Chương 1

Một đoàn xe đạp áo trắng dàn ngang nhau trên con đường đất. Đoàn sinh viên sư phạm đi thực tập, họ tổ chức đi xe đạp. Toàn những khuôn mặt nghịch ngợm tươi trẻ, dù họ đã chọn cho mình cái nghề đạo mạo.
– Đua đi... đua đi...
Vũ rạp mình trên xe đạp, đạp thật nhanh, vượt qua mặt Quốc Duy và Phù Dung. Anh nắm ghi đông xe của Phù Dung kéo theo xe mình. Cô hoảng sợ hét lên:
– Buông ra Vũ!
Vũ cười hề hề:
– Dung thỏ đế.
Vũ buông xe Phù Dung ra, anh xớt chiếc nón trên đầu Tố Ngân, chạy lên trên. Tố Ngâ la ầm ĩ:
– Vũ “khểnh”, trả lại đây!
Vũ quay lại cười toe toét:
– Mình “toa” trả mà dám gọi “toa” là Vũ “khểnh” hả cưng!
Kim Hà thấy vậy đạp vào bánh xe sau của Vũ, là Vũ lảo đảo suýt té. Họ đùa nghịch trên một khoảng đường vắng người, và nghiêm chỉnh lại khi trường tiểu học Vĩnh Thạnh hiện ra trước mặt.
Vũ nghêu ngao:
– Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà.
Quốc Duy quay sang Phù Dung, những giọt mồ hôi nho nhỏ đọng trên má cô, làm khuôn mặt cô đỏ hồng trong buổi sớm mai. Anh quay đi khi chạm phải mắt cô nhìn anh, miệng ấp úng:
– Hay Phù Dung giao xe cho Kim Hà, anh chở cho. Em có vẻ mệt rồi đấy.
Phù Dung nhoẻn miệng cười, nụ cười của cô phô gần hết hàm răng trắng bóng và một cái răng khểnh đáng yêu.
– Gần đến trường rồi, anh Quốc Duy.
Quốc Duy nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ của Phù Dung, ái ngại:
– Hay ngày mai Phù Dung để xe ở nhà, anh chở cho.
– Em thích đi thế này. Xe em xem cũ vậy chớ không sao đâu.
Ngôi trường ngói đỏ hiện ra trước mặt họ. Có tất cả tám người, chia làm bốn cặp chạy thẳng vào trường. Học sinh chưa đến giờ vào lớp, chơi đùa ồn ào.
Quốc Duy- nhóm trưởng- ra lệnh:
– Chúng ta gởi xe xong, vào trình diện hiệu trưởng.
– Anh Quốc Duy!
Khánh Linh từ chiếc Attila bóng lộn bước xuống, cô chạy nhanh đến bên Quốc Duy phụng phịu:
– Chiều hôm qua, em nói là em có xe, anh không chịu đi, lại đi xe đạp. Ghét anh ghê!
Quốc Duy cười cười:
– Anh thích đi xe đạp. Vả lại, có ba cây số, nào đã xa đâu. Ngày mai, nếu Khánh Linh thích, cứ nhập bọn đi xe đạp cho vui.
Khánh Linh liếc nhìn Phù Dung đang đứng cạnh Quốc Duy một cái thật sắc, cô nũng nịu:
– Ngày mai, nhớ chờ em đó nha.
Rồi cô yểu điệu kéo Quốc Duy đi theo mình. Anh chàng đi chiếc Attila chờ Khánh Linh, nãy giờ im lặng như đang chiêm ngưỡng cái gì đó. Rồi như chợt tỉnh, anh vội “dzọt” xe đi. Quốc Duy đứng lại:
– Chờ anh gởi xe đã, Khánh Linh!
Phù Dung lặng lẽ gởi xe đi. Hình như sự có mặt của Khánh Linh, cô gái nhà giàu đỏm dáng đã làm cho Quốc Duy quên cô. Một chút buồn tủi dâng lên mắt, Phù Dung nghe mắt mình cay cay, cô lầm lũi đi vào nhà để xe.
– Phù Dung ơi! Ra căng tin uống nước đã!
Quốc Duy toan bước đi, anh chợt nhớ còn có Phù Dung nên quay lại. Phù Dung làm như không nghe. Khánh Linh cau mày kéo tay Quốc Duy đi:
– Anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sắp đến giờ lên lớp không lo.
– Anh muốn chờ Phù Dung cùng đi.
Khánh Linh gạt ngang:
– Phù Dung đi sau cũng được mà.
Quốc Duy ngần ngừ rồi bước đi. Anh luôn để Khánh Linh tách rời mình với Phù Dung, và anh đã nhu nhược tuân theo dù sau đó, tim anh cứ ray rứt ân hận.
