Hồi 7
Con đường tầm sư vạn gian nan

âu Dương Thu nghe xong, ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn không hiểu hỏi:
- Tiểu đệ vẫn chưa hiểu người đã bị chặt mất tứ chi ấy sao lại liên quan tới vụ án của phái Bình Giang?
- Vì theo lời gia sư nói, người ấy quả là chưa chết và còn thu nhận hai người rợ Miêu Cương để sai bảo, hai người Miêu Cương này nghe đâu đều cao đến trượng hai, sức mạnh khôn cùng và đi lại như gió.
âu Dương Thu đột nhiên dừng lại, tung mình lao vào một lùm cỏ bên đường.
La Võng Cơ giật mình, vội vận công giới bị, tưởng là có kẻ địch rình rập, nhưng đã thấy âu Dương Thu phi thân trở ra, tay cầm một chú thỏ béo to.
âu Dương Thu cười hề hề nói:
- La tỷ tỷ hãy xem, con thỏ này đủ cho hai chúng ta một bữa no nê rồi, cần gì phải vào trong quán ăn?
La Võng Cơ cười:
- Thu đệ khá lắm!
Ðoạn đưa mắt nhìn quanh, nói tiếp:
- Thế này vậy! Tỷ tỷ có mang theo hỏa tập, chúng ta hãy tìm một chỗ kín đáo, đốt lửa lên nướng, ăn xong rồi đi ngay, khỏi phải vào Mã Nhai trấn, vạn nhất bị tai mắt của Hải Long hội phát hiện thêm rắc rối...
Nàng vừa nói vừa dẫn trước đi vòng ra sau một gò đất, âu Dương Thu tay cầm chú thỏ rừng theo sau.
Hai người vòng qua gò đất, trước mặt hiện ra một khoảng đất trũng, cây cối lưa thưa, quả là một chỗ ẩn thân tốt.
Giữa rừng thưa có một quán cây to lớn, cành lá rậm rạp như tán dù, hai người đến dưới gốc cây, nhặt củi đốt lên nướng thỏ.
Lúc này mặt trời đã lên đến ba sào, ánh nắng chói chang, âu Dương Thu vừa nướng thỏ vừa liếc mắt nhìn trộm La Võng Cơ đang ngồi bên đắm chìm trong suy tư.
Gương mặt như hoa đào của La Võng Cơ lúc này dưới ánh lửa càng thêm kiều diễm, có điều là đôi mắt phụng thoáng nhíu lại, lộ vẻ lo âu âu Dương Thu rất hiểu vị La tỷ tỷ đã để mắt xanh đến chàng, thậm chí chẳng quản hy sinh bản thân, bội phản phụ thân này hẳn là đang rất đau khổ, nàng đối với chàng ơn nghĩa nặng như núi, rồi đây biết phải báo đáp thế nào? Nhưng chàng biết, lòng chàng cũng đã nảy sinh một niềm kính yêu sâu đậm với La Võng Cơ, niềm kính yêu ấy không chỉ là cảm kích mà còn có chút mùi vị ngọt ngào và phức tạp khó thể hình dung.
Mùi vị ấy chàng đã từng nếm trải một cách mơ hồ, nhưng giờ nhớ lại thật là xa vời và khiến chàng đau lòng ghê gớm.
Ký ức cũ đã được cảm xúc mới thay thế, đó là ranh giới trong lòng âu Dương Thu, kể từ nay tình thù ân oán đã được phân chia tách bạch trên tâm lý cũng như hành động của chàng, hình bóng ba chị em họ Lam chẳng những đã phai lạt rong lòng chàng, thậm chí chàng không còn muốn nghĩ đến nữa.
La Võng Cơ bỗng phát hiện thần thái ngơ ngẩn của âu Dương Thu, bèn hỏi:
- Thu đệ đang suy nghĩ gì vậy? Hay là để tỷ tỷ nướng thỏ nhé!
âu Dương Thu từ trong suy tư trở về thực tại, ngượng ngùng nói:
- Tiểu đệ... đâu có suy nghĩ gì! Tỷ tỷ đã mệt, tiểu đệ phải phục vụ cho tỷ mới đúng.
