Chương XII

Quyển Hạ
Chương IX
Kịch chiến trong rừng sâu

     iểu Phi lặng lẽ mở nòng tiểu liên ra, thoa mỡ rồi lắp lại. Nàng tháo ráp nhanh nhẹn, thành thạo chứng tỏ đã quá quen với võ khí. Bỗng nàng đưa cổ tay trái lên xem giờ. Chiếc Oméga bằng vàng đặc biệt của nàng là một kỳ công của kỹ nghệ chế tạo đồng hồ Thụy sĩ. Từ bao năm nay, nó không bao giờ đánh lừa nàng nửa phút.
Tiểu Phi đặt khẩu tiểu liên sô viết xuống bàn. Khẩu súng lục 6.35 tí xíu cồm cộm trong túi quần jean làm nàng khó chịu. Nàng luôn luôn mang súng nhỏ trong người. Tuy nhỏ, viên đạn 6.35 của nó đủ sức mạnh để giết chết con voi nặng mấy tấn. Nàng đứng dậy soi gương lần nữa. Trước khi lên đường, nàng không thích thiên hạ chê nàng sửa soạn kém tươm tất. Nàng có thói quen tô son môi đỏ chót và phun nước hoa đắt tiền lên làn tóc mềm mỗi khi chuẩn bị giết người. Mỉm cười, Tiểu Phi rút thỏi son tô môi thêm lượt nữa. Nàng không muốn Văn Bình tử thương dưới tay một phụ nữ trang điểm xuềnh xoàng.
Bên ngoài, mật khu R đang thức dậy dưới ánh dương hồng hồng từ chân trời phía đông chuẩn bị xuyên qua màn sương muối dầy đặc. Tiếng chim bàng kêu rít trên cành lim xum xuê. Tiểu Phi rùng mình vì lạnh. Nàng sực nhớ là mặc áo hở cổ, áo sơ mi khoét thật sâu thành hình chữ V phô trương làn da ngực trắng mịn và những đường cong tuyệt mỹ.
Hai tên lính nghiêm chào. Nàng hỏi :
-Có tin gì chưa ?
Một tên đáp :
-Thưa, đúng là tù nhân đã xổng và hắn đã tìm được lối xuống hầm A.
-Hầm A ? Hắn cứu được con bé Việt gian Hoàng Hoa không ?
-Thưa được. Con bé đã dẫn hắn đi sâu vào tổng hành doanh. Bên ấy vừa gọi giây nói cấp cứu đến. Dường như tên tù đã đột nhập vào văn phòng và uy hiếp đại tá Woòng.
Trước mặt nàng, một nhân viên đội mũ sắt đang loay hoay với máy đìện thoại. Tiểu Phi hất hàm :
-Đội phòng vệ ở đâu mà kẻ địch lẻn được vào tổng hành doanh ?
Nhân viên đội mũ sắt đáp :
-Địch đột nhập bằng đường riêng nên ta trở tay không kịp. Tin vừa nhận được cho hay địch đang rút theo đường B để tới sân máy bay lên thẳng.
Trên môi Tiểu Phi nở một nụ cười bí mật. Nàng vẫy tay ra lệnh cho bọn thuộc viên đi theo. Tiểu Phi dẫn đầu, với khẩu tiểu liên đã lên đạn vào nòng. Lâu lắm, nàng mới có dịp dùng súng. Bọn đàn ông trong R đã biết tài tác xạ siêu việt của nàng. Nàng chỉ cần giơ súng lên là đối phương ngã gục.
Nàng rít lên :
-Hừ, Z.28 ! Phen này mi đã đến ngày tận số.
Bất giác nàng lại rùng mình. Nàng vừa mường tượng đến những cái hôn lạ lùng mà Văn Bình –tên gián điệp nguy hiểm của địch- đã ướp vào môi nàng. Hắn không ôm hôn phũ phàng như những kẻ nàng đã gặp trong cuộc đời gián điệp phiêu bạt. Hắn chỉ mơn trớn nhè nhẹ, vậy mà thần kinh hệ của nàng vẫn rung động mãnh liệt như được truyền điện ái tình. Tiểu Phi thờ thẫn lắc đầu. Nàng nhớ lại những giây phút khác thường bên giòng suối Krê. Nước chảy róc rách giữa những phiến đá trắng toát. Văn Bình hiện ra như chàng lực sĩ trong thần thoại Hy lạp. Hắn có cặp mắt quyến rũ, ai đã nhìn một lần là suốt đời nhớ mãi. Trong bóng đêm mờ ảo, hắn đã đắm đuối ngắm nhìn nàng.
Hắn yêu nàng ?
Hay là nàng yêu hắn ?
Tiểu Phi cũng không biết nữa. Điều nàng biết rõ là nàng không ở chung chiến tuyến với hắn. Dầu hắn đã lưu lại trên da thịt nàng những kỷ niệm đậm đà đến mấy chăng nữa, nàng vẫn có bổn phận phải quên hắn. Nàng có bổn phận phải coi hắn là kẻ thù bất cộng đái thiên. Nàng phải giết hắn. Nàng đã long trọng cam kết khi còn ở trong trường tình báo. Ra trường nàng đã thề thốt lần nữa, trước sự chứng kiến uy nghiêm của các lãnh tụ cao cấp. Vì vậy, nàng quyết hạ sát Văn Bình.
