Chương 4

Miên nhấc điện thoại, giọng Trí thật nồng nàn:
– Anh trong quán Yoko, em đến với anh nghe Miên, anh thèm được thấy em quá.
Miên ngập ngừng:
– Em phải trông nhà, không đến được đâu.
– Vậy anh cùng trông nhà với Miên, được không?
– Vâng. Anh đến đi, Miên chờ.
Miên gác máy, cô đang cô đơn, có một người ở bên cạnh lúc này thì còn gì bằng.
Bữa nay má Hai đi chùa ở tận Đồng Nai, có về cũng phải tối, Miên điện thoại cho Thái An rủ nó sang chơi, nhưng nó phải về Mỹ Tho. Rốt cuộc cô ở nhà một mình buồn hiu hắt. Nghe nhạc mãi cũng chán, Miên vừa nghĩ sẽ, gọi điện trêu Trí thì anh đã gọi trước.
Miên ngắm mình trong gương rồi lấy cây son Lipice bôi nhẹ lên môi. Chúm chím cười với mình xong, Miên ra nguài sân chờ Trí đến:
Quán Yoko cách đây chừng báy phút đi xe. Chắc Trí sắp tôi rồi. Lúc buồn thế này có người bạn như Trí đề tán gẫu cũng thích chớ.
Mở cổng, Miên ngông ngóng đợi. Trí chạy xe tới, mặt ngời hạnh phúc vì được chờ từ ngoài cổng.
Anh đợi Miên mở rộng cửa rồi phóng xe vào. Miên ngồi xuống ghế đá. Trí ngồi xuống theo và lấy ra hai hộp kem khoai môn.
Miên reo lên như trẻ con:
– Miên rất thích kem. Nhất là kem khoai môn.
Trí hí hửng:
– Anh biết vì có lần em đã nói.
Miên chớp mi:
– Không khách sáo đâu nha.
Rồi cô mở hộp kem lấy cái muỗng nhựa múc ăn ngon lành.
Vừa nhấm nháp, Miền vừa nói:
– Có lần Miên và Thái An ăn đua kem hộp. Miên thắng vì ăn hết ba hộp; nhưng sau đó Miên bị viêm họng sốt cả tuần. Mẹ Miên bảo con gái ham ăn đến mức đổ bệnh thế nào cũng... ế. Miên chả sợ ế mà chỉ sợ viêm họng vì kem.
Thấy Trí cứ mê mải nhìn mình, Miên nhắc:
– Anh ăn đi chớ.
Trí tán tỉnh:
– Anh thích người ăn kem chớ không thích kem. Hộp này vẫn là của em, anh chi giữ hộ.
Miên hóm hỉnh:
– Miên sợ viêm họng lắm nên chỉ ăn một hộp thôi.
Trí hạ giọng:
– Nếu được ủ ấm đúng lúc, em sẽ không viêm họng đâu. Anh bảo đảm chuyện đó. Em cứ ăn thoải mái, bao giờ lạnh cứ bảo anh.
Miên lườm Trí:
– Cái gì là ủ ầm đúng lúc? Anh ma giáo lắm!
Trí tủm tỉm cười. Anh thích cái từ ma giáo Miên vừa gán cho mình. Nó giống một câu ớm ờ mắng yêu hớn là trách móc, nó khiến Trí tự tin hơn, dạn dĩ hơn khi ở cạnh Miên. Với anh, phụ nữ bây giờ không còn là một giới hạn. Anh đã biết thế nào lả đàn bà, nhưng Miên vẫn là một bí ấn anh khao khát khám phá.
Đợi Miên ăn hết hộp kem, Trí mới nói:
– Bây giờ tới món ăn tinh thần.
Bước đến bên xe, Trí lấy cái bao máng ở bên sườn xuơng đưa cho Miên.
Cô tò mò lấy ra ba bốn quyển sách. Miên xúc động thật sự.
– Anh còn hơn là ma giáo nữa:
Em thích lắm. Cám ơn anh.
Trí ra vẻ thản nhiên:
– Không chê là anh vui rồi.
Mân mê mấy quyển tập truyện ngắn của những cây bút trẻ vừa nổi tiếng, Miên nói:
Con trai thời bây giờ ít ai thích sách lắm. Miên thặt bất ngờ khi nhận được sách từ anh.
Trí kể:
– Anh chịu ảnh hướng của gia đình, nên thích sách. Trong họ hàng có ông anh con bác rất mê đọc sách. Quyển ''Con chim trốn tuyết'' lần đó anh đưa em là của ổng đó. Tiếc là bây giờ ông bỏ nỗi mê này rồi, nên anh cũng hết cơ hội đọc ké sách của ông.
Miên chợt tò mò:
– Sao ông ấy lại bỏ sách hả anh?
Trí nhún vai:
– Tại có thứ khác khiến ổng mê hơn sách. Ai cũng tiếc cho ổng.
Miên hỏi tới:
– Là thứ gì vậy? Internet hả?
Trí không trả lời. Anh lảng sang chuyện khác:
– Dạo này mẹ em có thường về không?
Miên ậm ự:
– Cũng thỉnh thoảng như từ xưa tôi giờ vẫn thỉnh thoảng. Thường mẹ hay gọi điện hơn.
Chống tay, Trí nhìn Miên:
– Chắc mẹ em rất đẹp?
Miên cong môi:
– Ai nói với anh vậy?
– Tự anh đoán. Con gái đẹp thế này, chắc chắn mẹ cũng không thua.
Miên không giấu vẻ tự hào:
– Anh đoán hay thật. Ai cũng bảo mẹ em đẹp. Em cũng thấy vậy. Đàn ông phải đến khổ vì mẹ.
