Chương 12

Kim Thu bậm môi. Giọt nước mắt chợt rơi xuống, giọng cô nghẹn lại:
- Em không sao đâu
Hoài Khang nhìn cô chăm chú. Rồi thở dài, giọng đầy vẻ ray rứt:
- Thời gian vừa qua, anh cũng đau khổ không kém, anh không dửng dưng như em tưởng đâu, Thu ạ, thông cảm cho anh.
- Em biết mà, em có trách móc gì anh đâu. Cám ơn vì luc'' nảy anh đã không thân với cô ấy trước mặt em.
Hoài Khang lắc đầu:
- Chuyện của anh vẫn không đi đến đâu, không như em nghĩ đâu.
Im lặng một lát, anh lên tiếng:
- Lẽ ra em không cần phải đến đây, đừng nghĩ mình vì lịch sự khi mà em không muốn. Lẽ ra Diễm Quỳnh không nên mời em như vậy
Kim Thu cười gượng:
- Cô ta có lý do riêng mà, cổ đã muốn thân thiện với em, em không lấy lý do gì để từ chối. Tối nay em không sao đâu. Thôi, anh vô đi.
- Nhớ đừng suy nghĩ gì nhiều, ráng vui lên nghe Thu.
- Em không sao đâu mà, cám ơn anh, em đi nghe.
Kim Thu đến lấy xe, Hoài Khang vẫn đứng yên nhìn cô. Chờ cho cô chạy ra cổng rồi anh mới lững thững trở vào phòng. Dáng điệu anh lừng khừng như người thất chí, đầy vẻ chán chường.
Trong phòng chỉ còn ba người. Tấn Dũng đang vui. Anh ngồi xuống cạnh Hồ Văn, im lặng khui tiếp một lon bia. Anh không để ý cái nhìn căm ghét của Diễm Quỳnh. Lúc nảy cô đi ra ngoài vì đã nhìn thấy anh đứng với Kim Thu. Tah^''y cả cử chỉ thân thiết của anh. Cô tức mà không nói được. Và nảy giờ cô loay hoay cố nghĩ cách trả thù cho anh ta điêu đứng.
Tấn Dũng quay qua cô:
- Tới bài của em rồi.
Diễm Quỳnh cầm micro hát một đoạn. Cô nhăn mặt đưa qua anh:
- Cao quá, em hát không nổi
Cô gần như ngã người vào Tấn Dũng, nũng nịu lười biếng. Khi anh đang hát, cô chồm tới giật giật micro trên tay anh:
- Để em, để em, em thích đoạn này lắm
Tấn Dũng mỉm cười nhường nhịn:
- Nãy giờ em ăn hiếp anh quá.
- Hừ, em mà ăn hiếp anh cho nổi. Anh lấn em thì có.
Và cô cứ hát vài câu, rồi ngừng lại cười khúc khích đưa qua cho Tấn Dũng. Cô tựa đầu trên vai anh, ca giờn trêu chọc. Như chưa bao giờ vui vẻ hơn thế.
Tấn Dũng không hiểu đó là tâm trạng khiêu khích của Diễm Quỳnh. Cử chỉ nhõng nhẽo của cô làm anh sung sướng và đầy hy vọng. Anh không hề biết chuyện gay cấn của cô và Hoài Khang. Và luôn sống trong ý muốn chinh phục. Bây giờ Diễm Quỳnh công nhận và biểu hiện tình cảm với anh. Anh tin điều đó một cách tuyệt đối. Và không bận tâm chuyện trước đây của cô nữa.
Anh bạo dạn choàng tay vào vai Diễm Quỳnh. Cô đặt tay lên chân anh, loay hoay tìm bài hát và hai người như không một chút ngượng với Hồ Văn hay Hoài Khang. Như thực sự chỉ biết có nhau.
Diễm Quỳnh ở trong tâm trạng khiêu khích bừng bừng. Cô muốn làm nhiều hơn thế nữa để chọc tức Hoài Khang. Nhưng cử chỉ im lặng của anh làm cô cụt hứng. Và càng vui vẻ lên gấp bội.
Hoài Khang chợt đứng lên, bước đến trước hai ngườị Diễm Quỳnh chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã giằng micro trên tay cô, đặt xuống bàn:
- Đi về.
- Anh làm gì vậy?
Diễm Quỳnh phản đối gay gắt. Cô định giật micro lạị Nhưng anh gằn giọng:
- Đừng làm chuyện chướng mắt nữa, chấm dứt ngay đi.
Tấn Dũng cau mặt:
- Mày làm gì vậy Khang?
- Dẹp trò này đi, về được rồi đó.
- Thì mày về trước, tao với Diễm Quỳnh về sau cũng được.
- Mày không hiểu gì thì đứng qua một bên đi, để mặc tao giải quyết với cô ta.
-Giải quyết cái gì?
- Đó là chuyện của tụi tao, đừng có mắc lừa cô ta, Mày đứng qua một bên đi.
Anh kéo mạnh Diễm Quỳnh:
- Không có hát nữa hết, cô về ngay cho tôi.
Tấn Dũng đứng phắt dậy, nổi nóng:
- Buông cổ ra, mầy đừng để bạn bè xích mích nhau chứ. Hãy yên thân với chuyện của mầy đi.
Hoài Khang cố dằn cơn nóng, nói một cách từ tốn:
-Tối nay tao sẽ giải thích với mằy, còn bây giờ thì tao muốn nói chuyện với cô tạ Để tao đưa cô ta về.
-Khỏi cần đến mằy, tao sẽ đưa cổ về, đi Quỳnh.
Anh kéo Diễm Quỳnh đi. Nhưng Hoài Khang đã giằng cô lạị Hồ Văn từ nãy giờ vẫn ngồi quan sát mọi người, anh chợt đứng lên nói như can:
- Để nó đi đi Dũng. Chuyện của nó mầy không hiểu gì đâu, đừng làm ồn ở đây.
Tấn Dũng hất tay anh ra:
-Tao không chịu được sự nhập nhằng của nó. Nó với Kim Thu đã yên ổn rồi, sao bây giờ còn quay lại làm phiền tao. Bạn bè gì mà như vậy à?