Con đường quanh co dẫn đến thạch động nằm khuất sau bụi cây um tùm. Tiểu Phi dừng bước. Toán vệ sĩ cùng đứng lại răm rắp. Tiểu Phi liếc nhìn mọi người bằng cặp mắt nghiêm nghị lẫn kiêu ngạo như viên tư lệnh kiểm tra các đơn vị trước giờ hành quân. Nàng tin vào khả năng của đội nhân viên đặc biệt. Nàng quyết không cho Hoàng Hoa trốn thoát. Tiểu Phi cảm thấy nong nóng trên gò má. Nàng vừa liên tưởng đến Hoàng Hoa. Nàng ghen chăng ? Nàng cũng không hiểu lòng nàng nữa. Nàng chỉ biết là hình ảnh Hoàng Hoa đã làm nàng nhức đầu tức tối. Dầu Văn Bình là kẻ thù, Tiểu Phi không muốn chàng được người đàn bà nào khác vuốt ve. Nếu chàng đáng tội chết thì đao phủ thủ phải là nàng. Từ bao năm nay, Tiểu Phi vẫn có tính ích kỷ lạ lùng.
Tiểu Phi luồn qua bụi cây để tiến vào thạch động. Cửa thu nhỏ chỉ vừa hai người chui lọt. Trời đã sáng rõ. Sương muối đổ xuống ướt sũng như nước mưa. Mặt trời đỏ lòm bắt đầu ló lên đằng đông. Xa xa vẳng lại tiếng kêu của những con thú tìm mồi chán nản trong rừng rậm. Trong thạch động, ánh sáng bị bóng tối chèn lấn, vạn vật chìm vào cảnh tranh sáng tranh tối. Song Tiểu Phi không dùng đèn bấm. Đội vệ sĩ đặc biệt nhắm mắt cũng nhớ lối đi. Họ chỉ cần sờ vách đá, căn cứ vào vết lồi lõm là biết đúng vị trí. Mắt mỗi người lại được huấn luyện để hoạt động ban đêm, không phải dùng đèn đuốc, hoặc ống kiếng hồng ngoại tuyến.
Được một trăm thước nàng quẹo trái. Cuối đường này là một hành lang hẹp dẫn ra sân đậu máy bay cỡ nhỏ và trực thăng. Nhiều tiếng động lớn đập vào tai nàng. Tiếng súng nổ ròn rã xen lẫn tiếng chân người thình thịch. Vách đá dội lại khiến những âm thanh này trở nên ghê rợn như tiếng âm binh ẩn trong huyệt núi.
Tiểu Phi ra lệnh :
-Anh em hãy chia nhau phục kích ở đây. Đừng cho địch trốn thoát.
Toán vệ sĩ nhòa biến vào bóng tối ma quái.
Tiểu Phi đăm đăm quan sát phía trước. Chợt nàng thấy một bóng đen khả nghi. Nàng thấy 2 bóng đen khả nghi. Mím môi, Tiểu Phi ria khẩu tiểu liên thành hình cánh cung.
Tacata, tacata, tacata …
......................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng kêu “anh ơi “ thê thảm làm máu trong huyết quản chàng đông lại. Văn Bình biết là Hoàng Hoa bị trúng đạn. Chàng hy vọng nàng sây sát xoàng hoặc chỉ bị té ngã trên phiến đá trơn trượt. Nhưng Hoàng Hoa không kêu cứu nữa. Có thể nàng đã chết. Tiếng súng đang nổ chát chúa đột nhiên câm bặt. Vạn vật trở lại êm tịnh khác thường. Sự êm tịnh gớm ghê của thần Chết.
Có tiếng quát nổi lên:
-Văn Bình, Văn Bình. Hàng đi...
Chàng nhận ra giọng nói thách thức của Tiểu Phi. Chàng nhớ lại lúc hôn nàng say sưa bên giòng suối Krê. Nàng để yên cho chàng mơn trớn, toàn thân run cầm cập như cô gái đồng trinh mới được đàn ông ôm hôn và ve vuốt lần đầu.
Chàng chưa kịp đáp thì Hoàng Hoa đã rít lên:
-Tiểu Phi? Không ai hàng mày đâu.
Văn Bình mừng rơn. Hoàng Hoa còn sống. Thạch động tối om, và khúc khuỷu nên chàng chưa biết Hoàng Hoa núp ở đâu. Chàng vừa ló đầu thì một loạt đạn nữa nổ rền. Tiểu Phi quát:
-Các đồng chí xung phong!
Văn Bình nằm rạp xuống nền đất trơn ướt. Nhờ ánh lửa đạn, chàng vừa nhìn thấy Hoàng Hoa đang ngồi bó gối trong kẹt đá. Văn Bình bò đến gần nàng. Nàng ngồi yên, đưa bàn tay cho chàng nắm. Bàn tay nàng ướt sũng một thứ nước nong nóng. Máu. Nghĩa là Hoàng Hoa bị thương. Chàng hỏi thầm:
-Em bị đạn ở đâu?
Hoàng Hoa thều thào:
-Anh yên tâm, em chỉ bị đạn vào tay. Còn một tay, em vẫn đủ sức bắn trả.
Hai người quên bẵng âm thanh được vách núi truyền dội. Vì vậy, Tiểu Phi đã nghe rõ những lời tâm sự của 2 người. Đạn tiểu liên nổ ròn. Phía trước cũng có tiếng súng. Con đường nhỏ quẹo sang bên hữu, dẫn đến sân bay bí mật cũng có tiếng súng.
Đánh nhau trong núi vốn là sở trường nên Văn Bình không nao núng. Chàng chỉ sợ thay cho sức lực của Hoàng Hoa. Bị mất máu, nàng khó cầm cự được lâu. Đối phương chưa thể tấn công toàn diện vì chưa khám phá được đích xác nơi chàng ẩn núp. Họ cũng không dám ném lựu đạn sợ đá lở làm thạch động sụp đổ. Họ chỉ có thể đốt đuốc sáng rực rồi dùng số đông uy hiếp. Nhưng Văn Bình đã có đủ đạn để chống cự. Văn Bình chưa vội bắn trả sợ đối phương nương theo tia lửa để tìm vị trí. Chàng sờ soạng tay Hoàng Hoa, một viên đạn luồn vào vai trái của nàng làm máu tuôn ra xối xả. Tuy không nhìn thấy, chàng đã biết viên đạn xuyên thủng thịt, không bị xương cản lại. Văn Bình tì tay xuống đất, ghé miệng cắn đứt vạt áo của chàng xé làm nhiều miếng vuông đắp vào vết thương cho máu đỡ chảy, rồi buộc chặt lại.
