Chương 22

     HƯNG LIỀN MỘT TUẦN, HAI TÊN LẠ MẶT không tới cống Bà Xếp nữa. Bảy ba dao đâm ra sợ. Nó không hiểu địch thủ định chơi đòn gì. Bảy ba dao triệu tập đàn em. Nó hỏi thằng đêm hôm bị Lâm sùi hạ gục xem có thằng nào nhận diện nổi hai tên «chó đẻ» không. Nhưng trái đấm của Lâm sùi đã làm chúng hoa mắt, chẳng đứa nào nhận diện nổi hai tên, nếu không đứng trước chúng thật lâu.
Bảy ba dao thất vọng. Nó chép miệng:
- Tao đâu muốn kéo dài để lo. Lo là lo bọn «cớm» rình mò mình. Chứ sức mấy mà lo «giang hồ» thanh toán mình.
Nó nghiến răng:
- Có thằng nào mới dính dáng vào vụ gì không?
Bọn du đãng cống Bà Xếp nín thinh. Bảy ba dao quát:
- Sao chúng mày câm?
Một thằng khúm núm:
- Thưa anh...!
- Gì hở, Tư Mẹo?
- Thưa anh, mấy hôm trước em có dính một vụ.
- Vụ gì?
- Em đâm một cảnh sát.
- Sao nữa?
- Nó té và bảo «Ông biết mày rồi, bọn Bảy ba dao!».
Bảy ba dao dậm chân:
- Tao lại vào tù.
Tư Mẹo cúi đầu:
- Em làm tội thì em chịu tội.
Bảy ba dao nổi trận lôi đình:
- Đồ heo chó, chúng nó đâu có bắt mày. Chúng nó sẽ bắt tao. Ông thề là ông «tu» mà «tu» đ. nổi. Cuối cùng lại «tu huyền». Đời vậy đó. Cứ có tiếng một tí là lụy về cái tiếng của mình.
Nó tươi hẳn nét mặt:
- Nhưng đ. cần. Đã nhận làm đàn anh thì phải biết cư xử xứng đáng bổn phận làm đàn anh. Tư Mẹo!
- Dạ.
- Em đừng lo. Anh vào tù quen rồi. Em cứ ở nhà không sao. Từ nay đừng có đâm cảnh sát, đâm lính nữa. Những thằng chì trong khám nó dạy anh rằng, trứng chọi đá, đá không bao giờ sứt mẻ cả. Các em có thấy lính tìm anh, cứ dẫn chúng nó tới đây, bảo Bảy ba dao chờ chúng nó còng đi, nghe các em.
Cử chỉ nghĩa hiệp của Bảy ba dao khiến bọn đàn em nó rưng rưng nước mắt. Những thằng mà cuộc đời là «đầu trâu, mặt ngựa» cũng biết cảm động, biết yêu cái gì gọi là cao cả, gọi là tinh thần hy sinh.
Tư Mẹo lạy Bảy ba dao một cách rất tuồng:
- Em sẽ nhớ hôm nay mãi mãi.
Bảy ba dao nhếch mép cười:
- Đứng lên đi mày, chú tế anh sao? Bộ anh chết rồi ư?
Tư Mẹo vẫn phục xuống nền nhà:
- Em nhớ đến khi em chết.
Bảy ba dao mím môi:
- Tao bảo đứng lên!
Tư Mẹo ngoan ngoãn vâng lời. Nước mắt nó chảy dàn dụa xuống hai má. Qua màng lệ, nó nhìn thấy Bảy ba dao đẹp như một anh hùng trong trí tưởng tượng của nó.
Bảy ba dao lại trầm giọng:
- Các em tản mác đi kẻo chúng nó vào «úp» cả bọn. Anh đề phòng thôi. Chưa chắc chúng đã nỡ bắt anh. Chúng nó bắt anh là may cho anh. Anh có một điều cần vào khám học lại. Thôi, giải tán gấp!
