Chương 11


Chương 19
MỒ CHÔN TÊN NO

Vâng, ngay chỗ cua quẹo, không hơn mười thước, là chiếc xe cần cẩu, ca  bin không có phần lưng sau. Bên trong có một tên cầm vô lăng.
Trước mặt nó là một con đê chắn sóng, khoảng hai chục thước chạy dài về phía biển và tận cùng với hình chử T. Cạnh đấy là chiềc tàu dầu cũ kỹ, trọng tải  cỡ mười ngàn tấn. Boong của nó cao hơn cầu cảng cũng đến sáu thước. Trên thân tàu có hàng chữ Blanche to tướng và chữ Antwerp hiện ra ở ngay đuôi tàu. Không có một bóng người trên boong. Chỉ một tên nào đấy thơ thẩn ngay chỗ trục cuốn. Tất cả thuỷ thủ đoàn chắc đang bận túi bụi sắp xếp các bao phân dưới  hầm tàu.
Bên phải cái xe cần cẩu là một băng chuyền vận chuyển mấy bao phân, lớp  bụi phân bay ra mù mịt. Mắt anh chàng mở to ra. Ngay trên con đê, đứng dưới  gió là bóng dáng thật cao, ốm nhom của tên No.
Về một bên sườn núi, đám công nhân liên tục chất mấy bao phân lên băng  chuyền. Đầu anh chàng đang căng ra. James tính toán đến khoảng cách, góc độ,  vị trí của tên lái xe cần cẩu đang đặt tay lên vô lăng và chân lên bàn đạp.
Đột nhiên, trên gương mặt rám nắng, bơ phờ nở một nụ cười thật dễ ghét.  Vâng, chúng mày chờ đấy. Thời điểm trả thù đã đến. Cái giá mày phải trả không  nhỏ đâu. Giơ gót chân và bàn tay lên, anh chàng quan sát. Không sao, vẫn còn  linh hoạt. Thò tay ra sau thử chạm vào cán dao, anh chàng nhét nó sâu xuống  một chút. Nhỏm người lên, hít thở vài hơi thật sâu rồi anh chàng miết hai bàn tay lên mớ tóc ướt có lẫn vị mặn của nước biển. Chà xát mặt mấy lần cho thật  tỉnh táo, James quyết định hành động.
Bước vài bước lên phía trước, mắt anh chàng vẫn tiếp tục theo dõi. Không có  gì thay đổi. Tên tài xế xe cần cẩu đang chăm chú nhìn về phía trước.
Chà, cái cổ bên trên chiếc áo kaki hình như mời gọi cây dao trong tay của  anh chàng. Được, chờ chút xíu. Cách đó hai mươi thước, lưng tên No vẫn bất  động, hướng ngay mặt James. Trên sống mũi, có một tên đang mồi thuốc. Dừng  lại nghe ngóng vài giây, anh chàng lao vút về bên phải của xe cần cẩu. Chỗ này  thật lý tưởng. Nó che được tầm nhìn của tên lái xe và cả tên No đứng trên con  đê. Ngừng lại, anh chàng núp xuống nghe ngóng...
Tiếng động cơ vẫn gầm rú. Băng chuyền đang túi bụi vận chuyển. Không có  gì thay đổi. Cách mặt anh chàng vài tấc là hai chỗ đặt chân bước lên bằng sắt. Thật tuyệt. Tiếng động cơ nổ giòn giã. Quyết định, James đưa tay ra sau, nắm  lấy con dao. Đặt chân lên chỗ bậc thang sắt, anh chàng cử động uyển chuyển như một con báo. Rồi James lẻn lên cabin thật nhẹ nhàng, nấp ngay sau lưng tên  tài xế.
Chà, nó hoàn toàn không hay biết. Không chút chậm trễ, anh chàng lướt  nhanh con dao ngay cái cổ của nó. Nó ngã bật ra rồi lăn xuống sàn xe. Miệng nó  há hốc, chỉ kịp nấc lên một tiếng.
Ngồi ngay lên ghế, anh chàng thử kéo cần gạt và đạp ga. Nó hoạt động ngon  lành. Trong lúc ấy, tên No đang nhìn lên, miệng la hét om sòm. Anh chàng thử nhấc cái cần cẩu. Tuyệt, không có gì trục trặc. Mắt James dán vào cái bóng cao  cao trên con đê.
Hình như tên No di chuyển về cái cột thẳng đứng. Cái nhíp sắt bên dưới cánh  tay đang cầm cái phôn. Nó vẫn không hay biết gì. Được, chờ đấy con ạ!