La Võng Cơ nghe lòng ngọt lịm, bao ưu sầu lập tức tan biến.
Nàng sâu sắc nhận thấy, tấm lòng nàng đã dành cho âu Dương Thu không hề uổng phí, tất cả những gì nàng đã bỏ ra đều rất xứng đáng Nàng đã có được hạnh phúc và an ủi, đó là niềm cảm thụ chưa từng có trong đời nàng.
Nghĩ đến cuộc đời nàng, thật chẳng khác nào là một làn sương mù dày đặc...
Hoạt Diêm Vương La Tu là phụ thân nàng, nhưng chỉ có trên danh nghĩa chứ không có tình cha con.
Nàng không hiểu phụ thân, càng không hiểu mình không có mẫu thân, tấm thân này từ đâu mà có? Nàng không biết phụ thân có yêu thương mình hay không, nhưng ông không bao giờ thắc mắc đến hành động của nàng.
Hai người đều có tâm sự riêng, đang lúc đắm chìm trong suy tư, chú thỏ rừng non béo đã được nướng chín, mùi thịt thơm tỏa ra nực nông.
âu Dương Thu dùng một cành cây khều chú thỏ đã nướng chín ra, cầm lên xé làm hai, đưa nửa phần cho La Võng Cơ, hai người bắt đầu ăn ngon lành.
ăn xong, bao tử hai người đã no nê, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
âu Dương Thu đưa tay áo quẹt miệng hỏi:
- Hai người rợ Miêu Cương đã được người bị chặt đứt tứ chi thu nạp rất có thể không chút liên quan gì đến cái chết của nghĩa phụ và nghĩa mẫu tiểu đệ.
Ðột nhiên, một tiếng nói từ trên cây vọng xuống:
- Ðương nhiên là không liên quan rồi, vì nàng ta chưa nói ra một vụ bí mật khác của người bị chặt đứt tứ chi mà!
âu Dương Thu và La Võng Cơ giật nảy mình đứng phắt dậy, đưa mắt nhìn lên cây tìm kiếm.
- Ha ha, hai vị hãy chạy mau đi, hai con ngao khuyển của Hoạt Diêm Vương đã sắp đuổi đến đây rồi. Thật ra thì vụ bí mật khác của người bị chặt tứ chi, kẻ khác cũng chỉ biết một phần nào thôi...
Tiếng nói xa dần, sau cùng không còn nghe được nữa. Với trình độ võ công và kinh nghiệm giang hồ như La Võng Cơ mà không phát hiện ra tung tích của đối phương, đủ biết khinh công của người này đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi.
âu Dương Thu nghe tiếng nói rất quen, bèn nói:
- La tỷ tỷ có nhận ra tiếng nói này dường như là của vị lão tiền bối đã ngầm cứu giúp chúng ta đó không?
La Võng Cơ gật đầu:
- Không sai, chính là lão nhân ấy. Dường như là lão nhân gia ấy luôn đi theo chúng ta... Vậy là lời nói của lão nhân gia ấy không!!!5006_6.htm!!! Đã xem 454540 lần.

Chuyển sang dạng text: Mọt Sách
Nguồn: vn thuquan - thuvienonline
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 16 tháng 3 năm 2005

Truyện Hàn Mai Kim Kiếm Hồi 1 hưng La Võng Cơ thở dài não ruột nói:
- VÔ ích, chúng mà ngửi thấy rồi là chân trời góc biển cũng khó thể đào thoát.
âu Dương Thu buông bàn tay run rẩy của La Võng Cơ ra, cởi lấy nhuyễn tiên bên lưng, vung lên nói:
- Tiểu đệ chẳng tin hai con súc sinh này làm gì được chúng ta!
- Thu đệ kháng cự cũng vô ích, chúng da dầy lông cứng, không sợ bất kỳ binh khí nào...
La Võng Cơ tuy nói vậy, nhưng nàng cũng theo bản năng, từ trong túi áo lấy ra Thần Thủ Tiên Võng nắm trong tay ngưng thần giới bị, sẵn sàng ứng biến.