Bọn du đãng cống Bà Xếp giải tán ngay, còn một mình Bảy ba dao. Ba lưỡi dao cắm trên cái đầu lâu vẽ ở cánh cửa gỗ vẫn chưa được rút ra. Nó ngắm «tác phẩm» của nó, lẩm bẩm:
- Cứ để đấy, rồi ít nữa hãy hay. Ông đâu muốn dùng dao, hết ham làm Bảy ba dao rồi.
Nó ngồi dựa lưng vào thành ghế, thản nhiên như một triết nhân chờ người ta đến bắt mình tống cổ vào khám. Đúng như Bảy ba dao tiên đoán, cảnh sát đã vây cống Bà Xếp. Nó không chống cự, để cảnh sát còng tay nó, xỉ vả nó, đấm đá và hốt nó lên xe cây. Đám đàn em nhìn ứa nước mắt, thương nó vô vàn.
Tin Bảy ba dao lại vào khám Chí Hòa báo chí có đăng tải. Nhưng các ông thông tín viên lấy tin ở quận cảnh sát, nên chỉ biết Bảy ba dao bị bắt vì nó lại «ngựa quen đường cũ», đâm một nhân viên công lực bị thương. Đám đàn em Bảy ba dao có đứa đọc báo, chửi bọn thông tín viên Đô Thành thậm tệ.
Nguyễn Đạm và Lâm sùi cũng đọc tin này.
Lâm sùi tiếc rẻ:
- Phải chi mình gặp nó sớm hơn.
Nguyễn Đạm không hối hận:
- Sớm muộn, nếu muốn gặp nó, sẽ được gặp nó lo gì. Chúng nó giờ như rắn mất đầu, chú tới thay chân thằng Bảy ba dao đi. Ra tù, nó sẽ cám ơn chú lắm.
Lâm sùi hỏi:
- Lần này em đi một mình?
- Ừ! Đi một mình. Nhưng chú hãy đợi ít hôm nữa. Chú coi như bị giam chung với Bảy ba dao được thả ra và có nhiệm vụ về thông báo cho đàn em nó hay. Chú phải bịa chuyện trong tù kể cho chúng nó nghe. Những đứa nào chưa đi tù lần nào, thèm nghe chuyện tù lắm đó.
- Liệu chúng nó có nhận ra em không?
- Cái đó là tài chú. Đi bụi đời bao nhiêu ngày rồi, tài vặt đó xá gì?
- Anh lại mỉa em.
- Mỉa chú làm gì?
Lâm sùi nín lặng. Một lúc khá lâu, hai đứa chỉ ngồi đốt thuốc lá. Lâm sùi lại nghĩ đến Gia nin. Nó bảo Đạm:
- Em nhớ con bé quá.
Đạm đùa:
- Nó hãy còn bé lắm!
Lâm sùi hơi ngượng. Nó vội dập điếu thuốc:
- Em đâu có nghĩ bậy.
- Tôi cũng đâu có nói bậy. Nó còn bé quá. Nó không biết nghĩ xa xôi đâu. Nó chỉ nghĩ cái gì trước mắt thôi. Hạnh phúc của nó có phải còn xa xôi lắm không?
- Vâng.
- Trước mắt nó, giờ chú đang là Lâm sùi phải không?
- Vâng.
- Con bé muốn quên hình ảnh một Lâm sùi.
Lâm sùi nói lảng:
- Chiều nay mình tới nhà Alice Hồng nghe anh!
Nguyễn Đạm khẽ gật đầu:
- Tôi cũng đang định rủ chú tới!
- Dạo này chị ấy ra sao?
- Khá lắm.
- Đã quên Mừng lác chưa?
- Sao chú nói vậy?
- Em sợ các cô lắm. Hễ sung sướng là dễ quên bạn cũ.
- Chắc chú cũng đã có kinh nghiệm về một cô nào đó.
- Vâng.
- Lâu chưa?
