Chương 11


Chương 15
CUỘC ĐỜI CỦA TÊN NO

Vừa hớp ngụm Martini, anh chàng vừa đắn đo suy tính. Chả thể nào bịp  bợm nó. Nó nghiên cứu rất kỹ tài liệu về mình. Thôi kệ. Muốn ra sao thì ra. Chỉ lo cho Honey. Không biết cô nàng đối đáp như thế nào? Đến nước này, chả cần  phải úp mở nữa.
Mỉm cười, anh chàng đáp lại:
- Tôi biết ông có mối quan hệ đặc biệt ở phủ Thống đốc. Ả Taro là tay chân của ông, đúng không? Nói thật nghe, dù ông có tài năng hơn những người khác, có vài ý nghĩ ngông cuồng nhưng ông vẫn là con người bằng da bằng thịt. Nên  nhớ giùm cho một điều, tôi không phải là đám công nhân đào phân. Càng không  phải là đám tạp chủng tay sai của ông.
- Rất thẳng thắn. Tôi thích cách nói chuyện của ông. Tôi sẽ kể cho ông nghe chuyện đời của một nhân vật lừng danh trên thế giới có một không hai. Tôi chưa  từng làm điều này trước đó. Tôi biết chắc ông nghe xong sẽ phục lăn sát đất và giữ kín mọi chuyện về bên kia thế giới. Cô gái này cũng vậy.
Quái, sao những tên tội phạm đều có máu hoang tưởng. Có phải máu hoang  tưởng làm nó trở thành tội phạm. Nó có biết thế nào là thánh nhân? Tên No là  tên sát nhân. Điều này không còn nghi ngờ gì nửa. Nhưng nó không phải là tên  giết người bình thường. Chính sự lệch lạc tâm thần khiến nó nghĩ ra nhiều điều  quái dị. Thật nực cười. Không thể kéo cô nàng vào cuộc.
- Cô gái này không có quan hệ gì với tôi. Tình cờ, chúng tôi gặp nhau trên  bãi biển. cô ta là một người dân Jamaica ở cảng Morgan. Đám quân của ông bắn  nát xuồng cô ấy. Không còn cách trở về, cô ta đành đi theo tôi. Tốt hơn hết, ông  cho cô ta trở về. Tôi nghĩ cô ta không có gì để nói.
Đột nhiên, Honey hét lên:
- Không, tôi sẽ nói. Tôi sẽ kể tất cả. Tôi không đi đâu hết. Tôi ở lại với ông.
Chúa ơi, cô nàng bị tưng thiệt rồi sao? Hay là cô nàng mê mình quá rồi trở nên lú lẫn.
Giọng tên No vẫn điềm tĩnh:
- Không cần bàn cãi. Ông thừa biết không một kẻ nào đến đảo có thể còn  mạng trở về. Đó là quy luật.
Vẻ mặt tên No vẫn tỉnh bơ, không chút xúc động, giận dữ.
Nhún vai, anh chàng nhìn sang Honey.
- Thế thì chúng ta cùng chung số phận rồi. Đúng không? Đành lắng nghe câu  chuyện điên khùng, dở hơi này vậy.
Cô nàng mỉm cười đáp trả. Chà, phụ nữ mà dính vào chuyện tình cảm thì phiền phức như thế đấy. Chán bỏ xừ! Mà cũng ngộ, nghe mấy câu thế mà tên No không chút phản ứng.
Ra chiều tâm đắc, nó lép nhép cái miệng:
- Đúng thế ông James à. Dở hơi, điên cuồng, lập dị. Từ ngữ thật chính xác.  Những con người vĩ đại đều như vậy. Thiên tài luôn có một mục đích tối  thượng. Bằng mọi giá họ phải đạt được nó. Ông có biết cứu cánh của tôi là gì  không? Quyền lực. Tôi khao khát quyền lực. Tôi muốn sở hữu nó.Tôi muốn  thống trị nó...