Ngay khi ấy, hai con ngao khuyển to cỡ bò con cũng đã chạy đến trước mặt, một con vòng ra phía sau, một con dừng lại trước mặt cách khoảng một trượng, lộ ra hai hàm răng trắng nhỡn sắc bén, cất tiếng sủa vang nhưng không tấn công ngay.
âu Dương Thu tay thủ trường tiên ngưng thần nói:
- Sao chúng không tấn công ngay thế nhỉ?
- Hai con ngao khuyển này là dị chủng Tây Vực, hết sức thông linh, khứu giác có thể ngửi xa trăm dặm, nếu muốn chúng đuổi theo người nào, chỉ cần cho chúng ngửi quần áo là bảo đảm khó thể đào thoát.
Bởi chúng ta chưa thoát khỏi khứu giác của chúng nên mới bị chúng đuổi kịp. Nhưng chúng chưa tấn công ngay là vì tỷ tỷ quen biết chúng, có thể là định uy hiếp chúng ta quay về, lát nữa rồi Thu đệ sẽ hiểu. ôi...
La Võng Cơ chưa dứt lời, quả nhiên một con ngao khuyển hướng vào âu Dương Thu sủa vang hai tiếng, hai chân trước cất lên, lao tới tấn công.
âu Dương Thu buông tiếng quát rầm, trường tiên trong tay vung ra, nhanh như chớp quét ngang lưng ngao khuyển.
Con ngao khuyển ấy quả rất tinh ranh, trường tiên chưa quét đến đã lùi nhanh ra sau, rồi lộn nhào xuống đất lăn ra xa hơn trượng.
âu Dương Thu đâu chịu buông lơi, ngay khi ngao khuyển ấy đang lăn đi chưa kịp đứng lên, chàng đã duỗi theo đến, trường tiên với chiêu Long Trầm Thương Hải hung mãnh giáng xuống.
Chỉ nghe "bộp" một tiếng, lông khuyển tung bay, nhưng con súc sanh này không chút hề hấn gì, hai chân sau chỏi mạnh, lao đến tấn công hạ bàn của âu Dương Thu.
âu Dương Thu với thế Bình LỘ Thanh Vân tung mình lên cao, ngao khuyển lướt qua dưới chân.
âu Dương Thu người đang trên không, trường tiên xoay tay với chiêu Thần Long Ðiệu Vỹ quất xuống lưng ngao khuyển.
Lại "bộp" một tiếng, ngao khuyển trúng tiên lộn đi ba vòng mới đứng trở lên.
Lúc này, âu Dương Thu mới liếc mắt nhìn về phía La Võng Cơ, thấy nàng đang dùng chưởng lực đấu với con ngao khuyển khác, tình thế cũng khốn đốn chẳng kém mình.
Cục thế là hai người đấu với hai thú, xem ra rất công bằng, nhưng hai người thi thố hết bản lĩnh cũng không đả thương được hai con thú, trái lại chúng càng đấy càng thêm hung mãnh.
cứ tiếp tục thế này, sự thắng bại giữa người và thú kể như đã được phân định, chỉ còn vấn đề thời gian nữa mà thôi.
Khoảng nửa giờ sau, âu Dương Thu đã cảm thấy sức cùng lực kiệt, đưa mắt nhìn La Võng Cơ, nàng cũng đã hơi thở hào hển, nguy cơ đã đến gần.
âu Dương Thu nhờ có thân pháp Hồi Phong Tam Hoàn mới tránh khỏi được mấy lần tấn công hung hiểm của ngao khuyển, nếu chỉ bằng nhuyễn tiên trong tay, e sớm đã tán mạng rồi.
Còn về phía La Võng Cơ sở dĩ vất vả hơn là bởi nàng dùng chưởng lực đương cự với ngao khuyển, còn như vì sao nàng không sử dụng binh khí độc môn Thần Thủ Tiên Võng, đó là bởi nàng biết rõ con súc sanh này rất là tinh ranh, nếu tung lưới ra mà không chụp trúng chúng thì càng nguy hiểm hơn.