- Trước khi làm du đãng. Nó làm em phát điên lên. Em phải đi làm du đãng. Lúc mình chưa dám đấm vô mặt tình địch, tự nhiên mình thấy hèn. Đành chào thua và mang mối hận trong lòng thôi. Tình yêu thật khó giải nghĩa.
Nguyễn Đạm nhếch mép cười:
- Thì ra chú cũng đau khổ vì tình.
Lâm sùi chớp mắt:
- Như anh ấy, có khi còn đau hơn anh. Chị Thủy quá yêu anh mà xa anh. Chứ em, người yêu của em xa em vì không yêu em nữa. Tại sao anh không đi tìm chị Thủy nữa?
Nguyễn Đạm thở dài:
- Tôi sợ gặp nhiều oan trái.
Nguyễn Đạm vỗ vai Lâm sùi:
- Nào, mình tới nhà Alice Hồng chơi.
Bọn du đãng cống Bà Xếp bu quanh Lâm sùi nghe thuật chuyện Bảy ba dao ở trong tù. Câu chuyện của nó thật hấp dẫn, nên không một đứa nào, trong năm đứa đã bị nó hạ, nhận ra nó nữa.
Lâm sùi chích một mũi thuốc «danh dự» đầu tiên vào mạch máu những thằng mất hết danh dự:
- Đại ca chúng mày nổi tiếng ở trong tù. Không một thằng nào là không xuýt xoa ca ngợi Bảy ba dao.
Một thằng hỏi:
- Ảnh mần chi trong đó?
Lâm sùi kiêu hãnh đáp:
- Anh của mày nằm khơi khơi à.
Nó thêu dệt:
- Giám thị còn ngán đại ca của chúng mày nữa là bọn tù.
Một thằng khác hỏi:
- Anh là bạn thân của ảnh phải không?
Lâm sùi gật đầu:
- Tao là tri kỷ của Bảy ba dao.
- Ảnh dặn anh gì không?
- Có chứ.
- Gì?
- Tao khó nói quá.
- Anh cứ nói đi. Anh là tri kỷ của «anh Bảy» tụi em tức là như anh Bảy rồi. Tụi em là em út có chi là khó nói?
Cả bọn tán đồng câu nói «bay bướm» của tên du đãng khét tiếng Nam tà vẹc. Lâm sùi nhìn vào mặt Năm tà vẹc cố tìm kiếm một nửa sự dối trá, một nửa sự thách thức của đàn em Bảy ba dao. Bỗng nó hỏi:
- Tên chú là gì?
- Năm tà vẹc.
Năm tà vẹc trả lời không một chút kính cẩn. Dường như nó nghi ngờ Lâm sùi. Trùm du đãng mỉm cười:
- Chú Năm tà vẹc hay xử dụng tà vẹc?
- Anh hỏi chi?
- Anh hỏi chú có biết đánh người bằng tà vẹc không?
Lâm sùi đổi giọng rất trịch thượng. Nó thừa hiểu muốn chinh phục bọn cống Bà Xếp, trước hết, phải chinh phục được Năm tà vẹc, Năm tà vẹc cũng cáu sườn về lối xưng hô của Lâm sùi lắm. Nó chưa tiện nói ra thôi:
- Cần gì phải đánh bằng tà vẹc?
- Thế mà có biệt hiệu là Năm tà vẹc à?
- Thưa anh vì em hay hạ xong địch thủ lôi nó ra đống tà vẹc nằm ngổn ngang gần đây cho nó gối đầu một giấc trên gang thép.
- Chú chỉ huy anh em ở đây?
- Gần như vậy?
- Bảy ba dao cho phép chú?
- Gần gần như vậy.
- Chú nghi ngờ anh?
Năm tà vẹc:
- Em đâu dám.
Lâm sùi ngắm dao cắm vào cái đầu lâu vẽ trên cánh cửa, tác phẩm của Bảy ba dao. Nó hỏi:
- Tác phẩm của chú Năm hả?
- Không phải?
- Của ai?
- Của anh Bảy.
- Chú «chơi» được thế này không?
