Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 11
Viện con xuân ấm ngời ngời bóng
Áo nhẹ đêm sâu ngát ngát hương

     IỂU QUẬN CHÚA CƯỜI KHANH KHÁCH, hất chăn ra bước xuống giường, cười nói “Huyệt đạo của ta đã sớm giải khai rồi, đợi ngươi lâu quá, tại sao đến bây giờ ngươi mới về?”. Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi “Ai giải khai huyệt đạo cho ngươi?”. Tiểu quận chúa nói “Huyệt đạo bị điểm sau sáu bảy giờ không cần giải cũng tự nhiên thông suốt. Ta đỡ ngươi lên giường xong là đi được rồi”. Vi Tiểu Bảo phát hoảng, kêu lên “Không được đâu, không được đâu! Vết thương trên mặt ngươi còn chưa lành. Còn phải bôi thuốc cho ngươi, thì mới trọn vẹn”. Tiểu quận chúa cười hì hì một tiếng, nói “Ngươi rất xấu xa, quen lừa dối người ta. Ngươi chạm khắc lên mặt ta lúc nào? Làm ta lo sợ suốt nửa ngày”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Tại sao ngươi biết?”. Tiểu quận chúa nói “Ta đã soi gương ở đầu giường, trên mặt không có gì cả”.
Vi Tiểu Bảo thấy mặt nàng trắng bóng mịn màng, lớp bột đậu, mật đường đã rửa sạch, vô cùng hối hận “Sao mình hấp tấp như thế, cũng chưa nhìn mặt thị trước đã, nếu thấy thị rửa mặt rồi, thì nói thế nào cũng không mắc vào tay thị”. Liền nói “Ngươi thoa linh đan diệu dược của ta, tự nhiên là đẹp rồi. Nếu không tại sao ta lại phải vội vàng đi mua trân châu cho ngươi? Ta đi khắp các cửa hiệu bán trân châu trong thành Bắc Kinh mới mua được cho ngươi hai chuỗi trân châu đẹp. Ta còn mua cho ngươi một cặp đồ chơi rất dễ coi”.
Tiểu quận chúa vội nói “Đồ chơi gì vậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi giải huyệt cho ta, ta sẽ lấy cho ngươi”. Tiểu quận chúa nói “Được”. Đang định đưa tay giải khai huyệt đạo cho y, chợt thấy mắt y láo liên không ngớt, tâm niệm nhất động, cười nói “Suýt nữa lại mắc lừa ngươi rồi. Giải khai huyệt đạo cho ngươi, ngươi lại không cho ta đi”. Vi Tiểu Bảo vội nói “Không đâu, không đâu. Đại trượng phu một lời nói ra, ngựa ấy khó đuổi”. Tiểu quận chúa nói “Tứ mã nan truy! Cái gì mà ngựa ấy khó đuổi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Con ngựa ấy còn chạy nhanh hơn ngựa tứ, ngựa nào cũng không đuổi kịp, ngựa tứ dĩ nhiên càng không đuổi kịp”.
Tiểu quận chúa không biết “Ngựa ấy” là ngựa gì, nửa tin nửa ngờ nói “Ngựa ấy khó đuổi là ta nghe thấy lần đầu đấy”. Vi Tiểu Bảo nói “Vậy ngươi cứ nghe theo cho ngoan. Món đồ chơi này rất đẹp, một trống một mái”. Tiểu quận chúa hỏi “Là thỏ trắng nhỏ phải không?”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Không phải, hay hơn thỏ trắng nhỏ nhiều”. Tiểu quận chúa hỏi “Là cá vàng phải không?”. Vi Tiểu Bảo càng lắc đầu nói “Cá vàng thì có gì hay? Cái này so với cá vàng còn hay hơn gấp trăm lần”. Tiểu quận chúa lại đoán thêm vài món đồ chơi nữa nhưng đều không đúng, bèn nói “Mau lấy ra xem, rốt lại là cái gì vậy?”.
Vi Tiểu Bảo muốn dụ nàng giải khai huyệt đạo, nói “Ngươi giải khai huyệt đạo cho ta, ta sẽ lấy ra cho ngươi xem lập tức”. Tiểu quận chúa lắc đầu nói “Không được. Ta phải đi lập tức, ca ca không thấy ta nhất định sẽ rất sốt ruột”. Vi Tiểu Bảo nói “Huyệt đạo của ngươi đã sớm giải khai rồi, sao không đi ngay, lại muốn đợi ta trở về?”. Tiểu quận chúa nói “Ngươi có lòng tốt mua trân châu cho ta, ta cũng nên cảm ơn ngươi, từ biệt ngươi. Im lặng bỏ đi không nói tiếng nào, không phải là quá có lỗi với người ta sao?”.
Vi Tiểu Bảo trong bụng cười thầm “Té ra con đĩ con này là một ả ngốc, người trong Mộc vương phủ đầu gỗ óc gỗ, quả nhiên không họ nào ngu hơn họ này”. Bèn nói “Ta lo ngươi ở đây một mình sợ sệt, liều mạng chạy ra phố, chỉ muốn mua được trân châu cho sớm, nhưng vào hết cửa hiệu này tới cửa hiệu khác đều không có loại vừa ý, trong lòng cuống lên, ngã lộn nhào liên tiếp mấy vòng”. Tiểu quận chúa kêu khẽ một tiếng “Ối chao, ngã có đau không?”. Vi Tiểu Bảo mặt mày nhăn nhó nói “Ngã một cái vừa kéo đập ngực xuống một viên gạch lớn, đau tới mức chết đi sống lại”. Tiểu quận chúa nói “Bây giờ còn đau không?”. Vi Tiểu Bảo rên hừ hừ nói “Đập cái ấy thương thế không nhẹ, càng lúc càng đau”. Ngươi... ngươi... ngươi... điểm vào huyệt đạo của ta, ta... ta... ta một hơi thở cũng hít... hít... hít không được, ta... ta...”, càng nói thanh âm càng yếu dần, đột nhiên hai mắt trợn ngược chỉ còn nhìn thấy tròng trắng, lại như ngất đi, kế đó nín hơi không thở nữa.
Tiểu quận chúa đưa tay vào dưới mũi y, quả nhiên không thấy thở nữa, giật nảy mình “A” một tiếng, toàn thân run lên, lập cập nói “Tại sao ngươi lại chết?”. Vi Tiểu Bảo nói đứt đoạn “Ngươi... điểm lầm... điểm lầm vào huyệt đạo của ta... điểm vào tử... tử huyệt... của... của ta rồi”.
Tiểu quận chúa vội nói “Không phải đâu, không phải đâu. Sư phụ dạy điểm huyệt, quyết không lầm được. Rõ ràng ta điểm vào hai huyệt Linh khư và Bộ lang của ngươi, cả huyệt Thiên trì nữa”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi... ngươi vội vội vàng vàng, điểm... điểm lầm rồi. Ối chao, ta toàn thân khí huyết sôi lên, kinh mạch đảo chuyển, thiên hạ đại loạn, tẩu... tẩu hỏa nhập... nhập...”. Tiểu quận chúa nói “Tẩu hỏa nhập ma à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đúng rồi, tẩu hỏa nhập ma. Trời ơi, sao ngươi lại hồ đồ như thế chứ? Công phu điểm huyệt chưa luyện đến nơi đến chốn, mà lại điểm bừa điểm bãi vào người ta à? Ngươi điểm không phải vào huyệt Linh khư Bộ lang gì gì mà là vào tử huyệt, mười phần chắc chắn có tới tám chín phần là tử huyệt rồi!”. Y không biết tên huyệt đạo, nếu không thì đã sớm xổ ra vài cái tên tử huyệt.
Tiểu quận chúa còn nhỏ tuổi, tự nhiên công phu chưa thể luyện đến nơi đến chốn, công phu điểm huyệt vốn lại khó khăn phức tạp, trên thân thể người ta có mấy trăm đại huyệt, cách nhau chỉ vài phân, lúc vội vội vàng vàng điểm lầm cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng nàng được thầy giỏi chỉ dạy, điểm ba cái ấy nhận huyệt rất chuẩn, tuy thủ kình không đủ song vị trí huyệt đạo không hề sai chạy, nhưng vừa học đã dùng ngay, rốt lại cũng không mấy tự tin, Vi Tiểu Bảo lại mặt mày sầu khổ, đóng kịch rất giống, nên nàng tưởng mình đã điểm lầm vào tử huyệt thật, vội nói “Chẳng lẽ... chẳng lẽ ta điểm vào huyệt Đản trung sao?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đúng thế, đúng là huyệt Đản trung. Ngươi cũng không cần khó xử, ngươi... ngươi... không phải là cố ý, sau khi ta chết, quyết không trách ngươi. Diêm... Diêm La vương mà hỏi, ta quyết không nói là ngươi điểm vào tử huyệt của ta... Ta sẽ nói vì ta không cẩn thận, đầu ngón tay điểm vào người một cái, là tự điểm huyệt mà chết”.
Tiểu quận chúa nghe y ưng thuận giấu giếm cho mình trước mặt Diêm La vương, vừa cảm kích vừa khó xử, vội nói “Mau... Mau giải khai huyệt đạo sẽ nói, có khi còn cứu được”. Rồi đưa tay vỗ vào trước ngực và dưới nách y. Kình lực điểm huyệt của nàng không mạnh, chỉ vỗ vài cái, Vi Tiểu Bảo đã có thể cử động. Y rên rỉ mấy tiếng, nói “Ờ, đã điểm vào tử huyệt, có cứu cũng không được!”. Tiểu quận chúa vội nói “Có khi cứu được đấy. Ta không cẩn thận điểm lầm huyệt đạo, thật... thật là có lỗi”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ta biết ngươi là người tốt. Sau khi ta chết, ở cõi âm sẽ phù hộ ngươi, từ sáng đến tối, hồn ta cứ theo sát ngươi”.
Tiểu quận chúa kêu khẽ một tiếng, hỏi “Hồn ma của ngươi cứ theo sát ta sao?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi đừng sợ, hồn ma của ta không hại ngươi đâu. Có điều có một quy củ, là ai giết mình, hồn mình cứ theo người ấy”.
Tiểu quận chúa càng nghĩ càng sợ, nói “Nhưng ta không cố ý giết chết ngươi mà”.
Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, hỏi “Tiểu cô nương, ngươi tên gì?”. Tiểu quận chúa lùi lại một bước, nói “Ngươi hỏi để làm gì?”. Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, lại nói “Ngươi muốn tố cáo ta dưới âm ty phải không? Ta không nói với ngươi đâu”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Ta không tố cáo ngươi”. Tiểu quận chúa nói “Vậy ngươi hỏi tên ta làm gì?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Ta biết tên ngươi, thì ở âm ty dễ phù hộ ngươi. Dưới âm ty ma quỷ bạn bè rất đông, ta bảo mọi người đồng tâm hiệp lực cùng phù hộ ngươi, bất kể ngươi đi tới đâu, cũng có mấy ngàn mấy vạn hồn ma theo ngươi”.
Tiểu quận chúa sợ quá kêu lên một tiếng, vội nói “Không, không cần đâu! Đừng đi theo ta!”. Vi Tiểu Bảo nói “Vậy thì chỉ một mình hồn ma của ta đi theo ngươi có được không?”. Tiểu quận chúa ngần ngừ một lúc, nói “Ngươi... nếu ngươi không dọa ta, vậy thì... Vậy thì không hề gì”. Vi Tiểu Bảo nói “Đương nhiên là ta không dọa ngươi. Ban ngày ngươi ngồi thì hồn ma của ta sẽ đuổi ruồi cho ngươi, ban đêm ngươi ngủ thì hồn ma của ta sẽ đuổi muỗi cho ngươi. Ngươi buồn bã, hồn ma của ta sẽ thác mộng cho ngươi, kể những chuyện cổ thật hay cho ngươi nghe”.