Hoài Khang quay mặt đi chỗ khác, thở hắy ra một cái đầy vẻ bực mình. Nhưng anh cố kiên nhẫn:
- Mầy về với thằng Văn –i, chuyện này tao sẽ giải thích sau.
Tấn Dũng kéo tới, kéo mặt Diễm Quỳnh lên:
- Em với nó vẫn quan hệ hả Quỳnh, nói thật với anh đi.
Diễm Quỳnh lúng túng đứng lên. Cô không ngờ sự thể lại ra thế nàỵ Cô đưa m
Diễm Quỳnh vung tay, la toáng lên:
- đừng có kiểm soát em như thế, hôm nay anh nghĩ ra chuyện gì nữa đây? Em không đồng ý để anh quản lý kiểu đó đâu.
Hoài Khang mím môi, cương quyết không kém:
- Tại em bắt anh làm như vậy, thích hay không mặc em, cái gì anh quyết định anh sẽ cứ làm.
- Nhưng tôi không đồng ý, tôi không phải là con anh. Đừng có áp đặt như vậy.
- đừng nói nhiều, lên xe đi.
- Không
Hoài Khang chống tay lên song sắt. Quay đầu nhìn chỗ khác. Dáng điệu như không muốn tranh cãi. Cử chỉ ngang ngang đó làm Diễm Quỳnh tức muốn bể ngực. Cô dậm chân:
-tôi cần phải đi ngay, trễ hẹn rồi anh có biết không?
- Em chọn đi, một là để anh đưa, hai là hai đứa đều ở nhà, anh cũng cần giải quyết vài công việc đừng làm mất thời gian của anh.
- Trời, tôi chưa thấy người nào lì như anh, bộ anh không biết tự ái là gì sao?
Hoài Khang tỉnh bơ:
- Nếu tự ái mà em ngã về người khác, thì anh là một thằng ngốc.
Diễm Quỳnh nhìn đồng hồ, quýnh quáng lên vì trể giờ. Cô hầm hầm nhìn anh. Rồi bước ra ngồi vào xe, đóng cửa cái rầm. Hoài Khang nhún vai thản nhiên. Như thể cử chỉ hung hăng đó không ép phản đối với anh. Điều chủ yếu là anh đã đạt được mục đích. Còn thì cô muốn làm gì tùy thích
Xe chạy rồi, Diễm Quỳnh vẫn hầm hầm:
- Tôi chỉ thua anh lần này thôi, không có lần thư" hai đâu.
Hoài Khang không thèm trả lời. Cô tiếp tục lải nhải
- Anh liệu có quản lý tôi mãi được không. Bộ anh không còn công việc của anh sao, giám đốc tối ngày lo tán gái. Coi chừng công ty bị phá sản đó.
Anh quay lại nhìn cô một cái như cảnh cáo. Nhưng vẫn không nói gì. Diễm Quỳnh tiếp tục.
- Nếu nghĩ dùng cách này để khống chế tôi thì anh lầm rồi, không bao giờ tôi quay lại với anh đâu. Nếu anh rút lui thì tôi sẽ vẫn sống như vậy, còn nếu cứ khủng bố tinh thần tôi, tôi sẽ lấy chồng lập tức. Tôi không dọa đâu.
Hoài Khang chợt quát lên:
- Cô thử nhắc lại câu đó một lần nữa xem. Nhìn chiếc xe phía trước kìa, cô có muốn chui xuống gầm xe đó không?
Diễm Quỳnh hoảng hồn ngồi im. Cô quay lại liếc trộm anh một cái. Mặt Hoài Khang đằng đằng sát khí. Cô bỗng hiểu nếu khôn thì đừng có chọc giận anh. anh ta không phải loại người dễ khuất phục. Bây giờ cô mới nhớ một điều. Tính anh và cô đều ngang bướng nhu nhau. Thậm chí Hoài Khang còn bướng dữ tợn hơn, muốn làm gì là làm, bất chấp mọi thứ. Còn cô thì không dám liều như anh.
Cô chợt thở dài, chẳng lẽ cứ phải chịu bị giám sát như thế này, cô đâu phải là con nít
Cô bỗng ngồi thẳng người lên:
- Anh định kéo dài trò này đến chừng nào, vừa phải thôi chứ.
- Chừng nào em bỏ ý định dứt khoát, và đồng ý lấy anh, lúc đó anh sẽ để em hoàn toàn tự do.
- Không bao giờ. Không bao giờ.
- vậy thì đừng có nói đến chuyện này nữa, hai đứa chẳng bao giờ thống nhất với nhau, anh cũng không muốn cãi với em nữa. Mấy năm trước cãi nhau đã đủ, anh mệt lắm rồi.
Diễm Quỳnh lạnh lùng:
- Không bao giờ đạt được mục đích đậu và không bao giờ tôi còn dám tin anh, đeo đẳng thế này chỉ làm mất thời gian của anh thôi.
Hoài Khang không trả lời. KHi xe ngừng lại, anh hỏi như hiển nhiên:
- Trưa nay mấy giờ về?
- Không biết
Vừa nói Diễm Quỳnh vừa mở của bước xuống. Đi thẳng vào văn phòng. Vừa thấy cô, cô thư ký đã nói ngay:
- Luật sư Nhu bảo khi chị đến thì vào gặp ông ấy ngay đấy.
- Người khách hôm qua đã tới chưa?
- Chưa chị a.
Diễm Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Thế mà cô cứ sợ trễ hẹn. Cô đi thẳng đến phòng luật sư Nhu
- Xin lồi vì em đã đến trễ, em không biết ônng chờ.
- Không sao, em ngồi đi. Sao, hôm qua thế nào. Bà ấy đồng ý chứ.
- Dạ, đồng ý rồi ạ, nhưng bà ấy còn hoang mang. Lỡ như ông ta quay lại đòi ly hôn thì sao ạ. Thật tình là em chưa biết cách giải quyết, em hẹn hôm nay trả lời.
- Thế, em đã nghĩ cách thuyết phục chưa. Điều này thì không căn cứ hoàn toàn vào luật được đâu.