Lâm sùi nhìn Năm tà vẹc. Thằng du đãng cống Bà Xếp nổi máu anh hùng:
- Không bằng được nhưng cũng tàm tạm.
- Bao giờ mới bằng được?
- Mòn đời.
- Chú thử «chơi» coi!
Năm tà vẹc lừng lững bước tới cánh cửa. Nó rút ba lưỡi dao ra rồi đi về chỗ Lâm sùi. Nó không thèm nói thêm, phóng liền. Lưỡi dao thứ hai trúng cổ, thứ ba trệch ra ngoài hình vẽ một chút. Nhưng Năm tà vẹc rất hãnh diện. Nó hỏi Lâm sùi:
- Được không anh?
Lâm sùi lắc đầu:
- Còn yếu lắm.
Năm tà vẹc tức muốn học máu mồm. Ở giang sơn cống Bà Xếp, ngoài Bảy ba dao, chỉ có mình nó biết phóng dao, theo đúng nghĩa của chữ «biết». Biết bao nhiêu du đãng đã ớn tài phóng dao của nó. Thế mà đông đủ anh em hằng mến phục tài phóng dao của nó ở đây, Lâm sùi dám chê nó. Năm tà vẹc nể Lâm sùi là tri kỷ của Bảy ba dao chứ không nó đã thách Lâm sùi đấu võ.
Năm tà vẹc nhếch mép cười:
- Yếu ở chỗ nào, thưa anh?
Nó cố nói «thưa anh» một cách thật trịnh trong và mỉa mai. Lâm sùi thì coi như không thèm biết tới. Nó đáp:
- Yếu ớt chỗ chú run.
- Sợ ai đâu mà run?
- Run vì uất ức, vì tự ái.
- Sao anh biết?
- Ở tù dạy người ta biết nhiều thứ lắm. Có dịp các chú nên vào tù mà học hỏi. Nhiều khi, uất muốn chết mà phải nín. Lại nhiều khi ta phải nín cả những thằng mà ta có thể bóp mũi nó được.
Ngừng lại một lát, nó tiếp:
- Như phóng dao là một nghệ thuật cần nín hơn bất cứ một nghệ thuật nào. Các chú biết phóng dao thôi, chưa đủ đâu. Phải biết phóng vào lúc nào, phóng đi, phóng xong hậu quả ra sao, lương tâm mình thế nào. Thí dụ: du đãng ghét cảnh sát nhưng phóng dao lén chết một tên «cớm» để vào tù làm gì? Vậy tóm lại, dao là để chơi với dao. Gặp địch thủ chơi dao ta mới lợi. Nó trội hơn ta, ta cần hạ nó để giữ tiếng. Còn mọi trường hợp ta nên nín. Mà phóng dao thì không nên tức giận hay sợ sệt. Tức giận thì hay run, phóng không trúng địch thủ. Sợ sệt cũng vậy. Phóng dao phải bình tĩnh. Không bình tĩnh sẽ chết non đó. Các chú hiểu chưa?
Năm tà vẹc hậm hực:
- Anh nói hay lắm, thử «dạy» tụi em một bài được chăng?
Lâm sùi khẽ gật đầu:
- Được chứ.
Nó bảo một thằng du đãng:
- Chú nhổ ba lưỡi dao kia cho anh.
Thằng du đãng vội vàng nhổ ba lưỡi dao đem tới cho Lâm sùi. Nó hỏi:
- Chú Năm còn dao không?
- Còn.
- Mấy con?
- Hai con.
- Chú đưa anh mượn.
Lâm sùi cầm năm lưỡi dao, khép hết lại. Nó lại bảo Năm tà vẹc:
- Chú lấy phấn tô rõ hai con mắt, cái miệng, cái mũi và cái cằm hình trên cánh cửa đi!
