Chương 3

Trí sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ tối, nhưng Miên vẫn chưa về.
nhà. Cô bé của lòng anh đi đâu vậy kìa? Lúc nãy, sau khi chạy xe qua lại trước nhà Miên năm sáu lần, Trí đã ghé vào nhấn chuông và được một phụ nữ đứng tuổi, chắc là má Hai của Miên cho biết cô không có ở nhà.
Trí tin là má Hai đã nói thật vì khi hé cửa ra nhìn anh, trên tay bà là chuỗi tràng hạt. Lẽ nào bà vừa đọc kinh vừa nói dối, dù nói dối theo yêu cầu của Miên?
Khoảng thời gian gằn đây Trí muốn điên lên được vì Miên cứ lẩn tránh anh.
Mỗi tối điện thoại, cô đều dập máy khi nghe tiếng anh. Trí không hiểu tại sao Miên lại trở chứng như thế. Anh nghĩ mãi vẫn không thấy mình đã làm gì cho Miên giận đến mức gần như tuyệt giao.
Buồn tình, Trí chỉ biết trút hết tâm sự cho thằng Thắng vẩu. Nó khuyên anh bằng mọi cách phải gặp bằng được nhỏ Miên để hỏi cho ra lẽ.
Trí đã nghe lời Thắng, vì dẫu sao nó cũng kinh nghiệm tình trường hơn anh nhiều. Ba mẹ nó thoải mái, con cái đi chơi thả giàng, nhờ đó Thắng quen nhiều em và có bộn những mối tình... vắt vai. Nó không như anh chỉ mỗi tình đầu mà đã khổ sở thế này.
Điện thoại rung lên từng hồi trong túi áo. Không cần mở ra xem, Trí cũng biết mẹ gọi.
Dạo này bà canh anh còn hơn canh... tù. Đi đâu Trí cũng bị tra vấn, giờ giấc bà gắt đến mức anh muốn nổi loạn cho hả. Trong mắt mẹ, anh vẫn là con nít thì phải. Thật là khó chịu hết sức.
Cái di động vẫn kiên nhẫn reo, Trí đành lôi ra.
Anh nói trước khi mẹ đặt câu hỏi:
– Con đang ngồi với bạn.
– Bạn nào?
– Mẹ không biết đâu. Rồi con sẽ kể sau.
– Bao giờ về?
– Chừng nào nói xong những gì cần phải nói con sẽ về. Thôi nha mẹ!
Dứt lời, Trí tắt máy và tưởng tượng ra guơng mặt nhăn nhó cửa mẹ. Lúc nào bà cũng giám sát, quản lý anh hết sứe khắt khe, chặt chẽ. Mà anh có phải là học sinh trung học đâu. Mỗi lần Trí phản ứng mẹ lại lôi anh San ra làm gương xấu.
Trí ghét nhất là so sánh người này với người kia, hoặc lấy cách sớng của người này để phê phán hay nêu gương vôi người nọ. Trí thèm được tự do, thoải mái như thằng Thắng hay hoang đàng, phóng đãng như anh San, nhưng chưa dám thử. Biết đâu chừng một lúc nào đó, bức bối quá, Trí sẽ làm một cuộc... bùng.
Vừa nghĩ vậy thôi, Trí đã thấy khoái. Nhưng một chiếc môtô phóng vèo ngay chỗ anh đậu xe rồi ngừng trước nhà Hồng Miên đã phá toang sự khoái chí của anh.
Hồng Miên bước xuống xe trong sự bàng hoàng của Trí. Dù không biết gã tóc dài, mặt lầm lì cô hồn kia là gì của Miên, Trí vẫn thấy phát run lên vì ghen và giận.
Giọng Miên mềm, ngọt y như những lúc trò chuyện với Trí:
– Mời anh vào nhà uớng nước.
Gã cô hồn lắc đầu:
– Để hôm khác. Anh đang bận lắm. Chúc bé Miên ngủ ngon. Bye.
