Dịch giả: Đài Lan
Ra đi vội vàng

     hoạt đầu, Clark Burton không chịu mở cửa khách sạn cũ để cho Ba Thám tử trẻ tìm kiếm.
- Chỗ đó khóa rất kỹ, mấy năm nay rồi - Ông nói - Cửa sổ được bịt kín hết. Thằng bé không thể nào vào trong đó nổi.
- Lúc cháu bằng tuổi bé Todd, cháu từng vào trong một ngôi nhà bỏ hoang - Peter nói - Nhà cũng được bịt kín hết, nhưng cháu vẫn vào được. Người ta đã quên bịt kín cửa sổ tầng mái, thế là cháu trèo lên cây, bò đến cuối một cành rồi chui vào tầng mái được. Và cháu đã rất nhọc công để tìm đường trở ra.
Burton lại nhìn khách sạn Nàng tiên cá cũ. Đúng là mặc dù các cửa sổ tầng trệt và tầng nhất đều có ván gỗ chắn ngang, nhưng cửa sổ tầng nhì thì không bị bịt kín.
- Không thể được! - Burton nói - Nếu vào, thì Todd phải vào qua mái nhà hành lang nghệ thuật này hoặc căn hộ ông Conine để vào các cửa sổ trên cao của khách sạn.
- Tụi cháu không hề nói rằng bé Todd đã làm như thế - Hannibal kiên nhẫn nói - Tụi cháu chỉ nói rằng trẻ thơ thường làm những việc mà người lớn không thể nào ngờ được. Mà tìm kiếm trong khách sạn có hại gì ai đâu? Có thể bé Todd bị mắc kẹt trong đó, không biết đường ra. Có thể bé bị thương hoặc bất tỉnh!
Burton thở dài, rồi lấy một chùm chìa khóa từ trong căn hộ, xoay ngược một biển hiệu treo trên cửa có đề ĐÓNG CỬA.
- Nếu Todd đã vào trong khách sạn, - Ông nói - thì làm sao chó Tiny chạy ra được?
- Điều này chưa rõ - Hannibal trả lời - Có thể cái chết của con chó không có liên quan gì đến chuyện bé Todd mất tích.
- Thôi được, Burton nói. Chỉ mất thời gian thôi, nhưng ta hãy kiểm tra cho chắc rằng cậu bé không có trong khách sạn.
Clark Burton dẫn đường xuống cầu thang, rồi băng qua đến cái cửa trước to tướng của khách sạn Nàng tiên cá. Ông mở khóa, đẩy cửa mở ra. Ba thám tử nhìn thấy một hành lang nhỏ tối tăm có một lớp bụi dơ dày. Ba thám tử đi theo ông Burton qua hành lang rồi vào sảnh, nơi ghế và ghế tràng kỷ mục rã chất lộn xộn thành từng đống đìu hiu. Ánh sáng xám xịt thê lương len qua cửa sổ dơ bẩn. Thảm mục nát thành mảnh, chậu cảnh với những thanh khô cắm trong đó xưa kia là cây xanh. Dấu chân trong lớp bụi cho thấy những chỗ cảnh sát đã bước vào. Không có dấu hiệu thằng bé.
Nhóm tìm kiếm đi qua sảnh đến phòng ăn, nơi ghế được chất lên bàn. Phía sau phòng ăn là những hành lang, nhà bếp, phòng chuẩn bị thức ăn và kho. Tất cả đều được xem xét kỹ. Không thấy bé Todd đâu.
Trong nhà bếp, nhện đã giăng tơ che phủ các bồn rửa chén và chuột đã làm ổ trong các tủ. Trong khi những người tìm kiếm nhìn quanh, thì có tiếng động kỳ lạ: một tiếng rên rỉ kinh dị như xuất phát từ đâu đó dưới chân.
Hannibal giật mình.
- Cái gì vậy! - Peter la lên.
Chính Burton cũng tái mặt, đi đến một cánh cửa ở cuối nhà bếp và mở ra. Hannibal đi theo ông và nhìn qua vai ông. Thám tử trưởng nhìn thấy chỗ cầu thang đi xuống và ngửi thấy một cái mùi chua gắt, ẩm ướt.
- Tầng hầm, - Burton nói - chưa bao giờ dùng đến. Bị nước ngập khi thủy triều lên thật cao.
Bob bỏ đi thật nhanh rồi quay về với cây đèn cầy bụi bặm tìm thấy trong phòng ăn.
Burton đốt đèn cầy lên, rồi Ba Thám tử trẻ từ từ bước xuống tầng hầm theo ông.