Năm tà vẹc làm liền. Lâm sùi bắt đầu trổ nghề. Năm tà vẹc có vẻ ngán. Nhưng mắt nó chưa trông thấy tài nghệ của Lâm sùi, nên vẫn chưa phục. Lâm sùi nhìn Năm tà vẹc, cười độ lượng:
- Giả dụ anh mà như chú, anh sẽ «mất mặt» ngay. Người đã biết phóng dao không nên tự ái, chú hiểu chưa?
Năm tà vẹc không đáp, mà dục:
- Anh dạy dỗ vài đường đi?
- Dễ mà.
- Tụi em nóng ruột quá rồi!
- Đừng bao giờ nóng cả. Hãy tỏ ra lạnh suốt đời nếu có ngày chú mày muốn lấy vợ, có con, sống cuộc đời bình thản như những người khác.
Năm tà vẹc hỏi móc:
- Trong tù anh làm gì?
Lâm sùi rút bao thuốc, nhón một điếu, mồi lửa. Nó hít đầy một hơi, nhả khói lên trần nhà. Rồi mơ màng:
- Anh dạy những con gà mới có cựa như chú.
- Trước khi vào tù, anh ở khu nào?
- Không ở khu nào cả.
- Anh chưa từng làm «đại ca» à?
- Không làm thì đúng hơn. Chú có hiểu chuyện chính trị không?
- Không.
- Vậy anh nói cho chú hay: Làm chính trị cũng như làm du đãng, cũng như đánh bài. Thằng nào chiềng mắt ra múa may là thành đồ bỏ, là giống quân bài lật ngửa. Chú biết đánh xì không?
- Biết.
- Vậy thì kể như anh đây chính là quân tẩy «xì» đó.
Năm tà vẹc nhún vai:
- Nhỡ tẩy «xất» thì sao?
Lâm sùi đã bấm lưỡi dao bật ra. Nó quát:
- Thì đây...
Và nó phóng ra một lưỡi dao. Lưỡi dao cắm đúng vào mắt bên phải của hình vẽ. Lâm sùi hỏi Năm tà vẹc:
- «Xì» hay «xất»?
- Mới là «bồi».
Lưỡi dao thứ hai được phóng ra. Trúng mắt bên trái của hình vẽ.
- «Xì» hay «xất»?
- Mới là «đầm».
Lưỡi dao thứ ba được phóng ra. Trúng mũi của hình vẽ:
- «Xì» hay «xất»?
- Mới là «Tây».
Lưỡi dao thứ tư, thứ năm lại được phóng theo, một mũi trúng điếu thuốc lá mới hút rớt xuống nền nhà.
- «Xì» hay «xất»?
- Xì, đúng là «xì»... bích!
Bọn du đãng cống Bà Xếp vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Lâm sùi xua tay:
- Không khó gì đâu. Chú nào muốn học anh sẽ dạy phóng dao ngay bây giờ. Anh hỏi thực. Năm tà vẹc, chú còn khích anh trổ thêm nghề gì nữa không?
- Dạ em xin lỗi anh.
- Anh ở tù ra định về Trung làm việc khác hấp dẫn hơn làm du đãng. Nhưng nghĩ tới tình của Bảy ba dao, anh tới tìm các chú. Anh ở tù với Bảy ba dao ngót ba năm. Thằng Bảy ra trước anh rồi nó lại lù lù dẫn xác vô. Đến lượt anh ra nó nhờ anh tới dìu dắt các chú nếu như Năm tà vẹc không bằng lòng, anh ở đây tới tối, sẽ nhảy xe lửa về Trung vậy.
Năm tà vẹc móc thuốc lá, trịnh trọng bước tới chỗ Lâm sùi:
- Mời anh.
Lâm sùi rút một điếu:
- Cám ơn chú.
Một thằng khác quẹt lửa cho Lâm sùi mồi thuốc. Câu chuyện bắt đầu nổ như pháo rang. Lâm sùi nói:
- Các chú đừng lo ngại gì cả. Bảy ba dao ở trong đó sướng như tiên. Ở ngoài các chú nên tổ chức lại đời sống. Các chú nghĩ sao?
- Tùy anh.
- Tùy các chú chứ.
