Chương 6
Vàng và sa mạc

Đêm cực kỳ tuyệt vời và ông thầy tu, sau khi đã chiêm ngưỡng bầu trời tinh khiết, liền làm dấu thánh, thở dài và chìm vào giấc ngủ yên bình.
- Tôi sợ rằng đó là giấc ngủ cuối cùng của ông ta trước khi đi xa. - Fergusson nói với hai người bạn. - ông ấy sẽ không thoát khỏi đâu.
Thực vậy, ông thầy tu trẻ không thực sự tỉnh lại được nữa. ông ta chết sau khi đã nói được vài lời không thể nghe rõ, và gương mặt ông bừng sáng lên trong cái chết.
- Chúc cho sự bằng an của Chúa đến với ông trong đời sống vĩnh hằng! - ông tiến sĩ nói và làm dấu thánh lên trán người chết.
Phải cho ông ta một nấm mồ. Tàu Victoria lúc này bay trên một vùng gồm những tảng đá núi lửa và những thung lũng lởm chởm..- Chúng ta phải hạ xuống đây, - Kennedy bảo. - để chôn cất tử tế cho ông ta.
- Chắc chắn là thế! - Fergusson trả lời. -Nhưng chúng ta cần chú ý tới trọng tải dằn đã được vứt đi khi chúng ta tiếp nhận con người khốn khổ này. Vì thế chúng ta cũng phải xì ra một số lượng khí, tỷ lệ thuận mới có thể hạ xuống được.
Lúc đó giữa trưa, tiến sĩ quyết định đậu xuống. ông mở van xả của quả cầu bên ngoài.
Khí hy-đrô được giải thoát, khinh khí cầu nhẹ nhàng xuống thung lũng.
Fergusson bấy giờ đóng van xả lại, lấy đá thay thế trọng lượng của mình, rồi chất đá tối đa sao cho tàu Victoria được cân bằng: không thể bay lên mà cũng không cần thả neo.
Những hòn đá làm tiến sĩ phải tò mò. ông nhận thấy trong đất có đá thạch anh và đá pofia.
- Xem này, thật kỳ lạ! - ông nói.
Trong lúc đó, Kennedy và Joe đi tìm một chỗ xứng đáng giữa những tảng đá để chôn cất cho nhà truyền giáo. Cái nóng thật khó chịu, và muốn nhấc những tảng đá lên đòi hỏi phải cố gắng lớn. Hai người mồ hôi nhễ nhại.
Thân xác của con người tử vì đạo được kính cẩn đặt trong một hố sâu.
- ông nghĩ gì vậy? - Dick hỏi Samuel.
- Nghĩ đến một hiệu quả có chút tầm thường của sự may rủi. Con người thánh thiện này chỉ ước nguyện sống nghèo khổ, lại được các ông chôn cất trong một nấm mồ xứng đáng với một vị vua lớn.
Kennedy nhìn bạn hơi lo lắng.
- Có phải mặt trời đá...? - ông bắt đầu nói.
- Nhưng mà không. - Samuel ngắt lời ông vừa mỉm cười. - Tôi hiểu lời tôi nói mà. Chất đất này, hay nói chính xác hơn, những tảng đá này và nhất là những tảng dưới chỗ ông thầy tu nằm, tất cả đơn giản là một mỏ vàng.
- ôi chao! - Joe thốt lên. - Tuyệt quá!
- Nếu các bạn chịu khó tìm một chút. - Fer-gusson khẳng định. - Chẳng mấy chốc các bạn sẽ tìm thấy những vàng cục mà không phải là những cục bé.
- ôi! Đấng Thượng Đế toàn năng! - Kennedy lẩm bẩm. - Chúng con chờ đợi điều này sao!
Giẫm dưới chân chúng con bao nhiêu là của cải!.- Chúng ta có thể lấy bao nhiêu tùy thích, chẳng ai cản trở chúng ta. - Joe nói, anh sung sướng vì sự xoay vần của sự vật.
Nhưng ông tiến sĩ vội làm dịu sự hứng khởi của anh.
- Có chứ, tôi cản ngăn. Chúng ta không thể mang vàng này đi. Tức là kho vàng này sẽ ở nguyên tại chỗ.
- Thế thì ngớ ngẩn quá! - Joe lại kêu lên. -Một kho báu dưới chân chúng ta mà chúng ta bị bó buộc không được động chạm tới. Thật đáng tiếc!
