Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 28
Khó tránh tình nhiều tơ vấn vít
Vì ai lòng khổ mắt long lanh

     ỐI HÔM ẤY VI TIẾU BẢO NGỦ ĐẾN NỬA ĐÊM, bỗng nghe trên cửa sổ có tiếng gõ nhẹ, y mơ mơ màng màng nhỏm dậy, nghe ngoài cửa số có tiếng người nói khẽ “Vi ân công, là ta đây”.
Y ngưng thần, nghe rõ là tiếng Ngô Lập Thân, vội tới bên cửa sổ hỏi “Là Ngô nhị thúc à?”. Ngô Lập Thân nói “Không dám, là ta đây”. Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, Ngô Lập Thân nhảy vọt vào phòng, ôm chầm lấy y, vô cùng vui mừng, hạ giọng nói “n công, ta ngày ngày nhớ tới ân công, không ngờ được gặp nhau ở đây”, rồi quay người đóng cửa sổ lại, kéo Vi Tiểu Bảo ngồi xuống giường, nói “Trong đại hội ở phủ Hà Gian, ta hỏi bằng hữu quý hội tin tức về ân công nhưng họ đều không chịu nói”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Cũng không phải họ coi nhị thúc như người ngoài cố ý không chịu nói. Thật ra lúc dự Sát quy đại hội ta đã cải trang nên các huynh đệ trong hội đều không nhận ra”. Ngô Lập Thân nghe thế mới hiểu ra, bèn nói “Té ra là thế. Hôm nay bọn ta gặp phải bọn quan binh Thát Đát, may được ân công giải vây, nếu không chỉ e tiểu vương gia của bọn ta gặp chuyện bất trắc. Tiểu vương gia bảo ta tới cảm tạ ân công, rất cảm kích đại đức của ân công”.
Vi Tiểu Bảo nói “Mọi người là bạn tốt với nhau, cần gì khách khí. Ngô nhị thúc, ngươi cứ một tiếng ân công, hai tiếng ân công, ta nghe rất hổ thẹn, nếu người coi ta là bằng hữu thì lối xưng hô này từ nay trở đi xin miễn cho”.
Ngô Lập Thân nói “Được, ta không gọi huynh đệ là ân công thì huynh đệ cũng đừng gọi ta là nhị thúc. Từ nay về sau chúng ta gọi nhau là huynh đệ. Ta lớn hơn mấy tuổi thì gọi một tiếng huynh đệ thôi”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Hay lắm, vậy Lưu Nhất Chu sư điệt cũng phải gọi ta là sư thúc chứ?”. Ngô Lập Thân hơi bẽn lẽn, nói “Hạng người ấy không ra gì, chúng ta đừng để ý đến y. Huynh đệ, huynh đệ định đi đâu?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này nói ra dài lắm, nhị ca, huynh đệ đang tính chuyện kết thân”.
Ngô Lập Thân nói “Chúc mừng, chúc mừng, nhưng không biết là cô nương nhà ai?”, liền nghĩ “Phải chăng là Phương Di? Y tìm được Phương cô nương và tiểu quận chúa rồi sao?”, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ.
Vi Tiểu Bảo nói “Vợ đệ họ Trần, nhưng có một chuyện thật xấu hổ”. Ngô Lập Thân hỏi “Sao vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Người vợ này của ta lại dan díu với người khác, y họ Trịnh, tiểu tử này nhân phẩm rất tệ hại, muốn dan díu với vợ ta, cũng là chuyện nhỏ, nhưng y lại nói bí mật ra cho quan binh Thát Đát. Hôm nay bọn quan binh ấy tới làm khó dễ với tiểu công gia, chính là do chủ ý của y mà ra”.
Ngô Lập Thân vô cùng tức giận, nói “Để tiểu tử này sống thật không chịu nổi, nhưng ta không hiểu tại sao y làm như thế?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Nhị ca có biết tiểu tử này là ai không? Y chính là con thứ của Diên Bình quận vương. Y nói Diên Bình quận vương thống lãnh đại quân, còn Mộc vương phủ các vị đã suy sụp, không quyền không thế thì còn làm gì được nữa?”. Ngô Lập Thân tức giận nói “Mộc vương gia bọn ta là khai quốc công thần nhà Đại Minh, nhiều đời trấn thủ Vân Nam, bọn Trịnh gia tán tiến nhà y ở Đài Loan làm sao sánh được?”. Vi Tiểu Bảo nói “Chứ không phải sao? Tiểu tử ấy nói ai giết được Ngô Tam Quế sẽ ra mặt hiên ngang trước anh hùng trong thiên hạ, các vị ở Vân Nam là rắn vùng này, muốn giết Ngô Tam Quế so với Trịnh gia ở Đài Loan họ còn tiện hơn gấp trăm lần. Y thương lượng với ta, nói muốn trừ khử người của Mộc gia. Ta nói Thiên Địa hội bọn ta và Mộc vương phủ đã đánh cuộc xem ai tính được Ngô Tam Quế trước. Anh hùng hảo hán, thắng phải thắng cho quang minh, thua phải thua cho vẻ vang, lẽ nào lại ngấm ngầm tính sổ đối phương? Tiểu tử này không phục nên mới tìm ngụy kế khác. May mà quan binh Thát Đát không nhận ra tiểu công gia, nên ta lừa họ nói đã nhận sai người, các vị mới thoát thân”. Ngô Lập Thân luôn miệng kêu lên “Té ra là thế, té ra là thế! Con mẹ nó, tiểu tử này không phải con người”.
