Dịch giả: Hoàng Thiếu Sơn
Chương 41
Lên đường ra biển

     hứ sáu, 7 tháng mười
Từ lúc bắt đầu chuyến đi, đàn ngỗng vẫn bay thẳng về phía nam, nhưng ra khỏi thung lũng sông Fryksdalen, ngỗng bay theo một hướng khác và, qua miền tây tỉnh Värmland và tỉnh Dalsland, ngỗng tiến về phía tỉnh Bohuslän [1]
Cuộc đi thật dài. Các ngỗng con đã luyện tập đủ để không còn kêu mệt nữa, và Nils thì đã phần nào trở lại vui tính như trước. Đã được nói chuyện với một con người, chú thấy mình phấn chấn lại hẳn. Bà ta đã bảo chú rằng cứ tiếp tục giúp đỡ tất cả những ai mà chú gặp, thì cuộc phiêu lưu của chú không thể nào không kết thúc tốt đẹp; chắc chắn như vậy. Tất nhiên, bà ta không thể nói trước cho chú biết làm thế nào mà trở lại tầm vóc thật của mình, nhưng bà ta đã đem lại cho chú một chút lòng tin và can đảm. Bây giờ thì chú chỉ nghĩ cách khuyên can ngỗng đực trắng đừng nghĩ đến việc trở về Vemmenhưg nữa thôi.
Một lần đang bay trên không, chú bảo ngỗng rằng:
-  Này, cậu có biết không, mình nghĩ là chúng mình mà suốt cả mùa đông cứ ở yên ở nhà thì chán quá đi thôi. Mình đang nghĩ rằng cứ đi theo đàn ngỗng trời ra nước ngoài có lẽ cũng không đến nỗi buồn đâu.
-  Cậu nói đùa đấy chứ, phải không? - ngỗng đực hoảng quá kêu lên; vì bây giờ, sau khi đã tỏ ra có thể đi theo ngỗng trời đến tận Lapland, ngỗng đực chẳng đời gì hơn là được trở lại cái ngăn của nó trong chuồng bò của ông chủ trại Holger Nilsson.
Chú bé làm thinh, ngắm phong cảnh mà mọi rừng bạch dương, mọi lùm cây và vườn tược đều đã phô những màu đỏ, màu vàng mùa thu và những cái hồ trải dài ra, trong xanh giữa những bờ màu vàng.
Sau một lúc im lặng, chú lại nói: "Mình cho là chưa bao giờ mình trông thấy mặt đất đẹp như hôm nay. Cậu không nghĩ rằng cứ giam mình ở Vemmenhưg, không được nhìn thấy chút gì của thế giới, chẳng thiệt thời lắm sao?
-  Tôi tưởng là cậu nóng lòng gặp lại bố mẹ để tỏ cho bố mẹ thấy là cậu đã thành một người con trai tốt bụng và trung hậu đến thế nào chứ", - ngỗng đực nói. Suốt cả mùa hè ngỗng chỉ mơ đến cái lúc đáng tự hào mà nó đáp xuống cái sân nhỏ trước nhà ông Holger Nilsson, và ở đấy nó sẽ khoe Lông Tơ Mịn và sáu ngỗng con với các ngỗng nhà, với đàn gà mái, với mấy bò cái, với con mèo, và với chính mẹ Nilsson; bởi vậy mà đề nghị của Nils chẳng làm cho nó thích mấy.
Đàn ngỗng trời dừng lại nhiều lần. Khắp nơi đều gặp được những cánh đồng rạ rất tốt, cứ tiếc không nỡ ra đi. Thế là mãi gần tối mới đến trên địa phận tỉnh Dalsland. Ở đây gần như đẹp hơn ở tỉnh Värmland. Hồ nhiều đến nỗi đất chỉ còn như những dải hẹp và cao giữa các hồ. Chẳng có mấy chỗ cho đồng ruộng, nhưng cây cối thì trái lại, như đã tìm được ở đây một chốn thiên đường, và các bờ hồ như thể những vườn cây xanh tốt. Như thể có cái gì đó trong không khí hay trong nước đã giữ ánh sáng mặt trời lại, trong khi chính mặt trời đã khuất sau các dãy đồi rồi. Những vệt vàng giỡn trên mặt nước sẫm màu và bóng loáng; và phía trên mặt đất lung linh một ánh nhàn nhạt, phơn phớt hồng, từ đấy nổi lên những cây bạch dương màu vàng dịu, những cây hoàn diệp đỏ thắm và những cây thanh lương trà màu vàng pha sắc đỏ.
- " Này, ngỗng đực Mârten, thế ra cậu không cho rằng không được nhìn cảnh vật đẹp như thế này chẳng buồn lắm sao? Nils hỏi như vậy.
- Tôi thích những cánh đồng màu mỡ của đồng bằng tỉnh Skâne chúng ta hơn những đồi đá nghèo nàn kia nhiều. Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng nếu cậu mà cứ nhất quyết đi tiếp nữa, thì tôi chẳng bỏ cậu đâu.
-  Mình vẫn mong cậu trả lời như thế đấy, - Nils nói câu đó với cái giọng tỏ rõ là chú đã thấy như đỡ được một gánh nặng trong lòng.
