Hồi 66
Những bí ẩn của lá thư kín

Thời Thiếu Côn giật mình hoảng sợ, vận công một lần nữa, cảm thấy chân khí ở Đan điền đề tụ không nổi, chân tay và bát mạch tê dại cứng ngắt.
Quả nhiên là trạng thái trúng độc, không còn nghi ngờ gì cả.
Bạch Thái Vân cũng bị một tình trạng như vậy. Mặt nàng tái xanh, chớt mắt mấy cái, nhìn Thời Thiếu Côn hỏi:
- Anh thấy thế nào, có thể chống cự nổi không?
Thời Thiếu Côn gượng cười không đáp.
Chàng đã nuốt được “Vạn niên kim thiên”, nội lực đã đến chỗ nhiệm màu nên vẫn cố gượng được chưa đến nỗi ngã gục xuống. Nhưng lúc này công lực đã không đề tụ được thì làm sao đủ khả năng khổ chiến với hàng mấy chục cao thủ, chưa kể đến Chí Tôn giáo chủ.
Thân phận hai người không khác nào chim lồng cá chậu.
Bạch Thái Vân lẳng lặng dùng truyền âm nhập mật nói:
- Họ đã có ác ý, chúng mình cứ tìm cách thoát đi rồi sẽ hay.
Nói xong toan dốc hết tàn lực, liên hiệp dùng sức mạnh của U Hạo thần công mong vượt khỏi vòng vây này.
Nhưng Thời Thiếu Côn đã lánh sang một bên dùng truyền âm nhập mập nói:
- Không được đâu, đừng liều mạng vô ích và lại gây thêm tai họa.
Nói chưa dứt câu, Chí Tôn giáo chủ trầm giọng nói:
- Hiện giờ, dầu chúng bay có tài lên trời xuống đất cũng không thể nào thi thố được nữa.
Rồi bà hạ giọng xuống nói nhỏ:
- Sao, mày còn chưa chịu bó tay cho rồi?
Thời Thiếu Côn xua tay nói:
- Tôi còn một chuyện cần...
Chí Tôn giáo chủ cười nói:
- Bây giờ mày lấy tư cách gì để nói chuyện với ta? Chính Nghĩa môn chứ, võ lâm hiệp khách, hay là con... nuôi của Văn Tử Ngọc?
Thời Thiếu Côn ngậm ngùi than rằng:
- Bất kỳ với tư cách hay danh nghĩa nào, tôi cũng cần nói chuyện với bà.
Lúc bấy giờ chàng đã cảm thấy các bắp thịt từ đầu đến chân như muốn ngừng, giọng nói không được tiếp tục, chứng tỏ độc tố đã bắt đầu phát rồi.
Bạch Thái Vân thấy chàng không muốn ra tay chống lại, mà còn kéo dài câu chuyện lải nhải mãi thì bực tức, la lớn:
- Anh ngốc, bây giờ mà còn lý sự nữa chẳng lẽ anh cam tâm chịu chết hay sao?
Nói dứt lời, nàng vung kiếm và xuất chưởng tấn công ngay Chí Tôn giáo chủ.
Chí Tôn giáo chủ dường như không thèm quan tâm đến, bà chỉ cười gằn.
Nhưng nàng vừa xuất thủ thì đã thấy rã rời chân tay, hình như người mang bệnh lâu năm không có chút khí lực nào, rồi bỗng ngã quay xuống đất.
Thì ra công lực của nàng cũng không thể đề khí được, dù miễn cưỡng ra tay chỉ làm mất thăng bằng, không giữ vững được và ngã xuống.
Chí Tôn giáo chủ lạnh lùng nói:
- Bắt nó giải đi.
Tức thì bốn, năm tên áo xanh dạ to một tiếng rồi bước ra chộp lấy nàng đi mang đi ngay.
Thời Thiếu Côn đưa mắt nhìn theo nhưng hoàn toàn bất lực, không thể phản công bằng cách nào được nữa.
Trên thực tế, độc tố này vô cùng ghê gớm, một khi đã xâm nhập vào thân thể hoàng hoành rất mau lẹ, không một cao thủ nào có thể gượng nổi quá ba phút. Hiện nay chàng nhờ có “Vạn niên kim thiên” chân lực cuối cùng nơi Đan điền chưa dứt hẳn nên còn gắng gượng được chưa ngã ra mà thôi.
