Chương 5
BUỒN THẢM

Có những lúc từ ngữ bất ngờ lướt nhanh qua đầu óc, rất rõ ràng sinh động, hình tượng chân thực. Ví dụ, từ “mãnh liệt”, người ta vẫn nói “tình cảm mãnh liệt”, “cuộc sống mãnh liệt”, nhưng nó cũng hàm nghĩa “để rồi đi tới suy yếu”, “tiến về phía trước”, “muốn làm gì thì làm”... Ngoài ra, trong cụm từ “động tác, trình độ mạnh mẽ” cũng có thể hình dung ra “mãnh liệt”, biểu hiện mức độ “khủng khiếp”, cảm thấy “kinh hãi”, “ghê rợn”; nhưng khi dùng để thể hiện thời tiết, nghĩa được mở rộng như “lạnh buốt”, “lạnh giá”.
Một từ có nhiều nghĩa, biến hóa theo từng ngữ cảnh, nhưng hiện tượng đó có thể là chỗ khó hiểu của tiếng Nhật.
Kuga rất thích từ đó, bởi trong các từ “điên cuồng, mãnh liệt” hàm nghĩa “ra sức cuồng loạn đến rồi đi tới suy yếu”. Xét về bề ngoài, không kiêng nể, bất chấp trời đất, nhiễu loạn người khác, trở ngại chung quanh, nhưng xu thế đi về phía suy vong.
Điều này như dự báo sẽ đến ngày suy yếu, tiêu vong. Nói một cách khác, bị mê đắm bởi triệu chứng bị thương tiềm ẩn trong mãnh liệt.
Kuga nhớ đến một đoạn trong truyện Hạt cỏ gối viết về những chuyện không may:
ban ngày bị chó cắn, mùa xuân đánh cá bằng lừ tre, tháng ba, tháng tư mặc áo ngoài đỏ, trong tím, người nuôi bò bò chết, nhóm lò không cháy, tiến sĩ sinh con gái một bề, ra cửa đi lạc đường, đến nhà bạn không được đón tiếp, vân vân, thật sự không gặp may.
Vẫn là những chuyện không may mắn, với những hàm nghĩa rộng rãi khác như không gặp thời, không gặp may, không hài hòa, mất hứng thú.
Trong những câu thơ về mùa vụ, “giá buốt” là chỉ cái tê lạnh tê tái thịt da vào độ cuối thu, ý nghĩa của nó là “hơn lạnh, kém rét”. Cụ thể là, có thể hiểu được cái lạnh của mùa thu với cảm giác tê tái.
Kuga rất hiểu từ ngữ này hồi ở Kyushu Aso. Hồi ấy, anh nhận lời đến Kumamoto diễn giảng, được những người ở đây gợi ý, anh trọ tại khách sạn gần chân núi Aso.
Phía trước khách sạn là một sân golf, chung quanh không nhà cửa, giữa một vùng rừng âm u rậm rạp khiến người ta dễ có cảm giác cô đơn.
Đêm cuối thu rất dài, Kuga thao thức mãi. Anh dậy đi nhà vệ sinh rồi không làm sao ngủ lại được liền ra ban công, chỉ thấy một vầng trăng tròn vành vạnh ngay bên trái chân núi. Hai đầu hành lang dài dằng dặc của khách sạn đều có cửa sổ, cùng với ban công tạo thành hình chữ L. Đứng ở giữa thấy trước mặt là cánh rừng thông đen thẫm, bên trái là sân golf dốc thoai thoải.
Đêm khuya thanh vắng, trời se lạnh, ánh trăng bàng bạc, cỏ khô trên triền dốc trong như một lớp sương trắng, thật đẹp. Kuga nhớ đến thảm cỏ mênh mông nơi bìa rừng mà anh thấy hồi tối, hình dung cảnh tượng ánh trăng chiếu lên đó.
Chợt có tiếng kêu se sẽ từ phía rừng thông đen thẫm vọng lại. Tiếng kêu chấm dứt, không khí tĩnh lặng bao giờ phủ bốn phía như tự ngàn xưa, trong giá lạnh ánh trăng càng tỏ hơn.
