Hồi 3

Tấn Võ Đế nghe Đỗ Dự tâu liền đưa mắt nhìn vào sân lăng thấy hai xác chết nằm sấp dưới đất được lật ngửa lên, mắt mở trừng trừng lưỡi le dài ra miệng ứa máu. Cả hai xác đều còn đeo gươm.
- Bàn tay ma quỷ nào đã giết hai sĩ quan liên lạc của trẫm vậy?
- Muôn tâu bệ hạ, cả hai đều chết rất khó hiểu. Nhưng theo thần thì kẻ giết hai sĩ quan này là người trần mắt thịt hơn là ma quỷ. Cả hai đều bị thương ở tay và hai đầu gối. Nhìn vết thương hạ thần thấy cả hai đều trúng độc chết...
- Hai sĩ quan này đã theo Khổng Minh, như vậy cái chết này liên quan tới Khổng Minh. Rõ ràng là Khổng Minh ẩn trong lăng và bọn sát nhân cũng ở đó luôn, phá lăng là tìm ra thủ phạm. Khanh mau ra lệnh vây chặt lăng và gom củi đốt cho ta.
Đỗ Dự cúi đầu vâng lệnh. Nhưng quân lính vừa chạy vào nhà mồ thì tất cả đều bật ngửa ra chết.
Tấn Võ Đế vô cùng kinh ngạc thấy năm người lính Ngự lâm vừa chạy vào sân nhà mồ đều lăn đùng ra miệng trào máu chết tươi. Tấn Võ Đế quá sợ vội ra lệnh ngưng kiếm củi hỏa thiêu nhà mồ và thiết triều khẩn cấp. Tấn Võ Đế hỏi Gia Sủng, Hoa Hi cách đối phó. Hai người đều nói vấn đề nhà mồ chỉ có Quản Bật thông thạo xin hỏi Quản Bật, nhưng tìm Quản Bật chẳng thấy đâu cả. Có người nói sau khi năm người lính Ngự lâm quân chết thấy Quản Bật đi về phía lăng Khổng Minh rồi mất tích luôn. Tấn Võ Đế mất Quản Bật thì tức lắm.
- Hãy đưa ta vô lăng, có hay không có Quản Bật cũng chẳng sao. Đỗ Dự người nghi Quản Bật có lý lắm.
Đỗ Dự đành hộ tống Tấn Võ Đế xuống hầm dưới lăng. Xuống hầm mồ vua hỏi có ai thấy Quản Bật đến đây không. Mọi người nói Quản Bật đến đây nhưng rồi kêu đau bụng bỏ đi. Tấn Võ Đế không nói gì ra hiệu cho Ngự lâm quân dìu lên bệ đá. Lên bệ đá Tấn Võ Đế nhìn vào ngọn đèn, đầu óc mông lung như người bệnh tâm thần đưa hai tay kéo cái đèn xuống. Tấn Võ Đế dùng hết sức mạnh đã kéo được cái đèn từ từ rớt xuống. Cục chì giữ cho cái đèn thăng bằng đập vào nóc hầm nghe cái bốp tự nhiên nghe ồ ồ dưới đáy hầm và chiếc quan tài tưởng dính liền với bệ đá bỗng xoay ngang.
- Cứu giá mau, coi chừng Hoàng thượng bị hất xuống đất.
Đỗ Dự hô lính Ngự lâm quân khom lưng làm cái bàn bằng lưng người đỡ Tấn Võ Đế nhờ vậy Tấn Võ Đế bị quan tài hất xuống dưới bàn bằng lưng người đỡ không sao, nhưng chiếc đèn thì tuột khỏi tay vua tung những ngọn bấc đang cháy xuống vách lăng.
Tấn Võ Đế vừa hoàng hồn đã định leo lên bệ đá xem nơi chiếc quan tài vừa hé mở có gì bí mật, thì bỗng Gia Sủng hét lớn:
- Coi chừng quái vật xuất hiện kìa.
Tấn Võ Đế bèn lùi lại bên Đỗ Dự, Hoa Di và Gia Sủng ngước mắt quan sát bệ đá. Thấy trên đó đầu một quái vật to bằng cái thúng miệng rộng đến mép tai, răng nanh lòi ra hai bên mép, mắt lồi và sáng rực, quái vật há hốc miệng đỏ lòm.
Ghê nhất là hai lỗ mũi quái vật như hai cái hang chuột và nó thở ra hơi thở đen sì.
- Coi chừng hơi độc từ lỗ mũi vật. Mọi người bịt mặt lại ngay. Ngự lâm hãy mở cuộc tấn công quái vật ngay lập tức.
Tấn Võ Đế ra lệnh mà tiếng nói run run chứng tỏ đang sợ hãi dữ lắm. Lính Ngự lâm quân với gươm lên giáo dài kéo tới bao kín bệ đá và tiếng leng keng inh ỏi. Âm thanh sắt thép làm mọi người nhức óc, người bị ảnh hưởng nặng nhất là Tấn Võ Đế.
Tấn Võ Đế bịt tai ôm đầu và ngồi bệt xuống đất rên rỉ kêu thét như chính ông đang bị đâm chém vậy.
Bỗng nhiên tiếng va chạm của sắt thép không còn nữa, mọi ngưòi mở mắt ra không thấy quái vật đâu chỉ thấy đám Ngự lâm quân tấn công quái vật ngã la liệt dưới đất, gươm giáo gậy ngổn ngang. Ánh đuốc vụt tắt ngấm. Trên bệ đá một thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo chiếu lên trần hầm.
Tấn Võ Đế đã đứng lên, bên cạnh là Đỗ Dự, Gia Sủng, Hoa Hi tất cả há hốc miệng nhìn bệ đá vì thấy trên đó thay vì quái vật là một người mặt đồ trắng bịt khăn xanh tay cầm quạt lông phe phẩy.
- Khổng Minh lại xuất hiện...
Tấn Võ Đế hoảng hốt kêu lên.
Bỗng người trắng nhỏ nhẹ nói:
- Đúng ta đây. Cái gàn bướng của ngươi đã gây nên bao nhiêu thê thảm cho người khác. Chắc ngươi nhìn thấy cả rồi chứ. Ngươi sẽ bị lãnh những điều tai họa ghê gớm nếu ngươi còn bước lên đây. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng của ta, ngươi nghe rõ chứ.
Đỗ Dự nghe Khổng Minh nói thì cầm gươm phóng ngay lên bệ đá và quát lớn:
- Người không được phạm thượng chạm tới danh dự vua ta. Ta quyết sống mái với người, dù người là ai cũng mặc.
Gươm của Đỗ Dự như chém vào không khí và Đỗ Dự hụt đà ngã chúi nhũi trong khi bóng trắng tung mình vọt về một góc lăng nhanh như chớp.
Đỗ Dự kẻ rất hiếu thắng cùng giỏi khinh công liền vọt theo bóng trắng liền.
Nhưng Đỗ Dự nhanh bao nhiêu cũng không làm sao đuổi kịp được bóng trắng.
Bóng trắng như giỡn với Đỗ Dự rồi cuối cùng nói:
- Tên ở đợ kia, ngươi chớ có hồ đồ, chết không kịp ngáp đó. Thầy trò ngươi khôn hồn cút ngay khỏi đây... Nếu bướng bỉnh hậu quả sẽ khôn lường đó.
Đỗ Dự đang tức tối ra lệnh binh lính quay chặt bóng trắng và phải giết được bóng trắng bằng bất cứ giá nào.
Đám lính ngự lâm mặt dầu rất sợ Khổng Minh nhưng phải tuân lệnh Đỗ Dự hò reo kéo tới vây chặt bệ đá.
Sau khi Ngự lâm quân vây chặt Đỗ Dự và một tùy tướng phi lưng lên bệ đá.
õ Đế thì Khổng Minh còn là kẻ rất đáng sợ đối với nhà Ngụy.
Tấn Võ Đế phán thêm rằng phải diệt bằng được Khổng Minh với bất cứ giá nào mới có thể yên vị trên ngôi vua không còn sự Khổng Minh báo oán nữa.
