như quỷ sứ, có phải không?
– Ái chà! Tui hổng dám nói như vậy đâu, đó là Tố Ngân nói à nha.
Tố Ngân dài giọng:
– Thôi, anh đừng có làm bộ hiền. Lời thiệt không mất lòng đâu, chỉ mong anh lựa lời mà nói, kẻo tụi em “ống chề”, anh Khánh Hoàng ơi.
Khanh Tuấn ở đâu lù lù chen vào:
– Người ta nói “nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ”, địch không lại đâu Hoàng đâu.
Thu Thủy chua ngoa:
– Anh Tuấn ơi! Tụi em chưa có chọc tới anh và chị Mỹ Lan đâu đấy. Nên biết hối lộ tui em một chút đi.
Khanh Tuấn tỉnh bơ:
– Anh nhớ các cô chuyên đi gõ đầu trẻ, chớ có làm kinh tế hay công an đâu mà.
Kim Hà la lên:
– Chị Lan ơi! Cái miệng anh Tuấn dẻo quẹo, vậy khi anh Tuấn hôn chị bằng cái hôn dai nhách thì chị có ý nghĩ gì hả chị?
Mặt Mỹ Lan đỏ như gấc. Đám bạn của Phù Dung nhạy mồm thật. Cô nhìn Phù Dung cầu cứu:
– Cô trả lời giùm đi.
Thu Thủy đỏ mặt:
– Chị trả lời trước đi. Phù Dung nó sắp về nhà chồng, nó sẽ trả lời bạo phổi lắm đấy.
Khanh Tuấn phản công:
– Nếu Thủy muốn Lan trả lời, em cứ lại đây, anh thí nghiệm và sau đó Lan sẽ trả lời cho em.
Tuấn xong lại, Thủy la oai oái, cô ôm chặt lấy Mỹ Lan:
– Em không giỡn đâu nghen anh Tuấn. Chị Mỹ Lan ơi! Cứu em...
Tuấn phá cười làm mọi người cười theo. Con gái bao giờ cũng vậy, chua mồm và bạo miệng, nhưng gặp đối thủ mồm mép ghê gớm hơn là đầu hàng vô điều kiện. Khánh Hoàng nháy mắt với Phù Dung, cô hiểu nụ cười của anh và mắc cỡ quay đi.
– Làm gì mà cái mặt như đưa đám vậy Khánh Linh?
Nghe anh hỏi, Khánh Linh ngước nhìn lên nói:
– Em ghét anh lắm.
Khánh Hoàng bẹo tai em:
– Nhỏ đừng có lộn xộn nghen. Ngày mai đám cưới anh rồi, anh chưa có hỏi tội em hồi sáng vùng vằng rồi nói bậy nói bạ đó nghen.
Khánh Linh hất mặt:
– Em nói không phải sao, cái mặt nhỏ Phù Dung vênh lên được ghét.
Khánh Hoàng bật cười:
– Nhỏ này kỳ cục thiệt. Khi đang yêu và hạnh phúc, người ta phải vui vẻ chứ.
Hổng lẽ phải mang cái mặt như em vậy sao? Nào! Vui vẻ đi rồi có ngày Quốc Duy sẽ yêu em.
Khánh Linh sầm mặt hằn học:
– Em quên Quốc Duy rồi.
– Này! Làm con gái phải dịu dàng một chút Khánh Linh ạ. Phù Dung cổ bằng tuổi em, nhưng dịu dàng và chín chắn hơn em nhiều.
Khánh Linh vùng vằng:
– Em biết rồi, anh không cần phải quảng cáo đâu. Với anh, bây giờ cô ta là tất cả, không khéo lập bàn thờ...
Khánh Hoàng nghiêm mặt:
– Em quá đáng, hỗn hào rồi đấy Khánh Linh, coi chừng anh đánh đòn em đấy.
– Anh... anh...
Khánh Linh bật khóc ngon lành:
– Anh có hiểu chính vì Phù Dung mà anh Quốc Duy xa em không?
Khánh Hoàng chau mày:
– Anh không muốn nghe những lời xúc xiểm của em về Phù Dung. Phù Dung yêu anh, và em muốn Quốc Duy thế nào với em đó là tùy em. Anh không tha cho em cái tội gây hiểu lầm giữa anh và Phù Dung đâu.
Khánh Linh mếu máo nói:
– Em đã gởi thiệp mời cho Quốc Duy rồi, anh sẽ thấy những điều em nói không sai chút nào.
Khánh Linh đứng bật dậy, cô bỏ chạy trước đôi mắt giận dữ của Khánh Hoàng.
Mình đã thất bại hoàn toàn trong vai trò phá vỡ họ trước ngày cưới. Cứ nghĩ đi sẽ về ở trong cái gia đình này và cô phải gọi bằng chị thì đã tức đến sôi máu.
Khánh Linh mang bộ mặt hầm hầm chạy bay vào phòng mẹ.
– Con làm sao vậy Khánh Linh?