Tiểu quận chúa nói “Tại sao ngươi tốt với ta như thế?”, rồi buồn rầu thở dài một tiếng, nói “Ngươi không chết thì tốt lắm”.
Vi Tiểu Bảo nói “Có một việc ngươi chưa đáp ứng ta, ờ, ta chết cũng không nhắm mắt”. Tiểu quận chúa hỏi “Việc gì? Ta đáp ứng ngươi việc gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi đáp ứng gọi ta ba tiếng hảo ca ca, trước khi ta chết được nghe ngươi gọi, thì chết cũng nhắm mắt”.
Tiểu quận chúa sinh ra trong vương phủ Kiềm quốc công thế tập, cha mẹ anh trai đều mười phần thương yêu nàng, tuy lúc nàng ra đời thì quốc phá gia vong, nhưng gia tướng nô tỳ thế thần vẫn thương yêu bảo vệ vị quận chúa cành vàng lá ngọc này rất chu đáo, trong suốt cuộc đời chưa từng có ai lừa gạt dọa dẫm nàng. Những lời lẽ nghe được từ lúc sinh ra có thể nói là không có nửa câu dối trá, vì thế đối với những lời lẽ bịa đặt của Vi Tiểu Bảo, lúc đầu cũng tin là thật, đến khi thấy y càng nói càng có tinh thần, lúc đòi mình gọi y ba tiếng hảo ca ca trong mắt lại lóe lên tia sáng giảo quyệt. Nàng chẳng qua là thiên chân thiện lương chứ rốt lại không phải ngu ngốc, biết Vi Tiểu Bảo đang hý lộng mình, lùi lại một bước, nói “Ngươi lừa dối người ta, ngươi không phải sắp chết”.
Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói “Cho dù tạm thời không chết, qua vài ngày cũng phải chết thôi”. Tiểu quận chúa nói “Qua vài ngày cũng không chết”. Vi Tiểu Bảo nói “Cho dù qua vài ngày không chết, thì sắp tới thế nào cũng phải chết. Ngươi không gọi ta ba tiếng hảo ca ca, hồn ma của ta sẽ hàng ngày theo ngươi, không ngừng gọi “Hảo... muội... muội... hảo... muội... muội!”, y bóp chặt cổ họng, âm thanh kéo dài, quả thật là âm phong rợn rợn, mười phần đáng sợ, lại lè lưỡi làm ra dáng vẻ như bị thắt cổ chết. Tiểu quận chúa “A” một tiếng, quay lại chạy luôn ra ngoài phòng.
Vi Tiểu Bảo đuổi theo, thấy nàng đưa tay mở then cửa, vội ôm eo nàng kéo lại, nói “Không đi được, ở ngoài có rất nhiều ma dữ”. Tiều quận chúa vội nói “Buông tay ra, ta muốn về nhà”. Vi Tiểu Bảo nói “Đi không được”. Tiểu quận chúa tay phải chém xuống cổ tay phải y.
Vi Tiểu Bảo tay chưởng lật lại, bắt vào cánh tay nàng. Tiểu quận chúa khuỷu tay huých về phía sau, tay trái vung quyền đập xuống đỉnh đầu Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo thân hình co lại phía sau, tránh qua được một quyền, nhưng lại ôm chân nàng. Tiểu quận chúa ra một chiêu Hổ vĩ tiễn, chưởng trái chênh chếch đánh xuống. Vi Tiểu Bảo không thể tránh được, chát một tiếng đánh trúng đầu vai y, y dùng sức kéo mạnh, tiểu quận chúa đứng chân không vững, ngã lăn xuống đất.
Vi Tiểu Bảo sấn lên định đè nàng xuống, tiểu quận chúa ra chiêu Uyên ương liên hoàn cước đá lên, nhắm vào giữa mặt y. Vi Tiểu Bảo lăn một vòng, lại nắm cánh tay trái nàng. Tiểu quận chúa công phu quyền cước từng được thầy giỏi truyền thụ, hơn Vi Tiểu Bảo nhiều, nếu hai người thật sự tỷ võ thì Vi Tiểu Bảo quyết không phải là đối thủ. Nhưng lúc ấy hai người níu kéo đánh nhau dưới đất, một người muốn chạy, một người giữ riệt không chịu buông. Những công phu níu kéo đánh vật này, thì Vi Tiểu Bảo đã trải qua một thời gian tập luyện dài, so tài với Khang Hy gần một năm. Võ công mà Hải lão công truyền cho y tuy nửa thật nửa giả, y cũng chỉ luyện qua loa, nhưng những việc cầm nã cận chiến, thì rốt lại y cũng biết được vài chiêu. Qua mấy hiệp, Vi Tiểu Bảo tuy bị trúng hai quyền vào ngực, nhưng đã nắm được tay phải tiểu quận chúa, vặn ra sau lưng, cười hỏi “Có đầu hàng không?”.
Tiểu quận chúa nói “Không đầu hàng!”. Vi Tiểu Bảo nhấc gối trái lên đè xuống lưng nàng, hỏi “Có đầu hàng không?”. Tiểu quận chúa vẫn nói “Không đầu hàng!”. Vi Tiểu Bảo gia tăng kình lực trên tay, vặn tay nàng một cái. Tiểu quận chúa “A” một tiếng khóc òa lên.
Vi Tiểu Bảo tỷ võ đánh vật với Khang Hy, hai người bất kể đau đớn tới mức nào cũng không tỏ ra thua kém, lại càng không có chuyện khóc lóc, chỉ có điều một khi bị đối phương chế phục, không còn cách nào phản kháng, kêu lên “Đầu hàng”, thì kể như thua một hiệp, sẽ tái đấu. Không ngờ tác phong của tiểu quận chúa khác hẳn Khang Hy, thua một lần là khóc.
Vi Tiểu Bảo nói “Phì, con a đầu vô dụng”, rồi bỏ tay nàng ra.
Đúng lúc ấy, đột nhiên song cửa có tiếng lách cách, Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Trời ơi, có ma!”. Tiểu quận chúa giật nảy mình, đưa tay qua ôm chặt lấy y.
Chỉ nghe ngoài cửa sổ lại lách cách một tiếng, cánh cửa ken két mở ra, lần này thì ngay Vi Tiểu Bảo cũng giật nảy mình, run giọng nói “Đúng là có ma!”. Tiểu quận chúa nhảy về phía trước một cái, cuộn vào mớ chăn trên giường, toàn thân run bắn lên.
Cánh cửa sổ từ từ mở ra, có người âm trầm kêu “Tiểu Quế tử, Tiểu Quế tử!”. Vi Tiểu Bảo lúc đầu chỉ cho là hồn ma của Hải lão công tới đòi mạng, nhưng nghe thấy là giọng phụ nữ, run lên nói “Là nữ quỷ!”, liên tiếp lùi lại mấy bước, hai chân nhũn ra, ngồi xuống mép giường.
Đột nhiên một trận âm phong thổi vào, đèn đuốc trong phòng tắt hết, trước mắt hoa lên một cái, trong phòng đã có thêm một người. Nữ quỷ kia âm trầm gọi “Tiểu Quế tử, Tiểu Quế tử! Diêm Vương gia gọi ngươi. Diêm Vương gia nói ngươi hại chết Hải lão công!”. Vi Tiểu Bảo chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, định nói “Hải lão công không phải là ta hại chết”, nhưng đớ miệng cứng lưỡi, làm sao nói ra được? Chỉ nghe nữ quỷ ấy lại khẽ rít lên “Diêm Vương gia muốn bắt ngươi đi, vứt lên núi đao, bỏ vào vạc dầu! Tiểu Quế tử, hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu!”.
Vi Tiểu Bảo nghe tới mấy câu này, đột nhiên phát giác ra “Là thái hậu, không phải nữ quỷ!”. Nhưng sự lo sợ trong lòng vẫn không hề giảm, nghĩ thầm “Nếu là nữ quỷ có khi còn bắt mình không được, chứ thái hậu thì không giết mình diệt khẩu không xong”. Từ khi y biết được chuyện bí mật của thái hậu, lúc đầu thường sợ bà ta sẽ giết mình để diệt khẩu, nhưng suốt một thời gian không có động tĩnh gì, ngày tháng lâu dần, mối lo sợ ấy đã dần dần bớt đi, chỉ cho rằng thái hậu tin mình, nghĩ mình quả thật không nghe được lời của Hải Đại Phú, hoặc giả cứ cho là mình đã nghe được cũng quyết không dám tiết lộ, lại thăng mình cai quản Ngự thiện phòng, mình cảm kích thì tất cả sẽ được thái bình vô sự.
Y làm sao biết sở dĩ thái hậu ngần ngừ chưa hạ thủ chỉ là vì hôm ấy động thủ với Hải lão công bị nội thương rất nặng, lại thấy Hải lão công một đá không giết chết được Vi Tiểu Bảo, chỉ cho rằng thằng nhỏ này công phu tu tập nội công cao cường, nếu mình không khỏi hẳn, công lực không khôi phục thì không dám công nhiên hành sự. Việc sát nhân diệt khẩu này không thể nhờ người khác, phải đích thân mình hạ thủ. Nếu không, thằng nhỏ này lúc sắp chết lại nói ra vài câu, há lại không hỏng chuyện lớn sao? Chuyện này can hệ rất lớn, đừng nói Vi Tiểu Bảo chỉ là một tiểu thái giám nhỏ nhoi không đáng gì, cho dù là hậu phi thái tử, tướng quân đại thần, chỉ cần có thể nghe phong thanh được bí mật này thì có một trăm cũng phải giết một trăm, một ngàn cũng phải giết một ngàn.
Bà ta đã chờ rất lâu, lúc ấy công lực vẫn chưa phục nguyên, nhưng nghĩ chần chừ một ngày thì lại có thêm một phần nguy hiểm bị tiết lộ. Đêm ấy quả thật không chờ được nữa, quyết định hạ thủ, tới ngoài phòng Vi Tiểu Bảo, lúc đẩy cửa sổ nghe Vi Tiểu Bảo nói “Có ma”, bèn nhân đó giả làm ma. Bà ta không biết trên giường còn có một người nữa, từ từ ngưng tụ công lực, giơ chưởng phải lên, từng bước từng bước tiến tới trước giường.
Vi Tiểu Bảo biết khó mà chống cự, co người một cái chui vào trong chăn. Thái hậu vung chưởng đập xuống, bịch một tiếng, đánh trúng cả Vi Tiểu Bảo lẫn tiểu quận chúa, may mà cái chăn bông rất dày, kình lực đã giảm mất quá nửa.
Thái hậu nhấc chưởng lên, chưởng thứ hai đánh xuống, lần này vận lực rất mạnh, tay chưởng vừa chạm vào cái chăn, đột nhiên thấy chưởng tâm đau buốt, đã bị binh khí sắc bén đâm bị thương, kêu lớn một tiếng nhảy ra phía sau.
Chợt nghe ngoài cửa sổ có ba bốn người đồng thanh la lên “Có thích khách, có thích khách”. Thái hậu giật nảy mình “Tại sao có người biết?”. Bà ta đích thân tới giết một tiểu thái giám, quyết không thể để cho người khác thấy được, tay chưởng lại rất đau, không rảnh để xem Vi Tiểu Bảo đã chết chưa, hai chân điểm một cái nhảy ra cửa sổ. Còn chưa chạm đất, sau lưng đã có người rầm rập chạy tới, thái hậu song chưởng vung về phía sau ra một chiêu Hậu cố vô ưu, chưởng trái chưởng phải đồng thời đánh trúng ngực hai người. Hai người kia lập tức ngã lăn xuống đất.