Quản Bật tán thành ý kiến của Tấn Võ Đế và cho biết thêm, Thủy kinh đạo nhân đã nói với Quản Bật rằng ngôi mộ trên núi Định Quân chỉ là ngôi mộ mà Khổng Minh cho xây cất để che mắt thiên hạ, chứ Khổng Minh đã tu tiên thành đạo, sống trường sinh bất tử.
Quản Bật muốn hỏi thêm Thủy Kinh về cuốn Thánh thư Cẩm nang và Khổng Minh nhưng Thủy Kinh đã từ chối không chịu tiết lộ mà chỉ nói rằng muốn biết thêm thì lên núi Định Xuân sẽ rõ... Trong Thánh thư Cẩm nang có ghi những câu sấm truyền nói triều vua nào làm vua được bao nhiêu năm...
Thế nào đêm đó Quản Bật ngủ thiếp đi lúc nào không biết sáng tỉnh dậy thấy mình nằm giữa rừng già hoang vu.
Vua Tấn Võ Đế có tật là thích làm gì thì làm lập tức nên đoàn người đi núi Định Quân phải lên đường liền cùng với xá gia. Quản Bật và tất cả các bốc sư bị trưng dụng đi theo luôn.
Đạo quân thiên binh, vạn mã, rầm rầm, rộ rộ kéo lên núi Định Quân. Khi tới chân núi đạo quân được chia ra làm hai đội, một nửa hại trại đóng dưới chân núi. Một nửa mở đường hộ giá lên núi. Núi hoang vu đường xá không có, quân núi phải phá núi chặt cây rừng làm đường hộ giá lên núi. Lên tới ngọn núi mọi người thấy một cảnh chùa rất đẹp, trước chùa có ba chữ Bảo Thiên tự. Thấy nhà vua ngự giá tới một vị sư già ra nghênh đón và mời mọi người vô chùa tham quan lễ Phật.
Vua bước theo nhà sư, mọi người chen chân đi theo. Tướng Đỗ Dự hộ giá đi lên ngang nhà sư vô ý chạm vào hông nhà sư. Nhà sư quay lại nhìn Đỗ Dự với đôi mắt long lanh sáng, rồi rút dao giấu trong áo cà sa ra sẻo một miếng thịt lớn nơi Đỗ Dự vừa đụng vào và vứt đi...
Mọi người thấy hành động quái đản của nhà sư thì lo sợ vội vàng rút võ khí ra vây quanh lấy nhà sư và vua nhưng nhà sư không hành động gì tiếp theo mà lại cất dao vào áo cà sa, ung dung bước tiếp, như không có chuyện gì xảy ra cả.
Tới sân chùa Đỗ Dự hạ lệnh cho quân lính hạ trại còn ông và nhà vua cùng đoàn tùy tùng vô chùa. Tới Tam bảo nhà sư mời nhà vua ngồi trên cái sập gụ còn ông thì ngồi phệt xuống đất theo kiểu “kiết già” đối diện với nhà vua. Tấn Võ Đế rất lấy làm khó chịu về cách thức ngồi của nhà sư, muốn nhà sư ngồi lên một sập khác để nhà vua hỏi chuyện nhưng nhà sư từ chối chiều theo ý vua. Nhà vua đành phải chìu theo ý nhà sư và hỏi danh tánh nhà sư. Nhà sư cho biết pháp danh ông là Khiết Đan, ông tu hành đã trên tám mươi năm ở đây.
Theo lời Khiết Đan hòa thường thì chùa này có từ đời nhà Tùy, đã có lúc bị quân rợ tràn qua Vạn lý trường thành nổi lửa đốt chùa. Ngọn lửa được mồi bằng nhiều chất dẫn hỏa cháy đùng đùng, nhưng hình như ngôi chùa được đức Phật gia hộ, chỉ bị cháy sơ sơ hành lang chứ không thiệt hại gì, nhưng bao nhiêu sư sãi bị bắt đi hết, thành ra chùa bị bỏ hoang. Mãi sau này sư tổ, thầy của Khiết Đan đến trụ trì sửa sang lại...
Lúc sư tổ qua đời, chùa cũng chưa sửa sang được bao nhiêu, phải hai năm sau bần tăng mới trùng tu được như ngày nay.
Thấy vua Tấn Võ Đế có vẻ nghi ngờ, nhà sư nói tiếp:
- Tất cả trụ đá và đá lợp mái chùa đều do sư tổ và bần tăng tự làm lấy cả vì chốn ma thiêng nước độc này chằng kiếm ra ai làm công quả... Nhờ ơn Phật độ, bần tăng có thể xách được một cây cỡ bốn người ôm lên khỏi mặt đất, còn đá nặng ngàn cân mỗi ngày bần tăng có thể đem từ dưới núi lên chùa cả trăm cục...
Tấn Võ Đế nhìn vị sư già trên trăm tuổi từ đầu đến chân bằng con mắt hoài nghi:
- Bần tăng biết bệ hạ không tin, nhưng có dịp bần tăng sẽ chứng minh cho bệ hạ thấy rõ bần tăng không nói dối. Bây giờ xin mời bệ hạ ngự trai...
Nhà sư nói dứt lời vươn vai đứng dậy bỏ đi, nhà vua ra lều vải ăn uống.
Trong khi nhà vua đang dùng bữa thì Quản Bật tới tâu với nhà vua:
- Muôn tâu bệ hạ có chuyện lạ lắm xin mời bệ hạ ngự giá tới coi Nhà vua theo Quản Bật đi ngay. Một lát sau hai người sững sờ trước cảnh lạ lùng. Nhà sư già và chú tiểu trẻ chúng tuổi đang đứng cạnh pho tượng Phật tổ cao gấp bốn người thường bằng đá hoa cương. Pho tượng ngồi lên tòa sen gần đụng nóc chùa. Vị sư già kê vài vào kho tượng hất nhẹ như hất một cục gòn, và chú tiểu cần đòn kê, kê dưới tòa sen cho pho tượng nghiêng, và nhà sư già qua bênĐế leo lên bệ đá, Đỗ Dự, Quản Bật leo lên theo.
Lên hết bậc tam cấp tới bệ đá hình buông tất cả đều phát giác còn một bệ đá hình bát giác. Họ lại leo tam cấp lên bệ đá hình bát giác và mọi người ngạc nhiên trên bệ đá hình bát giác là một chiếc quan tài khổng lồ.
- Quan tài Khổng Minh
Quản Bật vừa reo lên thì Tấn Võ Đế nói liền.
- Có lẽ thần bốc nói đúng.
Quản Bật quan sát chiếc quan tài thấy có đầy rêu và đẩy không nhúc nhích.
- Muôn tâu, xin cho quân lính tới thử xô xem chiếc quan tài này thế nào?
Tấn Võ Đế cho ý kiến Quản Bật đúng, ra lệnh cho Đỗ Dự đưa quân lính lên xô chiếc quan tài.
Tám tên lính Ngự lâm quân lực lưỡng được đều tới xô chiếc quan tài không nhúc nhích một chút nào cả.
- Có thể quan tài xây liền với bệ vậy thì mở nắp ra xem sao.
Tấn Võ Đế lại đồng ý với Quản Bật cho lệnh quân lính tới cạo rêu tìm kẽ hở nấp quan tài.
Cạo rêu ra, quan tài sáng choang màu đá quý với những nét chạm trổ tinh vi. Hình con rồng đang vờn mây lấp lánh dưới ánh đuốc làm mọi người chú ý đến miệng rồng nhe nanh vuốt với chữ “Thọ” nơi miệng.
Tấn Võ Đế, Đỗ Dự, Quản Bật đều lấy tay mò mẫm lần mò tìm xem chung quanh quan tài có chỗ nào mở quan tài không.
Cả ba đều thất vọng không tìm ra chỗ mở cơ quan, Đỗ Dự rút gươm ra định nậy nắp quan tài. Quản Bật mờ mẫm một hồi tìm ra hàng chữ
“Áo quan chỉ mở nắp, khi tranh ăn với rồng”.