Peter có cảm giác như có kiến bò sau ót và vội vàng bước nhanh để đi sát theo mọi người.
Tất cả lại nghe tiếng động nữa. Bây giờ gần hơn, đáng sợ hơn. Suốt một hồi không ai động đậy, nhưng rồi Peter chỉ tay.
Có một cửa sổ nằm cao trên tường tầng hầm: một cửa sổ bị bịt kín kỹ đến nỗi hầu như không tia sáng nào lọt vào được. Tiếng xe cộ chạy khẽ vang đến qua cửa sổ này, rồi một tiếng kim loại kêu lạch cạch mài dũa, rồi tiếng rên kinh khủng kia.
- Một tiếng động nào đó từ ngoài đường. - Peter nhẹ nhõm nói.
Peter bước đến cửa sổ, đẩy mấy tấm ván bịt cửa sổ. Khe hở rộng ra. Peter nhìn ra thấy một khoảng nhỏ lát gạch chạy sang bên trái đến Speedway.
Một chiếc xe tải rác đang dừng ở Speedway gần khách sạn. Xe đang thu gom rác từ sân Nàng tiên cá. Tài xế xe tải đang đẩy chĩa nâng dưới một thùng rác, rồi kéo cần gạt. Cái máy kêu rên lên và thùng rác được nâng lên cao và đổ vào xe tải.
- Ồ - Hannibal kêu khẽ và nhìn Peter - Hóa ra ta đã nghe tiếng động này. Chỉ là một xe đổ rác.
- Những cấu trúc cũ kỹ như thế này thường làm méo mó âm thanh đi. - Burton gật đầu nói.
Ba Thám tử trẻ hơi xấu hổ tìm kiếm nhanh trong tầng hầm, rồi leo lên cầu thang trở vào nhà bếp.
Ba Thám tử trẻ cho rằng Todd Stratten không ở tầng trệt khách sạn, rồi đi lên cầu thang to lên tầng một. Có một hành lang chạy hết chiều dài tòa nhà, còn những cánh cửa hai bên bị xệ trên những bản lề cũ kỷ.
Một lần nữa, Ba Thám tử trẻ chỉ thấy bụi bặm, sự trống trải, màng nhện và dấu tích của chuột.
- Phòng suite Công chúa - Burton nói và chỉ một tấm biển trên cửa - Tôi từng thử mở cánh cửa này nhiều lần rồi. Tôi có chìa khóa, nhưng không xoay được trong ổ. Chắc là ổ khóa bị sét rỉ và kẹt luôn rồi. Nếu ngày nào quyết định sửa chữa lại khách sạn, thì tôi sẽ cho phá cánh cửa này ra. Thật là đáng tiếc, bởi vì cánh cửa này rất đẹp.
Đúng là một cánh cửa rất sang trọng, có chạm trổ các sinh vật biển vui đùa quanh mép các ô gỗ. Ở giữa cửa là ụ đầu của một đứa bé mũm mỉm, rất giống nàng tiên cá nhỏ bé tươi cười từng được trưng bày trong hành lang nghệ thuật của Burton.
- Nàng tiên cá trước kia trong tiệm của tôi từng được đặt trong sảnh dưới lầu - Burton nói - Phải chi tôi lấy được phần điêu khắc nhỏ này dễ dàng như đã lấy nàng tiên cá.
- Chắc chắn chú sẽ lấy được thôi - Hannibal đáp - Vậy là chú chưa vào lại phòng suite này từ khi chú mua khách sạn à?
- Đúng, - Burton trả lời - và tôi rất tiếc. Tôi biết chỗ này rất uy nghi. Đây là phòng suite của Francesca Fontaine khi cô đến Venice.
- Có phải chỗ có ma không ạ? - Peter hỏi.
Burton gượng một nụ cười.
- Cậu tin những chuyện như thế à? - Ông hỏi - Tôi thì không tin. Người ta thường dựng chuyện về các tòa nhà bị bỏ hoang, và từ khi cái chết của Francesca vẫn chưa làm rõ, thì đương nhiên cô trở thành đề tài các câu chuyện. Thậm chí người ta đồn rằng Francesca Fontaine vẫn còn ở đây, tự nhốt mình trong phòng: nay chỉ còn là một bộ xương nằm trên giường. Tôi còn nghe người ta kể rằng cô ấy xa lánh mọi người và trả tiền nhờ giám đốc khách sạn giấu kín chuyện dùm, rồi qua đời tại đây, nói mê nói sảng!
Clark Burton ngưng nói. Ba Thám tử trẻ rùng mình như thể không khí trong hành lang đã trở nên lạnh ngắt.