Diễm Quỳnh thở nhe.
- Cho nên em mới hoang mang
Luật sư Nhu mỉm cười:
- Đến lúc ấy, tôi sẽ giải quyết cho em. Lát nữa gặp bà ta, em cứ khẳng định rằng, với những yếu tố đó, ông ta sẽ không dám ly hôn. Tôi dám chắc là ông ta cũng đã đến hỏi luật sư rồi.
- Da.
Ngay lúc đó, cô thư ký đứng ở cửa nói vọng vào:
- Chị Quỳnh, có bà khách ấy đến.
Luật sự Nhu cười khuyến khích:
- Cứ mạnh dạn giải quyết vấn đề, đừng hoang mang nhé. Em phải tập tự tin vào những điều mình nói, có vậy em mới thuyết phục được người ta.
- Da.
Diễm Quỳnh đứng dậy đi ra cửa. Nhưng giữa chừng, luật sư Nhu gọi lại:
- Quỳnh này
Cô quay lại nhìn ông chờ đợi, ông hỏi với một vẻ thản nhiên:
- Lúc nãy có người đưa em đi làm phải không
"Thì ra ông đã thấy"Điễm Quỳnh nghĩ thầm. Cô hoang mang đứng yên. Luật sư Nhu mỉm cười khoát tay:
- Không có gì quan trọng cả, tôi chỉ hỏi vì thôi, em ra tiếp khách đi.
- Da.
Diễm Quỳnh đi ra ngoài với một chút bất an. Cô tiếp bà khách ấy trong hơn nửa giờ. Khi bà ta về, cô cũng định ra về. Nhưng vừa ra thì gặp luật sư Nhu đang đi vào với một người đàn ông. Ông đứng lại khi thấy cô:
- Chờ tôi nhé Quỳnh, trưa nay tối muốn mời em đi ăn.
Diễm Quỳnh định từ chối thì ông đã rẽ vào phòng đối diện. Cô đứng lặng thinh, bối rối khi nhớ đến Hoài Khang. Bây giờ cô hối hận kinh khủng khi sáng không tìm cách từ chối anh. Dứt khoát không thể để anh đến đây. cô sẽ tìm cách từ chối cả luật sư Nhu. Nhưng phải chờ không biết đến chừng nào.
Cô vào phòng, mím môi gọi cho Hoài Khang
- Alô
- Anh Khang, bây giờ tôi phải đi công việc, trưa nay anh đừng có đón, mất công lắm.
- Em đi đâu vậy?
- Tôi phải báo cáo với anh nữa sao?
- Anh không muốn xâm phạm tự do của anh. Nhưng cách em từ chối anh nghi ngờ, nếu em không nói, anh sẽ lập tức đến chỗ em ngay, em có muốn mọi người chú ý đến anh không?
Diễm Quỳnh sẵng giọng:
- Anh qúa đáng lắm, anh làm tôi nổi điên lên được.
- Nếu không có gì khuất lấp, tại sao em không để anh đón, trừ phi em muốn giấu chuyện gì. Nói đi, có phải em sợ anh chạm trán với ông ta không?
- tôi không sợ quái gì hết, anh muốn làm gì mặc kệ anh
Diễm Quỳnh nói một cách một cáu kỉnh, rồi dằn ống nghe xuống máy. Khổ sở chết được. Giá mà bây giờ lặng lẽ bỏ về thì hay biết mấy. Nhưng cô không dám về ngang mà không nói với ông Nhu. Hoài Khang làm cho cô khó xử đến phát tức lên được.
Có tiếng chuông reo, Diễm Quỳnh chụp lấy ống nghe. Bên kia là giọng Hoài Khang nữa. Anh nói thật điềm đạm:
- Tại sao bỏ máy ngang vậy? Anh không đồng ý thái độ của em.
- Không đồng ý thì kệ anh
- Nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Nếu thấy khó chịu thì anh không ép nữa, làm gì đùng đùng lên vậy, nói cho em biết, anh cũng không thích tốn xăng vì em đâu, yên tâm đi.
Lần này anh chủ động cúp máy. Diễm Quỳnh bất ngờ và bị hẫng. Cách nói chuyện của anh ta chướng tai. Nhưng cô sẵn sàng bỏ qua vì tâm trạng nhẹ nhõm. Suy cho cùng, Hoài Khang có ngang thật. Nhưnganh không dí cô vào chân trường, nghĩa là anh vẫn biết nương nhẹ cô. Coi như lần này thoát được rắc rối.
Cô ngồi một mình trong phòng đọc báo. Đến trưa luật sư Nhu qua tìm cô:
- Xin lồi. Để em chờ tôi rất nóng ruột, nhưng ông ta ngồi lại lâu qúa.
- Dạ, đâu có sao, em biết mà.
- Đi chứ? Lát nữa tôi sẽ đưa em về.
Diễm Quỳnh theo ông ra xe. Ông đưa cô vào nhà hàng khá gần nhà cô. Và vần như mọi lần, có những cử chỉ săn sóc rất đặc biệt. Cử chỉ mà Diễm Quỳnh biết rất rõ là chỉ dành cho cô. Nó làm cô sung sướng, vừa lo sợ phập phộng
Suốt bữa ăn, luật sư Nhu không hề nhắc gì đến chuyện đã thấy lúc sáng. Ông chỉ toàn nói về vụ án đang bào chữa. Diễm Quỳnh biết ông đang cố tình truyền kinh nghiệm cho cô. Và cô không còn nghĩ gì ngoài việc tập trung nghe.
Trên đường về, ông nói như vô tình:
- Có lẽ tôi sè đề nghị em tham gia vụ án Hồng Hoàng. Nó qui mô lắm đấy Quỳnh, em nên nghiên cứu tỉ mỉ những điều luật kinh tế, sẽ rất có lợi cho em.