Trống điểm vào lớp năm phút. Thầy hiệu trưởng ân cần hướng dẫn họ xuống lớp. Quốc Duy, Khánh Linh, Phù Dung một lớp. Khánh Linh xụ mặt. Cô ghét cay ghét đắng Phù Dung. Chỉ nội đôi mắt và nụ cười của Phù Dung, Khánh Linh đã hằn học. Hình như tất cả con trai đều hướng mắt về nó. Khánh Linh hậm hực, cô không muốn mình thua sút Phù Dung, đứa con gái nghèo rớt mồng tơi, quanh năm đi học chỉ có hai cái áo dài thay đổi.
Và điều làm cô đố kỵ, bực mình nhất là chưa bao giờ Quốc Duy nhìn cô bằng đôi mắt như đã nhìn Phù Dung.
Quốc Duy thạo giảng bài học trước. Hơn bốn chục đôi mắt tròn xoe như hòn bi hướng về anh, những khuôn mặt ngây thơ nghịch ngợm.
Khánh Linh giành tiết thứ hai, giọng cô sang sáng, cứng nhắc. Phù Dung tiết cuối cùng, và hình như đám học trò đang căng mắt nhìn cô giáo trẻ có giọng nói êm ái, dịu dàng.
Họ có một buổi trưa ăn cơm tập thể tại trường. Phù Dung tìm chỗ nằm sau cái tủ nhỏ, có một cái giường cá nhân trải sẵn chiếu. Khánh Linh lôi Quốc Duy đi, không biết họ đi đâu. Phù Dung buồn rầu nằm nhắm mắt. Một cái gì đó dâng lên tràn đầy chua xót và nỗi buồn cứ sâu hun hút. Hình như Quốc Duy đã quên có cô, cô bạn gái bé nhỏ của anh.
Buổi chiều tan học, Phù Dung cố tình ngồi lì với thầy hiệu trưởng. Ông say sưa nói về trường lớp của mình với Phù Dung.
Và khi nắng chiều tắt, sân trường im ắng, Phù Dung mới từ giã ông thầy của mình. Cô nghẹn ngào nhìn ra sân, chỉ còn chơ vơ một chiếc xe đạp cũ kỹ của mình. Quốc Duy đã không đợi cô, hẳn anh cùng về với mọi người, trong đó có Khánh Linh.
– Chiều quá rồi! Tại tôi mãi nói chuyện. Em về đi Dung!
Phù Dung mỉm cười:
– Không sao đâu thầy! Cũng còn sớm, em đạp xe về nhà khoảng bốn chục phút là cùng.
– Em đi về cẩn thận nha Dung!
– Dạ.
Phù Dung đẩy xe đạp ra cổng. Cô nhìn bóng chiều hiu hắt, lòng ngậm ngùi.
Em đã lầm rồi, Quốc Duy ạ. Hình như chỉ có em đơn phương. Em chỉ là con bé nhà nghèo.
– Cô ơi! Làm ơn cho tôi hỏi...
Chiếc Attila đỗ lại bên Phù Dung. Cô nhận ra gương mặt hao hao giống Khánh Linh đang nhìn cô.
– Anh hỏi gì?
– Nhóm sinh viên sư phạm thực tập không biết đã về hết chưa cô?
– Họ về lâu rồi anh. Anh không gặp họ trên đường về à?
– Ồ không! Tôi từ Diên Khánh về đây.
– Anh muốn gặp Khánh Linh phải không?
Khánh Hoàng vui vẻ:
– Cô quen Khánh Linh à?
– Chúng tôi học chung. Khánh Linh đã về, anh đuổi theo cô ấy có lẽ kịp đấy.
Họ toàn đi xe đạp không à?
Khánh Hoàng chạy xe theo Phù Dung khi cô bắt đầu lên xe và đạp đi.
– Cô cũng về Nha Trang à?
– Dạ.
Khánh Hoàng nhăn mặt:
– Xa vậy, cô đi một mình buồn lắm.
– Có buồn cũng phải đi, vì tôi phải về nhà.
Khánh Hoàng vẫn chưa chịu đi, anh chạy xe chầm chậm:
– Tôi đưa cô về.
– Dạ thôi, anh cứ đi trước. Anh có muốn giúp tôi cũng không được đâu, không chừng vi phạm luật giao thông nữa là khác.
Khánh Hoàng tần ngần một lúc. Thật tâm anh không muốn đi chút nào. Buổi sáng, anh đã vui mừng nhận ra cô gái anh gặp trước cổng trường sư phạm hôm nào. Đôi mắt xanh đen trong vắt của cô cứ chiếm lĩnh, ám ảnh anh không nguôi.
Và chiều nay, anh đã được đối diện, nhưng lúc nào cô cũng nhìn anh hững hờ.