- Tranh ăn với rồng, rồng nào rồng sống hay rồng chết mà tranh ăn. Chữ nghĩa gì lẩm cẩm quá. Rồng trên hình vẽ mà làm sao tranh ăn với nó được. Các khanh thử nghĩ xem sao Khổng Minh lại lẩm cẩm vậy.
- Muôn tâu không chắc Khổng Minh lẩm cẩm đâu, mình thử lấy chữ “Thọ” ra khỏi miệng rồng xem sao.
Quản Bật thò tay lấy chữ “Thọ” ra khỏi miệng rồng nhưng không làm sao lấy ra khỏi.
- Muôn tâu chữ “Thọ” có chút xíu mà thần không sao lấy ra được...
Đỗ Dự nghe Quản Bật nói cậy mình sức mạnh, lấy hết công lực kéo chữ “Thọ” ra khỏi miệng rồng nhưng cũng không sao kéo nổi.
- Quả là khó tranh ăn quá.
- Muốn tranh ăn phải chấp nhận khó khăn nhất là tranh ăn với rồng thì phải dùng trí chứ. Các khanh cần phải suy nghĩ...
- Thần nghĩ ra rồi. Ngày trước ông cha thần thường dùng một thứ nhựa cây trộn với trứng chim chế thành một thứ keo dán rất chắc, thứ keo này phải dùng lửa đốt mới rã ra được... Chắc chữ “Thọ” dán bằng thứ keo này. Xin cho đốt lửa sẽ gỡ được chữ “Thọ”.
- Khanh nói đúng, khanh thực hiện đi...
Tuân lệnh Tấn Võ Đế, Đỗ Dự và Quản Bật lấy than bỏ vô miệng rồng rồi quạt lửa. Quả như rằng chỉ một phút lấy chữ “Thọ” ra dễ dàng... Nhưng lấy chữ “Thọ” ra nắp quan tài vẫn không mở. Chợt Quản Bật nhìn thấy một cái đèn treo lủng lẳng trên nắp quan tài liên nói:
- Muôn tâu bệ hạ chắc cái đèn này là cơ quan mở nắp quan tài...
Đỗ Dự nhìn vào miệng rồng thấy cái khoen liền lên tiếng.
- Xin kéo cái khoen rồi hãy đi tới cái đèn.
Đỗ Dự thò tay kéo cái khoen nhưng kéo mãi không ra.
- Kêu quân lính dùng dây kéo cái khoen.
Đỗ Dự tuân lệnh vua kêu lính Ngự lâm cột dây kéo cái khoen. Một tiếng nổ như sấm vang lên nắp quan tài mở ra với làn khói xám, mọi người sợ chất độc, bịt miệng lại nhưng chẳng ai làm sao.
Tấn Võ Đế chờ tan làn khói xám, nhìn vô quan tài chẳng thấy xương cốt gì cả, chỉ thấy một chiếc hộp nhỏ bằng ngọc xanh hình bầu dục, chiếc hộp chỉ to bằng nắm tay. Đỗ Dự thấy chiếc hộp toan giơ tay bê ra Quản Bật ngăn.
- Thánh thượng là bậc đức đày, xin để Thánh thượng lấy hộp chắc an toàn hơn chúng ta những người đức mỏng, đụng tới e không tốt. Quý vật phải dành cho quý nhân...
Quản Bật chú ý thấy vua mặt rồng hớn hở nghe ông ta nói thì bèn tiếp lời.
- Mao Lâm xưa mở trộm giỏ đào tiên của lão đạo nhân ngủ nhờ, mở hoài không ra. Trong khi Mao Lâm loay hoay mở giỏ thì một con cóc từ trong giỏ nhảy ra làm cho Mao Lâm hồn ví quẳng giỏ đào tiên xuống đất, nhưng Mao Lâm chẳng thấy cóc đâu chỉ thấy đào tiên lăn lóc liền định lượm nào ngờ lão đạo nhân đã tỉnh dậy đứng trước mặt hào quang tỏa sáng, Mao Lâm sợ quá quỳ xuống lạy như tế sao. Lão đạo nhân đỡ Mao Lâm dậy và nói con là người phàm lại có lòng tham nên nhìn đào tiên thành cóc đó. Thứ này chỉ ta cầm cho con mới ăn được còn con tự lấy thì thành cóc nhái hết. Vì thế thì thần chỉ có bệ hạ mới có thể sờ vào hộp ngọc này được mà thôi.
Tấn Võ Đế nghe bùi tai liền cầm hộp ngọc lên ngắm nghía, thấy trên nắp hộp ngọc có mấy câu:
“Muốn mở hộp ngọc
Phải đốt đèn treo
Đứng trong quan tài
Tay đập đáy hộp
Cốc cốc thật dài
Làm đúng chớ sai
Kẻo hư công hoài”
Đọc xong mấy câu thơ Tấn Võ Đế ngắm hộp ngọc quả nhiên chiếc hộp liền một khối rất khó mở.
Vua quan ngơ ngác nhìn chiếc hộp. Quản Bật lại lên tiếng:
- Đã có bài thơ mở hộp chắc chắn là không khó.
Tấn Võ Đế lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ và ra lệnh cho Ngự lâm quân châm dầu vào chiếc đèn treo trên quan tài, rồi cầm hộp nhảy vào quan tài đá đứng, và ra lệnh đốt đèn.
Đứng dưới ánh sáng ngọn đèn Tấn Võ Đế cầm hộp ngọc lúng túng, chưa biết đập đáy hộp như thế nào thì thấy Quản Bật ôm bụng nhăn nhó.
- Quản Bật khanh sao thế?
- Không hiểu sao thần đau bụng quá đỗi...
- Khanh có thể lên mặt đất nhưng trước khi cho trẫm hỏi ít câu cái đã. Theo ý khanh thì trẫm phải đập hộp như thế nào?
- Muôn tâu theo ý thần hai câu “Tay đập đáy hộp, Cốc cốc thật dài”, là chỉ đập hai hồi cốc cốc thật dài hộp sẽ mở.
Nói dứt lời Quản Bật hét lên đau đớn và gục xuống, Tấn Võ Đế cho lệnh dìu Quản Bật ra thang đưa lên mặt đất liền lập tức. Nhưng khi lính đưa Bật đến chân thang thì Bật bảo để Bật nằm đó được rồi...
Trong khi đó Tấn Võ Đế đập đáy hộp hai hồi cốc cốc thật dài và đưa hộp lên mở nhưng không mở được. Vua vừa hạ hộp xuống tự nhiên hộp mở nắp tung ra.
Trong hộp không có gì ngoài một làn khói trắng bay quyện với khói đèn dầu và từ từ tỏa rộng ra màu trắng biến thành màu xanh xám và mọi người ngửi phải mùi này đều choáng váng mặt mày ngã gục la liệt... Riêng Tấn Võ Đế nằm gục trong quan tài đá.
Quân lính đứng dưới thấy có biến hè nhau nhảy lên cứu viện, nhưng lên ngửi phải khói xanh đều nhào hết, miệng người nào cũng ứa máu. Hai tên lính gần nơi Quản Bật nằm định chạy lại. Quản Bật như hết đau nói lớn:
- Chớ lại, nơi đó có hơi độc, nhào vô mất mạng đó.
Nhưng hai tên lính không nghe tiếng Quản Bật cản vẫn chạy lại, chúng lấy khăn bịt mặt nhào vô quan tài khiêng Tấn Võ Đế ra và giật dây kêu kéo Tấn Võ Đế lên.
Tấn Võ Đế được kéo lên rồi hai tên Ngự lâm quân cùng tên tường trình sự việc, mọi người bịt mặt xuống kéo người bị độc lên trên mặt đất, Tấn Võ Đế bị trúng độc nặng nhất còn mọi người thì nhẹ hơn. Quản Bật lên mặt đất tỉnh táo như thường, phụ Khiết Đan cứu chữa mọi người. Một số hít ít hơi độc đã tỉnh trong khi đó có Đỗ Dự, riêng Tấn Võ Đế nặng nhất vẫn nằm mê man.
