Chương 24

     UỔI CHIỀU CHẦM CHẬM NGOÀI SONG SẮT, tiếng ồn ào của tù nhân nổi dậy lên như ong vỡ tổ. Ngọn cò vàng ba sọc đỏ phất phới bay trên đỉnh bồn nước nhuộm ánh nắng vàng hanh. Xa tít trên bầu trời xanh thẳm, một con diều giấy, có đuôi ngũ sắc cheo leo.
Sáu mẹo, Năm tà vẹc và Lâm sùi ngồi uống trà ở hành lang. Điếu thuốc lào để trước mặt. Năm tà vẹc móc một gói giấy nhỏ trong túi áo bà ba đen ra vê một viên thuốc lào tra vào nõ điếu.
Hắn đánh quẹt, nâng điếu lên thong thả hút. Tiếng nước trong bình điếu réo sôi sòng sọc. Năm tà vẹc đặt điếu xuống, ngửa mặt nhả khói mù mịt.
Xong xuôi, hắn gói giấy lại đưa cho Lâm sùi :
- Đ.m, nhấp nháy đả hết thuốc.
Lần lượt, Lâm sùi, Sáu mẹo hút thuốc, chúng nó ngồi dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài trời.
- Bọn mình hút suốt ngày đêm, thuốc nào chịu cho thấu. Lần trước, ở ngoài đời gửi vào cả ký lô thuốc mà đâu có đủ.
Lâm sùi ngồi bó gối, lơ đãng nhìn dọc theo hành lang. Người đi thăm nuôi xách những chiếc giỏ nặng chĩu từ dưới cầu thang lên. Người nào người nấy đỏ mặt, tươi rói. Một gã công vụ quần áo trắng từ dưới lầu đi lên, tay cầm một xấp đơn thăm nuôi. Các tù nhân bu lại. Mặt gã công vụ vênh váo trông đến ghét. Hắn gắt ngậu xị, hắn giấu xấp đơn sau lưng :
- Đ.m, làm gì vậy ? Để thong thả người ta gọi tên nào !
Một người nói :
- Tôi muốn biết ai thăm ?
- Ai xuống dưới phòng thăm thì sẽ biết.
Hắn đưa cao xấp đơn khỏi đầu :
- Nguyễn văn Mai số …
- Có !
- Phạm Mịch số …
- Có !
- Nguyễn Lâm số …
- Có !
Năm tà vẹc và Sáu mẹo reo lên đấm vào lưng Lâm sùi thùm thụp :
- Đi lẹ anh, tối nay bọn mình no bóc ké rồi.
Năm tà vẹc chạy vào phòng lấy chiếc giỏ đưa cho Lâm sùi. Lâm sùi đứng dậy sửa soạn lại quần áo. Hắn đến bên gã công vụ hỏi :
- Làm ơn xem cái đơn ai nuôi.
Gã công vụ giấu phắt cái đơn sau lưng :
- Xem gì ?
Mặt Lâm sùi lạnh lùng. Nó quắc mặt lên nhìn thẳng vào mặt gã công vụ :
- Khó vậy sao ?
- Không khó, nhưng thằng này chỉ làm đúng luật.
Lâm sùi cười nhạt :
- Hừ, đúng luật !
Gã công vụ gây gỗ :
- Rồi bây giờ mày muốn gì đây ?
Mặt Lâm sùi vẫn lừ lừ. Nó tiến lại gần gã công vụ hơn :
- Đừng có giở trò chó săn, hèn lắm.
Những người có đơn thăm nuôi nóng ruột, mỗi người can một câu :
- Thôi mày Lâm !
Lâm sùi đứng dang ra. Gã công vụ phân bua :
- Cô bác làm chứng nghen, thằng này thích ăn thua với tôi.
Lâm sùi hằn học :
- Ăn thua với mày à ! Con c… sức mấy. Một thoi thôi con ôi !