- Chúng em không biết tổ chức gì cả, nếu anh muốn thì anh tổ chức dùm chúng em.
- Anh đâu có thể muốn được. Nhưng anh hỏi các chú có chú nào thích sợ sệt luật pháp không?
- Không...
- Có chú nào khoái trốn tránh cảnh sát không?
- Không?
- Có chú nào khoái bị người ta khinh bỉ không?
- Không.
- Vậy thì chúng ta nên tổ chức lại đời sống. Mai mốt, anh sẽ cho các chú biết tại sao Bảy ba dao nhờ anh dìu dắt các chú. Bây giờ anh xin lỗi các chú, anh có chuyện riêng với chú Năm tà vẹc.
Đám du đãng giải tán liền. Còn lại có Lâm sùi va Năm tà vẹc. Lâm sùi vỗ vai «kẻ-vừa-bị-chinh-phục»:
- Chú bướng lắm.
- Anh bỏ lỗi cho em.
- Chú không có lỗi gì cả, anh yêu cái bướng của chú. Nó chứng tỏ chú xứng đáng làm con trai. Xứng đáng trở thành dân «chì». Anh ghét những thằng nói sao nghe vậy. Anh có việc muốn nhờ chú.
- Việc gì anh?
- Chúng ta phải làm cha hết những thằng trùm du đãng ở Saigon. Với tài phóng dao của chú, anh tin rằng chú sẽ chiến thắng hết.
Năm tà vẹc từ xưa tới nay vẫn có mộng trở về Tân Định làm vua. Nó vốn ở Tân Định, vào nghề dao búa nhi nhô. Bị Sáu mẹo đánh cho một trận nên thân, rồi bị cấm cư ngụ trên đất Tân Định, nó phải bán xới đất Tân Định đi nhiều nơi. Cuối cùng được Bảy ba dao thương mến cho tá túc trị cống Bà Xếp. Năm tà vẹc đã được học hỏi nhiều nghề, những ngày sống cạnh Bảy ba dao, nó đã tưởng sống mãi mãi đây để chỉ nuôi mộng trở về mà chẳng bao giờ có thể về được, khi Sáu mẹo vẫn trên tài nó.
Nhưng hôm nay, Lâm sùi đã làm giấc mộng của nó lớn lên to ra và hy vọng thực hiện rồi. Nó hỏi Lâm sùi, giong chĩu nặng tâm sự:
- Anh có định giúp em một việc không?
- Mười việc anh cũng giúp chú.
- Thưa anh, kêu anh tên chi?
- Khỏi cần biết tên anh, chờ ngày Bảy ba dao nó ra nó sẽ cho chú biết.
- Anh biết Sáu mẹo không?
- Thằng ở Tân Định?
- Vâng.
- Nó khoái cắt gân địch thủ và đi đâu cũng bọc con dao dài vào tờ báo.
- Vâng.
- Thuê một trăm thì nó chém tay, năm trăm nó chém đùi, một ngàn nó chém mình mẩy phải không?
- Dạ, sao anh biết?
- Chúng nó kháo nhau ở trong tù vậy. Thực ra thằng Sáu mẹo không đến nỗi tệ vậy đâu. Đôi khi nó cũng anh hùng ra trò. Chú có thù với nó?
Năm tà vẹc kể lại kỷ niệm lưu đày của nó và hỏi Lâm sùi:
- Anh có thể làm cho em trở về bằng vinh quang không?
Lâm sùi mỉm cười:
- Về Tân Định chú tính làm gì?
- Anh muốn bảo em làm gì, em sẽ làm cái đó.
- Chú nhớ nhé?
- Em nhớ. Anh muốn em cắt máu thề với anh không?
- Khỏi.
- Sáu mẹo nó ghê gớm lắm.
Lâm sùi vỗ vai Năm tà vẹc:
- Chú biết Mừng lác không?
- Em chỉ biết tiếng.
- Tiếng nó ra sao.
- Nó chì nặng.