Phải nói rằng thuốc của Khiết Đan hòa thượng chữa độc rất công hiệu. Nhờ thuốc của ông mà đến chiều Tấn Võ Đế đã mở mắt và thở đều nhưng chưa nói được. Khiết Đan thì ra lệnh cho quân lính che lều mọi người hở nào không nhưng tuyệt nhiên tìm không ra.
Không nhưng chỉ các quan hộ giá mà cả Quản Bật, Gia Sủng, Hoan Hi, Đỗ Dự mà cả Khiết Đan cũng đều đi vòng quanh lăng tìm hiểu, nhưng tất cả đều lắc đầu thất vọng.
Tấn Võ Đế than thở:
- Chẳng lẽ đã đến đây mà ta đành bó tay sao? Trẫm thấy ta phải hành động.
Tấn Võ Đế ra lệnh cho quân lính lấy gươm giáo ra cạo hết rêu trên vách đá và dưới ao xem có gì lạ không. Đồng thời một đám cận về được lệnh đem thang tới leo trên vách lăng cạo rêu luôn.
Phải nhận rằng quân lính của Tấn Võ Đế làm việc rất hăng hái, chỉ một lát tòa lăng được dọn hết rêu trở lên bóng loáng. Nhưng mọi người đều báo cáo là chẳng kiếm được gì lạ hết...
Quản Bật nhìn những cái bể cạn trước cửa lăng liền đưa ý kiến:
- Xin bệ hạ cho lệnh di chuyển hết mấy cái bể cạn này đi biết đâu dưới đó chẳng có cửa vô hang.
Tấn Võ Đế chấp nhận lời tâu của Quản Bật cho lệnh lấy đồ xeo nạy tám cái bể cạn lên. Nhưng quân lính tìm đủ cách cũng không sao xeo nạy tám cái bể cạn ra được. Trước sự bất lực của binh lính Quản Bật tâu thêm:
- Muôn tâu chắc chắn những cái bể này được xây có dụng ý vì bể xa mái lăng đâu có hứng được nước mưa. Đít bể lại dính liền với mặt lăng thành một khối phải có ý đồ gì đó. Bây giờ hãy quan sát dưới lòng bể rồi hãy tính.
- Nếu nạy không ra trẫm sẽ cho địa lôi phá, chắc chắn sẽ tìm ra bí mật...
- Có sự lạ rồi, xin thượng quan coi hàng chữ này! - Một tên lính bỗng reo lên.
Quản Bật nhảy vào bể cản đọc thấy hàng chữ
Bao giờ cá lội tung tăng.
Thì người sẽ được vào lăng dễ dàng”.
Nghe Quản Bật đọc hàng chữ, Tấn Võ Đế liền lệnh cho quân lính đổ nước vào bể cạn và đem một trăm con cá thả vô.
Ban đầu cá lội tung tăng có vẻ khoái trí lắm nhưng một hồi cá ngửa bụng nổi lều bều trên mặt nước. Chứng tỏ nước nhiễm độc và cá chết hết. Tấn Võ Đế hạ lệnh vớt hết cá chết thay nước thả cá mới vào bể nhưng cá vẫn chết. Quản Bật tức giận hạ lệnh tát cạn bể và Quản Bật thân chính vào bể lau khô bể cạo hết rêu trên bể rồi bỗng reo lên:
- Muôn tâu bệ hạ đã tìm ra điều bí mật.
Tấn Võ Đế nghe Quản Bật reo lên liền nhảy xuống bể nhìn vào chỗ Quản Bật chỉ nhưng nào thấy gì ngoài những vân đá.
- Khanh nói cái gì...
- Muôn tâu bệ hạ bí mật tron những vân đá này... Bệ hạ nhìn kỹ vân đá vòng tròn chỗ nóc và chính giữa vòng tròn xoáy sâu xuống...
- Như vậy cũng chỉ là vân đá thôi chứ có gì lạ.
- Nhưng muôn tâu rất có thể là nút điều khiển để mở cửa lăng ở đây.
- Vậy thì khanh mở nút đi...
- Thần sợ lành ít dữ nhiều...
- Đã đến đây thì không còn cách nào khác.
- Xin bệ hạ cho thần hành động.
Quản Bật lấy một cái côn sắt và tông vô trung tâm vân đá. Mới tông hai cái thì nghe đến bục, một lỗ hổng bằng miệng chén lộ ra. Quản Bật lấy côn thọc sâu vô không thấy vướng víu gì cả. Nhưng cái lỗ nhỏ thế này làm sao con người vô lọt. Đang thất vọng bỗng Quản Bật nhớ lại hai câu thơ.
“Bao giờ cá lội tung tăng
Thì ngươi sẽ được vào lăng dễ dàng”
- Muôn tâu xin cho đổ nước vào bể nữa sẽ tìm được lời giải cho bài toán.
Một đạo quân được lập ra chỉ chuyên môn chuyển nước từ dưới núi lên, một đạo quân khác lo đi mua cá về thả.
Một lượng nước rất lớn được đổ vào hồ với cá thả vô. Hồ bị đục thủng nên nước đổ vô bao nhiêu cũng cạn. Nhưng bỗng nhiên từ đáy hồ có tiếng đàn nổi lên. Tiếng đàn như làm cho tất cả mọi người như ngây như ngất.
Quản Bật bỗng xoa tay tỏ vẻ thỏa mãn.
- Muôn tâu đây đúng là điệu “Bằng phi Vũ Tuyết” của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Ngoài Gia Cát Lượng không ai tấu được bản nhạc này tuyệt vời vậy.
Tấn Võ Đế ra lệnh cho quân lính ngưng đổ nước thả cá, để nghe nhạc.
Nhưng ngưng đổ nước thì tiếng nhạc cũng im luôn.
Nước trong bể cạn thì cá cũng chẳng còn con nào cả.
Quản Bật nhìn xuống đáy bể và nói:
- Hồi thần ở trên núi học đạo với Vân Trung chân nhân, có bữa sư phụ đánh cho thần nghe bản “Bằng phi Vũ Tuyết” nhưng chỉ tấu được nữa bản thì nói rằng bản này của Khổng Minh khó tấu lắm chỉ Khổng Minh mới tấu được đủ nguyên bản. Theo Vân Trung chân nhân thì muốn tấu được bản này phải có một tâm thần thật an tịnh không thì dễ bị hôn mê lắm. Khổng Minh là người duy nhất trên dương thế chơi được trọn bản “Bằng phi Vũ Tuyết” của Thái Ất lão tổ. Vì bản này chính là thứ khí giới của Khổng Minh để Khổng Minh thoát hiểm... Khổng Minh đã dùng bản này để thoát hiểm khi bị Tư Mã Ý vây khốn ở Tân Thành, khi bắt Mạnh Hoạch và khi cầu Đông Phong cho trận Xích Bích...
- Chắc bốc sư có học bản này.
- Thần thuộc lầu nhưng không tấu được vì cứ tấu lên được một đoạn thì tâm thần rối loạn liền, không làm sao đờn tiếp được nữa. Muốn chơi được bản này phải có một tâm hồn an tịnh. Hôm nay thật là có duyên lắm mới được nghe. Thần xin thú thật với Thánh thượng nghe xong bản “Bằng phi Vũ Tuyết”, thần có chết cũng thỏa. Chắc chắn Khổng Minh ở đâu đây rồi.
- Như vậy thì phải truy tìm cho bằng được Khổng Minh...
Nói dứt lời Tấn Võ Đế cho lệnh binh sĩ đi lục lọi tìm tòi quanh lăng. Quân lính đổ đi tìm một hồi về báo có khám phá về một nhà mồ gần nhà có hai xác chết...
Nghe quân lính báo cáo Hoa Hi liền tâu tới Tấn Võ Đế.
- Muôn tâu bệ hạ, theo ngụ ý của thần thì mình không cần biết ai đánh đàn, mà chỉ cần biết khi đổ nước vào thả cá vô bể là tiếng đàng điệu “Bằng phi Vũ Tuyết” nổi lên. Nhất định tiếng đàn từ dưới đáy bể phát ra. Xin bệ hạ cho đổ nước và thả cá vô bể sẽ thấy lời thần nói đúng hay sai.