Đàn ngỗng bay trên tỉnh Bohuslän nhanh hết sức, ngỗng đực trắng thở hổn hển bay theo. Mặt trời đang ở chân trời, và chốc chốc lại biến mất sau một quả đồi.
Bỗng thấy ở phía tây một đường sáng mà cứ mỗi một cái đập cánh đến gần, càng thấy rộng thêm ra. Đó là biển trải ra trước mặt, màu sữa, lần lượt ánh lên màu hồng và màu thanh thiên như chiếc cầu vồng; và khi đã vượt qua những mỏm đá trên bờ biển thì lại còn thấy lần nữa mặt trời to tướng và đỏ lòm, lơ lửng trên mặt sóng trước khi lặn xuống đấy.
Trông thấy mặt biển tự do và bát ngát, và mặt trời chiều đỏ thắm, nhưng ánh sáng dịu đến mức có thể nhìn thẳng được, Nils cảm thấy một cảnh thanh bình mênh mông và một niềm an tâm sâu sắc thấm vào lòng mình. Mặt trời nói với chú rằng: "Buồn khổ làm gì. Nils Holgersson? Sống trên đời này vừa cho những người lớn, vừa cho những trẻ nhỏ, thích lắm chứ. Còn được tự do và vô tư lự, và có cả không gian trước mặt mình cũng là điều tốt đẹp nữa".
Đàn ngỗng đã đỗ xuống một bãi rạn [2] nhỏ phía trước thành phố Fjăllbacka. Sắp đến nửa đêm và trăng đã lên rất cao trên vòm trời rồi, ngỗng già Akka đến đánh thức 
Yksi và Kaksi, Kolmi và Nelja, Viisi và Kuusi dậy. Sau cùng thì lấy mỏ đẩy Tí Hon. Chú bé vọt dậy tức khắc, kêu lên: "Gì thế, mẹ Akka?" Nils trông thấy ngay cạnh chú một cái gì mà thoạt tiên chú tưởng là một tảng đá cao và nhọn; nhưng chú hiểu ngay là mình nhầm, và thấy rằng đó là một con chim ăn thịt tơ; chú nhận ra Gorgo, đại bàng.
Tất nhiên là đại bàng với Akka đã hẹn gặp nhau, vì chẳng thấy ai tỏ ra một chút ngạc nhiên nào cả. Akka chào Gorgo và nói:
-   Thế thật là đúng hẹn.
-   Tôi đến, nhưng tôi lo quá đi rằng chỉ có sự đúng hẹn của tôi là đáng khen mà thôi. Tôi đã thất bại trong cái việc mà mẹ giao cho, Gorgo đáp lại vậy.
-   Ta chắc rằng anh đã làm nhiều hơn anh nói.
-   Tôi chẳng gặp may chút nào. Quả thật tôi đã tìm ra rất nhanh cái trại của Holger Nilsson; sau khi lượn mấy tiếng đồng hồ trên nhà ấy, tôi nhìn thấy ông gia thần. Tôi liền đâm bổ xuống ông ta và mang ra một cánh đồng để dễ nói chuyện với ông ta hơn. Tôi bảo ông ta là tôi do Akka núi Kebnekaise cử đến, để xin ông ta đặt cho Nils Holgersson những điều kiện đỡ nghiệt hơn. Ông ta trả lời rằng:
"- Ta cũng muốn thế, vì được biết rằng nó đã ăn ở khá lắm trong chuyến đi đó. Nhưng mà ta không đủ quyền trong việc này.
"Tôi giận quá, và dọa chọc thủng mắt ông ta ra nếu ông ta không chịu nhượng bộ. Ông ta lại nói tiếp:
"- Anh muốn làm gì tôi thì cứ làm, nhưng đối với Nils Holgersson thì chẳng bớt được chút gì, như tôi đã nói. Nhưng mà anh phải báo cho nó biết là nó phải trở về với con ngỗng đực, vì công việc ở đây bê bối lắm. Holger Nilsson có đứng ra bảo lãnh cho em ông ta, nay phải trả cho người ta một số tiền lớn. Rồi ông ta lại mua một con ngựa với tiền đi vay, nhưng ngay ngày đầu ngựa đã đi cà nhắc, và từ đó chẳng làm ra chút lợi lộc nào. Anh bảo Nils Holgersson là bố mẹ nó đã phải bán mấy con bò cái đi rồi, và có lẽ sẽ phải bắt buộc bỏ trại mà đi, nếu chẳng có ai cứu giúp".
Nghe câu chuyện, Nils cau mày, và nắm tay lại chặt đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng bệnh cả ra. Chú nói: "Ông ta hành động độc ác quá, cái ông gia thần ấy, đặt ra một điều kiện đến nỗi làm cho tôi không thể nào có thể trở về giúp bố mẹ tôi được. Nhưng ông ta không làm cho tôi thành tên phản bội đánh lừa bạn mình được. Bố và mẹ tôi là những người lương thiện, và tôi biết là sẽ muốn tôi đừng về cứu giúp, hơn là thấy tôi trở về với cái lương tâm xấu xa."
Chú thích:
1] Värmland, Dalsland và Bohuslăn là ba tỉnh miền tây nam Thụy Điển
[2] Rạn là bãi đá ngầm hay sát mặt nước ở ngoài biển.