Sau khi giải Bạch Thái Vân đi rồi, Chí Tôn giáo chủ điểm mặt chàng rồi ra lệnh:
- Cho nó uống một viên “Ninh Tâm hoàn”.
Tức thì con thị tỳ Đông Mai dạ một tiếng, cầm một viên thuốc màu đỏ để vào môi chàng.
Thời Thiếu Côn đành há mồm nuốt vào.
Khi thuốc vào bụng, chàng cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng, nên thở phào một cái nói:
- Đa tạ Giáo chủ đã giải độc cho tôi.
Chí Tôn giáo chủ cười gằn nói:
- Mày đừng nghĩ lầm, ta không giải độc cho mày đâu. Viên thuốc Ninh Tâm hoàn này chẳng qua chỉ giúp cho mày khỏe khoắn được một lúc, chậm chết mấy giờ, chứ không bao giờ phục hồi công lực nữa.
Thời Thiếu Côn ngao ngán cúi đầu im lặng.
Chí Tôn giáo chủ vẫn giữ thái độ nghiêm trang nói:
- Ta cũng có ý muốn buông tha mày đi cho khuất mắt. Nhưng mày đã tặng ta một chưởng trước mặt quần hùng nơi võ lâm đại hội tại Vong Ngã cốc. Đó là một sĩ nhục lớn lao nhất của đời ta. Mày và con tiện tỳ họ Bạch không hòng sống sót được đâu.
Nói đến đây bà nổi nóng nghiến răng quát lớn:
- Không ngờ ta lại bại nhục về tay mày...
Thời Thiếu Côn lắc đầu nói:
- Bà không nên quá khích động như thế, chẳng qua việc chống đỡ lại là hành động vạn bất đắc dĩ mà thôi. Lòng tôi tuyệt nhiên không bao giờ muốn hại Giáo chủ.
Rồi liếc mắt nhìn qua một bên, chàng hỏi thêm:
- Những tài liệu trong gói này, Giáo chủ đã xem chưa?
Chí Tôn giáo chủ cười lạt nói:
- Lẽ tự nhiên ta đã xem rồi. Nếu không bổn tòa này không dịu lòng được như vậy đâu.
Giọng nói của bà vô cùng buồn thảm như muốn nức nở.
Thời Thiếu Côn hết sức thắc mắc, nói:
- Nếu Giáo chủ đã xem tất nhiên phải thấy rõ sự thực của các thảm trạng kia để ăn năn việc cũ đã làm trong bao năm qua chứ!
Chí Tôn giáo chủ nạt lớn:
- Chỉ vì ta đã xem biết tài liệu rồi nên mới căm hận lão tặc Thời Quân Hào, và đối với mày, giòng giống đê hèn đốn mạt của hắn, ta cũng hận đến cực điểm.
Rồi bà lại thét lớn:
- Thằng già họ Thời ở đâu? Mày giấu nó tại nơi nào rồi?
Thời Thiếu Côn kinh ngạc quá sức, chẳng hiểu ra sao hết, lắp bắp hỏi:
- Giáo chủ xem trong thư như thế nào... tại sao vậy...
Chí Tôn giáo chủ nạt lớn:
- Chả lẽ mày đã biết rõ nội dung trong ấy hay sao?
Thời Thiếu Côn nghiến răng bấm bụng thở dài một tiếng, đáp suông:
- Không biết.
Thật ra, chàng đã xem qua hết rồi và hiểu cả mọi điều bí ẩn trong ấy, nhưng chàng nghĩ chả lẽ tự mình nói ra sao tiện, hơn nữa vì Chí Tôn giáo chủ đã coi rồi, khỏi cần giải thích thêm nữa.
Điều đáng nghi ngờ hơn hết là tại sao bà đã xem rồi mà vẫn giữ thái độ hằn học như thế mãi? Tại sao bà không nhận mình là con? Tại sao bà không ngỏ ý muốn đi thăm Thời Tư Tình để cùng ông bồi đắp lại mối tình đã đổ vỡ, mà lại cứ chửi ông ta là thằng giặc già, là lão tặc?
Cứ nhìn thái độ của bà thì mối căm thù cũ chưa có tí gì là thay đổi mà còn có bề gay gắt hơn nữa.
Chí Tôn giáo chủ hỏi lại:
- Lão tặc Thời Quân Hào đâu rồi? Mày có nghe lời bổn tọa hỏi hay không?