Tấn Võ Đế nghe lời Hoa Hi cho đổ nước và thả cá tiếp tục vô bể cạn quả như rằng có cá và nước đổ vô là tiếng đàn bản “Bằng phi Vũ Tuyết” lại nổi lên.
Quản Bật nghe tiếng nhạc thì gõ tay vô thành bể và ca theo. Mọi người nghe tiếng đàn một cách say mê.
Bỗng “ầm” một tiếng nổ như sấm vang, cả tòa lăng như rung chuyển. Mọi người có cảm giác sụp đổ dưới đất và tiếng đàn cũng bặt luôn! Quân lính đổ nước xuống bể cạn kinh ngạc vì đáy bể không còn nữa.
- Muôn tâu bể không còn đáy nữa rồi.
Quản Bật ngưng hát và nét mặt ngơ ngác, trong khi Tấn Võ Đế và đám tùy tùng trố mắt nhìn xuống đáy bể.
- Trời đã giúp ta rồi. Cửa mộ đã mở... Ta có thể vào lăng. Nhưng còn nhiều điều kỳ bí còn chờ ta đó...
Gia Sủng nghe vua phán thì tâu:
- Muôn tâu bệ hạ, theo thần nghĩ đường xuống lăng chắc không còn bao nhiêu nguy hiểm. Của chúng ta đã mở được thì cứ vô thôi... Nhưng dù sao thì cẩn tắc vô áy náy...
- Các khanh thử đoán xem đáy hồ và cá nước đi đâu...
Quản Bật bóp tráng một lát rồi chậm rãi tâu:
- Muôn tâu chính nước và cá đã làm cho cơ quan tự động của lăng phát ra tiếng đàn và tiếng nổ đem đáy hồ và cá nước đi... Xuống dưới lăng thì vấn đề sẽ sáng tỏ liền...
- Khanh suy nghĩ chín chắn lắm. Phải nhận rằng người thiết kế cơ quan ở đây là một người có bộ óc phi phàm... Giỏi thật... Vậy các khanh hãy suy nghĩ đi, rồi cho trẫm một kế hoạch xuống hang an toàn nhất...
Gia Sủng lấy một sợi dây dài cột cụt đá vô đầu dây và ném xuống đáy bể nước. Cục đá rơi xuống tới đáy bể nước, Gia Sủng rút lên đo thấy đáy bể sấu trên mười thước. Biết chiều sâu của Gia Sủng bàn với Quản Bật việc làm thang, sửa soạn đèn đuốc và khí giới để xuống đáy bể thám hiểm. Trời đã ngả hoàng hôn, mây xám kéo về từng đám, sương mù bắt đầu rơi, hơi đất bốc lên nghi ngút. Quản Bật bàn với vua là vua nên trở về chùa Bảo Thiên an nghỉ qua đêm để Đỗ Dự và Gia Sủng cùng một số quân lính ở lại canh gác khu vực rồi sáng mai vua sẽ ngự tới bắt đầu cuộc thám hiểm. Tấn Võ Đế nghe lời Quản Bật về Bảo Thiên tự nghỉ.
Trời khuya giá lạnh, Gia Sủng và Đỗ Dự ngồi uống trà cho ấm và bàn kế hoạch hành quân vô lăng sáng mai. Hai người đã kiểm điểm lại thang, đuốc nhựa, cây thì bỗng thấy một bóng đen lừng lững vô lều.
- Hai ngài thức khuya quá vậy.
Gia Sủng và Đỗ Dự ngửng đầu lên nhận ra là Khiết Dân thì sửng sốt.
- Khuya rồi sao hòa thượng không tới chùa nghỉ ngơi cho khỏe, ra đây làm gì cho lạnh lẽo.
- Bần tăng đã đi ngủ rồi nhưng nghĩ đến số phận các ngài nên phải ra đây. Xin các ngài lưu ý vùng lăng này nhiều ma quái lắm. Các ngài hãy coi chừng.
- Bạch sư phụ tiếng đàn hồi sáng là tiếng đàn ma.
- Cái đó bần tăng không rõ, chỉ xin lưu ý các ngài dân vùng này ai đến đây ban đêm phần nhiều mất tích. Có người thoát được thuật lại rằng quanh lăng những đêm trăng thường có những bóng trắng đùa giỡn dưới trăng rồi hú lên những tiếng ghê rợn.
Nói dứt lời Khiết Đan bỏ đi nhưng bước ra cửa liều ông đụng Quản Bật đi vô.
- Kìa bốc sư.
- Kẻ hèn này đã nghe hết chuyện sư phụ kể về lăng. Xin sư phụ đừng tâu chuyện này với Hoàng thượng để ngài phấn chấn trong cuộc thám hiểm mồ Khổng Minh.
Khiết Đan miệng định nói thì Ngự lâm quân đã reo hò báo tin vua đã ngự giá tới rồi...
- Các khanh cho tiến hành ngay cuộc thám hiểm. Trẫm không ngủ được vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới chuyện xuống lăng thám hiểm, làm liền đi...
Một số thang liền được mang tới...
- Ai xung phong đến trước sẽ có thưởng.
Người chỉ huy đội Ngự lâm quân xung phong và một toán cấm vệ cũng xin đi theo.
Tấn Võ Đế đồng ý cho những người tình nguyện leo thang xuống lăng. Mỗi người tình nguyện leo thang xuống lăng đều mang theo khí giới, đuốc nhựa cây, mồi lửa và lưng cột dây nhợ để có biến giật cho ở trên biết.
Đoàn nguời thám hiểm ra đi với khí thế bừng bừng gươm giáo sáng lòa, đuốc cháy rực trên tay.
Ở trên nhìn xuống dưới đáy bể thấy ánh đuốc sáng rực đáy bể rồi phân tán đi. Chừng năm phút những bó đuốc này tập trung trở lại và tiếng nói vang lên.
- Muôn tâu dưới đây có nhiều chuyện lạ, kính mời bệ hạ và các quan xuống coi.
Nhưng người chỉ huy lâm quân vừa nói dứt lời thì quăng bó đuốc ngất xỉu và những tên còn lại rốt rít giựt dây và tranh nhau leo thang trở lên mặt đất.
Tấn Võ Đế rối rít hỏi:
- Chuyện gì vậy báo cáo mau.
- Dạ quan... vừa đụng vào cửa của lăng đi ra thì chết luôn rồi ạ...
Xác viên chỉ huy ngự lâm được kéo lên, mọi người thấy hai bàn tay viên này máu tụ lại đen thui miệng trào máu và mắt mở trợn trừng trong thật ghê khiếp...
Nhìn xác viên chỉ huy Ngự lâm quân mọi người đều xanh mặt. Tấn Võ Đế hỏi viên chỉ huy phó Ngự lâm quân đi theo đoàn thám hiểm:
- Người thấy gì dưới đó. Vì sao viên chỉ huy của ngươi chết bất đắt kỳ tử thể này.
- Muôn tâu dưới đó là một gian hầm rộng có nhiều phòng, tất cả bằng đá, quan chỉ huy xô một cửa hầm định vào nhưng cửa không mở, ông quay ra, đúng lúc đó thần thấy một bóng cao lớn chập chờn đằng xa. Hạ thần nhìn kỹ thì đấy là một xác người biết đi, hai mắt sâu hoắm. Muôn tâu dưới đó ghê rợn lắm.
Khiết Đan nghe viên chỉ huy phó Ngự lâm quân kể thì liền nói:
- Bóng đó là bóng ma quỷ đấy... Thần đã nói rồi mà.
Quản Bật nghe Khiết Đan nói, thì lớn tiếng át đi.
- Chúng ta là người sống sức mấy mà sợ ma quỷ. Giáp sĩ đâu hãy mang gươm sắc giáo dài xuống đó đi.
- Khanh nói đúng, trẫm muốn thân chinh xuống xem thực tế thế nào. Ai đi với trẫm giơ tay lên.