Chỉ nghe tiếng thanh la leng keng vang lên, trong chốc lát bốn phía đều vang lên tiếng thanh la. Xa xa có người kêu “Tả vệ đệ nhất đội, đệ nhị đội bảo vệ hoàng thượng, hữu vệ đệ tam đội bảo vệ thái hậu”. Kế đó phía sau hòn giả sơn phía đông có người kêu lên “Bên này có thích khách!”.
Thái hậu biết đó đều là thị vệ trong cung, lập tức co người núp vào cạnh bụi cây, chưởng tâm đau buốt lên từng cơn, chỉ thấy bóng bảy tám người đang đánh nhau bên cạnh, binh khí chạm nhau choang choang, nghĩ thầm “Té ra quả thật có thích khách đột nhập vào cung, là bạn bè của Hải lão công hay bộ thuộc cũ của Ngao Bái?”. Chỉ nghe tiếng truyền lệnh xa xa vang lên không ngớt, trong đêm tối đèn đuốc sáng rực, bốn phương tám hướng đều có người đổ tới. Thái hậu thấy nếu không đi ngay, chỉ cần hơi chậm một chút thì khó thoát thân, bèn khom người lỏn ra sau bụi cây, chạy mau về phía cung Từ Ninh.
Vừa chạy được vài trượng, trước mặt có một người nhảy xổ tới, tay cầm một đôi cương chùy đâm mau vào mặt thái hậu, quát “Phản tặc to gan, dám vào cung gây náo loạn”. Thái hậu khẽ nghiêng người, tay phải khua hờ một cái, chưởng trái đập xuống đầu vai y. Người kia đầu vai trầm xuống tránh qua, ngọn cương chùy trong tay trái hất lên. Thái hậu tránh qua bên trái một cái, chưởng phải lật lại vỗ ra, trong chớp mắt hai người đã qua lại vài chiêu. Người kia miệng quát tháo “Phản tặc giỏi lắm, té ra là một mụ đàn bà”. Thái hậu thấy người thị vệ này võ nghệ không thấp, mình tuy có thể thu thập được y, nhưng cũng phải qua trên dưới chục chiêu nữa, chỉ sợ đám thị vệ khác đổ tới, đang lúc cấp bách, quát lên “Ta là thái hậu”. Người kia hơi ngần ngừ, thái hậu song chưởng cùng xô ra, bình một tiếng, đánh trúng ngực y. Người thị vệ kia lập tức mất mạng. Thái hậu đề khí nhảy lên, lỏn vào trong bụi cây.
Vi Tiểu Bảo chui vào trong chăn, bị thái hậu một chưởng đánh trúng hông, lập tức cơ hồ nghẹn thở, lúc nguy cấp rút thanh chủy thủ trong ống giày ra chĩa mũi lên trên, đẩy cái chăn nhô lên. Chưởng thứ hai của thái hậu đập xuống chỗ ấy, ngọn chủy thủ sắc bén vô cùng, phát chưởng ấy của thái hậu kình lực lại rất lớn, mũi chủy thủ lập tức xuyên qua tấm chăn đâm vào chưởng tâm, thấu tới mu bàn tay.
Chờ đến lúc thái hậu nhảy ra ngoài cửa sổ, Vi Tiểu Bảo hé một góc tấm chăn bông, chỉ thấy bên ngoài phòng tiếng người ầm ĩ, lúc ấy ý nghĩ đầu tiên của y là “Thái hậu phái người tới bắt mình rồi”. Từ trên giường nhảy xuống đất, giật tấm chăn ra, nói “Chúng ta chạy mau thôi!”.
Tiểu quận chúa khóc nói “Đau... đau chết đi thôi!”. Nguyên là chưởng thứ nhất của thái hậu đánh trúng hông Vi Tiểu Bảo, lại trúng chân trái tiểu quận chúa, tiểu quận chúa chịu lực nhiều hơn, xương ống chân trái lập tức bị đánh gãy.
Vi Tiểu Bảo nói “Sao thế?”. Quờ tay một cái nắm cổ áo nàng kéo lên, nói “Chạy mau, chạy mau!”, kéo nàng xuống giường. Tiểu quận chúa chân phải đặt xuống đất trước, chỉ thấy chân trái đau buốt không sao chịu nổi, thân hình xiêu đi một cái ngã lăn xuống đất, nói “Ta... ta bị gãy chân rồi”. Vi Tiểu Bảo lúc nguy cấp, chửi ầm lên “Con đĩ con, sớm không gãy, muộn không gãy...”, nghĩ thầm “Lão tử chạy trốn là chuyện khẩn cấp, đừng nói ngươi gãy một chân, cho dù bốn chân, tám chân đều gãy thành mười bảy mười tám đoạn, lão tử cũng mặc kệ”, xoay người chạy tới cửa sổ, nhìn ra một cái thấy bên ngoài không có ai, bèn nhảy ra.
Vừa nhìn ra, chỉ thấy thái hậu song chưởng vung về phía sau, kế có hai người bay tung lên đập mạnh xuống đất, một người vừa khéo ngã ngay trước cửa sổ phòng y, trong bóng tối mờ mờ nhìn thấy mặc sắc phục thị vệ, trong lòng rất ngạc nhiên “Tại sao thái hậu lại đánh thị vệ trong cung?”. Nhìn thấy thái hậu nép người vào bụi cây, lại thấy phía ngoài mấy trượng có sáu bảy người đang đuổi tới, trong tay đều cầm binh khí, đánh nhau rất kịch liệt, nghe xa xa có người hô “Bắt thích khách, bắt thích khách!”. Vi Tiểu Bảo vừa sợ vừa mừng “Té ra là có thích khách thật chứ không phải là tới bắt mình”. Y chăm chú nhìn, thấy thái hậu lại đang đánh nhau với một thị vệ. Người thị vệ kia dùng một đôi cương chùy, tuy cách cửa sổ phòng y khá xa, nhưng vẫn thấy được ánh bạch quang trên đôi cương chùy chớp lên. Đánh được một lúc, thái hậu lại đánh chết người thị vệ ấy, phi thân núp vào trong chỗ tối.
Vi Tiểu Bảo quay đầu nhìn tiểu quận chúa, thấy nàng ngồi dưới đất, khẽ rên rỉ. Y đã biết mình không còn gì nguy hiểm, lập tức thấy yên tâm. Bèn bước tới trước mặt nàng, hạ giọng nói “Đau lắm phải không? Bên ngoài có người muốn bắt ngươi, đừng lên tiếng”.
Tiểu quận chúa sợ quá không dám rên nữa, chợt nghe bên ngoài có người gọi “Răng bọn chó chân đen sắc thật, lên núi Điểm Thương thôi!”. Tiểu quận chúa ồ một tiếng, nói “Là người của bọn ta”. Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên hỏi “Là bạn bè của ngươi à? Tại sao ngươi biết được?”. Tiểu quận chúa nói “Họ vừa nói bằng tiếng lóng trong Mộc vương phủ ta, mau... mau... đỡ ta ra xem”. Vi Tiểu Bảo nói “Họ tới hoàng cung cứu ngươi phải không?”. Tiểu quận chúa nói “Ta không biết, đây là hoàng cung à?”. Vi Tiểu Bảo không đáp, nghĩ thầm “Bọn họ mà biết con nhãi này ở đây, xông vào cứu người, thì lão tự hai quyền khó địch bốn tay”. Đưa tay ra một cái bịt chặt miệng nàng, hạ giọng dọa “Ngàn vạn lần không được lên tiếng, để người ta phát giác, thì cả cái chân kia của ngươi cũng bị đánh gãy đấy, ta không buông ra đâu!”.
Chỉ nghe bên ngoài có người lớn tiếng kêu la, lại có người reo lên “Giết được hai tên thích khách!”. Lại có người hô “Thích khách chạy về phía đông, mọi người đuổi theo mau!”. Tiếng người dần dần đi xa. Vi Tiểu Bảo buông tay ra nói “Bạn bè của ngươi chạy rồi”. Tiểu quận chúa nói “Không phải chạy, họ nói núi Điểm Thương là có ý tạm thời rút lui”. Vi Tiểu Bảo nói “Chó chân đen là cái gì?”. Tiểu quận chúa nói “Chó chân đen là võ sĩ Thát Đát”.
Văng vẳng có tiếng người ra lệnh không dứt, rõ ràng trong cung đang truy bắt thích khách.
Chợt nghe dưới cửa sổ có người rên lên hai tiếng, lại là giọng con gái. Vi Tiểu Bảo nói “Có một thích khách chưa chết, để ta ra đâm thị vài nhát!”. Thị vệ trong cung đều là đàn ông, người rên rỉ này quả nhiên là thích khách.
Tiểu quận chúa nói “Không... không được giết, có khi là người trong phủ ta”, rồi vịn vai Vi Tiểu Bảo đứng lên, chân phải dưới đất, nhảy lò cò vài cái tới cửa sổ, chỉ thấy ngoài cửa sổ có hai người, bèn hỏi “Là thiên nam thiên bắc...”. Vi Tiểu Bảo đưa tay ra bịt miệng nàng. Dưới cửa sổ có một cô gái nói “Dưới tòa Khổng tước minh vương, ngươi... ngươi là tiểu quận chúa à?”.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm người này đã phát hiện được tung tích tiểu quận chúa, tai họa không nhỏ, bèn nhấc chủy thủ lên định phóng xuống, đột nhiên cổ tay phải bị vướng lại, đã bị tiểu quận chúa giữ chặt, kế đó bên sườn đau buốt, bàn tay bịt miệng nàng cũng bất giác lỏng ra.
Tiểu quận chúa hỏi “Là sư tỷ phải không?”. Cô gái dưới cửa sổ nói “Là ta. Ngươi... ngươi làm gì ở đây?”. Vi Tiểu Bảo nói chen vào “Con bà ngươi, ngươi làm gì ở đây?”. Tiểu quận chúa nói “Ngươi... ngươi đừng chửi cô ta, cô ta là sư tỷ của ta. Sư tỷ, ngươi bị thương rồi phải không? Ngươi... ngươi mau mau tìm cách cứu sư tỷ ta. Sư tỷ đối với ta rất tốt”. Mấy câu này nàng nói với cả hai người. Cô gái dưới cửa sổ rên lên một tiếng, nói “Ta không cần thằng tiểu tử này cứu. Xem ra y cũng không có bản lĩnh để cứu ta đâu”.
Vi Tiểu Bảo dùng sức giật một cái, tiểu quận chúa buông tay ra. Vi Tiểu Bảo chửi “Con đĩ con thối tha! Ngươi nói ta không có bản lĩnh cứu được ngươi à? Ngươi là loại nhãi con võ công hạng chín, hừ, lão tử chỉ cần giơ một ngón tay út ra là thuận tay cứu được hai ba chục, bảy tám chục đứa con mẹ ngươi”. Lúc ấy xa xa lại vang lên tiếng gọi “Bắt thích khách, bắt thích khách”. Tiểu quận chúa hoảng sợ, vội nói “Ngươi mau cứu sư tỷ ta đi, ta... ta sẽ gọi ngươi ba tiếng hảo... hảo... ca ca, hảo ca ca, hảo ca ca”. Ba chữ ấy, vốn là nàng nói thế nào cũng không chịu gọi, nhưng lúc ấy xin y cứu người, bèn liên tiếp gọi ba tiếng.