Tiếng quát của Tiểu Phi lại vẳng lên:
-Văn Bình? Tôi cho anh cơ hội cuối. Nếu anh không hàng, bất đắc dĩ tôi phải dùng lựu đạn.
Văn Bình nín thinh. Chàng biết Tiểu Phi lỡm chàng. Nhưng Tiểu Phi đã nói tiếp:
-Nói thật đấy, tôi không dọa đâu. Tôi sẽ không ném lựu đạn miểng vì có thể gây ra tai nạn, mà chỉ dùng lựu đạn hơi độc. Anh từng bị bắt vì đạn hơi độc, hơn ai hết anh đã biết tôi không nói dối. Tôi cho anh suy nghĩ năm phút. Sau năm phút, tôi sẽ thẳng tay đối phó.
Hoàng Hoa bíu áo chàng ngồi dậy. Xuyên qua màn tối, Văn Bình nhận thấy mắt nàng sáng lên dị thường. Nàng ghé tai chàng:
-Anh hãy đi theo em.
Hoàng Hoa nằm áp xuống nền thạch động, bò lết bằng 2 tay. Vết thương còn chảy máu làm nàng đau buốt tận xương. Nàng nghiến răng chịu đau, không dám rên la sợ Văn Bình chê cười, và nhất là sợ Tiểu Phi hô bắn.
Máu trong huyết quản nàng sôi sục như bị hâm trên lò lửa. Nàng đâm ghét Tiểu Phi lạ lùng. Nếu tóm được Tiểu Phi nàng có thể xé tan y làm nhiều mảnh và ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Giọng ra lệnh ngạo nghễ của Tiểu Phi vang lên như muôn ngàn mũi kim đâm vào tim nàng. Nàng không chịu đựng nổi người cùng phái huênh hoang ra lệnh cho nàng. Trong đời tình báo, nàng chưa từng chịu lép vế người đàn bà nào. Về sắc đẹp, nàng đâu có thua ai. Đàn ông hờ hững đến đâu, nàng chỉ gần gũi chốc lát là trở thành soắn suýt. Nàng đẹp vì khuôn mặt khả ái, cái miệng mời mọc, cặp mắt tròn đen, đa tình. Song nàng còn đẹp vì tấm thân vô cùng cân đối và căng cứng nữa. Về võ nghệ, nàng lại có đủ bản lãnh để làm mọi phụ nữ nể sợ. Bắn cung, bắn súng, phóng dao, cưỡi ngựa, đánh sát lá cà, môn nào nàng cũng thành thạo. Nàng nghe danh Tiểu Phi từ lâu. Tiểu Phi đẹp như bài thơ tình. Da dẻ Tiểu Phi trắng trẻo hơn, nụ cười lại quyến rũ hơn. Trông Tiểu Phi người ta có cảm tưởng nàng là cô gái thơ ngây, mới bước chân vào đời, còn bỡ ngỡ và dại dột.
Đang bò trên nền đá xù xì, Hoàng Hoa khựng lại. Hình ảnh Tiểu Phi đẹp kiêu căng, đẹp ngạo nghễ hiện ra trong trí nàng. Trong thạch động Tiểu Phi chỉ cách Hoàng Hoa một quãng ngắn. Nàng cũng đang khom mình trong hốc núi, thỉnh thoảng lại coi giờ trên cườm tay. Nàng không tin Văn Bình quăng súng đầu hàng sau kỳ hạn 5 phút. Nàng biết chàng là điệp viên không sợ chết. Trong thâm tâm, nàng không định giết chàng, dầu mạng sống của chàng đã được mọi  sở tình báo sau bức màn sắt treo giải thưởng cả trăm ngàn đô la Mỹ. Dầu sao nàng cũng có cảm tình với chàng. Bất giác nàng đưa ngón tay lên môi. Nàng nhớ cái hôn đắm đuối của chàng. Chàng ôm nàng hôn say sưa bên giòng suối Krê dạt dào nước  chảy giữa lúc vầng trăng trên nền trời láng mượt e thẹn lủi trốn vào đám mây trắng mịn.
Gân tay nàng run lên như bị sốt rét. Nhưng nàng lại rít lên nho nhỏ:
-Hừ, con bé phải chết! 
Thật vậy, nàng không thể tha tình địch. Hoàng Hoa phải chết. Về tội gián điệp, Hoàng Hoa có thể được giảm khinh, nhưng còn tội dính chùm với Văn Bình... Tội ấy, Hoàng Hoa phải đền bằng loạt đạn tiểu liên vào đầu. Hoàng Hoa có cặp mắt thách thức và châm chọc, Tiểu Phi phải bắn nát cặp mắt đẹp ấy may ra mới hả giận. Trong bóng tối, Tiểu Phi cười gàn. Nàng đã biết nhiều đàn ông trong đời. Nàng đã yêu nhiều. Nhân tình của nàng không đếm hàng chục, mà là hàng trăm. Nàng có bổn phận kết thân với đàn ông tứ chiếng và hiến thân cho họ một cách quá giản dị như người ta rủ nhau đi ăn ly cà rem buổi chiều chủ nhật. Song điểm đặc biệt là nàng chưa yêu ai hết. Cho nên nàng chưa ghen ai hết. Giờ đây, Tiểu Phi mới thấu rõ mãnh lực của ghen tuông. Nàng có cảm tưởng óc nàng là bãi chiến trường, phi cơ, đại bác, xe tăng đồng loạt oanh kích ác liệt làm cho nhà cửa tan hoang, người chết như rạ.