Quản Bật giơ tay xung phong liền.
- Hạ thần xin hộ giá.
- Vậy ta với khanh lên đường...
Quản Bật nghe Tấn Võ Đế nói mặt xanh như tàu lá mắt mở to miệng há hốc lấp bấp trả lời.
- Muôn tâu đúng vậy ạ. Thần không hiểu sao Hoàng thượng lại biết rõ ông tổ của thần rõ như vậy...
Tấn Võ Đế không đáp mà lại hỏi thêm.
- Có phải mặt ông tổ ngươi và ngươi giống nhau như đúc không.
Quản Bật gật đầu lia lịa.
- Muôn tâu bệ hạ nói đúng quá. Muôn tâu kẻ hạ thần này xin bệ hạ cho biết do đâu mà Hoàng thượng lai biết rõ ông tổ thần như vậy.
Tấn Võ Đế trầm ngâm một lát rồi phán
- Chuyện đó để Thần bốc chữa lành bệnh ta sẽ tiết lộ chẳng muộn gì. Thôi Thần bốc về núi dưỡng bệnh đi. Ta mong ngươi sớm lành bệnh rồi lại đến với ta lúc đó mình có nhiều chuyện để nói.
Quản Bật tung hô vạn tuế rồi chào giã từ mọi người lên võng nằm, lòng ngập lo âu, không biết tại sao vua lại rành ông tổ Quản Bật đến như vậy.
Trên đường về núi, Quản Bật như người bị phát văng đi đầy lòng tràn ngập sầu muộn, mắt luôn ngoái lại núi Định Xuân...
Đi được nửa ngày đường, Quản Bật ra lệnh đặt võng xuống và nói với lính hầu.
- Các người về đi. Ta xuống đây tìm thuốc được rồi...
Lính vân lời, hạ võng và Quản Bật ra khỏi võng chống gậy đi giữa rừng hoang rồi đuổi lính về hết...
Sau khi Quản Bật đi, Tấn Võ Đế ra lệnh bãi triều, một mình ngồi trầm ngâm trên sập ngự suy nghĩ mông lung về cái hộp ngọc có hơi độc từ chuyện Tấn Võ Đế ngộ độc sắp chết đến chuyện gặp Khổng Minh rồi thấy Quản Lộ và bị điểm ba cái vào trán. Chuyện nọ lan man sang chuyện kia, nhất là chuyện con quái vật.
Đang trầm ngâm, Tấn Võ Đế rung chuông gọi cấm vệ.
- Quân bây triệu ngay Đỗ Dự cho ta gấp.
Đỗ Dự lật đật tới chầu vua.
- Khanh huy động quân thám hiểm nơi con quái vật xuất hiện, ngay lập tức báo cáo liền cho ta biết.
- Khanh nhớ là cử sĩ quan liên lạc báo cáo liền liền nghe chưa. Khi nào gặp quái vật hoặc Khổng Minh phải hộ giá ta xuống ngay tức khắc.
Đỗ Dự vâng một tiếng thật to rồi đi nhanh ra cửa lều, hạ lệnh tăng cường giấp sĩ bảo vệ nhà vua và chọn quân tinh nhuệ xuống hầm lăng.
Ngồi trên sập ngự giữa hàng giáp sĩ gươm tuốt trần bảo vệ Tấn Võ Đế mắt đăm đăm hướng vè phía lăng Khổng Minh. Bỗng Tấn Võ Đế hét vang lên.
- Quân bay đâu Khổng Minh lại xuất hiện kìa...
Nghe tiến vua la, đám giáp sĩ nhìn về phái lăng Khổng Minh thấy thấp thoáng một bóng trắng đội khăn xanh, tay cầm quạt lông đang đi như bay trước mặt họ.
- Hãy vây kín nhà mồ và nếu cần phá luôn nhà mồ. Đó là lệnh của ta truyền cho các ngươi và Đỗ Dự phải thi hành. Nghe rõ chứ...
Các quan hầu được lệnh liền đốc thúc Đỗ Dự và binh lính thi hành khẩn cấp.
Quân sĩ hàng hàng lớp lớp đi về phía nhà mồ. Nhưng đám giáp sĩ bảo vệ vua vẫn đứng cạnh vua gươm tuốt trần canh gác làm cho Tấn Võ Đế bực bội.
- Các ngươi nữa sao còn đứng đây. Ra hết nhà mồ siết chặt vòng vây bắt bằng được Khổng Minh cho ta.
Đám giáp sĩ buộc lòng phải dạ ran và tiến về phía nhà mồ. Giữa lúc đó viên chỉ huy Ngự lâm đưa Quản Bộc về núi tiến vào tâu với Tấn Võ Đế.
- Muôn tâu thần và lính Ngự lâm quân tiễn đưa thần bốc về núi đi đến nửa ngày Thần bốc đuổi về hết, xin trình Thánh thượng.
- Cái lão Thần bốc này quái gở thật. Đi có nửa ngày đường chống gậy vô rừng làm gì. Hay y trở lại đây quấy nhiễu ta... Vô lý, thật vô lý... Ngươi dẫn ngay toán lính mới về tăng cường thêm cho toán quân vây nhà mồ bắt cho kỳ được Khổng Minh nghe chưa...
Quanh Tấn Võ Đế giờ này chỉ còn có hai tên giáp sĩ và bóng tối. Tấn Võ Đế nằm xuống sập ngự nhìn ngọn đèn leo loét và hai tên lính canh bỗng cảm thấy cô đơn lạ lùng.
Nằm một lát Tấn Võ Đế sốt ruột chịu không nổi, đứng lên đi quanh quẩn trong lều với vẻ mặt bực bội, đầu óc miền man nghĩ về Khổng Minh và Quản Bật rồi đến Quản Lộ.
Đi quanh quẩn trong lều một hồi Tấn Võ Đế mệt bèn ngồi xuống ghế, bỗng Tấn Võ Đế có cảm giác lều hoang vắng quá, nhà vua bèn rung chuông gọi lính canh nhưng chẳng thấy ai lại cả, Tấn Võ Đế bèn đi ra cửa lều, nhà vua ngạc nhiên vô cùng thấy hai giáp sĩ bảo vệ ông nằm cong queo dưới đất. Một cảm giác rùng rợn ớn lạnh nơi xương sống làm Tấn Võ Đế đứng chết trận. Nhưng Tấn Võ Đế lắc đầu cho tỉnh táo và quay vào trong lều.
Vừa quay đầu vào lều, Tấn Võ Đế sững sờ miệng cứng lại khi nhìn thấy trên sập ngự chễm chệ một người mặc đồ trắng chít khăn xanh đang phe phẩy quạt lông.
Bóng trắng ung dung châm trà uống, hơi nóng từ chung trà bốc trên làm cho gương mặt bỗng trở nên mờ ảo. Tấn Võ Đế nhìn bóng trắng đứng chết trân không tiến mà cũng chẳng lui được.
- Tấn Võ Đế... ngươi đang tỉnh táo chứ không mê hoảng gì đâu nhé. Cứ bình tĩnh lại nhìn ta rõ. Khổng Minh vẫn còn sống và sống mãi với thời gian. Tấn Võ Đế ngươi đã tỉnh táo chưa, ngươi có nghe ta nói gì không. Ta là Khổng Minh bằng xương bằng thịt đang nói chuyện với ngươi đây. Ta sẽ trừng trị những kẻ xâm phạm vào lăng mộ ta, dù chỉ là lăng mộ giả. Ngươi hiểu chưa. Ta vào đuợc đây và ta cũng sẽ ra được. Sức người không làm gì được ta đâu. Hai tên lính của ngươi bị trị vì chúng ngu dám chống lại ta. Ngươi nên khôn ngoan hơn lính của ngươi. Ta là kẻ hiếu sinh, chút nữa ta sẽ cho hai tên lính của ngươi tỉnh lại... Ta cảnh cáo ngươi lần cuối. Ngươi hãy hồi triều, ai làm chuyện người đó, không ai đụng chạm với ai... Ngươi hãy tỏ thiện chí bằng cách ngưng ngay cái lệnh quái đản tìm bắt ta và phá lăng mộ ta.
