Cái kẹo và con cánh cam

     ài văn của lớp một chỉ là nhiều câu trả lời nối liền nhau. Chẳng hạn như “bài” này: “Khi đi học em mang theo những gì?”.
Trung xoay xoay cái quản bút rồi trở ngược, gõ gõ xuống mặt bàn. Một giọt mực bắn ra. May quá, nó lại rơi xuống tay.
Đi học, mang theo túi, sách, vở, bút, mực, thước kẻ, phấn, bảng tay, giẻ lau... chứ gì? Nhưng, Trung còn mang theo hôm thì cái kẹo, hôm thì cái bánh quy và con cánh cam nữa cơ? Cô giáo không biết đâu. Em cũng chẳng cho ai nhìn thấy hết. Thế có “cho” kẹo và cánh cam “vào” câu hỏi không? À, câu trả lời chứ?
Chú bé tì tay vào má, nhìn vơ vẩn, tưởng không làm gì mà hóa ra đang nghĩ đấy.
Không, phải viết chứ. Không viết là nói dối. Mình đã mang theo cái gì thì viết tất. Trung thêm câu này: “Em còn mang kẹo và con cánh cam nữa ạ”. Có cần “ạ” không nhỉ? Mình tự trả lời cơ mà. Thôi, bỏ “ạ” đi.
Lúc trả bài, Trung được hẳn 8 điểm, nhất lớp. Cô giáo khen: “Bài em Trung có ý mới. Nhưng kẹo thì nên ăn ở ngoài sân và con cánh cam thì để ở nhà”.
Lần sau, Trung để con cánh cam ở nhà thật, nhưng bài văn mới lại không cần nói đến con cánh cam nữa. Bài văn này, chắc chắn vẫn hay.