Quyển 7 - Chương 1 & 2
Phát Hiện

     ếu đã đến điểm cuối cùng của thời gian, bạn vẫn oán giận mình không hạnh phúc, vậy tôi có thể nói với bạn, hãy ngoảnh đầu nhìn sang đường, hay hãy thay đổi bản thân, vậy bạn sẽ thấy ngay hạnh phúc. Bạn thường hỏi tôi, hạnh phúc tốt độ là gì? Tôi có thể nói với bạn, hạnh phúc tột độ chính là sự bình thản. Khi hạnh phúc của bạn chỉ kéo dài nhất thời, là do đau đớn bạn phải trải quá ngắn ngủi. Mà bình thản là hạnh phúc đọng lại sau khi bạn đã trải qua cực hạn thống khổ. Loại hạnh phúc này mới là cao nhất, mới là dài lâu.

 

Đạo lý này, là điều Tô Nhiễm ngộ ra sau mọi biến cố trải qua, là điều cô ghi nhớ đến nhiều năm sau này.
Còn lúc này cô chỉ muốn sống hết quãng thời gian nhìn như tươi sáng nhưng lại tối tăm vô hạn.
Vật này theo cục sạc pin rơi khỏi giỏ xách. Tô Nhiễm vô thức nhìn theo, ngón tay cô run rẩy, vỡ oà nước mắt.
Ánh mắt trời hôm nay rất chói mắt, chiếu vật đó sáng lấp lánh trên sàn nhà. Vật đó toả ra vầng sáng rực rỡ tượng trương cho sự cao quý.
Đôi mắt Tô Nhiễm nhoè đi, cô không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy giàn giụa.
Vật rơi trước mắt làm cô mất đi vẻ kiên cường và bình lặng gắng gượng suốt mấy ngày qua. Cô ngã ngồi trên ghế sô pha, đau xót tràn dâng cõi lòng.
Cô không nhặt lên, cứ để mặc nó nằm im lìm trên sàn nhà.
Vật đó không phải thứ gì xa lạ. Nó chính là thẻ tín dụng mà cô trả lại Lệ Minh Vũ trước khi rời đi.
Cô vẫn nhớ như in cảnh cô trả cho anh, nhưng anh lén thả nó vào giỏ xách lúc này, cô không biết.
Có lẽ cô đã muốn khóc từ lâu, khóc để giải toả buồn đau. Mấy ngày nay, cô cố gắng chịu đựng, tỏ vẻ trầm lặng, dùng công việc chống trả nỗi đau râm ran. Thế nhưng khi trông thấy đồ vật vương mùi hương của anh, cô không tài nào kìm chế nổi nữa.
Nếu anh tàn nhẫn, vì sao không tàn nhẫn đến cùng?
Nếu anh dịu dàng, vì sao ban đầu lại lựa chọn tàn nhẫn?
Cô thà rằng anh tàn nhẫn từ đầu đến cuối, như vậy trái tim cô sẽ không bị giày vò như lửa đốt.
Ánh mặt trời hắt bóng lên cửa kính, chiếu gương mặt cô càng thêm tái nhợt.

 

