Chương 9

- Anh không hề thấy bực tí nào, ngược lại, chỉ sợ em giận.
Diễm Quỳnh nhướng mắt:
- Sao lại giận, anh nghĩ gì lạ vậy?
Tấn Dũng nhìn nhìn cô. Anh cố đoán xem cô có nghe được những câu tỏ tình không. Nhưng thái độ của cô rất vô tư. Có nghĩa là cô không biết gì cả. Tự nhiên anh thở nhẹ, như trút được nỗi lo. Trong tình thế bây giờ, Diễm Quỳnh không biết gì lại hay hơn. Anh rất sợ cô nghĩ mình lợi dụng. Dù sao thì anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để nói, không có gì phải gấp cả.
Buổi trưa, Diễm Quỳnh vừa từ tòa án về văn phòng thì cô thư ký thông báo ngay:
- Chị Quỳnh, luật sư Nhu cử chị đến công ty tin học gặp giám đốc bên đó. Họ đến nhờ cô vấn thảo hợp đồng. Luật sư Nhu giao chị phụ trách việc này.
Cô ta đưa địa chỉ cho Diễm Quỳnh. Rồi nói thêm:
- Phải chị về sớm một chút thì đã gặp anh ta rồi.
- Anh ta có hẹn giờ không?
- Em sợ chị về không kịp nên đã hẹn 8 giờ sáng mai đấy.
Diễm Quỳnh đi vào phòng. Cô ngồi xuống bên bàn. Rồi đọc tờ danh thiếp của khách hàng. một công ty tin học. Điều đó không làm cô thắc mắc. Nhưng tên của giám đốc công ty thì làm cô thảng thốt đến mức giật mình.
Lẽ nào đó là Hoài Khang. Lẽ nào anh ta về nước mà cô không biết. Và về từ lúc nào? Theo cô nhớ thì anh ta đã bảo không bao giờ trở về mà.
Diễm Quỳnh lắc đầu cố trấn tĩnh. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp. Trên đời này có đến hàng triệu tên Diễm Quỳnh. Thì lại tại sao lại không có nhiều người tên Hoài Khang.
Tự nhiên cô thấy mình ngớ ngẩn và buồn cười hết sức. Nếu cô mà hỏi Tấn Dũng hoặc Hồ Văn, thế nào cũng bị cười.
Sáng hôm sau cô đến địa chỉ của công ty thật đúng hẹn. Cô dựng và cẩn thận kiểm tra lại địa chỉ. Rồi tự tin bước vào.
Cô đến gần một nhân viên đang ngồi bên máy, nói lịch sự:
- Tôi là luật sư do văn phòng tư vấn cử đến, tôi có hen với giám đốc, xin cho tôi gặp ông ấy.
Anh ta ngước lên nhìn cô, rồi đứng dậy:
- Chị lên đây.
Diễm Quỳnh theo anh ta đi lên lầu. Anh ta chỉ phòng cho cô rồi quay xuống. Diễm Quỳnh mạnh dạn bước đến gõ cửa. Nhưng mãi không nghe tiếng trả lời. Cô định đẩy cửa bước vào thì một giọng nói vang lên phía sau:
- Cô là luật sư à?
Diễm Quỳnh giật mình quay lại. Và cô thật sự kinh ngạc khi nhận ra đó là Hoài Khang. Đúng là anh ta. Anh ta từ phòng đối diện bước ra và đến trước mặt cô:
- Mời vào đây.
Qua một phút choáng váng, Diễm Quỳnh bình tĩnh lại ngay. Cô đã khá quen khi xử lý những tình huống phức tạp, nên bắt đầu có bản lĩnh trong mọi giao tiếp. Và cô tự nhủ mình được cử đến gặp thân chủ chứ không phải gặp người quen. Cô lấy tư thế đường hoàng bước vào phòng:
- Luật sư Nhu cử tôi đến để làm việc trực tiếp với anh, tiếc là hôm qua tôi đi vắng nên phải để khách hàng chờ, tôi xin lỗi.
Hoài Khang ngồi sau bàn, vẫn im lặng nhìn cô, như quan sát đánh giá người đối diện. Diễm Quỳnh bình tĩnh nhìn lại anh. Nhưng sự vững vàng đó chỉ là lớp vỏ mà cô cố vận dụng tạo nên. Trong thâm tâm, cô thấy giận dữ và tự ái. Anh ta về nước đã lâu mà không hề gọi điện cho cô. Và chắc chắn anh ta cũng yêu cầu Hồ Văn và Tấn Dũng giấu điều đó. Anh ta giấu kỹ tung tích của mình vì không muốn liên lụy tới cô. Vậy thì tại sao cô phải để cho mình bị xúc động chứ.
Cô quyết định cư xử với anh ta như với một khách hàng bình thường. Và nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn:
- Tôi được biết anh cần chúng tôi tư vấn về việc ký hợp đồng với nước ngoài, chúng ta bắt đầu làm việc chứ.
Hoài Khang vẫn yên lặng. Không biết anh ngạc nhiên hay bất mãn vì cuộc gặp này. Cũng có thể anh ta không bằng lòng vì việc văn phòng cử người chưa có kinh nghiệm đến. Diễm Quỳnh nghĩ thầm. Và cô tự nhủ mình sẽ tỏ cho anh ta biết năng lực của mình. Cô rất bực mình vì sự im lặng bất lịch sự đó. Nhưng vẫn vững vàng và ôn hòa chờ anh ta.
Hoài Khang chợt lên tiếng, giọng không được niềm nở lắm:
- Cô là luật sư à? Nhanh vậy sao?
- Không, chỉ mới là luật sư tập sự. Nhưng tôi cũng có đủ kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi không để mất uy tín với khách hàng đâu.
Anh gục gặc đầu như hiểu. Rồi mở ngăn kéo rút ra một xấp tài liệu, thảy lên bàn:
- Tôi sắp ký hợp đồng gia công phần mềm với một ngân hàng Đài Loan. Tôi không rành về luật pháp lắm. Cô hãy thảo bản hợp đồng ấy dùm làm thế nào để đúng luật đấy, tôi không thích gặp rắc rối về sau đâu.
Anh đẩy xấp giấy về phía cô:
- Đây là tài liệu về ngành tin học, cô có thể nghiên cứu để làm hợp đồng.