Gã công vụ miệng nói lép bép một hồi rồi êm ru luôn. Gã hướng dẫn những người thăm nuôi xuống cầu thang xoáy trôn ốc tới xếp khu trưởng trình diện trước khi ra hành lang. Dẫy hành lang dài uốn vòng theo hình khám đường hình bát giác. Mỗi đầu khu lại có một tốp người tù đứng kiểm soát kẻ đi thăm nuôi về. Giỏ đồ đã được lục soát kỹ lưỡng ở phòng nuôi, nhưng tới đó vẫn dở tung ra. Chúng cầm gói thuốc lá của kẻ được nuôi tung tăng trên tay :
- Nghi quá, trong này chắc có sái !
- Bóc ra thử coi !
Và chúng lột gói thuốc ra, mặc lời năn nỉ của chủ nhân. Chúng tự do rút thuốc ra gắn lên môi hút.
- Không có gì, thôi “vứt “đi cho được việc.
Lâm sùi thấy nóng mắt. Nó nghĩ bụng. Chắc lát nữa mình thoi nhau với mấy thằng khốn nạn này quá.
Đoàn người thăm nuôi được hướng dẫn tới phòng thăm. Ở đó một ông giám thị ngồi ở một cái bàn gỗ thu đơn, bọn Lâm sùi phải xếp hang đôi chờ đợi. Chuông cứ năm phút lại reo lên một lần một tốp người ở trong xách giỏ đi ra một tốp khác vào thay thế.
Một hồi chuông rung lên, tốp mười người trong đó có Lâm sùi được gọi vào. Sauk hi kiểm thế sơ qua, Lâm sùi được dẫn vào một hẻm nhỏ, cao lưng chừng. Từ hẻm nhỏ ra tới lưới sắt còn có thêm khoảng cách một người đi lọt. Một ông giám thị đi đi lại lại ở đó canh chừng. Người đứng trong lưới có với tay lắm mới tới được lưới.
Thân nhân từ bên ngoài có lệnh ào vào, chạy ngay đến lưới chọn chỗ tốt nhất bíu lấy. Nhiều người tới muộn phải đứng long ngóng phía sau. Tiếng nói chuyện ồn lên như ong vỡ tổ. Tù nhân và các than nhân gào thật to mới nghe thấy. Những đứa trẻ ở bên ngoài lưới được mẹ chúng đưa cao lên khỏi đầu để nhìn mặt bố:
- Ba ơi ba ơi! Bao giờ ba về?
Một gã tù đứng phía trong lưới đưa tay lên chạm mặt:
- Ba không còn về được nữa, con ơi! Mai ba đi Côn đảo rồi, chắc chết rục xương ngoài đó, con ơi!
Đứa bé khóc ré lên:
- Không không ba phải về với con cơ, ai bắt ba …
Người đàn bà mẹ đứa bé cũng tấm tức khóc. Gã tù xua tay:
- Thôi má nó bồng con về đi, nhìn thấy tụi bay tao chết mất.
Chị đàn bà còn dùng dằng, gã đàn ông quay phắt đi, đứa bé gào lên thảm thiết:
- Ba ơi! Ba ơi!
Gã đàn ông quay đi, nhất định quay đi, gã không nhìn lại nữa.
Đạm cũng vừa vào tới. Lâm sùi đứng tì tay nhìn ra lưới:
- Sao vào trễ thế hả anh?
- Tao kẹt giỏ đồ.
- Gửi gì vào mà nhiều quá vậy?
- Đâu có nhiều, ít đồ tụi nó gửi cho chú. Chúng nó gửi lời vào thăm chú và chúc chú sớm được tự do.
Lâm sùi cười nhạt:
- Còn lâu anh ơi!
- Chú ngu như bò! Không biết phải nhồi nhét them những gì đây vào đầu chú, chú mới khôn ra được …
Lâm sùi mỉm cười:
- Thôi bỏ đi anh, chuyện qua rồi …
Lâm sùi hỏi sang chuyện khác:
- Làm cách nào mà anh vào thăm em được?
