Chương 11

Hoài Khang cầm tay cô siết chặt một cách vô tình:
- Anh về đây vì em, có điều là anh không định nói sớm như vậy. Trước mắt còn những chuyện mà anh chưa giải quyết được.
- Vậy bây giờ anh nói ra làm gì?
- Anh sợ đến lúc em hiểu thì không còn kịp nữa. Em đã làm gì đến nổi ba má thằng Dũng phải lên coi mặt vậy Quỳnh?
Không để cho cô trả lời, anh nói tiếp:
- Suốt đêm qua anh không ngủ được, chỉ chờ sáng để đến hỏi em. Lúc sáng anh nóng nảy quá nên không nói được gì. Thật ra anh đâu phải là thánh.
Diễm Quỳnh thẫn thờ nhìn nơi khác:
- Nhưng anh nói chuyện đó làm gì. chúng ta lớn hết rồi. Tôi thì cần những gì nghiêm túc chứ không thích nghe cách tỏ tình lãng mạn. Đừng nói chuyện đó nữa.
- Em không chấp nhận được anh?
- Không. Mà cũng không hiểu tại sao anh có thể nói thích tôi, khi mới tối qua còn lo lắng cho người khác. Nói anh đừng buồn nhé. Chỉ có ai mất trí mới bùi tai, anh đểu lắm.
Nét mặt Hoài Khang rắn đanh. Rõ ràng anh bị xúc phạm:
- Kim Thu nói câu đó, anh chấp nhận, chứ em thì anh không tha thứ. Nói như vậy chẳng khác nào em phủ nhận những gì anh làm cho em.
Diễm Quỳnh vẫn lãnh đạm:
- Tôi cũng đâu có cần tha thứ, thậm chí còn khinh nếu anh vì chuyện tối qua mà vội lên tiếng với tôi. Tội nghiệp chị Thu quá, vớ phải một người tham lam như anh.
Hoài Khang nổi nóng:
- Em tôn trọng anh một chút được không, hình như em quen coi thường anh rồi, muốn nói gì thì nói phải không?
Diễm Quỳnh nhún vai, một cử chỉ khiêu khích cố ý. Thật ra cô sẽ nhào vào Hoài Khang mà khóc vì sung sướng, nếu không nghĩ tới Kim Thu. Anh ta tham quá, không muốn mất gì cả. Và cô chợt thấy ghét anh kinh khủng. Cô hếch mặt lên, kiêu kỳ:
- Về chứ? Tối nay tôi có hẹn, mà không chừng chị Thu đang chờ anh đó.
- Về thì về.
Hoài Khang gọi tính tiền rồi lầm lì ra xe. Anh im lặng suốt đường về, như có vẻ rất giận. Diễm Quỳnh cũng không nói gì. Cô cố ý quay mặt ra cửa để giữ một khoảng cách, dù lòng rất buồn.
Đến một khoảng đường vắng. Hoài Khang chợt thắng xe lại, hình như anh đã bớt nóng. Giọng anh trầm ngâm:
- Em còn nhớ lúc em đến Tokyo không? Lúc đó anh bị chấn động cả người. Thật ra anh … vẫn còn yêu em và đã tha thứ. Nhưng lúc đó có nói cũng không ích gì. Vì anh chưa giải quyết được chuyện Kim Thu, và điều quan trọng hơn là anh chưa đủ tiền để lập công ty.
Diễm Quỳnh ngồ lặng người. Một cảm giác sung sướng choán đầy trong lòng. Cô không quan tâm chuyện công ty. Chỉ chăm chú muốn biết anh sẽ thế nào với Kim Thu. Cô nhìn anh một cách căng thẳng:
- Vậy anh đã giải quyết thế nào? Em muốn biết lắm. Anh có yêu chị ấy chút nào không? Có giống như yêu em không?
- Anh không yêu, nhưng thương. Anh không giải thích được tình cảm của mình. Nhưng nếu yêu thì tụi anh đã cưới nhau lâu rồi.
Diễm Quỳnh thì thầm:
- Thế … tại sao anh không dứt khoát với chị ấy. Anh kéo dài như vậy chẳng khác nào làm hại người ta.
Hoài Khang có vẻ khó xử:
- Nói những chuyện như vậy đâu có đơn giản. Nếu em biết Kim Thu hy sinh cho anh thế nào, em sẽ thông cảm được. Anh đã đợi bao nhiêu dịp, nhưng cuối cùng đành cho qua.
Diễm Quỳnh thất vọng:
- Tại sao anh yếu đuối thế? Với em thì anh cứng rắn như thép, muốn bỏ thì bỏ. Còn với chị ấy thì anh mềm như bún. Vậy mà bảo là không yêu.
- Em không được so sánh như vậy.
- Vậy thì em phải nghĩ làm sao đây? Không phải em ích kỷ, nhưng mà em không chịu nổi nếu anh bảo yêu em mà còn cứ bám lấy người ta. Em biết em không có tính dịu dàng như anh muốn. Và em cũng không vì thế mà khác đi được đâu. Bản chất em là vậy rồi, nếu còn so sánh kiểu đó thì em không cần anh nữa.
- Đủ rồi, xa nhau mấy năm mà em vẫn không trưởng thành được chút nào sao. Lúc nào cũng ăn nói ngang ngược cả. Anh không đủ kiên nhẩn đâu.
“Cũng vẫn là như vậy. Với chị Thu thì anh ta mềm mỏng ngọt ngào. Còn với mình thì mỗi chút mỗi quát thao “Diễm Quỳnh nghĩ thầm. Cô đùng đùng mở cửa xe:
- Tôi không về với mấy người nữa.
Hoài Khang kéo tay cô lại, nhưng vần ngồi yên:
- Em làm gì vậy?
- Buông ra, thật là dại dột khi từ chiều giờ để mất thời giờ với mấy người.
Hoài Khang gằn giọng:
- Anh thấy em vẫn không khác trước chút nào. Được rồi, về thì về, tính em quá quắt lắm. Anh chịu hết nổi rồi.
Diễm Quỳnh giậm chân, bịt tai lại:
- Tôi không thèm nghe
Hoài Khang thở dài, rồi cho xe lướt tới. Diễm Quỳnh không biết cô đã làm cho anh buồn đến mức nào. Anh cứ nghĩ bây giờ cô đã trưởng thành hơn, đã trầm lại và biết lắng nghe. Vậy mà cô vẫn con nít như ngày trước.
Hình như những lần bị sốc không làm cô khác đi. Cô chỉ đau khổ trầm lắng lúc đó. Đến khi chuyện qua rồi thì quên bén đi. Và vẫn vô tư làm khổ người khác. Co” lẽ vì quen được nhiều người đeo đuổi chiều chuộng rồi.
Anh thông cảm được tính khí trẻ con đó. Nhưng không thể không buồn. Anh cứ nghĩ nếu nói hết chuyện của anh với Kim Thu, cô sẽ thông cảm được và cùng bàn bạc với anh cách giải quyết hay nhất. Không ngờ chẳng những không được thôgn cảm mà còn nghe trách!!!3876_12.htm!!! Đã xem 128267 lần.


Nguồn: may4phuong.net
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 9 tháng 9 năm 2004