Trí thở dài:
– Anh cũng dang khổ đây.
Miên hấp háy mắt:
– Tội nghiệp anh ghê.
Trí phát sốt vì bờ mi cong, cái miệng hồng phụng phịu của Miên. Cô bé đang ngồi sát anh, đa Miên mịn màng đến mức Trí muốn giơ tay vuốt vào má cô. Tri như nghe cả mùi nho của son Lipice trên môi cô thoảng với mùi kem. Anh si mê nhìn Miên.
Cô vẫn hồn nhiên nói tiếp về mẹ của mình, hồn nhiên tựa người vào anh.
Mãi đến khi nghe Trí gọi tên mình, cô mới ngỡ ngàng quay sang phía anh.
Gương mặt mê đắm cúa Trí khiến Miên bồi hồi. Cô chưa biết anh gọi mình vì lý do gì, Trí đã vòng tay kéo cô sát yào người. Anh nâng cằm Miên lên và thì thầm hết sức thống khổ:
– Anh đang khổ vì yêu em, Miên ơi. Suốt thôi gian qua, không lúc nào anh dút hình bóng em ra khòi tâm trí. Anh sắp điên mất rồi bé yêu.
Đã từng nghe Trí nói yêu và đã từng từ chối anh, nhưng lúc này chả hiểu sao Miên như người mụ mẫm. Cô ngồi chết sửng trên ghế, tim đập như muốn vở tung lồng ngực.
Khi môi Trí ấp sát vào môi cô. Đầu óc quay cuồng cô mím môi lại, rồi dè dặt hé mở ra với chút tò mò muốn nếm thử mùi vị của nụ hôn.
Môi Trí tiếc nuối rời môi Miên. Anh nói vào tai cô bằng giọng ngập tràn sung sướng:
– Anh cảm ơn em. Nụ hôn tình đầu thơm hương nho chất ngất khiến lòng anh say.
Miên không biết chui vào dâu để thoát khỏi cơn bới rối cùng cực này:
Giọng Trí lại vang lên nghe như từ đâu xa xôi lắm.
– Nụ hơn là minh chứng tình yêu của em cho anh, giờ thì hết chối nghe bé con.
Miên ấm ức:
– Lẽ ra anh không nên làm thế. Xấu lắm!
– Tại sao? Em sợ anh xem thường à? Anh yêu em, làm sao anh xem thường được.
Miên mem lòng vì những lời yêu được Trí nhắc đến với cường độ mỗi lúc một mạnh.
Nụ hôn đúng là có tác dụng lớn. Cô có cảm giác mình đang bềnh bồng trong hạnh phúc của người yêu vừa được yêu.
Trí vòng tay ôm Miên và kéo cô ngã vào lòng. Trong thoáng chốc Miên thấy mình lẻ loi đơn dộc. Cô nép sát vào Trí và lần nữa ngước mặt nhận lấy môi anh một cách tự nguyện.
Trí có vẻ thích khi nghĩ đã chinh phục được Miên hoàn toàn. Anh mơn man vành tai cô bằng những lời thì thầm:
– Yêu nhau, hôn nhau thật tuyệt phải không? Anh thấy mình là người hạnh phúc nhất khi có được một công chúa đẹp như Miên. Anh sẽ đưa em về giới thiệu với gia đình, chắc chắn ba mẹ sẽ rất hài lòng vì người anh yêu vừa xinh, vừa nguan, vừa xuất thân từ gia đình lễ giáo. Anh không dễ gì chinh phục được cô ta ngay...
Miên ngẩng đầu lên khi nghe Trí nói thế.
Cô hỏi:
– Gia đình anh đã biết gì về em?
Trí ngập ngừng:
– Qua Hà Mi, chắc mẹ có biết về Miên, nhưng bà chưa bao giờ hói anh, dù mẹ rất quan tâm đến bạn bè cửa anh.
Miên nhếch môi:
– Với bà chắc em chỉ là một trò chơi, một thứ tiêu khiền của anh. Bà đâu cần quan tâm hỏi han làm gì.
Trí đặt tay lên môi cô:
– Anh không thích em nói thế, Anh là người không thích đùa. Với tình yêu càng không.
Miên thắc thỏm:
– Nhưng giữa chúng ta có đúng là yêu chưa?
Trí nhíu mày:
– Không là yêu thì là gì. Người ta làm sao hôn được ngươi mình không yêu bằng tất cả tâm hồn và thể xác. Lẽ nào Miên vẫn còn nghi ngờ anh?
– Miên không nghi ngờ anh. Câu hỏi đó em tự hỏi mình.
Trí nhìn cô thảng thốt:
– Nghĩa là sao?
Miên khe khẽ lắc đầu, giọng Trí khổ sở:
– Nghĩa là em không yêu anh?
Miên cắn môi, đôi môi vẫn còn ấm những nụ hôn ngây dại của cả hai. Nêu cô không yêu sao lại dể dãi thế? Những nụ hôn khao khát không tình yêu ẩn chứa gì bên trong nếu không phải là những tò mò giới tính?
Hồng Miên cứng người vì suy diễn của mình. Cô thật tệ, thật tệ khi hôn say đắm một người cô không hẳn đã yêu:
Trí nắm vai cô lắc mạnh:
– Trà lời anh đi Miên?
Miên nhìn anh:
– Nêu Miên bảo là không, anh nghĩ sao?
Trí gằn giọng:
– Anh không tin.
Miên rũ người xuống:
– Vậy anh đừng hỏi nữa.
