Người dịch: Đài Lan
Thằng bé bị lạc

     ó đi mất rồi! Todd đi mất rồi! Nó biến mất tiêu rồi!
Người phụ nữ chạy ra từ sân trong phía bên kia đường. Chị đẹp và rám nắng. Nhưng trông có vẻ sợ hãi.
- Bác Conine ơi, nó lại đi mất nữa rồi! - Chị la lên - Cháu không thấy nó đâu hết!
Ông già đang ngồi trên băng ghế ở chỗ đi dạo, vui vẻ trò chuyện với ba cậu bé. Nhưng ông đột nhiên tỏ ra bực mình rồi thốt lên:
- Trời! Bộ thằng nhỏ đó không thể nào ngồi yên hai giây hay sao?
Ông đứng dậy bước đến chỗ người phụ nữ.
- Regina à, cô đừng lo - Ông nói - Nội trong ngày nay, Todd sẽ còn bỏ đi ít nhất một lần nữa cho xem. Tiny [1] sẽ trông cháu bé mà.
- Tiny không đi với nó - Người phụ nữ nói - Tiny đang ngủ, rồi khi cháu nhìn đi chỗ khác hai giây thôi, thì Todd đã biến mất. Nó đi có một mình!
Khi nghe vậy, ba cậu bé ngồi với ông già nhìn nhau.
- Con trai của cô mất tích à? - Cậu bé mũm mĩm nói - Em bao nhiêu tuổi ạ?
- Năm tuổi, người phụ nữ trả lời, và nó không được phép bỏ đi một mình.
- Nó sẽ không đi xa đâu mà - Ông Conine nói - Ta sẽ tìm kiếm trên Đại lộ Đại dương này. Cô đi lối này, còn tôi đi về hướng bến du thuyền. Ta sẽ tìm ra cháu thôi. Cô sẽ thấy.
Ông vỗ vỗ cánh tay người phụ nữ. Cô bước đi, có vẻ hoài nghi. Ông già nhìn theo cô, rồi đi theo hướng ngược lại.
- Năm tuổi - Cậu bé mảnh khảnh đeo kính ngồi trên băng nói - Này Babal, chỗ này lắm kẻ kỳ quặc. Nếu có đứa em năm tuổi, chắc chắn mình sẽ không để cho nó đi lang thang một mình.
Cậu bé mập gật đầu, có vẻ băn khoăn. Đó chính là Thám tử trưởng Hannibal Jones. Cậu cùng hai bạn là Peter Crench và Bob Andy đã đến Venice, một thành phố nhiều màu sắc của Californie, rất sớm trong ngày. Ba bạn từ Rocky đi xe đạp dọc theo bờ biển vì một dự án của Bob. Sau khi khóa xe vào một cái giá trước chợ, ba bạn tản bộ dọc suốt Đại lộ Đại dương, chỗ đi dạo có lát đan rộng rãi chạy dọc theo bờ biển.
Venice là một festival đường phố vui nhộn, nhưng cũng có mặt trái, gần Đại lộ Đại dương, ba bạn đã thấy một nhóm người lang thang ngồi chồm hổm trên bãi cát, lầm bầm chuyền nhau một chai rượu. Rồi ba bạn thấy một thanh niên bị bắt giữ, còng tay dẫn đi vì tội bán thuốc phiện. Rồi ba bạn còn thấy một kẻ giả làm khách hàng đi ăn cắp hàng hóa đang bỏ chạy từ một siêu thị nhỏ đối diện bờ biển, hai tay ôm đầy những gói thức ăn, trong khi chủ siêu thị kêu cứu.
Hannibal nhớ lại những gì đã đọc về Venice. Bãi biển được cho là nơi ẩn náu của những kẻ đang trốn chạy, họ đến đây sống dưới cầu tàu. Nghe nói những băng thanh niên du côn trộm cướp hoành hành ở các đường phố gần đó. Đây không phải là nơi để một thằng bé đi lang thang một mình.
Hannibal nhìn hai bạn mình. Bob và Peter đang nôn nóng nhìn Hannibal, chờ thám tử trưởng ra quyết định.