Anh ta thở dài, thất vọng, như một đứa trẻ đứng trước một đống đồ chơi, và người ta từ chối mua cho nó một món.
Ông tiến sĩ kéo anh ta về với lý trí:
- Hãy coi chừng cơn sốt vàng, Joe ạ. Đó là một căn bệnh trầm trọng.
- Vâng. - Joe nói. - Tôi đồng ý, và tôi rất hiểu, con người là cát bụi. Nhà truyền giáo nằm ở nơi này đã nhắc nhở tôi rằng chúng ta là khách qua đường trên trái đất này. Tuy nhiên, chỗ vàng này...
- Chúng ta đã có đôi ngà voi. - Kennedy nói.
- Chúng ta không thể có tất cả.
- Một chiếc ngà rưỡi. - Joe đáp lại. - Bởi vì một chiếc đã gãy khi con voi đổ ngã. ông có vẻ như quên điều ấy.
- Chúng ta có thể lấy vàng làm tải trọng dằn.
- Tiến sĩ bảo. - Nhưng chúng ta phải vứt chúng đi mỗi khi cần thiết để bay lên cao.
- Vậy thì, tôi sẽ đi tìm vài cục vàng. - Joe trả lời vô cùng tươi tỉnh.
Ông tiến sĩ không nói nửa lời và để mặc cho anh ta làm. Như vậy, lúc này tải trọng dằn bằng vàng. Nhưng lúc bay lên, tàu Victoria vẫn đứng nguyên tại chỗ.
- Chuyện gì xảy ra nữa đây? - Joe lo lắng.
- Vàng! - Fergusson tuyên bố. - Nó ngăn cản chúng ta bay lên.
Joe tiếc rẻ vứt một ít vàng ra khỏi giỏ. Khinh khí cầu vẫn không nhúc nhích.
- Vứt nữa đi. - Tiến sĩ bảo.
Joe tuân theo, ngao ngán, cuối cùng quả cầu cũng bay lên.
- Cậu vẫn còn nhiều vàng. - Kennedy nói. -Chỗ này cũng là đống của, nếu như còn giữ được nó đến phút chót cuộc du hành. Cậu sẽ giàu!
- Tuyệt rồi! - Joe tuyên bố, một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt anh..Fergusson quay lại nói với bạn mình:
- ông thấy không, thứ kim khí quý này có thể làm biến đổi một con người tốt đẹp thành như thế nào! Tôi thấy điều đó thật đau xót.
- Vâng! - Kennedy cất lời. - Cậu Joe của chúng ta đã bị mắc bệnh sốt vàng. Thật khổ.
Joe tránh không đáp lại. Anh ta đang nghĩ tới xứ sở vàng, và thấy mình làm vua nơi đó.
Quả cầu Victoria, vào lúc tối, đã đến cách Zandibar một nghìn bốn trăm dặm.
Khinh khí cầu đậu xuống an toàn, đêm hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người thay phiên nhau ngủ say sưa. Trước đó, ba người đã đọc kinh trước khi ngủ để cầu cho linh hồn nhà truyền giáo được an nghỉ. Họ coi ông như một vị thánh.
Sáng sớm hôm sau, họ ăn một bữa lót dạ ngon lành. Joe chuẩn bị bữa ăn đó, lòng phơi phới vì thấy mình đã giàu có. Sau đó khinh khí cầu lại bay lên trong bầu trời trong trẻo.
Gió không thuận lắm. Sau nhiều lần thử, cuối cùng họ bắt được một luồng gió có tầm quan trọng bậc trung thôi.
- Chúng ta đành bằng lòng với nó. - Kennedy khẳng định. - Dù sao, chúng ta vẫn tiến được, đó là điều chính yếu.
Tuy nhiên, sau vài giờ, họ mới thấy rõ, khinh khí cầu đứng im. Gió không thổi nữa.
Fergusson công nhận:
- Này, nếu như từ trước đến giờ, mới chỉ mất ít thời gian chúng ta đã đi được nửa chặng đường, thì tôi phải thú nhận rằng nếu ta cứ tiếp tục đi như cái đà này, có lẽ ta cần phải ngồi vài tháng trong cái giỏ mới đi nốt được đoạn còn lại.
- Và, ta còn cần có nước nữa chứ. - Kennedy bảo.