Vi Tiểu Bảo rất vui vẻ, nói “Hảo muội tử, ngươi muốn hảo ca ca làm gì?”. Tiểu quận chúa xấu hổ đỏ bừng mặt, hạ giọng nói “Xin ngươi cứu sư tỷ ta”. Cô gái dưới cửa sổ giọng nói lại mười phần cứng cỏi, nói “Đừng xin y, thằng tiểu tử này chính mình còn khó giữ được mạng sống”. Vi Tiểu Bảo nói “Hừ, là nể mặt hảo muội tử của ta, ta sẽ cứu ngươi. Hảo muội tử, chúng ta đã nói rồi, không được nuốt lời, ngươi muốn ta cứu sư tỷ ngươi, thì trở về sau không được đổi lời, vĩnh viễn gọi ta là hảo ca ca”. Tiểu quận chúa nói “Gọi ngươi bằng cái gì cũng được. Hảo thúc thúc, hảo bá bá, hảo công công!”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta chỉ làm hảo ca ca thôi. Những người gọi ta là công công thì thiếu gì”. Tiểu quận chúa nói “Được rồi, ta vĩnh viễn... Vĩnh viễn gọi ngươi là hảo... hảo...”. Vi Tiểu Bảo nói “Hảo cái gì?”. Tiểu quận chúa nói “Hảo... hảo ca ca!”, nói tới đó khẽ đẩy vào lưng y một cái.
Vi Tiểu Bảo nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một cô gái mặc áo đen cuốn tròn nằm nghiêng dưới đất, nói “Thị vệ trong cung sẽ tới bắt ngươi ngay, băm thịt ngươi ra làm nhân bánh bao”. Cô gái kia nói “Có gì là lạ? Sẽ có người trả thù cho ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Con đĩ con nhà ngươi còn già mồm. Các thị vệ trước tiên không giết ngươi, mà lột quần áo ngươi ra, mọi người... mọi người bắt ngươi làm vợ đã”. Cô gái kia tức giận nói “Ngươi một đao giết bản cô nương mau đi”.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Ta sao ta lại giết ngươi? Ta cũng muốn lột hết quần áo của ngươi ra, bắt ngươi làm vợ”, nói xong cúi người xuống bế. Cô gái kia hoảng hốt, vung chưởng tát y, nhưng nàng đang bị trọng thương, trên tay hoàn toàn không có chút kình lực nào, đánh vào mặt y chỉ như phủi nhẹ một cái.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Ngươi còn chưa làm vợ ta, mà đã gãi ngứa cho chồng rồi”. Rồi bế cô gái lên theo cửa sổ đưa vào trong phòng.
Tiểu quận chúa cả mừng, lê bước lên đón lấy cô gái kia, từ từ đặt nàng xuống giường.
Vi Tiểu Bảo đang định nhảy vào phòng, chợt nghe bên cạnh dưới chân có người hạ giọng nói “Quế... Quế công công, cô gái ấy... cô gái ấy là phản tặc... thích khách, cứu... cứu thị không được đâu”. Vi Tiểu Bảo cả kinh, hỏi “Ngươi... ngươi là ai?”. Người kia nói “Ta... ta là thị... Vệ... trong cung...”. Vi Tiểu Bảo lập tức hiểu rõ, y là người thị vệ mới rồi bị thái hậu đánh trúng một chưởng, nhưng vẫn chưa chết, y nằm dưới đất, không động đậy được, nói chuyện đứt đoạn, nhất định bị thương rất nặng, nghĩ thầm “Nếu mình giao cô gái áo đen này ra thì tự nhiên là một công lao lớn, nhưng tiểu quận chúa thì làm thế nào? Chuyện này mà lộ ra, thì là một trường đại họa”. Bèn nhấc chủy thủ lên, soạt một tiếng đâm vào bụng y. Người thị vệ kia không kêu được một tiếng, chết ngay lập tức.
Vi Tiểu Bảo nói “Xin lỗi, nếu vừa rồi ngươi không lên tiếng thì không đến nỗi mất mạng, có điều cái đầu của Quế công công ta không được yên ổn trên cổ thế này nữa”.
Lại nghĩ “Chỉ e biết đâu chung quanh còn có người bị thương, phải giết sạch tất cả để diệt khẩu”. Y đi một vòng quanh hòn giả sơn, dưới đất tất cả có năm cái xác, ba người là thị vệ trong cung, hai người là thích khách từ ngoài vào, đều đã tắt hơi chết rồi. Vi Tiểu Bảo ôm một cái xác thích khách về đặt lên bệ cửa sổ, đầu trong chân ngoài, đâm vào lưng cái xác mấy nhát.
Tiểu quận chúa hoảng sợ nói “Y... y là người trong vương phủ bọn ta, chết thì cũng đã chết rồi, sao ngươi lại đâm y?”.
Vi Tiểu Bảo hừ một tiếng, nói “Y đã chết rồi, ta không thể giết y được lần nữa. Ngươi đi mà giết thử một người đã chết cho ta xem nào! Muốn cứu con đĩ con thối tha sư tỷ ngươi chỉ phải làm thế này”.
Cô gái kia trên giường, nói “Ngươi mới thật là đồ thối tha ấy!”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi còn chưa ngửi, sao biết là ta thối?”. Cô gái kia nói “Vừa bước vào phòng đã thấy thối hoắc”. Vi Tiểu Bảo nói “Vốn là rất thơm, ngươi bước vào mới thối đấy”.
Tiểu quận chúa vội nói “Hai người các ngươi không quen nhau, mà vừa gặp đã cãi cọ, thôi đừng cãi nữa, sư tỷ, sao ngươi lại tới đây, để cứu ta phải không?”. Cô gái kia nói “Bọn ta không biết ngươi ở đây. Mọi người không thấy ngươi đâu, tìm kiếm khắp nơi mà không được...”. Nói tới đó đã hết hơi. Vi Tiểu Bảo nói “Không có sức nói chuyện, thì nói ít đi vài câu”. Cô gái kia nói “Ta cứ muốn nói, thì ngươi làm gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi có bản lĩnh thì cứ nói đi. Tiểu quận chúa người ta ôn nhu văn nhã thế nào, đâu có dữ dằn như ngươi”.
Tiểu quận chúa vội nói “Không, không, ngươi không biết đâu. Sư tỷ của ta tốt lắm. Ngươi đừng chửi cô ta, cô ta cũng không giận ngươi. Sư tỷ, ngươi bị thương chỗ nào? Có nặng lắm không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Võ công của thị kém cỏi, không biết tự lượng sức mình, lại xông vào cung nộp mạng, tự nhiên là bị thương nặng, ta xem ra chỉ còn sống ba giờ nữa thôi, trời chưa kịp sáng đã chết rồi”. Tiểu quận chúa nói “Không phải đâu. Hảo... hảo ca... ngươi mau nghĩ cách cứu sư tỷ ta đi”. Cô gái kia tức giận nói “Ta thà chết chứ không cần y cứu. Tiểu quận chúa, thằng tiểu tử này mồm mép trơn tuột, tại sao lại gọi y... gọi y như thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Gọi ta là cái gì?”.
Cô gái kia lại không mắc lừa, nói “Gọi ngươi là con khỉ con”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta là khỉ đực, ngươi là khỉ cái”. Chuyện cãi nhau y đã tập luyện trong Lệ Xuân viện từ lâu, trận lớn trận nhỏ gì cũng đều đã trải qua, đời nào chịu thua người ta? Cô gái kia nghe y ăn nói thô tục vô lại, không đếm xỉa gì tới y nữa, im lặng tức tối. Vi Tiểu Bảo nhấc giá nến lên, nói “Chúng ta xem thị bị thương chỗ nào đã”. Cô gái kia kêu lên “Không được nhìn ta, không được nhìn ta”. Vi Tiểu Bảo quát “Không được lớn tiếng, ngươi muốn người ta tới bắt ngươi đi làm vợ à?” rồi đưa giá nến tới gần soi, chỉ thấy cô gái kia nửa khuôn mặt dính đầy máu tươi, khoảng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt trái xoan, dung mạo rất xinh đẹp, nhịn không được khen ngợi “Té ra con đĩ con này cũng là một mỹ nhân”. Tiểu quận chúa nói “Ngươi đừng chửi sư tỷ ta, cô ta... cô ta vốn là một mỹ nhân mà”. Vi Tiểu Bảo nói “Được! Thế thì ta càng không bắt thị làm vợ gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi có bản lĩnh thì cứ nói đi. Tiểu quận chúa người ta ôn nhu văn nhã thế nào, đâu có dữ dằn như ngươi”.
Tiểu quận chúa vội nói “Không, không, ngươi không biết đâu. Sư tỷ của ta tốt lắm. Ngươi đừng chửi cô ta, cô ta cũng không giận ngươi. Sư tỷ, ngươi bị thương chỗ nào? Có nặng lắm không?”. Vi Tiểu Bảo nói “Võ công của thị kém cỏi, không biết tự lượng sức mình, lại xông vào cung nộp mạng, tự nhiên là bị thương nặng, ta xem ra chỉ còn sống ba giờ nữa thôi, trời chưa kịp sáng đã chết rồi”. Tiểu quận chúa nói “Không phải đâu. Hảo... hảo ca... ngươi mau nghĩ cách cứu sư tỷ ta đi”. Cô gái kia tức giận nói “Ta thà chết chứ không cần y cứu. Tiểu quận chúa, thằng tiểu tử này mồm mép trơn tuột, tại sao lại gọi y... gọi y như thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Gọi ta là cái gì?”.
Cô gái kia lại không mắc lừa, nói “Gọi ngươi là con khỉ con”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta là khỉ đực, ngươi là khỉ cái”. Chuyện cãi nhau y đã tập luyện trong Lệ Xuân viện từ lâu, trận lớn trận nhỏ gì cũng đều đã trải qua, đời nào chịu thua người ta? Cô gái kia nghe y ăn nói thô tục vô lại, không đếm xỉa gì tới y nữa, im lặng tức tối. Vi Tiểu Bảo nhấc giá nến lên, nói “Chúng ta xem thị bị thương chỗ nào đã”. Cô gái kia kêu lên “Không được nhìn ta, không được nhìn ta”. Vi Tiểu Bảo quát “Không được lớn tiếng, ngươi muốn người ta tới bắt ngươi đi làm vợ à?” rồi đưa giá nến tới gần soi, chỉ thấy cô gái kia nửa khuôn mặt dính đầy máu tươi, khoảng mười bảy mười tám tuổi, gương mặt trái xoan, dung mạo rất xinh đẹp, nhịn không được khen ngợi “Té ra con đĩ con này cũng là một mỹ nhân”. Tiểu quận chúa nói “Ngươi đừng chửi sư tỷ ta, cô ta... cô ta vốn là một mỹ nhân mà”. Vi Tiểu Bảo nói “Được! Thế thì ta càng không bắt thị làm vợ không được”. Cô gái kia cả sợ, định vùng dậy đánh người, nhưng vừa nhúc nhích một cái đã “A” một tiếng, ngã vật xuống giường.
Vi Tiểu Bảo về việc nam nữ, lúc trong kỹ viện tự nhiên đã nghe được rất nhiều nhưng không biết gì về chuyện ấy, chỉ nói “Bắt thị làm vợ” này nọ, y còn nhỏ mà trước nay cũng chưa từng có ý nghĩ gì về chuyện ấy, chỉ là y trẻ con hay nghịch ác, thấy cô gái này vừa nghe mình nói định bắt nàng làm vợ thì quýnh quáng, không kìm được rất đắc ý, cười nói “Ngươi không cần hoảng sợ, chưa làm đám cưới, làm sao làm vợ chồng được? Ngươi tưởng đây là Lệ Xuân viện sao mà nói chuyện làm vợ chồng? Ái chà! Vết thương của ngươi chảy máu, dính ra đầy giường ta rồi”. Chỉ thấy máu tươi trên áo nàng không ngừng nhỏ xuống, vết thương quả thật không nhẹ.
Chợt nghe một bọn người rảo chân chạy mau tới, có người kêu lên “Quế công công, Quế công công, ngươi không việc gì chứ?”.