Rạn san hô Great Barrier Reef cách bờ biển Queensland về hướng đông bắc Úc. Lúc này là mùa đẹp nhất của Great Barrier Reef, nhiều rạn san hô dù màu sắc xinh đẹp sinh sôi nảy nở, và có lẽ do không phải mùa du lịch nên càng thêm rạng rỡ.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa An Tiểu Đoá và Tô Nhiễm chính là Tô Nhiễm không biết bơi, còn An Tiểu Đoá thì bơi rất cừ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến An Tiểu Đoá chọn tới Great Barrier Reef. Nơi đây với đáy đại dương lãng mạn rực rỡ màu sắc, nước biển trong xanh, cát trắng mịn màng. Cô tin mình đang ở một nơi rất gần thiên đường, nên thượng đế cũng sẽ giúp ý nguyện của cô thành hiện thực.
Hai ngày qua, Băng Nựu đi chơi rất vui. Được An Tiểu Đoá chỉ dạy, cô bé cũng bơi ở những chỗ cạn bắt sao biển. Kỳ nghỉ này khiến cô bé quên bẵng những việc kinh khủng do Quý Hâm Dao mang đến vừa qua.
So với An Tiểu Đoá và Băng Nựu, Mộ Thừa vẫn ôn hoà, vẻ mặt bình thản như thường ngày. An Tiểu Đoá và Băng Nựu cùng nhau lặn ngắm san hô, anh ngồi trên bờ chờ đợi. An Tiểu Đoá và Băng Nựu bơi lội, anh ngồi dưới dù đợi chờ. An Tiểu Đoá từng kéo anh xuống nước, nhưng anh từ chối khéo léo. Việc này làm An Tiểu Đoá buồn bực vô cùng, cô thầm nghĩ nếu biết trước anh không thể bơi, còn lâu cô mới chọn đến Great Barrier Reef.
Hôm nay ăn sáng xong, Mộ Thừa lại trầm tư ngồi trên bờ. Anh ăn mặc còn đơn giản hơn cả Băng Nựu và An Tiểu Đoá nhưng nhìn thế nào cũng không giống đi du lịch.
Great Barrier Reef không chỉ nổi tiếng về rạn san hô, mà còn nổi tiếng về ánh mặt trời rực rỡ.
Ánh nắng ở đây êm dịu như từng hạt cát nhỏ. An Tiểu Đoá bơi sớm, còn Băng Nựu hết sức vui vẻ xách theo một cái thùng nhỏ, ngồi trên bờ nhặt vỏ sò, sao biển. Mặt cát nhuyễn mịn hằn một chuỗi vết chân nhỏ nhắn của cô bé, chiếc mũ hình ông mặt trời hồng nhạt như đoá hoa xinh xắn nở rộ giữa mây, bóng cô bé trải dài trên bãi cát trắng. Khi Băng Nựu nhặt được vỏ sò đẹp sẽ la to sung sướng, khoe một thừa hoặc An Tiểu Đóa đang bơi. Mộ Thừa sẽ đáp lại cô bé bằng nụ cười nuông chiều, còn An Tiểu Đoá sẽ reo hò theo, như một đứa trẻ.
Mộ Thừa lẳng lặng quan sát cảnh này. Bình lặng đối với anh là một loại hạnh phúc, nhưng… ánh mắt anh hơi hạ xuống, anh nhớ tin nhắn Tô Nhiễm gửi cho mình. Tô Nhiễm, trong đầu anh trước sau đều là Tô Nhiễm.
Không biết lâm vào trầm tư bao lâu, anh bị tiếng hét của Cách Lạc Băng gọi tỉnh lại. Anh nhướng mắt, Cách Lạc Băng khóc lóc nức nở chỉ ngoài biển, Mộ Thừa kinh ngạc đứng bật dậy, trông thấy An Tiểu Đoá dập dờn hoảng loạn trong nước.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Mộ Thừa chính là…cô bị chuột rút.
“Ba, ba mau cứu dì Tiểu Đoá. Oa oa…” Cách Lạc Băng phát hoảng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
“Băng Nựu không sợ, đứng đây đợi ba, không được chạy lung tung.” Mộ Thừa vội dỗ dành cô bé, bước nhanh ra biển. Anh cởi áo, vứt sang một bên, nhảy ngay xuống biển, bơi thành thạo đến chỗ cứu An Tiểu Đoá.
“Cứu, cứu…” An Tiểu Đoá hoang mang vùng vẫy trong nước.
“Tiểu Đoá…” Ngay khi cô sắp chìm ngỉm, Mộ Thừa đã bơi tới trước mặt cô, tay anh vòng qua người cô, kéo cô sát vào mình, lo lắng hỏi, “Có sao không?”
Tiểu Đoá nói năng lộn xộn, tựa vào người anh, sau đó cũng không quên bổ sung, “Hoá ra anh biết bơi à?”
Mộ Thừa lắc đầu bất đắc dĩ, không nói không rằng bế cô lên bờ.
An Tiểu Đoá như chú chim nhỏ bị thương vùi người vào lòng anh, chân cô vẫn chưa bớt đau, nhưng cô chẳng còn thấy đau nữa. Gương mặt cô dán sát vòm ngực anh, cảm nhận da thịt săn chắc của anh lay động, cô bất giác đỏ mặt…
Ông trời ơi, vóc người của anh đẹp quá…

 

Khi Tô Nhiễm đóng gói thẻ tín dụng xong đã là buổi chiều, khóc  một lúc tâm trạng cô cũng nhẹ nhàng hơn. Cô điền đầy đủ địa chỉ gửi, kiểm tra giỏ xách còn sót thứ gì khác thuộc về anh hay không. Xong xuôi, cô cầm ngay giỏ xách bước xuống lầu, vì phéc-mơ-tuya vẫn mở nên đồ đạc đổ hết ra ngoài.
Bóp tiền, chìa khoá phòng làm việc, khăn tay, sổ ghi chép, bút…Khoan đã, còn có thứ khác.
Tô Nhiễm cầm một lọ nhỏ màu đen tinh tế, nhìn có vẻ giống tinh dầu nằm lăn lóc trên sàn.
Đây là thứ gì?

