Nhưng người ta nói: con gái phải kiêu!
Tặng Xuân

     ột sự bâng khuâng nhẹ nhàng dìu tâm hồn người ta đến những tình cảm man mác. Uyên bước chầm chậm dọc theo vỉa hè đến lớp học thêm. Ánh nắng chói chang buổi trưa nung đốt mặt đường làm rung rinh lớp không khí bốc lên từ mặt đất. Giống như vệt khói mờ, nắng vờn qua những màu xanh bóng loáng của một dãy phố im lìm. Bước vào ngõ, nó mới nhìn thấy một người đang đi phía trước mặc đồng phục trường nó. Áo sơ vin, hai tay đút túi, cái cổ áo dựng đứng, thong thả bước chậm rãi. Uyên tò mò định xem mặt nhưng thấy hơi kỳ kỳ nên lại thôi, hơn nữa người ta nói: con gái phải kiêu! Uyên chạy nhanh qua, chỉ liếc được đúng cái ngôi giữa của gã. Được một đoạn rồi lại tiếc hùi hụi vì không... liếc nốt phía dưới cái ngôi giữa ấy hình dáng thế nào...
Uyên ngồi xuống ghế, lớp học vẫn vắng người, nó mở quyển vở ra và cắm mặt xuống giải mấy bài Lý tối qua nó định làm nhưng lại vướng một việc gì đó mà qua một đêm Uyên cũng quên luôn. Chợt Uyên giật mình khi nghe một tiếng nói: “Chỗ đó quên tính ma sát trượt rồi”. Nó ngước lên thì chủ nhân của câu nhắc trịch thượng ấy đã đi lên phía trên và ngồi vào một bàn gần cửa sổ. Uyên thấy hơi khó chịu, giờ thì nó đã nhìn rõ mặt gã đó. “Với một cặp kính lưu manh giả danh trí thức, trông mi giống hệt một gã Sở Khanh, tưởng... đẹp trai thì được phép vênh với cô nương à?” - Uyên rủa thầm khi tên kia lòi ra một tờ báo nước ngoài và chăm chú xem.
Buổi học trôi qua chậm hơn là Uyên tưởng tượng, mặc dù cả giờ nó chẳng làm được gì ngoài việc nhìn cái “cổ áo dựng” và... rủa!
-... Gã cứ đứng đó, như chờ một cái gì ấy. Thế là tao nghĩ bụng phải trả thù cho bõ tức. Tao bèn đạp xe qua mặt gã, cằm chếch 450 về phía trước. Mày biết không? Gã vẫn giữ cái mặt lành lạnh ấy mới chim cú chứ, còn tao cằm chưa đoàn tụ với cổ thì mắt đã nhìn thấy một vũng nước to tướng trước mặt. Ôi ôi mày ơi, thế là người bạn đáng kính của mày “ma sát... trượt” một quả làm quen với mặt đường bằng nụ hôn thắm thiết xuống đất. Đấy là may chưa ngã vào nước. Tao lồm cồm gượng dậy và ngước ánh mắt cầm tinh con xấu hổ về phía gã đứng thì gã đã bốc hơi...
-... Nhẹ nhàng như một làn gió - Lê Anh đệm vào rồi cười sung sướng làm Uyên không ngần ngại ném vào mặt con bạn một cục tức vĩ đại:
- Có mà bốc hơi như một con gián thì có. Con trai gì mà thấy con gái ngã không ra đỡ còn thợ lặn mất.
Lê Anh ngắt lời nó:
- Úi chà, mày hãy động cái bộ óc chứa đầy bã đậu loại ba của mày xem, thế nếu gã vẫn còn đứng đó, nhìn mày và... cười thì cái ông mặt trời bé con trên mặt mày có lặn nổi không? Hay xấu hổ vục mặt vào bát nước canh mà chết?
- Ừ nhỉ? Gã thật là nhân hậu như một củ đậu ý mày ạ! - Uyên lẩm bẩm rồi nguýt Lê Anh một cái - nhưng mày ơi, người ta nói: con gái phải kiêu.
Uyên nghỉ mất một buổi học thêm tuần trước. Vậy là đã hai tuần không “phải” gặp con gián kia. Uyên đến hơi muộn, nó vào lớp thì thầy đã bắt đầu đi tóm những kẻ ngủ gật kinh niên. Nó và bộ óc... bã đậu của nó ngạc nhiên khi vừa ngồi phịch xuống ghế thì phía trên chuyền xuống cho nó một thứ: hai tờ giấy ghi bài giảng hôm trước, được chép cẩn thận từ một người rõ ràng là chữ chẳng xấu lắm. Uyên tóm vai tên kế trên: “Ê cu, tờ này của ai”. Tên ấy trả lời không nhìn xuống: “A bu, của tên cổ dựng”. Uyên không nhịn được tò mò nữa: “Tên gã là gì vậy?” - “Củ su hào quá! Gã đấy mà không biết. Quỳnh” - “Nói năng với chị thế đấy à?” - Uyên cấu một cái vào cổ cho gã ré “A bu” ầm ĩ rồi mới nhả ra trước “ánh mắt nhân từ” của thầy. Nó vừa ghi nhớ vào đầu cái tên, vừa lè lưỡi: “Mình nợ rồi! 0-1”.
- Xì! Nhân bẩu [1] như thần bẩu. Gã này rất chi củ đậu mà - Lê Anh ưỡn ngực.