Anh khép hai vạt áo, thu mình lại, cảm thấy cái khốc liệt của ánh trăng lạnh lẽo trải trên mặt đất, mặt đất như bị bóc trần đau đớn, một vùng cỏ khô hoang vu trên triền dốc lạnh lùng. Mọi sinh vật tưởng chừng đều thu mình lặng lẽ dưới ánh trăng không gian mịt mờ thê lương.
Kuga gắng chịu lạnh, anh muốn trở về phòng mình nhưng lại bị ánh trăng níu kéo, vẫn đứng bất động trong cảm giác buồn. Anh nghĩ đến Azusa.
Giờ này nàng đang làm gì? Anh bảo với nàng anh đến đây, “nếu tiện thì cùng đi”. Nhưng nàng không thể đi được.
Nàng có chồng, không thể làm theo ý muốn. Kuga hiểu điều đó, nhưng trong lòng vẫn lấy làm tiếc. Bây giờ anh thấy ánh trăng buồn thảm, anh nghĩ nàng không đi cùng lại hóa hay. Anh không thể giải thích lý do, chỉ cảm thấy trong cảnh mịt mùng buồn thảm này dễ làm tổn thương trái tim nàng.
Nghĩ lại, từ “buồn thảm” có gì đó liên quan đến tâm linh Azusa. Ví dụ, tuy hình dung “buồn thảm” là tình yêu e rằng không thỏa đáng, nhưng những năm gần đầy người yêu nhau chết đi sống lại. Thế gian vẫn dùng những từ ngữ phiến diện như “ngoại tình”, “lăng nhăng” không phân biệt đen trắng để trách cứ những việc như thế, bởi họ chưa hề trải qua. Nhưng họ vượt quá phạm trù “tốt”.
để có nỗi buồn thương nghiêm túc và nồng nhiệt.
Đó là tình cảm mà những người khác không thể hiểu, là nỗi buồn khắc khoải chỉ có hai người yêu nhau mới cảm nhận nổi. Nói đến yêu, mọi người vẫn nghĩ đến một vườn hoa muôn hồng nghìn tía, nhưng ở đó ẩn chứa cái hoang vu và hư ảo của cỏ khô dưới ánh trăng cuối thu.
Kuga lại nhớ đến bài thơ Hạt cỏ gối, trong đoạn những điều thê thảm tại sao tác giả lại không nói đến những tình huống “yêu người vợ có chồng, yêu người chồng có vợ? Tuy người đàn bà ấy là một tài nữ nhưng lại là vợ một quan chức, sau rồi cắt tóc đi tu, không để lại điều tiếng gì, cho nên không có sự trải nghiệm.
Dẫu sao thì “buồn thảm” ấy không gặp thời, không gặp cảnh, chỉ có người trong cuộc mới hiểu sâu sắc, thiết thực. So với Kuga đã ly thân với vợ, Azusa đang sống với chồng con, cảm nhận về nàng càng thấm sâu vào da thịt.
Nhưng Kuga không nói cho Azusa biết cảm giác ấy của mình. Tuy vẫn an ủi ”hoàn cảnh của em thật ngặt nghèo”, nhưng không thể có biện pháp nào giải thoát nỗi đau cho nàng, khiến tính ích kỷ của anh được tha thứ. Tuy vậy, Kuga rất cảm thông và đồng tình cho hoàn cảnh của đối phương, nhưng bên ngoài tỏ ra bình thường, trong quan hệ hai người cảm nhận sâu sắc cái “mãnh liệt” của nhau, song lại tránh can thiệp trực tiếp.
Đó là lý trí để hai người khắc phục các được gọi là “thê thảm”. Gần đây, Kuga phát hiện điều gần giống với cảm giác “thê thảm” nơi Azusa, bề ngoài nàng tỏ ra không có gì thay đổi, nhưng đúng là xuất hiện những cảm giác khác trước.
Đó là trực giác của người đang yêu, hoặc có thể nói đó là dự cảm.
Chỉ có một thay đổi cụ thể bề ngoài, ấy là gần đây Azusa gầy đi.
Azusa vốn dĩ mảnh mai, thực ra cơ thể khá đầy đặn, theo thời gian, vùng eo của nàng cũng đầy hơn, nổi nếp thịt, nhưng toàn thân vẫn cân đối, hài hòa. Gần đây, cơ thể cân đối ấy như mất đi một lớp thịt, mất đi cái mềm mại của sự đầy đặn, trông rắn chắc hơn.