Tiểu Phi hình dung trong trí một cảnh âu yếm nồng cháy: Hoàng Hoa đang nép gọn vào ngực Văn Bình, và giây phút này chắc hẳn Văn Bình đang vuốt má Hoàng Hoa rồi nâng cằm lên hôn thật thắm thiết vào đôi môi cong mọng.
Tiểu Phi đứng phắt dậy. Nàng không thể khoanh tay cho tình địch làm lộng. Nàng quát to:
-Bắn đi!
Như máy, bọn lính bóp cò lia lịa. Thạch động lại phừng phựt tia lửa da cam, và ngân vang tiếng súng. Hô bắn để thỏa cơn ghen, Tiểu Phi không ngờ nàng đã vô tình giúp đối phương trốn thoát. Lằn đạn chiếu sáng một góc thạch động, nhờ vậy Văn Bình khám phá ra vị trí phục kích. Chàng biết Tiểu Phi ghen tuông. Có ghen tuông mới ra lệnh nổ súng quàng xiên. Và chàng lặng lẽ nhìn Hoàng Hoa bò trên nền động, lòng chứa chan ái ngại. Đây không phải là cuộc đấu súng giữa hai toán người thù nghịch mà là một vụ thanh toánghen tuông đến chết giữa hai phụ nữ.
Hoàng Hoa vịn vách đá ngồi dậy. Hai người đã ra đến đường rẽ. Tiếng Tiểu Phi vẫn vang dội:
-Bắn, bắn nữa đi! Văn Bình? Hèn thế, tại sao không dám đáp lễ?
Văn Bình đã thoát khỏi tầm bắn của địch. Chàng tát nhẹ vào má Hoàng Hoa, ngụ ý khen ngợi đoạn chàng ghé vào tai nàng hỏi:
-Bây giờ đi đâu?
Hoàng Hoa lặng người suy nghĩ. Văn Bình đề nghị:
-Hay là chúng mình tiếp tục ra sân bay?
Hoàng Hoa lắc đầu:
-Ngoài ấy chỉ có một chiếc Cessna một động cơ, và một trực thăng kiểu Alouette. Sân bay luôn luôn được một tiểu đội thiện chiến canh phòng. Giết bọn gác đã khó, giết họ xong phải đốt nóng máy phi cơ mất nhiều thời giờ, trong khi ấy địch sẽ túa đến như rươi.
Phút sau, Hoàng Hoa lại nói:
-Tốt hơn, chúng mình rút thẳng vào rừng.
-Rồi đi đâu?
-Đường trong rừng, em thuộc gần hết.
Phía trước tối om như hũ nút. Đạn phía sau vẫn bắn theo tới tấp như mưa bấc.
Tiểu Phi đã ra lệnh đốt đuốc tìm kiếm. Văn Bình dắt tay Hoàng Hoa vượt qua những vũng nước lầy lội đen ngòm. Lát sau Văn Bình ra đến miệng núi. Văn Bình đi chậm lại. Chàng bảo Hoàng Hoa:
-Em đợi anh một phút, để anh hạ sát tên gác cửa.
Nàng gạt ngay:
-Đây là một trong các miệng hầm chính. Bên ngoài, không phải có một tên lính mà là một tiểu đội. Hạ sát nửa tiểu đội không được đâu. Nghe súng nổ, bọn phòng vệ sẽ bủa vây kín mít, chúng mình mọc cánh như chim cũng khó tẩu thoát.
-Nhưng nếu cứ ở đây thì địch sẽ kéo đến. Lục soát bên trong không thấy, tất họ sẽ ra miệng núi. Em nghĩ xem? Trước sau mình cũng phải liều.
Hoàng Hoa thở dài:
-Thân em, em chẳng quản gì. Em chỉ sợ anh không về được Sàigòn thôi.
Văn Bình hôn trán nàng:
-Em đừng ngại. Để anh lo liệu. Thế nào hai đứa mình cũng thoát.
Ánh sáng bên ngoài lọt qua những bụi cây xum xuê, chiếu vào cửa thạch động. Văn Bình biết là giờ khắc nguy hiểm đã đến. Chàng ra hiệu cho Hoàng Hoa thụp xuống, rồi giương mắt nhìn. Ánh sáng làm chàng lóa mắt. Chàng bước ra ngoài, lom khom núp sau một gốc cây đồ sộ. Bọn gác đang mê mải đánh cờ dưới bóng cây lim lớn. Chàng đếm nhẩm: quả như Hoàng Hoa tiên đoán, bọn gác gồm 5 tên. Có lẽ chúng đã nghe những tiếng súng, nhưng trong mật khu súng nổ là thường nên chúng phớt tỉnh, chơi cờ. Phần khác, chúng gác từ 4 giờ sáng nên đã mỏi mệt. Văn Bình lặng lẽ rút trái lựu đạn đeo ở thắt lưng. Đó là lựu đạn kiểu tàu, dài như ống pháo thăng thiên. Chàng nghiêng mình lấy trớn, rồi lao trái lựu đạn về phía đám đông.
Oác, một tiếng nổ dữ dội.
Nhiều tiếng thét nổi lên. Bọn lính quằn quại trong vũng máu. Văn Bình nhổm dậy, quét một lằn đạn tiểu liên. Không còn tên nào sống sót. Văn Bình chạy băng vào rừng rậm. Hoàng Hoa phóng theo thật nhanh. Nàng vấp gốc cây ngã lộn nhào. Vừa ngã, nàng vừa kêu lớn:
-Cẩn thận, có người trên núi.
Văn Bình quay ngoắt người, chàng chỉ kịp nhảy tréo sang bên rồi phóng mình sóng soài trên đất trước khi đạn tiểu liên bay tới vèo vèo. Tên lính núp trên núi là tay xử dụng súng máy cừ khôi. Nếu Hoàng Hoa báo động chậm thì Văn Bình đã lãnh trọn xạc giơ đạn.