 

Tô Nhiễm không nhớ trong giỏ xách mình có thứ này. Cầm nó trong tay, cô mở nắp, một mùi hương có vẻ quen thuộc xộc thẳng vào mũi truyền đến đại não, cô bỗng sửng sốt. Đây là…mùi nho đen.
Trống ngực cô đập mạnh, ai bỏ thứ này vào giỏ xách của cô? Còn lọ thơm mùi nho đen này là gì?
Lọ màu đen trơn nhẵn, không hề có nhãn mác hay chữ nghĩa.
Tim Tô Nhiễm đập dồn dập, cô vội vàng cầm lọ này chạy vào phòng điều chế. Vào tới nơi, cô mặc ngay đồ vô khuẩn, đeo khẩu trang, đổ một ít chất lỏng tím thẫm ra ngoài. Tô Nhiễm ngửi tỉ mỉ lần nữa. đúng là mùi nho đen.
Nói không chừng mùi này ăn khớp với mùi trên người Trần Trung.
Nghĩ vậy, cô liền mang đi chưng cất, nhưng phát hiện nồng độ dung dịch này lớn bất thường, không có khả năng áp dụng phương pháp thủ công mà phải có sự trợ giúp của máy móc. Tô Nhiễm đóng nắp lại, đặt vào giá. Thứ ở trước mặt cô không thể là nước hoa, vì dựa theo trình điều chế làm nước hoa thì không tài nào làm ra được.
Cô ngồi xuống, hồ nghi nhìn chằm chặp chất lỏng màu tím thẫm trong lọ. Thứ này có liên quan đến Trần Trung không?
Tô Nhiễm thở dài thườn thượt, cô không tài nào nhớ nổi nó nằm trong giỏ xách lúc nào, do chính cô bỏ vào luôn ư? Đương nhiên không phải. Vậy… một tràng ký ức bỗng hiện lên trong đầu cô. Phải rồi, cô đến phòng của Bạch Lâm, lúc đó Bạch Sơ Điệp bất ngờ xuất hiện, cô phát hoảng va trúng đồ đạc trên bàn, cô nhớ trên đó bày biện rất nhiều thứ. Hay là như vậy nên lọ này mới vô tình rơi vào giỏ xách của cô.
Đúng vậy!
Tô Nhiễm đứng phắt dậy, nhìn lọ màu đen nằm im trên giá.
Cô nhớ ra rồi, lúc đó cô không chịu nổi mùi trong phòng Bạch Lâm, bàn lấy khăn tay từ giỏ xách ra che mũi, phéc-mơ-tuya không kéo lại, nên giỏ xách vẫn mở. Vì vậy, lọ nhỏ này mới rớt vào.
Cô ngẫm nghĩ, nhìn lướt qua lọ chứa chất lỏng mùi nho đen lần nữa, bước ra ngay khỏi phòng.
Cô gọi trực tiếp cho Đinh Minh Khải, báo anh biết. Đinh Minh Khải cũng chần chừ, suy nghĩ giây lát, nói: “Cô Tô, mấy ngày nay chúng tôi cũng tim được hai mùi tương đồng trên người Trần Trung. Bên pháp chứng đã phải làm thêm suốt đêm, nếu được cô có thể giúp chúng tôi phân tích thứ mà cô đang giữ được không? Dù gì thứ này chúng tôi cũng cần sự giúp đỡ của chuyên gia mùi hương.”
“Chuyện này…” Tô Nhiễm trầm tư, “Cánh sát Đinh, tôi rất sẵn lòng giúp phía cảnh sát thu thập đầu mối, nhưng việc này vượt ngoài khả năng của tôi. Nó không phải nước hoa, nên tôi không tiến hành theo cách thường được, cần phải có máy móc thích hợp.”
Đinh Minh Khải trầm lặng, sau đó cất giọng chắc nịch: “Cô Tô, bất cứ thứ gì cô cần, cảnh sát chúng tôi đều có trách nhiệm thu xếp. Cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách.”
“Vậy để tôi thử xem. Nếu cần gì, tôi sẽ liên lạc với anh.” Tô Nhiễm đồng ý.
“Cám ơn cô.” Đinh Minh Khải nhẹ nhõm hẳn.
Cúp điện thoại, Tô Nhiễm vào phòng điểu chế hương dến tận hoàng hôn, cô mệt mỏi tháo khẩu trang xuống, dựa người vào ghế.
Cô vẫn không thành công. Chất lỏng này ở dạng sệt của dầu, không thể chiết xuất bằng phương pháp thủ công. Cô định gọi điện cho Đinh Minh Khải lần nữa, thì điện thoại vừa lúc đổ chuông. Cô cầm điện thoại nhìn, là Lạc Tranh gọi cô.
Gần đây Lạc Tranh và cô rất thân thiết, thứ nhất là vì vụ án của Tiêu Diệp Lỗi, thứ hai là hỏi thăm tình hình của cô. Đối với sự quan tâm thường xuyên của Lạc Tranh, Tô Nhiễm cảm động vô cùng. Trong điện thoại, Lạc Tranh cũng báo cô biết về tình huống của Tiêu Diệp Lỗi, thủ tục bên sở cảnh sát đã sắp xếp ổn thoả, Tiêu Diệp Lỗi cũng lấy lại được thân phận trong sạch tự do. Cuối cùng, Lạc Tranh còn không quên hỏi cô một câu, “Hôm nay cô thấy thế nào?”
Tô Nhiễm cười nhẹ nhàng, “Tôi thấy rất tốt.”
Giọng Lạc Tranh có vẻ hoài nghi truyền đến từ điện thoại, “Anh ta có quấy rầy cô không?”
“Anh ta?” Tô Nhiễm khó hiểu “Ai?”
“Lệ Minh Vũ, chồng trước của cô.” Lạc Tranh nói dứt khoát.
Tô Nhiễm lúng túng, “Không có đâu. Chúng tôi đã ly hôn, không liên quan đến nhau nữa.”
“Thật lòng mà nói, tôi cứ thấy anh ta sẽ không để cô yên”. Lạc Tranh nhẹ giọng.
Nghe câu này, tim Tô Nhiễm bỗng đập thình thịch, “Anh ta sẽ không làm vậy.”
“Tôi cũng mong là vậy.” Lạc Tranh thở dài, không nói gì nữa.
“À, phải rồi.” Tô Nhiễm lơ đãng đảo mắt qua lọ màu đen, sực nhớ một việc, lật đật hỏi: “Cô có quen chuyên gia về mùi hương nào không?”
“Chuyên gia về mùi hương?” Lạc Tranh nở nụ cười. “Khéo quá, vừa lúc tôi biết một người, là bạn tri kỷ của tôi.”
“Tốt quá. Tôi có chuyện muốn nhờ cô và bạn cô giúp.”
“Chuyện nhỏ thôi. Nhưng bây giờ bạn tôi đang ở nước ngoài. Tôi sẽ mau chóng liên lạc giúp cô.”
Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Tinh chế chất lỏng có nồng độ lớn là sở trường của chuyên gia hương liệu.