Thị vệ trong cung đánh lui được thích khách, sai người bảo hộ hoàng thượng, thái hậu và các phi tần có địa vị cao rồi tới bảo vệ các thái giám có chức vụ, có quyền lực. Vi Tiểu Bảo là người thân tín của hoàng đế, nên có mười mấy tên thị vệ tới lấy lòng y.
Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói với tiểu quận chúa “Lên giường đi”. Rồi kéo chăn đắp kín hai người, buông màn xuống, kêu lên “Các ngươi tới mau đi, ở đây có thích khách!”. Cô gái kia cả kinh, nhưng đang bị thương nặng, làm sao vùng dậy được? Tiểu quận chúa vội nói “Ngươi đừng kêu, đừng bảo người ta bắt sư tỷ ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Thị không chịu làm vợ ta thì cần gì khách khí nữa?”.
Lúc đang trò chuyện, mười mấy tên thị vệ đã chạy tới trước cửa sổ. Một người kêu lên “Ái chà, ở đây có thích khách”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Thằng ngốc này định leo vào phòng ta, bị lão tử vài đao tính luôn”. Đám thị vệ nhấc đuốc lên xem, quả thấy người kia trên lưng có mấy vết thương, trên áo trên song cửa dưới đất đầy máu tươi. Một người nói “Quế công công bị hoảng sợ”. Một người khác nói “Quế công công bị hoảng sợ cái gì? Quế công công võ công cao cường, vung đao một cái đâm chết thích khách, cho dù có vài tên khác tới cũng bị giết thôi”. Đám thị vệ đua nhau lấy lòng, ca ngợi Vi Tiểu Bảo võ công cao cường, đêm nay lại lập được công lớn.
Vi Tiểu Bảo cười nói “Cũng chẳng có công lao gì, tính một hai tên thích khách cũng không mất bao nhiêu sức lực. Bắt Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái mới thật khó khăn”. Bọn thị vệ tự nhiên lại càng tâng bốc.
Một tên thị vệ nói “Thì lão lục và Hùng lão nhị hai người thân vong, bọn thích khách này quả thật rất hung dữ. Nếu không phải là Quế công công, thì làm sao đối phó nổi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Mọi người đi bảo vệ hoàng cung cho nghiêm ngặt, ta ở đây không việc gì”. Một người nói “Đa Tổng quản suất lĩnh hơn hai trăm huynh đệ đích thân bảo vệ trước tẩm cung của hoàng thượng. Thích khách tên thì bỏ chạy tên thì bị giết, trong cung đã yên ổn rồi”.
Vi Tiểu Bảo nói “Các thị vệ tuẫn chức, sáng mai ta sẽ xin hoàng thượng ban thưởng tiền tuất trọng hậu cho, mọi người đều khó nhọc, hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng”. Mọi người cả mừng, nhất tề thỉnh an cảm tạ. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Lại không dùng tiền của mình để thưởng, thì tại sao lại không làm người tốt thêm một chút?” liền nói “Tên họ của các vị ta không nhớ rõ lắm, xin các vị tự báo danh một lượt. Nếu hoàng thượng hỏi những người đêm nay hăng hái ra sức, lập được công lớn, huynh đệ cũng dễ tâu lên”.
Đám thị vệ lại càng mừng rỡ, vội vàng báo danh. Vi Tiểu Bảo trí nhớ rất tốt, nói lại tên họ của hơn mười người một lượt, hoàn toàn không sai, bèn nói “Mọi người cứ đi tuần các nơi, biết đâu ở những góc tối còn có thích khách núp lại, nên cố gắng bắt sống, đàn ông thì đánh cho một trận no đòn, đàn bà thì lột hết quần áo bắt làm vợ”. Đám thị vệ hô hô cười rộ, luôn miệng khen “Phải, phải”.
Vi Tiểu Bảo nói “Mang giúp cái xác này đi chứ?”. Đám thị vệ vâng dạ, nhấc cái xác lên, thỉnh an rồi đi.
Vi Tiểu Bảo đóng cửa sổ lại, quay người trở vào, vén chăn lên. Tiểu quận chúa cười nói “Ngươi thật xấu xa, làm bọn ta phát hoảng... ái chà...”. Chỉ thấy trên chăn toàn máu tươi, sư tỷ của nàng sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Vi Tiểu Bảo nói “Thị bị thương ở đâu? Mau cầm máu cho thị”. Cô gái kia nói “Ngươi... ngươi đừng mở ra, tiểu quận chúa, ta... ta bị thương ở ngực”. Vi Tiểu Bảo thấy nàng mất máu rất nhiều, sợ nàng bị thương nặng mà chết, không dám lần khân nữa, quay đầu đi, nói “Vết thương chảy máu thì có gì hay mà nhìn? Ngươi nói là kính Tây dương, kính Vạn hoa chắc? Tiểu quận chúa, ngươi có thuốc trị thương không?”. Tiểu quận chúa nói “Ta không có”. Vi Tiểu Bảo nói “Con đĩ con thối tha này có mang trong người không?”. Cô gái kia nói “Không có! Ngươi... ngươi mới là con đĩ con thối tha”.
Chỉ nghe tiếng áo soàn soạt, tiểu quận chúa cởi áo cô gái kia ra, chợt kêu lên “Ái chà! Làm... làm sao bây giờ?”. Vi Tiểu Bảo quay đầu lại, thấy dưới vú phải cô gái kia có một vết thương dài hai tấc, máu tươi không ngừng chảy ra. Tiểu quận chúa tay chân luống cuống, khóc nói “Ngươi... ngươi... mau cứu sư tỷ ta...”, cô gái kia vừa hoảng sợ vừa xấu hổ, run lên nói “Đừng... đừng để y nhìn”. Vi Tiểu Bảo nói “Phì! Ta đã thấy chán ra rồi”. Thấy nàng máu chảy không ngớt, cũng không kìm được hoảng sợ, nhìn quanh trong phòng muốn tìm một mảnh vải để băng bó vết thương, vừa đưa mắt thấy trong bát thuốc còn nửa bát “Hồ bánh đậu xanh oản đậu vàng mật đường trân châu”, mừng rỡ nói “Linh đan diệu dược này của ta có thể cầm máu”, bèn bốc một nắm lớn đắp lên vết thương của nàng.
Loại hồ mật đường này có chất dính rất mạnh, đắp lên vết thương, lập tức cầm máu ngay. Vi Tiểu Bảo vét hết thuốc trong bát đắp lên vết thương của nàng, ngón tay đều dính đầy mật đường, thấy bầu vú nàng rung rung, không kìm được tính trẻ con chơi ác, tiện tay lật lại quẹt lên vú nàng một cái. Cô gái kia vừa thẹn vừa giận kêu lên “Tiểu... tiểu quận chúa, mau... mau giết y cho ta”. Tiểu quận chúa giải thích “Sư tỷ, y đang trị thương cho ngươi mà!”.
Cô gái kia tức giận suýt nữa ngất đi, nhưng khổ nỗi không động đậy gì được. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi mau điểm vào huyệt đạo của thị, đừng để thị nói năng vùng vẫy, nếu không không cầm máu được thì có quan hệ tới tính mạng đấy”. Tiểu quận chúa nói “Vâng!”, rồi điểm vào mấy chỗ huyệt đạo ở bụng dưới, sườn và đùi cô gái kia, nói “Sư tỷ, ngươi đừng nhúc nhích!”. Lúc ấy chỗ chân gãy của nàng cũng đã đau không sao chịu nổi, nước mắt không ngừng ứa ra. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi cũng đừng động đậy”. Nhớ tới lúc nhỏ đánh nhau với bọn lưu manh ở Dương Châu, có người bị gãy tay, thầy thuốc trật đả dùng nẹp gỗ bó chặt lại đắp thuốc vào, lúc ấy bèn rút chủy thủ ra, cắt hai cái chân ghế cặp vào hai bên ống chân nàng, lấy dây buộc chặt lại, nghĩ thầm “Tìm đâu ra thuốc để đắp nhỉ?”. Vừa ngưng thần ngẫm nghĩ, đã có chủ ý, liền nói với tiểu quận chúa “Các ngươi nằm trên giường, ngàn vạn lần không được lên tiếng đấy”. Rồi buông rèm xuống, thổi tắt nến, mở then cửa bước ra. Tiểu quận chúa hoảng sợ hỏi “Ngươi... ngươi đi đâu thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đi lấy thuốc bó chân cho ngươi”. Tiểu quận chúa nói “Ngươi về cho mau”. Vi Tiểu Bảo nói “Được rồi”. Nghe giọng nói của tiểu quận chúa coi mình như chỗ dựa vững chắc, không kìm được vô cùng đắc ý. Y xoay tay cài then cửa lại, lại cảm thấy không ổn, bèn đẩy cửa bước vào cài then bên trong, nhảy qua cửa sổ ra ngoài, đóng cửa sổ lại. Như thế thì trong cung ngoài thái hậu và hoàng thượng, không ai dám tự tiện bước vào phòng y.
Y đi được hơn mười bước, chỉ thấy ở hông ê ầm, nghĩ thầm “Con đĩ già hoàng thái hậu hạ độc thủ đánh mình, nếu còn chần chừ trong cung thì cái mạng của lão tử trước sau gì cũng khó giữ được, chỉ còn cách tháo thân là thượng sách”.
Y đi về phía có ánh lửa, té ra là mấy tên thị vệ đang đi tuần, vừa nhìn thấy y bèn bước lên đón tiếp. Vi Tiểu Bảo hỏi “Các anh em thị vệ trong cung có bao nhiêu người bị thương?”. Một người nói “Bẩm công công, có bảy tám người bị thương nặng, mười bốn mười lăm người bị thương nhẹ”. Vi Tiểu Bảo nói “Trị thương chỗ nào, đưa ta tới xem”. Bọn thị vệ cùng nói “Công công quan tâm tới anh em thị vệ, mọi người ai cũng cảm kích”. Liền có hai người thị vệ dẫn đường, đưa Vi Tiểu Bảo tới phòng ngủ đêm của bọn thị vệ trực ban.
Hai mươi mấy thị vệ bị thương đang nằm trong sảnh, bốn viên thái y đang tất bật trị thương cho họ.
Vi Tiểu Bảo bước vào hỏi han, không ngừng khen ngợi mọi người đã vì bảo hộ hoàng thượng mà hăng hái xông lên, anh dũng giết giặc, nhất nhất hỏi rõ tên những người bị thương. Bọn thị vệ lập tức tinh thần phấn chấn, tựa hồ vết thương không đau đớn gì. Vi Tiểu Bảo hỏi “Bọn phản tặc kia rốt lại là từ đâu tới? Có phải là thủ hạ của thằng khốn Ngao Bái không?”. Một tên thị vệ nói “Dường như là người Hán, nhưng không biết có bắt sống được tên nào không?”.
Vi Tiểu Bảo hỏi lại tình hình đánh nhau giữa bọn thị vệ và thích khách, mắt thì để ý nhìn các viên thái y dùng thuốc. Bọn thị vệ có người bị đao kiếm đâm chém bị thương bên ngoài, có người bị quyền chưởng đánh bị nội thương, có người thì gãy tay, gãy chân. Vi Tiểu Bảo nói “Những thứ thuốc này nên chuẩn bị sẵn một ít bên người, nếu anh em thị vệ trong cung có ai bị thương, không kịp mời gọi thái y thì lấy đó chữa trị cho mọi người trước. Hừ, bọn thích khách này thật vô cùng độc ác, to gan lớn mật, hôm nay mà không một mẻ lưới quét sạch, thật khó bảo đảm ngày sau lại không tới nữa”.
Mấy tên thị vệ đều nói “Quế công công thể tất cho anh em thị vệ, thật là chu đáo”.