Một kẻ tâm thần hoang tưởng đúng nghĩa. Chính sự điên loạn khiến nó xây  dựng hòn đảo này như một lãnh địa. Một nhà tù cỡ lớn với vô số những nô lệ là  giấc mơ chiếm hữu quyền lực. Không lẽ khuyết tật về thân xác đã ức chế nó tạo  ra những hành vi quái dị?
Rồi cái giọng đều đều cứ thế phun tiếp những câu dở hơi:
- Vâng, tôi là đứa con trai duy nhất của một giáo sỉ người Đức. Mẹ tôi xuất  thân từ một gia đình danh giá người Hoa. Thế nhưng gia đình bên ngoại tôi cấm  đoán mối tình vụng trộm này. Đạo đức phong kiến đã coi tôi như kết qủa của tội  lỗi. Thế là tôi trở thành gánh nặng. Dì tôi phải cưu mang tôi. Không có cha mẹ,  thiếu sự chăm sóc của gia đình, tôi như một giọt máu thừa thải.
Tôi phải bôn ba khắp nơi tìm kế sinh nhai. Số phận đưa đẩy tôi gia nhập vào  các băng hội hoạt động phi pháp. Tôi làm đủ mọi thứ từ đâm thuê, chém. mướn,  giết người, phóng hoả đòi tiện chuộc. Tôi muốn làm tất cả để phỉ nhổ vào người  cha đểu cáng, giả dối, dám làm nhưng không dám nhận. Làm riết đâm ra ghiền. Tôi chẳng sợ máu me, xác chết. Tôi yêu địa ngục, sự tàn bạo, huỷ diệt. Thời  gian dần trôi qua, họ huấn luyện cho tôi kỹ thuật giết người. Đám bang hội đánh  giá tôi rất cao. Họ cho là tôi có năn khiếu bẩm sinh trong thế giới tội phạm. Rồi  tôi bắt đầu buôn lậu vào Hoa Kỳ.
Đến New York với lá thư tiến cử của đám bang hội ở Đại Lục, tôi liền được  một tay trùm hội Tam hoàng tại Mỹ, Hip Sings thu nhận và giao cho tôi giữ một  số tiền lên đến hàng triệu đô la. Lúc ấy, tôi chỉ có ba mươi tuổi. Thấy tiền ai mà không ham, đúng không? Tôi thèm món tiền này. Nói thật cho ông biết nghe, tất  cả những tay tỷ phú đều xuất thân là những tên đạo tặc. Không buôn lậu cũng  giết người cướp của. Làm ăn chắc mót làm gì mà mau giàu.
Vào những năm cuối của thập kỷ hai mươi, giữa các đám bang hội ở New  York xảy ra cuộc chiến đẫm máu. Lý do đơn giản tranh ăn, thế thôi. Bang hội  của chúng tôi, Hip Sings và đám On Lee Ongs choảng nhau một trận long trời  lở đất. Chỉ trong một tuần, cả hai bên thiệt mạng mấy trăm người. Nhà cửa, tài sản đều bị đốt thành tro bụi. Một thời kỳ đẫm máu của đám xã hội đen gốc Hoa tai Mỹ. Nhưng tôi lại lấy làm thích thú. Lâu lắm không giết người, phóng hoả,  chân tay tôi cảm thấy ngứa ngáy.
Rồi đám cớm bắt đầu váo cuộc. Chính quyền huy động toàn bộ cảnh sát ở New York. Tổng hành dinh của cả hai băng nhóm bị dàn quét. Đám đầu đảng bị bắt bỏ tù. Nhờ một nguồn tin mật, tôi thoát được trận càn.
Vâng, chỉ vài tiếng trước đó, tôi chôm hết số vàng trị giá hàng triệu đô đem giấu ở khu Harlem. Nghe ngóng động tịnh xem chừng yên ổn, tôi mới ra mặt. Mà cũng ngu thật. Đáng lẽ tôi phải cao bay xa chạy khỏi nước Mỹ mới đúng  chứ. Từ trong tù ở Sing Sing, tên đầu đảng ra lệnh cho đám tay chân truy lùng  tôi.