Trí thở phào:
– Anh có cảm giác mình vủa thoát chết.
Miên cười gượng:
– Anh quá lời rồi. Nói vậy khác nào em là sát thủ.
Trí không nói gì. Anh lại hôn Miên, nhưng cô lấc đầu khiến nụ hôn rơi xuống vai.
Trí nhiu mày:
– Miên không thích à?
Hồng Miên chậm rãi:
– Em có cảm giác mẹ anh đang bên cạnh.
Trí ngã người tựa lưng vào ghế đá. Anh không muốn nhắc tới mẹ lúc này chút nào.
Mẹ anh, một phụ nữ đầy quyền hành với con cái. Bà đang rất gườm Trí vì biết anh đang muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của bà.
Sau đêm đi hoang với bọn thằng Thắng tới nay giữa anh và mẹ đã có những xung đột ngầm. Bà chưa đả động gì tới chuyện đó, nhưng không có nghĩa là bà bỏ qua hay quên. Với Trí, đó giống như bán án treo, bà chưa tuyên án, Trí cứ thắc thốm. Rõ ràng muốn làm một gã đàn ông bản lĩnh, tự lập, tự tung, tự tác không dễ chút nào.
Trí nén tiếng thở đài. Anh ngọ ngoạy trên ghế và đồng cảm với Miên. Dường như mẹ anh đang ở cạnh hai người và điều ấy thật khó chịu. Ngay lúc đó, di động lại run lên trong túi. Số điện thoại của mẹ hiển thị, Trí tắt máy.
Miên thắc mắc:
– Sao anh không nghe?
Trí thản nhiên:
– Ở cạnh Miên, anh không muốn bị làm phiền với bất cứ ai.
Trí vừa dứt lời, điện thoại nhà Miên reo vang. Cô đứng dậy:
– Chắc mẹ em gọi.
Vào phòng khách, Miên nói:
– Dạ Miên đây ạ.
Một giọng phụ nữ lạ vang lên:
– Chào Miên! Tôi là mẹ của Trí. Phiền cháu bảo Trí vầ nhà gấp hộ tôi. Tôi chắc chắn nó đang ở nhà cháu. Tôi không muốn Trí lại tiếp tục qua đêm ở đó nữa.
Miên ấp úng vi quá bất ngờ:
– Dạ thưa...
– Cháu khỏi giải thích, phân bua chi hết, tôi muốn tốt cho cháu và cả cho Trí, bởi vậy nhờ cháu khuyên Trí về nhà lo học hành. Sắp tới ngày thi tốt nghiệp rồi, cứ quấn lấy nhau suốt thì còn hơi sức đâu mà học.
– Bác hiểu lầm rồi...
Giọng người phụ nữ nhẹ tênh:
– Cháu là Hông Miên phải không?
Miên liếm môi:
– Vâng.
Người phụ nữ cười rất khẽ:
– Vậy là tôi đâu có lầm. Thôi, cháu bảo Trí về hộ tôi, nếu cháu thật lòng yêu quý nó và tôn trọng tôi. Cam ơn cháu.
Miên đứng chết lặng mặc kệ âm thanh o o vang ra từ ống nghe.
Mẹ Trí nói gì lạ vậy. Trí đã qua đêm ở nhà Miên bao giờ?
Trong lòng Miên bùng lên cơn giận dữ. Cô thấy bị sỏ nhục bời những lời của mẹ Trí. Anh đã nói gì vôi bà về Miên mà mẹ anh lại thốt ra những câu độc đáo đến thế?
Trở ra, Miên chưa kịp lên tiếng, Trí đã hỏi:
– Mẹ em nói gì?
Miên khó nhợc trả lời:
– Không phải mẹ Miên mà là mẹ anh. Bác bảo anh về nhà ngay bây giờ:
Mặt Trí tối sầm lại:
– Anh chưa muốn về lúc này.
Miên nhỏ nhẹ:
– Như thế sẽ rất khó xử cho em. Bác gái bảo đã gần tới ngày thi tốt nghiệp rồi, anh phải dành thời gian học thi.
Trí bật giọng:
– Học thì cũng phải có lúc nghỉ ngơi thư giãn. Mẹ thật... Anh không muốn về nhà chút nào. Ngột ngạt lắm!
Hồng Miên nghiêm nghị:
– Anh đã từng bỏ nhà đi qua đêm đâu đó phải không?
Trí ngạc nhiên:
– Sao... sao... Miên lại hỏi vậy?
Miên nhả từng trếng:
– Vì em không tin anh nói với bác anh từng qua đêm ở nhà em.
Trí lặng thinh. Anh kêu trời trong bụng. Mẹ anh đúng là giỏi ràng buộc người khác.
Trí ôn tồn:
– Anh xin lỗi, nếu mẹ anh nói thế.
– Nghĩa là anh từng qua dêm đâu đó?
Trí ngập ngừng:
– Có một lần ở nhà Miên về, anh đã tới nhà Thắng và ngủ lại với nớ. Đó là lần đầu tiên trong đời anh đi mà không xin phép và nói với mẹ mình ở đâu. Sau đó mẹ cũng chả hỏi, ai ngờ mẹ lại nghĩ anh và em...với nhau.
Miên nóng nảy:
– Anh phải giải thích thật rõ để bác gái hiểu. Miên dù không có cha, nhưng Miên vẫn được dạy dỗ đàng hoàng.
Nói tới đó, cô giận đến mức phát run lên.
Trí ôm cô, giọng rối rít:
– Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã khiến mẹ hiểu lầm Miên.
– Em sợ.... được anh xin lỗi lắm. Anh nghe lời em, về nhà cho bác gái vui.