Trí vuốt mặt. Thân mật, ngọt ngào đến thế là cùng. Anh anh, bé bé nghe có điên không chớ, Trí mở đề vọt thẳng chiếc xe lên sát cổng nhà Miên nhanh đến mức tay cô hồn kia chưa kịp đi khỏi.
Gã trợn mắt, giọng chát chúa:
– Chuyện gì vậy nhóc con?
Hồng Miên kêu lên:
– Ủa, Trí hả?
Gã chở Miên về hỏi:
– Cần anh giải quyết không bé Miên?
Miên xua tay rối rít:
– Không cần đâu anh. Đây là người quen của em. Anh bận việc thì cứ về.
Gã lừ lừ mắt nhìn Trí trước khi phóng xe đi.
Miên nhìn đồng hồ đeo tay:
– Miên chỉ dành cho anh hai phút thôi. Anh nói đi, gặp Miên làm chi?
Trí vẫn còn đau vì bị gọi là nhóc con và vì bị Miên giới thiệu là người quen.
Anh nhìn Miên, giọng chua chát:
– Thì ra hắn là nguyên nhân khiến Miên tránh mặt anh suốt thời gian qua.
Hồng Miên lạnh lùng:
– Nguyên nhân là ở từ anh chớ không phải từ ai khác. Xin lỗi anh sẽ...không có trò chơi nào của anh mang tên Hồng Miên đâu, anh đừng vờ vịt nữa. Hai phút đã hết. Giữa chúng ta cũng đã hết. Đừng phiền nhau nữa.
Dứt lời, Miên nhấn chuông:
Trí đâu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Anh dựng chống xe, bước đến sát Miên:
– Em nói vậy là sao? Anh cần nghe giải thích.
Hồng Miên mím môí làm thinh Hử! Làm bộ hay thật! Đúng là dễ ghét.
Cửa bật mở, Miên lách vào rồi đẩy nhanh lại nhưng Trí còn nhanh hơn. Anh đưa tay chận và bước vào sau Miên. Rất lễ phép Trí vòng tay chào bà Hai. Đợi bà vào nhà xong, Miên nói ngay:
– Anh về đi!
– Anh sẽ về sau khi nghe Miên giải thích. Những lời vừa rồi của em anh không hiểu gì hết.
Miên ngồi xuống ghế đá ướt sương đêm. Cô thật bất ngờ khi thấy Trí xuất hiện trước nhà mình. Suốt thời gian qua, cô dã cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Miên cúp điện thoại mỗi khi anh gọi tới. Tan học, Thái An có nhiệm vụ làm trinh sát đề Trí không tìm thấy cô.
Tối hôm qua, Trí không điện thoại nữa, Miên tưởng anh đã kết thúc cuộc chơi vì quá mòn mỏi, thật không dè Trí đã không kết thúc, anh chuyển cự ly lẫn tốc độ và bây giờ đang đối diền với Miên.
Cô ngước lên:
– Anh muốn Miên giải thích gì đây khi lẽ ra anh mới phải là người giải thích.
Trí dang hai tay ra:
– Anh có gì để giải thích?
Miên cười nhạt:
– Anh nói với mẹ mình Miên chỉ là một trò chơi, mợt thú tiêu khiển mà không cần biết lời nói ấy có đến tai Miên không. Anh đúng là dối trá và độc ác.
Trí sững người, anh ấp úng:
– Hà... Hà Mi nói với Miên phải không? Mi thật quá quắt.
Miên nhìn Trí:
– Mi chỉ nói sự thật. Mẹ anh còn bảo anh đùa như thật nên bác ấy sợ em khổ.
Trí than trời trong bụng. Mẹ anh đúng là ghê gớm, hay người ghê gớm là con nhỏ Hà Mi?
Đâu phải tự nhiên mẹ mời con nhở Mi và thằng anh học cùng lớp với Trí lại nhà ăn cơm. Có thể thằng Kiên không biết gì, nhưng chắc chắn em gái nó và mẹ Trí là đồng minh. Nhỏ Mi đã xù xì gì với mẹ về Miên vậy kìa? Nhưng cho dù hai người cùng phe chống đối Miên, anh cũng phải bênh vực mẹ, vì anh là con trai cúa bà.