Tacata...
Hoàng Hoa né mình sau thân lim khổng lồ mà rễ cây vừa làm nàng vấp ngã. Văn Bình cuộn tròn, lăn lông lốc như quả cầu. Thế cuộn tròn tuyệt diệu đã giúp chàng tránh đạn dễ dàng. Chàng liếc nhìn lên núi. Ngọn núi lù lù trước mặt, cao ngất ngưởng không trông thấy đỉnh. Nắng sáng trải xuống màu vàng chói lọi, nhưng Văn Bình không có thời giờ để ngắm cảnh ngoạn mục và buông lời khen ngợi. Chàng nhận ra một bóng người vừa thụp xuống sau tảng đá lớn đầy rêu xanh biếc. Chàng biết là địch sắp nhô lên bắn tiếp. Hoàng Hoa gọi:
-Lại đây, anh. Anh có hề gì không?
Văn Bình đáp gọn:
-Không.
Chàng định nói thêm thì đối phương đã ló đầu khỏi phiến đá, cách chàng 20 bước. Trong khoảng cách này, súng tiểu liên bắn dễ trúng đích. Tên lính tì bá súng vào tảng đá, sửa soạn lảy cò bỗng rụt lại. Khẩu tiểu liên trên tay Văn Bình đã nổ ròn trước. Tên lính ăn đạn giữa mặt, ngã vật vào vách núi. Văn Bình kéo Hoàng Hoa lao vun vút vào rừng. Từng sống trong rừng rậm dưới thời đại chiến thứ hai, hồi chàng là điệp viên ưu tú OSS, Văn Bình đã luyện được đôi chân thoăn thoắt chạy không vấp ngã và mỏi mệt. Lưỡi dao quắm vung ra, đụng đâu là cành cây gãy băng đến đấy.
Nhờ thuộc đường, Hoàng Hoa không cần đứng lại để tìm phương hướng. Nàng cũng đi rừng quen nên chạy theo Văn Bình không mấy vất vả. Phiền một nỗi nàng đi chân không. Đôi dép cao su đặc biệt nàng dùng từ Hà nội vào mật khu R đã bị tước mất trong nhà gian Hắc Y, và từ khi thoát hiểm nàng quên bẵng. Đến khi nhớ ra thì bàn chân đã rớm máu, gai góc đâm vào chân tua tủa. Nàng không dám hé răng kêu đau. Hai người đang kẹt trong vùng kiểm soát của địch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt, hoặc bị giết. Tuy nàng thuộc đường, nhưng vùng rừng núi dọc biên giới rộng mênh mông, nàng không tài nào nhớ hết. Song nàng không dám nói rõ sự thật với chàng. Định mệnh run rủi nàng gặp chàng và đem lòng yêu chàng. Giá chàng là địch, nàng vẫn yêu, phương chi chàng lại ở cùng chiến tuyến. Chàng đã vượt bao nguy khốn để cứu nàng, giờ đây nàng không thể để vuột mất chàng.
Thấy Hoàng Hoa rềnh rang đi chậm lại, Văn Bình hỏi:
-Em mệt ư? Chúng mình nghỉ chân một lát nhé?
Hoàng Hoa lắc đầu:
-Không. Em đang còn khỏe lắm.
Văn Bình bỗng thấy bàn chân tóe máu của nàng. Chàng đưa tay cản nàng lại và dìu nàng ngồi xuống gốc cây. Nơi đó là rừng tre cao ngút. Những thân tre xanh ngắt thi đua vươn lên trời, che kín không cho ánh nắng lọt xuống. Chung quanh la liệt những gốc tre mới chặt còn nguyên vết dao. Văn Bình đoán là người ta mới đốn tre chở đi thì chàng đến. Trước mặt chàng là con đường nhỏ xíu đổ thoai thoải xuống sường đồi. Bằng đường này, người ta kéo tre xuống chân đồi. Chạy ngược lên dốc khiến Hoàng Hoa mệt lử, thở hồng hộc như kéo bễ.  Văn Bình nâng bàn chân nàng lên xem xét. Chàng yêu cầu nàng ngoảnh mặt để chàng nhổ mấy cái gai lớn. Máu đỏ bắn tung tóe vào mặt chàng. Hoàng Hoa nhăn nhó. Chàng an ủi:
-Em ráng chịu đau, anh sẽ bện giép cho em đi.
Hoàng Hoa ngả đầu vào vai chàng. Lòng nàng rạo rực như vừa uống chai rượu mạnh buổi sáng sau khi ngủ dậy. Chàng định ôm chặt lấy nàng hôn đôi môi chín mọng nhưng chàng bỗng dừng lại. Nếu chàng quấn quít, cuộc thoát thân sẽ chậm trễ. Chàng bèn dặn nàng:
-Em hãy dựa lưng vào gốc cây chờ anh.
Hoàng Hoa ngoan ngoãn nhắm mắt lại nhưng nàng lại mở ra, lim dim ngắm chàng một cách say đắm. Văn Bình cởi áo, bắp thịt cuồn cuộn trên tấm thân lực sĩ cân đối. Chàng xé áo rồi âu yếm buộc vào bàn chân Hoàng Hoa kết thành xăng đan. Văn Bình nói:
-Em đứng dậy, đi thử coi.
Hoàng Hoa loạng choạng một phút mới đứng vững. Ngồi nghỉ, máu dồn xuống chân nên những vết gai đâm làm nàng đau nhức. Nàng gượng cười tươi tỉnh để làm Văn Bình vui lòng. Chàng hỏi:
-Em còn đau lắm không?
Hoàng Hoa đáp:
-Không anh ạ, em chỉ còn ê ẩm đôi chút. Nào, chúng mình tiếp tục lên đường.