- Đáng lý ra tao không thấy mặt, nhưng nhờ quen ùột ông xếp ổng giúp đỡ… Thôi được thấy chú mạnh khoẻ là anh mừng rồi
Đạm và Lâm sùi nói chuyện một hồi thì chuông hết giờ rung lên. Ông giám thị đứng gác coi tù lùa tù nhân vào. Lâm sùi giơ tay lên vẫy.
Khoảng ba phút sau, Lâm sùi đã có mặt ở phòng khám đồ. Trên dãy bàn những giỏ đồ xếp ngay ngắn. Giám thị và tù công vụ đúng dọc theo hai bên bàn. Giám thị gọi từng người vào đứng trước giỏ đồcủa mình. Đoạn cầm dao, cắt giấy gói và dây ra. Từng món đồ được sắp ra bàn kiểm soát kỹ lưỡng trước khi trao cho tù nhân. Nhiều giỏ đồ chứa đồ lậu như thuốc phiện chẳng hạn, được khám phá kịp thời. Gã tù chủ giỏ nuôi bị hai tên tù an ninh kèm hai bên mang đi nhốt phòng tối liền. Giấy phép thăm nuôi bị rút.
Đến lượt Lâm sùi, giỏ nuôi hơi nhiều; Người giám thị nhìn giỏ đồ nghi ngờ:
- Có gì không đây?
- Có nhiều thứ lắm.
- Tao hỏi có gì không thú thiệt đi!
Mặt Lâm sùi trở nên lầm lì:
- Tôi không biết. Xếp xét đi. Nếu có thì cứ việc nhốt tôi, giản dị vậy thôi.
- Mày chì hả? Mày nổi tiếng cứng đầu.
Lâm sùi thấy cãi cũng vô ích. Nó đứng im mặc cho ông giám thị giở đồ tung tóe ra xét. Lát sau, xong xuôi thì những món đồ ăn, những gói thuốc của Lâm sùi không còn hình thù nữa; Lâm sùi xách giỏ lầm lũi trở ra.
Khi về tới phòng mình. Lâm sùi quăng cái giỏ tiếp tế xuống mặt sàn, khuôn mặt lầm lầm, lì lì đến dễ sợ. Năm tà vẹc và Sáu mẹo không dám hỏi han. Những tên tù khác trông ngóng vào sự “bố thí ” của Lâm sùi cũng đâm ra thất vọng. Lâm sùi ngồi phệt xuống sàn, gục đầu vào đầu gối. Một thời gian khá lâu, Lâm sùi ngẩng mặt lên. Đôi mắt nó ngầu đỏ. Nó lắc đầu than thở:
- Thê thảm quá!
Năm tà vẹc hỏi:
- Gặp chuyện gì đấy anh? Bọn công vụ át giọng anh hả!
- Không, tao gặp một chuyện đau long quá, có lẽ tao không dám lấy vợ nữa.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện một người bố chẳng hiểu làm gì nên tội bị đày đi côn đảo. Vợ con khóc sướt mướt, đứa con nhất định không cho bố đi đảo. Người bố nhìn vợ con lần chót muốn tóe máu mắt ra, bỗng ông ta phát điên chửi nhà nước đã bắt oan ông ta và đánh tên công vụ hộc máu mồm. Ông ta nhào ra lưới sắt, choàng tay ôm con, nhưng lưới sắt đâu phải lưới dây gai, tay ông ta chỉ vươn dài và đặt trên lưới lạnh. Ông ta húc đầu vào lưới sắt khóc như di.
Một tên tù hỏi:
Rồi sao nữa?
Lâm sùi trầm giọng:
- Rồi bọn công vụ xúm nhau lại, lôi người bố khốn nạn về phòng.
Nó nghiến răng:
- Tao chắc chúng nó sẽ tần ông ta mê tơi, xích chân ông ta lại
Lâm sùi bảo đàn em:
- Đem đồ tiếp tế ra mà chia nhau, nhớ để tao vài món.
Bọn du đãng đã lôi quà bánh, thuốc lá trong giỏ tiếp tế ra.
Bỗng một thằng du đãng kêu mừng rỡ:
-  Có cái này!