 

Lúc Lệ Minh Vũ chủ trì xong một cuộc họp của chính phủ, thì trời đã nhá nhem tối. Anh quay về phòng làm việc, mệt mỏi tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày qua, anh đều ngủ ở văn phòng. Anh làm việc cả ngày cả đêm chỉ cốt cho qua thời gian.
Đồng Hựu gõ cửa, anh lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Lệ Minh Vũ. Anh cầm một gói nhỏ đặt trên bàn làm việc của Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng, đồ chuyển phát nhanh của anh.”
Lệ Minh Vũ mở mắt, ngồi thẳng người cầm gói đồ lên. Anh đưa mắt nhìn thông tin ghi trên đó, đôi mắt vốn uể oải bỗng sáng ngời. Bên trên gói đó là chữ viết của Tô Nhiễm. Lệ Minh Vũ chìa tay về phía Đồng Hựu, Đồng Hựu liền đưa dao rọc giấy.
Gói đồ mau chóng được mở ra, một chiếc hộp nhỏ nằm trong.
Lệ Minh Vũ cảm thấy kỳ lạ, ngón tay run rẩy không nén nổi vui mừng kích động. anh dè dặt mở hộp, trong nháy mắt ngón tay anh cứng đờ giữa không trung. Đồng Hựu nhìn anh khó hiểu, bước đến gần xem thử, đúng lúc trông thấy thẻ tín dụng văng ra khỏi hộp.
Bên trong là thẻ tín dụng?
Người nào vui tính, đóng gói thẻ tín dụng gửi qua đây?
Đồng Hựu vừa muốn mở miệng trêu chọc Lệ Minh Vũ, lại thấy sắc mặt Lệ Minh Vũ lộ vẻ cô đơn mà anh chưa bao giờ gặp qua, anh hoảng hốt. Chuyện này là thế nào?
“Bộ trưởng?”
Lệ Minh Vũ không nói không rằng, ngây ngẩn nhìn thẻ vàng trên bàn. Ánh vàng rạng rỡ bóng loáng như đang chế nhạo, khoét đau đôi mắt Lệ Minh Vũ. Anh nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng nhớ ra điều gì đó, anh dốc ngược hộp, nhưng bên trong rỗng tuếch, ngoại trừ thẻ vàng thì chẳng còn gì.
Lòng anh đau đớn vô cớ, anh muốn tìm gì? Một tờ giấy có chữ viết của cô? Dù chỉ là vài câu ngắn ngủi thôi ư?
Đồng Hựu thấy thần sắc Lệ Minh Vũ càng lúc càng kỳ lạ, cất giọng lo lắng, “Bộ trưởng, anh có sao không?”