Joe đảm bảo họ sẽ tìm ra nước:
- Nước có ở khắp nơi.
- Mong là như vậy. - Fergusson nói. Hình như ông không tin như vậy. - Kennedy nói xen vào:
- Có lẽ mang nhiều vàng quá đã ngăn chúng ta đi.
Joe không nhận ra cái giọng đùa cợt của Dick. Anh ta ngắm nhìn đống vàng thô đáng giá bao nhiêu tiền bạc. Anh chàng trở nên thèm khát.của cải, và anh đã không còn muốn nghe theo tiếng nói của lý trí. Khinh khí cầu bay trên một vùng đất hoang vắng. Những làng mạc trở nên hiếm hoi giữa một vài bụi gai góc.
- Chúng ta không thể quay lại. - Fergusson nói vẻ am hiểu. - Vậy chúng ta phải phó mặc cho ngọn gió, và tùy theo số phận.
Quang cảnh thực sự thay đổi, và lúc này người ta trông thấy những bãi cát trắng. Nhiệt độ tăng cao, nóng gay gắt hơn, trở nên hầu như không thể chịu đựng nổi. Nó còn tăng thêm do độ nóng của chiếc đèn xì.
- Còn lại rất ít nước. - Fergusson nhận xét.
- Chúng ta có nguy cơ, chẳng mấy chốc, sẽ bị khát. Bằng mọi giá cần tìm ra nước, tôi đang tự hỏi không biết tìm ở đâu. Các bạn ạ, tôi cần báo trước: tình hình có thể trở nên trầm trọng.
- Chúng ta sẽ dùng theo khẩu phần. - Dick tuyên bố.
- Vâng, đó là biện pháp tốt. - Joe nói quá lên.
- Chúng ta còn mười ba lít nước. - Fergusson công bố.
- Và ông nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể cầm cự? - Kennedy hỏi.
- Theo sự tính toán của tôi. - Samuel nói. -Chúng ta không thể bay quá năm mươi bốn giờ.
Và bởi vì tôi tuyệt đối không muốn bay đêm, vì sợ rằng không trông thấy nguồn suối nhỏ, hoặc những điểm có nước rất nhỏ, vậy chúng ta chỉ còn bay được ba ngày rưỡi. Thế đấy, các bạn đã biết tất cả.
Kennedy nói với vẻ triết lý:
- Như vậy, chúng ta còn ba ngày nữa để suy nghĩ về tương lai chúng ta. Từ bây giờ đến lúc đó, tất cả có thể hoàn toàn được giải quyết.
Trong lúc chờ đợi, chúng ta sẽ biết đo lường được nỗi khát của ta. Chúng ta có ý chí, cần gì!
- Theo tôi, - Fergusson đáp lại. - ông bạn có lý. Ta khó chịu phỏng ích gì? Cần chờ đợi.
Tối đến, tàu Victoria thả neo, trên một cao nguyên rộng, độ cao nhỏ. Samuel lấy lại hi vọng khi nghĩ đến chuyện các nhà địa lý khẳng định có một vùng nước rộng nằm ở giữa đất nước này.
- Chúng ta phải tới được chiếc hồ ấy nếu như nó thực sự tồn tại. - Tiến sĩ tự nhủ. - Nhưng thời gian phải ủng hộ chúng ta.
- Một ngọn gió nhỏ cũng sẽ là điều tốt lành, có phải vậy không? - Kennedy hỏi ông. Samuel.trả lời bạn bằng một nụ cười, nó có ý nghĩa hơn mọi lời nói trên thế gian này.
Đêm tuyệt vời vì sự bình yên và vì vẻ đẹp của những ngôi sao. Ba kẻ du hành nhận biết đúng giá trị của nó, tất cả sẽ có thể hoàn hảo và chỉ khắc khoải vì sắp tới sẽ thiếu nước.
Giấc ngủ của họ thanh bình, và bình minh chợt xuất hiện với cái nóng đã rừng rực ngay từ những tia sáng đầu tiên.
- Chao ôi! - Joe nói. - Đến chín ra mất!
Người ta đành lòng uống rất ít trà đặc không đường, và tránh ăn. Fergusson ra lệnh xuất phát:
- Lên đường thôi. Năm giờ rồi!
Tàu Victoria bốc lên cao, rồi đứng im. Nó là tù nhân của một bầu không khí nặng nề.