Nàng đeo súng lên vai, bỗng Văn Bình khoát tay ra hiệu cho nàng thụp xuống. Chàng vừa  nghe tiếng sột soạt. Một con rắn to lớn, mình xanh lè, bò ngoằn ngoèo qua đống cỏ ướt về phía hai người, cái lưỡi đỏ hỏn và dài lê thê. Hoàng Hoa biết con rắn này thuộc loại độc xà, có sức mạnh khác thường, nhiều khi bị chặt làm hai khúc mà vẫn còn ngoạm cứng, đuôi còn có thể quật chết nạn nhân. Hoàng Hoa giơ súng sửa soạn lảy cò, Văn Bình ngăn lại:
-Đừng em, bắn súng, địch sẽ tìm ra chỗ chúng mình trốn. Em hãy để anh lo liệu.
Con rắn độc đã bò đến gần chỗ Văn Bình núp. Cặp mắt nhỏ ti hí tóe ra tia lửa ghê sợ. Hai người nghe rõ tiếng rắn thở phì phì. Nàng dặn chàng:
-Anh nên cẩn thận, nó cắn nhằm tay là không thuốc nào cứu nổi.
Con rắn dừng lại. Nó cuộn thành vòng tròn. Văn Bình nín hơi chờ đợi. Chàng biết nó đang sửa soạn phóng mạnh vào người chàng. Chàng đoán đúng. Con rắn ghếch đầu lên rồi phóng mình tới. Nhanh như chớp, Văn Bình bước sang bên, bàn tay hữu của chàng giáng xuống. Phát atémi kinh khủng rớt sau ót con rắn. Đối với giống vật khác thì miếng đòn hiểm độc đã chém gãy xương sống, nhưng Văn Bình không ngờ con rắn lại có sức chịu đựng dẻo dai đến thế. Nó bị trọng thương nhưng xương sống còn nguyên. Văn Bình biết con rắn trở thành đối thủ liều lĩnh và nguy hiểm. Chàng phải hạ nó cấp tốc, nếu không nó sẽ cắn chàng chết.
Hoàng Hoa la lớn:
-Cẩn thận, tại sao anh không dùng dao?
Lời dặn thiết tha của Hoàng Hoa làm chàng xấu hổ. Máu nóng chạy rần rần lên thái dương. Văn Bình quì gối, chờ con rắn tấn công lần nữa. Lần này chàng không thèm né tránh, khi con rắn phóng lại, chàng ngửa đầu ra sau, hai bàn tay xòe rộng chụp cổ nó rồi bóp nhàu. Chàng bóp mạnh đến nỗi nghe tiếng xương gẫy rào rạo. Đuôi rắn cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Miệng nó há ra, không phải để cắn chàng mà để đớp lấy dưỡng khí bị chận nghẹt. Văn Bình bóp mạnh thêm. Con rắn đờ ra. Chàng ném phịch nó xuống đất.
Hoàng Hoa đứng dậy bối rối nhìn chàng:
-Lạ lùng, anh thật lạ lùng! Em chưa từng thấy ai giết rắn độc bằng tay không như anh.
Văn Bình mỉm cười:
-Lâu lắm, không có dịp thử lại gân tay. Em khỏe hẳn chưa. Thôi, chúng mình đi đi.
Hoàng Hoa nắm tay chàng, luồn qua bụi tre lớn vừa chặt xong, mùi thơm phảng phất. Con đường mỗi lúc một nở phình ra, nắng sớm rực rỡ tỏa trùm những thân tre xanh bóng. Chim muông gọi nhau ríu rít trên cành. Cuộc sống trong rừng thẳm đượm màu thanh bình và phẳng lặng. Bầy khỉ nô đùa trên cây lim khổng lồ không thể ngờ Thần Chết ghê gớm đang bủa lưới khắp vùng.
Tiếng chân Hoàng Hoa gõ đều trên con đường lót đầy lá vàng kêu lạo xạo. Nàng bỗng dưng suy nghĩ đến những chuyện đâu đâu. Nàng có cảm tưởng Tử thần đang chờ 2 người ở cuối con đường đầy lá úa. Trong chốc lát 2 người ra đến giòng suối lớn từ trên cao chảy xuống, bọt nước bắn tung tóe dưới nắng vàng lấp lánh. Hoàng Hoa tái mặt. Nàng vừa nhìn thấy đống xương trắng hếu trên bờ suối. Hai cái sọ dừa, một lớn một nhỏ. Đó là 2 bộ xương nam nữ. Chắc là một đôi trai gái rủ nhau vào rừng tình tự bị hổ vồ chết. Hoàng Hoa nhìn trộm Văn Bình, bất giác Văn Bình cũng nhìn nàng. Như ngượng ngùng, nàng cúi xuống ngắt một bông hoa đỏ chót, lớn bằng cái bát trông như hoa cẩm chướng, môi nàng kề sát cánh hoa như muốn hôn. Cảnh tượng nên thơ này lại làm Văn Bình rợn người. Chàng rợn người vì sắc diện nàng đột nhiên thay đổi. Đối với người giỏi xem tướng mạo như chàng thì sự thay đổi sắc diện này mang ý nghĩa sâu xa. Hồi học nhu đạo ở Nhật, Văn Bình từng làm đệ tử một vị võ sư già nổi tiếng về thuật đánh atémi và khoa tướng mạo. Mỗi khi cho võ sinh thượng đài, vị lão sư đều kêu đến trình diện để quan sát nét mặt. Thấy dấu hiệu bất lợi là bác bỏ trận đấu liền. Một hôm một nữ đệ tử xin thượng đài để đáp lại lời thách thức của một môn phái nghịch. Vị võ sư già lim cặp mắt giờ lâu rồi mở choàng ra rồi lắc đầu. Trên trán nữ đệ tử hiện ra một quầng đen nhỏ bằng hạt bắp. Quầng đen này chỉ người xem tướng giỏi mới thấy nhưng nữ đệ tử không lưu tâm đến lời từ chối của thầy. Nàng trốn ra cánh đồng trống quyết tỉ thí với đối phương. Và kết quả là nàng bị giết chết thảm thương. Văn Bình được vị võ sư Nhật truyền dạy cách xem tướng diện và nhờ khoa này chàng đã cứu nhiều người thoát chết. Hôm nay, cái quầng đen báo hiệu điềm gở hiện lên rõ ràng trên trán Hoàng Hoa. Hoàng Hoa tỏ vẻ sửng sốt:
-Anh nghĩ gì mà nhìn em lạ lùng như thế?