Khánh Linh cao giọng:
– Con nói Phù Dung trước kia là người yêu của anh Quốc Duy, và chính vì nó mà Quốc Duy bỏ con, anh Khánh Hoàng vẫn không tin. Ảnh bảo không tha thứ cho cái tội xúc phạm Phù Dung.
Bà Viễn sầm mặt, bà vốn không hài lòng lắm việc Khánh Hoàng cưới vợ theo ý của anh. Anh đã không bằng lòng cô gái do bà chọn. Bà Viễn quát:
– Tại sao mày không nói sớm, để đến hôm nay mới chịu nói chứ?
Khánh Linh vùng vằng:
– Cả ba cũng tán thành, làm sao con dám nói chứ? Không khéo con Dung nó có bầu với người khác cũng nên.
Nói xong, Khánh Linh bụm miệng nhìn ra cửa như sợ hãi:
– Mẹ đừng nói với anh Khánh Hoàng những lời này, không khéo ảnh đánh con chết.
Bà Viễn cao giọng:
– Mẹ còn sống chứ chưa phải đã chết đâu. Để mẹ gọi nó vào đây.
Khánh Linh hốt hoảng:
– Đừng... mẹ ơi...
Bà Viễn khoát tay:
– Mẹ biết phải nói làm sao mà.
Khánh Linh hả hê khi đã gieo vào đầu mẹ được cái tư tưởng độc ác của mình.
Ông Viễn đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, ông nhăn mặt nhìn vợ và con gái:
– Mẹ con bà đừng có lộn xộn. Ngày mai là ngày cưới rồi, bộ muốn làm cho thằng Khánh Hoàng nó bỏ nhà đi đặmg mang nhục cả nhả hay sao?
Rồi ông quắc mắt nghiêm khắc nhìn Khánh Linh:
– Anh hai con tự khắc nó sẽ biết cách xử sự khi mình là kẻ đến sau. Con không cần phải xen vào chuyện người lớn.
Khánh Linh bị ba mắng thì im thin thít cúi đầu. Bà Viễn lên tiếng càu nhàu:
– Nói như ông, tôi phải rước một đứa con gái hư thúi vào nhà sao?
Ông Viễn gật đầu:
– Được. Nếu bà muốn hỏi tôi sẽ gọi nó vào đây.
Rồi ông quay người ra cửa gọi lớn:
– Có đứa nào ở ngoài, gọi thằng Khánh Hoàng vào đây!
Con Thùy vừa đi trở lên vội vàng chạy ngược trở xuống, nó thì thầm vào tai Khánh Hoàng:
– Em nghe bà và ông chủ nói cái gì chuyện của cậu và cô Phù Dung. Cậu lên lầu, ông gọi.
Khánh Hoàng thở dài bước lên lầu, anh nghe không khí căng thẳng và trừng mắt với Khánh Linh như đe dọa:
– Con nhóc mày vẫn chưa chịu để anh mày yên đấy à?
Khánh Linh lên tiếng trước:
– Mẹ để cho ba hỏi.
Khánh Hoàng ngồi xuống ghế, lễ phép hỏi:
– Thưa ba, muốn hỏi gì con?
Ông Viễn nhìn thẳng vào Khánh Hoàng rồi nói:
– Con biết rõ về vợ mình chưa?
Khánh Hoàng lướt mắt trên khuôn mắt em gái. Anh thản nhiên:
– Thưa ba, con rất rõ. Cô ấy có những đức tính mà em con không có, dịu dàng và rất tốt. Ba mẹ đừng tin vào những lời em con đã nói. Con lớn rồi, gần ba chục tuổi đầu cũng đã chín chắn để tìm một người vợ cho mình mà không lầm. Con tin như vậy, và tin ba mẹ sẽ thấy con chọn đúng người.
Khánh Linh trề môi. Khánh Hoàng quay sang em, gằn giọng:
– Anh mong em sẽ là đứa em gái ngoan hiền của anh, Khánh Linh ạ. Không lẽ anh phải nói rõ cho ba mẹ biết, đó là một cô gái ngây thơ. Hay gì đi nữa, anh là đàn ông và anh có đôi mắt khám xét của riêng mình.
Khánh Linh ngồi chết cứng, cô hiểu Khánh Hoàng nói đúng, nhưng cô vẫn không thể nào tán thành cái việc Phù Dung là chị dâu của mình. Cô căm thù Phù Dung và đang tìm tới một cái kẽ hở nào đó để hành động cho thỏa mãn mình.
Khánh Hoàng lên tiếng:
– Thưa ba, có gì dạy bảo con thêm không?
Ông Viễn khoát tay vui vẻ:
– Con cứ đi lo những việc cần làm cho chu đáo.
Khánh Hoàng đứng lên. Anh hiểu những điều lo sợ của Phù Dung là đúng.
Cô không sợ anh như đã nói, mà là sợ Khánh Linh thì đúng hơn.
– Anh Khánh Hoàng!
Khánh Linh chạy theo anh ngập ngừng nói:
– Anh đừng giận em. Chẳng qua em chỉ có mình anh, anh lại là anh trai, em phải biết đố kỵ với cái người nhảy vào giành tình thương của anh mình chứ.