Không thể lên cao hơn nữa, mà lại không tốn phí nước dự trữ trong đèn xì. Lúc này phải hạn chế.
- Xin lỗi. - ông nói với hai bạn đồng hành.
- Chúng ta không thể làm gì hơn. Hãy im lặng mà chịu đựng cái nóng.
- Như những anh hùng, hoặc như các bậc thánh tử vì đạo. - Joe nói.
- Đó là thứ mùi vị trước khi đến địa ngục.
- Dick trả lời, ông cố gắng mỉm cười, nhưng đôi môi ông khô khỏng, giòn tan dưới ảnh hưởng của cái nóng nung người.
Một ngọn gió nhẹ cố đẩy quả khinh khí cầu bay đi. Đến trưa, tầu Victoria cũng nhì nhằng di chuyển được vài km.
- Phải ăn đã. - Joe nói, anh cố gắng tươi tỉnh. - Chúng ta cần có sức.
Kennedy không có can đảm để trả lời anh.
Mồ hôi vã ra như tắm từ đầu đến chân, lúc này ông tự nhủ rằng xứ ‰-cốt là đất nước đẹp nhất thế gian.
- Đáng lẽ tôi phải ở lại quê hương. - ông vừa nghĩ, khuôn mặt xạm lại, vừa lau trán bằng chiếc khăn tay màu trắng nhuôm nhuôm.
Phía bên dưới tàu Victoria, ta có thể nhìn thấy một thiên nhiên cằn cỗi khó có thể sống nổi. Một vài bụi cỏ hiện ra thảm hại, tản mác đó đây, nhường chỗ chủ yếu cho những tảng đá, sỏi và cát. Joe bảo:
- Đó là châu Phi mà ông đã nói chuyện với tôi, phải không? Một châu Phi khô héo, nóng nực và toàn cát. Còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Tiến sĩ cố nở một nụ cười nhẹ. Joe mạnh dạn tiếp:.- Với tôi, châu Phi nếu toàn cây cối sum suê, cỏ tươi tốt, hoa kỳ lạ, tôi coi đó là sự không bình thường. Trái lại, cái châu Phi mà chúng ta bay qua mới là thật với tôi.
Anh ta phát ra một tiếng cười nhỏ, không có tiếng vang, và không nói nữa.
Khinh khí cầu tiếp tục hành trình với một tốc độ rùa, thật đáng bực. Chiều xuống, nóng kinh khủng, hình như nó đã tung ra toàn bộ cái nóng chứa chất từ ban ngày. Kennedy bảo:
- Hoàn toàn như một chiếc lò hấp.
Vầng mặt trời đi ngủ, để lại sau nó một chân trời rực lửa, thẳng tắp như một nét vạch, do người họa sĩ khổng lồ kẻ bằng chiếc thước dài vô tận.
- Chúng ta hạ xuống. - Fergusson nói.
Đêm đến, đem lại chút mát mẻ tương đối, ba nhà du hành lợi dụng điều này tối đa. Và bình minh xuất hiện một cách khó chịu.
- Buổi sáng nào cũng giống hệt như sáng hôm trước. - Tiến sĩ buồn rầu nhận xét. - Thực sự, tôi tự hỏi liệu chúng ta có thoát ra được không.
- Được chứ. - Joe nói. - ông sẽ thấy. Bao giờ cũng xảy ra những điều như phép lạ, nó đơn giản và thường ngày. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ có niềm vui được sống giữa những điều kỳ lạ ấy.
- Dù sao, gió cũng không động đậy, và tôi nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn một sợi gió nhỏ. Lúc đó, chúng ta sẽ trở nên ra sao?
- Bạn hãy phó thác cho số phận và niềm tin.
- Kennedy nói. - Bây giờ, chúng ta chỉ còn biết làm điều ấy.
Tàu Victoria trôi đi được chăng hay chớ, nó bay trên một vùng đất càng lúc càng khô cằn và buồn thảm. Những đợt lượn sóng cuối cùng của vùng đất biến mất, những bụi cỏ cuối cùng hay những bụi gai nằn cọc cũng phải đầu hàng không điều kiện trước sa mạc tàn nhẫn và uy nghi.
Fergusson hỏi ý kiến hai người bạn. Liệu có cần phải cố gắng quay trở lại, phải bay lên cao để đi nhanh hơn và bay trên vùng đất mới? Họ nghĩ gì về điều đó?