Đã có lúc đang nằm với nhau, Kuga nói với nàng:
– Hình như em gầy đi?
Anh vuốt ve vai và lưng nàng, có cảm giác xương bả vai của nàng lồi lên.
– Thật ư?
Lần đầu tiên giọng Azusa tỏ ra nhận biết mình gầy đi, thật ra là thái độ khẳng định.
– Em ăn được không?
– Vẫn bình thường Có thể cảm giác của mình không đúng, nhưng không thể phủ nhận xương của nàng nhô cao hơn.
– Gần đây em có cân không? - Thời trẻ, Kuga thích người người con gái gầy, bây giờ ngược lại, anh thích những người đầy đặn – Hay là em có bệnh gì?
– Không!
– Em đi khám chưa?
– Vẫn đi...
– Không có bệnh gì chứ?
– Không...
Có thể nói cuối năm, bận nhiều việc chăng? Nhưng không đến nỗi bận bù đầu óc được.
Dĩ nhiên, gần đây hai lần Kuga thấy nàng gầy đi rõ rệt. Một lần, sau khi hai người ân ái với nhau xong, khi Kuga vào phòng tắm. Chừng hai, ba mươi phút trước đó Azusa vào tắm, anh cho là nàng đã mặc xong quần áo.
Bởi trong một thời gian dài, hai người liên tục đến với nhau, anh biết Azusa phải mất bao giờ lâu mới soạn sửa xong. Anh vào đi vệ sinh, trước bồn rửa mặt là một tấm gương, hai bên bồn tắm và bồn vệ sinh. Azusa đã ra khỏi bồn tắm, nhưng không rõ vì sao nàng đứng soi gương, trên người chưa mặc gì, mái tóc buông xõa trên bờ vai.
– Ối!
Kuga bất giác kêu lên, tấm thân trần và bộ ngực trắng nõn trong gương đập vào mắt anh. Azusa tưởng đâu kinh ngạc hơn Kuga. Nhưng vì sao nàng đứng trước gương mãi như thế?
Kuga vội vàng khép cửa buồng tắm, trở về phòng ngủ. Tưởng như anh đã nhìn thấy cái mà lẽ ra không nên nhìn, anh không biết phải xử sự thế nào đây.
Thẳng thắn mà nói, hình ảnh ấy như phảng phất không khí mà anh chưa bao giờ gặp. Anh không thể tưởng tượng, không thể hiểu nổi.
Cảm giác kỳ lạ ấy vẫn chưa tan, anh lại chứng kiến một việc không bình thường khác.
Chừng mười ngày sau lần ấy, hai người lại hẹn gặp nhau, vẫn là sau khi ân ái, Azusa đã soạn sửa xong và chuẩn bị ra về. Kuga đã tắm xong, mặc áo tắm về phòng.
Azusa ngồi ở xô -pha, tóc chải gọn gàng. Nhưng trên bàn vẫn để hai cái ly mà hai người vừa uống bia và một cái chén nàng uống trà. Trong trường hợp bình thường, mà cũng rất bình thường, Kuga phát hiện điều khác thường, trước kia, mỗi lần gặp Azusa bao giờ nàng cũng cất ly chén cẩn thận rồi mới ra về.
Nàng rất chu đáo, tất cả ly chén dùng xong đều rửa sạch sẽ cất vào tủ, lau sạch mọi thứ trong bếp.
Lần này thì nàng không cất ly chén, ngồi bần thần ở xô -pha suy nghĩ gì? Có điều gì phải làm nàng suy tư?
Trong vòng chưa đầy nửa tháng, Kuga hai lần phát hiện sự khác thường ở nàng. Một lần không mặc áo quần đứng ngây dại trước gương, một lần không thu dọn ly chén mà ngồi trầm tư ở xô -pha. Xưa nay nàng không thế, Kuga thấy kỳ lạ, đã xảy ra điều gì ở nàng?
Kuga không hiểu có phải là buồn thảm không? Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng có sự đổi thay mà bề ngoài không thể biết nổi.