Gạt cần số, đạp ga,anh chàng xoay vô lăng. Còn cách nào nhanh hơn không?  chỉ cẫn trễ vài giây, cơ hội ngàn năm có một này đi tong.
Cái mỏ của cần cẩu đang di chuyển trên bầu trời chầm chậm... Rồi nó bắt  đầu lướt qua con đê.
Năm thước... bốn thước... ba thước... hai...
Lạy Chúa, mày cứ đứng yên đấy nhé No. Đừng xoay lưng lại.
Arrhhh...
Chộp được nó rồi. Anh chàng nhấc cao cái cần cẩu trở lại rồi ấn nút cho hai  cái mỏ khép chặtlại.
Ahhhh...
Ten No rống lên từng hồi. Mặt nó tái mét, không còn giọt máu. Chà, vĩ đại  cỡ nó mà cũng biết sợ chết? Miệng nó la to hốt hoảng. Trong đầu nó giờ đang  nghĩ đến điều gì? Có chút ăn năn, sám hối? Hay chỉ là những giấc mộng không  tưởng? Những tên như thế này không thể nào tồn tại trên thế gian. Chúng còn  sống ngày nào, bàn dân thiên hạ còn đau khổ ngày đó.
Nghiến chặt răng, mặt anh chàng đỏ rần. Trước mắt anh chàng, hình như có bóng dáng của Strangsway, Trueblood bước qua. Rồi thân người cháy đen của  Quarrel nữa. Vâng, nợ máu phải trả bằng máu.
Xoay vô lăng, anh chàng điều khiển cho cái cần cẩu đập mạnh vào cây cột  thép cạnh đó.
Bang...Bang... Bang...
Cái đầu bóng lưỡng của nó vỡ ra. Óc văng tung tóe. Xoay vô lăng lần nữa,  cái cần cẩu chuyển động. Giờ nó đang lướt qua đống phân rời cao hơn cả chục  thước.
Ấn cái nút, hai mỏ mở ra. Xác tên No với cái đầu nát bét rơi sâu vào đống  phân. Lớp bụi bốc lên. Vâng, có lẽ chưa bao giờ nó nghĩ: Mồ chôn của nó là đống phân chim khổng lồ. Ngay lúc ấy, ba tiếng còi hụ trên tàu vang lên lanh  lảnh.
Huuuu... Huuuu... Huuuu...
Tên ngồi trên mũi tàu chạy lúp xúp xem chuyện gì. Đã tới giờ phải dông. Nhảy ra khỏi ghế, anh chàng chồm người qua xác thằng tài xế rồi lục trong  người nó. Ồ, khẩu Smith & Wesson 38 ly. May quá, anh chàng lận nó vào lưng  quần.
Đằng sau xe cần cẩu, có một cái thang sắt chạy ngược lên bờ cát đến cái nhà  kho chứa cái băng chuyền. Ở đấy có cánh cửa nhỏ. Anh chàng quyết định  nhanh. Phải thoát theo lối ấy.
Không chút chần chờ, chân anh chàng đặt nhanh lên đấy...
Một lúc sau, James đưa tay đẩy cánh cửa. Bên trong, cạnh cái băng chuyền  là một lối đi nhỏ dọc theo sườn núi. Phải dọt thật nhanh trước khi bọn chúng  phát hiện.
Không còn thời gian nghĩ ngợi, James lao nhanh theo lối ấy, cắm đầu chạy  hết ga. Bỗng, đầu anh chàng chạm vào cái gì thật mềm mại. Ôi lạy Chúa, đôi bàn tay của tên nào chẹn lấy cổ mình.
Rút súng không còn kịp nữa rồi. Đành phải liều thôi. Lao mình thật mạnh  vào vách.
Ahhhhhh...
Có tiếng la thất thanh. Kẻ nào kẹp cổ anh chàng không gãy xương chắc cũng  bị liệt. Ngay lúc đó, hàm răng của tên đó cắn chặt vào bắp vế James. Cùi chỏ của nó dọng liên tiếp vào hạ bộ.
Kêu lên một tiếng rồi anh chàng hất nó ra. Quay đầu nhìn lại, mắt anh chàng  mở to, miệng há hốc:
- Ôi lạy Chúa, Honey!
Ủa, mà cô nàng có nghe thấy gì đâu. Honey lại dọng cùi chỏ vào anh chàng  tiếp tục. Trời, chả lẽ cô nàng bị tửng rồi? Chỉ còn cách ném cô ta vào băng  chuyền. James vội đứng lên.
Chân Honey kẹp chặt vào vai anh chàng.