Vi Tiểu Bảo nói “Nhị ca, tiểu tử này không giáo huấn một trận không được, nhưng nể mặt Diên Bình quận vương, chúng ta cũng đừng giết y. Tốt nhất là nhị ca đánh y một trận, huynh đệ sẽ đứng ra khuyên can rồi động thủ với nhị ca. Nhị ca cố ý nhường huynh đệ mấy chiêu, giả thua bỏ chạy, không biết được không?”. Ngô Lập Thân nói “Huynh đệ đã vì bọn ta trút giận, lẽ nào ta lại không chịu? Như vậy hay lắm, cũng khỏi làm mất mặt Trịnh gia ở Đài Loan, sinh thêm rắc rối”. Vi Tiểu Bảo nói “Thằng tiểu tử đầu mặt bị thương, đi với huynh đệ chính là y”. Ngô Lập Thân nói “Được, Trịnh gia y thì đã làm sao? Hôm nay Mộc vương phủ tuy gặp hoạn nạn, nhưng cũng không phải dễ khinh rẻ”.
Vi Tiểu Bảo nói “Chứ không phải sao?”, liền hỏi chuyện gặp ma ở nhà Trang gia hôm trước. Tuy ban ngày y gặp Từ Thiên Xuyên, nhưng lúc đó không tiện hỏi kỹ, vẫn canh cánh chuyện ấy.
Ngô Lập Thân tỏ vẻ xấu hổ, không ngớt lắc đầu, nói “Huynh đệ, hôm nay ngươi gọi ta là nhị ca, ta làm ca ca thật cảm thấy hổ thẹn. Hôm đó bọn ta bị bọn đóng thần giả ma dùng tà pháp khống chế, nào ngờ bọn khốn này cho người dẫn bọn ta ra khỏi nhà trói hết. Có mấy nữ nhân tới thả bọn ta ra, nhưng lại có một bọn quỷ khốn tấn công vào nhà, cứu Chương lão tam của chúng đi”.
Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, nghĩ thầm “Đó là người của Thần Long giáo, bọn Tam thiếu nãi Trang gia không chống cự nổi”.
Ngô Lập Thân lắc đầu nói “Lúc ấy huyệt đạo của ta và Từ lão gia tử vừa giải khai, tay chân vẫn chưa linh hoạt nên trong đêm tối đánh nhau lộn bậy một trận, mọi người đều thất tán. Sáng sớm hôm sau mới gặp lại nhau, nhưng huynh đệ, tiểu quận chúa, Phương cô nương ba người nói thế nào cũng tìm không ra, bọn ta lại tới gian nhà ma ấy tìm kiếm. Trong nhà chỉ có một bà già, cũng không biết là điếc thật hay điếc giả, lằng nhằng suốt nửa ngày vẫn không hỏi ra chút đầu mối nào. Từ lão gia tử và ta đều không cam tâm, đêm dò la ngày hỏi thăm, tìm mãi đến hơn nửa tháng, mà một chút đầu mối cũng không có. Hảo huynh đệ, hôm nay gặp được ngươi, thật vui quá. Tiểu quận chúa và Phương cô nương đi đâu, huynh đệ có tin tức gì về họ không? Tiểu vương gia bọn ta nhớ em gái, rất là không vui”.
Vi Tiểu Bảo hàm hồ giả lả “Huynh đệ cũng rất nhớ hai người bọn họ. Phương cô nương thông minh lanh lợi, tiểu quận chúa lại thành thật, sớm muộn gì cũng về gặp ca ca quận chúa thôi”. Y nghĩ thầm “Té ra các ngươi không bị Thần Long giáo bắt cóc, không bị bức uống độc dược để làm gian tế, thế cũng rất hay”. Y biết Ngô Lập Thân tính bộc trực không nói dối, nếu những lời này do Lưu Nhất Chu nói ra thì chưa chắc tin được.