Sang tháng chạp, gần hết năm, mọi người bận nhìn lại một năm sắp qua.
truyền hình, báo chí đều đang điểm lại những sự kiện trong năm, dù ai đó thích hay không, mắt thấy tai nghe, thì bản thân cũng phải suy nghĩ những việc trong một năm.
Bản thân việc nhớ lại như thế cũng là một thực tế cảm nhận một năm sắp trôi qua. Kuga tuy không cần thiết ngày nào cũng phải đến công sở, phần lớn thời gian làm việc ngay tại nhà, nhưng anh cũng có cảm giác gì đó. Một năm vừa rồi mình thế nào nhỉ?
Về công việc, đầu năm xuất bản cuốn tiểu thuyết viết về cuộc chiến tranh năm Mậu Thìn dưới con mắt người dân Ôsaka, mùa hè xuất bản tập bút ký gồm những bài mà anh đã cho đăng rải rác trên các tạp chí, đồng thời, từ đầu mùa hè đăng dài kỳt rên tuần báo tiểu thuyết viết về những hoạt động của Moto Takeaki từ Edoga chạy về Hàm Quản.
Tuy không phải là nhà văn may mắn, nhưng anh rất có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử, có thể nói năm nay dựa vào thực tế của bản thân, hoàn thành công việc của mình một cách thỏa đáng. Tuy nhiên, về cuối năm, tốc độ công việc của Ban biên tập cũng phải đẩy nhanh, hơn nữa còn chuẩn bị bài cho tạp chí số đầu năm, nên bận đến giữa tháng mười hai.
Kuga giải quyết xong công việc, thở phào nhẹ nhõm, còn chưa đầy nửa tháng nữa là hết năm.
Một buổi chiều, anh đến hiệu cắt tóc gần nơi ở. Còn phải một ít ngày nữa mới đến tháng giêng, nhưng anh muốn chuẩn bị trước. Khi cạo râu, anh lại nghĩ đến nhiều việc trong năm. Nhìn chung, năm nay cũng bình an vô sự, lòng thanh thản, nhưng khi lưỡi dao đưa xuống cằm, anh lại nghĩ đến Azusa.
Nửa đầu năm, giữa hai người sóng gió bình lặng. Quan hệ nam nữ dùng chữ “bình lặng” để hình dung e rằng không thỏa đáng, nhưng giữa hai người vẫn giữ nhịp độ khẩn trương và thỏa mãn. Tình trạng này có thể tiếp tục mãi được không?
Nghĩ lại, giấc mộng uyên ương của hai người cũng đã được bảy năm. Bây giờ, mỗi tháng gặp nhau đôi ba lần, lần nào cũng ba việc ăn cơm, nói chuyện và nằm với nhau. Ngoài ra, cứ vài ba tháng lại đi du lịch, từ Thủ đô về Cố đô, có lúc đi Fukuoka. Cả hai đều thấy mạo hiểm, cũng rất lý thú, nhưng trong tình trạng này không thể tiếp tục mãi được.
Trong đầu óc Kuga hiện lên cảnh cùng Azusa rời thành phố về sống ở nông thôn. Ở đấy, anh được nhàn tản viết văn, còn Azusa tập trung chị em phụ nữ quanh vùng, dạy họ cắm hoa, cách mặc kimônô, cùng sống cuộc đời phẳng lặng, không giành giật gì với người đời.
Trong óc Kuga vẫn vẽ nên bức tranh tương lai như thế.
Giá như được sống với Azusa thì tuyệt biết bao giờ!
Có lần, anh nói với Azusa:
– Chúng mình được sống với nhau thì hay quá nhỉ!
Azusa chỉ mỉm cười chua xót, Kuga nhắc lại, nàng đáp:
– Không được, anh ạ!
– Tại sao?
– Không thể được!
Cả hai cùng có gia đình, tuy Kuga không còn ở chung với vợ, nhưng không thể nói muốn sống với nhau là được, vấn đề ở Azusa.
– Em không bằng lòng à?
– Không phải thế... - Azusa bỗng nói với giọng thuyết phục – Chúng mình cứ như thế này lại tốt, anh ạ.
Nhưng Kuga thấy mình như người ăn cắp, luôn bồn chồn lo lắng.
– Sống với nhau yên tâm hơn.
– Nếu như thế, chúng mình không có cách nào để giữ mãi được. Như hiện nay, lúc nào muốn gặp nhau cũng được. Sống với nhau, nhất định anh sẽ ghét em!