Thời Thiếu Côn nghiến răng đáp:
- Không biết.
Chàng đã xem qua thử rồi. Trừ phi Chí Tôn giáo chủ đã mê loạn tánh hồn nên mới dửng dưng với những sự kiện ấy. Nếu vậy còn biết cách nào để đánh tan nổi mối hận lòng của bà đây?
Đang suy nghĩ miên man, bỗng nghe Chí Tôn giáo chủ cười lớn, nói:
- Dầu mày cố giấu, ta đã có biện pháp buộc mày phải nói ra.
Phất tay một cái, bà hét lớn:
- Hãy đem hết chúng nó đi cho khuất mắt ta.
Tức thì bốn tên áo xanh dạ vang, xông đến.
Thời Thiếu Côn xua tay nói:
- Khoan đã, tôi có chuyện cần phải nói nữa.
Chí Tôn giáo chủ cười lạt nói:
- Mày muốn chỉ chỗ ở của Thời Quân Hào phải không?
Thời Thiếu Côn lắc đầu nói:
- Không, tôi chỉ cần hỏi một việc...
Chí Tôn giáo chủ không nhịn được, nói:
- Thử nói ra xem.
Chàng gắng gượng hỏi:
- Giáo chủ có thể đem nội dung trong thư đó, nói ra đại khái cho tôi nghe qua được không?
Nghe nhắc tới chuyện cũ, bà lại phừng phừng nổi giận, quát lớn:
- Thư ấy ghi chép một phần của thảm án ngày xưa.
Thời Thiếu Côn hỏi tiếp:
- Nếu đã xem qua sao không nhận xét được những điều hiểu lầm từ trước?
- Hiểu lầm hả? Hiểu lầm cái gì?
- Thế trên phần ghi chép này đã nói gì?
- Trong thư đã ghi chép rằng bao nhiêu nghi vấn đều hoàn toàn có thực. Lão tặc Thời Quân Hào đã lừa gạt lợi dụng thân thể ta, sau đó còn gian dâm cùng em gái ta rồi ra tay sát hại cả cha mẹ ta.
Nói đến đây, bà căm hận quá trợn mắt nhìn chàng, nét căm thù phát lộ trên mặt.
Như bị sét đánh bên tai, Thời Thiếu Côn vội kêu lớn:
- Không phải rồi! Trong ấy viết khác...
Nhưng Chí Tôn giáo chủ không thèm nghe lời Thời Thiếu Côn nói nữa, tiếp tục gầm thét:
- Bây giờ mày đã hiểu rõ ràng mày vốn là dòng giống nghiệt súc của lão tặc Thời Quân Hào! Trời sinh ra cha con mày, nòi nào giống ấy, chẳng khác gì đâu. Cả hạnh phúc của đời ta đã tan nát vì lão thất phu ấy, danh dự uy tín của ta lại còn bị tiêu tan vì tay mày, thằng tiểu tặc khốn nạn. Hận này đối với cha con mày, chất đống bằng núi cao, lớn bằng biển cả, mày có thấy không?
Thời Thiếu Côn kêu lớn:
- Không, không phải như thế đâu. Ngay một việc làm của ông thay đổi tên hiệu, từ Quân Hào sang Tư Tình cũng đủ bộc lộ mối tình thắm thiết của ông đối với Giáo chủ rồi. Bất cứ có sự gieo rắc tai họa, hiểu lầm như thế nào đi nữa, lòng yêu mến Giáo chủ, ông ta vẫn giữ trước sau như một.
Nói đến đây, chàng thấy rõ sự quan hệ giữa chàng và Chí Tôn giáo chủ đã quá rõ ràng và việc chàng bỏ họ Văn lấy họ Thời quả nhiên rất đúng, không lầm lạc tí nào.
Thời Tư Tình quả nhiên là thân phụ của chàng, như Chí Tôn giáo chủ đã công khai xác nhận rồi.
Chỉ có một điều quái lạ là vì sao nội dung phong thơ lại đổi khác?
Chàng đã xem qua một lần, bây giờ lời nói của Giáo chủ lại trái hẳn. Thái độ căm thù của bà chứng minh rằng bà không nói gạt chàng.
Phải có một nguyên nhân nào mới được.
Nguyên nhân này chỉ có thể là phong thư kia đã bị tráo đổi!