Diễm Quỳnh thấy không cần thiết phải đọc làm gì. Nhưng cô vẫn lịch sự cầm xấp giấy cuộn lại một cách cẩn thận:
- Tôi sẽ cố gắng làm sớm cho anh.
Giọng Hoài Khang đầy vẻ nghi ngờ:
- Bao giờ xong?
Diễm Quỳnh cười nhẹ nhàng:
- Ngày mai tôi sẽ đến.
- Nhanh vậy sao?
- Đó là hơi chậm đấy. Tôi chỉ cần một giờ cũng đủ rồi.
Cô đứng dậy, khoát giỏ lên vai:
- Sáng mai tôi sẽ đến thảo luận với anh. Xin chào.
Hoài Khang đứng dậy tiễn cô. Chứ không theo ra cửa. Hình như anh cố giữ chừng mực với cô. Diễm Quỳnh không ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó. Cô chậm chạp đi xuống cầu thang. Cố giữ cho mình một vẻ đường hoàng khi đi ngang những nhân viên trong công ty.
Sẽ không bao giờ cô tha thứ cho hành động của Hoài Khang. Không bao giờ. Dù cô sống đến trăm tuổi, cô cũng sẽ không quên cách cư xử của anh ta. Nó là một sự trở mặt tráo trở nhất đối với cô.
Sáng hôm sau Diễm Quỳnh mang bản hợp đồng đến công ty. Cô đến lúc 8 giờ. Thế mà Hoài Khang vẫn chưa đến. Cô ngồi trong phòng chờ đến hơn 9 giờ mới thấy anh ta xuất hiện. Đáng lẽ phải nói câu xin lỗi như người ta phải nói trong những trường hợp như vậy, thì anh ta thản nhiên đến ngồi phía sau bàn:
- Tôi nghĩ cô sẽ bỏ cuộc, không ngờ cô vững hơn nhiều.
- Tại sao tôi phải bỏ cuộc?
Anh ta ngẩy tay, không trả lời. Và hỏi cộc lốc:
- Bản hợp đồng đâu?
Mặc dù giận tím người, Diễm Quỳnh vẫn cố giữ thái độ Ôn hòa với anh ta. Như không hề nhận ra vẻ xấc xược trong cung cách của anh đối với cô. Cô cố gắng tự chủ với một nghị lực phi thường, để phớt lờ mọi chuyện. Và cư xử với anh ta như một khách hàng. Cô rút tờ hợp đồng đặt trên bàn:
- Đây là bản thảo, anh xem còn điều nào chưa đúng yêu cầu, tôi sẽ chỉnh lại.
Hoài Khang liếc nhìn cô một cái:
- một luật sư có kinh nghiệm mà phải làm đi làm lại hai ba lần một bản hợp đồng xoàng xĩnh như vậy sao?
Những lời phản đối gay gắt cứ chực tuôn trên đầu lưới Diễm Quỳnh. Nhưng cô cố gắng kềm lại, giọng nói vẫn lịch sự:
- Bất cứ hợp đồng nào cũng có những nguyên tắc riêng của nó. Vì mỗi công ty đều có cách làm ăn riêng.
Hoài Khang không trả lời. Anh đọc thật kỹ những điều khoản của hợp đồng. Rồi đặt viết gạch mạnh dưới điều ba, nói như phán quyết:
- Không được, tại sao chỉ thanh toán trước 50% trị giá chương trình, phải thanh toán hết, đề phòng họ hủy bỏ hợp đồng chứ.
- Trong trường hợp đó, anh vẫn còn rất lời.
- Nhưng tôi muốn mọi thứ đều tuyệt đối.
Diễm Quỳnh vẫn cố kiên nhẫn:
- Với khách hàng, nếu anh cứng rắn quá thì không có lợi cho anh đâu. Đa số những công ty đều làm theo phương thức như vậy.
Hoài Khang im lặng đọc tiếp. Rồi lại gạch dưới điều bốn:
- Tôi không đồng ý điều này, tôi muốn tính theo câu lệnh, chỉnh lại đi.
- Vâng.
Diễm Quỳnh rút viết ra sửa lại vài từ. Rồi cô ngước lên:
- Anh còn yêu cầu gì nữa không?
Hoài Khang nhìn ra cửa sổ. Vẻ mặt cau có như không bằng lòng. Cuối cùng anh quay lại:
- Tôi không hiểu tại sao họ lại cử một luật sư non nớt đến đây. Đây là thời điểm đầu tiên công ty tôi bắt đầu hoạt động. Tôi cần một luật sư thực thụ làm tư vấn pháp luật cho tôi. Họ coi thường khách hàng quá.
Diễm Quỳnh điềm tĩnh nói:
- một luật sư thật sự sẽ không ai thèm nhúng tay vào những chuyện nhỏ nhặt này đâu, thưa giám đốc.
Hoài Khang đập mạnh bàn, khuôn mặt đỏ phừng lên:
- Nếu cô coi rẻ công ty này thì cô cút đi.
Đến mức như vậy, Diễm Quỳnh không nhịn được nữa. Cô đứng phắt dậy, gằn giọng:
- Tôi không coi rẻ khách hàng. Nhưng tôi thấy một giám đốc như anh mà đòi hỏi những điều vô lý như một thằng ngốc. Lúc nãy tôi không nói vì còn tôn trọng anh, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Anh nhìn lại ý kiến của anh ở điều ba xem. Tôi dám chắc bất cứ công ty nào cũng phải cầu cạnh để có một hợp đo6`ng. Thế mà anh đòi hỏi người ta cao quá. Còn ai muốn làm ăn với anh.
Cô chụp bản hợp đồng trên bàn, ném thẳng vào mặt Hoài Khang:
- Nếu phải chiều lụy một khách hàng như anh, thì thà tôi bị đuổi việc.
Nói xong cô quay phắt người đi ra. Nhưng Hoài Khang đã kéo giật cô lại. Cặp mắt đen của anh quắc lên đầy tức giận, dữ dội:
- Mặc kệ cô là luật sư, hay là văn phòng của ông ta có thể đưa tôi ra tòa về hành động xâm phạm này, tôi vẫn không tha thứ cách cư xử mất dạy của cô. Tôi sẽ giam cô lại đây cho đến khi nào tôi nguôi giận. Muốn la hét kêu cứu thì cứ làm.