- Biết ai giết Mừng lác không?
- Biết.
- Ai?
- Bọn Tám dao cạo.
- Biết ai giết bọn Tám dao cạo không?
- Dạ không.
- Cứ coi như giết được Mừng lác là chì gấp hai Mừng lác đi.
- Dạ đúng.
- Vậy giết được cả bọn Tám dao cạo thì chú cho chì gấp mấy? Anh cho chú biết tên người giết bọn Tám dao cạo nhé!
- Thưa anh, ai vậy?
- Nguyễn Đạm đó.
Năm tà vẹc trố mắt nhìn Lâm sùi:
- Nguyễn Đạm mới nổi tiếng gần đây. Nhiều thằng kể nó lạnh nhất thiên hạ. Nó bị nhốt trong phòng tạm giữ, để bọn cắc ké hành hạ, đánh nó. Mãi đến khi Mừng lác mở mắt bọn cắc ké, bọn cắc ké mới hiểu Nguyễn Đạm là Thái Sơn. Thưa anh, anh quen Nguyễn Đạm?
Lâm sùi chậm rãi:
- Anh là đàn em của Nguyễn Đạm.
Năm tà vẹc giật mình:
- Em xin lỗi anh.
Lâm sùi độ lượng:
- Anh bỏ qua cho chú vì chú không biết. Trước khi tới đây, anh đã có đến anh Nguyễn Đạm. Anh cho biết có tới tìm Bảy ba dao với mấy đàn em. Mấy chú ở đây hỗn láo gì đó, lại bị đàn em anh quật ngã. Anh chờ Bảy ba dao tới sáng mà Bảy ba dao lánh mặt. Anh có vẻ buồn. Chú biết anh tìm Bảy ba dao làm gì không?
- Thưa anh, không ạ!
- Anh muốn mời Bảy ba dao làm gì đó?
- Chưa kịp tiếp xúc Bảy ba dao thì nó đã lại vào tù. Chú yên tâm, nếu tài anh không đem nổi chú về bắt thằng Sáu mẹo khuất phục chú thì đã có anh Nguyễn Đạm.
- Em cám ơn anh.
- Thế nào chú cũng phải về Tân Định bằng vinh quang. Các anh sẽ giả đò làm đàn em của chú để hạ thằng Sáu mẹo. Khi chú làm vua Tân Định anh xin chú một điều.
- Mười điều em cũng tuân theo.
- Một điều thôi. Là chú tổ chức lại đời sống của đàn em để chúng nó dần dần bỏ nghề dao búa, lấy lại danh dự. Ta vẫn sống ngoài pháp luật. Nhưng ta không đánh chém bậy bạ nữa.
- Ai mà chẳng thích thế.
- Thích là được.
Lâm sùi biết chắc Năm tà vẹc đã thấm những lời của nó. Nó thân mật hỏi Năm tà vẹc:
- Chú rảnh không?
- Thưa anh rảnh.
- Đi uống cà phê với anh rồi dẫn chú lại anh Nguyễn Đạm.
Năm tà vẹc ngần ngại:
- Có việc gì cần không anh?
Lâm sùi nhún vai:
- Chả có việc gì cần. Nhưng anh nghĩ chú nên biết mặt anh Nguyễn Đạm. Có lợi cho chú nhiều trên bước đường «giang hồ» của chú.
- Anh ấy dễ không?
- Chú đi với anh thì dễ.
- Vậy hôm nào rảnh anh dẫn em tới anh Nguyễn Đạm nhé!
- Chú muốn thì lát nữa anh dẫn đi.
- Thôi anh cho đàn em khất hôm khác.
- Đi uống cà phê nhé!
- Dạ.
Hai đứa kéo nhau ra một quán cà phê. Quán lúc ấy vắng nên Lâm sùi có thể nói to mà không sợ ai nghe tiếng. Nó gợi sự «hồi hương» của Năm tà vẹc. Thế là Lâm sùi đã chinh phục được tên đàn em thân tín của Bảy ba dao.