Khánh Hoàng vỡ lẽ ra, anh khoác vai em gái vui vẻ:
– Anh không giận em đâu. Bây giờ thì anh hiểu rồi. Nhưng em phải biết, em gái là em gái, còn vợ anh là vợ anh chứ. Hai vai trò khác nhau em ạ.
Khánh Linh phụng phịu:
– Nhưng từ bao giờ, em vẫn quen được anh nuông chiều.
– Nhỏ ơi! Anh không bao giờ quên em gái mình đâu. Một ngày nào đó, nhỏ cũng sẽ có người yêu và đi lấy chồng, lúc đó nhỏ sẽ không cần anh nữa. Nào, xuống đây phụ anh một chút, mai mốt anh sẽ làm mai cho một ông chồng.
– Hứ!
Khánh Linh nguýt anh. Cô đã lấy lại được tình cảm của anh trai, nhưng cái việc cô hòa thuận được với Phù Dung hay không thì hãy đợi đấy.
Đêm nay, đêm cuối cùng của đời con gái. Trong căn nhà thân yêu của mẹ, Phù Dung ngồi bâng khuâng giữa những người thân. Tiếng ca hát và đàn địch.
Khanh Tuấn giành micrô, anh kéo Mỹ Lan ngồi gần mình, trên màn ảnh tivi, hiện rõ những hình ảnh đôi trai gái dắt tay nhau tung tăng, âu yếm tay trong tay.
Tuấn cất giọng ồm ồm hát vang một bản nhạc vui. Anh trao micro cho Quốc Duy.
– Hát đi Duy! Hôm nay là ngày vui của em tao, cấm buồn đấy.
Quốc Duy không từ chối, anh là tâm điểm của các cô gái chung quanh mình.
Quốc Duy cầm micrô và cất giọng:
“...Tôi ngồi...
Nghe lòng mình nước nở.
Nghe nghẹn từng hơi thở.
Lặng nghe tim mình tan vỡ.
Tôi nghe.
Tâm hồn mình rã rời.
Yêu người người đi rồi.
Mà tình kia đã xa rồi.
Bây giờ...
Nói gì thì cũng muộn.
Chúc gì thì cũng muộn.
Vì người yêu sang thuyền khác.
Trong tôi...
Chỉ còn sót lại.
Mối tình thơ dại làm quà.
Mang biếu em thôi...”.
Trời ơi! Quốc Duy hát gì vậy? Phù Dung đứng bật dậy, cô bỗng thấy ghét Quốc Duy. Anh cố tình chớ không vô tình, anh muốn than thở với cô đó mà.
Khánh Hoàng xuất hiện như một cơn gió mát. Phù Dung lao vào anh, cô không dao động bởi tiếng hát, nhưng cô cần Khánh Hoàng, để Quốc Duy thấy là anh không nên làm như thế.
– Em làm sao thế?
Khánh Hoàng âu yếm ôm ngang người Phù Dung, cô nép vào vai anh thỏ thẻ:
– Em đang mong thì anh đến.
Khánh Hoàng mỉm cười, anh sung sướng được Phù Dung ban cho những lời nhung nhớ.
– Quốc Duy hát hay quá, phải không em?
– Em không ác đâu anh Khánh Hoàng, nhưng anh phải hiểu em không thích Quốc Duy bày tỏ như vậy. Hãy giúp em đi!
Khánh Hoàng dìu Phù Dung đến đám đông, anh chào Quốc Duy. Các cô gái nhao nhao:
– Anh Duy hát hay quá! Bây giờ đến lượt anh Khánh Hoàng.
Khánh Hoàng khoát tay:
– Tôi không biết hát đâu, ai lại bắt chú rể đi ca. Nào, Tố Ngân và Duy hát đi!
– Ờ, hát đi Tố Ngân.
Tố Ngân cảm động nhìn Phù Dung và Khánh Hoàng, lòng cô cũng đang đau đớn. Cô lắc đầu nói vui:
– Mình hát không hay đâu. Mọi người đang vui mà mình cất giọng không khéo ông trời đổ mưa thì nguy.
Thu Thủy chun mũi nói:
– Mi không làm nổi anh chàng “cóc” đâu. Hổng hát thì đưa đây cho người ta hát, thèm rỏ dãi rồi đây nè.
Mọi người nghe Thu Thủy nói đều cười ồ. Tố Ngân cũng vui lây, cô đưa micrô cho bạn và giới thiệu:
– Đây, nữ ca sĩ Thu Thủy, đã từng có một giọng ca truyền nhiễm... Á quên... truyền cảm và đã đoạt giải... thương hàn toàn quốc lần thứ 90.
– Á...
Thu Thủy la lên và nhào tới đấm vào vai Tố Ngân thùm thụp:
– Ai cho ngươi dám nói xấu ta hả. Chẳng qua tại nhà ngươi không hát được, nên ta muốn hát thay chớ bộ. Người gì mà xấu tệ.
Tố Ngân bị đấm, la toan lên. Những nỗi buồn trong lòng hình như tan biến, chỉ còn lại niềm vui hòa chung với đám bạn suốt một đêm.