Trí bối rối:
– Chắc có sự nhầm lân nào rồi. Anh chưa khi nào nói về Miên với mẹ. Nhất định anh sẽ hỏi lại Mi chuyện này.
Miên nhếch môi chua chát:
– Điều đó chỉ gây thêm mâu thuẫn cho em và Hà Mi. Miên tin chắc không có sự nhầm lẫn nào cả.
Tri nóng mặt:
– Em không tin anh à?
Hồng Miên im lặng. Giọng Trí chùng xuống:
Em có biết suốt thời gian qua, anh sống với tâm trạng thế nào không? Anh muốn điên lên vì cách đối xử của em. Anh cứ tưởng Miên đùa với anh, chớ không nghĩ Hà Mi giờ đòn ly giản chúng ta chì vì anh không thích cô ấy.
Hồng Miên chớp mi. Trí ngồi xuống kế cô, anh thì thầm:
– Anh nhớ Miên lắm, Miên biết không? Đã hơn mười ngày không gặp em, thật khủng khiếp khi phãi xa em mãi mãi.
Miên cảm động vì nhũng lời của Trí, cô chợt thấy mình hết sức quan trọng với anh.
Ra vẻ bình thản, Miên ậm ừ:
– Bạn bè thôi mà, không có Miên, anh vẫn còn bạn khác.
Trí nói chắc chắn như đinh đóng cột:
– Em không phải là bạn anh mà là người anh yêu. Khi thấy em lần đầu, anh đã nhủ lòng như thế. Giờ đây không ai ngăn được anh nói yêu em.
Hồng Miên ngơ ngẩn vì những lời ru mượt mà đó. Cô có cảm giác chếch choáng rất lạ lùng. Ngồi như hóa đá với trái tim loạn nhịp Miên không dám động đậy. Cô không tưởng tượng nổi Trí đã nói yêu mình.
Vậy là phép thử tình của Miên thành công rồi. Trí yêu cô. Đáp số là như thế, sao Miên lại run nhỉ?
Miên hít vào một hơi để bình tĩnh. Cô hỏi:
– Anh có quá vội vàng không?
Trí lắc đầu. Anh không bỏ qua cơ hội tìm và giữ lấy tay Miên.
– Sao tay em lạnh quá vậy?
Hồng Miên bắt bẻ:
– Tay anh có ấm đâu... Đã vậy còn run nữa nè.
Trí cười như trẻ con:
– Nói yêu em không run sao được. Giờ anh nhẹ còn hơn trút được gánh nặng ngàn cân.
Miên hất mặt lên:
– Anh đừng mừng vội. Miên không hề nghĩ tới anh thật đó.
Trí khựng lại:
– Miên... Miên...
Cô cười khúc khích:
– Em làm sao?
Trí xịu mắt:
– Miên đúng là ranh ma quỷ quái đáng bị đánh đòn.
Miên liếc Trí một cái, môi bĩu ra khiến anh xốn xang gan ruột.
– Miên đáng ghét như vậy, anh còn tìm đến làm chi rồi trách?
Xòe tay ra, cô dỗi:
– Tay em nè, đánh đi cho hả.
Trí mê mẫn tâm thần vì kiều nũng nịu rất dễ... ghét, của Miên. Anh choàng tay qua ôm vai cô, giọng khàn đi vì khao khát, Trí thì thầm bên tai Miên:
– Làm sao anh có thể đánh Miên được, dù là đánh bằng cọng cỏ vào tay.
Anh... anh... chỉ muốn hôn Miên thôi.
Miên nóng người đẩy Trí ra:
– Nói bậy!
Trí si mê nhìn Miên:
– Anh nói thật mà. Anh yêu em, chúng ta hôn nhau, đâu có gì sai, đâu có gì quá đáng. Một nụ hôn sẽ nói thay ta nhiều điều, em không biết sao?