- Tôi sẽ theo ông cho đến chết. - Joe khẳng định bằng một giọng tin tưởng..- Tất cả điều gì ông sẽ làm cũng sẽ tốt. -Kennedy trả lời. - Và tôi xin ông hãy giữ vững niềm tin. ông tuyệt đối không phải chịu trách nhiệm gì với điều đã xảy ra. Ai trong chúng ta cũng phải làm như thế thôi.
- Cảm ơn những lời khích lệ. - Samuel nói.
- Các bạn hãy ngủ ngon. Tôi sẽ gác phiên đầu.
Nhưng khi đến lượt ông được nghỉ ngơi một chút, thì mắt ông cứ chong ra, mở to tuyệt vọng nhìn bầu trời chi chít những sao.
Sáng hôm sau, bầu trời cũng vẫn trong veo, và bầu khí quyển cũng vẫn bất động.
- Chẳng có gì thay đổi. - Fergusson nhận xét.
- Chúng ta hãy bay lên.
Tàu Victoria bốc khỏi mặt đất, và bay lên độ cao chừng năm trăm mét, rồi nó đi về hướng tây.
- Chúng ta tiến lên ít lắm. - Joe công nhận.
- Nhưng ít nhất chúng ta cũng đang ở giữa sa mạc, và tôi kính phục sự khô cằn này.
- Càng hay. - Fergusson nói. - Cậu cứ kính phục tùy thích, tôi không thể ngăn cậu làm điều đó.
Bỗng nhiên, Joe tuyên bố:
- Nếu không nhầm, tôi nghĩ rằng đã trông thấy những dải mây ở phía đông.
- ờ, - Fergusson nói. - Cậu có lý.
Lúc tám giờ, dải mây lớn thêm lên, nó biến thành một tấm màn dày che kín cả mặt trời rừng rực.
Tuy nhiên, Samuel vẫn không vui. ông nói:
- Tôi không nghĩ nó cho chúng ta một trận mưa mong muốn, cũng chẳng cho một trận gió cần thiết để đẩy chúng ta đi.
- Theo tôi, - Kennedy cất tiếng. - đám mây không bay đến chỗ chúng ta, tại sao chúng ta lại không đến với nó để chọc thủng nó?
- Bây giờ ta cũng có thể thử xem, - Tiến sĩ đáp lại. - nhưng tôi không chắc có kết quả.
Chúng ta sẽ bay lên thật cao.
Ông thổi to ngọn lửa đèn xì, sức nóng gia tăng, quả cầu bay lên cao nhờ sự giãn nở chất khí hy-đrô, ở khoảng một ngàn năm trăm mét, tàu Victoria đi vào khối mây mà không thấy một chút gió có lợi cho con tàu tiến lên. Tiến sĩ có ý kiến:
- Theo tôi, sợ rằng chẳng có chút hi vọng.
Lại thêm một niềm thất vọng..Tuy nhiên, họ khuây đi phần nào nhờ có một ảo ảnh. Hiện tượng quang học này sinh ra do không khí loãng ra, nó làm Joe thú vị, nhưng không giải quyết được vấn đề. Còn xa hơn thế nữa, bởi vì không thể chạm tới được dù một đám mây nhỏ. Chắc chắn rằng có mây, nhiều mây, nhưng chúng càng lúc càng bay cao lên bầu trời, và không thể bay theo chúng đến độ cao như vậy. Như vậy, quả cầu Victoria bao giờ cũng bay đi rất chậm, bởi vì gió đã yếu, hình như càng lúc càng mất cường độ dần dần theo thời gian.
Lúc mười sáu giờ, khi Joe nuốt một thứ như nước bọt vào cổ họng khô khỏng, anh thốt lên hớn hở:
- Tôi trông thấy cái gì đó không giống cát.
Fergusson dùng ống nhòm để nhìn cho rõ hơn, ông xác nhận lời nói của Joe:
- Đúng rồi, tôi nhìn thấy hai cây cọ. Vậy, nếu có cọ ắt là phải có nước.
- Hoan hô! - Kennedy reo lên. - Chúng ta được cứu sống rồi.
- ôi! - Tiến sĩ bảo. - Thú thực, tôi đã sợ hãi. Còn bây giờ, chúng ta chẳng sợ gì nữa.