Ngô Lập Thân nói “Huynh đệ, ngươi nên bảo trọng, ca ca đi đây”, nói xong đứng dậy, lại lưu luyến không nỡ chia tay, nắm tay Vi Tiểu Bảo, lại nói “Huynh đệ, các cô nương xinh đẹp trong thiên hạ đâu chỉ có một người. Phu nhân của huynh đệ đối với huynh đệ không phải, huynh đệ cũng không cần quá để tâm”. Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, im lặng không đáp. Tiếng thở dài này là hàng thật giá đúng. Ngô Lập Thân mở cửa sổ nhảy ra.
Hôm sau Vi Tiểu Bảo theo Cửu Nạn và A Kha ra khỏi thành đi về hướng bắc, Trịnh Khắc Sảng vẫn dẫn bọn tùy tùng đi theo. Cửu Nạn hỏi y “Trịnh công tử, công tử định đi đâu?”. Trịnh Khắc Sảng đáp “Tại hạ định về Đài Loan, tiễn sư thái một đoạn đường rồi chia tay”.
Đi được hơn hai mươi dặm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, một đoàn người từ phía sau đuổi tới. Khi đoàn người lao tới gần thấy là một đám nhà quê, tay cầm cuốc, thiết bát, một người đi trước la to “Là tiểu tử này, đúng là y rồi”. Vi Tiểu Bảo vừa nhìn, thấy người ấy chính là Ngô Lập Thân.
Đoàn người vòng qua đầu cỗ xe cản đường. Ngô Lập Thân chỉ Trịnh Khắc Sảng chửi “Tặc tiểu tử, tối qua ở Trương gia trang ngươi giỏi lắm! Làm trò mèo ăn vụng, bây giờ muốn chuồn cho tiện sao?”. Trịnh Khắc Sảng tức giận nói “Cái gì Trương gia trang với Lý gia trang? Ngươi có mù không mà nói bậy”. Ngô Lập Thân quát “Giỏi lắm, té ra cô nương của Lý gia trang cũng bị ngươi lừa gạt, tự ngươi thừa nhận rồi. Con mẹ nó, tặc tiểu tử! Trong một đêm mà liên tiếp lừa gạt hai khuê nữ, ngươi thật to gan vô liêm sỉ”.
Bọn tùy tùng Trịnh phủ cùng quát lớn “Vị này là công tử gia của bọn ta, ngươi nhận lầm người còn nói bậy”.
Ngô Lập Thân kéo một cô gái nhà quê qua chỉ Trịnh Khắc Sảng nói “Có phải y không? Ngươi nhìn kỹ một chút”. Vi Tiểu Bảo thấy cô gái nhà quê này mắt trố môi dày, răng vầu ra, trên người cũng mặc áo quần sặc sỡ, đầu quấn vải hoa, đoán Ngô Lập Thân bỏ tiền ra thuê, trong lòng cười thầm. Cô gái nhà quê giọng ồm ồm nói “Là y, là y, không lầm chút nào. Tối hôm qua y vào nhà ta, ôm chầm lấy ta, hu hu, rồi... rồi giở trò đê tiện xấu xa, trời ơi, hu hu, ôi mẹ ơi...”, rồi nghẹn ngào khóc lớn.
Một người nhà quê khác lớn tiếng quát “Ngươi ức hiếp em gái ta, kêu lão tử là cậu ngươi dễ dàng. Con mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi”. Đó chính là Ngao Bưu đệ từ Ngô Lập Thân. Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ bọn người Mộc vương phủ, có năm sáu người y đã từng gặp qua nhưng không thấy có Lưu Nhất Chu, đoán là Ngô Lập Thân đã lựa chọn những người không có hiềm khích với y để khỏi bị bại lộ âm mưu.
A Kha thấy cô gái nhà quê ấy xấu xí như vậy thì không tin Trịnh Khắc Sảng làm chuyện bậy bạ với cô ta, nhưng trước chứng cứ chuyện đó và người nhà quê này lại không thù không oán với y, xem ra cũng không thể cố tình vu khống nên nửa tin nửa ngờ. Vi Tiểu Bảo cau mày nói “Trịnh công tử phải nói là phong lưu quá, tới kỹ viện chơi gái cũng được rồi, sao lại đi... đi... đi... trời, cô nương nhà quê này khó coi như vậy, sư tỷ, đệ nghĩ chắc họ nhận lầm người rồi”. A Kha nói “Đúng, chắc là nhận lầm rồi”.
Ngô Lập Thân nhìn cô gái nhà quê hỏi “Mau nói, mau nói ra, xấu hổ cái gì? Y... tiểu tặc này cho ngươi cái gì?”
Cô gái nhà quê móc trong túi ra một đĩnh nguyên bảo một trăm lượng, nói “Y cho ta cái này, bảo ta nghe lời y. Y nói y từ Đài Loan tới, ông y là vương gia gì đó, trong nhà có núi vàng núi bạc, còn có... còn có....”.