Phù Dung đạp xe nhanh, bỏ Khánh Hoàng lại sau lưng. Bóng dáng nhỏ bé của cô với mái tóc dài phủ ngang lưng là sức thu hút mãnh liệt. Khánh Hoàng thở nhẹ, anh muốn thu hết hình ảnh cô gái bé nhỏ, đêm nay mang về trong giấc chiêm bao của mình, để nghe một chút ngây ngất và nhớ nhung.
Về đến nhà, Khánh Hoàng lên tiếng ngay khi Khánh Linh từ trên lầu xuống:
– Ê nhỏ! Hồi chiều anh ghé trường nhỏ thực tập, mà nhỏ hỏng chịu đợi anh về rước. Bộ có anh chàng nào chở về rồi hả?
Khánh Linh cong môi phụng phịu:
– Ai biểu anh đến trễ, bắt người ta đợi dài cổ.
Hoàng đưa nắm tay dứ dứ trước mặt em gái:
– Có làm bộ không đó nhỏ? Anh còn thấy có cả Phù Dung chưa về.
– À, con nhỏ dở hơi đó hả?- Khánh Linh bĩu môi- Nó bị tụi em bỏ rơi đấy. Vì làm điệu mê miết với thầy hiệu trưởng, nó ỷ đẹp nên muốn chơi trội ấy mà.
– Anh thấy Phù Dung cũng dễ thương chớ bộ.
Khánh Linh giãy nảy như đỉa phải vôi:
– Nó mà dễ thương? Em ghét nó, vì Quốc Duy cũng mê nó.
Mới sáng sớm mà Khánh Linh đã đập cửa phòng Khánh Hoàng. Cô xô cửa bước vào khi anh còn quấn mình trong chăn.
– Em đi học bằng xe đạp, anh không phải đưa rước. Chiều nay, em sẽ xì lốp xe Phù Dung cho anh tha hồ mà ra tay nghĩa hiệp.
Khánh Hoàng trợn mắt:
– Mày ác hơn quỷ nữa nhỏ.
Khánh Linh nháy mắt với anh:
– Đó là việc làm đầu tiên giúp anh, đừng có làm bộ. Nhà nó ở hẻm 84 đường Hùng Vương, lại mà đón nó.
Nói xong, Khánh Linh lủi nhanh như một con sóc. Khánh Hoàng trỗi dậy, anh biết em gái mình chỉ nghịch ngợm chứ không có ác tâm.
Nhảy xuống giường, Khánh Hoàng vung tay làm vài động tác thể dục. Anh thay quần áo và cũng vội vã đi như Khánh Linh.
Bà Viễn cằn nhằn:
– Làm gì hôm nay hết con Linh như con lật đật, giờ lại đến thằng Hoàng nữa?
Ông Viễn khuấy ly cà phê sữa của mình, chậm rãi nói:
– Con Linh đi thực tập ở tận trên Phú Vinh, còn thằng Hoàng đi công tác ở Diên Khánh mà.
– Vậy sao hai anh em không chịu đi chung lại đi mượn chiếc xe đạp của ai chẳng biết?
Ông Viễn làm thinh uống cà phê. Khánh Hoàng đẩy xe ra đường. Hôm nay, anh chọn chiếc áo đẹp nhất của mình và đang lần qua con đường Hùng Vương chứ không đi thẳng trên con đường Nguyễn Thiện Thuật như hôm qua.
Phù Dung đang đánh vật với chiếc xe của mình. Xích cứ tuột mãi, bàn tay cô lấm lem dầu mỡ đen thui. Cuối cùng, cô phải dắt chiếc xe đạp của mình ra hiệu sửa xe.
– Xe cô, sên đã giãn quá rồi, cái líp thì nhông mòn rồi cô bé, phải thay mới được.
Mồ hôi Phù Dung tươm ướt đẫm cả áo dài đang mặc. Cô lo lắng:
– Phải bao nhiêu lận hả chú?
– Để coi! Sên ba mươi lăm, cái nhông ba chục, tiền công thay và dầu mỡ bốn ngàn nữa, vị chi là sáu mươi chín ngàn. Cô đưa tiền đây, tui lại tiệm đằng này mua thay giùm cho.
Phù Dung bối rối đứng chùi tay đầy dầu mỡ vào nhau:
– Cháu không đem theo tiền bây giờ.
– Được rồi, cô cứ để xe đây tôi sửa cho, trưa lại lấy.
Phù Dung dở khóc dở cười. Gần bảy giờ rồi, cô phải đi xe ôm thôi. Giờ này mà ngồi đợi xe buýt, trễ mất. Cô bước ra hiệu sửa xe, nói:
– Phiền chú cho cháu rửa tay và gởi chiếc xe, cháu phải đi thực tập trên tận Phú Vinh lận.
– Cô vào trong ấy, có cái thau nước!