Anh ấn Diễm Quỳnh nằm ngửa ra salon. Và bỏ đi ra ngoài, khóa cửa lại. Hành động chớp nhoáng của anh làm Diễm Quỳnh sững sờ tê liệt mọi phản ứng. Khi cô ngồi lên được thì tiếng chân anh đã đi xa dưới cầu thang.
Diễm Quỳnh giận dữ đập mạnh vào cửa. Cô không tưởng tượng nổi cách cư xử quặc như vậy. Cô chạy đến cửa sổ nhìn xuống sân. Hoài Khang đang băng qua đường vào quán cafe đối diện. Anh ta định bắt cô ở đây đến chừng nào chứ. Anh ta có điên không.
Diễm Quỳnh tức muốn hét lên. Nhưng la hét thì lại làm náo động mọi người. Chẳng khác nào một người điên. Cô đành trở lại ngồi phịch xuống ghế. Tức Hoài Khang kinh khủng mà chẳng biết làm thế nào.
Chợt nhớ ra, cô tìm số điện di động của anh. Rồi lao đến bàn, bấm máy. Mãi một lúc sau, Hoài Khang mới chịu lên tiếng:
- Alô.
Diễm Quỳnh nói hấp tấp:
- Anh Khang, nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ phá nát phòng làm việc của anh.
Giọng anh thản nhiên:
- Nếu phá được thì cứ làm.
- Tôi cấm anh, không được cư xử với tôi như vậy.
- Hãy ngồi yên mà suy nghĩ về cách cư xử của cô kìa, ai cho phép cô quăng giấy vào mặt tôi, thật là hỗn láo.
- Anh đáng bị như thế lắm.
- Cô cũng đáng bị như vậy lắm.
Rồi anh ta tắt máy. Diễm Quỳnh buông ống nghe nằm lăn lóc trên bàn. Chán nản. Cô nhìn lên đồng hồ. Mới gần 10 giờ. Anhm chú, nhưng không nói gì. Diễm Quỳnh quay mặt nhìn ra cửa sổ:
- Có thể lúc này anh ấy vẫn còn đứng ở dưới cổng. Cái đêm cuối cùng là vậy đấy.Anh ấy đứng ở dưới chờ tôi xuống. Đúng hơn là hy vọng tôi mềm lòng. Nhưng tôi thì đã quá chán, tôi tắt đèn dù không hề ngủ. Sau đó tôi ngủ một giấc. Khi giật mình thức dậy, tôi ngóc đầu qua cửa sổ nhìn xuống, lúc đó anh ấy lên xe phóng đi, thế là tôi nhẹ bổng cả người và ngủ tiếp. Tôi hoàn toàn không biết đó là đêm cuối cùng của ảnh trên đời này.
Cô ngừng lại một lát, rồi nói rành rọt:
- Khi mẹ anh ấy bóp cổ tôi, tôi nghĩ đó là cách đền bù. Và tôi sẽ gặp anh ấy khi chết. Giá mà lúc đó bà ấy giúp tôi giải thoát. Như thế thật là thanh thản.
- Em không thanh thản đâu. Vì đâu có chắc là em và ảnh sẽ gặp nhau. Và anh biết chắc một điều, chết rồi là ảnh không cần em nữa.
- Cần chứ, tôi đã xem một bộ phim, người ta sẽ gặp nhau lúc chết đấy, có nghĩa là linh hồn sẽ gặp nhau, anh hiểu không?
Hoài Khang quay mặt chỗ khác. Anh là người vững vàng và không tin những chuyện đó. Nhưng bây giờ Diễm Quỳnh quá lệ thuộc vào nó, cho nên dù thấy cô nói năng vớ vẩn, anh cũng cố gắng quan tâm và nói với cô như thể xem chuyện đó rất nghiêm túc:
- Đúng là linh hồn sẽ gặp nhau. Nhưng em quên một điều khi chết người ta không có sự quan tâm khác. Vì hai thế giới hoàn toàn khác nhau mà.
Diễm Quỳnh ngước lên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, Hoài Khang thấy cái nhìn của cô có vẻ sinh động hơn.
Có vẻ hoài nghi dù không nói ra. Anh suy nghĩ một lát, rồi nói chắc nịch:
- Anh đã từng nghiên cứu về thần học, chắc chắn là thế giới của người chết không sinh động như chúng ta. Họ sẽ hoàn toàn xa lạ với sự sống và chỉ là những hồn phách dật dờ. Quốc Thắng cũng vậy, vậy thì làm sao mà anh ấy biết buồn hay còn vương vấn em.
Và anh nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt chăm chú của Diễm Quỳnh. Bịa bao nhiêu đó là đủ rồi. Ngay cả anh cũng thấy mình nói khác. Nếu mai mốt Diễm Quỳnh qua cơn khủng hoảng, chắc chắn cô cũng sẽ thấy bây giờ cô ngớ ngẩn.
Anh hỏi như dò xét:
- Em hãy nói thật lòng em, nếu bây giờ Quốc Thắng còn sống, em sẽ đồng ý làm vợ anh ta chứ?
Khuôn mặt Diễm Quỳnh bừng lên, cô nói hấp tấp:
- Tôi sẽ đồng ý như thế. Ôi, anh không biết tôi ao ước điều ấy ra sao đâu. Những ngày này tôi chỉ ao ước như vậy. Lúc đó tôi sẽ sống hết mình vì anh ấy, và không nghĩ đến ai khác nữa.
- Kể cả anh chứ?
- Vâng, tôi sẽ chỉ yêu mình anh ấy thôi.
Hoài Khang cười khẽ. Rồi anh vội lấy lại nét bình thản, nói một cách chân thành:
- Đó là em ảo tưởng đấy Quỳnh, sao em không nhìn thẳng vào vấn đề để đầu óc sáng suốt hơn. Em đã không yêu được Quốc Thắng, thì nếu anh ấy có sống lại, em cũng sẽ chỉ thương hại. Mà bản chất em thì yêu ghét đều cuồng nhiệt rạch ròi, vậy thì chắc chắn em cũng sẽ tiếp tục làm khổ anh ấy.
