Chương XII

Quyển Thượng
Chương IV
Thi nhân và người đẹp

     ăn Bình ơi !
Văn Bình  ngửa mặt nhìn lên cây lim to lớn. Một bóng người mảnh khảnh mặc đồ đen từ trên cành nhảy xuống nhẹ nhàng như lá rụng. Văn Bình ôm chầm lấy nhưng không phải để hạ độc thủ mà là để hôn. Người gọi tên chàng là một cô gái xinh đẹp và khêu gợi. Nàng đã rúc đầu vào ngực chàng dường như sợ khí lạnh của núi rừng về sáng. Văn Bình vuốt ve làn tóc lòa xòa, giọng âu yếm :
-Hoàng Hoa sợ phải không?
Hoàng Hoa -phải, nàng là Hoàng Hoa – giương cặp mắt ngơ ngác :
-Tại sao anh biết em sợ ?
Văn Bình nhún vai :
-Hừ, anh còn biết kẻ giết Bằng Chinh và Nguyễn Trường nữa kia.
Hoàng Hoa dìu chàng ngồi xuống phiến đá bên giòng suối. Nàng nắm tay chàng :
-Em đinh ninh làm anh ngạc nhiên ngờ đâu anh đã đoán thấy trước. Anh giỏi thật. Thảo nào chuyến này ông Hoàng cử anh vào R với em.
Văn Bình nhìn thẳng vào mắt nàng:
-Diêm tôi gẫy một phần ba.
Hoàng Hoa cười to:
-Phần vào Đà lạt, phần ra Quảng bình.
Rồi nàng vỗ vai chàng:
-Anh nói mật khẩu vì không tin em chứ gì? Xong công tác này, anh sẽ biết tay em.
Văn Bình thở dài:
-Em đã biết tên thật của anh, chắc em không lạ gì anh là người đàn ông chưa hề biết sợ. Tuy vậy, lần này anh xin thú thật là rất sợ. Anh đội lốt Tùng Liêm nhưng không biết Tùng Liêm sẽ phải làm gì, và nguy nhất là anh không giống hắn chút nào hết. Kết quả là vừa đến biên giới anh chạm trán Bằng Chinh và đại tá Tường và suýt nữa bị lột mặt nạ.
-Anh đừng ngại. Em luôn luôn ở cạnh anh. Nếu em không lầm thì trừ Bằng Chinh và đại tá Tường, không còn ai quen đại tá Tùng Liêm.
Văn Bình mân mê làn da tay mảnh mai của nàng. Chàng hôn tay nàng, giọng khen ngợi:
-Không ngờ bàn tay thon thon này lại hạ nổi một kẻ võ nghệ siêu quần như Bằng Chinh.
-Chẳng qua em gặp hên. Em quen hắn đã lâu. Hắn giỏi võ nhưng lại mắc bệnh nhậu nhẹt bừa bãi, và khi chuếnh choáng hơi men thì yếu như sên. Em mời hắn uống rượu say rồi hạ sát ngon lành.
-Còn Nguyễn Trường?
-Hắn tưởng ve vãn được em nên tình nguyện đi theo để giúp sức. Em than thở là bị Bằng Chinh cưỡng bức để khích bác hắn và hắn đã mắc mưu em.
-Hừ, em là người tối nguy hiểm. Một ngày kia, em sẽ làm anh ghen ngược và anh sẽ chết về tay em.
-Thôi, anh đừng giả vờ. Trong đời, anh chưa hề yêu ai nên không thể có chuyện ghen ngược hoặc ghen xuôi. Bạn bè đã kể em nghe rất nhiều về anh.
-Anh dữ lắm phải không?
-Không.
-Vậy lần này anh mời em về Sàigòn chơi.
-Em cũng mong như thế. Nhưng không biết còn sống đến ngày ấy hay không. May anh hạ sát đại tá Tường kịp thời, nếu không em đã nguy tính mạng. Còn anh, tại sao anh lại biết kẻ giết Bằng Chinh là em?
-Chẳng có gì khó hiểu. Sống chung với em nhiều ngày trên xe cam nhông, anh nhận thấy em quen dùng tay trái. Con dao quắm được dùng hạ sát Bằng Chinh có dấu bàn tay trái. Bàn tay thon nhỏ chứng tỏ hung thủ là đàn bà. Anh đã lượm cán dao và lau sạch dấu vết.
Hoàng Hoa bá cổ chàng nũng nịu:
-Anh giỏi quá! Nhưng nếu anh đoán được ai giết Nguyễn Trường em mới phục.
Văn Bình gõ gõ ngón tay vào đầu nàng, giọng kẻ cả:
-Hừ, lấy thúng úp voi sao nổi? Chính em đã bắn tên giết Nguyễn Trường vì anh đã lục lọi ba lô của em, và đã tìm thấy 10 mũi tên tương tự giấu trong cái hộp nhỏ bằng thiếc.
Hoàng Hoa đấm thùm thụp vào lưng chàng:
-Anh gớm thật. Vậy mà em cứ tin chắc là đánh lừa được anh.
Bỗng nàng nín bặt, lắng tai nghe. Sương sớm bao phủ cảnh vật một màu trắng xóa nên chàng không phân biệt được gì, ngoại trừ những phiến đá hùng vĩ. Ở vừng đông, những đám mây đen bắt đầu pha màu sữa loãng.
Hoàng Hoa thì thầm:
-Dường như có tiếng người đi trên lá. Anh nghe thấy không?
Văn Bình xoa má nàng:
-Em lầm rồi. Chân người tất nhẹ hơn. Âm thanh nặng nề nên anh đoán là thú dữ.
Sột soạt, sột soạt … một con nai lớn chạy vụt qua chỗ hai người. Hoàng Hoa phá lên cười ròn rã. Văn Bình nâng mặt nàng lên. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, Văn Bình không thể quên được tia mắt sáng rực yêu đương của nàng. Chàng cúi xuống hôn rất lâu vào đôi môi mở hé.
Một hồi tù và rúc lớn: lệnh khởi hành.
Ông Hoàng rút túi ra cái kéo nghỏ xíu bằng vàng. Ông cắt đầu điếu xì gà Havan rồi trịnh trọng châm lửa hút. Làn khói trắng xanh tỏa trên trần nhà. Ông tổng giám đốc sở Mật vụ ngồi yên hồi lâu trong ghế bành.
Cửa phòng xịch mở. Nguyên Hương bước vào. Nàng mặc áo dài trắng, dáng đi tha thướt, bộ tóc chải theo kiểu mới bồng cao. Không ngoảnh mặt lại, ông Hoàng hỏi:
-Cô đã dịch xong mật điện của Z.65 chưa?
Nguyên Hương đứng khựng lại, mặt đầy vẻ ngạc nhiên:
-Thưa, mới dịch xong. Tôi chưa trình lên tại sao ông biết là Z.65 báo cáo về?
!!!16017_2.htm!!! Đã xem 42306 lần.

Quyển Thượng
Chương III
Khu rừng bí mật