Phù Dung vừa đi vừa chùi tay vào một tờ giấy, mặt cô rầu rầu. Đúng là xui xẻo! Ngày hôm qua Quốc Duy còn đến đón cô cùng đi, hôm nay anh lại biệt tăm, hẳn đã đi cùng Khánh Linh. Hờn tủi lại dâng lên trong lòng Phù Dung, nước mắt cô ứa ra.
– Phù Dung! Sao bây giờ Dung còn ở đây?
Khánh Hoàng mừng rỡ khi thấy dáng Phù Dung, cô vừa đưa mắt dáo dác như đang tìm kiếm xe.
Nhận ra Khánh Hoàng, Phù Dung bực dọc:
– Xe tôi hư rồi.
– Tôi đi Diên Khánh, Phù Dung có đi, tôi cho quá giang.
Mắt Phù Dung sáng lên. May quá! Vậy mà nãy giờ cô cứ lo đến được trường sẽ trễ giờ lên lớp.
– Phù Dung lên xe đi!
Không đợi mời lần thứ hai, Phù Dung vén tà áo ngồi phía sau xe Khánh Hoàng. Hoàng cho xe lướt nhẹ về phía trước, lòng anh như mở hội. Mùi hương dịu dàng và tóc cô bay bay quấn lên lưng áo anh làm anh ngây ngất trong một cảm giác lạ lẫm.
Quốc Duy chưa chịu vào trường, anh lóng ngóng trước sân, than:
– Hồi sáng, phải chi Khánh Linh chịu ghé nhà Phù Dung một chút.
Khánh Linh sầm mặt:
– Trời ơi! Bộ anh muốn trễ giờ chắc?
– Nhưng chúng mình đến nơi vẫn còn sớm mà.
Quốc Duy mở to mắt, bởi chiếc Attila vừa ngừng trước cổng trường và Phù Dung đang bước xuống. Cô còn đang cười và nói gì đó với Khánh Hoàng.
Khánh Linh tươi ngay nét mặt, cô kêu to:
– Anh Khánh Hoàng!
Khánh Hoàng đưa tay vẫy em gái kèm theo một cái nháy mắt. Không ai thấy mắt Quốc Duy đang tối lại. Anh quay đầu đi thật lẹ. Khánh Linh vội chạy theo:
– Quốc Duy! Đợi Linh với...
Một chút chua xót dâng lên trong lòng Phù Dung. Cô và Quốc Duy đã xa lạ mất rồi. Họ đang cùng bên nhau đó mà.
Trống điểm vào lớp, Phù Dung chậm rãi bước đi. Tiếng học trò lao xao, nhắc nhở một thời cô và Quốc Duy lúc còn thơ dại. Anh đã quên rồi, khi cô đơn phương đi tìm kỷ niệm cũ.
Buổi chiều, chấm dứt một ngày thực tập. Tốp của Phù Dung vừa đùa chọc nhau, vừa cùng dắt xe nhau ra về. Khánh Linh ngọt ngào:
– Hình như anh Hoàng nói là sẽ rước Phù Dung. Phù Dung chịu khó chờ một tí đi, anh Hoàng sẽ đến ngay đó.
Phù Dung liếc nhìn Quốc Duy, cô thấy anh lảng ra và đẩy xe đi. Phù Dung tức nghẹn. Cô không thể mở lời xin Quốc Duy cho mình cùng về. Anh lãnh đạm, hà tiện cả một lời nói với cô, Phù Dung đành đứng dưới mái hiên.
Tin... tin... Khánh Hoàng bóp còi xe và chạy thẳng vào trường. Quốc Duy mím môi, cúi mặt, anh leo lên xe đạp thật nhanh, mặc cho Khánh Linh kêu ú ớ ở phía sau.
– Tôi cứ sợ Phù Dung phải chờ.
Tránh tia nhìn âu yếm của Khánh Hoàng, Phù Dung lên ngồi phía sau xe anh. Cô nói nhỏ:
– Dung cũng vừa tan học. Nhưng nếu Phù Dung về rồi, xe anh Hoàng sẽ nhẹ bớt, có sao đâu.
Khánh Hoàng nói một câu đầy ý nghĩa:
– Không đâu. Nếu Phù Dung đã về, xe tôi lại còn nặng hơn, vì nó chở theo cả nỗi buồn của tôi đó Phù Dung.
Phù Dung nín thinh. Xem ra anh chàng đã bắt đầu tấn công cô. Tất nhiên là nên im lặng. Thấy Phù Dung ngồi xa mình, Khánh Hoàng nhắc:
– Phù Dung ngồi sát vô, hôm nay anh chạy hơi nhanh đó.
Trời trở màu chiều vàng ánh, gió mùa hè hiu hiu. Họ chạy qua mặt Quốc Duy và Khánh Linh. Quốc Duy quay đi để không nhìn thấy hình ảnh làm nhức nhối tim anh. Lỗi tại mình, xe của Phù Dung hư, sáng nay sao mình không đón, và giận thật. Tại sao Phù Dung không nói một lời nào hết?