Hồng Miên gắt:
– Miên không yêu anh, cũng... cũng chưa chuẩn bị cái chuyện... hôn nhau này.
Trí thở dài:
– Anh ngốc quá phải không?
Miên giục:
– Anh về đi, không thôi Miên sẽ bị má Hai mắng đó.
Giọng Trí ghen tuông:
– Miên đi với anh chàng lúc nãy có bị mắng không?
Miên kêu lên:
– Anh Dũng là người làm ở công ty với mẹ Miên. Mẹ nhờ anh mới chở Miên về. Anh đừng suy luận lung tung. Thấy ghét!
Trí tươi ngay nét mặt:
– Anh đúng là thấy ghét. Nhưng tại quá yêu Miên nên...
Miên ngắt lời Trí:
– Không nói với anh nữa.
Trí xuống nước.
– Anh xin lỗi Miên.
Miên nghiêm nghị:
– Từ giờ trở đi không được nói mấy cái vụ yêu, yêu nữa đâu. Chúng ta là bạn, nếu anh không chịu thi mình khỏi là bạn luôn.
Trí lạị thở dài. Anh thầm trách mình đã quá vội vã Một cô gái đầy cá tính như Miên đâu dễ dàng bị chinh phục. Anh phải thể hiện tình yêu của mình bằng cách khác chớ không chỉ bằng lời nói được. Trước mắt anh nên chấp nhận tình bạn chớ đừng đòi hỏi cao hơn nữa. Từ tình bạn chuyển sang tình yêu đâu khó khăn gì. Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn Trí ạ!
Trí ngọt ngào:
– Anh hứa không nói yêu nữa, dù lòng anh luôn nghĩ như thế:
Miên cong môi:
– Lại...nữa rồi.
Trí hắp hây mắt:
– Lần cuối cùng mà.
Miên tủm tỉm cười. Trí bắt chuyện:
– Miên đi đâu với mẹ à?
– Vâng. Mẹ về lúc chiều rồi đưa em đi ăn cơm niêu.
– Vui không?
Miên im lặng. Một lát sau mới nói:
– Miên không biết nữa. Đi với mẹ ở đâu cũng gặp người quen. Ngồi ăn bữa cơm chả biết phải gián đoạn mấy lần. Miên ghét cách khách hàng của mẹ nhìn mình, ghét lắm kìa.
Trí đoán già đoán non:
– Chắc mẹ là một nhân vật quan trọng?
Miên nhếch môi:
– Ở khía cạnh nào đó chắc là như vậy. Riêng đối với Miên, mẹ là tất cả. Thế còn anh? Mẹ với anh chắc cũng rất quan trọng.
Trí gật đầu thật nhanh:
– Anh rất quý mẹ. Với anh, bà cũng là tất cả. Anh chưa bao giờ trái ý khiến mẹ buồn.
– Đúng là một người con hiếu thảo. Riêng Miên lại khác. Miên thường xuyên trái ý mẹ.
– Sao lại như thế?
Hồng Miên nhún vai:
– Anh đang nghĩ Miên bất hiếu, đúng không? Mẹ và Miên như hai người bạn vậy. Ai cũng có quyền sống theo ý mình mà người kia chẳng nên can thiệp.
Trí tròn mắt nhìn Miêm, hình như anh không hiểu lời cô vừa nới. ''Ai cũng có quyền sống theo ý mình''. Sao thoải mái như người phương Tây vậy?
Anh hỏi:
– Nghĩa là em hoàn toàn được tự do?
Miên khoát tay:
– Dĩ nhiên không phải như vậy. Em được tự do trong giới hạn mẹ cho phép.
Trí nhíu mày:
– Giới hạn đó là gì?
Hồng Miên ngần ngừ:
– Nói ra dài dòng lắm. Tóm lại cách sống của chúng ta rất khác nhau. Cách hiếu thảo với mẹ cũng rất khác.