 

Chương 2

Nơi Ánh Đèn Mờ Nhạt Lại Là Người Ấy

Lệ Minh Vũ lặng người, lát sau anh lắc đầu, lặng lẽ bỏ thẻ vàng vào ngăn kéo bàn làm việc, ánh mắt thất lạc khôi phục về vẻ trầm tĩnh cố hữu.
“Hôm nay còn việc gì không?” Anh cất giọng nhàn nhạt.
Đồng Hựu báo cáo: “Nửa tiếng nữa, ông Kim bên bộ tài chính có hẹn trước với anh, thời gian khoảng hai mươi phút. Một giờ sau, gặp CEO tập đoàn Mỹ Thịnh. Mười giờ tối…”
“Khoan đã.” Lệ Minh Vũ day huyệt thái dương, nhíu mày, thản nhiên hỏi, “CEO tập đoàn Mỹ Thịnh?”
Đồng Hựu thẫn thờ, “Bộ trưởng, anh quên rồi ạ? Hai ngày trước, anh vừa gặp ở hội nghị thương mại. Họ là một công ty chuyên về sắt thép, lần này chắc đến xin hợp tác.”
Lệ Minh Vũ ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ, hơi gật đầu, “Huỷ bỏ đi, tôi không phê duyệt đơn vị này.”
“Bộ trưởng, lão Mạnh đồng ý rồi.” Đồng Hựu thơ dài, “Nếu việc bàn bạc này vướng mắc, thì hơi gay go.”
“Lão Mạnh được lợi lộc bao nhiêu từ việc này?” Lệ Minh Vũ cười nhạt.
“Việc này…”
“Nếu lão Mạnh được tôi đồng ý, chẳng lẽ ông ta chịu yên thân yên phận, ông ta không màng nhìn hiện tại là lúc nào, ngay cả thông tin cơ bản về tập đoàn Mỹ Thịnh cũng không có, sao tôi có thể đồng ý phê duyệt?” Giọng Lệ Minh Vũ lãnh đạm, lời nói trước sau đều vì việc chung, “Nhắc lão Mạnh  bớt phóng túng, đừng gây phiền phức cho tôi. Nếu không tôi cũng chẳng ngại giúp ông ta nghỉ hưu sớm.”
Lão Mạnh, cổ đông tập đoàn Hoà thị, kiêm nhiệm chức tổng giám đốc tài chính. Hồi trước, khi Hoà thị được chính phủ phê chuẩn một dự án quy hoạch đất đai, trong thời gian tìm kiếm thầu, tập đoàn Mỹ Thịnh cũng đăng ký một chân. Nhưng dự án này liên quan đến chính phủ, vỉ vậy cần phải thông qua sự kiểm tra gắt gao. Đến giai đoạn phê duyệt, tập đoàn Mỹ Thịnh thường xuyên nịnh nọt Lệ Minh Vũ, nhưng đáng tiếc không lần nào được anh đáp lại hay cảm kích.
Nguyên nhân rất đơn giản. Chất lượng sắt thép của họ không đạt tiêu chuẩn xây dựng. Một khi dùng vật liệu yếu kém này xây dựng nhà cao tầng, nếu không xảy ra vấn đề thì may mắn, còn xảy ra vấn đề thì nhẹ nhất cũng chết người.
Đồng Hựu hiểu tính cách của Lệ Minh Vũ, anh không bao giờ xử lý qua loa cẩu thả với việc công, gật đầu, “Vâng, em sẽ chú ý.”
“Còn nữa…” Lệ Minh Vũ trầm tư, ngón tay gõ trên bàn làm việc, “Bên bộ tài chính có việc gì gấp?”
“Ông ta nói lâu rồi không gặp anh, nên có lòng mang trà ngon tới tặng.”
Lệ Minh Vũ chau mày, “Huỷ đi.”
“Vâng.”
“Còn gì không?”
“Chủ tịch ngân hàng Trung Kỳ hẹn gặp vào mười giờ tối.” Đồng Hựu vội nói.
“Có việc gì không?” Lệ Minh Vũ hỏi.
“À, là việc áp dụng trang bị kỹ thuật nước ngoài. Công ty liên minh tìm chủ tịch ngân hàng muốn vay tiền, bởi vì hạn mức quá lớn, nên chủ tịch ngân hàng mong anh có thể kiểm định và cho ý kiến.”
Lệ Minh Vũ mau chóng rút một phần tài liệu, “Dự án này?”
“Vâng.”
Lệ Minh Vũ gật đầu, “Tôi đã đọc dự án này, ý kiến rất khá, lợi nước lợi dân. Tuy giai đoạn đầu cần khoản đầu tư lớn đầy phiêu lưu, nhưng có ảnh hưởng tốt với thế hệ mai sau. Đồng thời nước ngoài rất thông thạo kỹ thuật này, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích. Cậu gọi điện bảo anh ta dẫn theo chủ tịch công ty liên minh nửa tiếng nữa đến gặp tôi.”
Đồng Hựu đáp, “Họ đã đến gần đây, nhưng vì công việc của anh đến mưới giờ tối mới có thời gian.”
Lệ Minh Vũ nghe vậy, gõ ngón tay lên bàn, “Sau này khi sắp xếp xã giao phải chú ý nặng nhẹ. Loại chuyện quan trọng thế này phải ưu tiên trước, chứ không sắp xếp những việc chẳng gấp rút gì đưa lên đầu, cậu nhớ chưa?”
“Vâng, sau này em sẽ chú ý.”
“Cậu báo chủ tịch ngân hàng cầm trực tiếp hợp đồng qua đây.” Lệ Minh Vũ nói.
Đồng Hựu gật đầu, “Không phải trước ngày mai sao ạ?”
“Không, đêm nay đừng sắp xếp thêm việc gì nữa.” Lệ Minh Vũ bình thản nói. Nhìn chữ viết trên gói đồ, ánh mắt anh chùng xuống…