Azusa nói đến mức ấy khiến Kuga mất hết niềm tin. Tiếp đó, nàng nói như tự nói với mình:
– Như thế này em thỏa mãn rồi, thỏa mãn lắm rồi!
Azusa không muốn phá vỡ hiện trạng, nàng đã đi bước quyết định. Tuy Kuga cho là đúng, nhưng lòng vẫn băn khoăn.
Hai người nói chuyện ấy vào đầu mùa hè, chỉ ít lâu sau Azusa vào viện mổ mắt. Quan hệ của hai người thay đổi từ sau ngày nàng ra viện, mùa hè đã qua.
May mắn Azusa mổ an toàn, ra viện nhanh chóng bình phục. Nhưng chỉ thể hiện ở bề ngoài, trong lòng hình như trở nên trống trải, hoặc có thể nói có bóng đen nào đó che phủ. Không rõ có phải có liên quan đến bệnh tật hay chỉ ngẫu nhiên? Kuga rất muốn biết. Nhưng trong lời lẽ của Azusa gần đây tỏ ra khác trước.
Ví dụ, lần hẹn gặp nhau sau khi mổ, Azusa không còn giữ vẻ tế nhị dè dặt như trước, tỏ ra chủ động cuồng nhiệt. Bây giờ nhìn lại, từ lần ấy, xuất hiện ở nàng những hiện tượng bất cần, xem thường tất cả. Khoảng giữa mùa thu, Azusa lòng như đã quyết, vẻ ngoài cũng xuất hiện những thay đổi.
Những hiện tượng không bình thường này như có chỗ nào đó không ổn, nhưng việc gì đã xảy ra và từ lúc nào?
Chợt Kuga cảm thấy mình cũng bị những biểu hiện kỳ lạ ấy cuốn hút, bất giác thấy sợ.
Giữa tháng mười hai, hai người lại gặp nhau, anh định hỏi cho ra nhẽ. Trước lúc gặp, anh quyết định như thế, nhưng khi thấy vẻ bình thản của Azusa, thì mọi điều định nói, lại không nói ra được.
Hôm nay Azusa lên lớp hướng dẫn về kimônô, hết giờ nàng đến thẳng chỗ Kuga. Nàng mặc kimônô màu vàng lúc đi chơi, bên trong là kimônô màu nâu đỏ điểm hoa văn nhỏ, thắt đai nhỏ cùng màu áo ngoài.
Tuy tâm trạng có những thay đổi, nhưng nàng vẫn giữ ý thích chọn lựa trang phục màu nhã nhặn, cũng có thể nói lựa chọn tinh tế hơn.
Hai người cùng ăn cơm ở một nhà hàng mới khai trương gần chỗ Kuga ở, họ ngồi đối diện nhau, màu nâu đỏ khiến khuôn mặt Azusa trông như gầy và cứng rắn hơn. Kuga hỏi nàng:
– Em vẫn ăn uống được đấy chứ?
Azusa chỉ trả lời:
– Không có vấn đề gì!
Nhà hàng ăn này không lớn, nhưng rất tao nhã, phần lớn là các món súp thông thường. Trời se lạnh, hai người gọi món súp sò thập cẩm, Azusa ăn hết, món tôm chiên bơ nàng cũng ăn hết. Cứ như hiện tại thì Azusa ăn uống không có vấn đề gì. Hai người uống gần hết chai vang, ăn bánh ngọt, uống cà-phê rồi mới ra về.
Họ đi trong gió lạnh, cùng vào phòng.
Cho đến lúc ấy, Azusa không có gì khác trước.
Mỗi lần hai người gặp nhau, cuối cùng bao giờ cũng phải nằm với nhau, điều này trở thành lệ. Kuga cởi áo nàng rồi ôm nàng vào lòng. Vào lúc này anh cũng chưa có điều gì hỏi nàng, chỉ sợ làm mất cảm hứng ban đầu. Anh tạm gác nỗi thắc mắc lại để hưởng niềm vui trước đã.
Sau cuộc truy hoan, Kuga ôm tấm thân gầy của Azusa trong vòng tay, đây là lúc anh cần hỏi nàng.
– Có một việc, anh muốn hỏi em, có được không?