- Không, không bao giờ. Ôi! Đừng có nói thế, tôi xin anh đấy.
Giọng Hoài Khang vẫn cứng rắn:
- Chắc chắn là em sẽ như vậy. Vậy thì đừng có ảo tưởng nữa, càng khao khát em sẽ càng khổ. Em hãy nghĩ rằng nếu không xảy ra tai nạn, anh ấy sẽ dần dần quên em, và sẽ yêu người khác. Và cái chết đó chỉ là chuyện rủi ro, là số phận của anh ấy. Mỗi người đều có số phận mà.
Diễm Quỳnh thì thầm:
- Nhưng anh ấy chết là vì tôi, nếu không buồn thì ảnh đã không uống rượu.
- Có đến hàng triệu người uống rượu mà vẫn không chết. Và ngược lại, có những tai nạn xảy ra trong lúc người ta rất tỉnh táo. Quốc Thắng ở vào trường hợp thứ hai.
- Anh tin chắc như vậy chứ?
- Không phải tin, mà sự thật là vậy. Em không phải là nguyên nhân gây ra cái chết đó đâu.
Diễm Quỳnh im lặng, ngón tay mân mê theo mép viền của khung hình. Cách cô nhìn người trong ảnh thể hiện một tình cảm nhiệt thành mà đau đớn. Hoài Khang đứng ra xa quan sát cô. Trong một thoáng anh chợt nghĩ rằng Diễm Quỳnh sẽ làm thật như lời cô nói, nghĩa là nếu Quốc Thắng sống lại, cô sẽ yêu duy nhất mình anh ta, và sẽ bỏ hết quá khứ.
Chẳng phải bây giờ cô đã không màng đến anh nữa hay sao? Từ lúc gặp đến giờ, cô chưa có một cử chỉ quan tâm đến bản thân anh. Anh chỉ thức tỉnh được cô vì nói đúng tâm trạng của cô, chứ không phải vì anh quan trọng đối với cô như Hồ Văn đã nói.
Cánh cửa chợt bị đẩy nhẹ. Rồi Thái My bước vào, phá tan sự yên lặng của hai người. Cô kêu lên ngạc nhiên:
- Ối trời, anh Khang hả? Anh về lúc nào vậy?
- Mới về chiều nay, khỏe hả My?
- Em lúc nào cũng vậy, thế anh về thăm Diễm Quỳnh hả?
Hoài Khang cười chứ không trả lời. Cử chỉ của anh làm Thái My thoáng chùng lại. Rồi cô lập tức nói qua chuyện khác:
- Anh đến chơi lâu chưa? Sao anh biết chỗ tụi em vậy, em nhớ lúc anh đi tụi em còn ở ký túc xá mà.
Hoài Khang nheo mắt:
- Nhưng anh Dũng biết ở đây mà.
- Ừ nhỉ, em quên.
Cô chợt nhìn qua Diễm Quỳnh, rồi hạ giọng:
- Anh thấy nó thế nào?
- Tụi anh vừa mới nói chuyện xong.
Thái My mở lớn mắt:
- Nói chuyện à? Quỳnh nó chịu nói chuyện với anh à?
Hoài Khang trả lời bằng một cái gật. Rồi anh nhìn đồng hồ.
- Khuya rồi, anh về nghe.
- Dạ.
Anh bước đến gần Diễm Quỳnh:
- Chúc em ngủ ngon, anh về đây.
Diễm Quỳnh chỉ hơi quay lại nhìn. Như xem chuyện đó là hiển nhiên. Thái độ của cô làm Thái My thấy ngại với Hoài Khang. Cô tiễn anh xuống sân và giải thích:
- Không phải nhỏ Quỳnh bất lịch sự với anh đâu, tại nó vậy đó, suốt ngày không nói tới ai hết, nó...
Hoài Khang chận lại:
- Anh với Diễm Quỳnh mà còn cần giải thích sao My?
Thái My cười trừ:
- Chắc là em ngớ ngẩn thật, dù sao thì...
Cô bỏ lững câu nói. Hoài Khang cũng cười như hiểu. Thái My chờ anh dắt xe ra cổng rồi quay vào. Hoài Khang ngồi lên xe. Bất giác anh quay lại nhìn trụ xi măng, rùng mình. Nếu thật sự có linh hồn, biết đâu Quốc Thắng đang đứng ở đó. Biết đâu anh ta chết đi rồi mà khối tình vẫn chưa tan.
Anh chợt thấy nao lòng khi nghĩ đến sự bất hạnh của người mà anh từng coi là tình địch. Diễm Quỳnh chắc sẽ không hiểu đươc, không phải chỉ một mình Quốc Thắng, mà có đến hai người đau khổ vì cô.
Nhưng dù sao đó là chuyện của quá khứ rồi, anh không muốn nghĩ tới nữa.
Hoài Khang vừa vào nhà thì Tấn Dũng lên tiếng:
- Phải mày về sớm một chút, Kim Thu mới gọi về đó. Tao nói mày đi chơi thôi, không nói gì cả.
- Cổ có nhắn gì không?
- Không.
Hoài Khang lẳng lặng đến ngồi xuống ghế, quay người bấm số máy. Không có Kim Thu ở đó. Có lẽ cô đang ở nhà anh. Anh gọi về nhà, quả nhiên cô nhấc máy ngay:
- Alô
- Thu hả, lúc nãy gọi anh có chuyện gì không?
- Không có gì, em chỉ hỏi xem anh về chưa thôi, để yên tâm vậy mà.
- Cứ yên tâm, anh bình thường thôi.
- Thế... gặp mọi người có vui không? Anh đi chơi với hai anh kia, hay còn gặp ai nữa?
Hoài Khang lặng thinh một lát, rồi buông một câu ngắn gọn:
- Không gặp ai cả.
Có tiếng Kim Thu cười nhỏ trong máy, cô nói như thanh minh:
- Em chỉ hỏi thăm thôi, chứ không có ý gì cả đâu. Thế, bao giờ anh về?
- Anh chưa biết, bao giờ về anh sẽ gọi, đừng chờ nhé.
Giọng cô như cố nén sự bồn chồn:
- Em không chờ đâu, nói chung là anh ở bao lâu cũng được mà. Thế... anh không đến thăm bạn cũ sao?