âu Dương Thu đang lúc giao đấu cực lực với ngao khuyển, bỗng nghe La Võng Cơ kinh hoàng thét lên, bất giác thấy phân tâm, liền bị ngao khuyển thừa cơ tung cho ngã lăn ra đất.
Khi chàng vội vàng đứng lên, chuyện quái lạ lại xảy ra.
Chỉ thấy con ngao khuyển đã tung ngã chàng lúc nãy đang ngoạm đít con ngao khuyển kia, cố sức kéo ra sau, như là răng cắn vào quá sâu không rút ra được.
Con ngao khuyển tấn công La Võng Cơ bị cắn đau, quay đầu lại phản công, thế là hai con thú hung mãnh cùng cấu xé nhau.
La Võng Cơ ngã trên đất, chưa thọ thương, nhưng đã ngất xỉu có lẽ bởi quá sợ hãi.
âu Dương Thu chẳng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện quái lạ như vậy, nhưng không có thời gian suy nghĩ, cúi xuống định bồng La Võng Cơ bỏ chạy, chợt thấy một chiếc lá úa to cỡ bàn tay rơi xuống trước mặt, liền nhặt lên xem, dưới ánh trăng chỉ thấy một hàng chữ:
"Người của Hải Long hội đã sắp đuổi đến, chạy mau." âu Dương Thu liền thắt nhuyễn tiên vào lưng, nhét vội chiếc lá vào lòng, bổng La Võng Cơ lên, phóng đi về phía một ngọn núi cao Ở phía trước cách khoảng bốn năm dặm.
Con người trong lúc nguy cấp, bản năng sinh tồn trong tiềm thức luôn phát sinh một sức mạnh hết sức thần kỳ giúp người thoát khỏi cơn hiểm nghèo.
âu Dương Thu tuy trong lúc đói khát mỏi mệt, lại phải bồng theo La Võng Cơ, nhưng chàng vẫn cắn răng chịu đựng, gắng sức phóng đi một mạch, đến một sơn cốc chật hẹp trong ngọn núi ấy.
Chàng tìm một chỗ kín dào, đặt La Võng Cơ xuống, thấy nàng vẫn hôn mê bất tỉnh, chàng thầm nhủ:
- Hay là do viên độc dược của Triệu Tam Ðường phát tác? Nhưng Triệu Tam Ðường rõ ràng đã nói là sau hai mươi bốn giờ độc dược mới phát sinh ra hiệu lực, lúc này tối đa chỉ mới bốn năm giờ, sao thể...
chàng suy ngẫm một hồi, vẫn không sao hiểu nỗi, đành trở ra ngoài, tìm đến một dòng suối, uống lấy một bụng rồi mới dùng hai tay vốc nước trở về chỗ kín đáo kia, đổ vào miệng La Võng Cơ.
La Võng Cơ lúc này tuy bất tỉnh nhân sự, nhưng hơi thở vẫn điều đặn, ngoại trừ sắc mặt lợt lạt, không còn gì khác lạ.
âu Dương Thu hết sức thắc mắc, vì sao nàng lại thế này? Ðịnh xem xét thân thể nàng, nhưng hiềm vì nam nữ hữu biệt, sao thể tùy tiện động chạm?
Sau cùng, chàng quyết định xem hai bàn tay nàng trước, phải chăng có gì khác lạ rồi hằng tính.
Thế là, trước tiên chàng cầm tay phải La Võng Cơ lên, chỉ cảm thấy tay nàng mềm mại như bông và nhẹ nhàng như không có gì cả.
âu Dương Thu tuy mới hiểu chuyện nam nữ, nhưng trong đêm khuya trong chốn thâm sơn, một mình Ở bên giai nhân, nắm lấy bàn tay ngọc ngà thế này cũng không khỏi tim đập dữ dội.
La Võng Cơ hai tay đều nắm chặt lại, âu Dương Thu gỡ tay phải nàng ra, Thần Võng Tiên Thủ rơi xuống đất, trong lòng bàn tay không có gì khác lạ.
Rồi lại gỡ bàn tay trái, một vật màu vàng rơi ra, chỉ thấy trên lòng bàn tay có xâm một thanh kiếm nhỏ bằng mực đen, và trên thân kiếm cũng có một đóa hàn mai.