Vi Tiểu Bảo nói “Mới rồi ta bị ba thích khách vây đánh, ta giết được một tên, còn hai thằng đầy tớ kia chạy mất, nhưng sau lưng ta cũng bị thích khách đánh một chưởng nặng, bây giờ rất đau”. Nghĩ thầm “Con đĩ già tới hành thích lão tử, chẳng lẽ không phải là thích khách sao? Lần này lão tử cũng không phải bịa đặt”. Bốn viên thái y nghe thấy, vội bỏ đám thị vệ bước qua cởi áo bào của y ra xem, quả nhiên thấy trên hông có một vết bầm đen rất to, vội vàng đưa thuốc cho y trong uống ngoài thoa.
Vi Tiểu Bảo bảo ngự y lấy các loại thuốc trị thương gói lại thành một bao lớn cho vào bọc, hỏi rõ cách dùng từng loại, lại lấy hai thanh nẹp gỗ dùng để bó chân tay, lại khen ngợi một hồi, an ủi một hồi rồi mới bước ra.
Y kiến thức non nớt, ăn nói bừa bãi, rất không đắc thể, trong lúc khen ngợi an ủi có kèm thêm không ít những lời nói thô tục ở chốn chợ búa. Bọn thị vệ tuy xuất thân trong nhà tôn thất quý tộc nhưng phần lớn là vũ nhân thô lỗ, đối với những câu “Con bà nó, tổ tông mười tám đời” vẫn không để ý gì lắm, lại vốn bị thích khách đả thương, cảm thấy tài không bằng người, lại thấy Quế công công được hoàng thượng sủng ái cũng vì đánh nhau với thích khách mà bị thương, sau lúc chán nản chợt được Quế công công khen ngợi, cũng như được hoàng thượng ban chỉ tha tội, cho dù y chửi mắng một trận trong lòng cũng dễ chịu, huống chi y lại khen ngợi tới mức hoa bay loạn trời? Bọn họ ai cũng trong lòng mừng rơn, chỉ hận vết thương trên người không dài thêm vài tấc.
Vi Tiểu Bảo về tới phòng mình, trước tiên ghé tai vào cửa sổ nghe ngóng động tĩnh, thấy trong phòng không có tiếng động nào bèn hạ giọng gọi “Tiểu quận chúa, ta về đây”. Y sợ bỗng nhiên leo vào cửa sổ lại bị cô gái này chém cho một đao, đâm cho một kiếm, thì mấy gói thuốc trị thương trong bọc lại phải dùng cho mình trước. Tiểu quận chúa mừng rỡ nói “Ồ, ta chờ ngươi lâu quá”. Vi Tiểu Bảo leo vào phòng, đóng cửa sổ lại, thắp đèn lên, kéo rèm ra. Thấy hai cô gái đang nằm kề đầu vào nhau. Cô gái kia vừa nhìn thấy ánh mắt của y, lập tức nhắm mắt lại. Vi Tiểu Bảo nhìn thấy hai con mắt sáng ngời trong trẻo, trong ánh mắt lộ ra ý vui mừng an ủi.
Vi Tiểu Bảo nói “Tiểu quận chúa, ta bó thuốc cho ngươi trước”. Tiểu quận chúa nói “Không, phải trị thương cho sư tỷ ta trước. Ngươi đưa thuốc cho ta, để ta băng bó cho cô ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi hứa với ta cái gì, không gọi được một tiếng nữa”. Tiểu quận chúa nhoẻn miệng cười, hỏi “Rốt lại ngươi tên là gì? Ta nghe họ gọi ngươi là Quế công công”. Vi Tiểu Bảo nói “Quế công công là họ gọi, còn ngươi gọi ta là gì?”. Tiểu quận chúa khẽ nhắm mắt lại, hạ giọng nói “Ta trong lòng... trong lòng vẫn gọi ngươi là hảo... hảo ca ca, nhưng lại không... không... không tiện gọi ra miệng”. Vi Tiểu Bảo nói “Được, chúng ta thỏa thuận thế này, lúc có người khác thì ta gọi ngươi là tiểu quận chúa, ngươi gọi ta là Quế đại ca. Lúc không có người, ta gọi ngươi là hảo muội tử, ngươi gọi ta là hảo ca ca”.
Tiểu quận chúa còn chưa đáp, cô gái kia đã mở mắt ra nói “Tiểu quận chúa, quân trơ tráo ấy chiếm tiện nghi với ngươi, đừng nghe lời y”.
Vi Tiểu Bảo nói “Hừ, không phải là ngươi gọi, tại sao ngươi đi quản chuyện không đâu? Ngươi có gọi ta là hảo ca ca, ta cũng không cần”. Tiểu quận chúa hỏi “Vậy muốn cô ta gọi ngươi là gì?”, Vi Tiểu Bảo nói “Trừ phi thị gọi ta là hảo lão công, thân thân lão công”. Cô gái kia đỏ mặt lên, rồi lập tức tỏ vẻ khinh bỉ nói “Ngươi muốn làm chồng người ta thì chờ tới kiếp sau”. Tiểu quận chúa nói “Được rồi, được rồi, hai người các ngươi không phải là kiếp trước có oán thù với nhau, tại sao cứ thấy mặt là cãi vã thế? Quế đại ca, ngươi đưa thuốc trị thương cho ta”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta bó thuốc cho ngươi trước đã”, rồi giở chăn ra, vén ống quần tiểu quận chúa lên, tháo hai cái nẹp bằng chân ghế ra, bó thuốc trật đả vào chỗ gãy, sau đó lấy hai tấm nẹp gỗ cặp vào bó chặt lại. Tiểu quận chúa luôn miệng cảm ơn, vô cùng chân thành.
Vi Tiểu Bảo nói “Vợ ta tên gì thế?”. Tiểu quận chúa thoáng sửng sốt, nói “Vợ ngươi à?”, thấy Vi Tiểu Bảo chúm môi về phía cô gái kia một cái, mỉm cười nói “Ngươi cứ thích nói đùa, sư tỷ ta họ Phương, tên là...”. Cô gái kia vội nói “Đừng nói với y”. Vi Tiểu Bảo nghe tới họ Phương, lập tức nhớ tới bốn đại gia tướng Lưu Bạch Phương Tô trong Mộc vương phủ, liền nói “Ngươi họ Phương, đương nhiên ta biết rồi. Thánh thủ thư sinh Tô Cương, Bạch thị song mộc Bạch Hàn Tùng, Bạch Hàn Phong gì đó đều là bà con của ta”.
Tiểu quận chúa và cô gái kia nghe y nói tới tên Tô Cương và anh em họ Bạch đều rất kinh ngạc. Tiểu quận chúa nói “Tại... tại sao họ đều là bà con của ngươi?”. Vi Tiểu Bảo nói “Lưu Bạch Phương Tô, bốn đại gia tướng, bọn ta tự nhiên là bà con”. Tiểu quận chúa càng kinh ngạc, nói “Thật không ngờ được”. Cô gái kia nói “Tiểu quận chúa, đừng nghe y nói bậy. Thằng nhãi này rất xấu xa, y không phải bà con của ta, có loại bà con thế này thì đúng là rủi ro”.
Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, cúi xuống ghé vào tai tiểu quận chúa hạ giọng nói “Hảo muội tử, ngươi nói nhỏ cho ta nghe, cô ta tên gì thế?”. Nhưng hai cô gái nằm cạnh nhau, tuy Vi Tiểu Bảo nói nhỏ nhưng cô gái kia vẫn nghe được, vội nói “Đừng nói”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Không nói cũng được, vậy thì ta phải hôn ngươi một cái thôi. Đầu tiên hôn má bên này một cái, kế hôn má bên kia một cái, sau cùng hôn môi một cái. Ngươi rốt lại thích hôn lên môi hay thích nói tên? Ta đoán nhất định là ngươi thích hôn môi”. Dưới ánh đèn thấy cô gái kia dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, quần áo mong manh, thoang thoảng mùi u hương xử nữ, trong lòng rất vui vẻ, nói “Té ra quả nhiên ngươi rất thích hôn môi, vậy thì phải hôn một cái thật thắm thiết mới được”.
Cô gái kia không sao động đậy, lại bị tên tiểu tử vô lại này chọc giận tới mức trong mũi phun khói, may là y còn nhỏ tuổi, mới rồi nghe bọn thị vệ nói lại biết y là thái giám, chỉ bất quá mặt dày đùa cợt ngoài miệng, không đến nỗi làm việc gì thật sự phi lễ, nên cũng không kinh sợ gì lắm, lại thấy y chầu miệng ra như định hôn thật, vội nói “Được, được, nói cho thằng tiểu quỷ này nghe đi”.
Tiểu quận chúa cười cười, nói “Sư tỷ ta họ Phương, đơn danh là Di, là chữ Di viết bộ Tâm cạnh chữ Đài”. Vi Tiểu Bảo về căn bản không biết chữ Di viết ra sao, gật gật đầu nói “Ờ, cái tên này mơ mơ hồ hồ, cũng không thể kể là thật hay. Tiểu quận chúa, ngươi tên gì?”. Tiểu quận chúa nói “Ta tên Mộc Kiếm Bình, Bình trong bình phong chứ không phải Bình là bèo”. Vi Tiểu Bảo vốn không biết hai chữ ấy khác nhau ra sao, nói “Cái tên này nghe hay hơn, có điều cũng không phải hạng nhất”. Phương Di nói “Tên ngươi nhất định là hạng nhất rồi, nhưng không biết tôn tính đại danh tốt đẹp ra sao?”.
Vi Tiểu Bảo thoáng sửng sốt, nghĩ thầm “Tên họ thật của mình không thể nói ra được, mà cái tên Tiểu Quế tử dường như cũng không hay ho gì lắm”, bèn nói “Ta họ Ngô, làm thái giám trong cung, nên mọi người gọi ta là Ngô công công”. Phương Di cười nhạt nói “Ngô công công, Ngô công công, cái tên này rất...”, nói tới đó lập tức sực hiểu ra, té ra đã mắc lừa y[19], phì một tiếng nói “Nói bậy!”.
Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình nói “Ngươi lại lừa người, ta nghe họ gọi ngươi là Quế công công, không phải họ Ngô”. Vi Tiểu Bảo nói “Đàn ông gọi ta là Quế công công, đàn bà gọi ta là Ngô công công”. Phương Di nói “Ta biết ngươi tên gì rồi”. Vi Tiểu Bảo thoáng kinh ngạc, hỏi “Làm sao ngươi biết được?”. Phương Di nói “Ta biết ngươi họ Hồ, tên Thuyết, tự Bát Đạo”[20].
Vi Tiểu Bảo hô hô cười rộ, thấy Phương Di nói câu ấy xong hơi thở gấp rút, bèn nói “Hảo muội tử, ngươi rịt thuốc cho cô ta đi, đừng để cô ta đau quá mà chết. Ngô lão công ta chỉ có một bà vợ ấy, nếu chết đi thì không cưới được người thứ hai đâu”.
Mộc Kiếm Bình nói “Sư tỷ nói ngươi hồ thuyết bát đạo, quả nhiên không sai”. Bèn buông màn xuống, giở chăn lên rịt thuốc cho Phương Di, hỏi “Quế đại ca, loại thuốc cầm máu ngươi đắp trước thì làm thế nào?”. Vi Tiểu Bảo nói “Đã cầm máu được chưa?”. Mộc Kiếm Bình nói “Cầm máu rồi”. Nguyên là mật đường rất có hiệu quả cầm máu, sức dính rất mạnh, bám chặt vào vết thương, hiển nhiên không chảy máu nữa, còn hạt sen, bột đậu tuy không có hiệu quả làm thuốc nhưng đắp lên trên vết thương, cũng có tác dụng ngăn không cho máu chảy ra.