- Ngưng ngay Honey. Tôi đây!
Như tỉnh giấc mộng, cô nàng hét lên:
- Ôi James.
Hai tay cô ta ôm chặt lấy chân của James. Anh chàng cúi người xuống dìu cô  ta đứng lên.
- Cô có việc gì không? Có trúng đâu không?
- Không? – Cô nàng đáp lại rồi oà khóc.
- Này, Honey. Chúng ta không còn nhiều thì giờ. Nghe đây. Tên No đã chết.  Chúng ta phải thoát khỏi đây nhanh lên.
Mặt mũi tèm lem đầy bụi phân, cô nàng mỉm cười:
- Một bên đường hầm sẽ dẫn tới gara và phân xưởng cơ khí. Chúng nó đuổi  theo à?
 Không phải lúc dài dòng cắt nghĩa, James nắm vội tay cô ta rồi hối:
- Nào, theo tôi.
Mãi một lúc sau tới ngã ba, anh chàng chẳng biết phải theo hướng nào. Tiếng  bước chân sầm sập phía sau càng lúc càng rõ. Kéo cô nàng sát lại gần, anh  chàng nói nhanh:
- Tình hình rất căng thẳng. Bọn chúng sắp tới đây. Trước khi thoát, phải hạ chúng thôi.
- Vâng, tuỳ anh.
Chả phải anh chàng có máu lạnh nhưng tình thế thật cấp bách. Mình không  hạ chúng, dễ gì bọn này cho mình thoát khỏi đây. Bọn chúng là một lũ găng tơ.  Strangsway, Trueblood và cả Quarrel từng chết bi thảm trong tay chúng. Vài  giờ trước đây, nếu số phận không mỉm cười, chắc anh chàng chỉ còn là cái xác.  Hay làm mồi cho con thuỷ quái.
Rút khẩu súng ra khỏi lưng quần, anh chàng xoay ổ đạn. Vẫn còn tốt chán,  thừa sức bước vào cuộc chạm trán quyết liệt.
Tiếng động càng lúc càng gần. Hình như có ba tên. Vừa chạy, chúng vừa cãi  Nhau thật kích động. Có lẽ cái chết khủng khiếp của tên No làm chúng hoảng  sợ. Tiếng chân bước vọng lại với khoảng cách thật gần.
Rồi từng tên một bước vào tầm ngắm của anh chàng. Bàn tay phải của mỗi  tên lăm lăm một khẩu súng. Ba tên quay một vòng quan sát. Hàm răng trắng dã  hiện ra trong mấy cái miệng rộng toang hoác.
ĐOẰNG... ĐOẰNG...
Khẩu Smith & Wesson trên tay James nã vào đầu tên cuối cùng, bụng tên  thứ nhì.
Tên đầu tiên bắn trả.
ĐOẰNG... ĐOẰNG... ĐOẰNG... ĐOẰNG...
Trật lất. Mấy viên đạn lướt qua người anh chàng rồi bay dọc theo đường  hầm.
Nó ngoài sáng, mình trong tối, làm gì mà nói chuyện ăn thua.
ĐOẰNG... ĐOẰNG..
Ngón tay trỏ của James gạt tiếp cò súng... Thật chính xác. Tên kia ôm ngực  ngay chổ trái tim, lải đảo vài bước rồi té nhào vào băng chuyền.
Tiếng va chạm vang vọng trong đường hầm. Tên trúng bụng nằm rên rỉ, lăn  lộn... Đáng đời bọn giết người không gớm tay. Có lẽ chưa bao giờ chúng nghĩ ngày tận số lại thê thảm thế này.
Bỏ cây súng vào lưng, anh chàng kéo Honey đứng lên.
- Nào, chúng ta đi.
Tiếng chân không của họ chạy sầm sập trên nền đá.
Không khí giờ đây thông thoáng hơn. Đột nhiên, anh chàng cảm thấy các cơ co cứng. Mệt mỏi, James cố nén nỗi đau. Phải thoát nhanh ra phía bờ biển. Một  lúc sau, hai người chạy đến trước một cánh cửa gỗ nằm ngay vách của đường  hầm. Nó hơi hé ra. Chung quanh thật yên lặng. Không có một tiếng động nào ở phía sau cánh cửa. Rút vội cây súng bên hông, anh chàng dùng chân đá nó ra.
Không một bóng người. Bên dưới ánh đèn neon, chiếc xe bọc thép mang hình dáng con rồng đang nằm đấy. Chả biết nó có đủ nhiên liệu không. Có nó  trong tay, hàng trăm tên lâu la cũng không ăn nhằm gì.