Nhưng không thể nào xảy ra việc ấy được. Văn kiện này trước sau lúc nào chàng cũng cất kỹ trong người. Không đưa cho một ai, chẳng rời ra giây phút nào, tuyệt đối không thể có sự tráo đổi, giả mạo.
Bên tai chàng vẫn còn văng vẳng tiếng gầm thét vì uất hận căm thù của Chí Tôn giáo chủ:
- Mày muốn chống chế, ngụy biện bằng cách nào cũng không thể nào thay đổi được cái sự hận thù của ta đối với cha con mày. Sau khi bắt được Thời Quân Hào, ta sẽ đem cả hai cha con mày ra lăng trì xử tử mới hả giận.
Thời Thiếu Côn bặm môi, nói:
- Như thế ít ra Giáo chủ cũng đã thừa nhận kẻ này là con ruột của bà đẻ ra.
Chí Tôn giáo chủ hét lớn:
- Đó là điều oan nghiệt, một nghiệt chứng mà tội ác còn lưu lại. Mày không thể là đứa con của ta, chỉ là đồng giống oan cừu của một con n!!!5704_63.htm!!! Đã xem 1509036 lần.

Đánh máy: Bạch lục
Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 26 tháng 6 năm 2005

Truyện ÂM DƯƠNG GIỚI Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3, 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 /div>Thời Thiếu Côn và Bạch Thái Vân cùng thu thế không đánh nữa.
Thì ra người ấy là tỳ nữ Xuân Hồng.
Huyền Trung Tử bước lại hỏi:
- Giáo chủ đã được báo động chưa?
Xuân Hồng đáp:
- Có! Giáo chủ ra lệnh cho mời vào nói chuyện.
Huyền Trung Tử ngạc nhiên quá, hỏi vặn lại:
- Mời họ vào nói chuyện? Có thiệt Giáo chủ đã ra lệnh ấy không?
Xuân Hồng tái mặt đáp:
- Chả lẽ tôi đặt điều nói láo sao?
Huyền Trung Tử chắp tay nói:
- Lão nô đâu dám...
Xuân Hồng hứ một tiếng nói:
- Nếu không, sao chẳng rút lui cho rồi?
Bọn Huyền Trung Tử dạ dạ rồi lập tức lùi ra ngoài.
Xuân Hồng hớn hở cười nói:
- Thời công tử, tiểu tỳ xin dẫn đường cho công tử.
Nói xong quay mình đi trước.
Từ hang núi đến eo biển, đường đi khúc khuỷu quanh co. Một hồi khá lâu bỗng đi đến một khoảng đất rộng, sáng sủa.
Trong eo núi có một khoảng đất bằng, chung quanh rừng cây bao bọc, thấp thoáng có nhiều ngôi nhà cũ kỹ bỏ hoang, phạm vi khá rộng.
Thời Thiếu Côn có cảm tưởng đây là nơi ẩn cư của những bậc cao nhân.
Khi bậc ẩn sĩ ấy qua đời, Chí Tôn giáo chủ tìm ra được và chọn nơi đây làm nơi căn cứ.
Xuân Hồng bước đi thoăn thoắt rất mau. Không mấy chốc đã đến một căn nhà khá lớn.
Hai cánh cửa gỗ đen từ từ mở rộng, một nữ tỳ đứng đó canh chừng. Xem kỹ lại là Thu Cúc.
Thu Cúc bảo Xuân Hồng:
- Giáo chủ chờ đã lâu lắm rồi, chị mau đưa họ vào gấp đi.
Xuân Hồng gật đầu đi luôn. Bước lên tòa nhà lớn bỗng thấy bóng nhiều người thấp thoáng. Người ngồi chính giữa là Chí Tôn giáo chủ.
Bà ta bỏ tấm the che mặt.
Đôi má phơn phớt hồng, cặp mắt sáng như sao, đầy sát khí.
Bên cạnh, một bà già da mồi tóc bạc, gương đôi mắt hầm hầm nhìn ra. Hai con thị tỳ Hạ Lan và Đông Mai đứng hầu hai bên. Phía ngoài có một chục đại hán mặc áo xanh, mình mang vũ khí đứng thành hai hàng, người nào cũng hiên ngang, lặng im phăng phắc.
Tuy quanh cảnh có vẻ nghiêm trang long trọng, nhưng Thời Thiếu Côn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như thường.