 

Trời đã về đêm. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại chạy đến phòng làm việc của Tô Nhiễm.
Anh quẹo xe vào bãi đổ dưới bóng cây, tắt máy, cầm theo hai túi đồ bước xuống.
Thảo luận xong việc áp dụng trang thiết bị mới, Lệ Minh Vũ liền lái xe đến siêu thị, tiệm bánh ngọt, mua đủ loại thức ăn mà bình thường Tô Nhiễm thích. Anh chẳng rõ vì sao bản thân thà đắc tội đồng liêu, cũng tình nguyện làm những việc buồn chán kiểu này. Chỉ cần vừa nghĩ đến Tô Nhiễm sống một thân một mình ở phòng làm việc, lòng anh lại đau râm ran.
Có người nói, giữa vợ chồng luôn tồn tại tình thân không ai có thể thay thế. Dù chia tay, tình cảm này cũng tồn tại, miễn là còn một bên độc thân, chưa xây dựng mái ấm mới. Đặc biệt là đàn ông, trong lòng họ mãi tồn tại tình thân và ý thức trách nhiệm. Giống như việc anh luôn lo lắng, suy nghĩ đến cô.
Bốn năm trước, cảm giác này không hề mãnh liệt vì Tô Nhiễm ra nước ngoài sống. Nhưng bốn năm sau, cảm giác này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì Tô Nhiễm ở gần anh, sống chung trong một thành phố.
Bước đến cửa, Lệ Minh Vũ do dự thật lâu, bên trong tối om, anh không rõ cô có nhà hay không.
Anh siết chặt tay, cuối cùng vẫn quyết định nhấn chuông.
Trái tim Lệ Minh Vũ căng thẳng theo nhịp chuông vang lên.
Suốt đường đến đây, anh luôn nghĩ nếu Tô Nhiễm mở cửa rồi chất vấn, anh sẽ nói: “Vì em trả tôi thẻ tín dụng, đây là sỉ nhục tôn nghiêm đàn ông của tôi.”
Một cái cớ và lý do sứt sẹo vô cùng, nhưng anh chỉ có thể nghĩ ra như vậy.
Chuông đổ hết tiếng này đến tiếng khác, nhưng cánh cửa vẫn khoá chặt.
Nỗi thất vọng vô bờ bến tràn dâng cõi lòng Lệ Minh Vũ.
Cô không ở nhà.
Lệ Minh Vũ đặt đồ ở bậc thềm, sau đó cũng thuận thế ngồi xuống. Anh buồn phiền cẩm hộp thuốc, rút ra một điếu, châm hút, rồi nhả khói. Anh bất giác cười khổ, Lệ Minh Vũ à Lệ Minh Vũ, cũng có ngày bản thân anh làm chuyện như thế này ư? Từ trước đến nay, anh luôn xem thường loại hành vi này, nhưng hôm nay anh lại như thằng ngốc lưu luyến đứng ngoài cửa chờ một người phụ nữ.
Đợi trọn một tiếng đồng hồ, hút hơn nửa hộp thuốc, Tô Nhiễm vẫn chưa trở về.
Ánh mắt chờ mong của Lệ Minh Vũ chuyển thành thất vọng, lại thấy hành động của mình cực kỳ buồn cười. Cái cô muốn chỉ là tự do, anh đã thành toàn, vậy không phải là xong rồi ư? Anh cắn răng đứng dậy, để đồ đạc lại cửa.
Anh đi về phía đỗ xe, ánh trăng kéo bóng lưng cô độc của anh dài tít tắp.
Ngay khi anh định khởi động xe, thì trông thấy một cô gái đang đi dưới ánh trăng. Gương mặt cô xinh xắn trắng ngần hút chặt đôi mắt Lệ Minh Vũ, vừa như vượt qua nghìn núi nghìn sông, vừa như chờ đợi nghìn năm. Không ngờ Tô Nhiễm lại xuất hiện như vậy trong tầm mắt của anh.