Diễm Quỳnh nhìn sững ông, không dám tin. Vụ án Hồng Hoàng đang chấn động xôn xao trong thành phố. Có nằm mơ cô cũng không tin mình được tham gia đoàn luật sư. Đó toàn là những luật sư tên tuổi và giàu kinh nghiệm. Một sự nâng đỡ vượt qúa ý ngĩ của cô. Và cô không biết nói gì, chỉ giương mắt nhìn ông ngạc nhiên. Ông lại cười khi thấy cái nhìn của cô:
- Thật ra em cũng có năng lực lắm, phải tự tin vào mình chứ.
- Nhưng em chưa có tiếng tăm gì trogn thành phố và cũng...
Luật sư Nhu ngắt lời:
- Cho nên em mới cần tham vụ án này, nó sẽ làm nền cho em tiến xa hơn. Đừng nghĩ gì nhiều, em chỉ cần thể hiện năng lực của mình thôi.
- Ông nâng đỡ em nhiều qúa, em không bỏ làm gì để trả ơn bây giờ.
Luật sư Nhu trầm ngâm:
- Em xứng đáng được như vậy. Vì em, tôi sẵn sàng làm hơn vậy nữa.
- Em cám ơn ông
Diễm Quỳnh nói nhỏ. Rồi lập tức cô lại thấy lo. Bên cạnh cái được bao giờ cũng có cái mất. Cô biết rất rõ tình cảm của ông và đến một lúc nào đó điêumà cô đền ơn sẽ phải là tình cảm. Chắc chắn là không thể được, còn từ chối thì áy náy. Chưa nói là sẽ gặp rắc rối với Hoài Khang nữa.
Diễm Quỳnh khẽ thở dài một mình. Cứ âm thâm mà lo thế này chắc cô sẽ bị điên mất.
Xe vừa ngừng lại ở nhà cô, dQ đã thấy Hoài Khang đứng tựa cổng chờ. Cô quay lại lén nhìn luật sư Nhu. Ông có vẻ không vui. Nhưng vẫn không nói gì. Cô bước xuống xe, chào ông với vẻ mặt ngại. Rồi lửng thửng đi về phía cổng.
Hoài Khang đứng bên cạnh chờ mở cửa, anh gặt gù như đã hiểu:
- Có phải đó là người "phải lòng" em không. Hình như đây không phải lần đầu ông ta đưa em về.
Diễm Quỳnh không trả lời, cô đi vào nhà. Hoài Khang lững thững đi phía sau. Anh theo cô vào tận phòng ngủ. Vừa bước đến mở cửa sổ, thái độ tự nhiên như ở nhà mình. Diễm Quỳnh ngồi xuống giường, cau mặt bất mãn:
- Lúc trước anh có quyền làm mọi thứ, nhưng bây giờ không được tự do như vậy.
Hoài Khang không đếm xỉa sự phải đối của cô, anh bước lại ngồi xuống bên cạnh cô:
- Em chưa trả lời câu hỏi lúc nãy. Có phải đó là người mà em muốn lấy làm chồng không?
- Đó không phải là chuyện của anh
- Bất cứ người nào quan hệ với em đều có liên quan đến anh
Anh ngừng lại, cười khẽ:
- Lúc nãy em cấm anh đến vì có hẹn với ông ta, đúng không? Người đó là ai vậy?
- Đó là luật sư Nhu, cấp trên của em, anh thoa? mãn tò mò chưa?
- Cái người mà trước đây em bão đã ly dị đấy à? Vậy, ôn nao nao không bình thường trong lòng. Anh đã nghĩ đến buổi nói chuyện này. Nhưng không hình dung được là nó quá nặng nề như thế.
Thấy anh cứ cúi xuống nhìn điếu thuốc trên tay, Kim Thu nhắc lại:
- Hôm nay anh rất la.
Hoài Khang ngước lên, cố mỉm cười:
- Anh biết, tối nay anh rất không bình thường.
- Sao vậy anh?
Hoài Khang hơi cúi đầu:
- Anh không thể nào bình thường được vì cảm giác có lỗi với em. Đúng là anh rất có lỗi với em.
Kim Thu im lặng. Linh tính báo cho cô biết anh sắp nói một chuyện quan trọng, cô nói khẽ:
- Anh nói thẳng đi, đừng rào đón như thế, không cần thiết phải như vậy đâu.
Hoài Khang khoát tay trong một cử chỉ bất cần:
- Anh muốn khi anh nói ra điều này, em hãy thông cảm cho anh, và hứa với anh là đừng đau đớn hay làm chuyện gì dại dột. Thật ra anh …
Kim Thu ngồi lặng, tim như ngừng đập:
- Anh nói đi, có phải anh không yêu em, và muốn chia tay hay không?
- Tại sao em nghĩ như vậy? – Hoài Khang hỏi nhanh.
- Cách nói của anh làm em đoán. Mà không phải chỉ bây giờ, em đã lo sợ giâ y phút này lâu rồi. Nhưng mấy năm nay em cứ tự huyễn hoặc mình vì thấy anh tốt với em quá.
Hoài Khang ngước lên nhìn cô, kinh ngạc:
- Thì ra em đã biết trước?
- Em không biết trước. Nhưng em luôn hoài nghi. Cho nên khi anh nói thì em lập tức đoán ra ngay.
- Em hoài nghi chuyện gì, Thu?
Kim Thu không dằn được nữa, giọng cô vỡ ra, đầy nước mắt:
- Em biết rằng anh không yêu em. Dù anh có che giấu cách mấy, thì em cũng vẫn cảm nhận được. Em là con gái, mà là đứa con gái rất mẫn cảm. Em biết phân biệt tình yêu với sự thương hại chứ. Có điều em tự ảo tưởng và hy vọng. Em cứ hy vọng sẽ có ngày nào đó anh sống mà không thể thiếu được em.
Hoài Khang im lặng. Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của anh. Những gì anh định nói đã bị cô nói trước. Và anh không biết làm gì hơn là im lặng.
Kim Thu vẫn tiếp tục khóc sụt sịt:
- Mấy năm nay sống bên đó, em chờ anh tỏ tình hàng ngày. Thế mà một cử chỉ âu yếm với em, anh cũng không có. Anh nhớ có lần em đã chủ động hôn anh không? Lúc ấy anh cứ ngẩn ra lơ lơ lửng lửng. Em biết anh nhớ Diễm Quỳnh. Luc'' ấy anh có biết em đau khổ ra sao không? Đêm đó em về khóc suốt đêm. Em tự nhủ bao nhiêu lần là sẽ chủ động chia tay, Thế am` em làm không nổi.