Hoài Khang hiểu tâm trạng của cô, anh dịu dàng:
- Anh chưa biết
- Vậy thôi nhé, chắc là anh mệt rồi, đi ngủ đi. À này, về bên đó anh ăn uống được không?
Hoài Khang bật cười:
- Mình là người Việt mà Thu, anh về nhà chứ có phải đi đâu đâu, đừng lo, anh khỏe lắm.
- Vậy thôi há, em cúp đây.
Cô ngừng lại một chút rồi nói nhanh:
- Em nhớ anh lắm.
Hoài Khang chưa kịp nói thì cô đã gác máy. Anh đặt ống nghe xuống. Ngồi ngửa người ra ghế một cách mệt mỏi. Hồ Văn nói như nhận xét:
- Vừa về đã phone cho nhau, coi bộ tụi mày quấn quýt quá, làm tao phát ghen lên, sao mày có nói gì với Diễm Quỳnh không?
- Cổ có những ý nghĩ dại dột quá, rất may là cổ không làm gì cả.
Nói xong anh đứng dậy đi vào phòng:
- Mệt quá, tao phải ngủ cái đã
Hoài Khang đi rồi, Tấn Dũng đưa mắt nhìn Hồ Văn:
- Tao cảm thấy nó không dễ hiểu chút nào, nó thay đổi hơn lúc trước nhiều.
- Theo mày thì nó về giải quyết chuyện của công ty hay là vì Diễm Quỳnh?
- Có trời mới biết.
- Hình như nó vì lòng tốt nhiều hơn, dù sao cũng sống gần Kim Thu hai năm rồi, dĩ nhiên phải thương hơn chứ.
Anh vươn vai đứng dậy:
- Chừng nào ngủ nhớ tắt đèn đấy, mày là chúa hay quên.
Anh vào giường.Hoài Khang đã ngủ mê mệt. Như chẳng có gì vướng bận. Nhìn kỹ anh, Hồ Văn nhận ra một vẻ gì đó rắn rỏi và khắc nghiệt hơn Hoài Khang của hai năm về trước, cuộc sống làm người ta thay đổi thật lạ lùng.
Sáng hôm sau cả ba còn ngủ say thì có tiếng chuông reo thật lâu. Hình như người gọi chờ một cách kiên nhẫn.Hoài Khang lười biếng bước ra nhấc máy:
- Alô, tôi nghe đây.
Bên kia đầu dây là giọng nói hốt hoảng của Thái My:
- Alô, có phải anh Khang đó không? Diễm Quỳnh có đến chỗ anh không?
Hoài Khang nhìn ra cửa sổ, nhíu mày:
- Giờ này còn sớm, cổ đến đây làm gì. Nhưng có chuyện gì vậy My?
- Em thức dậy thì không thấy nó đâu cả, mà cửa thì mở, em chạy vòng vòng tìm không thấy nó, không biết nó đâu rồi nữa.
- Thường buổi sáng cổ có đi đâu không?
- Không đi đâu cả, thế nên em mới lo, không biết hôm nay nó làm sao ấy.Hay là mấy anh đi tìm nó giùm em nhé.
Hoài Khang lắc đầu ngao ngán:
- Thôi được, My cứ ở nhà đi, tụi anh tìm cho.
Anh gác máy. Tỉnh ngủ hẳn. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu là hoài nghi về mình. Anh không biết cách nói của mình tối qua có phải là sự gợi ý cho cô không? Nếu như Diễm Quỳnh tự tử thật thì...
- Cái gì vậy, có phải Thái My gọi không?
Hoài Khang quay lại. Tấn Dũng và Hồ Văn đứng sau lưng anh từ lúc nào đó. Cả hai có vẻ lo lắng thật sự. Anh nhún vai chán nản:
- Diễm Quỳnh đi đâu từ lúc khuya, cổ tìm không có.
Tấn Dũng nói nhanh:
- ba thằng chia nhau đi tìm xem, nếu gặp cổ thì gọi về cho Thái My, vậy đó.
Hoài Khang vào toilet rửa mặt, anh trở ra mặc áo rồi dắt xe Hồ Văn đi ra cửa:
- Mày hay thằng Dũng mượn xe Thái My đỡ, tao lấy xe mày.
Anh phóng như bay ra đường. Đầu óc căng ra cố nhớ những địa chỉ của bạn bè Diễm Quỳnh. Anh đến nhà vài người. Nhưng thậm chí người ta chưa mở cửa. Mà thật ra anh không nghĩ đến bạn bè, nếới anh sao?
- Không nói gì cả. Nó đi Đài Loan rồi. Mà anh nghĩ, bản hợp đồng của em nó chịu sử dụng rồi, thế thì tại sao phải gay cấn.
- Em không biết.
Cô suy nghĩ một lát, rồi nói với vẻ giận dữ:
- Có thể đó là thái độ để anh ta cảnh cáo em, rằng em nên biết giữ khoảng cách mà đừng tìm cách liên lạc với anh ta. Nếu là anh, anh có tự ái không?
Thấy môi cô run lên như sắp khóc, Hồ Văn vội vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô:
- Bình tĩnh lại nào, anh thấy chuyện không như em nghĩ đâu, có thể em bị thành kiến đó thôi.
- Đúng là như vậy chứ thành kiến gì. Không lẽ anh không hiểu bạn anh sao.
- Anh rất ngạc nhiên khi nghe em nói như vậy, thật đấy.
Diễm Quỳnh hơi ngẩng mặt lên với một thoáng kiêu kỳ trẻ con:
- Thế anh có tin là em không nghĩ đến anh ta nữa không.
- Tin chứ. Dù sao thì em cũng đâu đến nỗi mù quáng. Vả lại, anh nghĩ tụi nó sẽ cưới nhau khi công ty ổn định. Vì bây giờ nó đã về nước, có nghĩa là hai đứa nó muốn ổn định rồi.
Diễm Quỳnh im lặng. Cô cắm cúi ăn như không quan tâm đến những gì anh nói. Nhưng trong lòng thì đau nhói. Hình dung đến lúc họ đám cưới, cô thấy đau đớn kỳ lạ.