Uyên với tay nhét cái đĩa vào dàn, bật play rồi ngả người ra đệm lắng nghe những giai điệu êm dịu của Until the time is through. Nó chun mũi lại:
- Coi như tao chưa nghe thấy gì.
Lê Anh lắc đầu, tủm tỉm:
- Mày dao động rồi đấy! Tin tao không? Tuần sau gã mà mời mày ăn trưa thì mày sẽ trả nợ đấy.
- Ừ, tao tin chứ, tao vốn tham ăn mà! - Uyên chống chế trong hy vọng - Nhưng người ta nói: con gái phải kiêu.
Tuần sau tới thật, dĩ nhiên, thế nhưng lời tiên đoán cũng tới luôn! Khi Uyên đạp xe qua mặt, Quỳnh gọi rõ to: “Ê, con bê!”. Uyên bóp phanh, chu mỏ: “Cái dầy [2]?” - “Đi ăn không?” - Chẳng hiểu kiểu quái gì, chắc chỉ có Lê Anh hiểu, Uyên... gật đầu cái rụp.
Nhưng Quỳnh không dẫn Uyên tới một quán nào như nó tưởng. Quỳnh dẫn Uyên về một ngôi nhà quét sơn hồng. Uyên lẩm bẩm: “Vào đây à?”. Quỳnh quay lại: “Có định ăn không?”. Như có ma thuật, Uyên lại... gật đầu mới chết. Vừa bước vào, nó vừa tự nhủ: “Đồ lạnh lùng như con... thạch thùng!”.
Quỳnh đóng cửa, ném khóa lên mặt tủ, chỉ vào bộ salon xanh nhạt: “Ngồi đấy chờ”. Uyên ngồi xuống, nó nhăn nhó cho có: “Không có gì đọc sao?”. Tiếng Quỳnh vọng ra từ bếp: “Báo ở giá đấy, lấy mà đọc. Khoảng nửa tiếng thôi!”. Uyên giật mình: “Lâu thế? Định ngủ trong đấy chắc?”. Nhưng rồi nó quên việc trả lời câu hỏi để ngắm căn phòng. Đồ đạc bừa bộn ở mức vừa phải với một thằng con trai ở riêng. Tường kín những poster của những ban nhạc nó không biết tên. Có lẽ là rockband. Hai dãy chậu hoa xếp ngay ngắn gần cửa sổ, những bông hoa màu đen, nó cho là đẹp, nhưng lại không biết là hoa gì. Uyên với tay lấy một tờ báo. Nó suýt bật cười khi đó là một quyển dạy... trồng hoa. Uyên giở giở, chăm chú đọc và nhanh chóng nhận biết được các chậu kia là hoa địa lan. “Vậy là gã trồng?”. Nó với tay lấy một quyển khác “Tự học ghita”. Úi trời, toàn thể loại này ạ! Nó đọc được hai ba trang thì bị ngắt dòng suy nghĩ bởi một thứ người ta định nghĩa là mùi thơm. Quỳnh tắt bếp, đặt xuống trước hai con mắt đang hình tròn của Uyên một đĩa cơm rang Dương Châu, một đĩa mì xào và hai cốc nước cam. Uyên líu cả lưỡi lại, nó cứ tưởng Quỳnh đi đun nước rồi sẽ mang ra... mì ăn liền hoặc những thứ tương tự như thế. Uyên hỏi, đầu óc như nổ tung: “Quỳnh làm cơm rang Dương Châu thế nào vậy?”.
- “Phi hành tỏi, cho thịt gà vào xào, thịt săn cho lạp sườn, dăm bông, xá xíu, cà rốt, giò, tôm vào xào, cho thêm mỡ. Bắc một chảo khác, phi thơm hành tỏi đổ cơm vào rang cho khô hạt, độ 10 phút sau cho cái hỗn hợp kia vào, cho hai lòng trứng đã đánh tan vào cơm trộn đều, cho đậu hà lan, trứng tráng, tiêu, muối, mì chính vào đảo, rồi...”. Uyên ngây thơ: “Rồi sao?” - “Rồi ăn chứ sao?”. Uyên chớp chớp mắt: “Sao lúc nãy Quỳnh làm Uyên chẳng ngửi thấy gì?”. Quỳnh chỉ vào bếp: “Có máy khử mùi mà. Sao, có kiểm tra kiến thức mì xào hay nước cam thì luôn đi. Đói rồi!”. Uyên nuốt nước bọt: “Không... Không cần”. Quỳnh cầm thìa dĩa lên: “Ăn gì thì tôi ăn... cái còn lại”. Thấy Uyên vẫn có vẻ nghi ngại, Quỳnh đứng lên mở tủ thuốc ra, đặt lo Becberin lên bàn: “Sợ thì uống trước đi”, rồi nó chỉ tay: “Nhà vệ sinh ngay kia thôi, gần lắm!”. Uyên bật cười. Quỳnh cũng cười theo. Đây là lần đầu tiên Uyên thấy Quỳnh cười. Đẹp như những vì sao nó thường đòi bắt hồi còn bé...
Hai dãy địa lan cắt bóng xuống mặt sàn, và các lá lan đen sẫm lấp lánh những giọt nước, cái thời khắc rất êm dịu và thú vị. Nó lặng yên hưởng một làn gió mát từ ô cửa sổ tràn nắng. Uyên cố lắng tai nghe một giai điệu vang lên từ nhà ai đó, như lắng nghe trái tim mình đang đập từng nhịp bất thường.
Nhưng, người ta nói... Ui, mặc người ta!