 

Vầng trăng dìu dịu toả bóng khắp nơi, ánh sao lấp lánh chiếu lên gò má Tô Nhiễm.
Cô về rồi!
Lệ Minh Vũ nhìn thấy Tô Nhiễm đi tới bậc thềm ngay cửa, thì cô khựng người, dáo dác ngó quanh.
Bên trong xe tối om, Lệ Minh Vũ như chim ưng hùng dũng ẩn mình trong màn đêm, đôi mắt đen láy dán chặt vào người phụ nữ đứng trên bậc thềm xa xa, bàn tay anh chợt chạm vào cửa xe một cách vô thức. Anh chỉ muốn chạy ngay đến trước mặt cô.
Nhưng quỷ tha ma bắt, lúc này anh lại do dự.
Mong muốn mãnh liệt được gặp cô thôi thúc anh ngồi trên bậc thềm suốt một giờ đồng hồ, nhưng trong nháy mắt thấy Tô Nhiễm xuất hiện, anh lại không tài nào bước lên trước gọi cô.
Bởi vì anh biết, một khi bước xuống xe, một khi đến gần cô có nghĩa là gì.
Anh cười khổ, rốt cuộc bản thân đang làm gì?
Anh ngắm nhìn cô chăm chú.
Anh biết còn một nguyên nhân quan trọng nhất khiến anh không dám đến bên cô. Anh sợ mình xuất hiện sẽ giết chết nụ cười của cô, tự do của cô, sự yên ổn mà cô hằng mong muốn…
Bởi vì anh chủ động trả lại cô sinh hoạt bình lặng, nên từ nay về sau, cuộc sống của anh cũng bắt đầu bứt rứt không yên.
Tô Nhiễm xoay người, tay đặt ngay cửa xe của Lệ Minh Vũ chầm chậm rút về, anh cắn răng, cố gắng thu hồi tầm mắt, khởi động xe, giẫm ga chạy đi.
Ánh trắng kéo bóng phụ nữ cùng gói đồ to trên bậc thèm dài hơn.
Hai gói đồ này là “phát hiện ngoài ý muốn” sau khi Tô Nhiễm trở về.
Tô Nhiễm ngây ra hồi lâu. Ý nghĩ đầu tiên của Tô Nhiễm là phải chăng người nào đó để quên ở đây? Nhưng ý nghĩ này mau chóng bị phủ định hoàn toàn, tiếp đó cô lại nghĩ biết đâu do Diệp Lỗi hay Quân Hạo mua tới, thấy cô không ở nhà nên đặt ngay cửa?
Cô đảo mắt xung quanh theo bản năng.
Không một bóng người!
Nhưng không khí phảng phất mùi thuốc lá, mùi thuốc lá thân quen làm trống ngực Tô Nhiễm bất giác đập rộn ràng.
Cô trông thấy tàn thuốc màu đen rơi lả tả trên bậc thềm, loáng cái tim cô như muốn bật tung ra ngoài.
Là anh!
Cô nhớ kỹ mùi của nhãn hiệu này, cô nhận ra màu của tàn thuốc, bợi vì Lệ Minh Vũ chỉ hút loạt thuốc lá này.
Ánh mắt trong vắt tràn ngập khiếp sợ, cô quay người kiểm tra bốn phía. Nhưng rồi cô nhanh chóng cảm thấy mất mát, đôi mắt trầm tư nhìn hai gói đồ to nằm ngay cửa.
Thanh âm khởi động xe mơ hồ truyền đến từ xa xôi, Tô Nhiễm run bắn người, ngoảnh đầu liền thấy một chiếc xe lao đi cực nhanh khỏi bóng cây.
Bờ môi cô run rẩy, hốt hoảng chạy nhanh xuống bậc thềm, đến ven đường thì chiếc xe đó đã mất hút…

 