Trí thở dài:
– Lần nào tới nhà em, anh cũng bị đuổi về. Anh không muốn chút nào.
Miên ấm ức:
– Vậy mà Miên còn mang tiếng kìa.
Trí bóp nhẹ tay cô:
– Anh về vậy. Đừng phịu mặt xấu lắm.
Anh vòi vĩnh:
– Cho anh... mi em với... Nếu không, anh sẽ mất ngủ.
Hồng Miên thản nhiên:
– Anh cần thức để học bài, mất ngủ càng tốt Trí càu nhàu:
– Em đúng là không có trái tim.
Miên nhún vai:
– Không tim vẫn dễ sống hơn.
Trí nhìn cô rồi buông thõng:
– Anh về...
Trí phóng như điên trên đường với tâm trạng bức bối. Tới nhà, anh ngồi trên xe nhấn kèn inh ỏi như một đứa mất dạy.
Chị Tỉ chạy vội chạy vàng ra mở cửa. Trí vọt thẳng vào, dựng chống xe, anh bước ào xuống.
Chị Tỉ lẽo đẽo đi theo anh:
– Ông bà đang to tiếng, Trí nhẹ nhàng một chút.
Trí khá ngạc nhiên vì to tiếng là chuyện hi hữu trong gia đình này. Mẹ anh thì chưa bao giờ, ba anh chỉ đôi khi, nhưng trước sự im lặng của mẹ, ông cũng tự kiềm chế. Lẽ nào hôm nay cả hai người đều không dằn được lòng. Nếu thế, thì vì chuyện gì? Chắc không phải là vì anh chớ?
Trí bước nhẹ hơn, nhưng bà Trinh vẫn nghe tiếng chân anh.
Từ phòng riêng của hai ông bà, bà Trinh gọi vọng ra:
– Trí phài không? Vào đây!
Trí lê từng bước vào phòng ba mẹ. Anh thấy ông Lễ đang rít thuốc liên tục, còn bà Trinh ngồi khoanh tay trước bàn trang điểm, không khí ngột ngạt vì khói thuốc, nặng nề vì nét mặt cua hai người.
Chỉ cái giường, bà Trinh bảo:
– Ngồi xuống đó!
Trí ngồi phịch xuống, dù trong bụng không muốn chút nào.
Bà Trinh lạnh như đá:
– Bữa nay mẹ muốn nghe con nói về Hồng Miên. Nói đi!
Trí khó chịu:
– Chả phải nhỏ Hà Mi đã tâu hết mọi thứ với mẹ rồi sao? Con biết nói gì nữa đây?
Bà Trinh quắc mắt:
– Mẹ muốn nghe con trả lời chớ không muốn nghe con trả treo. Hồng Miên và con đã tới đâu rồi?
Trí im lặng:
Anh nghĩ nếu mình bướng bỉnh sẽ bất lợi cho Miên. Tốt nhất nên ngoan ngoãn để mẹ không ác cảm với cô bé.
Trí gọn lỏn:
– Con, thích Miên. Con muốn ba má đồng ý cho chúng con quen nhau.
Ông Lễ trầm tĩnh:
– Ba muốn biết thông tin về gia cảnh con bé?
Trí lấm lét nhìn mẹ:
– Miên không có cha, còn mẹ Miên thì con chưa gặp lần nào. Bác ấy rất thường xuyên đi công tác, nên cũng không sống cùng Miên.
Bà Trinh nhếch môi:
– Thảo nào con dễ dàng qua đêm với nó.
Trí nóng mặt:
– Con chưa bao giờ qua đêm với Miên. Vừa rồi mẹ đã xúc phạm cả con lẩn Miên khi qua điện thoại mẹ nói những lời vô căn cứ.
Bà Trinh tối sầm mặt:
– Con dám phê phán mẹ à? Con không còn coi ba mẹ nói gì nữa rồi. Hồng Miên khiến con thay đổi nhiều quá mà toàn thay đổi theo chiều hướng xấu.
Trí kêu lên:
– Mẹ lại nói oan cho Miên.
– Không phải vậy sao? Trước khi quen con nhỏ đó, con chưa bao giờ đi.
đêm và xao lãng việc học. Còn bây giờ, đầu óc con toàn chứa những điều bẩn thỉu, tăm tối.
Ông Lễ nhỏ nhẹ:
– Em quá lời với thằng nhỏ rồi.
Bà Trinh bực bội:
– Anh đừng bênh vực nó.
Trí ấm ức:
– Con 1àm gì mà mẹ bảo bần thỉu, tăm tối?
Bà Trinh thoáng bối rối, nhưng ngay tức thời bà đanh giọng chất vấn:
– Con vẽ gì? Viết gì trên giấy? Toàn những thứ bậy bạ, không phải hả?
Trí nóng bừng bừng:
– Sao mẹ lại lục lọi bàn học của con? Con không thích đâu.
– Mẹ phải kiểm tra dù con thích hay không. Con tưởng mình đã lớn lắm rồi à? Mẹ không muốn con làm hỏng sự nghiệp, tương lai vì con nhỏ đó. Mẹ dám cá nó chả mang lại điều gì tốt đẹp cho con nguài cách sống dễ dãi của nó.
Tri phẫn nộ:
– Mẹ chưa biết gi về Miên, xin đừng đánh giá sai về cô ấy.
Ông Lễ hất hàm:
– Miên không có cha nghĩa là sao? Cha mẹ con bé ly dị à?
Trí ngập ngừng:
– Miên không biết cha mình là ai.