- Anh xin lỗi.
Câu nói thành thật đó tah^.t vô nghĩa với Kim Thu. Cô lắc đầu và tiếp tục nói cho hết ý mình:
- Khi anh tuyên bố trở về đây, em thật như chết đi cho rồi. Vì em biết anh chỉ nghĩ đến chuyện xây dựng với Diễm Quỳnh. Anh làm việc cật lực chuẩn bị cho cô ta đời sống thoải mái. Anh yêu cô ta đến mức bỏ qua hết những đau khổ mà cô ta làm ra cho anh. Em ghét tính đa tình ngu ngốc của anh, đồng thờ lại yêu anh vì những cái đó. Rốt cuộc rồi em cũng chỉ làm khổ mình mà thôi.
Hoài Khang vô tình lập lại:
- Anh xin lỗi
- Nếu nghe anh xin lỗi thôi mà em đừng có khổ thì em sẽ nghe. Đàng này … anh đừng có nói nữa. Em hận anh lắm.
- Đừng buồn anh, Thu. Tah^.t ra không phải một mình em buồn, cả anh cũng rất ray rứt. Em càng tốt với anh thì anh càng thấy mình có lỗi. Anh đã cố quên Diễm Quỳnh, nhưng …
- Nhưng không được. Em biết lắm chứ. Lúc ở bên đó, khi nghe anh Văn nói về tình trạng của cô ta, anh đã lập tức xin nghĩ phép bay về đây. Thậm chí nếu em không van xin anh trở qua, có lẽ anh quên mất công việc của mình.
Hoài Khang im lặng. Từ nảy giờ ngồi nghe Kim Thu trách móc, anh cảm thấy mình tồi tệ hết chỗ nói. Và cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy cô chịu nói nhiều đến như vậy. Bình thường cô rất đơn giản, ít nói và không có gì đặc biệt. Anh biết bây giờ cô rất đau khổ. Cảm giác tội nghiệp làm anh càng khổ sở. Tiếc là không thể cho Kim Thu điều mà cô muốn.
Nghĩ đến sự hy vọng của bà Tuyến vào mình, anh cảm thấy muốn buông xuôi. Nhưng nếu buông xuôi mà mất Diễm Quỳnh thì anh phấn đấu lâu nay để làm gì.
Hoài Khang loay hoay tìm gói thuốc. Bên cạnh, Kim Thu vẫn khóc như trút nước. Anh im lặng để cho cô khóc. Cả hai cứ ngồi yên như vậy đến khuya. Khi anh rụt rè định đề nghị về thì cô chợt ngẩn đầu lên, nói một cách cay đắng:
- Em biết những đứa con gái xấu xí thì luôn phải chịu thiệt thòi, có tốt bụng hay hiền lành mấy đi nữa, cũng không chinh phục được người khác. Nếu em xinh đẹp như Diễm Quỳnh thì em không phải cầu ca/nh anh để được anh yêu đâu.
Hoài Khang ngỡ ngàng nhìn Kim Thu. Cách nói của cô có vẻ gai góc bất ngờ quá, anh chưa quen với cách đó của cô. Và cũng không biết phải nói thế nào. Kim Thu hình như cũng đã qua phút bị khích lòng. Cô nói tah^?n thờ:
- Em có thể xin anh điều này không?
- Bất cứ chuyện gì làm em vui anh cũng ráng làm, em nói đi.
- Nếu mai mốt anh cưới Diễm Quỳnh, thì đừng nói cho em biết. Và đừng để em gặp hai người với nhau. Em đau lắm, anh hứa không?
Giọng Hoài Khang chùng lại:
- Anh hứa
- Và nếu lỡ có cô ta trước mặt em, anh cũng đừng có cư chỉ thân thiết, được không?
- Anh sẽ làm như vậy
- Cám ơn anh
Thái độ ảo não của cô làm anh nao nao trong lòng. Không kiềm chế được, anh nắm lấy tay cô giữ trong tay mình:
- Cho anh xin lỗi bác Tuyến, hãy giải thic''h giùm anh nghe Thu.
- Em sẽ tìm cách nói
Hoài Khang xiết nhẹ tay cô:
- Nếu có kiếp sau, anh sẽ đi tìm em và chung thủy với một mình em. Tiếc là bây giờ anh không làm được chuyện đó.
- Cám ơn anh, anh nhight:10px;'>
-Cám ơn, tôi có xe.
- Anh biết, nhưng hai đứa về chung dễ nói chuyện hơn.
Diễm Quỳnh chợt đứng lại, nhìn thẳng vào mặt anh. Giọng cô đầy vẻ kiêu kỳ:
-Tôi không thèm nói chuyện với loại người như anh.
Hoài Khang chưa kịp phản ứng thì cô đã đi nhanh về phía người đàn ông đang đi bên kia hàng cột. Anh nghe tiếng cô nói vẳng lại:
- Chú Nhu, cho cháu quá giang với.
Hoài Khang đứng tựa cột nhìn hai người ngồi vào xe. Anh khẽ nhún vai một cáị Rồi bỏ đi về xe mình.
Nhưng không chịu thua Diễm Quỳnh. Anh chạy phía sau cô với một khoảng cách thật gần.
Người đàn ông đưa Diễm Quỳnh về nhà. Hoài Khang chờ cho ông ta đi rồi mới đỗ xe lại trước cổng.Rồi nhẹ nhàng đi vào nhà.
Diễm Quỳnh vừa thay đồ xong. Cô vừa kẹp tóc vừa bước xuống bếp. Thấy anh, cô sửng sốt buông rơi chiếc kẹp:
- Ai cho anh đến đây?
Hoài Khang không trả lời, anh đứng đối diện với cô:
- Tại sao em muốn tránh mặt anh?
- Không phái chỉ là tránh, mà là không muốn gặp.