Chàng nghĩ bụng:
- “Chỉ cần trao gói thư kín và tín vật tận tay Chí Tôn giáo chủ, tức khắc bà sẽ thay đổi thái độ, và tình hình sẽ biến chuyển ngay trong phút chốc”.
Chàng hiên ngang đỉnh đạc bước vào, đồ cầm sẵn.
Chí Tôn giáo chủ nghiêm nghị nhìn chàng, cặp mắt nhăn lên như chớp, rồi hét lớn:
- Thời Thiếu Côn, mày to gan thật!
Thời Thiếu Côn cung kính nói:
- Sự việc xảy ra tại Vong Ngã cốc thật chỉ là điều vạn bất đắc dĩ. Chúng tôi mong Giáo chủ cảm thông và tha tội.
Chàng ấp úng một chập rồi nói tiếp:
- Nhờ ơn Trời Phật hộ trì, chúng tôi phải trải qua không biết bao nhiêu nguy nan gian khổ mới tìm ra một tài liệu bí mật của võ lâm, giấu kín hơn mười mấy năm nay rồi, thêm một số bằng chứng và tang vật nữa, đặc biệt trình lên Giáo chủ lãm tường.
Chí Tôn giáo chủ lạnh lùng nói:
- Việc này bổn tòa đã được phi báo của Đàn chủ Phân đàn Vân Mộng sơn rồi. Nếu không thì dễ gì ngươi được gặp mặt bổn tòa, ngoài ra ngươi còn bị phanh thây xé xác là khác nữa.
Thời Thiếu Côn chợt hiểu. Té ra Lệ Minh Nguyệt đã mật báo lên rồi. Hèn chi thái độ của bà ta đã thay đổi như vậy.
Chí Tôn giáo chủ hét lớn:
- Chưa trình lên còn chờ gì nữa?
Thời Thiếu Côn giật mình bỗng khựng lại. Nữ thị tỳ Xuân Hồng liền đỡ lấy phong thư và đồ vật trình lên cho Chí Tôn giáo chủ.
Chí Tôn giáo chủ tiếp lấy và hỏi:
- Mày đem giao cho bổn tòa với ý định gì đây?
Thời Thiếu Côn cau mày nói:
- Đây là sự kiện ghi chép một điều bí mật của võ lâm từ mười mấy năm qua. Chả lẽ Giáo chủ không có một mảy may hiếu kỳ muốn xem thử hay sao?
- Bổn tòa xưa nay không bao giờ thèm quan tâm đến câu chuyện của người khác.
Thời Thiếu Côn giật mình lo lắng nghĩ thầm:
- “Nếu bà ta câu chấp không thèm xem hoặc từ chối không mở, chẳng là phí mất cả công lao tâm huyết của mình lắm sao?”
Chàng suy nghĩ một chút rồi quả quyết nói:
- Bởi vì sự việc bí mật này có liên quan đến Giáo chủ.
Chí Tôn giáo chủ biến sắc hỏi:
- Liên quan đến ta như thế nào? Thật không?
- Quả đúng như vậy.
- Chẳng lẽ mày có xem qua rồi sao?
- Tại hạ đâu dám.
Ngẫm nghĩ một chút, chàng nói thêm:
- Phong bì có niêm son đóng dấu, Giáo chủ hãy xem lại coi còn nguyên vẹn hay không?
Chí Tôn giáo chủ nhìn kỹ rồi nói:
- Thời Thiếu Côn, bổn tòa thấy việc này coi có vẻ kỳ quái lắm.
Thời Thiếu Côn lắp bắp hỏi:
- Kỳ quái như thế nào?
- Kỳ quái vì chính thái độ của mày. Tại sao mày lại biến đổi mau lẹ như thế này?
Chàng đỏ mặt vội đáp bằng lối truyền âm nhập mật:
- Vì tôi đã được chứng thực bà là mẹ đẻ của tôi.
Chí Tôn giáo chủ khẽ rung động cả người, bà ta se sẽ dùng truyền âm nhập mật nói:
- Một đứa thông minh như mày cũng đã biết rõ rằng sự quan hệ mẹ con giữa ta và mày đã dứt. Ta đã mấy lần muốn giết mày cho rảnh. Chắc mày cũng quá hiểu rõ điều ấy lắm rồi.
Thời Thiếu Côn ngậm ngùi than rằng:
- Xin bà cứ xem qua rồi hãy hay.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Bạch lục
Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 26 tháng 6 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--