Vi Tiểu Bảo cả mừng, nói “Linh đan diệu dược của ta linh nghiệm còn hơn tiên đan của Bồ tát, bây giờ ngươi đã tin chưa. Trong đó có rất nhiều bột trân châu, đắp lên ngực cô ta, sắp tới sau khi lành, trên ngực cô ta có dễ coi không, có nguyệt thẹn hoa nhường không, đáng tiếc là chỉ có con ta được nhìn thấy”. Mộc Kiếm Bình hà một tiếng, nói “Ngươi nói chuyện thú vị thật. Tại sao chỉ có con ngươi mới...”. Vi Tiểu Bảo nói “Cô ta cho con ta bú, thì tự nhiên là con ta nhìn thấy”. Phương Di phì một tiếng.
Mộc Kiếm Bình mở tròn hai mắt, vẫn không hiểu rõ, tại sao Phương sư tỷ lại cho con y bú.
Vi Tiểu Bảo nói “Nhẹ nhàng bóc lớp thuốc cầm máu ra, rồi rịt thuốc vào”. Mộc Kiếm Bình ứng tiếng “Vâng!”.
Đúng lúc ấy đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, một người cao giọng nói “Quế công công, ngươi ngủ chưa?”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngủ rồi, là vị nào thế? Có chuyện gì ngày mai hãy nói!”. Người ngoài cửa nói “Hạ quan là Thụy Đống”.
Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nói “A, là Thụy Phó Tổng quản giá đáo, không biết có... có việc gì thế?”.
Thụy Đống là Phó Tổng quản Ngự tiền thị vệ, Vi Tiểu Bảo lúc bình thời trò chuyện với bọn thị vệ, mọi người đều khen vị Thụy Phó Tổng quản này võ công cao cường, gần bằng Tổng quản Ngự tiền thị vệ Đa Long, là một nhân vật rất nổi tiếng trong đội thị vệ. Y gần đây thường ra ngoài công cán, Vi Tiểu Bảo chưa từng gặp qua.
Thụy Đống nói “Hạ quan có việc gấp muốn bàn với công công, quấy rầy giấc ngủ của công công”. Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ “Y đêm hôm khuya khoắt tới đây làm gì? Nhất định là biết trong phòng mình có giấu thích khách nên tới tra xét, làm sao là tốt? Nếu mình không mở cửa, xem ra y sẽ phá cửa xông vào. Hai con đĩ nhỏ này đều bị thương, chạy trốn thì không kịp rồi. Chỉ còn cách tùy cơ ứng biến, lừa cho y bỏ đi”. Thụy Đống lại nói “Chuyện này quan hệ trọng đại, nếu không cũng không dám tới quấy rầy giấc ngủ của công công”.
Vi Tiểu Bảo nói “Được, ta mở cửa đây”, rồi thò vào trong màn, hạ giọng nói “Ngàn vạn lần đừng lên tiếng”.
Y bước ra phòng ngoài, khép cửa lại, rồi mở cửa ra. Chỉ thấy bên ngoài có một đại hán đang đứng, thân thể cao lớn, đầu của mình còn chưa cao tới cằm y. Thụy Đống chắp tay nói “Làm phiền, xin công công đừng trách”.
Vi Tiểu Bảo nói “Nói thế làm gì, nói thế làm gì”, rồi ngẩng đầu nhìn lên mặt y, chỉ thấy y không có vẻ tươi cười, cũng không có vẻ tức giận, không biết tâm ý y ra sao, bèn hỏi “Thụy Phó Tổng quản có chuyện gì khẩn cấp vậy?”, chứ không mời y vào. Thụy Đổng nói “Mới rồi được ý chỉ của thái hậu, nói đêm nay có thích khách xông vào cung phạm giá, đại nghịch bất đạo, sai ta tới tra hỏi Quế công công cho rõ ràng”.
Vi Tiểu Bảo vừa nghe mấy chữ “Ý chỉ của thái hậu”, biết ngay là đại sự không hay, nói “Đúng lắm, ta cũng đang muốn tra hỏi ngươi cho rõ ràng đây. Mới rồi ta tới thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng nói: Thằng nô tài Thụy Đống thật to gan, y vừa về cung, hừ hư...”.
Thụy Đống giật nảy mình, vội nói “Hoàng thượng còn nói gì nữa?”.
Vi Tiểu Bảo nói năng bậy bạ với y vốn là để kéo dài thời gian, nghĩ cách chạy trốn, thấy một câu đã dụ được y mắc lừa, bèn nói “Hoàng thượng dặn ta sau khi trời sáng, lập tức nghe ngóng trong bọn thị vệ xem là rốt lại thằng nô tài Thụy Đống dẫn thích khách vào cung là do ai sai sử, có âm mưu gì, bọn phản nghịch có bao nhiêu đứa”.
Thụy Đống càng hoảng sợ, run giọng nói “Hoàng... hoàng thượng nói gì... nói là ta câu kết dẫn thích khách vào cung à? Là tên gian đồ nào nói với hoàng thượng như thế? Đây... đây không phải là nỗi oan to bằng trời sao?”.
Vi Tiểu Bảo nói “Hoàng thượng dặn ta ngấm ngầm tra xét cho minh bạch, lại nói: Thằng nô tài Thụy Đống mà nghe được phong thanh, nhất định sẽ giết chết ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy. Ta nói: Xin hoàng thượng yên tâm, cho dù thằng nô tài Thụy Đống có gan to bằng trời cũng quyết không dám hành hung giết người trong cung. Hoàng thượng nói: Hừ, chuyện đó chưa chắc. Thằng nô tài ấy đã dám dẫn thích khách vào cung, muốn gây chuyện bất lợi cho ta, thì còn có chuyện gì mà không làm được?”.
Thụy Đống nói “Ngươi... ngươi nói bậy! Ta không dắt thích khách vào cung, hoàng thượng... hoàng thượng cũng không nói oan cho người tốt. Tối nay ta đích thân giết chết ba tên thích khách, rất nhiều anh em thị vệ đều chính mắt nhìn thấy. Hoàng thượng cứ gọi tất cả họ lên hỏi thử xem”. Lúc nói trên trán đột nhiên nổi gân xanh, hai tay nắm chặt lại.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Trước hết cứ dọa cho y hồn bất phụ thể, tay chân luống cuống, đợi đến lúc trời sáng, lão tử sẽ trốn ra khỏi cung, nhưng tiểu quận chúa và Phương cô nương thì làm sao? Hừ, lão tử là Bồ tát bùn qua sông, tự mình còn không bảo vệ nổi mình, cứ trốn thoát được sẽ tính, còn kể cái gì tiểu quận chúa, lão quận chúa, Phương Di, Viên Di? Lão tử không giả thái giám nữa, Hương chủ Thanh Mộc đường cũng không làm, cứ mang bốn mươi lăm vạn lượng bạc về Dương Châu mở Lệ Hạ viện, Lệ Thu viện, Lệ Đông viện thôi”. Bèn nói “Nói thế là thích khách không phải do ngươi dẫn vào cung à?”. Thụy Đống nói “Tự nhiên là không phải. Chính miệng thái hậu nói là ngươi dẫn vào cung. Thái hậu dặn ta đừng nghe ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cứ một chưởng đập chết là được”. Vi Tiểu Bảo nói “Chỉ e là hai người chúng ta đều bị kẻ gian vu cáo. Thụy Phó Tổng quản, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tới phân biện với hoàng thượng giúp ngươi. Chỉ cần quả thật không phải ngươi dẫn thích khách vào cung, thì hoàng thượng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng mười phần anh minh, đối với ta lại mười phần tín nhiệm, chuyện này trước sau gì cũng rõ ràng thôi”.
Thụy Đống nói “Được, đa tạ ngươi! Bây giờ ngươi đi theo ta tới gặp thái hậu”.
Vi Tiểu Bảo nói “Đêm hôm khuya khoắt, tới gặp thái hậu làm gì? Ta còn phải nhân lúc sáng sớm tới gặp hoàng thượng, chỉ sợ bây giờ đã có người phụng chỉ tới bắt ngươi rồi. Thụy Phó Tổng quản, ta nói với ngươi nhé, nếu các thị vệ tới bắt ngươi, thì ngươi ngàn vạn lần không được chống cự, nếu chống cự không cho bắt thì tội danh không dễ mà gột rửa được đâu”.
Thụy Đống da thịt trên mặt giật giật, tức giận nói “Thái hậu nói ngươi rất thích ăn nói bậy bạ, quả nhiên không sai. Ta không phạm tội, tại sao lại chống cự không cho bắt? Ngươi theo ta đi gặp thái hậu!”. Vi Tiểu Bảo nghiêng người một cái hạ giọng nói “Ngươi nhìn kìa, người bắt ngươi tới rồi!”.
Thụy Đống biến sắc cả kinh, quay đầu nhìn lại. Vi Tiểu Bảo quay người một cái nhảy vào trong phòng.
Thụy Đống quay đầu lại không thấy ai, biết bị mắc lừa, vội đuổi theo vào phòng, vọt người tới vung tay chụp vào lưng Vi Tiểu Bảo.
Thật ra Vi Tiểu Bảo một phen dọa dẫm, Thụy Đống trong lòng mười phần kinh hoàng, nếu Vi Tiểu Bảo nhất định đòi đi gặp hoàng đế, thì Thụy Đống có quá nửa là không dám lỗ mãng cản trở. Nhưng Vi Tiểu Bảo giấu hai cô gái trong phòng, trong đó có một người quả thật là thích khách xông vào cung phạm giá, chỉ cho rằng việc đã bại lộ, mới rồi thái hậu lại từng đích thân tới đây lấy mạng mình, lẽ nào còn dám gặp hoàng đế để phân biện? Lừa được Thụy Đống quay đầu lại một cái là lập tức chạy vào phòng, chỉ mong có thể trèo qua cửa sổ chạy trốn. Y nghĩ trong Ngự hoa viên khắp nơi đều có non bộ và bụi cây, ban đêm núp vào đó cũng không dễ mà bắt được. Không ngờ Thụy Đống thân thủ mau lẹ, Vi Tiểu Bảo vừa nhảy vào trong phòng, y đã đuổi tới.
Vi Tiểu Bảo lỏn vào phòng xong, tung người nhảy lên đạp lên bậc cửa sổ, đang định nhảy ra ngoài, Thụy Đống một chưởng vỗ tới, một luồng kình phong đập vào lưng y. Vi Tiểu Bảo đầu gối nhũn ra, ngã luôn xuống đất. Thụy Đống vươn tay trái ra nắm cổ áo y. Vi Tiểu Bảo thi triển cầm nã thủ pháp, hai tay hết sức đẩy ra, nhưng y người nhỏ sức yếu, thân hình loạng choạng, bõm một tiếng ngã vào cái chum lớn đựng nước. Cái chum nước này vốn là Hải lão công dùng để chữa bệnh, sau khi Hải lão công chết, Vi Tiểu Bảo cũng chưa gọi người mang đi.
Thụy Đống hô hô cười rộ, đưa tay vào chum nước quờ một cái nhưng không trúng. Té ra Vi Tiểu Bảo đã co thành một khối. Cái chum nước này khá lớn, y quờ cái nữa, đã túm được Vi Tiểu Bảo nước chảy ròng ròng nhấc ra.
Vi Tiểu Bảo há miệng ra, phun một ngụm nước vào mắt Thụy Đống, kế đó thân hình nhảy xổ về phía trước xô vào lòng y, tay trái vít gáy y.
Thụy Đống la lớn một tiếng, thân hình loạng choạng mấy cái, tay trái chụp sau gáy Vi Tiểu Bảo từ từ lỏng ra, hai tròng mắt đầy nước mở to, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác kinh hoàng, cổ họng ằng ặc mấy tiếng định nói gì đó nhưng không nói được ra lời, chỉ nghe y thở hắt ra một tiếng, một thanh đoản kiếm từ tâm khẩu đã rọc thẳng xuống tận bụng dưới, rạch thành một đường dài.