Bà Trinh ồ lên:
– Nghĩa là mẹ nó không chồng mà có con. Một phụ nữ tiến bộ vượt bậc. Thế bà ta là người thế nào?
Trí đan hai tay vào nhau:
– Con chưa gặp bao giờ.
– Vậy con. biết gì về họ hàng nhà nó?
– Con không biết.
Bà Trinh cười khẩy:
– Thế mà yêu! Chậc! Mẹ sợ con luôn. Yêu một người mà không biết gì về gia cảnh họ đôi khi đồng nghĩa với việc tự đào hố chôn mình. Mẹ không chấp nhận mối quan hệ này.
Trí phản ứng:
– Miên đâu có lỗi khi không biết ba mình là ai.
Bà Trinh nhún vai:
– Đó là bất hạnh của riêng nó, con không thể sớt chia được đâu. Nghe lời mẹ, hãy xem Miên như bạn bè.
Trí cộc lốc:
– Với con, Miên không phải bạn. Con muốn được lo lắng, chăm Bóc Miên.
– Bằng cách nào khi bản thân con ăn chưa no lo chưa tới mà vẫn sống bám vào ba mẹ?
Trí tự tin:
– Con sắp ra trường, rồi con sẽ đi làm...
Bà Trinh ngắt ngang lời anh:
– Với tấm bằng đại học đó sao? Con thử giở báo ra, chỗ các trang quãng cáo mà xem.
Tốt nghiệp đại học, bằng C Anh văn, thạo vi tính. Họ đăng quảng cáo tìm việc với mức lương một triệu dày đặc các trang. Nêu ba mẹ không nhờ vả người quen tìm cho con một chỗ làm, con sẽ chờ dài dài, bằng đại học đem treo giàn bếp, treo đến độ khói ám đen thui, thất nghiệp vẫn hoàn thất nghiệp.
Trí ngẩng cao đầu:
– Con không tệ vậy đâu. Anh San tìm được chỗ làm tốt, con cũng thế.
Ông Lễ phẩy tay:
Đừng ham giống thằng San ở bất cứ phương diện nào. Ba không như mẹ, ba không thích can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Ba chi nghĩ đàn ông có đáng mặt anh hào hay không là ở chỗ phải lo chuyện lớn. Chưa có gì trong tay, đừng vội mơ tới ctruyện bảo bọc một bóng hồng nào đó. Con tưởng phụ nữ không chọn lựa khi yêu sao?
Thấy Trí làm thinh, bà Trinh lấn tiếp lời chồng:
– Nếu con là một thằng con trai nhà nghèo, ba mẹ không địa vị, giòng bọ không thế lực, chắc gì con bé ấy để ý tới con.
Ông Lễ dúi mẩu thuốc hút vào chiếc gạt tàn, ông cao giọng:
– Trẻ tuổi thì cứ quen, cứ yêu nhưng đừng tự trói buộc mình khi nghĩ đó là mối tình duy nhất. Có thể con sẽ có những mối tình khác, ba tin là thế. Cô gái ấy chỉ là một tập tành mà thôi.
Trí bật người dậy.
– Con không muốn nghe những lờt như vậy. Hãy để con yên.
Hầm hầm lao ra khối phòng, Trí xuống nhà phóng xe đi.
Bà Trinh rít qua kẽ răng:
– Chắc chắn nó lại qua đêm ở nhà con đó.
Ông Lễ bình thản:
– Không chuyện gì em phai rối lên. Bắt đầu ngày mai em cho tiền nó ít lại, còn bằng chừng một phần tư số em vẫn cho là được.
Bà Trinh do dự:
– Làm sao nó tiêu vặt?
– Không tiền thì cái gì cũng không có, kể cả tình yêu. Từ từ đâu sẽ vào đó.
Chúng ta nhất định cho nó đi du học.
Điện thoại của ông reo. ông Lễ bước ra ban công với tất cả cẩn trọng khiến bà Trinh khó chịu hết sức. Chắc chắn đó là cuộc gọi bất thường nên chồng bà mới có thái độ dè dặt với bà.
Hừ! Không nghĩ tới thi thôi, chớ nghĩ tới, bà cứ tức anh ách. Từ khi ông gặp Hồng Nhạn trên sân tennis bà luôn có cảm giác bất an. Cho dù ông vẫn tỏ vẻ không quan tâm đến người phụ nữ ấy, song linh cảm đàn bà mách bảo rằng bà đừng nên chủ quan.
Bà Trinh hỏi ngay khi ông Lễ bước vào:
– Ai gọi anh vậy?
Giọng ông Lễ nhẹ tênh:
– À, ông Cư, Ông ấy mời khai trương công ty của thằng con trai lớn. Ngày mai anh không ăn cơm chiều.
Bà Trinh im lặng. Gió từ đâu thổi tung màn cửa sổ khiến bà rùng mình. Luôn tự hào là người quán xuyến gia đình tốt nhất, nhưng tối nay bà chợt hoang mang khi nhìn vẻ trầm tư đầy bí ẩn của chồng, cũng như hành động chống đối vừa rồi cửa con trai. Bà lơ sợ hạnh phúc lâu nay bà nâng niu gìn giữ sẽ chấp cánh bay theo sự mê muội của con trai, sự đua đòi ăn chơi khi cuộc sống quá thoải mái của chồng. Bà chợt mệt mỏi quá sức, nhưng nhất định bà sẽ không để mất đi những gì mình đã chắt chiu vun đắp gần cả đời.
Đặt bịch cam sành mà Miên biết là rất ngọt trên bàn, Thái An nói:
– Cô Phượng gởi cho mày đấy.