Bất chợt, từ phía bên ngoài, có tiếng ồn ào. James nắm tay cô gái rồi quay  đầu nhìn quanh. Không có ma nào núp ngoại trừ chiếc xe có thể băng qua đầm  lầy. Ngay lập tức, hai người nhào lên, đóng cửa xe lại. Ngồi chồm hổm, họ chờ đợi. Vội quá rồi quên. Mình chỉ còn ba vòng đạn. Hàng đống vũ khí đang nằm  sát vách giờ làm sao lấy được. Thôi cứ tuỳ cơ ứng biến. James tự mình ra lệnh.
Tiếng động càng lúc càng gần.
RẦM...
 Một tên đóng mạnh cửa.
- Sao mày biết bọn chúng bị bắn?
- Không phải là thằng chó chết đó thì là ai bây giờ?
- Joe, cầm lấy cây súng trường và vài trái lựu đạn nữa. Trong cái hộp dưới  bàn.
Có tiếng gạt chốt an toàn vang lên.
- Theo tao, không phải tên người Anh hạ chúng đâu. Mấy cái thằng ngu đó  sụp bẫy của ngài No. Mà nè, con nhỏ da trắng ấy sáng nay tỉnh chưa? Tụi bây  có thấy ả đâu không?
- Không, thưa sếp.
- Không.
- Hahaaaa... Tao ngạc nhiên đấy. Cái thân thể mỹ miều lại bị cua kẹp. Tiếc  quá.
- Thôi chúng ta đi. Đi hàng ngang bên trong đường hầm. Gặp chúng là bắn  ngay vào chân. Ngài No còn muốn giỡn với thằng người Anh thêm chút nữa.
- Hahaaa...
Rồi tiếng động càng lúc càng nhỏ dần. Đưa ta lên miệng ra dấu im lặng,  James đứng lên đi về phía cửa, lắng nghe. Tất cả đều vắng lặng. Chỉ có mùi thức ăn bốc ra ngào ngạt từ dãy nhà tiền chế gần đấy. Lẫn vào đó là tiếng chó  sủa văng vẳng. À, lũ chó săn khốn kiếp.
Gài cửa ngay lối ra đường hầm thật chặt, anh chàng trở lại đống vũ khí chất  sát vách. Chọn thêm một khẩu Smith & Wesson và khẩu cạc bin Remington,  anh chàng mở ổ đạn xem kỹ. Quá tốt, đạn dược đầy đủ. Bỏ chúng lên xe bọc  thép, James chạy tới mở bung cửa trước.
Ngay lập tức, anh chàng nhảy lên xe, ngồi sau vô lăng. Vừa mở công tắc,  anh chàng vừa bảo cô nàng:
- Honey, đóng cửa lại.
Vài phút sau, hai người trên chiếc xe bọc thép xuôi theo lối mòn.
- Có ai theo chúng ta không? Anh chàng phải hét thật to để át tiếng máy ồn  ào.
- Hình như có một tên vừa chạy ra khỏi dãy nhà tiền chế. Rồi thêm một tên  nữa. Chúng la hét om sòm. Một tên chạy vào nhà xách ra khẩu súng trường rồi  nã đạn.
- Đóng khe hở lại đi. Nằm dài xuống sàn.
Đồng hồ tốc độ chỉ con số hai mươi. Rồi chiếc xe xuôi theo sườn núi, đổ dốc  nhanh. Nó dằn qua xốc lại khá mạnh. Anh chàng phải kềm chặt vô lăng.
- Honey, hé cái khe một chút xem chúng làm gì?
- Bây giờ chúng xúm lại với nhau. Không còn bắn nữa. Chúng thả bầy chó  đuổi theo chúng ta.
- Thế là đủ rồi. Đến đây ngồi bên cạnh tôi. Tựa đầu vào thành xe đi.
Nhả bớt ga, anh chàng nhìn Honey mỉm cười:
- Không sao đâu. Mọi việc ổn cả rồi. Khi chúng ta đến cái hồ, tôi sẽ hạ một  con. Thế là cả lũ xúm quanh giành nhau cái xác.
Mãi một lúc sau, chiếc xe đáp xuống hồ nước với tốc độ năm mươi dặm một  giờ. Để chiếc xe chạy không tải, James với lấy khẩu Remington. Lũ chó đang nhảy ùm xuống nước, bơi theo. Để ngón tay lên cò, anh chàng hướng họng súng  ngay giữa đàn.
Đoành... Đoành... Đoành... Đoành... Đoành... Đoành...