Nhìn Trí, Miên hạ giọng:
– Miên hỏi thật nha. Nếu mẹ anh không thích anh có nhỏ bạn như Miên, anh sẽ làm thế nào?
Trí không trả lời, anh hỏi vặn lại:
– Vậy Miên sẽ thế nào?
Miên trả lời một cách tự nhiên:
– Miên thì... dể xử lý. Vì Miên thường xuyên trái ý mẹ cơ mà. Anh không nói điều mình nghĩ Miên cũng hiểu anh.. sẽ thế nào. Không sao đâu. Miên vui vì có bạn là một người hiếu thảo.
Trí, nhăn nhó:
– Lại mỉa mai anh rồi. Khổ quá!
– Miên nói thật mà? Chả lẽ anh không phải như vậy?
Trí nói:
– Mẹ anh rất khó tính. Mẹ luôn sắp xếp mọi việc theo ý mình, nhưng bà cũng là người thấu tình đạt lý. Anh sẽ thuyết phục đến khi nào mẹ thích bạn của anh mới thôi.
Miên hỏi dồn:
– Anh sẽ thuyết phục như thế nào?
– Miên hỏi bất ngờ quá, anh chưa nghĩ ra cách.
– Anh nên nhanh chóng nghĩ cách đi.
Miên dám chắc thế nào anh cũng phải đối mặt với vấn đề này.
Trí dè dặt:
– Hà Mi còn nói gì nữa?
Hồng Miên trầm tư:
– Lâu lắm rồi, bọn em không trò chuyện với nhau để có một người bạn Miên đã mất một người bạn. Sòng phẳng nhưng không công bằng. Điều này làm Miên buồn.
Trí ngậm tăm. Với Miên, Trí cũng như Hà Mi. Chỉ dơn thuần là bạn. Điều này cũng làm Trí buồn.
Anh bỗng giận dỗi:
– Có lẽ anh về.
Miên vô tư gật:
– Vâng, anh về đi. Đã khuya lắm rồi.
Trí lê những bước nặng nề ra công. Hồng Miên chớp mắt:
– Anh chạy xe cấn thận nghe!
Trí ân hận là mình đã dỗi không đúng lúc. Lẽ ra anh phải hiểu Miên sẽ không giữ anh.
Trí buột miệng trước khi phóng xe đi.
– Anh vẫn còn cơ hội đến đây chứ?
Miên tủm tỉm:
– Nếu anh ngoan, cửa nhà em luôn rộng mở.
Nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Chắc mẹ đang trông Trí ở nhà, nhưng anh không muốn về chút nào. Anh không muốn bị đối xừ như đứa trẻ. Anh muốn mẹ, ba biết anh đã lớn và cớ những tự do riêng của mình. Anh sẽ thể hiện ban thân ngay từ lúc này.
Muốn vậy, thay vì về nhà, anh sẽ vi vút ngoài đường thêm một vài giờ nữa.
Mà đi đâu mới được chớ? Đúng là Trí không biết đi đâu.
Tấp xe vào lề, Trí lấy máy ra gọi cho Thắng. Giờ đây chắc nó đang bù khú với bạn bè, chỉ cần biết nó ớ đâu, Trí sẽ thoát khỏi cảnh chạy vòng cho hết đêm dài.
Trí hỏi ngay khi nghe giọng Thắng:
– Mày đang ở đâu vậy?
– Ở quán với tụi thằng Hải. Có chuyện gì hả?
Trí ậm ự:
– Không. Ở quán nào? Tao muốn tới đó?
Thắng ngạc nhiên:
– Vào giờ này hả cậu ấm?
– Ở Quán nào?
– Chậc! Chuyện quái gì đây? Mà thôi, không thắc mắc nữa. Mày thích lai rai cứ đến Ngọn Nến đường Trương Định. Thôi hi?
Trí phóng xe một mạch tới phố toàn các quán lẩu bò, lẩu dê. Chả khó khăn gì đề tìm ra cái quán mang tên không ăn nhập gì với chuyện nhậu nhẹt.