Đâu phái là cô không hiểu chuyện đó. Nhưng cô cứ nghĩ họ sẽ ở đâu đó rất xa, chứ không phải hiện diện ở ngay thành phố này.
Chợt thấy cái nhìn lo lắng của Hồ Văn, tự ái lại nổi lên, cô hỏi như vô tư:
- Thế về đây rồi, chị Thu tìm được việc làm chưa?
- Cổ đang xin trở lại công ty cũ, nhưng họ chưa trả lời.
- Vậy hả.
Diễm Quỳnh nói một cách thờ ơ. Cô ăn mà tâm trí cứ để lang thang. Đúng hơn là cảm thấy nỗi buồn khổ bị khơi lại. Hơn một năm nay cô cố gắng quên dần. Nhưng vào lúc sắp quên được thì họ lại hiện diện trước mắt.
Có lẽ lần này chính cô là người phải ra đi.

Anh chạy dọc theo bờ sông trong tâm trạng vừa hoài nghi vừa tự phủ nhận. một tâm trạng căng thẳng đến mức đầu óc muốn nổ tung. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu, làm anh phóng thẳng đến nghĩa trang.
Giờ này người gát cổng cũng chưa bắt đầu một ngày mới. Hoài Khang dựg bừa chiếc xe trên lối đi. Rồi nhảy lên một bộ xi măng nhìn bao quát khu nghĩa trang. Anh thấy một bóng người thấp thoáng phía bên kia. một cô gái có mái tóc che kín lưng. Chẳng cần biết đó có phải là ngôi mộ Quốc Thắng không, anh cứ đi bừa về phía ấy.
Diễm Quỳnh ngồi chống cằm trước tấm bia, dáng bất động. Nghe tiếng chân, cô hơi ngước lên nhìn. Rồi lại cúi xuống. Thậm chí cô không hề ngạc nhiên hay có một dấu hỏi về sự có mặt của anh.
Hoài Khang ngồi xuống nhìn cô. Trong khi bao nhiêu người lo táo tác thì cô ngồi thản nhiên ở đây. Và cũng không cần biết mình đã làm phiền người khác ra sao. Nhớ lại tâm trạng cuồng loạn lúc ở bờ sông. Anh nổi nóng phừng lên và định quát cho cô một trận. Nhưng vẻ thờ ơ của cô làm cơn giận bẹp đi. Có quát chưa chắc cô đã quan tâm. Anh nói buông xuôi:
- Em ra đây làm gì vậy? Tại sao ra đường vào lúc này, em không ý thức được cả giờ giấc nữa à?
Những lời nói của anh như nước rơi trên lá. Diễm Quỳnh không để ý dù là một chút. Cô vẫn cứ ngồi yên thật lâu. Rồi chợt thở dài buồn rầu:
- Lúc mới ở Nhật về, tôi nói thẳng với anh ấy rằng tôi yêu anh và rất ghét anh ấy. Bây giờ nhớ lại, tôi không hiểu được sao tôi điên thế.
Hoài Khang quay nhanh lại nhìn cô. Tay vô tình khoát nhanh. Anh không nói được gì. Quả thật cách nói của cô làm anh không thể mở miệng nói được gì cả. Diễm Quỳnh hình như cũng không để ý câu nói của mình có tác dụng ra sao. Cô nói tiếp mà mắt vẫn không nhìn anh:
- Anh ấy nói đúng, trên đời này không có ai yêu tôi bằng anh ấy, không có ai tốt với tôi như thế. Tôi ước gì có thể nói để anh ấy hiểu, rằng tôi yêu ảnh nhất trên đời. Cả anh cũng có lỗi đấy anh Khang.
Hoài Khang vẫn im lặng. Cách nói đó làm người ta không thể tự ái, không thể nổi giận. Nhưng cũng không hề thấy mình có lỗi. Diễm Quỳnh lên dây thần kinh của anh thật vô tư. Và vì cô nói rất thật, chứ không hề đay nghiến trách móc, nên anh chỉ có thể làm thinh. Dù ta cảm thấy khó thở.
Diễm Quỳnh không nói gì nữa. Cô đưa tay sờ nhẹ cành lá kế bên. Khuôn mặt trầm ngâm, tư lự. Bên cạnh cô, Hoài Khang cũng ngồi im đưa mắt nhìn vẩn vơ xung quanh. Mặt trời đã bắt đầu lên. Ánh nắng làm Diễm Quỳnh nheo mắt lại vì chói. Anh kéo nhẹ áo cô:
- Em ra đây làm gì vậy?
- Tôi muốn thăm anh ấy.
- Sao không đợi sáng hẳn, hay đến chiều gì đó, em muốn đi là đi, không sợ gì sao?
Diễm Quỳnh nói chậm chạp:
- Tôi không để ý.
Hoài Khang lắc nhẹ đầu:
- Lúc nãy anh ra ngoài bờ sông tìm em, anh lo đến phát điên lên.
- Tôi không làm vậy đâu, cám ơn anh đã lo giùm.
Hoài Khang nhìn cô một cái. Cách nói như thế chứng tỏ cô đã bớt lãng đãng. Và có vẻ tỉnh táo một chút. Mà anh thì chỉ mong có vậy. Anh kéo tay cô và giữ yên như vậy, rồi hỏi như tìm hiểu:
- Em có thắc mắc anh về làm gì không?
- Không.
- Tại sao, lúc trước em rất nhiệt tình với anh mà, sao bây giờ thay đổi như vậy?
Diễm Quỳnh lắc đầu:
- Tôi không biết.
Biết cô không quan tâm chuyện đó, anh nói sang chuyện khác:
- Ngày mai anh đi rồi, có thể rất lâu anh mới về đây, cũng có thể không bao giờ.
- Vậy à?
Diễm Quỳnh hỏi một cách thờ ơ. Khuôn mặt cô đờ đẫn như đang nghĩ đâu đâu. Hoài Khang kéo cô đứng dậy:
- Về đi Quỳnh, trời nắng quá, ở đây lâu coi chừng em bị nhức đầu đó.