Thụy Đống trợn mắt nhìn thanh đoản kiếm, nhưng không biết thanh kiếm này từ đâu phóng tới. Y từ ngực tới bụng máu tươi phun ra, đột nhiên thân hình ngã vật về phía sau, đến lúc chết vẫn không biết Vi Tiểu Bảo đã dùng cách gì giết mình.
Vi Tiểu Bảo cười hắc hắc một tiếng, tay trái đón lấy thanh chủy thủ, tay phải từ trong áo trường bào thò ra. Nguyên là lúc y ngã vào chum nước, vừa co người lại đã rút thanh chủy thủ ra giấu trong tay áo trường bào, chĩa mũi nhọn ra ngoài. Y một ngụm nước vừa phun vào mắt Thụy Đống xong lập tức nhảy vọt tới ôm lấy y, đâm thanh chủy thủ chém sắt như bùn vào tâm khẩu y. Nếu giao đấu thực sự thì mười Vi Tiểu Bảo cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thụy Đống, nhưng biến cố kỳ lạ đột ngột xảy ra trong lúc thảng thốt, Thụy Phó Tổng quản danh tiếng lừng lẫy lại bị ám toán.
Vi Tiểu Bảo và Thụy Đống hai người xông vào phòng thế nào, Vi Tiểu Bảo ngã vào chum nước ra sao, Phương Di và Mộc Kiếm Bình phía sau tấm màn đều nhìn thấy rất rõ, nhưng Thụy Đống bị phun nước vào mắt, kế đó bị giết thì Vi Tiểu Bảo dùng thủ pháp gì, Phương Mộc hai người lại không sao nói được chỗ kỳ diệu.
Vi Tiểu Bảo định khoe khoang mấy câu, nói “Ta... ta... cái... cái...”, chỉ nghe thanh âm của mình ấm ớ, nói không ra lời. Mới rồi giữa chỗ chết tìm được cái sống, có thể nói cũng sợ tới mức lục thần vô chủ.
Mộc Kiếm Bình nói “Tạ trời tạ đất, ngươi... ngươi đã giết được tên Thát Đát này rồi”. Phương Di nói “Thụy Đống có ngoại hiệu là Thiết chưởng vô địch, hôm nay đánh chết ba huynh đệ trong Mộc vương phủ bọn ta. Ngươi trả thù cho bọn ta, hay lắm, hay lắm!”.
Vi Tiểu Bảo hơi định thần, nói “Y là Thiết chưởng vô địch, nhưng địch không nổi Vi... Quế công công, Ngô lão công ta. Ta là cao thủ võ học hạng nhất, rốt lại khác y chứ”. Rồi đưa tay vào bọc Thụy Đống mò một cái, mò được một tập giấy viết toàn chữ nhỏ, là mấy tờ công văn.
Vi Tiểu Bảo cũng không biết, thuận tay đặt lên bàn, chợt cảm thấy sau lưng y giắt vật gì cứng cứng, bèn dùng chủy thủ rạch áo bào của y ra, thấy là một cái bao vải dầu, bèn nói “Đây là bảo bối gì mà giấu kín thế này?”. Bèn cắt dây buộc mở cái bao ra, nguyên là gói một bộ sách, trên bìa sách rõ ràng viết năm chữ “Tứ thập nhị chương kinh”, bộ kinh này hoàn toàn giống hệt với bộ đã thấy, có điều bìa sách bọc lụa đỏ thêm một đường viền màu trắng.
Vi Tiểu Bảo kêu lên “Ái chà!”. Vội đưa tay vào bọc lấy ra bộ Tứ thập nhị chương kinh lấy trộm được ở phủ Khang thân vương, may là sau khi y ngã vào chum nước thì lập tức bị Thụy Đống túm ra, chỉ mới ướt lớp bìa da bên ngoài chứ trong sách chưa ướt. Hai bộ kinh đặt trên bàn, ngoài chỗ một quyển bọc lụa đỏ, một quyển bọc lụa đỏ viền trắng còn lại thì giống hệt nhau. Đến lúc ấy y đã nhìn thấy bốn bộ Tứ thập nhị chương kinh, hiện hai bộ đang trong tay thái hậu, mình có hai bộ, nghĩ thầm “Trong bộ kinh này nhất định có không ít điều cổ quái, nhưng tiếc là mình không biết chữ, nếu nhờ tiểu quận chúa và Phương Di xem thử nhất định sẽ biết rõ. Nhưng nếu làm như thế thì từ nay trở đi họ sẽ coi thường mình”. Bèn kéo hộc tủ ra, cho hai bộ kinh vào.
Y nghĩ thầm “Mới rồi thái hậu đích thân tới giết mình, thị sợ mình biết được bí mật của thị sẽ tiết lộ ra, sau đó lại phái Thụy Đống tới giết mình, lại khoác bừa tội danh lên đầu mình, nói mình dẫn thích khách vào cung. Thị chờ một lúc không thấy Thụy Đống về hồi báo, sẽ lại sai người tới. Thế thì phải tiên hạ thủ vi cường, lập tức tới tố cáo với hoàng thượng, lúc trời sáng lão tử sẽ trốn ra khỏi cung, không trở lại nữa”. Bèn nói với Phương Di “Ta phải ra ngoài phao tin, nói Thụy Đống câu kết với Mộc vương phủ các ngươi, hảo lão... lão..., Phương cô nương (y vốn định gọi là hảo lão bà, nhưng tình thế nguy cấp, không thể đùa giỡn để đến nỗi làm hỏng việc lớn, bèn đổi giọng gọi nàng là Phương cô nương), đêm nay các ngươi vào hoàng cung, rốt lại là định làm gì? Định hành thích hoàng đế à? Ta khuyên các ngươi đừng hành thích tiểu hoàng đế, con đĩ già thái hậu không phải là người tốt, các ngươi cứ tới giết thị là được”.
Phương Di nói “Ngươi đã là người mình, thì có nói với ngươi cũng không hề gì. Bọn ta giả mạo làm thủ hạ của Ngô Ứng Hùng con Ngô Tam Quế vào hoàng cung hành thích hoàng đế Thát Đát. Nếu đắc thủ thì cố nhiên rất hay, nếu không thì cũng để hoàng đế trong cơn tức giận giết chết Ngô Tam Quế”.
Vi Tiểu Bảo thở phào một hơi, nói “Diệu kế, diệu kế! Các ngươi làm sao để trừ diệt Ngô Tam Quế?”.
Phương Di nói “Trong áo lót của bọn ta cố ý lưu lại ký hiệu, là bộ thuộc của Bình Tây vương phủ, có một số binh khí ám khí cũng khắc chữ Bình Tây vương phủ. Có vài món binh khí cũ khắc là Đại Minh Sơn Hải quan Tổng binh phủ”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Để làm gì?”. Phương Di nói “Thằng khốn Ngô Tam Quế ấy trước khi đầu hàng Thát Đát thì làm Tổng binh Sơn Hải quan nhà Đại Minh ta”. Vi Tiểu Bảo gật đầu nói “Kế sách này thật mười phần lợi hại”.
Phương Di nói “Lần này bọn ta vào cung, nghĩ ắt có người chết trận vì nước, nên làm ký hiệu trên quần áo cho người Thát Đát phát hiện ra. Nếu bị bắt sống, lúc đầu không khai, đến khi bị người Thát Đát tra khảo chết đi sống lại mới khai là do Bình Tây vương sai sử, tới đây hành thích hoàng đế. Trước khi bọn ta vào cung đã rải binh khí có khắc chữ khắp nơi, cho dù tất cả có thể may mắn rút lui, cũng đã để lại chứng cứ”. Nàng nói rất hưng phấn, hơi thở dần dần gấp rút, trên mặt hiện ra ánh hồng.
Vi Tiểu Bảo nói “Vậy thì các ngươi vào cung hoàn toàn không phải để cứu tiểu quận chúa à?”.
Phương Di nói “Tự nhiên là không phải. Bọn ta không phải thần tiên, làm sao biết tiểu quận chúa đang ở trong hoàng cung?”.
Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, hỏi “Trong người ngươi có binh khí có khắc chữ không?”. Phương Di nói “Có!”. Rồi rút dưới chăn ra một thanh trường kiếm, nhưng cánh tay không có sức, không sao nhấc lên được. Vi Tiểu Bảo cười nói “May là ta chưa nhìn tới chỗ bên cạnh ngươi, nếu không đã bị ngươi một kiếm đâm chết rồi”. Phương Di chợt đỏ mặt, trừng mắt nhìn y một cái.
Vi Tiểu Bảo đón thanh kiếm giắt vào hông cái xác Thụy Đống, nói “Ta đi tố cáo, nói Thụy Đống là cùng bọn với thích khách, đây không phải là chứng cứ sao?”. Phương Di lắc đầu nói “Ngươi nhìn xem trên kiếm khắc chữ gì?”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Khắc chữ gì?”. Quả thật có y nhìn cũng không biết, chẳng bằng không nhìn. Phương Di nói “Đó là tám chữ Đại Minh Sơn Hải quan Tổng binh phủ. Thụy Đống là người Mãn, không thể làm đương sai dưới trướng Tổng binh Sơn Hải quan nhà Đại Minh được”.
Vi Tiểu Bảo ờ một tiếng, lấy thanh kiếm ra đặt lên giường, nói “Vậy thì bỏ vật gì vào người y là hay?”. Vừa xoay chuyển ý nghĩ, nói “Hay lắm rồi!”, rồi lấy hai chuỗi trân châu, hai con gà bằng ngọc phỉ thúy và tập kim phiếu mà Ngô Ứng Hùng tặng nhét cả vào bọc Thụy Đống. Y biết kim phiếu là do ngân hiệu trong thành Bắc Kinh phát ra, Ngô Ứng Hùng sai người mua về, chỉ cần tra xét ra của nhà ngân hiệu nào là biết được nguồn gốc, một phen bỏ tang vật vào nhà này quả thật là áo trời không thấy đường may, nghĩ thầm “Ngô Thế tử ơi Ngô Thế tử, lão tử gấp rút lo thoát thân, chỉ còn cách không phải với ngươi thôi”.
Y ôm xác Thụy Đống lên, định mang ra hoa viên, nhưng vừa đi được một bước chợt nghe bên ngoài có tiếng mấy người đi tới. Y nhẹ nhàng buông cái xác xuống, chỉ nghe một người nói “Hoàng thượng có lệnh, sai Tiểu Quế tử tới hầu”.
Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm “Mình đang lo tối nay không gặp được hoàng thượng thì lại có chuyện. Bây giờ hoàng thượng gọi mình, thật không gì tốt hơn. Cái xác Thụy Đống cứ để ở đây”, liền ứng tiếng “Dạ, nô tài mặc áo xong sẽ ra ngay” rồi nhẹ nhàng đẩy cái xác Thụy Đống vào gầm giường, lấy tay ra hiệu với tiểu quận chúa và Phương Di bảo họ nằm yên trên giường đừng động đậy, vội vàng cởi cái áo ướt, mặc áo khác vào, tấm bối tâm màu đen tuy cũng bị ướt nhưng y vẫn không cởi ra.
Vừa ra tới cửa, tâm niệm nhất động, nghĩ thầm “Con đĩ con họ Phương này không tin được, đừng để thị trộm cắp đồ vật của mình”. Bèn lấy hai bộ Tứ thập nhị chương kinh và một tập ngân phiếu dày cho vào bọc, rồi mới tắt nến bước ra, nhưng lại quên mang theo đồ phổ võ công mà sư phụ đưa cho.