Đã khuya nhưng quán vẫn còn khá nhộn nhịp.
Thắng tươi cười đứng dậy đón Trí:
– Khá lắm nhóc! Phải... dứt sữa đi chớ không lẽ cứ đeo vú mẹ mãi coi sao...
đặng. Bữa nay bọn tao sẽ chiêu đãi mày một chầu ra trò. Chúc mừng mày dám chịu chơi.
Rồi Thắng hấp háy mắt:
Nhưng nói trước nghe. Nếu cô Trinh hỏi về mày tao sẽ lắc đầu không biết à nghen?
Trí phất tay:
– OK.
Dũng bật nắp lon bia:
– Vậy thì đừng khách sáo. Bia đây!
Trí ngửa cổ nốc lnột hơi. Bọn thằng Thắng khoái chí:
– Mừng cậu ấm Trí bổng nhiên thành người lớn.
Chẳng thèm nhếch mép, Trí cứ lâm li nốc bia. Thắng hích vào sườn anh:
– Này! Em Miên cho mày de hả?
Trí cau có:
– Làm gì có.
Dũng cười khà khà:
– Có thì đã sao. Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chựa qua chưa phải là người mà. Bị gái cho de chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là bị nó buộc dây rồi đeo đá vào cổ khiến mày khổ cả đời ấy.
Hải gắp miếng đuôi bò. Vừa nhai nhồm nhoàm nó vừa nói:
– Đúng! Nó de, mày vẫn còn sướng hơn nó cho mày lên chức bố bất đắc dĩ giống như thằng Phong lớp tao. Trời ạ! Chưa tốt nghiệp mà đã làm bố, nhìn nó bây giờ thấy mà hãi.
– Chậc! Tàn một đời trai vì con nhỏ Thảo Uyên.
Trí nhăn nhó:
– Tụi bây nói đi đâu vậy? Tao và em Miên vẫn đang hạnh phúc tràn trề.
Toàn nói chuyện xui xẻo không hà.
Thắng ngân nga:
– Hạnh phúc như mày lang thang em trai à. Cho là mày hạnh phúc đi. Nhưng sao tối nay mày không ở nhà mà vào quán nhậu?
Trí ngập ngừng rồi thú thật:
– Tao muốn vùng lên.
Búng tay đánh tróc, Hải reo:
– Thằng này ngon! Nhưng tự nhiên sao lại muốn vùng lên?
Trí lại nốc bia:
Thắng gật gù:
– Tao hiểu mày! Cô Trinh khó quá, ai mà chịu cho nổi. Rốt cuộc mày cứ như thằng học trò phổ thông, biết bao giờ mới trưởng thành.
Vỗ vai Trí, Thắng ra vẻ kẻ cả:
– Tao ủng hộ mày!
Cả bọn chạm... lon. Ngay lúc đó di động của Thắng ò e í e.
Nó lấy ra nghe và nhìn Trí:
– Dạ.... cháu nghe đây. Dạ.... Trí nó không ở đây Dạ.... cháu không biết. Dạ....
Trí hỏi dự đoán được ai gọi cho Thắng:
– Mẹ tao hả?
– Ô! Cô Trinh lo lắm đó. Hay mày về đi.
Trí cười khấy:
– Rồi mẹ tao sẽ quen.
Dũng đê vào:
– Chí lý! Nào... dzô!
Thắng hỏi:
– Mày và em Miên quen nhau cô Trinh có duyệt chưa?
Trí nhún vai:
– Mẹ tao mà đồng ý duyệt mới kỳ đó chứ.
Thắng tò mò:
– Nghe ba tao nói, ông bà cụ đang lo cho mày đi du học. Đúng không?
Trí ậm ự:
– Thì cũng có đự tính. Trong họ tao các ông anh, bà chị đều đưục đi du học.
Tự túc ấy mà! Ba mẹ tao sĩ diện nên đâu thể thua kém.
Hải hất hàm:
– Đi du học, mày bỏ em lại cho ai?