Trong Phi Hồng sảnh của Ngân Kiều thôn đã có treo một thanh kiếm vàng có hình hàn mai, vậy thì La Võng Cơ là con gái của đại long đầu La Tu, trên tay có xâm biểu tượng như vậy chẳng có gì lạ, điều lạ là sao biểu tượng này lại giống hệt thanh kiếm trên vách chắn của Hàn Mai bảo, và trên những cao thủ võ lâm đã thảm tử gần đây vì sao cũng đều để lại thanh kiếm vàng hàn mai này?
âu Dương Thu theo những vấn đề ấy suy luận, khẳng định những vụ án này nhất định có liên quan đến Ngân Kiều thôn, và bí mật cũng phải dò tìm từ Hàn Mai Kim Kiếm, đối tượng điều tra tốt nhất là La võng Cơ.
Nghĩ vậy, âu Dương Thu càng nóng lòng làm cho La Võng Cơ hồi tỉnh sớm hơn nhưng khổ nỗi chàng lại không biết y lý, biết làm sao đây?
Ðang sốt ruột, bỗng phát hiện vật màu vàng đã rơi xuống bên cạnh La Võng Cơ, vội cầm lên xem, thì ra lại là một chiếc lá vàng, mở ra xem, bên trong là một viên dược hoàn màu đỏ thơm phức và một hàng chữ nhỏ:
"Nàng ta vận công lực quá sức nên khiến độc dược phát tán sớm hơn, mau cho uống vào dược hoàn này sẽ khỏi ngay." âu Dương Thu xem xong vui mừng khôn xiết, liền phanh miệng La Võng Cơ ra, nhét dược hoàn vào miệng nàng.
Lúc này chàng sực nhớ đến chiếc lá vàng đã chộp lấy trong ngôi nhà ba gian, bởi cấp bách nên chưa xem kỹ, nhưng đã cất trong túi áo, liền móc ra cùng với chiếc lá cảnh báo lúc đang giao đấu với ngao khuyển.
Chàng đặt cả ba chiếc lá vàng lên mặt đất, chỉ thấy chiếc đầu tiên có bốn câu thơ, chính là bài thơ mà lão nhân đã gặp trên Nhị Hải đã ngâm, nhưng sau bài thơ có một chữ "nam".
Ba chiếc lá vàng đều bằng nhau, hiển nhiên được hái trên một cây, và chữ viết trên lá cũng giống như nhau, rõ ràng là do một người viết ra.
- ô! Lão tiền bối! Nhất định là ông ấy... ông ấy luôn luôn ngầm trợ giúp mình.
Chàng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng mừng rỡ reo lên:
- Hẳn là vị lão tiền bối ấy...
- Ai là lão tiền bối vậy?
La Võng Cơ hỏi xong, bật người ngồi dậy.
âu Dương Thu thấy La Võng Cơ đã hồi tỉnh, càng thêm mừng rỡ:
- ô! La tỷ tỷ không hề gì chứ? Lão tiền bối chính là ông ấy, ông ấy chính là lão già ấy mà! Tỷ tỷ xem đây là gì?
Ðoạn đưa tay chỉ ba chiếc lá vàng trên mặt đất.
La Võng Cơ đưa mắt nhìn, thắc mắc hỏi:
- Ðây thật ra là việc gì vậy?
âu Dương Thu bèn kể lại các trường hợp có được ba chiếc lá vàng, sau cùng nói:
- Vị lão tiền bối này hẳn là một thần tiên, không chừng chính là Thái Hư thượng nhân mà tiểu đệ đang tìm cũng nên.