Khánh Hoàng cho xe tấp vào một quán giải khát nằm sâu trong vườn dừa.
Phù Dung ngạc nhiên:
– Anh Hoàng cần mua gì hả?
Khánh Hoàng mỉm cười, chân đá vào chống xe:
– Không, anh đang khát và muốn mời em cùng uống một ly nước dừa.
Phù Dung đành đi theo Khánh Hoàng. Lác đác những đôi nhân tình trong quán, họ ngồi sát vào nhau. Phù Dung ngượng ngập đi trong vùng tranh tối tranh sáng. Bàn tay khỏe mạnh của Khánh Hoàng nắm khẽ bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô.
Anh kéo cho cô chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt màu nâu đen của anh thật đa tình nhìn cô, hàng chân mày rậm làm cho anh một vẻ gì đó thật quyến rũ và rất đàn ông. Phù Dung bối rối. Dù sao cô cũng không quên đó là Khánh Hoàng, anh của Khánh Linh, cô gái nhà giàu kênh kiệu và đố kỵ cô ra mặt.
– Uống nước đi Phù Dung!
Khánh Hoàng khuấy nhẹ ly nước dừa cho Phù Dung, nụ cười anh thật dễ thương:
– Chưa bao giờ anh thấy Phù Dung đến nhà anh.
– Em và Khánh Linh cũng không thân mấy đâu. Đúng ra em nghèo nên chẳng dám kết bạn cùng ai.
Khánh Hoàng nhăn mặt:
– Với anh, em đừng nói tiếng giàu nghèo nghen Dung. Anh thích quen em, và mai kia anh nghĩ mình nên cưới một cô vợ nghèo, vì đấy là những cô gái đảm đang và biết lo toan.
– Tiêu chuẩn anh đề ra cho mình cũng tính toán ghê.
Phù Dung cười nhẹ, tiếp:
– Riêng em, em thấy nghèo cũng là cái tội và rất thiệt thòi, do đó em rất biết thân phận của mình.
Khánh Hoàng cầm lấy bàn tay Phù Dung đang mân mê trên ly nước dừa:
– Anh muốn gặp em hoài, được không?
Phù Dung chớp mắt, cô muốn rút tay về mà Khánh Hoàng thì muốn giữ chặt lấy tay cô.
– Em không đáng để anh quan tâm đâu.
– Anh muốn được đến nhà em.
Phù Dung hốt hoảng:
– Đừng anh Khánh Hoàng! Nhà em bê bối lắm.
– Anh không tin lời em nói đâu. Anh đến thăm em với tư cách là người bạn.
Bằng lòng Phù Dung nhé!
Khánh Hoàng siết chặt tay Phù Dung, mắt anh nồng nàn cháy bỏng. Phù Dung run rẩy. Hình như cô đã quên biến đi Quốc Duy và nỗi buồn hai ngày nay cũng tan biến. Trước mặt cô, Khánh Hoàng quyến rũ và thật đàn ông. Phù Dung thấy mình bé nhỏ và yếu đuối làm sao.
– Sao em không chọn nghề nào đó có mức thu nhập cao hơn? Ngành sư phạm khô khan và nghèo lắm, em biết không?
– Mẹ em muốn. Vả lại, em cũng thích nghề gõ đầu trẻ, nó cho mình gần gũi lại quãng đời ngây thơ hồn nhiên.
Rồi cô cười chế giễu Khánh Hoàng:
– Anh nói em, chớ sao gia đình anh lại cho Khánh Linh đi họ nghề gõ đầu trẻ. Anh tự mâu thuẫn rồi đấy.
Khánh Hoàng bật cười:
– Em cũng lém lắm, Phù Dung. Khánh Linh đi học ngành sư phạm là tại nó yêu Quốc Duy. Đi dạy cái gì, nó ra trường ít hôm là nghỉ bây giờ.
Tim Phù Dung như có ai nghiền nát. Một cái nhói dâng lên tận đỉnh đầu, cô bưng ly nước đưa lên uống để nuốt chất ngọt và lạnh buốt vào lòng mà nghe tình yêu đầu đời vỡ tan như bọt nước.
Quốc Duy dựng xe trong một góc đối diện, anh đứng khoanh tay. Hai tay trước ngực, ánh mắt anh nhìn ra đường lớn mong tìm kiếm một bóng người xuất hiện. Bóng tối đổ dài trên đường phố, đèn đường có từ lâu, vậy mà Phù Dung vẫn chưa về. Tim anh sôi sục, ruột gan như có lửa.
Phù Dung ơi là Phù Dung! Tại sao em cố tình giẫm nát lên tim anh vậy?
Chẳng lẽ em không biết là anh yêu em sao? Anh đã ngu ngốc để Khánh Linh đeo theo mình.
