Chương 14

Một thân người cô độc nằm bất động trong cỏ ướt. Những dải sương mù bao bọc nó, chạm vào làn da nhợt nhạt với vô vàn những bàn tay ẩm ướt, cứ như thể chúng muốn chùi đi tang vật. Con dao cắm ngập trong ngực anh. Cán nó thò ra ngoài. Thế rồi đột ngột, con dao chuyển động, nó xoay nhẹ, giật nảy  lên thật ngắn, rút ra và trôi bồng bềnh phía bên trên xác chết.
Nó đi dạo qua sương như đang được những bàn tay vô hình nâng lấy.
Mục tiêu của nó là chiếc xe.
Chiếc xe đứng trên con đường nhỏ, hai đèn pha vẫn sáng. Chúng óng ánh  trong lớp hơi nước như hai con mắt nhợt nhạt của một con thú còn non ngày.  Con dao găm chuyển động. Nó tìm đường đi rất tự tin, luôn giữ khoảng cách ở độ cao ngang đầu người, rồi dừng lại trước cánh cửa xe.
Chờ đợi, rình mò…
Có cái gì đó chuyển động.
Người nhìn thoáng qua chắc chắn sẽ chẳng phân biệt được chuyển động này  với những dải sương mù đang bay lừ đừ. Nhưng nếu ai nhìn kỹ, người đó sẽ không thấy sương nữa mà là một hình dáng ma quái, nhợt nhạt, đang lại gần  chiếc xe. Nếu ánh sáng mạnh hơn, người ta có thể thấy hình người đó trông quái gở như một con bù nhìn đuổi chim. Nhưng đây là một thứ bù nhìn khiến người  xem rùng mình ớn lạnh với khuôn mặt và hai con mắt vô cảm chết chóc, có hai  con ngươi trắng như tuyết, liên tục phát ra những tia chớp nhỏ.
Khuôn miệng hầu như chìm hẳn xuống trong một khuôn mặt trông to đầy,  trông như được ai đó nặn bằng bột mì. Những mớ tóc không giải thích màu sắc  dường như dựng ngược khỏi đầu, khô cứng như những cọng rơm.
Dáng người đến bên chiếc xe…
Nó mở cánh cửa bên cạnh tay lái.
Một bàn tay với lớp da mỏng tang bọc ngoài những khúc xương tởm lợm thò  vào cầm lấy chiếc vali lôi ra ngoài. Đặt nó xuống lớp cỏ. Mở nó ra. Lấy ra tấm  áo choàng.
Bàn tay trải tấm áo ra, ở phần ngực áo hiện lên một cây thánh giá thật lớn,  nổi bật trên nền vải trắng.
Cây thánh giá có hình dạng với đường viền răng cưa của loài cỏ ba lá, được  gọi là cây thánh giá Templer.
Thân người đó đổi phục trang giữa cánh đồng. Con đường cách đó chừng  một trăm mét, nơi những chiếc xe đang câm nín lao qua sương mù như những  bóng hình u ám đeo mắt sáng. Lớp sương mù nuốt chửng đa số âm thanh.
Tấm áo vải dài gần tới đất. Khi cái dáng người bí hiểm kia bước đi, gã phải  chú ý để không bị vấp.
Gã kéo hết cỡ cái mũ về phía trước. Rìa mũ phủ che trán, phủ cả mũi, và hầu  như thò đến gần khuôn miệng.
Mặt gã hầu như không lộ ra nữa.
Trong bóng tối lại càng được che chắn kín đáo.
Mà bầu không khí trong nhà thờ Templer cũ kỹ kia bao giờ cũng tối.
Dáng người bí hiểm trèo lên xe, mở máy và xoay tay lái, cho xe quay trở lại  đường chính.
Tất cả mọi việc đã diễn ra đúng như hắn định trước…