Cái hầm trú ẩn

     ây là cái hầm của lớp 2C. Hầm có hai cửa dùng làm lối ra vào. Nơi đất đào hầm hiện nay, nguyên là một khu vườn quả. Để tránh máy bay Mỹ, lớp học đã chuyển vào đây. Trường cũ xây bằng gạch hắn hoi, phải bỏ trống. Vườn cây phải làm chỗ đào hầm. Thuơng các em học sinh lớp 2 còn nhỏ, các anh chị học sinh lớp 7 đã đến đào hầm giúp. Cẩn thận hơn, các anh các chị ấy còn làm nắp và gơ dây khoai trên nóc hầm.
Những lúc không có báo động, không mấy ai xuống hầm. Vậy mà chẳng hiểu tại sao cậu Cường ở lớp 2C lại hay xuống hầm thế? Chắc là có điều gì lạ lắm đây.
Từ khi đám dây khoai đã xanh lắm rồi, Cường càng chăm xuống hầm hơn. Quy cho rằng khoai có củ rồi. Không khéo củ khoai nhiều quá đã đâm tuột vào trong hầm nên Cường mới chăm vào hầm để lấy khoai đây. Cái cậu Cường này “khôn” thật, thế mà không nói gì với ai hết. Quy liền theo dõi, hễ thấy Cường vào hầm là sẽ vào ngay.
Không cần phải chờ đợi lâu, Quy “bắt” được Cường đây rồi. Cậu ta đang mở nắp hầm. Quy rón rén mở nhẹ cái nắp cửa phía bên kia, định bụng sẽ “òa” cho cậu ta một cái. Bỗng có tiếng gọi giật giọng:
- Quy đấy à?
Quy giật cả mình. À, Cường.
- Đừng vào đằng ấy, nguy hiểm!
Quy vội vàng buông cái nắp, nhảy lùi ra đang sau. Cường vẫy tay, ra hiệu:
- Lại đằng này với tớ.
Ừ, có thế mà cũng dọa người ta. Quy không nghe:
- Tớ thích xuống bằng lối này cơ.
Cường nhăn mặt:
- Cậu tưởng tớ nói đùa à? Nhỡ có rắn thì sao?
Nghe nói đến rắn, Quy chun lại. Cường giải thích:
- Cậu mở cửa hầm bên ấy ra, rồi lại đằng này xuống với tớ. Hai đứa ập vào hai cửa như thế, nhỡ có rắn, nó không có lối chạy ra, sẽ quay lại cắn mình đấy.
Quy làm theo lời Cường và định bước xuống trước. Cường túm ngay lấy vai áo Quy:
- Thong thả đã nào.
Cái cậu này mới lôi thôi chứ! Đúng là cậu ta sợ mình xuống trước lấy mất khoai của cậu ta đây mà. Quy gạt tay Cường ra:
- Tớ xuống trước.
- Được, nhưng mà cậu cầm lấy cái này đã.
Cường đưa cho Quy một bó lá tre. Quy không hiểu cậu ta còn định làm cái trò gì nữa đây.
- Tớ không cần.
Cường tròn xoe mắt:
- Không cần à? Cậu phải cầm bó lá tre này, vừa đi vừa khua. Nếu có rắn, thấy động, nó sẽ chạy ra đằng kia, hiểu chưa!
Một lần nữa, Quy lại phải nghe theo lời Cường. Cái cậu Cường này hay thật đấy, “khôn” ghê.
Hai đứa theo nhau xuống hầm. Quy vừa khua lá tre vừa để ý xem ở nóc hầm có củ khoai nào thò xuống không. Chẳng có quái gì hết. Mà, Cường thì đang làm gì ấy, cậu ta ngồi xuống. Quy cũng ngồi theo, Cường đứng lên, Quy cũng đứng lên, nhưng chẳng hiểu cậu ta làm thế để làm gì nữa. Quy cảm thấy có mùi gì hăng hăng như mùi tỏi.
- Cậu giồng tỏi ở dưới này đấy à?
Cường bật cười:
- Ai lại giồng thế! Tớ rắc tỏi ra đấy.
- Rắc làm gì?
- Để trị rắn và sát trùng cho hầm.
Quy chưa tin lắm. Cái cậu Cường này, lại định giấu người ta chứ gì! Quy lùi lại, thử sò tay lên nóc hầm xem có gì không thì đã thấy Cường ra khỏi hầm rồi. Quy vội vàng chạy theo:
- Cường ơi! Cường!
Có tiếng Cường đáp lại ở phía hầm bên cạnh.
- Tớ đây!
Quy tức quá. Cậu ấy “khôn” ghê. Quy lại vào theo Cường... Cứ như thế cho đến lúc Cường chuẩn bị ra về, Quy mới ngẩn ngơ hỏi:
- Này... thế... không có à?
Cường cũng ngẩn ngơ theo:
- Có gì? Rắn ấy à?
- Không, khoai cơ!
Cường càng lạ hơn:
- Khoai gì?
Nói xong, Cường mới chợt hiểu ra và cười giòn giã:
- Hớ hớ! Kho..o..oa..oai... khoai à! Làm quái gì có kho..o..oa..oai! Tớ đi xua rắn đấy chứ!
À ra thế. Cái cậu Cường này khôn thật!
6-1967