– Việc gì?
Tuy vừa ân ái xong, giọng nói của Azusa nghe tỉnh táo rành mạch đến bất ngờ.
– Gần đây em có điều gì lo lắng không?
–...
– Em có chuyện gì phải suy nghĩ...
Kuga nhìn vào không gian mờ tối. Azusa khẽ nói:
– Em... có lẽ chúng mình không còn được gặp nhau nữa.
– Không được gặp nhau? – Kuga giật mình, nhìn nàng trong vòng tay mình - Tại sao?
–...
– Tại sao lại không được gặp nhau nữa?
Anh nhìn bờ vai nàng, cuối cùng nàng nói:
– Em... có thể nguy mất!
– Nguy thế nào?
– Mắt em.
Anh nhìn vào mắt nàng, nhưng đôi mắt dịu dàng đang nhắm lại.
– Mắt em làm sao?
– Lại không ổn.
– Mổ khỏi rồi kia mà?
– Lúc ấy tưởng đã khỏi...
– Như thế là, tái phát hay sao?
Kuga vừa dứt lời, lập tức cảm thấy vấn đề nghiêm trọng, không nói tiếp nữa.
Azusa gật đầu, nói:
– Em định nói với anh...
Cũng như mọi lần, lần này Kuga vẫn như sét đánh giữa trời quang. Tại sao nàng lại bất ngờ nói với anh? Lòng anh như lửa đốt, hỏi:
– Nhưng, mắt vẫn nhìn thấy chứ?
– Vẫn nhìn thấy...
Nàng không nói với Kuga về bệnh tình cũng là nỗi khổ tâm không thể nói ra của mình.
– Bác sĩ nói thế nào?
– Phải mổ tiếp.
– Mổ thì khỏi chứ?
– Nhưng, em không muốn...
– Tại sao? Bác sĩ bảo phải mổ kia mà? – Anh nhớ vừa rồi nàng nói hai người không còn được gặp nhau nữa, liền hỏi – Vừa rồi em nói chúng mình không còn gặp nhau nữa là ý làm sao? Mổ xong, khỏi bệnh, vẫn đến với nhau chứ?
– Không được.
– Tại sao? Không việc gì đâu em – Kuga vươn dậy, nhìn nàng – Chúng mình vẫn gặp nhau được, bất cứ lúc nào cũng có thể.
– Không phải thế.
– Không phải thế nào?
Kuga lay vai nàng. Azusa khẽ nói, giọng kiên quyết:
– Mổ xong, em mất hẳn đôi mắt.
– Thế nào?
– Lần này phải đại phẫu thuật, để lại vết sẹo lớn, hơn nữa phải cắt bỏ nhãn cầu...
– Cái gì? Nhãn cầu... - Kuga hoảng hốt khi nghe nói phải cắt bỏ nhãn cầu - Phải thế sao, em?
Kuga như phủ nhận khả năng đó, anh nhìn vào khuôn mặt Azusa, tưởng đâu nhìn một vật thể kinh hãi. Khuôn mặt dịu hiền thân thương này nếu phải bỏ đi một con mắt... Chợt anh thấy một hốc đen trên khuôn mặt nàng, hốc đen to dần.
– Không thể thế được! – Anh bất giác quay lại, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Azusa, chỉ thấy đôi mắt nàng mở to, nhìn không chớp vào khoảng không.
– Cắt bỏ nhãn cầu, em nói dối!
– Đúng đấy, bác sĩ bảo thế.
Tiếng nói của Azusa kéo Kuga đang trong suy tưởng trở về với hiện thực băng giá, anh đang không biết phải làm thế nào lại càng rối rắm, mê muội hơn.
– Nhưng mà, mắt thì ở đâu cũng...
Bề ngoài, đôi mắt Azusa vẫn trong xanh, sáng long lanh.
– Đau xót quá!
– Em cũng nghĩ thế.
– Hay là thôi không mổ nữa?
– Cũng được.
Azusa nhanh nhảu trả lời khiến Kuga không yên.
– Nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu phải cắt bỏ nhãn cầu kia mà?
– Không cắt, không chữa nữa.
– Nếu cắt bỏ thì sẽ khỏi chứ?
– Có thể...
– Cũng không dứt khoát à?