Cả lũ kêu oẳng oẳng. Một con trúng đạn. Một con nữa. Rồi thêm hai con lăn  quay. Máu nhuộm đỏ mặt nước. Ngay lập tức, một con chồm tới ngoạm cổ con bị thương. Chúng tru tréo inh ỏi. Cả bọn vật nhau trên mặt nước đỏ ngầu. Ngồi  xuống, anh chàng tiếp tục tăng tốc về phía rừng đước ngay miệng sông.
- Tôi nghĩ giờ này cũng hơn 10 giờ. Đợi đến trời tối, chúng ta hảy lấy chiếc  xuồng. Nghĩ ngơi một chút ở bãi biển rồi chúng ta chuẩn bị cho chuyến vượt đại  dương. Dường như trăng đêm nay sáng hơn. Thời tiết trông cũng ổn.
Giọng cô nàng thiết tha, thân mật.
- Tuỳ anh thôi. Ôi lạy Chúa. Người anh đầy thương tích. Mấy vết đỏ trên  bụng là gì vậy?
- Chừng nào có thời gian tôi sẽ kể. Mà này, chuyện gì sảy ra với cô tối qua?  Làm sao cô thoát được mấy con cua khốn kiếp đó? Nghĩ tới cô, tôi cứ lo sợ phập phồng cả đêm.
Đột nhiên, cô nàng cười to. Đôi mắt thâm quầng lộ lên vẻ hớn hở.
- Thằng già đó cứ tưởng nó biết hết tất cả. Đồ ngu xuẩn.
Chà, hệt như cô nàng đang phê bình một gã giáo viên dốt nát lại mang họ “sĩ”.
Chửi xong, cô nàng nói tiếp:
- Làm sao nó rành mấy con cua đen hơn tôi được. Mấy con cua đâu có khoái  thịt người. Chúng thích nhất là cây cỏ và mấy con côn trùng nhỏ. Nếu có lần nó  giết chết một cô gái da đen theo cách này, chẳng qua cô ta sợ quá vỡ tim. Hay há miệng ra để chúng chui vào. Trong bữa ăn tôi cố nhịn, không cãi lại. Chỉ e sơ xuất điều gì sẽ gây bất lợi cho anh.
- Tôi chứ tưởng cô bị phân thành trăm mảnh.
- Thật ra chả có chút hứng thú nào khi bị lột trần rồi bị trói vào mỏm đá. Bọn  thủ hạ lão già không dám làm trái lệnh. Chúng chỉ đứng xa, dòm ngó, chọc ghẹo  rồi bỏ đi.
Nằm đấy, tôi chứ nghĩ về anh. Không biết anh thoát được nanh vuốt của tên  No như thế nào? Một lát sau, chúng bò ra hàng trăm con. Xúm quanh, bò lổn  ngổn lên mình tôi. Có con còn đưa càng lôi tóc tôi đi. Có con chọt cù léc tôi.  Tôi cứ nằm yên chịu trận, suy nghĩ về anh. Chắc chúng tưởng tôi là cục đá. Đánh hơi mãi chẳng thấy gì, chúng đâm ra chán nản. Đến gần sáng, chúng bò  lại vào hang.
Một lát sau, tôi cạ dây vào một mép nhọn. Vài phút sau, tội nghe ngóng  chung quanh. Không có một bóng người ở đấy. Cũng may, tôi tìm thấy bộ quần  áo này gần đó. Rồi cái băng chuyền hoạt động. Tôi tưởng là anh bị giết rồi. Lục  lọi trong ga ra, tôi kiếm được cái tuộc nơ vít. Tôi định dùng nó giết chết tên No,  trả thù cho anh.
Khi tìm thấy cánh cửa sau của xưởng, tôi chạy một mạch vào đường hầm. Rồi đụng trúng anh. Thế là chúng ta choảng nhau. Lúc ấy cái tuộc nơ vít còn  nằm trong túi. Nếu không, hẳn anh phải lãnh mấy cú.
Vòng tay qua cổ anh chàng, giọng cô nàng thì thầm:
- Bà vú luôn dạy tôi đánh như thế với mấy gã đàn ông khốn kiếp.
Anh chàng cười to:
- Thế ư? Tôi có phải là tên đàn ông khốn kiếp không?
Chẳng đáp lại, Honey nhìn không chớp vào ánh mắt đa tình trên gương mặt  điển trai. Đôi môi hé mở, mời gọi...
Bất chợt, chiếc xe dằn xốc dữ dội. Nó bắt đầu lao vào khu rừng đước đầu  tiên trong cánh đầm lầy ngay cửa sông.