Diễm Quỳnh không phản đối. Cử chỉ ngoan ngoãn của cô làm anh hơi ngạc nhiên. Anh không tin mình tác động được đến cô. Cũng có thể là Diễm Quỳnh đã đổi ý. Từ đó giờ cô chỉ làm theo ý thích của mình. Bây giờ cũng vậy, muốn gì làm nấy mà không cần biết như thế có hợp lý không. Và hình như cô cũng vô tâm đến nỗi không biết mình làm người khác đau đầu ra sao.
Anh nôn nóng muốn cô chấm dứt tình trạng này hơn ai hế t. Anh không the6? trở qua Nhật khi cô chưa bình thường. Còn ở lại đây lâu hơn thì không thể. Thật kỳ lạ, bây giờ Diễm Quỳnh hoàn toàn không cần anh thì anh lại phải theo sát bên cô. Lúc nào cũng phải bận lòng vì cô cả. Hình như anh mắc nợ cô và không bao giờ trả xong được.
Hoài Khang đưa Diễm Quỳnh về nhà. Mọi người đang tập trung trong phòng khách chờ cô, không ai nghĩ đến chuyện đi làm. Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai ba người chờ mình. Và khi Thái My lên tiếng trách móc, cô nói nhỏ:
- Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Rồi cô đi thẳng lên phòng. Tấn Dũng lên tiếng:
- Mày gặp cổ ở đâu vậy?
- Nghĩa trang.
Thái My thở dài:
- Nó làm kiểu này có ngày em đau tim mất, muốn gì là làm nấy, không nghĩ gì hết.
Hoài Khang nhìn cô như thông cảm:
- Hôm nay anh rảnh, anh sẽ ở đây chơi. My đi làm đi.
Mọi người đứng dậy đi ra cửa. Tấn Dũng hơi ngần ngừ như muốn ở lại, anh nhìn Hoài Khang với một vẻ bất an, khắc khoải. Nhưng không nói gì. Cuối cùng anh đành ra về.
Mấy ngày sau Diễm Quỳnh đã khá hơn. Nghĩa là bắt đầu chịu nói chuyện và quan tâm đến những thứ xung quanh. Dù không ai nói ra. Nhưng ai cũng hiểu tất cả những điều đó là do ảnh hưởng của Hoài Khang.
Hơn một tuần, hầu như ngày nào, lúc nào anh cũng ở bên cạnh cô. Tối nay trong phòng chỉ có hai người, Diễm Quỳnh ngồi chống cằm bên cửa sổ, lặng lờ nhìn ra ngoài. Hoài Khang trầm ngâm theo dõi nét mặt cô. Cuối cùng anh lên tiếng:
- Anh có thể nói chuyện với em không Quỳnh, anh muốn nói nghiêm túc về chuyện của em.
Diễm Quỳnh quay lại:
- Chuyện gì?
- Anh muốn biết thời gian đó em nghĩ gì? Tại sao em cứ im lặng như vậy.
Cô lại nhìn ra cửa, như suy nghĩ những gì đã diễn ra. Rồi cô nói chậm chạp:
- Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn chết, và không đủ sức quan tâm tới cái gì cả.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ tôi thấy mình đỡ suy sụp hơn. Dần dần tôi đã nhận ra mình làm phiền mọi người, tôi không để ý thế đâu. Xin lỗi nhé, anh Khang.
Hoài Khang khoát tay:
- Anh không để ý chuyện đó. Nhưng anh muốn biết em sẽ làm gì trong những ngày tới. Chẳng lẽ em cứ tự chôn vùi mình thế này?
- Tôi không biết, tôi chưa nghĩ tới.
- Không được, em không được như vậy.
- Tôi biết sống thế này rất tăm tối, nhưng tôi không biết làm sao khác được.
Hoài Khang nói như gợi ý:
- Em đã là người mẫu, lại nổi tiếng, thật ra em còn tương lai sáng sủa. Đừng vì cái chết của một người mà mình lại tự hủy hoại mình.
Diễm Quỳnh im lặng thật lâu. Rồi nói một cách thờ ơ:
- Tôi không muốn làm người mẫu nữa, không bao giờ.
Anh ngạc nhiên, nhìn cô chăm chú:
- Tại sao.
- Tôi không giải thích được. Nhưng tôi nghĩ, nếu Quốc Thắng không bị chói mắt vì sự hào nhoáng của tôi, có lẽ anh ấy không chết.
Lập luận của cô làm Hoài Khang vô cùng ngạc nhiên. Anh nhíu mày:
- Tại sao em nghĩ như vậy?
Diễm Quỳnh trầm ngâm nhìn xuống tay mình:
- Anh ấy thích tôi vì nhìn tôi diễn trên sân khấu, nếu tôi làm nghề gì đó bình thường thì ảnh sẽ không thích nhiều như vậy. Nghề của tôi đã gây ra cái chết của anh ấy.
- Em có ý nghĩ kỳ quặc quá, anh ấy không phải loại người nông cạn vậy đâu. Anh ấy yêu em như vậy, thì dù em làm nghề gì cũng vậy thôi, em đừng có lệch lạc thế.
Diễm Quỳnh không trả lời. Nhưng không có vẻ gì là bị thuyết phục. Hoài Khang biết có nói nhiều cũng không làm cô bị lung lay. Anh khoát tay:
- Nếu em không thích lên sân khấu thì thôi. Vậy, em định sau đó sẽ làm gì?
- Tôi không biết.
- Nếu em muốn đi làm, anh sẽ tìm chỗ cho em.
- Thôi khỏi, chuyện đó tôi chưa nghĩ tới đâu. Cám ơn anh.
- Nhưng dù sao em cũng không thể sống thế này, em sẽ chết mất. Chết vì chính sự mặc cảm của mình.
Diễm Quỳnh im lặng. Hoài Khang rất bực mình vì sự im lặng đó của cô. Diễm Quỳnh thay đổi quá nhiều. Gần như không còn là mình nữa. Trước đây anh nói gì không chấp nhận thì cô cãi tới bến. Đến nỗi anh phát nhức đầu. Bây giờ muốn nghe cô nói thì lại không chịu nói gì cả. Thật là chướng.
Anh nói như thông báo:
- Anh đã đăng ký vé máy bay, chỉ còn gặp em ngày mai nữa thôi.
- Chúc đi vui vẻ.
Hoài Khang nhìn cô chăm chăm:
- Em không thấy cần nói gì với anh sao?