Phòng tổng thống, Úc.
Dưới sự giúp đỡ của Mộ Thừa, An Tiểu Đoá cũng bớt đau, Cách Lạc Băng ôm thùng đồ chơi chứa đầy vỏ ốc sặc sỡ sắc màu ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô, một lúc sau cô bé cất giọng ngọt ngào, “Dì Tiểu Đoá, dì đỡ chưa ạ?”
An Tiểu Đoá cười rạng rỡ, “Nhờ ba con, dì đỡ rồi.” Cô ngượng ngùng lướt mắt về Mộ Thừa, vừa lúc anh mới thay quần áo sạch sẽ bước vào phòng, anh mặc áo phông trắng, quần kaki màu be, nhìn anh điển trai vô cùng.
Cô nhớ đến cảnh anh cứu mình, vòm ngực của anh rất rộng, dựa vào đó cô cảm thấy an toàn và vững chãi hơn bao giờ hết.
“Vậy hôm nay dì Tiểu Đoá không thể giúp con bắt san hô nữa ạ?” Cách Lạc Băng vẫn lưu luyến san hô ngũ sắc.
“Ai nói chứ? Bây giờ chúng ta đi bắt ngay nhé.” An Tiểu Đoá vừa thấy Mộ Thừa thì ngại ngùng, vậy chỉ bằng cô ra ngoài hít thở không khí.
Mộ Thừa cản cô, dịu dàng nói với Cách Lạc Băng: “Băng Nựu ngoan, ba có chuyện muốn nói cùng dì Tiểu Đoá. Con vâng lời, tự mình ra ngoài chơi được không?”
Cách Lạc Băng gật đầu, ôm đồ chơi ra gian phòng bên ngoài.
An Tiểu Đoá chợt khẩn trương.
Mộ Thừa ngồi xuống cạnh cô, nhẹ giọng hỏi, “Chân em còn đau không?”
An Tiểu Đoá lắc đầu, “Em hết đau rồi. Ban nãy, cám ơn anh.”
“Là anh cám ơn em mới đúng. Em đã tặng Băng Nựu một sinh nhật khó quên.” Mộ Thừa cười ôn hoà.
“Đây là… việc em nên làm.” Nói xong, gò má cô nóng ran, cô ngước đầu nhìn anh, lại bắt gặp đôi mắt anh hướng về bản thân, cô lật đật giải thích, “Ý… Ý của em là…” Cô ấp a ấp úng, hồi hộp không biết phải nói thế nào.
Mộ Thừa nhẫn nại chờ cô, thấy cô không định cúi đầu, anh nhẹ nhàng lên tiếng, “Tiểu Đoá, em là một cô gái tốt. Anh nói thật lòng.”
An Tiểu Đoá nhướng mắt nhìn anh, trái tim cô đập thình thịch.
Mộ Thừa thở dài, “Thế nhưng anh không thể để mọi chuyện tiếp tục lập lờ, như vậy anh sẽ rất vô lại, phải không?”
Nụ cười trên môi An Tiểu Đoá lập tức đông cứng.
“Tiểu Đoá…” Ánh mắt Mộ Thừa nồng hậu nhưng kiên định, “Anh thích vẻ ngây thơ thẳng thắn của em, thích sự chân thật của em, thích nụ cười hài lòng của em. Nên em hãy luôn vui vẻ như lúc này, đừng vì anh mà thay đổi, được không em?”
“Mộ Thừa, anh…”
“Anh thích em như thích một người em gái, một người bạn tốt.” Mộ Thừa thẳng thắn nói lên suy nghĩ trong lòng, anh nhìn cô, “Em còn trẻ, nhìn xa hơn em sẽ thấy trên đời còn rất nhiều người đàn ông xứng đáng với tình yêu của em.”
An Tiểu Đoá cắn mạnh môi, lấy hết dũng khí nói, “Nhưng người em yêu là anh, chứ không phải ai khác. Em cũng không muốn yêu người đàn ông khác.”
Mộ Thừa cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh hiền lành ấm ấp, khẽ vỗ đầu cô như anh trai yêu mến em gái, “Tiểu Đoá, được một cô gái ưu tú giống em yêu là chuyện may mắn và đáng tự hào vô cùng, song anh không thể làm lỡ tuổi thanh xuân của em. Anh sẽ là người thầy tận tâm chỉ bảo em nhiều nhất, người bạn tốt quan tâm em nhất, nhưng mong em tha thứ, điểu duy nhất anh không thể cho em chính là tình yêu.”
An Tiểu Đoá đau nhói lòng, nhỏ giọng, “Anh chỉ yêu mỗi Tô Nhiễm?”
Mộ Thừa không phủ nhận, khẽ nói: “Anh yêu cô ấy, nhưng anh tôn trọng chọn lựa của cô ấy.”
An Tiểu Đoá  ngẩng đầu, ánh mắt chan chứa xót xa nhìn anh.
“Yêu một người, không nhất thiết phải có được người đó. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi.” Mộ Thừa nở nụ cười bình thản. nhưng thấp thoáng buồn đau.

Truyện Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu Quyển 1 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 2 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 3 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Quyển 4 - Chương 1 Chương 1 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 5 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 6 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 7 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Quyển 8 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Chương 29 Quyển 9 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 10 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Quyển 11 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4