Miên ngạc nhiên:
– Cô Phượng vẫn còn ở đó à?
An ngã người xuống salon:
– Cô ở bên chồng nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm mẹ.
Hấp háy mắt, Thái An giở trò nhũng nhiễu thích hối lộ của nó:
– Nè! Mày hứa đãi tao một chầu gì đó, tao sẽ kể chuyện Mỹ Tho cho mà nghe.
Miên nhướng mày, giọng hờ hững:
– Mỹ Tho có chuyện gì đề mà kể chứ?
An nhịp chân:
– Có đó Chuyện hấp dẫn là đằng khác. Tao đã vào tận nhà của ông nội tên Trí, tao đã nhìn đã thấy và đã nghe. Chậc! Đã lắm!
Miên ậm ự:
– Tao chỉ có khả năng bao mày một chầu bò bía... Đại học sư phạm.
Thái An ra vẻ nghĩ ngợi:
– Hơi bị.... bèo, nhưng có còn hơn không.
– Vậy mày vào chuyện đi.
Thái An càu nhàu:
– Bạn đến nhà không nước trà cũng nước lọc. Mày chưa cho tao uống miếng nước nào, tao khát khô cả cổ, làm sao kể chuyện ngọt được.
Liếc An một cái, Miên xuống bếp lấy chai nước suối trong tủ rạnh cho An.
Con nhỏ tươi ngay nét mặt:
– Vậy mới phải, đù nước suối thì hơi bị sang khi uống từng chai như vậy ở nhà.
Mẹ tao mang về mấy thùng. Uống thoải mái.
Thái An ngửa cổ tu một hơi như con trai. Uống xong nó hỏi:
– Suốt một tuần tao ở Mỹ Tho, mày và Trí thế nào? Vui vẻ hay sầu thảm?
Hồng Miên dài giọng:
– Bình thường thôi, Nghĩa là thường xuyên.
Rồi cô buột miệng:
– Nhưng tức lắm.
An ngạc nhiên:
– Sao lại tức?
Miên lảng đi:
– Chưa kể chuyện Mỹ Tho cho tao nghe mà hòi lung tung.
– Chuyện Mỹ Tho liên quan tới chuyện Sài Gòn. Tao muốn biết cái sự tức của mày trước.
Miên đành kể nội dung cuộc điện thoại bà Trinh gọi tới mình cho An nghe.
Con nhỏ phán một câu chắc nịch:
– Bà ta đúng là độc. Nếu yêu Trí, mày sẽ khổ dài hạn vì... người mẹ này. Cô Phượng cũng từng bị bà ta làm tình làm tội trước khi lấy ông nội Trí chớ đâu phải giỡn.
Ngừng lại một chút để thách thức sự tò mò của Miên, An mời đủng đỉnh nói tiếp:
– Ông Thứ, chồng cô Phượng có hai người con trai, ba Trí tên Lễ là người em, ông Lễ không ủng hộ chuyện ba mình đi thêm bước nữa. Mà nghe đâu chừng ổng không ủng hộ vì nghe lời ba vợ. Bà Trinh, mẹ Trí là người thủ đoạn, tính toán, bà ta đâu muốn tài sản của gia đình chồng phải chia thêm cho một dòng con khác, nếu như cô Phượng may mắn sinh tiêp cho ông chồng già một vài đứa con. Thế là bà Trinh cho người thân xuống tận nhà cô Phượng nói nặng nói nhẹ với mục đích cho cô ấy nản mà bò ý định lấy ông Thứ.
Miên bất bình:
– Bác ấy là con dâu, đâu có quyền xen vào những chuyện trọng đại của ba chồng.
– Dĩ nhiên bà ta đâu dại dột lộ mặt cho ông bố chồng biết. Bà Trinh xúi con gái mình tới khóc lóc ỉ oi ở nhà cô Phượng. Chị Hai của Trí viện cớ ông nội đã già, cô ta xấu hổ với gia đình chồng sắp cưới chuyện ông nội lấy vợ ở tuổi bảy mươi. Rồi cô ta lại buộc cô Phượng vào tội tham gia tài của ông nội mình. Tóm lại, bà Trinh chỉ đạo nghệ thuật cho con gái đủ trò nhằm phá cuộc hôn nhân lệch pha đó, nhưng không được. Cô Phượng tuy đã là vợ kế cửa ông Thứ, tức là đạt được điều mình muốn nhưng trong lòng vẫn còn hận bà Trinh. Cho tới bây giờ hai người cũng đâu có nhìn mặt nhau.
Miên thắc mắc:
– Sao cô Phượng biết bà Trinh đạo diễn mọi chuyện? Rủi chị Hai của, Trí tự ý làm chuyện đó thì sao? Coi chừng cô Phượng hiểu lầm bác Trinh đó.
An bĩu môi:
– Hổng dám hiểu lầm đâu. Bà Trinh từng xúi bà chị bạn dâu, tức là vợ của ông anh chồng hợp tác để chống đối ba chồng, nhưng bà này không đồng ý.
Chính bà chị dâu này đã kể cho cô Phượng nghe hết thảy. Nồi bao nhiêu đó cũng chứng tỏ mẹ Trí là,một người thủ đoạn. Hừ! Tao sợ mối tình non của mày sớm chết yểu vì bà phù thủy này.
Miên gượng gạo?
– Cái gì mà tình non với tình già?
An tinh quái:
– Mày yêu hắn muốn chết còn bày đặt...
Miên đỏ mặt:
– Ai nói với mày điều đó?