Trí lừ mắt:
– Chuyện! Yêu nhau thì phải đợi chứ. Vì tươg lai của cả hai đứa mà.
Dũng lắc đầu:
– Lý thuyết quá! Lãng mạn quá! Lý tưởng quá!
Thắng xoa hai tảy vào nhau:
– Ơn chúa! Dầu sao trên đời này vẫn còn những người đàn ông trẻ con như thằng Trí.
Trí tự ái:
– Đàn ông trẻ con! Mày láu vừa thôi.
Thắng cười hề hề. Cả bọn lại uống.
Trí trịnh trọng:
– Tao có tờ một trăm dằn túi, dằn mấy năm ròng mà không dám đụng tới, bữa nay dứt khoát tao phải xài bay nó.
Nghe Trí nói, cả bọn phá ra cười, Dũng cười đểu giả:
– Mày cứ để yên tờ một trãm đô đó. Tụi tao sẽ dẫn mày đi chơi thứ khác.
Còn chầu này bọn tao đãi mà.
Mặt Trí nghệch ra:
– Chơi thứ gì?
Rồi anh hốt hoảng:
– Bộ tụi bây chơi ma túy hả?
Hải khinh khỉnh:
– Bọn này đâu có điên.
Dũng đặt lon bia xuống bàn. Nó lý sự cùn:
– Muốn biết mình có phải là đàn ông thật thụ với bản lãnh hơn cả tuyệt vời không phải nhờ đàn bà:
Xong chầu bia bọt này, mày đi với tụi tao đến chỗ các em.
Mặt Trí đang đỏ gay vì bia chợt tái đi.
Anh phản đối:
– Không được. Như vậy là có lỗi với Miên.
Hải cà khịa:
– Lỗi gì? Mày nói tao nghe chơi?
Trí nuốt nước bợt. Anh bối rối ực hết phần bia còn lại. trong lon. Anh biết lũ con trai bọn anh rất nhiều đứa đã thử nếm trái cấm, không những một lần mà rất thường xuyên. Trí không ngờ tụi nó dám rú rê mình trắng trợn thế này.
Dũng dạy đời:
– Mày chỉ có lỗi khi ở cạnh em Miên nhưng lại như một gã ngốc, chà hiểu em muốn gì, thích gì ở đàn ông.
Trí làm thinh nghe bạn bè, đứa khích một câu Mâu nóng bốc lên anh loạng choạng đứng dậy, bia chưa đủ làm Trí say đến mức đánh mất lý trí, nhưng bia lại khơi dậy bản năng đàn ông nơi anh.
Từ khi quen Hông Miên tới giờ, Trí luôn khao khát mỗi khi nghĩ đến cô.
Miên rất hấp dẫn, đù cô không có ý quyến rũ anh. Đêm ngủ, Trí luôn có những giầc mơ về Miên. Anh thèm muốn Miên. Đúng là như vậy, mỗi ngày không được gặp cô đã là một cực hình huống hồ không được nghe cô nói qua cả điện thoại. Trí cuống cuồng tìm cho bằng được Miên. Anh đà tơại nguyện, nhưng Miên đã làm anh hẵng khi nói “Coi anh như bạn''.
Anh thật khờ khạo khi vụng về đòi hôn Miên. Đúng là anh có lỗi vì không biết cô muốn gì, thích gì... Nhưng anh có nên đi theo mấy thằng quỷ này nếm...
mùi đời như chúng vừa rủ không?
Thắng khích tướng:
– Tao không yêu cầu mày theo đâu nha. Cứ xem nãy giờ bọn tao đùa. Tàn cuột rồi, về với mẹ đi... nhóc.
Trí đứt khoát sau vài tích tắc:
– Tao sẽ đi với tụi bây.
Dũng huýt sáo:
– Vậy thì đi thưa... ông.
Trí khệnh khạng bước theo cả bọn. Anh thoáng nghĩ tới Miên và tự trấn an mình:
– Không có gì phải ân hận!