- Chúng ta hãy uống để ăn mừng sự kiện. -Joe nói. - Chúng ta có thể uống chứ, phải không?
- Rất phải. - Fergusson thốt lên. - Nào, uống đi.
Họ rót nước cho nhau một cách hào phóng, và làm nguội đi cơn khát đã hành hạ họ từ nhiều giờ. Họ cảm thấy sung sướng và nhìn tương lai với cái nhìn may mắn.
- Chưa bao giờ tôi thấy nước uống ngon như thế. - Joe thú nhận.
- Nó ngon hơn tất cả mọi thứ rượu vang trên đời, và tất nhiên hơn cả những thứ rượu nho hảo hạng. - Fergusson vừa mỉm cười vừa nhắc lại.
Lúc đó vào khoảng mười tám giờ, khi khinh khí cầu đối mặt trước những cây cọ; Chúng yếu ớt vươn lên bầu trời, những cành cọ khô, và thưa thớt.
- Này, - Fergusson bảo. - hai cây này không có vẻ gì là còn sống. Như thế có nghĩa gì?
- Hình như tôi trông thấy một cái giếng. -Joe nói bằng cái giọng rất nhỏ. - Nhưng lại chẳng có vẻ ẩm ướt chung quanh.
- Đó là điều đáng lo ngại. - Kennedy thú nhận, cổ họng ông se lại vì lo lắng.
Họ chăm chú quan sát, trong khi quả khinh khí cầu bắt đầu hạ thấp. Và cảnh tượng hiện ra trước mắt họ thật vô cùng buồn thảm..- Trời ơi! - Kennedy thốt lên. - Đây là cơn ác mộng hay là thực tiễn?
Xa tít, về hướng tây, dễ dàng nhìn thấy những bộ xương trắng trên một con đường rất dài. Ngoài ra, chung quanh cái đã được gọi là cái giếng, thấy những xương và những mảnh xương người, chứng tỏ sự hiện diện của một đoàn người vượt sa mạc, họ đã thử vận may cuối cùng để sống sót trước khi chịu chết thảm khốc.
Những người khỏe mạnh nhất đã đến được giếng, những người khác chết trên đường đi tới, họ quá yếu ớt để có thể thoát khỏi sa mạc.
- Đó là một thực tế trần trụi. - ông Fergus-son nói, mặt ông trắng bệch như hồn ma. - Và thực tế đó không đẹp, tôi xin thú thực.
Quả khinh khí cầu tiếp tục xuống gần mặt đất. Kennedy cũng trắng bệch như ông bạn, ông khạc nhổ trước khi ra lệnh:
- Chạy khỏi nơi này thật nhanh!
Nhưng Fergusson kéo ông ta trở về lý trí.
- Chúng ta cần phải qua đêm dưới đất, tốt hơn là nên ở đây. Chúng ta sẽ xem xét kỹ cái giếng xem nó ra sao. May ra có thể phát hiện ra nguồn nước ở dưới sâu, dù nhỏ bé. Nhưng chúng ta không nên đầu hàng. Điều đó thật quá ngốc và không hợp với chúng ta.
- Được, - Kennedy nói. - chúng ta hãy đỗ xuống và kiểm tra.
Vừa tới mặt đất, Dick và Joe vội vã xuống đáy giếng bằng chiếc cầu thang gỗ, họ đào đất với nghị lực của sự tuyệt vọng.
- Chẳng có chút dấu vết gì của độ ẩm. - Dick nói với Joe.
Joe trả lời như tiếng vọng:
- Chẳng hi vọng gì tìm thấy nguồn nước.
Chắc nó đã cạn từ nhiều năm rồi.
Họ leo trở lên mặt đất. Fergusson chờ họ gần quả khinh khí cầu. ông bảo họ:
- Đừng nói gì nữa, tôi đã hiểu rồi. Mọi hi vọng đã hết. Cho tôi biết thêm tin tức gì về cái giếng cũng là vô ích.
Hai người mình mẩy đầy bụi và mồ hôi. Họ cúi đầu buồn bã.
Họ ăn ít, và không trao đổi với nhau câu nào suốt đêm. Ngàn vạn ngôi sao vẫn lấp lánh trên trời. Họ chẳng chú ý gì đến chúng. Họ đã đến bờ bên kia của sự tuyệt vọng tuyệt đối nhất..