Chương 37

Vương cố đạp nhanh về nhà để đánh tan không khí cô đơn bao vây vợ. Chàng vào sở làm nhưng hồn vía để ở nhà. Nhiều lúc chàng ngẫm nghĩ làm thợ Rồi chàng mỉm cười một mình. Chính nhờ bài thơ sau đêm coi hát mà nên duyên nợ.
Trà muốn giữ người tài xế lái chiếc Alpha Romeo cho chàng đi làm và thỉnh thoảng hai vợ chồng đi chơi, nhưng Vương bị mặc cảm 'thực lộc chi thế nên bảo nàng bán đi. Nàng cũng biết tâm trạng của chàng nên đáp: "Của chồng công vợ, anh đừng nghĩ vậy! nhưng nàng vẫn nghe lời chàng.
Qua khúc quanh đã thấy mái nhà lố dạng. Và chàng đạp tràn qua những ổ gà quen thuộc. Nhưng mắt chàng xốn xang khi nhìn thấy những chiếc xe hơi lộng lẫy đậu bên lề đường. Bữa nào như bữa ấy, không lõi một bữa nào.
Chiều nay có cả một dọc dài nối đuôi nhau như xếp hàng chờ tới phiên.
Vương đến mở thùng thơ ra. Nằm sắp lớp trong đó những chiếc phong bì xanh lơ, hồng nhạt. Ban đầu Vương còn nhặt lấy đem vô nhà đưa cho Trà. Trà không khui ra bao giờ, chỉ ném cả vào bếp.
Hôm nay Vương cứ để chúng liệm đó luôn, lớp mới chồng lên đống cũ. Chàng vào đến sân thì đụng một anh chàng to béo đầu hói áo xá xẩu bước nặng nhọc đi ra. Vương hỏi như quát:
- Ông tới đây tìm ai?
- Ông dô đây tìm ai? Anh chàng béo không đáp mà hỏi lại.
Vương dằn cơn tức:
- Đây là nhà tôi, tôi về chớ không tìm ai hết.
- Còn tôi tới tìm dợ tôi.
- Vợ Ông là ai?
- Là người ở trong dà này.
Vương buông xe đạp ngả xuống đất. Chàng béo tiếp:
- Tôi chuộc cô ta ở Lữ Quán, tôi cất piệc thự, mua nhà hàng cho cô, tốn diều tiền, tôi có đùa đâu!
- Nhưng ông không cưới hỏi đàng hoàng.
- Thiếu gì người tôi không cưới hỏi mà vẫn là vợ của tôi.
Vương sôi lên, nhưng cũng may, từ trong nhà có tiếng vọng ra:
- Tôi là gái có chồng! Ông chệ, ông đến nữa, tôi kêu mả tà!
Chàng béo, vừa lầu bầu vừa lê chân ra đường. Vài phút sau những chiếc xe mất dạng. Vương ngồi phệch ngoài thềm, Trà ra lôi chàng vô nhà.
- Em đã bảo họ, bảo nhiều lần rồi, nói như tát ngước vào mặt, như chẻ đầu ra mà để từng tiếng vào đó, nhưng họ cứ vác xác tới.
Trà dọn cơm, hai vợ chồng ngồi vào bàn. Trà định nói thêm, nhưng Vương đã xua tay:
- Anh hiểu em! Anh không bao giờ nghi ngờ em một điều gì hết. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì anh với em làm sao sống với nhau yên ổn được. Khổ em quá! Mấy ông nhà báo cũng tìm anh trong Sở, phỏng vấn. Nào là ông cảm thấy như thế nào khi làm chủ độc quyền đoá hoa Trà? Ông có thể cho bà con biết vài nét về cuộc sống hạnh phúc của ông bà? Tại sao ông không đăng hỉ tín tên báo? Trong trường hợp nào cô Ba quyết định kết hôn với ông? Cả trăm câu hỏi. Hết ông này ra tới ông kia vào phỏng với vấn. Thiệt là khó chịu.
- Rồi anh trả lời làm sao?
- Anh nói ngắn gọn là: 'tôi cưới vợ như mọi người khác, không có gì lạ mà ông cứ moi móc.'"
Trà nói:
- Họ cũng tới đây hỏi miệng. Em đóng cửa không tiếp. Họ lại gởi câu hỏi tới yêu cầu em trả lời. Em cũng không trả lời trả vốn lời nào cả. Và yêu cầu họ đừng quấy rầy em nữa.
Trà sống trong hạnh phúc êm đềm với chồng, không chút luyến tiếc dĩ vãng.
Trà vui với cuộc sống bình thường: nấu cơm cho chồng đi làm về ăn, giặt giũ áo quần, lau chùi giày dép cho chồng. Trà hãnh diện đã lấy chồng, đã làm vợ. Trà đưa bức thư Trà viết cho cô Đốc Sao cho chồng đọc và bảo chồng đi bưu điện gởi dùm. Đọc bức thư Vương càng hiểu vợ. Một điều cao qúi nàng đã học được từ một người bạn phương xa: Phải dám chống lại định mệnh.