Mấy tháng sau, chúng chộp được tôi. Rồi chúng đánh dập, tra khảo tôi khai  ra cất giấu số vàng ở đâu. Tôi một mực cắn răng chịu đựng, không thừa nhận.  Cả đêm ấy như rơi xuống địa ngục. Mình mẩy tôi mềm rục như trái chuối chín. Chừng không khai thác được, chúng chặt hai bàn tay của tôi như thầm báo tôi là  tên trộm cắp. Mà vô lý thật. Lấy đi tài sản của bọn trộm cướp sao gọi là ăn cắp?  Chưa hết, chúng bắn vào tim tôi mấy phát rồi bỏ đi. Nhưng chúng đã lầm. Cơ thể tôi khác hẳn người thường. Trái tim không nằm bên trái. Thiên tài là thế đấy. Hoàn toàn khác hẳn lẽ tự nhiên. Đúng không ông bạn. Có lẽ vậy tôi cảm  thấy mình cao cả, vĩ đại quá. chỉ vài tháng sau trong bệnh viện làm phẩu thuật,  tôi vẫn sống. Rồi tôi lên kế hoạch tẩu thoát với số vàng khổng lồ ấy. Dùng nó  làm gì? Giữ nó bằng cách nào?
Tên No đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt gã nhắm nghiền. Chừng như ký ức xa xưa đang chiếm trọn tâm hồn gã.
James nhủ thầm: Mình có nên thừa cơ hội này ra tay hay không? Đập bể cái ly làm vũ khí? Nhưng dù có giết chết nó, liệu mình và Honey có thoát khỏi hòn  đảo ngục tù này?
- Cuối cũng, tôi cũng có được quyết định chính xác. Sau khi rời bệnh viện,  tôi đến gặp Silberstein, một tay buôn tem ở New York, mua của hắn một bao thư đầy những con tem quý hiếm trên thế giới. Phải mất nhiều tuần mới làm  xong chuyện này. Tôi chẳng màng chúng là những con tem gì. Ở New York, London, Paris hay Zurich cũng mặc. Tôi chỉ muốn số vàng di chuyển. Thế là toàn bộ số vàng được đầu tư hết vào những con tem. Hình như tối ý thức được  chiến tranh thế giới sẽ nổ ra. Tất cả số tem này trở nên rất hữu dụng. Mọi người  đều cần nó.
Trong lúc ấy tôi bắt đầu thay đổi hình dạng: tẩy sạch hết chân tóc, làm mỏng  cánh mũi, cặp môi, làm miệng rộng ra. Không thể làm vóc người nhỏ lại, tôi  đành phải tạo ra chiều cao ấn tượng. Chẳng hạn như mang giày cao lên. Sau đó  tôi vào bệnh viện làm phẩu thuật kéo dài xương sống. Vâng, lúc ấy tôi hoàn  toàn khác hẳn.
Rồi tôi đổi tên thành Julius No. Julius là tên của cha tôi, còn No chính là sự phản kháng của tôi chống lại giáo điều chủ nghĩa, lý thuyết rỗng tếch, thói đạo  đức giả của cha tôi.
Vứt cặp mắt kính đi, tôi dùng kính sát tròng loại mới nhất. Chẳng bao lâu  sau, tôi đến Milwaukee đăng ký vào phân khoa y khoa. Từ đấy, tôi giam mình  trong thế giới chữ nghĩa, giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện. Đột nhiên tôi cảm thấy có hứng thú với việc nghiên cứu cơ thể và tư duy của con người.  Tôi muốn khám phá ra khuyết điểm về thể chất từ những nguy hiểm và khó  khăn trong cuộc sống đời thường. Nói khác đi, tôi muốn làm chủ bản thân mình  và làm chủ bản thân người khác. Tôi khát khao quyền lực, thứ quyền lực thống  trị thế giới, thay đổi con người, chinh phục tự nhiên. Tôi hất cổ mọi lý thuyết  suông. Tôi ngưỡng mộ tư duy khoa học.