Văn Bình định chối song chàng không muốn giấu nàng. Chàng khẽ thở dài:
-Trên mặt em có quầng ám khí.
Hoàng Hoa vùng cười khanh khách:
-Quầng ám khí? Trời ơi, anh của em điên đến nơi rồi. Em không ngờ một thanh niên tân tiến, sống trong thời đại nguyên tử như anh lại đeo đẳng cảm nghĩ của ông già râu tóc bạc phơ mê tín dị đoan của thời Tam quốc!
Văn Bình nói giọng bùi ngùi:
-Em ráng tin anh đi. Anh nói thật đấy. Dầu sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm.
Hoàng Hoa cười to thêm:
-Anh bảo gì em cũng nghe, trừ điều này. Mặc dầu kính nể và thương yêu anh, em vẫn không thể tin anh. Em hoàn toàn chống lại cách xem tướng cổ hủ ấy.
Mặt Văn Bình sa sầm, chàng định nói thêm nhưng lại im lặng. Chàng không thể lầm. Quầng đen nhợt nhạt này đã lan xuống 2 con mắt. Tai nạn nguy hiểm sắp xảy ra, định mạng thảm khốc đã báo trước rõ ràng như 2 với 2 là 4. Văn Bình phập phồng quan sát tứ phía.
Giòng suối lớn reo ầm ầm, bọt nước trắng xóa vẫn bắn tung tóe. Đôi chim công, lông xanh mướt và đuôi dài lê thê đang đi bên nhau bỗng giật mình chạy thẳng một mạch. Một con khỉ chuyền từ cành này sang cành khác bỗng ngừng lại  rồi phát lên những tiếng khọt khẹt thê lương trước khi tiếp tục phóng mình vào rừng sâu rậm rạp. Trời đang đầy nắng bỗng trong khoảnh khắc những đám mây đen từ phương bắc kéo tới vần vũ che khuất bầu trời. Mặt trời đỏ ối biến sang màu nâu rồi màu xám. Trời tối sầm hẳn lại. Hoàng Hoa nói:
-Sắp mưa rồi anh ạ.
Văn Bình nhún vai:
-Ở đây đang nắng chuyển mưa là thường.
Rồi chàng ngần ngừ 1 giây trước khi nói tiếp:
-Chúng mình nên chọn đường khác thì hơn vì đường này có địa thế dễ bị phục kích.
Hoàng Hoa nhìn phía trước rồi dề môi:
-Em không tin. Em thuộc con đường này như thể lòng bàn tay.
Văn Bình bần thần soát lại khẩu tiểu liên. Trong sạc giơ còn gần 20 viên đạn. Túi chàng lại đựng 2 bì đạn khác. Với số đạn này, chàng có thể cầm cự hàng giờ chống lại một tiểu đội địch. Chàng sẽ bắn phát một, mỗi phát hạ sát một tên. May ra chàng và nàng có hy vọng thoát hiểm. Nhưng từ đây đến khi ra khỏi mật khu sẽ còn nhiều vụ chạm súng với địch, chàng không biết tìm đâu ra đủ đạn cầm cự nữa. Bồ hôi nhỏ giọt trên trán, chàng gượng cười với Hoàng Hoa:
-Thôi, chúng mình đi đi.
Con đường từ từ thu hẹp lại. Tiếng suối róc rách nhỏ dần, khu rừng âm u đột nhiên...
(  thiếu 2 trang   )...
Từng phiêu lưu nhiều  năm ở Phi châu và nhất là bên Nam Mỹ, Văn Bình không lạ gì sự tàn bạo của một số bộ lạc còn có lối sống thời tiền sử, coi việc sát nhân là trò giải trí hoặc là phương tiện biểu dương sức mạnh. Trong những khu rừng giáp giới cộng hòa Ba tây, có một bộ lạc gọi là May ô, sống bằng nghề giết thuê. Họ cởi truồng, tay cầm cung và bó tên vót nhọn tẩm thuốc độc. Loại độc dược này một khi đã ngấm vào máu thì không thuốc nào cứu chữa được. Tuy vậy, dân mọi May ô lại quen thuốc độc, có thể trộn với thức ăn mà ăn không chết. Thậm chí rắn độc cắn lầm phải dân mọi May ô lại bị thiệt mạng vì độc dược trong người mọi.
Sau chiến tranh Cao ly, Quốc tế Tình báo Sở đã gởi chuyên viên qua châu Mỹ la tinh để nghiên cứu bộ lạc May ô. Phái đoàn đã du nhập lề lối giết người lạ lùng của mọi May ô vào các trường huấn luyện gián điệp ở Bắc kinh và Hoa Bắc giành cho một số dân Tàu thiểu số. Bọn lính Tàu thiểu số được Tình báo Sở huấn luyện đều khỏe mạnh, chiến đấu dẻo dai, chịu đòn như bao cát, võ nghệ thuần thục, bắn cung tên lại bá phát bá trúng. Văn Bình bèn ra hiệu cho nàng dừng lại rồi nói, giọng chậm rãi:
-Sớm muộn địch sẽ tìm ra chúng ta. Dĩ nhiên em và anh phải tử chiến, nghĩa là cả hai đứa mình đều chết.
Hoàng Hoa bặm miệng:
-Hừ, được chết bên anh vốn là nguyện ước của em!