Phù Dung xuất hiện từ đầu con hẻm, chiếc áo dài của cô không lẫn vào đâu được. Quốc Duy mừng rỡ chạy nhanh đến, giọng anh giận dỗi.
– Phù Dung! Mãi đến giờ em mới chịu về à?
Nhận ra Quốc Duy, mặt Phù Dung sa sầm. Cô lạnh nhạt:
– Tôi về sớm hay trễ thì mắc mớ gì đến anh?
Giọng điệu của cô làm Quốc Duy tức giận. Anh buột miệng mỉa mai:
– Em lúc này quen toàn dân có xe tay ga nên tách rời anh.
Phù Dung giận run, nước mắt cô ứa ra:
– Anh nhìn em như vậy, tại sao anh không nhìn lại anh đi?
– Anh làm sao? Anh không có xe máy phải không? Anh vẫn đi chiếc xe cuộc cũ kỹ của mình. Đúng tồi. Đi xe đạp làm sao bằng xe Attila, phải không em?
Khánh Linh nói đúng, con gái bao giờ cũng mê cái mã hào nhoáng bên ngoài...
– Quốc Duy...
Phù Dung giận dữ gạt mạnh Quốc Duy, cô bỏ chạy, cơn tức ngực làm cô nghẹn cứng lại. Quốc Duy dám đánh giá cô, sao không nhìn lại anh, bị cuốn hút vào cái vòng của Khánh Linh.
Việc cô đi chơi với Khánh Hoàng không hoàn toàn là ý muốn của cô. Quốc Duy đã coi thường cô. Tại sao anh không chịu hiểu, chính anh là nguyên nhân và cũng chính anh làm cho cô buồn suốt ngày nay.
Quốc Duy tần ngần nhìn theo. Hay tại mình đã để Khánh Linh một bên, lẽ nào Phù Dung không biết anh yêu cô? Quốc Duy quay lại với chiếc xe của mình, bước chân anh nặng nề.
Phù Dung đứng lại khi không thấy Quốc Duy chạy theo mình. Một chút nôn nao dâng trong lòng. Tại sao anh đứng ở đầu hẻm đợi mình đến tối được mà anh không chịu chạy theo? Dù sao cô cũng không bao giờ quên được kỉ niệm một thời áo trắng bên Quốc Duy. Những buổi chiều đi học về che chung một áo mưa, hay đi bên nhau dưới hàng cây dài rợp lá, giành nhau những quả ổi xanh mọng với tiếng cười giòn giã.
Khánh Hoàng tiếp tục đưa đón Phù Dung khi chiếc xe đạp của cô còn nằm trong tiệm sửa.
Quốc Duy giận thật sự. Anh cay đắng nhìn người con gái mình yêu rời xa mình. Phù Dung cũng không đến với Quốc Duy được, bởi Khánh Linh như cái bóng của anh.
Quốc Duy cay đắng lạnh lùng, Phù Dung tự ái, tình đầu tiên xin cho vào quên lãng.
Tuần lễ thực tập kết thúc, buổi chiều cuối cùng, Quốc Duy vội vã ra về với Khánh Linh. Phù Dung lủi thủi một mình đạp xe phía sau. Cô không muốn khóc mà nước mắt cứ ứa ra.
Niên học kết thúc bằng một buổi lễ. Quan khách và sinh viên về hết, sân trường còn lại một khoảng không gian yên ắng. Tàn phượng trên cao mang những cánh hoa thẫm màu sắp tàn và rụng đầy sân.
Phù Dung thẩn thờ đi tìm lại chút kỉ niệm tình đầu thoáng đi qua làm tim cô rung động. Cho mãi đến hôm nay, cô vẫn còn nhớ anh. Bàn ghế, bảng đen và thầy dạy, bạn bè đã trở thành một kỉ niệm. Mình sẽ ra đời, đi dạy giữa đám học trò nhỏ, đôi mắt tròn xoe nghịch ngợm với một khoảng cách hoàn toàn xa lạ.
Mân mê màu gỗ bóng của cầu thang, Phù Dung lần bước lên từng bậc thang.
Nhưng Kim Hà, Tố Ngân và cả Khánh Linh nữa, có ai còn nhớ nơi này mình đã từng một thời với nhau?
Phù Dung dừng chân trước lớp học của mình, cánh cửa khép hờ, cô xúc động đẩy nhẹ cửa. Chợt Phù Dung đứng sững lại, mặt cô tái đi, mắt tròn xơ mở ngày, một cảm giác đau buốt làm cô choáng váng. Khánh Linh đang vít đầu Quốc Duy xuống và họ đang hôn nhau. Trời đất chao đảo, Phù Dung lùi lại lắp bắp:
– Xin lỗi...
