Định nghĩa tình yêu
(Tặng Xuân)

     hế rồi thế nào?
- Còn thế nào nữa? Nàng bảo với tao: “Em rất yêu quý anh nhưng chỉ như một ông anh trai thôi”.
- Và thế là mày nhận thêm một cô em gái nữa?
- Thế nếu là mày thì mày nhận nàng làm chị chắc! - Vũ ngả người xuống đệm, gục mặt vào gối.
- Không, mày phải nói với nàng: “Bố và mẹ của anh cũng đã từng là anh em kết nghĩa”.
- Nghe được đấy - Vũ nhỏm dậy - tiếp đi Nhật.
- À, nàng sẽ lắc đầu kiêu sa theo đúng điệu Juliet: “Em không muốn loạn luân đâu”. Nhật cười lên ha hả và tránh cái gối Vũ ném vào mặt.
- Vậy là tao đã có cô em gái thứ 11 sau 2 tháng. Tội lỗi quá! - Vũ chắp hai tay lại.
- Đâu có! Bảy ngày nữa mới là hai tháng - Nhật lè lưỡi - mày đã tự phá vỡ kỷ lục của mày rồi đấy.
- Đồ khỉ! Tao ngủ đây! - Vũ quay mặt xuống gối, nhắm mắt, cứ như là ngủ thật...

 

... Cuối cùng, tao nhìn thẳng vào mắt trái nàng, mở ngoặc là mắt phải nàng đang bận nhìn vào những viên đá vụn trong ly chè sắp cạn, và nói: “Anh thật sự thích em”.
- Nàng trả lời sao? - Cả lũ nhao nhao lên?
Nhật nói nhỏ mà rành rọt từng tiếng:
- Tao đoán là: “Thì em đâu có cấm anh thích em”.
Vũ đập bàn:
- Chính xác!
Cả lũ nhìn Nhật:
- Tiếp đi nhà tiên tri!
Nhật nhún vai rất có phong thái lão luyện của một chuyên gia quân sự:
- Từ từ thì khoai nó mới nhừ!
Vũ tiếp lời:
- Tao hỏi nàng: “Vậy em có thích anh không?”. Chúng mày biết nàng phản ứng thế nào không?
- Thế nào? Thế nào? - Cả lũ lại ầm lên.
Nhật đứng bật dậy:
- Đến đây thì tao đoán được, hẳn sau 2 giây đắm đuối nhìn mày, nàng quay sang nhìn bà bán chè “Thái bưởi ngô khoai không hạt lựu nhiều cốt dừa ít đá”?
- Chỉ thiếu mỗi đậu xanh. Mày sắp thành thần rồi Nhật ơi! - Vũ vỗ tay - Và nàng lại nhìn tao: “À, anh vừa hỏi gì nhỉ?”.
Từ lâu, những câu chuyện tình cảm ẩm ương và hơi nhiều tương của Vũ đã trở thành một chuyên mục không thể thiếu của lũ bạn. Mỗi tuần một câu chuyện, bao giờ cũng mới mẻ, hấp dẫn và hơi cà rốt một tí!
- Bỏ đi, tao giới thiệu em gái cho! - Một thằng ý kiến.
Vũ bĩu môi:
- Ông đừng có thần điêu đại hiệp đi! Hôm nọ, ông cũng bảo tôi mua vé xem phim để ông dẫn em gái ông đến. Rồi cuối cùng ông đến một mình với lý do nó bận. Thôi đi, ăn của tôi một phim là đủ rồi.
- Này, mà sao mày thích nó làm gì? - Lại một ý kiến khác.
Vũ giơ hai tay lên:
- Chịu! À, có thể vì nàng có hàm răng đều, và có một cái nơ rất đẹp.
Cả lũ cười ầm lên, rung động cả cành bàng đang lả tả rụng lá, làm những chú chim nhỏ giật mình vụt bay lên trời cao...

 

Vũ ăn nói rất có duyên do sẵn máu hài hước và một bộ óc nhanh nhạy, có một cơ thể ai thích thì tán là “rất đàn ông”, ai ghét thì chua vào “quá cửu vạn”. Đại khái có thể nói là rất được. Ấy thế mà chẳng bao giờ mồi chài được em nào quá một tuần. Với một hoàn cảnh cho phép, Nhật đã thủ thỉ với Vũ: “Mày quá thật thà nên không có sức hút. Phải biết rằng với bọn con gái thì củ đậu là mặt trăng, lá vàng là ly biệt. Thực tế như mày lại không hợp với tình trường lãng mạn”. Tuy vậy, Vũ có một đặc điểm rất đáng yêu là nó quên nhanh nên chẳng mấy ngày sau khi thất bại, nó lại chạy ầm ầm vào phòng và khoe với Nhật đã tìm thấy nửa kia của mình. Bao giờ cũng thế...
Thế mà, bây giờ không thế! Nó đang ủ rũ, nó đang giả vờ ngủ, Nhật biết thế. Nhật ngồi xuống giường, đập tay vào vai thằng bạn:
- Mày buồn thật đấy à? Quên béng nó đi. Ngoài khuôn mặt xinh xắn và bộ óc thông minh, nó còn có gì nữa đâu?
Vũ không cười, vẫn quay mặt vào tường, nói với giọng của Napeléon khi thất bại ở Waterloo:
- Sao tao đen thế nhỉ? Đánh đâu thua đó.
Nhật nói như chỉ có mình nó trong phòng:
- Bọn tao luôn chờ đợi nửa kia tìm đến với mình. Còn mày, mày chủ động săn tìm nàng của mày và sẽ có quyền tự hào là quân sư tình yêu cho bất cứ ai bởi mày đã có cả trăm mối tình rồi, bất kể thắng thua.
Nhật mỉm cười, nói tiếp:
- Hơn nữa, mày là một cái chân lý sống cho bọn tao. Bởi bọn tao kiếm đâu ra mười một cô em gái trong chưa đầy hai tháng. Lời quá đi!
Vũ bật dậy:
- Thằng quỷ sứ!
Nó vật thằng bạn xuống vừa cười, vừa cố trùm chăn lên người Nhật.
Ngoài khoảng sân ngập nắng, cây bằng lăng từ từ trút lá xuống như thì thầm với mặt đất. Bầu trời cao rộng bên khung cửa sổ lại trong vắt, Vũ hít một hơi dài, nhìn thẳng vào những đám mây xanh trôi hững hờ, mỉm cười. Nó chẳng cần định nghĩa tình yêu nữa...