- Chuyện tào lao thôi! - Burton tuyên bố - Tôi có nhìn qua cửa sổ khi công nhân đến đây đặt các thanh sắt vào cửa sổ. Phòng suite Công chúa giống y như những phòng khác trong khách sạn thôi. Không có ai trong đó.
Burton và ba thám tử đi lên lầu ba. Ở đó cửa sổ không bị chắn. Nhiều cửa phòng vẫn để mở suốt hành lang trung tâm.
- Ở đây cao cách sân khoảng chục mét, - Burton nói - không ai vào được đâu.
- Trên đầu ta có tầng mái không ạ? - Hannibal hỏi.
- Không có. Chỉ có mái nhà, bị dột.
Nhưng Burton và các thám tử vẫn tìm kiếm. Lại chỉ có những phòng trống rỗng. Trong một góc có một cột rỗng từ trên cao khách sạn xuống các phòng chuẩn bị thức ăn phía dưới.
- Ống chuyển thức ăn, - Burton nói - dùng để gửi các mâm đồ ăn từ nhà bếp lên.
Cái ống trống không. Burton cam đoan rằng cảnh sát đã rọi đèn sáng xuống tận đáy ống.
Nhóm tìm kiếm từ từ bước xuống cầu thang, ra ngoài trời. Regina Stratten đang chờ ở dưới sân. Trông cô gầy đi, mắt có vẻ quá to trong khuôn mặt.
- Mọi người đã tìm kiếm khách sạn - Cô nói - Mọi người nghĩ có thể Todd ở trong đó, nhưng không có. Nhưng mọi người đã nghĩ tốt. Todd đang ở gần đây và đang trốn. Có lẽ tôi hiểu chuyện gì xảy ra với Todd. Todd rất hư, không vâng lời, bỏ chạy ra Speedway, hay thậm chí đến đại lộ Thái Bình Dương. Chó Tiny đi theo Todd và bị xe đụng. Todd nghĩ là lỗi tại mình. Chính vì vậy mà Todd đã bỏ trốn.
Nghe này, Todd luôn hay làm những việc đã thấy trên truyền hình hay đã đọc trong sách. Các cậu có biết tuần rồi Todd xem gì không? Một bộ phim cũ tựa là Cậu bé trốn tránh.
- Thế à? - Burton đột nhiên hỏi lại.
- Về một cậu bé nghĩ mình đã giết em trai rồi bỏ chạy ra đảo Coney, sống lây lất dưới cầu đi dạo lót ván gỗ. Ở đây không có một chỗ như thế - Regina Stratten đột ngột nản lòng nói tiếp - Và cảnh sát đã tìm dưới cầu tàu Venice rồi. Nhưng có thể Todd đã bỏ trốn chỗ khác, đúng không?
- Tất nhiên rồi, Regina à - Clark Burton trấn an - Khi nào đói bụng, cháu sẽ tự động về nhà thôi.
Clark Burton trở lên hành lang nghệ thuật, nét mặt quả quyết.
- Nhưng bây giờ có lẽ Todd đói bụng lắm rồi - Regina nói khẽ - Todd bỏ đi mất hai ngày rồi.
Regina chậm rãi bước trở về hiệu sách. Peter nhìn lên hành lang nghệ thuật Nàng tiên cá. Burton đã không mở cửa hành lang nghệ thuật trở lại. Biển hiệu trên cửa vẫn đề ĐÓNG CỬA.
- Burton sắp đi đâu - Hannibal tiên đoán - Câu chuyện về cậu bé và cầu đi dạo lót ván gỗ đã gợi nên một điều gì đó cho ông. Các cậu có để ý bộ mặt ông ấy không? Như đột nhiên nảy ra sáng kiến gì đó.
- Ông ấy chưa kịp đi xa lắm đâu. - Bob kêu.
Bob lao ra Đại lộ Đại dương, rồi rẽ hướng bắc. Bob quay lại vài giây sau.
- Ông ấy vừa mới xuống cầu thang phía sau hành lang nghệ thuật! - Bob gọi - Nhanh lên! Đi!
Ba thám tử vội vàng đi vòng qua khách sạn Nàng tiên cá, ra vừa kịp để nhìn thấy Burton chạy một chỉếc Jaguar xám đẹp bóng ra khỏi nhà xe.
- Ồ, xui quá, ông ấy đi xe! - Peter thốt lên - Làm sao theo được ông ấy bây giờ?
- Mình biết cách, Hannibal đáp và chỉ tay.