- Em còn giận anh về chuyện buổi tối đó?
Diễm Quỳnh lãnh đạm nhìn anh:
- Tại sao tôi phải để tâm giận một người như anh, tôi không ghét cũng không giận. Nhất là không muốn giao thiệp nữa, tôi nói thật chứ không giận dỗi đâu. Anh về đi, mai mốt đừng có đến đây nữa.
- Anh nghĩ nếu gây gổ nhau thì giận nhau một lúc nào đó, rồi thì cho qua, em đừng có cố chấp như vậy.
Khuôn mặt Diễm Quỳnh lạnh như tượng đá, hoàn toàn không bị thuyết phục. Cô có vẻ muốn dứt khoát thực sự. Hoài Khang cảm nhận được điều đó. Anh cảm thấy một chút hoang mang:
- Anh biết lúc đó anh nói quá nặng, nhưng nói nặng như vậy không có nghĩa là khinh thường hay cố ý xúc phạm, em cũng đã nhiều lần nói nặng anh không lẽ em không thể thông cảm được sao.
- Cái gì có thể được, nhưng chuyện đó thì không.
- Kể cả anh xin lỗi?
- Tôi không cần nghe xin lỗi.
Cô hất mặt về phía cửa:
- Tôi cần nằm nghỉ một chút, mong là đừng làm phiền tôi. Nếu anh đi ra thì đóng cổng lại dùm.
Cô bỏ đi lôn phòng. Hoài Khang nhìn thái độ dứt khoát đó với một cảm giác bất lực. Giá mà cô chịu nói, dù là mắng nhiếc, anh còn thấy dễ chịu hơn. Anh không hiểu nổi tại sao cô lại khắc vào đầu một câu nói không đáng như vậy.
Anh phóng tới đứng chặn ở cửa:
- Em đừng làm vậy nữa Quỳnh, muốn dứt khoát cũng không đơn giản vậy đâu. Cách hay nhất là nói hết suy nghĩ của mỗi đứa đi.
- Không cần.
- Coi chừng em sẽ hối hận vì tính cố chấp của em đó.
63
Diễm Quỳnh đứng tựa vào cửa, cười như coi khinh:
- Có thể tôi hơi cố chấp, nhưng không bao giờ hối hận. Anh có biết anh phạm vào một điều mà tôi kỵ nhất không? Đó là xem nhẹ tôi hơn người khác. Một khi đã bị coi thường như vậy, có mất đi tôi cũng không thèm giành lạị Giờ đêy tôi kiêu ngạo lặm, anh không biết sao?
- Anh coi thường cái gì?
- Tất cả những điều anh nói và làm đều xuất phát từ sự không tôn trọng.
Cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, cử chỉ đầy vẻ bất cần:
- Tôi có thể bỏ qua nếu anh nặng lòng với Kim Thu quý hóa của anh. Nhưng mà đừng có cư xử chênh lệch như vậỵ Anh có thể quát nạt tôi thoải mái khi anh muốn. Nhưng xin hỏi, có bao giờ anh dám nói nặng với chị ấy không?
Thậy Hoài Khang yên lặng suy nghĩ, cô nhếch môi kiêu kỳ:
- Hôm đó nếu đặt chị Thu vào vị trí của tôi anh có dám bảo chị ấy lẳng lơ không, có dám quát tháo ầm ĩ như vậy không?
-...
- Không chứ gì? Bởi vì trong thâm tâm, anh luôn yêu quí và tôn trọng chị ấỵ Còn tôi thì cũng là yêu đấy, nhưng không tôn trọng, thậm trí quá coi thường. Thế thì chia tay đi, quen nhau mà không tôn trọng nhau khó sống lắm.
Hoài Khang bình tĩnh nhìn cô:
- Em nói hết chưa, đến lượt anh nói được chưa?
- Khỏi cần thanh minh, tôi không quan tâm đâu.
Nhưng Hoài Khang phớt lờ như không nghe:
- Anh cũng sẽ quát nạt và có cử chỉ thô bạo với Kim Thu, nếu cô ấy có thể làm anh ghen lên, cũng như sẽ cãi cọ dữ dội với cô ấy, nếu như anh quá quan tâm và sống chết vì cô ấy.
- Ngụy biện.
- Đây không phái ngụy biện, mà là phân tích để em thấy.
Thấy cô hất mặt nhìn chỗ khác, anh cười khẩy:
- Nếu em đã trách anh như vậy, thì anh cũng có thể trách em gấp mười lần thế. Em nhìn lại em đi, em có thường xuyên gây gổ với anh không? Khi nổi nóng lên em cũng nói nặng anh ra trò. Và xin thưa với em, anh cũng rất bất mãn khi em chỉ dành đặc ân đó cho anh. Có bao giờ em dám quát nạt thằng Dũng như vậy không?
- Bởi vì anh ấy rất tôn trọng tôi.
- Không phải, phái nói bởi vì em với nó không gắn liền nhau. Và người này không quan trọng với người kia.
- Anh là đồ bẻm mép.
- Đó cũng là một hình thức nói nặng đó.
Diễm Quỳnh ngó chỗ khác như không thèm nghe. Im lặng một lát, bắt qua chuyện khác:
- Tính tôi tự ái lắm. Tôi không thích làm cho người káo nhìn theo Hoài Khang. Một cảm giác trả được thù làm cô thấy hả hê. Từ đó giờ cô chỉ bị anh ta lừa dối, để cho anh ta thử nếm cảm giác đó cho biết.
Cô nhìn ra ngoài, mải miết suy nghĩ nên không thấy ánh mắt quan sát của luật sư Nhu. Suốt buổi ăn cô ngồi bên ông như người mất hồn. Mọi người đang bàn bạc về một vụ án nào đó, cô cũng khôngbiết. Không thể nào tập trung nghe nổi. Cô cũng không hiểu tại sao mình bị Hoài Khang chi phối đến vậy.
Khi mọi người rời quán, luật sư Nhu định đưa Diễm Quỳnh về nhà. Nhưng cô lắc đầu:
- Phiền ông đưa em về văn phòng, em muốn nghiên cứu tư liệu một chút.