Tấn Võ Đế đứng im nghe và không nói được lời nào cả...
- Ngươi đã nghe rõ ta nói gì rồi chứ. Ngươi có muốn thấy rõ mặt ta không. Được ta sẽ tiến lại gần mi cho mi nhìn kỹ.
Bóng trắng đứng lên và nhẹ nhàng lướt tới phái Tấn Võ Đế làm cho Tấn Võ Đế hốt hoảng như người chết đuối kêu cứu.
- Xin đừng bước tới, quân đâu bây cứu ta...
Giữa lúc đó Đỗ Dự từ hầm mộ trở về nghe tiếng kêu cứu nhà vô lều vua thấy vua thấy vua đang bước lùi về né tránh liền đỡ vua, sức lùi của Tấn Võ Đế quá mạnh làm Đỗ Dự suýt té.
Đỗ Dự vừa đứng vững thì bóng trắng lướt tới sát hông Tấn Võ Đế. Lẹ làng Đỗ Dự xoay người che cho vua và nghe tiếng nói thoảng qua tai:
- Ta tạm tha mạng cho thấy trò người một lần nữa. Nếu muốn sống thì hãy hồi triều ngay... Bằng không chớ có trách ta nặng tay.
Đỗ Dự vốn là dân cứng cỏi liền lên tiếng thách đấu.
- Ngươi có ngon đứng lại đấu với ta ít hiệp xem ngươi ngon cỡ nào, chứ cứ trốn như chuột thì đâu có anh hùng.
Bóng trắng đã lướt qua nhưng nghe Đỗ Dự nói vậy liền quay lại, và nhanh như chớp vỗ khẽ vào vai Đỗ Dự cái bốp. Đỗ Dự cảm thấy chân tay bất động và đứng chết trân như trời trồng, Tấn Võ Đế sợ quá ngã vào Đỗ Dự... Trong khi đó bóng trắng tiến tới vực hai bên lính đáy vỗ nhẹ vào vai, cả hai ngơ ngác đứng dậy như vừa tỉnh một giấc mơ. Hai tên Ngự lâm quân nhìn thấy Tấn Võ Đế đang đứng dựa vào Đỗ Dự và Đỗ Dự thì bất động như bức tượng liền la lên:
- Mau mau cứu giá, Thánh thượng và Đỗ Dự tướng quân lâm nguy.
Tiếng la kinh hãi của hai tên lính ngự lâm vang xa, nhưng đám người vây lăng chưa kịp chạy về thì đã thấy một bóng đen phóng tới.
- Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng thượng vậy.
- Bạch hòa thượng, Thánh thượng và tướng quân Đỗ Dự đang gặp nạn... Trước đó chúng tôi bị bóng trắng sờ nhẹ lên vai ngất đi. Rồi không hiểu sao khi tỉnh lại thì Thánh thượng và Đỗ Dự tướng quân gặp nạn.
- Thôi các ngươi đốt đuốc lên cho sáng để ta cứu giá và chữa cho Đỗ Dự tướng quân...
Đuốc sáng lên, Khiết Đan nhìn Đỗ Dự và nói.
- Đỗ Dự tướng quân chỉ bị điểm huyệt không sao, ta cứu được. Riêng Thánh thượng bị bấn loạn thần kinh hơi khó chữa, nhưng cũng chẳng sao.
Khiết Đan dùng hai ngón tay sờ nhẹ lên vai Đỗ Dự, Đỗ Dự bỗng tỉnh táo ngơ ngác nhìn Khiết Đan và Tấn Võ Đế.
Tấn Võ Đế đã hoàn hồn và nói với mọi người.
- Trẫm thấy hết mọi chuyện, bóng trắng điểm huyệt Đỗ Dự sau khi Đỗ Dự thách đấu. Điểm huyệt Đỗ Dự xong bóng trắng giải huyệt cho hai tên lính Ngự lâm. Rất may là đạo sĩ đến kịp... Đỗ Dự vì cứu trẫm mà bị điểm huyệt...
- Muôn tâu Thánh thượng bóng trắng xuất hiện lần này Thánh thượng có cảm giác như thế nào.
- Xuất quỷ nhập thần, nhưng trẫm có cảm giác đó chỉ là một con người nhưng chúng ta thôi. Nhưng bóng trắng nhanh quá và biến ảo khôn lường, thành quan quân của trẩm hoang mang. Các khanh nghĩ sao về bóng trắng.
- Bần tăng lúc nào cũng kính trọng Khổng Minh vì vậy bần tăng không dám đụng tới uy danh người. Bần tăng chỉ biết đó là một nhân vật xuất quỷ nhâp thần biến hóa khôn lường.
- Hạ thần tuy bị bóng trắng điểm huyệt rất nhanh và rất chuẩn xác nhưng hạ thần vẫn thấy đó chỉ là một con người. Bóng trắng nhanh lắm và có khoa điểm huyệt tài tình như thần dám chắc nếu bóng trắng không điểm huyệt cho thần giao đấu bình thường chưa chắc thần đã thua.
Khiết Đan quay đi như tránh nghe những lời xúc phạm Khổng Minh của Đỗ Dự.
Bỗng có tiếng la:
- Khổng Minh đây rồi, y nấp trong hốc đá sau nhà mồ lần này đứng cho y thoát thân.
Tấn Võ Đế và Đỗ Dự mặt mũi phấn khởi khi nghe tiếng hò la của quân sĩ, trong khi Khiết Đan vẫn bình thản như không có gì xảy ra.
- Đỗ Dự người hãy tới ngay nhà mồ, bắt cho bằng được Khổng Minh, và cố gắng đừng để hao sinh mạng quân lính.
Đỗ Dự đi rồi còn lại Khiết Đan với Tấn Võ Đế. Khiết Đan lễ phép thưa.
- Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ cho thân được ở gần hầu bệ hạ trong lúc này.
- Không, trẫm muốn khanh cũng đến nhà mồ phụ với Đỗ Dự, cả trẫm nữa cũng đến đó luôn.
Nói dứt lời Tấn Võ Đế cùng hai cận vệ ra đi. Khiết Đan không nói gì cũng bỏ đi luôn.
Tấn Võ Đế đi với hai tên cận vệ giữa rừng khuya thì bỗng thấy áy náy trong lòng. Sao mình lại hành động vội vã thế này. Nhưng đã lỡ rồi biết làm sao được.
Tấn Võ Đế ra lệnh cho hai tên cận vệ rút gươm ra cầm tay đi hai bên Tấn Võ Đế đi giữa.
Đi giữa hai vệ sĩ tạm thời Tấn Võ Đế yên tâm nhưng đi được một khúc bỗng Tấn Võ Đế nghe ré trên đầu như tiếng trẻ con khóc. Hai cận vệ có vẻ nhớn nhác lo sợ. Tấn Võ Đế nhìn lên thấy một vật to băng cái thúng bay trên đầu thì hoảng sợ hỏi hai tên cận vệ đó là cái gì. Hai cận vệ nói rằng có lẽ đó là Ma lai, một loại ma giống như chim có rất nhiều ở nhà mồ.
- Nếu vậy thì đêm nay nó bị tiêu diệt hết, vì ta đã ra lệnh hỏa thiêu nhà mồ rồi.
Ba người đi một hồi tới nhà mồ, Đỗ Dự ra đón vua giữa một rừng đuốc sáng trưng.
- Muôn tâu, cái cửa hôm trước lính ta vào tử thương thật ra không phải cửa mà chỉ là một chiếc bẫy giết người. Phải vào nhà mồ từ trên nóc mới an toàn. Cửa sau cửa trước chỉ là cửa giả chứa cạm bẫy vào là gặp nạn.
- Bắt được bóng trắng chưa.
- Muôn tâu quân lính chúng ta bị gạt, đó chỉ là một bộ quần áo trắng và khăn xanh máng trên vách đá của khe núi. Trong nhà mồ có nhiều cơ quan bí mật giết người rất nguy hiểm.