A Kha kêu khẽ “A” một tiếng, nghĩ thầm cô gái nhà quê này vô tri vô thức, biết gì mà bịa đặt, đương nhiên là Trịnh Khắc Sảng đã nói thế thật, bất giác trong lòng tức giận chua xót. Bọn tùy tùng Trịnh phủ cũng đều tin là thật, đều nghĩ cô gái nhà quê này không thể có đĩnh nguyên bảo lớn như thế trong người bèn nhao nhao quát “Tránh ra, tránh ra! Ngươi đã cầm bạc rồi, còn lu loa gì nữa? Đừng cản đường đại gia bọn ta”.
Ngao Bưu la lên “Không xong rồi, em gái ta đã bị y cưỡng gian, về sau ai dám lấy nữa? Ngươi không thể không lấy thị làm vợ. Ngươi mau mau theo ta về, cùng em gái ta bái đường thành thân, dẫn thị đi Đài Loan, bái kiến mẹ ngươi. Em gái ta là con gái nhà lành, đâu phải hạng tiện nhân đê tam hạ tứ, chẳng lẽ cần tiền của ngươi mà bán mình à? Y nói một trăm lượng bạc này là để làm gì?”. Y nói câu sau cùng này thì nhìn cô gái nhà quê hỏi. Cô gái nhà quê đáp “Y nói... y nói đây là cái gì sính lễ, còn nói muốn nhờ người tới mai mối, lấy ta làm vợ, dẫn ta tới vương phủ làm nhất phẩm phu nhân gì đó”. Ngao Bưu nói “Thì ra là vậy. Em rể à, ta nói với ngươi, ngươi không chịu thành thân với em gái ta mà lại muốn bỏ đi, thật không dễ dàng như vậy đâu, mau theo đại cữu ngươi về đi”.
Trịnh Khắc Sảng vô cùng tức giận, nghĩ thầm “Lần này tới Trung nguyên, toàn gặp những chuyện bực mình, ngay cả bọn nhà quê này không hiểu sao cũng tìm mình kiếm chuyện”. Y liền vung roi ngựa, bốp một tiếng, quất lên đầu Ngao Bưu. Ngao Bưu la to “Ối chao!”, hai tay ôm đầu ngã xuống ngựa, cuộn thành một đống, giật giật mấy cái rồi bất động. Bọn nhà quê kêu to “Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi!”.
Cô gái nhà quê kia nhảy xuống ngựa, ôm chầm lấy Ngao Bưu khóc rống lên, tiếng khóc đã thô lại khàn nghe như heo bị chọc tiết.
Trịnh Khắc Sảng giật mình, nhìn thấy đang ở đất lạ, mình lại là nhân vật mà triều đình nhà Thanh muốn bắt bằng được mới cam tâm, làm náo loạn gây ra án mạng ở đây thì vô cùng bất tiện, lập tức quát “Các ngươi xông ra đi!”, rồi vung cương, toan thúc ngựa lao đi.
Đột nhiên có một người nhà quê tung người lên không lao xuống Trịnh Khắc Sảng. Trịnh Khắc Sảng tay trái đánh một quyền vào ngực y. Người ấy chụp cổ tay Trịnh Khắc Sảng vặn, rắc một tiếng, khuỷu tay bị trật khớp. Người ấy hạ xuống yên ngựa sau Trịnh Khắc Sảng, tay phải thò qua nách Trịnh Khắc Sảng nắm cổ y, đó chính là chiêu Tà phê nghịch lán trong Cầm nã thủ pháp, động tác rất nhanh gọn, miệng kêu to “A Tam, A cẩu mau tới giúp ta, ta... ta... ta bị y đánh đau quá, ối chao, tiểu tử này đánh chết ta rồi, đánh chết ta rồi!”. Trịnh Khắc Sảng toàn thân ê ầm, đã không động đậy được nữa.
Bọn tùy tùng Trịnh phủ rút binh khí ra xông vào. Lần này người của Mộc vương phủ tuy không nhiều, nhưng đều thân thủ cao cường, vung cuốc, thiết bát lên, sau một hồi loạn đả, bọn tùy tùng vốn đã bị thương liền bị đánh dạt ra.
Người nhà quê kia ôm Trịnh Khắc Sảng lăn xuống ngựa, lớn tiếng kêu la “A Hoa, mau tới bắt lão công ngươi, đừng cho y trốn thoát”. Cô gái nhà quê cười nói “Y trốn không được đâu”, rồi tung người lên ôm Trịnh Khắc Sảng. Vi Tiểu Bảo lúc bấy giờ mới nhìn ra, té ra cô gái nhà quê này là trai giả gái, chẳng trách “thị” xấu như vậy, !!!15942_31.htm!!! Đã xem 17010 lần.

Đánh máy: Vi Tiểu Nhân
Nguồn: Vi Tiểu Nhân - VNthuquan.net - Thư viỆn Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 4 năm 2016