Nghe nhàm cả lỗ tai, James rót thêm ly rượu khác. Mặc cảm thấp hèn đã làm  tên No điên loạn. Rồi chính điên loạn làm nó cảm thấy ưu việt hơn những người  khác. Thiên tài xưa nay không nói nhiều vế mình. Còn những kẻ phô trương  khoác lác bằng những lời hoa mỹ làm gì có chút tài năng nào. Nếu có chăng là  một thế giới giả tạo điên loạn, hoang tưởng cứ ám ảnh lấy tâm trí chúng. Kết  cuộc là gì? Một con số không to tướng. Một thành rì xây trên cát biển. Chỉ đợt  sóng to là đủ sức nhào cả giấc mơ chinh phục thế giới. Tên No đang ngồi đây  không là ngoại lệ.
Nhìn sang Honey, anh chàng thấy cô nàng có vẻ đăm chiêu. Anh chàng đang  suy ngẫm về lời nói của tên No? Hay chỉ là những ước mơ đời thường của một  phụ nữ?
Rồi miệng gã nhép tiếp:
- Sau khi hoàn tất chương trình học ở Milwaukee, tôi bắt đầu đi khắp thế giới. Tự giới thiệu mình là một bác sĩ tôi biết người ta sẽ kính trọng. Thế là tôi  đi tìm nơi đặt sào huyệt cho riêng mình. Muốn tránh xa được cuộc chiến tranh  đang diễn ra gần kề, nó phải là một hòn đảo. Vâng, một hồn đảo mang chủ quyền tư nhân. Quan trọng hơn nó phải có tiềm năng phát triển công nghiệp.  Thế là tôi quyết định mua Crab Key. Tôi đã tồn tại trên hòn đảo này hơn mười  bốn năm. Ôi, những năm tháng yên bình và mặc sức làm giàu. Không có một kẻ thù đeo bám. Phân chim biến thành vàng. Ý tưởng vĩ đại ấy trở thành hiện thực.  Tôi ngụp lặn trong đống vàng Trời ban tặng cho riêng một mình tôi. Quá đã.  Chả còn những tháng ngày đi làm xã hội đen, đâm thuê chém mướn. Giờ tôi trở thành một tên tài phiệt của nền công nghiệp sản xuất phân.
Nhu cầu càng lúc càng tăng lên. Nhiều lúc tôi không thể thoả mãn nỗi thị trường. Và nuôi lũ chim đâu có hao tốn gì. Cá có sẵn dưới đại dương. Chúng  cần chỉ có chổ yên tĩnh là tha hồ phịt ra từng bãi “vàng”. Rồi “vàng” chất đống  thành ngọn núi cao. Tha hồ mà hưởng thụ. Thế là cứ việc đào, đào mãi... còn giá công nhân ấy à, chả việc gì phải bân tâm. Mấy cái thằng da đen đi làm mía kiếm  được 10 Shilling một tuần. Tôi tăng tiền gấp đôi. Thế là hốt được hàng trăm tên.