- Dường như đây là một vụ cho Ba Thám tử trẻ! - Hannibal nói.
Bob và Peter mỉm cười đồng tình.
Ba thám tử lên đường dọc theo Đại lộ Đại dương. Họ tìm kiếm có phương pháp hơn ông Conine già và người mẹ của thằng bé. Ba thám tử nhìn vào các ô cửa, xem phía sau các thùng rác, dừng lại hỏi chuyện những đứa trẻ đi chân không đang chạy nhốn nháo dọc theo bãi biển. Rồi cả ba đi ngược lại những con đường và những lối đi nối liền Đại lộ Đại dương với những con đường song song.
Chính trong một đường phụ như thế mà ba thám tử nhìn thấy một thằng bé núp dưới một cổng vòm. Cậu bé đang có một cuộc trò chuyện hăng hái với một chú mèo vàng hoe.
- Tên bé có phải là Todd không?
Thằng bé không trả lời, mà thụt lùi, cố nép mình ở chỗ thụt của cổng vòm.
- Mẹ đang tìm bé đấy. - Hannibal nói.
Thằng bé nhìn chằm chằm một hồi, rồi đầu hàng. Nó bước ra, chìa bàn tay nhỏ cho Hannibal.
- Được rồi. - Thằng bé nói.
Hannibal nắm tay bé Todd, rồi tất cả trở ra Đại lộ Đại dương. Khi ra con đường đi dạo, người đầu tiên ba thám tử gặp là ông Conine. Ông đang hấp tấp bước đi, hổn hển và lo lắng. Ông lao đến vồ lấy Todd.
- Hư quá! - Ông mắng - Tội nghiệp mẹ của cháu đang phát cuồng lên kìa!
Người mẹ xuất hiện. Trước tiên chị ôm Todd vào lòng, sau đó lay nhẹ thằng bé.
- Lần sau nếu con dám bỏ đi một mình nữa, mẹ sẽ cho con một trận nhớ đời! - Người mẹ cảnh cáo.
Cậu bé dường như không sợ gì lời đe dọa, chỉ nín thinh. Nó kiên nhẫn chờ ba thám tử tự giới thiệu với mẹ.
Tên đầy đủ của người mẹ là Regina Stratten. Chị đột nhiên trở nên vui vẻ và nói nhiều khi lôi ba thám tử đi vào sân trong. Sân nằm giữa một nhóm nhà hình chữ U, hai bên là hai dãy cửa hiệu. Regina Stratten rẽ vào cửa hiệu đầu tiên bên tay trái, một tiệm sách có tên là Mọt Sách.
Trong đó, người đàn ông gầy yếu khoảng lục tuần ngồi ở quầy thu ngân được giới thiệu là cha của Regina, ông Charles Finney. Ông Finney và Regina cùng quản lý tiệm bán sách, trong khi bé Todd chơi trong cửa hiệu và chú chó Tiny canh chừng thằng bé.
Tiny hóa ra là một con vật khổng lồ, nửa Great Dane nửa Labrador. Khi nhìn thấy Todd, nó vẫy đuôi rồi đặt mỏ lên vai Todd.
- Thấy chưa! - Regina Stratten nói - Con có thấy Tiny nhớ con như thế nào chưa? Con phải biết xấu hổ chứ!
Bé Todd cố bào chữa.
- Tiny đang bận ngủ trưa, mà con không muốn đánh thức Tiny, nên con đi một mình.
- Con dám làm như thế nữa, thì mẹ sẽ đánh con đấy! - Regina nói.
Ông Conine đứng ở ngưỡng cửa quan sát cuộc hội ngộ. Bây giờ, cạnh ông có một người đàn ông đứng tuổi rất khả ái, nhưng có bộ mặt bất bình nghiêm khắc. Người đàn ông mới đến nhìn chằm chằm Todd.
- Có phải cháu đã dùng kem đánh răng vẽ hình lên cửa kính tiệm chú không? - Ông hỏi.
Todd bước lùi, ra đứng phía sau Tiny.
- KìaTodd! - Regina Stratten bực mình la lên - Todd, con nghĩ sao về vụ này?