- Phải nghĩ tới sức khỏe một chút nào, tôi thấy em nên về nghỉ ngơi đi.
- Dạ thôi, nếu mệt thì em nghỉ ở đó cũng được.
Luật sư Nhu không cản nữa. Ông đưa cô trở lại nơi làm việc, giờ này mọi người đều đã về, Diễm Quỳnh đi vào phòng mình. Cô buông người xuống ghế nhắm mắt suy nghĩ. Nhưng chỉ một lát sau lại có tiếng gõ cửa, rồi tiếng của ông vang lên:
- Tôi có thể vào không Quỳnh?
Diễm Quỳnh vội ngồi ngay ngắn lên:
- Dạ được.
Luật sư Nhu bước vào, khép cửa lại sau lưng, ông đến ngồi đối diện với cô, mỉm cười với vẻ nhẹ tênh:
- Nếu đã quyết định chia tay với cậu ta, thì không nên để bị yếu đuối như vậy, dày vò mình như thế không hay đâu Quỳnh ạ.
Diễm Quỳnh ngước lên nhìn ông, ngơ ngẩn. Cô không hiểu ông nói gì. Chẳng lẽ ông hiểu chuyện riêng của cô nhiều đến vậy... cô giương mắt nhìn ông:
- Có phải ông muốn nói người gặp em lúc nãy không ạ?
- Cậu ta là Hoài Khang phải không?
- Vâng.
- Tôi biết về em nhiều hơn em nghĩ đấy Quỳnh. Và tôi thật tình khuyên em, hãy ráng cứng rắn lên, nếu không em sẽ khổ suốt đời vì kiểu yêu tay ba của cậu ta.
Diễm Quỳnh buột miệng:
- Em không hiểu tại sao ông biết chuyện đó.
Luật sư Nhu cười điềm nhiên:
- Chỉ cần quan tâm là có thể được tất cả những gì diễn ra quanh em. Cũng như em vậy, nếu phải quan tâm đến một khách hàng, em cũng sẽ có cách hiểu về đời tư người ấy.
"Thì ra là vậy". Diễm Quỳnh thở nhẹ. Nghĩa là luật sư Nhu đã có trong tay những chi tiết về đời tư của cô. Nhưng tất nhiên không phải vì cô là thân chủ của ông. Diễm Quỳnh hiểu điều đó rất rõ. Cô chợt thấy hoang mang vì ông đã nói ra. Đây là lần đầu tiên ông nói chuyện riêng tư với cô. Mà cô thì không quen như vậy, cô quen nghe nói về công việc hơn. Nên không biết phải trả lời thế nào.
Thấy vẻ lúng túng của cô, ông nói một cách cởi mở hơn:
- Em đừng có nhìn tôi như một ông thầy thế. Như vậy em sẽ không thoải mái khi nói chuyện với tôi. Cứ nghĩ ngồi trước mặt em là một người bạn thân. Và người ấy sẵn sàng chia xẻ với em bất cứ chuyện gì. Thậm chí tôi có thể chỉ cho em một con đường hay nhất đó Quỳnh.
Diễm Quỳnh cười gượng, và vẫn không biết nói gì. Cử chỉ của cô làm ông Nhu cười theo, rồi chợt hỏi thẳng:
- Lúc sáng anh ta làm gì để em phải căng thẳng như vậy. Xin lỗi, tôi không cố ý nghe. Nhưng em la lớn quá.
Diễm Quỳnh thấy hơi quê, cô nói như xin lỗi:
- Tại lúc đó em nóng giận không kìm được, chắc mọi người bị làm phiền lắm.
- Không ai phiền đâu, với tôi thì lại càng không sao.
Diễm Quỳnh chống cằm ngồi im. Những ngón tay thon thả của cô buông hờ trên mặt bàn. Một cử chỉ không phải là dễ thân thiện. Nhưng với luật sư Nhu thì điều đó không có gì ghê gớm lắm. Ông nói như tâm sự với một người bạn thân:
- Em có nhớ lúc em mới về đây không. Đó là lúc đau khổ nhất trong đời tôi. Bất cứ một sự đổ vỡ nào cũng làm người ta đau khổ cả. Nhưng bây giờ tôi quên rồi, thậm chí sống rất nhẹ nhàng.
Diễm Quỳnh ngước lên nhìn ông, buột miệng:
- Thế lúc đó ông còn yêu bà nhà không?
- Hình như cũng còn. Nhưng bất cứ tình cảm nào cũng không phải là tuyệt đối đâu. Thật sự là bây giờ tôi quên rồi.
- Có lẽ tại vì bà ấy không tìm cách níu kéo ông.
Luật sư Nhu lắc đầu:
- Với tôi thì... có lẽ tôi khác em, tôi rất cứng rắn. Cái gì biết là không được thì tôi sẽ dứt khoát tư tưởng ngay.
Bất giác Diễm Quỳnh thở dài:
- Không phải cứ mình muốn là được đâu.
- Nếu cậu ta cứ đeo đuổi em kiểu đó, tại sao em không làm một điều gì đó để cậu ta đừng hy vọng nữa.
"Em đã có ý nghĩ đó rồi", Diễm Quỳnh nghĩ thầm. Nhưng cho vàng cô cũng không dám nói với ông những gì cô đã dọa Hoài Khang. Cô cũng đâu có ngờ trưa nay cô và ông ở riêng trong cảnh thân mật này. Và nói cả những chuyện riêng tư như thế này.
Tự nhiên cô lại thở dài:
- Điều mà em làm được chỉ có thể là tránh mặt mà thôi.
- Nhưng trên thực tế, cậu ta đâu có tôn trọng ý kiến của em. Còn em thì tại sao cứ tiếp tục để đưa đón. Những cái đó cuối cùng cũng chỉ hại cho em mà thôi.
Ông ngừng lại một lát, rồi nói như phán xét:
- Khi vướng vào một thanh niên không có lập trường trong tình cảm, em sẽ chịu đau khổ suốt đời vì anh ta.
Diễm Quỳnh thoáng nghe nhói trong ngực. Câu nói đó càng làm củng cố nỗi lo sợ của cô.