-Nhưng trên phương diện nghề nghiệp và bổn phận, một  trong hai đứa mình phải sống. Vì vậy anh đề nghị chúng ta chia làm hai phe, em một đường, anh một đường. Rủi đứa này chết thì còn đứa kia sống.
Hoàng Hoa trợn tròn mắt:
-Không bao giờ em chịu đâu.
-Nếu vậy buộc lòng anh phải tự tách riêng. Anh không đủ khả năng bảo vệ em nữa. Xin em hiểu cho anh.
Hoàng Hoa cười đau đớn:
-Em hiểu lòng anh quá rồi. Anh không lừa được em đâu. Anh định đóng vai trò đàn ông hèn nhát, tham sống sợ chết hầu khiến em khinh rẻ, nhưng em đã biết, biết từ đầu. Em đã đọc được ý nghĩ đang nhú trong đầu anh. Đây này, anh lặng thinh để em nói: anh lập mưu tách làm đôi, anh một đường, em một đường, nhưng thật ra anh đợi em đi được một quãng là quay lại đường rũ rồi...
Văn Bình cắt lời:
-Em của anh giàu tưởng tượng quá!
-Em đã nói trước mà anh vẫn ngắt lời. Em yêu cầu anh để yên cho em nói hết. Em không  giàu tưởng tượng mà chỉ giàu nhận xét. Tự anh, anh đã mâu thuẫn với anh. Anh định bỏ rơi em tàn nhẫn mà lại gọi em là “em của anh” ư?
Văn Bình cứng họng, không lý luận thêm được nữa. Hoàng Hoa nói tiếp:
-Mưu của anh khôn thật, nhưng em không đến nỗi ngu đần như anh tưởng. Anh chờ em chạy khuất rồi quay về đường cũ, nổ súng loạn xạ. Trong vòng mấy phút, địch sẽ đuổi tới. Với tài tác xạ độc nhất vô nhị, anh sẽ kìm chân họ đến khi em thoát khỏi vòng vây.
Giọng nàng nhỏ hẳn đi và da diết yêu thương:
-Văn Bình ơi, tại sao anh lại hy sinh đời anh cho em? Em không xứng đáng được hưởng sự hy sinh ấy. Hoặc anh đi, em ở lại, hoặc chúng mình đi chung dầu xảy ra chuyện gì chăng nữa.
Văn Bình thở dài:
-Như vậy hai đứa mình sẽ chết hết. Ở Sàigòn, anh em trong Sở đang ngóng tin về. Anh muốn người mang tin về là em. Dầu sao, em quen thuộc đường rừng, em có thể vượt khỏi R dễ dàng. Anh ở lại, lập kế nghi binh, địch giết anh cũng khó. Em đừng quên anh còn 3 sạc giơ đạn nghĩa là anh còn đủ đạn cầm cự. Mình ở trên cao, địch từ dưới lên trên tất kém ưu thế. Thiếu đạn, anh sẽ cướp của địch. Em yên tâm, em cứ đi đi. Chập tối, anh sẽ trốn khỏi khu rừng này.
Hoàng Hoa ứa nước mắt:
-Không, em không đi. Nếu anh áp bức em, em sẽ kề súng ngay vào thái dương em và tự bắn em. Anh đừng tưởng em dọa. Em là người nổi tiếng lì lợm.
Văn Bình ngây người nhìn nàng. Lụng thụng trong chiếc áo mượn, nàng đẹp dội lên, đẹp lẫm liệt chứ không ủy mị như nhận xét lần đầu trên đường mòn Hồ. Như bị nam châm hút, nàng ngã gọn vào lòng Văn Bình. Chàng dìu nàng nằm xuống đống lá vàng êm như nệm lông đắt tiền. Mắt lim dim, cánh mũi mở rộng, đôi môi cong cong tỏa hơi thở rồn rập, nàng đón tiếp cái hôn kỳ diệu của chàng toàn thân run lẩy bẩy. Nàng khóc như đứa trẻ. Nàng khóc vì sung sướng.
Văn Bình mơn trớn hai bờ vai tròn trịa của nàng:
-Đợi trời tối, chúng mình mới có hy vọng xuống đồi, bơi qua sông.
Hoàng Hoa lấy vạt áo chùi nước mắt:
-Xin lỗi anh, em còn con nít quá. Anh giận em không?
Văn Bình tát nhẹ má nàng:
-Không. Anh không giận em, trái lại còn yêu em nhiều hơn nữa.
Hoàng Hoa choàng dậy. Hai người mải âu yếm quên bẵng Tử thần đang rình rập. Hoàng Hoa vớ lấy khẩu súng nhưng tứ phía vẫn im phăng phắc trừ tiếng gió luồn qua rừng cây vi vu. Hoàng Hoa bấm tay chàng:
-Này anh, em nghe tiếng động...
Tiếng động khả nghi này đã lọt vào tai chàng. Từ nãy chàng vẫn có cảm giác là nhiều con mắt đang quan sát hai người. Một khuôn mặt đen đủi, dữ tợn nhô lên. Mũi tên căng thẳng trên giây cung như sắp bật ra. Văn Bình lảy cò. Viên đạn nổ vang. Chàng dựa lưng vào gốc đại thụ, nhỡng tuyến sáng quắc tiếp tục thăm dò động tĩnh. Chàng ra hiệu cho Hoàng Hoa: hai người bò sâu vào rừng. Cách đó 10 thước là cửa động đen ngòm. Hai người vừa đến cửa động thì nhiều tiếng reo hò vang lên. Hai bên đều có người cầm súng lố nhố. Phía sau và phía trước đều có người. Giờ đây chàng mới hiểu: địch lừa chàng vào rọ.
Tiếng reo hò chiến thắng của địch làm máu chàng đông cứng. Giờ phút quyết định đã tới. Thế nào chàng cũng chết...