- Không, à, có chứ, cám ơn anh đã ghé thăm tôi mấy ngày nay.
Hoài Khang nhún vai:
- Thôi đươc, không nói chuyện đó nữa. Có điều là trước khi đi, anh muốn nghe em nói, đúng hơn là hãy hứa với anh, rằng em đừng như thế này nữa.
Diễm Quỳnh gật đầu:
- Cám ơn anh.
- Cám ơn cái gì?
- Vì anh đã tốt với tôi, trước đây anh cũng đã rất tốt, nhưng tôi không nhận ra, sau này thì tôi mới hiểu.
- Thôi đừng nói chuyện đó nữa, anh muốn biết ý định của em hơn là nghe em khách sáo.
- Vâng, nhưng thật tình bây giờ tôi cũng không hiểu mình muốn gì nữa.
- Chẳng lẽ em cứ sống thế này hoài?
- Chắc không đâu.
Hoài Khang lắc đầu ngao ngán:
- Em vô trách nhiệm với bản thân em quá Quỳnh ạ.
Anh kéo cô vào người, buồn rầu nhìn cô. Diễm Quỳnh ngước lên nhìn anh. Cô rất ngạc nhiên về cử chỉ đột ngột này. Nhưng chỉ đứng yên chờ đợi. Tò mò. Hoài Khang hơi siết người cô:
- Anh sắp đi rồi, và không yên tâm khi thấy em thế này.
- Tại sao anh lo cho tôi như vậy?
- Anh không giải thích được.
Diễm Quỳnh lẩm bẩm:
- Anh và anh Thắng ai cũng tốt với tôi, vậy mà tôi thì chỉ làm khổ cả hai. Tôi biết trước đây tôi làm nhiều chuyện kỳ cục với anh. Khi nhận ra thì muộn rồi.
- Bây giờ anh không còn nhớ chuyện đó nữa.
Cả hai chợt im lặng. Hơi ngỡ ngàng lẫn sung sướng vì cử chỉ gần gũi hiện tại. Hoài Khang ngần ngừ hơi lâu. Anh định buông cô ra. Nhưng rồi không kềm được, anh chỉ càng siết chặt lấy cô hơn.
Không ai nhớ tới thời gian hay hiện thực xung quanh.
Thật lâu Hoài Khang buông cô ra. Khuôn mặt khuây khỏa lẫn hạnh phúc. Anh cài nút áo cho cô với một vẻ chăm chút trong từng cử chỉ. Khi anh ngẩng lên thì phát hiện Kim Thu đứng ở cửa nhìn hai người. Không biết là cô đến từ lúc nào và về đây từ lúc nào. Anh kinh ngạc đến sửng sốt. Và buông Diễm Quỳnh ra. Đứng bật dậy:
- Thu... anh...
Kim Thu không trả lời, cô dựa vào tường, nước mắt tuôn như mưa trên mặt. Nhưng không nói một tiếng. Cử chỉ cô như đau khổ tột cùng. Nhưng là sự chịu đựng câm lặng. Tội nghiệp. Và là ngọn roi quất mạnh vào lương tâm Hoài Khang.
Anh quên mất Diễm Quỳnh. Và bước vội về phía cô:
- Em về lúc nào vậy, sao không cho anh hay.
Kim Thu nức nở:
- Em mới về. Em đã đoán trước hai người sẽ như vậy. Nhưng vẫn cảm thấy đau đớn khi thấy cảnh này.
Giọng Hoài Khang chùng lại:
- Anh xin lỗi,mình vào nhà đi em.
Diễm Quỳnh chợt nói với vẻ van nài:
- Anh Khang.
Cô nhìn hết người này đến người kia. Đôi mắt đầy vẻ thất vọng, hụt hẫng. Hoài Khang chưa bao giờ rơi vào tình trạng mâu thuẫn tột cùng như thế. Cả hai đều làm anh rã rời vì yêu thương tội nghiệp. Kim Thu nhìn vẻ phân vân căng thẳng của anh. Cô khóc nấc lên:
- Để em về.
Và cô chạy vội xuống cầu thang, nghiêng ngã như không làm chủ được mình. Hành động đột ngột của cô như làm Hoài Khang tỉnh người. Anh quay lại Diễm Quỳnh:
- Xin lỗi em, anh không thể làm khác được.
Và trước vẻ chết lặng của cô, anh đi nhanh ra hành lang, chạy theo Kim Thu. Giọng anh đầy lo âu:
- Đứng lại đi Thu, anh sẽ giải thích với em.
Kim Thu đứng lại ở giữa phòng khách:
- Em không muốn sống nữa, mặc em.
Cô vùng bỏ chạy, Hoài Khang chưa bao giờ thấy cô bị khích động như thế. Anh đã quen với sự nhẫn nhục dịu dàng của cô. Nên sự thay đổi đột ngột đó làm anh lo sợ. Và chỉ còn nghĩ đến việc giữ cô lại để đừng xảy ra chuyện nặng nề.
Anh bắt kịp Kim Thu ở ngoài đường. Và cố gắng thuyết phục cô về nhà. Ngồi trong taxi, cô cứ gục mặt trên thành ghế mà khóc. Đến lúc vào nhà cũng chưa lấy lại được bình tĩnh.
Anh và cô ngồi trong phòng khách. Chiếc vali của cô còn để trong góc phòng. Chứng tỏ cô không về nhà mình. Anh hỏi nhỏ:
- Làm sao em biết nhà Diễm Quỳnh, Thu?
Kim Thu sụt sịt:
- Cô ấy là người nổi tiếng mà, anh quên rồi sao, muốn biết nhà của một người nổi tiếng dễ lắm.
- Đừng cay đắng với anh như vậy.
- Em không cay đắng, em chỉ thấy đau cho mình. Vì em làm sao có thể so sánh như cô ấy. Đến mức anh dám bỏ việc để bay về nước khi nghe cổ gặp tai nạn.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: may4phuong.net
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Ánh Ban Mai Bên Thềm Hoa Nắng Rơi Bóng Thời Gian Buổi ấy chia xa Chân Tình Chia Ly Là Màu Tím Chuyến Đi Bão Táp Chuyến Xe Cuối Năm Có Một Ngày Biển Tím Đêm Dạ Vũ

Xem Tiếp »