An nghênh nghênh:
– Cần gì ai nói. Chỉ cần nhìn mặt mày long lanh, má mày hây đỏ, môi mày căng mọng khi nhắc tới Trí là đủ hiều rồi. Khai thật đi, đã ''kiss'' nhau mấy lần rồi?
Miên gắt:
– Vớ vẩn!
An cười hì hì:
– Xấu hổ là đúng. Yêu nhau ai chả hôn nhau. Chẳng thế nên mẹ Trí mới vu lên rằng mày giữ con trai bà ta cả đêm tới sáng. Chà! Phép thử tình của mày coi bộ thành công vượt điểm chuẩn rồi.
Miên tức lắm, nhưng đành làm thinh trước mồm mép tai quái của Thái An.
Con nhỏ được nước trêu tới:
– Sao? Tao nói đúng tim đen mày phải không? Nêu vậy lo chuẩn bị cặp giò đi.
Miên tròn mắt:
– Để làm gì?
Thái An tỉnh queo:
– Để trèo đèo đúng như tinh thần câu ca dao. ''Yêu nhau mấy núi cũng trèo, Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng quá'.
Tao thấy cái đèo ''Mẹ Bồng Con'' tuy thấp, nhưng mày và thằng cha Trí khó qua được đâu.
Miên ngập ngừug:
– Cô Phượng có biết tao và Trí quen nhau không?
Thái An lắc đầu:
– Tao không nói.
Mặt Thái An chợt nghiêm lại:
– Vì tao nghĩ mày và Trí sẽ không tới đâu.
Miên hiu hắt:
– Tao hiểu ý mày!
Hai đứa chợt rơi vào im lặng. Sau cùng Thái An lên tiếng:
– Đi uống cà phê.
Miên chẳng hào hứng gì.
– Đi thì đi.
Hai đứa vào quán Ca Dao. Mắt Miên chợt chạm phải một gã đàn ông quen quen. Trong tích tắc, cô nhận ra Thao, bạn chị Hai của Trí. Anh ta đang ngồi cạnh một cô gái ăn vặn khá sang. Gã đã nhặn ra Miên nên đưa tay lên chào. Cô khẽ gật đầu đáp lễ trong khi cô gái quay lại nhìn đầy khó chịu.
Thái An tò mò:
– Ai vậy?
Miên nói:
– Chắc là chị của anh Trí. Tao nhận ra Thao người Trí giới thiệu là bạn chị mình.
An nheo nheo mắt:
– Có thể lắm, dù bà ta không giống trong hình chụp hôm đám cưới cô Phượng là mấy. Nè! Mày có nên chào hỏi bà ta không?
Miên nhún vai:
– Tao sẽ làm điều đó nếu đi với Trí.
Thái An phẩy tay:
– Vậy cứ vô tư uống cà phê vì mày đi với tao.
Nhưng Miên chưa vô tư được mấy chốc, cô gái ngồi cùng Thao đã bước đến.
Cô ta tự giới thiệu:
– Chị là Bạch Lan, chị Hai của Trí. Em là Miên phải không? Chị muốn nói chuyện với em.
Miên nói:
– Vâng. Mời chị ngồi. Đây là Thái An, bạn thân nhất của em.
An cười rất tươi:
– Chào chị. Dường như em đã từng gặp chi rồi.
Bạch Lan hơi khựng lại. Cô ta nhìn An chăm chú rồi nhếch môi:
– Tôi chưa gặp em, hoặc một người đại loại như em đây bao giờ.
Miên chưa kịp nói gì, An đã nhấn mạnh:
– Riêng em từng gặp chị rồi và đó cũng chả hân hạnh gì.
Bạch Lan sa sầm mặt:
– Chị muốn nói chuyện với chỉ riêng Miên.
Miên nhỏ nhẹ:
– Nếu thế xin cho cái hẹn nào khác. Chớ em đang ngồi với bạn, không thể bảo con bé cảm phiền đi chỗ khác.
Bạch Lan cười khẩy:
– Em nói thế mà nghe được sao? Không ngờ Trí quen bạn xấc xược như vậy.
Đã thế thì nghe đây. Yêu cầu em hãy dang xa Trí ra, gia đình tôi không chấp nhận em là bạn nó. Em trai tôi sắp đi du học, đường tương lai của nó rộng mở thênh thang, đừng làm rác rưới quấn dơ chân nó.
Miên lặng người đi vì những lời chua ngoa của Lan, cô trấn tỉnh lại rồi trả đũa.
Chị về đóng cửa nhốt Trí lại thì tốt hơn bảo em dang xa anh ấy. Bản thân em luôn lẩn tránh, nhưng Trí cứ như con thiêu thân lao vào đèn, em là lửa, lao vào lửa hậu quả thế nào, chị biết rồi đó.
Bạch Lan đổi giọng:
– Đồ kiêu ngạo! Mày sẽ phải trả giá cho sự kênh kiệu của mình. Bằng mọi cách gia đình tao sẽ tách Trí ra khỏi mày.
Nhìn Lan hầm hầm trở về bàn ngồi với Thao. Thái An khen:
– Đối đáp khá lắm. Cho đáng đời... mụ chị Hai kia.
Hạ giọng xuống, An nói:
– Nhưng mày sẽ mất trắng đó.
Miên mím môi:
– Gia đình Trí sẽ không bao giờ chấp nhận tao. Từ đầu tao đã biết điều này, nhưng lại không đủ sức tránh xa Trí. Tao thật dại dột.
Thái An thắc thỏm:
– Mày yêu hắn lắm hả?
Miên gượng gạo:
– Không biết nữa. Nhưng tao buồn vì bị sỉ nhục và bị cấm đoán. Nếu cứng rắn hơn tao đã không rơi vào cảnh vừa rồi.