Nói xong, cô quay đầu chạy xuống những bậc thang, nước mắt tràn ra ướt má. Phù Dung không muốn tin vào những điều mình vừa thấy. Nhưng trời ơi, đó lại là sự thật.
Một chút tình yêu vừa nhen nhúm trong lòng vụt tắt, chỉ còn lại một nỗi trống trải tuyệt vọng khôn cùng. Đã biết họ yêu nhau, tại sao ta lại đau khổ chứ?
Phù Dung ngồi bẹp xuống một góc phượng. Bây giờ cô đã tìm lại bình thản cho mình nhưng làm sao không buồn. Một đàm mây trắng trên cao trôi bềnh bồng, cảm giác cô đơn làm cô cảm thấy mình đau đớn ghê gớm. Thời gian không biết là bao lâu, hình như nắng chiều đã chếch bóng.
– Phù Dung!
Tiếng nói thật êm và quen thuộc. Phù Dung quay phắt lại, cô nhận ra Quốc Duy.
– Anh đến đây làm gì? – Phù Dung nghiêm mặt - Về với Khánh Linh đi!
– Phù Dung! Hãy nghe anh nói. Thật lòng anh...
Phù Dung lắc đầu mà nước mắt vẫn chảy dài:
– Không cần anh phải biện minh đâu, Quốc Duy. Tôi muốn được yên tĩnh một chút.
– Không – Quốc Duy nói nhanh- Dung phải nghe anh nói. Anh đã chạy theo Dung khi vừa nhìn thấy Dung. Phù Dung! Thật lòng anh không yêu Khánh Linh. Anh...
– Quốc Duy...
Khánh Linh giận dữ lôi mạnh Quốc Duy, mắt cô dữ dằn như tóe lửa nhìn cả hai. Quốc Duy lúng túng giữa hai người con gái, anh vụng về khỏa lấp:
– Khánh Linh! Sao em chưa về?
– Em tìm anh.
Quay sang Phù Dung, Khánh Linh quắc mắt:
– Chúng ta là bạn tốt, mong Phù Dung đừng để tan vỡ.
Rồi cô ôm cánh tay Quốc Duy:
– Đi anh! Mẹ em đang mở tiệc ở nhà.
Khánh Linh lôi Quốc Duy đi, anh còn quay lại tìm cô. Phù Dung đứng lên chôn chân bẽ bàng. May mà cô chưa tỏ ra mình yếu đuối trước anh. Một người nhu nhược như anh, không đáng cho mình yêu đâu. Bản chất anh yếu đuối, anh không yêu Khánh Linh, vậy mà để cô lôi đi như một đứa trẻ.
– Phù Dung! Trời ơi! Từ sáng đến giờ, anh tìm em gần chết.
– Khánh Hoàng gạt chân chống, anh bỏ xe, chạy như bay về phía Phù Dung.
Mặt rạng rỡ, anh nắm lấy tay cô rối rít:
– Em đi đâu vậy Dung? Ra xe, anh chở đi.
Phù Dung hoàn toàn bị khuất phục trước Khánh Hoàng, con người cuồng nhiệt, sôi nổi lôi cuốn cô vào cơn lốc như anh.
– Mẹ anh có mở tiệc mừng Khánh Linh, anh mời em đó Phù Dung.
– Em...em...
– Em ngại hả? Vậy chúng mình đi chơi nghen?
Khánh Hoàng âu yếm khoát tay Phù Dung, cô đi theo anh như một cái máy.
Trong bữa tiệc, Khánh Linh đưa cao ly rượu trước mặt Quốc Duy, mắt cô long lanh nhìn anh:
– Uống đi anh Duy! Mừng ngày sinh nhật của em, cũng là mừng ngày chúng ta mãn khóa học.
Quốc Duy nâng ly rượu lên môi. Thật tình, anh muốn rời khỏi không khí ngộp nhựa trưởng giả này, nhưng Khánh Linh cứ như một con bạch tuột bám riết lấy anh.
Đến ly rượu thứ hai, Quốc Duy ngà ngà say.
Khánh Linh ngọt ngào:
– Em đưa anh lên lầu nghỉ nha!
– Anh chưa say đâu, anh muốn được về, Khánh Linh ạ.
Khánh Linh ôm choàng lấy Quốc Duy, mọi người đều ra piste, ánh đèn mờ mờ làm Khánh Linh bạo dạn ôm lấy Quốc Duy, và hôn lên môi anh. Quốc Duy tránh né, hình như men rượu đã giúp anh đủ can đảm dứt Khánh Linh ra.
– Khánh Linh! Anh muốn nó chúng ta phải dừng lại, vì thật ra anh chưa bao giờ yêu em. Anh không muốn mang tiếng lợi dụng.
Khánh Linh choáng váng, tự ái của một cô gái nhà giàu luôn được nuông chiều làm cô giận dữ.