Bỏ lên đào rối chạy đâu cho thoát. Thu lại mấy khoản tiền dịch vụ, kể như bọn  chúng cứ nai lưng làm ra công suốt đời. Nếu không biết bóc lột sức lao động  của bọn công nhân làm thuê, có thằng tài phiệt nào mà phất lên nỗi. Ai cũng  chửi bóc lột. Vâng, bóc lột là tệ hại, xấu xa. Nhưng thử hỏi, có tên nào bước ra  kinh doanh mà không bóc lột kẻ khác? Nói thật nghe, từ ngữ hoa mĩ dùng để mị dân. Không bóc lột kiểu này cũng bóc lột kiểu khác. Nếu quả có một xã hội  không bóc lột đúng nghĩa thế không còn là thế gian. Không có những kẻ phất  lên thật nhanh. Không có người công nhân làm thuê. Điều quan trọng là phải có  mấy thằng cai thật hung dữ. Nhã cho chúng ít quyền lợi, nhồi sọ chúng chút xíu  là đám mặt rô này đám bán đứng cả ông bà, tổ tiên, cha mẹ. Đồng loại mà nghĩa  lí gì? Mười bốn năm qua, giấc mơ làm giàu trở thành hiện thực. Nhưng sóng gió  từ đâu nỗi lên. Chỉ tại giống chim cò chết tiệt của lũ Audubon. Chúng thừa tiền  quá nên dự định xây một khách sạn ngay trên khu bảo tồn. Chúng còn tính mời  cả thế giới đến đây chiêm ngưỡng nữa. Cả tương lai tôi sẽ ra sao?
Tính tới tính lui, tôi gửi thư trả lời với lời đề nghị mua lại khu bảo tồn.  Nhưng mấy com mụ già từ chối thẳng thừng. Tôi đành ra tay trước. Tiên hạ thủ vị cường, tiên tổ nhà tôi có dạy thế. Thế là tôi bỏ công sức ra nghiên cứu thói quen của chúng. Thật không ngờ. Con người chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của  các loài chim. Mà đám cò hồng này rất nhát. Có chút động tịnh là chúng dông  mất tiêu. Đắc chí, tôi đặt mua một chiếc xe lội bùn, thứ phương tiện thường  được dùng cho các mỏ dầu, có thể chạy trên bất kỳ địa hình nào. Đem nó về, tôi  cải tiến chút đỉnh. Thêm cái màn khạc lửa vừa xua đuổi lũ chim, dự tính đều  thành công mỹ mãn.
Đám cò chết hàng ngàn con bên cạnh một cái xác của tên bảo vệ. Còn một  tên trốn thoát tới Jamaica, người đầy thương tích. Một ngày sau hắn cũng chầu  tiên tổ. Nhưng cái bọn Audubon đâu có chịu để yên. Chúng yêu cầu lục soát.  Được, tôi có đủ cách đối phó.
Khi chiếc máy bay vừa đáp xuống cầu không vận, một chiếc xe tải từ đâu xuất hiện, lạc tay lái tông nát máy bay. Mọi dấu tích sau đó được xoá sạch. Tôi  lịnh cho đám tay chân bỏ ba cái xác chết không kịp ngáp vào quan tài, tẩm liệm  chu đáo. Rồi tôi đánh điện thông báo tin buồn.
Đúng như dự đoán, bọn Audubon yêu cầu khám xét lần nữa. Một chiếc tàu  tuần dương xuất hiện. Với lời lẽ nhã nhặn, tôi đồng ý cho viện thuyền trưởng  lên đảo. Thánh thần còn đoán không ra chứ nói gì tên thuyền trưởng gà mờ này.  Chả còn một dấu tích. Chỉ còn lại một đống hoang tàn dổ nát. Dẻo miệng một  chút, tôi thừa sức thuyết phục y. Có thể sống quá lâu trên đảo, thiếu gái, thiếu  giải trí, đám bảo vệ hoá cuồng. Một tên trong cơn hưng phấn, đốt cả lán trại ra tro. Còn vụ chiếc máy bay ấy à? Quá dễ. Nóng lòng đáp xuống, mà địa hình lại  gồ ghề, tay phi công trợt tay lái đâm váo vách đá. Nhìn mấy cái quan tài được  tẩm liệm công phu, tên thuyền trưởng đâm ra mủi lòng, nghi ngờ sao được. Thế là họ dông mất. Đâu lại vào đấy. Những gì thuộc về Xeda, phải trở về với Xeda.