La Võng Cơ trầm ngâm:
- Vậy là lúc tỷ tỷ đi ngang Phi Hồng sảnh định đến nhà bếp dặn a hoàn lo thức ăn cho Thu đệ, bỗng thấy phía trước có một bóng người lạ, bèn sinh nghi đuổi theo. Nào ngờ bóng người ấy trông chậm chạp nhưng thực ra thân pháp nhanh khôn tả, tỷ tỷ đuổi theo đến ngoài thư phòng của gia phụ, bóng người ấy loáng cái đã mất dạng. Nhưng tỷ tỷ đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa gia phụ với đường chủ Bạch HỔ đường là Thủy Thượng Phi Ngụy Minh Viễn, cùng đường chủ Hình đường là Quỷ Kiến Sầu HỒ Chấn Sơn, và bảo hai người đến khách giá bắt Thu đệ, nên tỷ tỷ mới vội đến khách giá báo tin bảo Thu đệ đào tẩu. Sau đó Ngụy minh Viễn và HỒ Chấn Sơn đến khách giá, thấy không có Thu đệ, lại truy tìm theo hướng ngược lại và tín hiệu báo động nổi lên lâu vậy mà không có người đuổi theo chúng ta, nhờ vậy chúng ta mới ung dung thoát khỏi Ngân Kiều thôn, hẳn đó cũng là do vị lão tiền bối ấy đã đánh lạc hướng bọn họ, nếu không chúng ta khó mà thoát thân được.
- Tỷ ty suy luận không sai, nhưng tiểu đệ không hiểu vì lẽ gì tỷ tỷ lại vì tiểu đệ mà chẳng quản phản bội lệnh tôn, thậm chí hy sinh cả tính mạng để cứu tiểu đệ?
- Tỷ tỷ cũng chẳng hiểu vì lẽ gì, chỉ cảm thấy thích mến Thu đệ là phải làm vậy thôi!
âu Dương Thu cảm động đến cơ hồ rơi lệ:
- Tỷ tỷ tốt với tiểu đệ thế này, tiểu đệ không biết rồi đây sẽ báo đáp thế nào, nhưng tiểu đệ không hiểu, lệnh tôn với tiểu đệ không thù không oán, vì sao lại định bắt giết tiểu đệ thế này?
La Võng Cơ nhẹ lắc đầu:
- Tỷ tỷ cũng không rõ, chỉ nghe họ nói trong thư phòng là "tuyệt đối không thể buông tha" Thu đệ, ngoài ra tỷ tỷ không còn lòng dạ để nghe nữa.
- Vậy âu Dương Thu vốn định hỏi Hải Long hội trước kia có hiềm khích với gia phụ chàng hay không, nhưng nghĩ lại hiện chưa đúng lúc, nên lái sang chuyện khác nói:
- Nghe nói Nhị Hải cư sĩ và Lam Tâm Long phu phụ sau khi chết trên mình đều có một biểu tượng Hàn Mai Kim Kiếm, giờ lại thấy trên lòng bàn tay trái tỷ tỷ cũng có xâm hình một thanh kiếm như vậy, chẳng hay tỷ tỷ nhận thấy sao về những điều này?
La Võng Cơ thở dài:
- Tỷ tỷ tuy là con gái của đại long đầu Hải Long hội, nhưng không hề biết chút gì về tình hình trong hội, còn về hình thanh kiếm xâm trên lòng bàn tay, tỷ tỷ tuy từng hỏi gia phụ, nhưng chưa được gia phụ trả lời rõ.
âu Dương Thu thấy vẻ mặt và lời nói của La Võng Cơ rất chân thành, nên không chút nghi ngờ, đưa mắt liếc nhìn ba chiếc lá vàng trên mặt đất nói:
- La tỷ tỷ biết nhiều hiểu rộng, thử suy nghĩ có hiểu bốn câu này không? Và vì sao bài thơ này lại có thêm một chữ "nam?" La Võng Cơ vừa lẩm bẩm đọc vừa suy nghĩ một hồi, bỗng mừng rỡ reo lên:
- Thu đệ! Chí nguyện của đệ đã sắp thực hiện được rồi!
âu Dương Thu vội hỏi:
- Tỷ tỷ muốn nói là chí nguyện tầm sư học võ của tiểu đệ đã sắp thực hiện được rồi ư?
- Ðúng vậy!
- Tỷ tỷ đã hiểu ra từ bốn câu thơ này ư?
La Võng Cơ quả quyết:
- Không sai, nếu không nhờ chữ "nam" của hướng nam này, thật tỷ tỷ không sao suy đoán ra được.