– Bác sĩ cũng nói thế, nhưng thôi không chữa nữa.
Cách nói lạnh lùng của Azusa có cảm giác như thế nào cũng xong.
– Tóm lại, em cũng không biết thế nào nữa.
Dẫu sao, trong đáy sâu đôi mắt trong xanh của Azusa cũng không thể gợi cảm giác sợ hãi bởi phải cắt bỏ nhãn cầu.
– Nếu phải cắt bỏ nhãn cầu?
– Có thể phải lắp mắt giả.
– Mắt giả... Bác sĩ nói vừa em hồi nào?
– Một tháng nay rồi.
Đúng là một tháng trước, Azusa bắt đầu gầy đi. Sau đó, Kuga phát hiện nàng không mặc quần áo đứng trước gương, thậm chí không thu dọn các thứ trên mặt bàn, ngồi bần thần ở xô -pha. Nghĩ lại, lúc bấy giờ bác sĩ đã thông báo cho nàng biết bệnh tình tái phát, nàng trong tình trạng buồn đau.
Kuga cảm thấy xót thương cho Azusa, nhẹ nhàng nắm tay nàng, nói:
– Đi khám ở bệnh viện khác xem sao?
–...
– Bệnh viện khác hoặc có phương pháp điều trị khác.
– Đều thế cả.
– Em đã đi chưa?
Azusa khẽ gật đầu:
– Trước đây em cũng đã nghĩ, có lẽ kết quả cũng như thế thôi.
– Thế thì tại sao còn mổ?
– Hồi ấy bác sĩ bảo phải mổ.
– Em có nghĩ rằng sẽ khỏi không?
– Có! Nhưng nhỡ ra không khỏi, thế thì...
Azusa không nói tiếp được nữa, đôi vai khẽ rung động, nàng khóc. Được Kuga hỏi, nàng không còn kìm nén nổi nỗi buồn tích tụ trong lòng. Kuga định nói “không sao”, nhưng hơn ai hết, Azusa hiểu đó chỉ là lời nói trống rỗng, thiếu trách nhiệm. Dẫu vậy, vào lúc này anh cũng chỉ có thể nói:
– Không sao, em ạ!
Câu nói không chút ý nghĩa, anh ôm chặt nàng trong vòng tay mình.
– Không sao đâu!
Anh nhắc lại, Azusa khóc to hơn, nước mắt ướt đầm ngực anh.
– Nhất định khỏi thôi...
Kuga an ủi nàng, nhưng lại thấy sự bất lực của chính mình. Dẫu an ủi thế nào đi nữa, thực tế cũng không thể làm bệnh của nàng thuyên giảm, nhưng anh cũng chỉ có thể nhắc lại câu nói ấy:
– Đừng lo em ạ!
Anh nghĩ lại, trước ngày đi mổ, Azusa tỏ ra bất cần tất cả. Mạnh dạn, bất chấp, nhưng thật ra trong lòng ẩn chứ nổi sợ hãi và khổ tâm, biết rằng dù có mổ thì vẫn không khỏi.
Kuga ôm chặt nàng, áp môi vào khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, hỏi:
– Cho dù em không còn mắt thì anh vẫn không thay lòng, anh vẫn yêu em.
–...
– Em đừng mất lòng tin! – Anh nhớ lại, lần trước đi mổ anh cũng nói câu đó, nhưng lần này sự tình nghiêm trọng hơn, anh nói tiếp – Không sao, em cứ nghe lời bác sĩ.
Azusa khóc không thành tiếng, không trả lời, cũng không gật đầu.
Hôm sau, Azusa gọi điện thoại cho anh bạn Muraki hỏi tăhm, Azusa có nên mổ lần thứ hai nữa không. Muraki là bác sĩ tiết niệu, nhưng lần trước hỏi, anh ta về tra cứu nhiều tư liệu và đề xuất nhiều ý kiến hay.
Kuga định gặp, nhưng sự việc quá cấp bách, đành phải gọi điện trước. Ban ngày Muraki làm việc ở bệnh viện, qua điện thoại không thể nói tỉ mỉ được, anh phải gọi về nhà riêng của Muraki sau mười một giờ đêm. Anh ta mới dự buổi họp mặt với một người bạn thời vong niên, vừa về đến nhà.