Warrington đang chạy xe tải nhẹ đến trên đường Speed- way. Warrington chạy đến sát bên ba thám tử, thắng xe lại.
- Trễ rồi, - Warrington gọi - các cậu đã sẵn sàng về...
Ba thám tử không chờ bác tài nói hết câu. Ba bạn vội vàng lên xe, rồi Hannibal chỉ chiếc Jaguar.
- Clark Burton đang đi đâu đó, tụi cháu cần biết ông ấy đi đâu!
- Vâng, thưa cậu Hannibal, - Warrington trả lời - tôi sẽ không để lạc mất, cậu yên tâm đi.
Chiếc Jaguar của Burton rẽ hướng đông qua một khu nhà, rồi đi hướng bắc về hướng Santa Monica. Warrington tăng tốc và vẫn giữ xe Jaguar trong tầm nhìn.
Đến Santa Monica, xe Jaguar chạy xuống đoạn dốc ra bãi biển. Burton rẽ vào một bãi đậu xe cách cầu tàu Santa Monica khoảng một phần tư dặm về hướng bắc. Warrington chạy qua khỏi rồi rẽ vào khu vực đậu xe kế tiếp.
Ba thám tử không ra khỏi xe tải nhẹ. Ba bạn nhìn thấy xe của Burton rất rõ từ bãi đậu xe của mình. Ba thám tử thấy ông diễn viên xuống xe, bước ra cầu tàu.
- Thì ra thế! - Hannibal kêu - Cậu bé trong bộ phim cũ kia đã trốn dưới một cái cầu đi dạo lót ván gỗ. Mặc dù ta không có cầu đi dạo lót ván gỗ, nhưng ta có cầu tàu. Cảnh sát có nói cô Stratten về cầu tàu Venice, nhưng không nói cầu tàu Santa Monica, nên Burton cho rằng đây là một khả năng.
- Nhưng xa Venice quá! - Bob thốt lên trong khi quan sát Burton chui xuống cầu tàu - Ta đã chạy xe vài dặm!
- Có xa lắm đối với một đứa bé năng động không? - Hannibal hỏi.
- Này, nếu như Todd đang ở đây, thì có nên để Burton tìm ra trước không? - Peter có vẻ lo lắng nói - Mình thấy Burton rất kỳ quặc và... ê, nhìn kìa!
Burton vừa mới chạy từ dưới cầu tàu ra. Một người đàn ông gầy nhom, mặt đỏ, mặc quần áo tả tơi, đang đuổi theo ông. Kẻ ăn không ngồi rồi đang cầm một chai rượu và đang hung hăng huơ chai. Burton hoàn tất chuyến đi một cách nhanh kỷ lục. Ông chạy về xe, mở cửa, leo lên xe. Một giây sau, chiếc Jaguar chạy đi, phóng nhanh trở về trên xa lộ.
Hannibal biết rằng Warrington đang im lặng cười. Bác tài mất một hồi để bình tĩnh lại.
- Tôi từng nghe nói, - Warrington kể - rằng có vài công dân Mỹ rất đặc biệt sống dưới cầu tàu Santa Monica. Bây giờ ông Burton cũng biết rõ về việc này.
- Chờ nhé. - Peter nói.
Peter ra khỏi xe tải nhẹ, chạy xuống chỗ kẻ ăn mày. Người đàn ông đứng hơi lảo đảo và đang nói chuyện một mình.
- Xin lỗi ông. - Peter nói.
Ông say rượu cố gắng tập trung nhìn Peter.
- Tụi cháu đang tìm một đứa bé - Peter nói - Cao khoảng bao nhiêu đây, và đi lạc vài ngày rồi.
- Không thấy nó - Ông say rượu nói - Ở đây không có trẻ con. Nếu thấy trẻ con đến, chúng tôi đuổi đi.
- Cám ơn ông nhiều. - Peter lịch sự trả lời.
Ông ăn mày say rượu quay lưng lại, bước loạng choạng trở về chỗ dưới cầu tàu. Peter trở ra xe.
- Đi một chuyến cũng vui, nhưng chẳng được gì cả. - Peter than thở.
- Mình không nghĩ thế - Hannibal đáp nhẹ nhàng - Bây giờ ta đã biết rằng Clark Burton cũng đang tìm hiểu xem bé Todd đang ở đâu, và rất có thể Burton muốn tìm ra Todd trước người khác. Tại sao phải bí mật như thế?
Người đàn ông này là một bí ẩn. Có khi ta phải giải vụ bí ẩn Clark Burton trước khi có thể bắt đầu giải vụ bí ẩn bé Todd Stratten mất tích!