– Anh yêu Phù Dung à? – Khánh Linh nghiến răng cay cú- Phù Dung không bao giờ yêu anh, bằng chứng đêm nay nó đã đi chơi với anh Khánh Hoàng của em.
– Anh không tin.
Khánh Linh mai mỉa:
– Thì anh cứ đi để tìm thấy cái điều anh không tin là đúng. Quốc Duy! Phù Dung không điên đâu để chấp nhận tình yêu của một anh giáo quèn.
– Cô im đi!
Khánh Linh vẫn chua ngoa:
– Riêng với em, mẹ em có thể giúp em sống một cuộc đời không phải bon chen cực khổ mà vẫn đầy đủ. Anh...
Quốc Duy bặm môi. Chưa bao giờ anh thấy Khánh Linh đáng ghét như lúc này. Anh quay lưng đi thật nhanh, mặc cho Khánh Linh chạy theo kêu đến lạc cả giọng.
Gío đêm làm Quốc Duy tỉnh táo, anh vẫy một chiếc xe ôm.
Vừa ngồi phía sau yên xe, Quốc Duy chợt nhận ra Khánh Hoàng về đến. Sau lưng anh là Phù Dung. Quốc Duy ngây người ra trong một phút, anh quay phắt người đi vẻ khinh bỉ.
Phù Dung cúi mặt, cô để mặc cho Khánh Hoàng khoát vai mình lôi đi.
Đêm mùa hè mà Quốc Duy nghe toàn thân lạnh buốt. Anh bước đi với cõi lòng tan nát.
– Anh Khánh Hoàng! Sao anh về trễ vậy?
Mặt Khánh Linh bùng thụng. Khánh Hoàng vỗ đầu em gái.
– Anh vừa gặp Quốc Duy ngoài cổng.
Mắt Khánh Linh sáng lên, cô nhìn Phù Dung mỉm cười và nháy mắt với anh:
– Anh đưa Phù Dung vào phòng đi!
– Khánh Linh! Anh Khánh Hoàng không nói là sinh nhật cậu, mãi đến lúc về đây mới nói. Gắp quá, mình chỉ có thể mua tặng Linh cái này.
Khánh Linh đón món quà nhỏ xíu trên tay Phù Dung, mặt cô tươi cười như không mà lòng cứ sôi sục. Hình như anh trai của cô nữa, cũng muốn chết mệt vì Phù Dung. Còn Quốc Duy, anh đã ra về, sao không ở lại đây để thấy Khánh Linh này không hề nói dối.
Khánh Hoàng kéo Phù Dung vào một chiếc bàn trống trong góc khuất. Phù Dung vẫn bình dị, và anh cũng thích thế.
Đêm nay Khánh Hoàng làm sao ấy, mắt anh không rời cô. Phù Dung bối rối, cô hiểu mình chưa hề yêu Khánh Hoàng, vậy mà vẫn để anh đưa đến đây.
– Sao em buồn vậy Dung? Uống nước đi chứ!
Khánh Hoàng âu yếm đưa ly nước vào tay Phù Dung, mắt anh cháy bỏng:
– Nghe em được dạy ở Nha Trang, anh mừng quá. Phù Dung! Em nghĩ sao khi anh cầu hôn em?
Phù Dung choáng váng trước cách tỏ tình của Khánh Hoàng, cô cứ ngẩn ngơ nhìn anh.
Khánh Hoàng bóp nhè nhẹ tay cô:
– Trông em cứ như con nai vàng ngơ ngác ấy, làm sao anh dằn được lòng mình đây. Em bằng lòng nha Phù Dung!
– Nhưng... em đâu có yêu anh.
– Rồi em sẽ yêu, tình yêu của em có thể đến sau hôn nhân.
– Gia đình em nghèo lắm, Khánh Hoàng.
– Anh không cần điều ấy. Anh yêu em và cần em, thế thôi.
Khánh Hoàng kéo Phù Dung sát vào lòng mình, mắt anh nhìn cô đắm đuối, hơi thở anh nóng ấm phả lên mặt cô. Một cảm giác ngây ngất làm Phù Dung nhắm mắt lại khi Khánh Hoàng cúi xuống thật gần, và môi anh tìm lấy môi cô.
Phù Dung muốn cựa mình trong vòng tay Khánh Hoàng phản kháng, nhưng vòng tay của anh siết chặt lấy cô, và nụ hôn thật lâu, thật mãnh liệt.
– Anh yêu em.
Khánh Hoàng lại cúi xuống trên môi Phù Dung, nụ hôn thứ hai đắm đuối và thật cuồng nhiệt. Phù Dung nghe đầu ốc mình rỗng tuếch, người cô bềnh bồng trôi vào một thế giới kỳ lạ, cô không phản kháng nữa và cứ muốn Khánh Hoàng ôm mình cho thật chặt, để nụ hôn cứ kéo dài vô tận.