Tên No ngừng lại một chút rồi cố ý tằng hắng cho ra vẻ quan trọng. Đảo cặp  mắt nhìn hai người, nó tiếp tục nổ văng nước miếng:
- Nói thật nghe, nhiều lúc tôi còn phục lăn trí tuệ của chính mình. Trí tuệ hay  gian xảo chỉ là vấn đề từ ngữ. Quan trọng là kết quả, đúng không nào? Hòn đảo  này cuối dùng vẫn là nơi bất khả xâm phạm. Tôi có đủ trò chơi đối phó với bất  cứ ai cố tình tò mò, xâm nhập đảo. Rồi đám Audubon phải chấp nhận lờ đề nghị của tôi. Chúng chả thể làm khác được.
Mặt nó hể hả lắm, nước miếng văng thành bãi trước bàn.
- Thế còn Strangsway và Trueblood? Ông đã làm gì họ? - James thừa cơ hội  khai thác.
- Hai cái thây ôm nhau dưới đáy hồ Mona. Ba tên tay chân của tôi đủ sức hạ gục họ. Tôi có cả một hệ thống đặc tình trên khắp Jamaica. Tên Strangsway  đánh mùi được, tính xỏ mũi vào. Đời nào tôi lại để yên. Tôi cho người nghiên  cứu quy luật đi lại của hắn. Thế là ba tên ra tay thật gọn. Tôi biết thế nào Cục  Phản gián Anh cũng gởi người tới đây. Tôi liền chuẩn bị mọi thứ. Từ con rết  độc, giỏ trái cây, vụ đụng xe. Ấy, số của ông vẫn còn may. Nhưng không ngờ,  khi chiếc xuồng đến gần đảo, ra đa của tôi đã phát hiện ngay lập tức. Giờ các  người như cá nằm trong rọ. Một tên cháy thành than. Hai kẻ còn lại sắp nếm  mùi đau khổ. Hahahaaaa...
James mỉm cười:
- Ông đã lầm. Chúng tôi đến đảo trên hai chiếc xuồng. Ra đa chỉ phát hiện  thấy chiếc của cô gái này. Cô ta chẳng ăn nhập gì với tôi.
- Điều này không thành vấn đề. Tôi đang cần một cô gái da trắng. Nào,  chuyện gì cần biết, ông đã rõ cả rồi. Đúng không? Nhớ lại lời hứa ban nãy chứ,  ông điệp viên 007?
Đầu anh chàng đang căng ra. Tấn công nó bằng cách nào đây? Hăm doạ nó  ư? Viễn vông. Một tên găng tơ thứ thiệt dễ gì biết run sợ. Không tấc sắt trong  tay, làm thế nào hạ gục nó ngay trong hang ổ của nó? Mình thử nắn gân nó một  chút xem sao?
- Thế là ông đã lầm rồi đấy, ngài bất khả chiến bại No à. Tôi đã viết sẵn một  báo cáo có đầy đủ chi tiết về vụ con rết độc, giỏ trái cây, tai nạn xảy ra với chiếc  xe Sunbeam, ả Chung, ả Taro. Nếu tôi không trở về, ba ngày sau người của tôi  sẽ gởi báo cáo về London. Ông có chạy trời cũng không khỏi nắng.
James ngừng lại một tí, quan sát. Mặt tên No tối sầm. Cặp môi run run. Đôi  mắt gian xảo ngó trân trân. Động mạch cổ nhảy lia lịa. Ồ, một tên găng tơ giết  người không gớm tay cũng biết lo sợ?
Nghiêng người về phía trước, mặt James tỉnh bơ:
- Tôi có một đề nghị. Ông cứ suy tính lại cho thật kỹ. Nếu ông để cho chúng  tôi trở về Jamaica, ông có thể thu xếp hành lý, tài sản dông đi. Chúng tôi sẽ không làm khó dễ.
Mặt nó trắng bệch. Môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Ngồi thẳng người lại, anh chàng nói tiếp:
- Nghe có ổn không?