- CÓ phải Thái Hư thượng nhân Ở hướng nam không?
- Ðúng vậy, câu thứ ba trong bài thơ chẳng phải "Thượng Ðăng VÔ Lượng" là gì? VÔ Lượng chính là một ngọn núi cao Ở phía nam Ðại Lý, có nghĩa là lên được núi VÔ Lượng mới trở thành cô nhân, hai từ "cô nhân" đây hẳn nhiên là cao nhân. Và chữ đầu của ba câu trước là "Thái Thượng Nhân" còn chữ nhân thì lại Ở chữ sau cùng của câu cuối, nên mới chẳng dễ hiểu ra.
âu Dương Thu đứng phắt dậy, hớn hở nói:
- La tỷ tỷ, tiểu đệ hiểu ra rồi! Vậy nghĩa là Thái Thượng Nhân Ở trên núi VÔ Lượng, lên trên núi VÔ Lượng là sẽ tìm gặp lão nhân ấy, tìm gặp lão nhân ấy thì mới học được võ công tối cao, trở thành người kiệt xuất nhất trên đời.
La Võng Cơ gật đầu:
- Giải thích như vậy không sai!
Ðoạn làm ra vẻ thần bí hỏi:
- Vậy Thu đệ phải đáp tạ tỷ tỷ này cách nào đây?
âu Dương Thu thoáng ngẫm nghĩ:
- Tiểu đệ với tỷ tỷ cùng đi học võ công, sau khi xuất đạo tiểu đệ cùng tỷ tỷ sẽ đối xử thật tốt với tỷ tỷ được không?
La Võng Cơ thở dài:
- Lòng tốt của Thu đệ, tỷ tỷ chỉ có thể nhận nửa phần sau, còn nửa phần trước tỷ tỷ đành tâm lĩnh.
- Vì sao tỷ tỷ lại không thể cùng tiểu đệ?
- Gia sư VÔ Ưu thượng nhân tự tin là người cao nhất trong võ lâm hiện nay, sao chịu để cho tỷ tỷ từ bỏ? Vả lại, tỷ tỷ còn có việc quan trọng cần phải làm.
âu Dương Thu ngẫm nghĩ hồi lâu, thật không sao tìm ra được cách có thể khiến La Võng Cơ cùng đi tầm sư học võ, hết sức lo lắng khó xử.
La Võng Cơ đưa mắt nhìn trời, từ từ đứng lên nói:
- Trời sắp sáng rồi, tỷ tỷ cùng Thu đệ đến dưới núi VÔ Lượng rồi...
Bỗng nghe tiếng gió vù vù, La Võng Cơ vội ngưng lời, nắm tay âu Dương Thu kéo thụp xuống ẩn nấp.
Hai người nhờ đá núi che cản, đưa mắt nhìn vào hạp cốc, chỉ thấy hai bóng người khổng lồ phóng nhanh qua trước mặt hai người, làm dậy kình phong cuốn tung cả cát đất, rừng cây khua động.
La Võng Cơ lè lưỡi, thầm mừng chưa bị hai người khổng lồ phát giác.
âu Dương Thu sực nhớ lại chuyện Ở Mã Lộc trại, liến khẽ nói:
- La tỷ tỷ, tiểu đệ đã từng gặp hai người khổng lồ này rồi, họ có liên quan với vụ huyết án của phái Bình Giang, chúng ta bám theo mau.
La Võng Cơ thấy âu Dương Thu có vẻ nghiêm túc và hối hả, biết là sự thể rất hệ trọng, nên không tiện hỏi, cùng thi triển khinh công đuổi theo hai người khổng lồ.
Hai người khinh công đều cao minh, chỉ lát sau đã ra khỏi hạp cốc, phóng mắt nhìn quanh, bốn bề vắng ngắt, nào thấy bóng dáng của hai người khổng lồ?
Lúc này mặt trăng đã lặn, mây trắng đầy trời, vầng thái dương vừa ló dạng, đồng cỏ mênh mông không một bóng người.
Hai người dừng lại, La Võng Cơ ngạc nhiên nói:
- RÕ ràng trông thấy họ phóng đi ra ngoài cốc, dù thân pháp nhanh đến mấy chúng ta cũng có thể nhìn thấy bóng của họ, vậy mà...