Tấn Võ Đế ngước nhìn ánh đuốc sáng trung trên nóc nhà mồ thì hỏi Đỗ Dự:
- Người làm sao lên trên nóc nhà mồ, lên đó có ng
  • Hồi 2
  • Hồi 3
  • Hồi 4
  • Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi Kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!5989_2.htm!!!uy hiểm lắm không?
    - Muôn tâu, muốn lên nóc nhà mồ phải leo lên một cây cổ thụ rồi quăng dây dầu có móc sắt bám vào khe núi đu dây qua. Sở dĩ thần phải làm vậy vì sợ leo vách nhà mồ bị cạm bẫy hại. Ban đầu thần tính trổ nóc nhà mồ vô, nào ngờ trên nóc nhà mồ có cửa ra vô.
    Tấn Võ Đế thở dài:
    - Khó khăn vậy trẫm làm sao vô được?
    - Muôn tâu xin rước Thánh thượng nghỉ tại lều gần đây chờ quân lính phá xong nhà mồ thần sẽ dẫn Thánh thượng vô. Theo nhận xét của thần tên giả Khổng Minh sau khi cởi khăn áo đã rút vào trong nhà mồ...
    - Hãy siết chặt vòng vây quanh nhà mồ.
    - Làm thế nào khanh khám phá ra cửa nhà mồ trên nóc.
    - Muôn tâu bệ hạ đó là sự tình cờ. Thần và quân lính tới nóc nhà đang thất vọng, vì nóc nhà mồ xây bằng đá bằng phẳng giúp vách núi sừng sững không có một khe hở nào cả. Một tên lính nhìn ba phiến đá bằng phẳng nằm trên nóc nhà mồ độ hại gang tay. Phiến đá cũng đẹp nhưng không dính liền với nóc nhà. Hình như phía dưới mỗi phiến đá đều có cây cột chống đỡ hay móc dính vào một vật gì bên dưới. Tên lính cho đó là một cái nút cơ quan gì đó nên cẩn thận bước một chân lên một phiến đá nhấn mạnh. Không ngờ tức thời có tiếng ken két nổi lên khắp nóc nhà mồ, và quân lính reo hò có vẻ vui lắm.
    - Hãy kể vắn tắt cho trẫm nghe...
    - Muôn tâu thần nhìn thấy lính chỉ những cái cửa sổ vừa mở trên nóc nhà mồ những cửa vừa một người chui lọt. Thần lý luận đã có cửa sổ phải có cửa chính. Thần phóng lên bước vô phiến đá thứ hai quả nhiên cửa lớn mở ra. Cửa này có cầu thang hình trôn óc xuống đáy nhà mồ. Phần khởi thần bước qua phiến đá thứ ba, thấy một cửa lớn nữa mở và một cầu thang thứ hai xuất hiện... Hai cửa này thần chưa cho ai xuống vì sợ bị hại, chỉ cho lính xuống các cửa bằng thanh dầy và người nào cũng thòng dây ở bụng nhưng chưa thấy động tĩnh gì cả.
    - Khanh hãy quan sát dưới nhà mồ...
    - Thần quan sát thì chỉ thấy dấu chân như chân cóc khá lớn dưới đó thôi. Bên cạnh dấu chân là xương người và thú cùng mùi tanh lợm giọng. Ở trên nhìn xuống, mắt nhìn rất hạn chế nên không thấy bọn lính xuống trước đâu cả.
    - Hãy đưa thêm lính xuống xem, chứ chẳng lẽ cứ chờ mãi sao...
    - Thần sẽ chiều ý Thánh thượng nhưng ngại thiệt hại sinh linh...
    - Không phải ngại gì cả cứ đưa thêm quân xuống, nếu cần cho nổ tung nhà mồ...
    Đỗ Dự tuân lệnh vua trở lại nhà mồ với thêm nhiều quân lính nữa. Đoàn quân tăng cường vừa xuống nhà mồ thì có những tiếng kêu vang lên.
    - Quái vật xuống hiện, nó nuốt tươi người ta.
    - Ba quân lính tĩnh khí giới cầm tay sẵn sàng chiến đấu, ai bị thương sẽ được kéo lên ai còn mạnh chiến đấu.
    Vừa hô quân Đỗ Dự vừa nhìn cảnh vật dưới hầm qua ô cửa sổ. Đỗ Dự thấy rõ một con cóc khổng lồ đang nhảy những bước thật dài và phun khói độc mù mịt, con cóc đớp được một người lính nuốt chửng ngon lành, người lính bị nuốt còn thò hai chân ra cố cựa nhưng không thoát. Đám lính còn lại chạy đến đây thòng chở kéo lên.
    Ba tên lính được kéo lên đầu tiên mặt mũi xám ngoét. Đỗ Dự dìu xuống tới gặp Tấn Võ Đế. Những tên còn lại trên mái nhà mồ cũng vội di tản vì hơi độc đã bay tới cửa sổ.
    - Các ngươi thấy gì dưới nhà mồ?
    - Muôn tâu chúng con xuống nhà mồ thấy không khí ở đây lạnh lẽo ghe rợn lắm, nhưng chúng con không sợ đi sâu vào giữa nhà mồ, thấy một cái cột cỡ bốn người ôm chưa giáp vòng. Nhìn kỹ trên cột thấy có những cửa tròn đón kín... Chúng con chia nhau rò rẫm tìm cách mở cửa, nhưng tìm không ra, chúng con đi lòng vòng nơi vách nhà mồ xem có nút cơ quan không thì khám phá một đường hầm khá rộng hai người đi lọt. Chúng con định chui vào đường hầm thám hiểm bỗng ngửi thấy mùi hôi tanh từ đường hầm xông ra, chúng con lùi lại thì nghe tiếng reo hò.
    - Có phòng đẹp lắm nhưng khóa cửa. Chúng con không định mở cửa mấy cái phòng trong vách hầm thì lại có tiếng la thất thanh: “Quái thú xuất hiện”. Chúng con đến chỗ có tiếng la thì thấy con cóc to bằng con trâu đang phun hơi độc. Chúng con vội chạy lại kéo dây báo động và chia nhau chiến đấu chống cóc nhưng dao kiếm chém vào cóc như chém sắt bật cả ra. May sao...
    - May cái gì?
    - May sao Khổng Minh xuất hiện...
    - Cái gì, Khổng Minh ở đâu mà xuất hiện.
    - Muôn tâu Khổng Minh xuất hiện võ nghệ cao cường đã đẩy lùi con cóc quái vật. Không tin xin Thánh thượng hỏi hai anh này thì rõ.
    - Có đúng vậy không?
    - Muôn tâu đúng vậy...
    - Đỗ Dự người hãy xuống hầm mồ.
    - Muôn tâu thần sẽ xuống bằng cửa chính chắc an toàn. Mình sẽ tấn công nhà mồ bằng hai mặt nếu thần mở được cửa dưới đất. Thần tin lần này Khổng Minh hết đường chạy trốn.
    Đỗ Dự xá vua xong phóng đi, Tấn Võ Đế nhìn theo bóng Đỗ Dự lòng hoang mang vô cùng.
    Đỗ Dự vừa đi khỏi thì một toán lính tới quỳ tâu:
    - Muôn tâu Thánh thượng Khổng Minh lại xuất hiện, Khổng Minh từ nhà mồ chui ra đứng trên nóc nhà mồ tuyên bố, lần này ai vào nhà mồ bằng bất cứ đường nào cũng sẽ mang họa và Khổng Minh không cứu nữa, mắc nạn ráng chịu.
    Tấn Võ Đế xách gươm đi về phía nhà mồ nhìn lên nóc nhà mồ thấy Khổng Minh mặc áo trắng chít khăn xanh đang cầm quạt lông phe phẩy trên nóc nhà mồ, dáng điệu thật ung dung, nhàn nhã.

    Truyện BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH ---~~~cungtacgia~~~---
    --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: TaiXiu
    Được bạn: ms đưa lên
    vào ngày: 17 tháng 8 năm 2005

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--