Ông Finney thở dài.
- Vậy mà tôi cứ đi tìm ống kem đánh răng.
- Cháu mà còn làm như thế nữa, chú sẽ gọi cảnh sát bắt cháu bỏ vào tù đấy. - Người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa hăm dọa.
- Kìa, anh Burton, - Regina nói - không nên biến một chuyện như thế thành một vụ hình sự. Tôi tin chắc rằng cháu Todd đã biết lỗi và cháu sẽ...
- Cháu bé nên tránh xa chỗ tôi, nếu không sẽ biết tay tôi - Người đàn ông nói rồi lắc đầu - Phải dạy dỗ thằng bé này chứ! - Ông tuyên bố.
Tiny linh cảm rằng người đàn ông này không tán thành cậu chủ nhỏ của nó và gầm gừ để phản đối.
- Còn con chó kia nữa! - Người đàn ông quát - Im đi!
Rồi nhận ra mình vô duyên, người đàn ông bỏ ra khỏi tiệm sách.
Todd nhìn mẹ. Mẹ đang rất nghiêm trang. Ông ngoại của Todd cũng không cười. Todd giấu mặt vào bộ lông của Tiny.
- Được rồi - Mẹ thằng bé nói - Mẹ chán những trò vô tư bậy bạ của con rồi, Todd à. Từ nay, phải chú ý và ngoan ngoãn, nghe rõ chưa Todd? Chú ấy là chủ nhà của ta và có thể đuổi ta đi khỏi đây nếu con cứ quấy rối chú.
Todd không trả lời. Dưới một bàn ở cuối tiệm, có vài xe ôtô đồ chơi. Todd chạy xuống đó chơi. Tiny đi theo thằng bé.
- Bây giờ nó sẽ ngoan, - Regina Stratten tuyên bố - nhưng chỉ được cùng lắm là mười lăm phút thôi.
Chị cám ơn Ba Thám tử trẻ một lần nữa, vì đã tìm ra Todd. Rồi ông Finney mời ba thám tử ở lại chơi uống nước. Ba thám tử vui vẻ nhận lời, vì cũng có việc làm. Bob đang chuẩn bị bài báo cáo nghiên cứu mùa hè về nền văn minh Mỹ.
- Cháu sẽ viết bài về các khu đô thị đang trải qua nhiều thay đổi, - Bob nói ông Finney - và cháu nghĩ Venice là một nơi rất hay để khởi đầu nghiên cứu.
Ông Finney gật đầu, còn ông Conine gần như reo mừng vì thích thú.
- Venice đã thay đổi rất nhiều kể từ khi được xây dựng - Ông tuyên bố - Dân ở đây thật điên rồ, thành phố này không bao giờ buồn chán.
- Ngày mai các cậu có đến xem diễu hành không? - Regina hỏi.
- Cuộc diễu hành 4 tháng 7 hả? Dạ, nếu cô cho rằng nên xem, thì chắc chắn tụi cháu sẽ đến xem. - Bob nói.
- Chắc chắn là nên xem rồi - Ông Finney nói - Không giống như bất cứ cuộc diễu hành nào mà các cậu từng thấy đâu. Mọi thứ có thể xảy ra vào ngày 4 tháng 7, và ở Venice thì luôn có chuyện xảy ra!
Bob quay lại nhìn Hannibal và Peter để dò hỏi. Bob thấy Peter đang nhìn qua cửa kính ra Đại lộ Đại dương. Một người phụ nữ mặc áo đầm màu tía đang đi ngang qua, lẩm bẩm nói chuyện một mình.
- Cô Moonbeam đấy - Ông Conine nói - Bà ấy rất thường ra bãi biển chơi.
- Nếu ngày thường đã hỗn loạn như thế rồi, thì chắc chắn ngày lễ còn vui hơn nữa - Peter nói - Mình bỏ phiếu cho chuyện đi xem diễu hành!
- Mình cũng thế - Hannibal Jones nói - Thật ra, mình rất nóng lòng được xem cuộc diễu hành!
Chú thích:
[1] Tiny: Có nghĩa là bé tí xíu.