- Em đã thấy trước viễn ảnh đó nên đã cố tránh. Bây giờ nghe ông nói ra, em càng thấy phải cứng rắn hơn. Nhưng thật sự là em không làm cách nào thoát được anh ấy.
- Hẳn em phải hiểu là, với những hành vi đó, anh ta đã xâm phạm quyền tự do của con người. Tất nhiên là em sẽ không nỡ truy tố anh ta. Nhưng phải có biện pháp nào đó chứ. Đi đến một nơi nàoề với Kim Thu. Lúc này anh ta đắm chìm trong sự hối hận, anh chỉ nghĩ đến Kim Thu mà không cần biết tâm trạng cô ra sao. Cô hận anh ta chứ không còn thắc mắc nữa.
++
Mười mấy người ngồi quanh chiếc bàn dài. Ở trên bàn là chiếc bánh sinh nhật lung linh những ngọn nến. Đó là sinh nhật của Diễm Quỳnh. Cô tổ chức một buổi tiệc đơn sơ và chỉ là những người bạn thân nhất. Trong đó có Kim Thu.
Trông cô linh hoạt và đáng yêu như một cô công chúa. Cô nói chuyện với tất cả mọi người. Và không hề dị ứng vơi Kim Thu.
Thật ra khi gởi thiệp mời. Cô không tin Kim Thu đến dự. Cô chỉ mời vì sự xã giao đơn thuần. Không có một chút ác ý. Còn lý do Kim Thu đến thì cô không biết được. Ai cũng có một lý lẽ nào đó của mình. Có lẽ Kim Thu cũng muốn chứng tỏ mình rất vô tư.
Thổi nến xong, Diễm Quỳnh ngồi xuống cạnh Tấn Dũng. Bạn bè nhìn cô một cách lạ lùng. Nhưng chỉ có những tia mắt kín đáo. Thậm chí Kim Thu cũng thấy lạ. Chỉ có Hoài Khang là thản nhiên như chuyện đó không liên quan đến mình.
Đó là phong cách cổ hữu của anh. Thái độ đó làm người ta ngạc nhiên và chỉ là ngạc nhiên, hoàn toàn không biết anh nghĩ gì trong đầu.
Khi tiệc tàn, lác đác vài người ra về. Hồ Văn đề nghị hát karaoke. Anh chọn một bản nhạc vui nhộn, rồi đưa micro cho Kim Thu:
- Thu hát bài này đi.
- Thôi, tôi không biết hát đâu – Kim Thu lắc đầu ngay.
- Thì hát chung với tôi
Thấy cô từ chối nguầy nguậy, anh đưa qua cho Hoài Khang:
- Mày
Nhưng Hoài Khang chỉ đẩy tay anh ta, lắc đầu. Hồ Văn hắng giọng:
- Mọi người đều tu thì tôi hát vậy.
Diễm Quỳnh cười mím mím nhìn Hồ Văn. Rồi cô nói nhỏ vào tai Tấn Dũng:
- Lần đầu tiên em nghe anh Văn hát, giọng anh tưc'' cười quá.
Đang hát, tah^''y nụ cười và cái nhìn của Diễm Quỳnh, Hồ Văn buông micro xuống, nói như đe doa..
- Nói xấu anh cái gì đó?
Diễm Quỳnh cười khúc khích:
- Đâu có nói xấu, anh Dũng khen anh hát hay.
Cả phòng đều bật cười. Kể cả Kim Thụ Cô nghe Hồ Văn hát mà mắt thì kín đáo nhìn Diễm Quỳnh. Tối nay Diễm Quỳnh mặc áo đầm trắng. Cô thắt bím giống như một cô bé con. Dù không nói cười thì cô ta cũng đáng yêu lắm rồi.
Tự nhiên cô liếc qua quan sát Hoài Khang. Từ luc'' đầu đến giờ anh chỉ im lặng hút thuốc. Cô thầm cám ơn thái độ của anh. Điều đó chứng tỏ Hoài Khang còn biết gượng nhẹ cho cô. Nhưng không vì vậy mà lòng cô nguôi ngoai hơn.
Cảm thấy mình ngồi đã đủ lịch sự. Cô quyết định đứng dậy về. Diễm Quỳnh giữ lại một cách mềm mỏng:
- Chị Ở lại với tụi em chút nữa đi, còn sớm mà.
- Thôi Quỳnh ạ, chị đã nói với ở nhà là sẽ về sớm. Quỳnh ở lại vui nghe.
- Cám ơn chị đã đến chơi với em.
- Có gì đâu.
Diễm Quỳnh quay lại, hốt một nắm kẹo dúi vào tay Kim Thu:
- Tặng chị nè
- Cám ơn em
Kim Thu cười với cô. Rồi quay ra chào mọi người. Hoài Khang chợt đứng dậy đi theo cô ra cửa. Anh đi lững thững bên cô ra chỗ lấy xe:
- Lúc này em đi làm rồi à? Vui vẻ không?
Kim Thu cười nhẹ:
- Đi làm thì chỗ nào cũng vậy thôi, em không biết thế nào là vui nữa
- Em có khoẻ không?
- Vẫn bình thường
Hoài Khang chợt đứng lại. làm Kim Thu cũng đừng theo. Trong bóng tối, anh xoa nhẹ vai cô:
- Ráng đừng để mất sức, đừng suy nghĩ vẫn vơ, em có vẻ gầy lắm. Anh đã thấy sự thay đổi của em rồi. Đừng làm anh không yên tâm nghe Thu.

Xem Tiếp: Chương 12

Truyện Mưa Trên Phố Lạ Chuong 1 Chuong 2 Chuong 3 Chuong 4 Chuong 5 Chuong 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 (chương kết)
Truyện Cùng Tác Giả Ánh Ban Mai Bên Thềm Hoa Nắng Rơi Bóng Thời Gian Buổi ấy chia xa Chân Tình Chia Ly Là Màu Tím Chuyến Đi Bão Táp Chuyến Xe Cuối Năm Có Một Ngày Biển Tím Đêm Dạ Vũ

Xem Tiếp »