Lâm sùi quay về phía du đãng đang bu quanh cái giỏ tiếp tế:
-  Cái gì đó?
-  Thưa anh cái thư nhét trong một ổ bánh mì.
-  Đưa đây.
Nó lẩm bẩm:
-  Anh ấy biết gặp nhau chỉ đủ hỏi hai ba câu nên đã viết cho mình.
Nó lần dở tờ giấy mỏng cuộn tròn thật nhỏ ra. Nguyễn Đạm viết thật nhỏ. Lâm sùi vuốt tờ thơ một cách trịnh trọng. Nó không cần biết gì nữa. Tâm hồn nó hướng hết vào những giòng chữ của người thân yêu:
“Lâm sùi,
Chú cứ yên tâm, anh vẫn còn ham sống lắm. Bây giờ mới ham sống, ham sống để trả thù những đứa đã đầy đọa chúng mình. Anh nghĩ, năm năm cũng không xa xôi lắm đâu, chúng mình chưa quá ba mươi tuổi, lo gì. Năm năm sau chú ra, chúng mình làm lại cuộc đời, vẫn còn sớm.
Gia nin biết chú bị đánh đập, bị tù, nó khóc sưng cả mắt. Nó viết cho chú đấy. Phải “com măng” hàng bánh giò gói riêng cho chú một chiếc bánh nhân bằng bức thư của Gia nin nhét trong tuýp thuốc ngủ nhỏ bé; chú tìm mà đọc.
Anh dừng bút. Mỗi tuần anh sẽ thăm chú một lần. Anh “chấn hưng” nghề ….. ma cô nên bây giờ giàu lắm, Lâm sùi ạ!
Lâm sùi nhét bức thư vào miệng, nhai ngấu nghiến và nuốt vào dạ dày. Nó nói:
-  Đã có đứa nào ăn bánh giò chưa?
-  Chưa?
-  Đưa mấy chiếc bánh giò cho tao!
Nó bóc tung năm chiếc bánh và bẻ đôi từng chiếc ra. Đúng như Nguyễn Đạm dặn, có cái tuýp nhỏ đựng bức thư của Gia nin. Lâm sùi sung sướng đến ứa nước mắt. Nó lôi bức thư ra. Nhờ nước mắt ứa mà đôi mắt sáng ngời. Nó đang hình dung ra nụ cười của Gia nin.
“Anh Lâm ơi!
Em buồn lắm cơ. Anh Đạm bảo anh bị thi trượt, người ta đánh anh đau lắm phải không? Thế thì anh cứ khóc anh nhé! Em không chê anh đâu. Anh bị tù năm năm cũng chả lâu. Anh đợi ngày em đậu bằng Trung học mới ra đấy mà. Năm năm sau em đã 18 tuổi rồi hé, anh? Lớn bao nhiêu em thương anh bấy nhiêu, em không ghét anh đâu, anh có làm sao em vẫn thương anh. Em thi đậu sẽ đi làm, nuôi các anh. Em sẽ sống với anh hoài. Anh đừng lo, anh nhé!
Em anh
Gia nin.
T.B – Trong tù có nhiều muỗi không anh, nếu muổi đốt anh, em ghét chúng nó lắm đấy.”
Lâm sùi đần mặt ra. Nó thè luỡi giữa hai hàm răng? Nó thét một tiếng kinh hoàng … Mồm nó ứa máu. Và nó rũ xuống sàn phòng, tay vẫn giữ chặt bức thư của Gia nin. Bọn du đãng xúm lại vực nó lên. Năm tà vẹc chớp mắt:
-  Anh ấy cắn lưỡi tự tử, chúng mày ơi!
Bọn anh em Lâm sùi khóc sướt mướt. Chúng nó than tiếc Lâm sùi nhưng chúng nó đâu biết Lâm sùi đã chết trong nỗi sướng tuyệt vời. Giám thị phát giác vụ án mạng sau lúc Lâm sùi tự vận. Chừng nửa tiếng, kẻ giết người sợ đi đảo đã hủy mạng. Nhà tù bảo thế.

Xem Tiếp: ----