âu Dương Thu tiu nghỉu tiếp lời:
- Tiểu đệ đã từng gặp hai người khổng lồ này trong tổng đà phái Bình Giang Ở Mã Lộc Trại, cũng đuổi theo một hồi thì bị bỏ rơi... La tỷ tỷ thấy khinh công của hai người khổng lồ này có đáng kể được là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới võ lâm hay không?
La Võng Cơ giọng cảm khái:
- võ Công uyên bác như biển cả mênh mông, không có bờ bền, tỷ tỷ hành tẩu giang hồ đã mấy năm, trước nay rất cao ngạo tự phụ, nay mới nhận thấy mình thật là ấu trĩ và nhỏ bé. Khinh công của hai người khổng lồ này tuy chưa kể được là tuyệt đỉnh trong giới võ lâm hiện nay nhưng cũng là bậc cao thủ tỷ tỷ chưa từng gặp.
- Tiểu đệ chưa hiểu mấy về ý của tỷ tỷ, chả lẽ trên đời này còn có người cao hơn họ nữa sao?
- Ðương nhiên! Chẳng hạn như vị lão tiền bối đã ngấm ngầm trợ giúp chúng ta, chẳng khác nào thần tiên, dĩ nhiên hơn xa hai người khổng lồ không lai lịch này. Ðừng nói gì khác, chỉ việc lão tiền bối đi lại tự ý trong Ngân Kiều thôn cũng đủ khiến người không thể tưởng tượng nổi.
âu Dương Thu động tâm nói:
- Tỷ tỷ muốn nói là Ngân Kiều thôn đầy rẫy những cơ quan mai phục, không dễ ra vào phải không?
- Tỷ tỷ không dám nói Ngân Kiều thôn là đầm rồng hang hổ, nhưng trên đời này chưa ai từng có thể tự ý đi lại trong Ngân Kiều thôn, vậy mà vị lão tiền bối ấy chẳng những xem Ngân Kiều thôn như bình địa, mà còn bỡn cợt các cao thủ của Ngân Kiều thôn như là trẻ con, chẳng phải là quá thần kỳ ư?
Trong lúc hai người trò chuyện, mặt trời đã dần lên cao, ánh bình minh rực rỡ soi khắp mặt đất.
âu Dương Thu giờ đã biết đại khái về Ngân Kiều thôn, bèn nói:
- La tỷ tỷ nói rất đúng, vị lão tiền bối ấy quả khiến người không sao lường nổi, giờ hai người khổng lên nói:
- Ðâu có hề gì, tiểu muội mệt quá rồi, nhị tỷ hãy đi một mình.
Lam Thái Cúc vô phương, đành đi theo Lam Thái Ðiệp tiến vào đại điện.
Nhờ có ánh trăng từ ngoài soi vào, chỉ thấy giữa điện là tượng Phật Như Lai, hai bên tả hữu dường như là mười tám vị La Hán, bởi lâu năm không được tu bổ, ngoại mạo tượng thần đều bị tróc lở.
Bỗng nghe Lam Thái Ðiệp ngạc nhiên kêu lên:
- ủa, nhị tỷ hãy xem, hai pho tượng La Hán này sao lại không giống các pho tượng khác thế này?
Lam Thái Cúc đưa mắt nhìn, chỉ thấy trước hai dãy tượng thần La Hán quả nhiên đều có một pho tượng La Hán mình vàng cao to và mới hơn, hơn nữa hai pho tượng này đều có đế, như là mới được đặt vào vậy Nhưng tượng thần to lớn thế này, ai khiêng đi cho nổi kia chứ?
Lam Thái Cúc đang thắc mắc không hiểu, bỗng nghe tiếng lộp cộp vang lên, phá tan đêm tĩnh mịch, từ xa dần gần, dường như đang tiến vào phía ngôi miếu hoang này.
--!!tach_noi_dung!!--

Chuyển sang dạng text: Mọt Sách
Nguồn: vn thuquan - thuvienonline
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 16 tháng 3 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--