Thái An bĩu môi:
– Bà Lan giở chiêu giống như đã từng giở chiêu với cô Phượng mà không cần mẹ mình đạo diễn, đúng là bà nhập vai đến mức tự sáng tác ra kịch bản mới rồi đóng luôn.
Miên nhủ An:
– Lẽ ra tao không? nên đốp chát như vậy. Tội nghiệp Trí!.
An liếc cô:
– Vậy ai tội nghiệp mày? Đúng là lụy tình.
Miên bưng ly cà phê lên và thấy đắng nghét nỗi thất vọng. Cô có lụy tình không? Cô vẫn tự hào vì Trí quá đỗi yêu mình. Cô biết mỗi lần đến với cô, anh thường giấu, thậm chí dối mẹ, cô biết rõ mẹ Trí ghét mình, bà đã nói như mắng cô trong điện thoại nhưng sau đó Trí tiếp tục trồng cây si trước cổng trường.
Anh theo cô về nhà, chịu khổ đứng bên nguài nếu Miên nổi bướng không cho vào nhà. Trí khiến cô thấy mình là số một, là duy nhất trong tim anh như Trí vẫn nói rí rả hàng đêm qua điện thoại. Anh đánh vảo nỗi tự cao kiêu hãnh cửa Miên bằng sự si mê của mình, cô đã xúc động, đã mềm lòng vì sự đeo đuổi bền bĩ của anh. Giờ thì Miên phải đối mặt với cả gia đình Trí. Mẹ anh, chị anh đã tỏ thái độ quyết liệt, yêu Miên anh sẽ khổ.
Bỗng dưng Miên thấy thương Trí hơn cô tưởng. Cô sợ Trí không chịu nổi, khi cô rời xa anh.
Thái An đá chân Miên:
– Làm gì ngẩn người ra thế?
Miên chép miệng:
– Tao thấy tội Trí, thật đó.
An bắt bẻ:
– Chỉ tội nghiệp thôi sao? Đó là thương hại chứ có phải yêu đâu.
Miên im lặng. Bên kia, ngồi với Bạch Lan, nhưng Thao không bỏ qua cơ hội đá lông nheo với cô. Trông anh ta mới đểu làm sao!
Anh ta lộ liễu tới mức, Thái An phải thốt lên:
– Chị của Trí gặp họ Sở rồi. Trông con mắt thằng cha đó kìa. Dê đạo lộ.
Đang rầu rĩ trong bụng mà nghe An nhận xét Miên cũng bật cười. Nghe cô và An cười, Bạch Lan quay phắt lại mặt phừng phừng sát khí. Thấy thế, Thái An càng cười to hơn.
Miên nhăn mặt:
– Thôi đi An, mình về.
Dứt lời, cô đứng dậy, An vội vã theo sau.
Con nhỏ cằn nhằn:
– Ly cà phê của tao vẫn còn một nửa. Mày đâu cần rút lui hối hả như vậy.
Miên so vai:
– Tao có cảm giác chi Lan sắp ăn tươi nuốt sống mmh. Thôi thì biến cho xong.
Thái An lên xe ngồi:
– Giờ đi đâu?
Miên hờ hững:
– Tùy mày, nhưng không về nhà.
– Sợ gặp Trí chớ gì? Hừm! Trốn tránh đâu phải thượng sách. Hai đứa bây phải đối diện sự thật, hoặc chia tay hoặc hôn, hoặc...mấy núi cũng trèo, mấy đèo cũng qua.
Đèn đỏ dừng, Miên ngó bâng quơ vào chiếc du lịch đời mới màu xanh dương đậu bên cạnh và giật mình khi thấy mẹ mình. Bà chung xe với hai người đàn ông đứng tuổi trông bệ vệ, uy quyền.
Thái An thúc chõ ra sau:
– Mẹ mày kìa Miên.
– Tao thấy rồi và lơ là tốt nhất.
An gầt gù:
– Hiểu rồi!
Chiếc du lịch phóng vút đi, Hồng Miên nhìn theo. Cô không biết những người đàn ông đó, nhưng chắc chắn một điều, cô đang sống bằng tiền của họ, những người mẹ vẫn gọi là khách hàng.
Tim Miên chợt se sắt khi nhớ đã có lân cô hỏi:
– Chừng nào mẹ mới bỏ nghề?
Mẹ cười phán một câu:
– Chừng nào người ta không cần mẹ nữa.
Miên nhếch môi. Cô biết mẹ sẽ tra lời như thế, nhưng cô vẫn hỏi hừ! Chừng nào họ mới hết cần mẹ chứ.
Ngồi phía trước, Thái An vừa lái xe vừa ư ử hát:
“Giờ em đã mất những phút vô tư thuở nào. Từ khi anh đên mang những yêu thương nồng trao...”.
Miên ngước mặt lên. Trời xanh lọt giữa những dãy phố cao tầng, giữa những hàng cây xanh lá. Có một chiếc lá me cỏn con rơi trên tóc Thái An. Thật lãng mạn. Khổ nỗi cuộc đời không như vậy, Hồng Miên biết quá những quy luật khắt khe của đời nhưng cô đã cố ý phớt lờ nó khi nghĩ đến những mối tình chỉ có trong phim. Giờ thì thực tế đã đánh thức Miên, rỡ ràng và cay độc. Giấc mơ dù chỉ để là mơ đã vô tan, giờ đây Miên đang thức và đang dong xe trên con phố nhỏ và dài, một con phố mang trong mình biết bao nhiêu cuộc đời phức tạp.