Hình như Muraki uống vài chén rượu, Kuga thấy nói chuyện vào lúc này không tiện, chỉ trao đổi vài câu:
– Mình muốn hỏi cậu về bệnh mắt...
Kuga vừa nói thì Muraki tiếp ngay:
– Vẫn là người lần trước cậu nói chuyện ấy à?
Kuga kể bệnh tình của Azusa, rồi nói:
– Lần này là đại phẫu thuật, bác sĩ bảo phải cắt bỏ nhãn cầu. Người ấy đau khổ lắm, cứ khóc hoài...
– Nữ à?
– Đúng thế.
– Không phải vợ cậu chứ?
– Không phải...
– Thế là người yêu à?
– Không...
– Tôi biết rồi, người yêu chứ gì? Nếu không, cậu không gọi điện vào lúc này.
Muraki hiểu ra, Kuga đành nói thật:
– Nghĩa là... cũng thân!
– Với bác sĩ không được nói dối – Muraki đùa – Nhưng mà, cũng khó đấy.
– Khó thế nào?
– Khó đấy!
Nghe Muraki nói rất chắc chắn, Kuga nói:
– Đừng đùa nữa!
– Không đùa đâu. Khó, tớ mới bảo là khó.
Muraki tỏ ra khẳng định, Kuga yêu cầu:
– Cậu giải thích xem sao.
– Lần trước tớ đã bảo với cậu, có thể là u ác tính.
Đúng là Muraki nói thế, nhưng hồi đó Kuga và Azusa vẫn tin mổ xong sẽ khỏi.
– Phải mổ lần thứ hai, có nghĩa là bệnh tái phát – Muraki nói.
– Người ấy cũng biết thế.
– Có biết là u ác tính không?
– Hình như bác sĩ bảo lần này phải đại phẫu thuật.
– Cụ thể tớ không hiểu, nhưng tớ thấy quá nhanh.
– Điều gì quá nhanh?
– Lần trước mổ vào mùa hè nhỉ? Ấy là, chưa đầy nửa năm đã tái phát, phải mổ, mà lần này phải cắt bỏ nhãn cầu, bệnh phát triển quá nhanh đấy.
– Như thế là xấu à?
– Tình trạng rất xấu.
Kuga chỉ biết hỏi phải làm thế nào. Muraki nói khẽ:
– Cô ta bao nhiêu tuổi?
Kuga thấy không cần thiết nói ra điều đó, nhưng đó là bác sĩ, anh đành ấp úng trả lời:
– Chừng bốn mươi lăm gì đó.
– Lại càng xấu! Bệnh này càng trẻ càng tiến triển nhanh.
Lần trước tìm hiểu về bệnh ung thư, Kuga cũng đã nghe nói thế.
– Người ấy nghĩ sao?
– Không muốn mổ.
– Tại sao?
– Sợ mất mắt.
– Chỉ nói nhảm.
Bỗng Muraki nói to. Kuga cảm thấy như mình bị trách mắng.
– Không mổ không được sao?
– Đúng thế. Cứ để thế, bệnh càng tiến triển nhanh.
– Sẽ không nhìn thấy gì nữa à?
– Dốt lắm! Không những không nhìn thấy gì mà còn nguy đến tính mạng.
– Có thể chết được không?
– Tất nhiên! Tuy là mắt, nhưng thực ra là ung thư não, sẽ phát triển lên não.
Kuga nắm chặt ống nghe, nghĩ đến làn da mềm mại của Azusa tối qua trong vòng tay mình. Anh không thể nào hình dung nổi làn da ấm áp kia sẽ trở nên lạnh ngắt, cứng đơ.
– Phải làm thế nào?
– Phải mổ thôi!
– Nhưng...
– Bây giờ không còn tính đến mắt nữa, mà phải cứu lấy sinh mệnh. Cũng nói để cậu biết, càng kéo dài, tính mệnh càng nguy hiểm.
Kuga không nghĩ rằng, bệnh tình của Azusa lại nghiêm trọng đến mức ấy.
Có thể nói thẳng với nàng được không? Anh do dự, không dứt khoát. Muraki nhẹ nhàng khuyên:
– Cậu không yêu nàng à? Nếu thật lòng yêu, cậu phải khuyên nàng đi mổ ngay.