Chương 15 & 16
Điện Thoại

     ên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, tựa như thiên tai ồ ạt kéo đến, màn mưa mù mịt như muốn nuốt chửng toàn bộ trần gian.
Quản gia dẫn thiếu phụ lên lầu ba. Khi tới nơi, quản gia dừng chân, thiếu phụ đi thẳng vào căn phòng bên trong, bà ta giơ tay gõ cửa, rồi mở cửa đi vào.
Quản gia xoay người rời đi.
Toàn bộ biệt thự chìm trong im lặng.
Căn phòng này là phòng ngủ chính trong biệt thự, mở cửa ra cuốn theo không khí ẩm ướt vào phòng. Một người đàn ông đứng trước cửa sổ mở toang ngắm nhìn mưa rơi xối xả bên ngoài, tóc mai hai bên lấm tấm bạc, lưng ông ta ưỡn thẳng, diện mạo ông ta được chăm sóc bảo dưỡng chu đáo.
Thiếu phụ vào phòng, đứng yên nhìn bóng dáng đàn ông gần đó, cất giọng khẽ khàng, “Bộ trưởng Hạ.”
Hạ Minh Hà xoay người, đôi mắt có thần sáng ngời thoáng uể oải, ông ta đi lên trước, khoá cửa phòng trước tiên, sau đó ông ta điên cuồng kéo lấy thiếu phụ.
“Minh Hà…” Thiếu phụ không giãy giụa, vươn hai tay ôm cổ Hạ Minh Hà, hôn ông ta nồng nhiệt.
Đôi mắt Hạ Minh Hà nhuốm đầy dục vọng, giống như dã thú thô lỗ, cấp bách cởi váy bà ta, cố sức bế bà ta lên giường.
Vớ ga khiêu gợi rách tướp, rơi lả tả trên thảm trải sàn. Cơ thể thiếu phụ đầy đặn như quả chín mọng nước không ngừng uốn éo, nhiệt tình đung đưa trong tiếng thở dốc của Hạ Minh Hà, tựa như tình cảm dồn nén lâu ngày của bà ta cuối cùng cũng bùng nổ.
Bên ngoài cửa sổ, sét rạch ngang bầu trời, tiếng sấm đùng đoàng, giáng xuống khắp nơi.
Mưa rơi càng thêm dữ dội, cơn kích tình của đôi nam nữ trong phòng mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Cuối cùng, Hạ Minh Hà nằm bất động trên người bà ta, hồi lâu sau ông ta lật người, thuận tay châm một điếu xì gà, thoả mãn hút thuốc, say đắm mơn trớn ngực bà ta, nói, “Rõ là hời cho lão già Hoà Tấn Bằng, ông ta tha hồ hưởng thụ cơ thể em biết bao năm qua.”
Bạch Sơ Điệp xoay người, nằm sấp trong lòng ông ta, lấy điếu xì gà trên tay ông ta hút một hơi, “Chẳng lẽ bốn năm qua, anh hưởng thụ chưa đủ à?”
“Em còn đang trách anh?” Hạ Minh Hà nhìn bà ta.
“Em đã sống cam chịu, còn trách anh làm gì?” Bạch Sơ Điệp hơi ngửa người, ngón tay vẽ vẽ trên ngực ông ta. Cơ thể bà ta khô nóng, khó chịu vô cùng.
Hạ Minh Hà nhìn bà ta, cười cười, “Già rồi, không thoả mãn nổi em.”
Bạch Sơ Điệp vuốt ve vật đàn ông, hồi lâu cũng không thấy phản ứng, nổi cáu đấm ông ta một cái: “Đúng là vô dụng.”
Ít ra Hoà Tấn Bằng có thể khiến bà ta đạt khoái cảm vô tận trong chuyện chăn gối, còn mỗi lần cùng Hạ Minh Hà, thời gian đều ngắn cực kỳ. Lần nào cũng vậy, và ta mới bước vào cõi tiên, thì ông ta đã cởi giáp đầu hàng.
Hạ Minh Hà kéo bà ta qua: “Ghét anh rồi?”
“Sao em dám ghét bỏ anh? Anh là bộ trưởng cơ mà, đếm không xuể có bao nhiêu cô nàng trẻ trung mong muốn được trèo lên giường anh.” Bạch Sơ Điệp oán trách, “Là anh chê em trước, nếu không ngày xưa anh cũng đâu bán em cho Hoà Tấn Bằng.”
“Cục cưng của anh à, ngày xưa anh còn có thể làm gì? Hoà Tấn Bằng giàu có, sao anh dám đắc tội?” Hạ Minh Hà cất giọng căm hận, ôm chầm bà ta, “Em tưởng anh sẵn lòng làm vậy? Lẽ nào đứng nhìn người đàn bà mình yêu thương triền miên với thằng đàn ông khác đễ chịu lắm ư? Hồi đó, ông ta nâng đỡ Giả Ny thăng quan tiến chức, cuối cùng Giả Ny lại phản bội ông ta, kết quả thế nào? Không lẽ em không biết ông ta dùng Lệ Minh Vũ đối phó Giả Ny?”
Hoà Tấn Bằng ly hôn lúc trước đích thực là do Bạch Sơ Điệp nhúng tay vào, đó là mưu kế chung của Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà lập ra. Hồi đó, Hạ Minh Hà và bà ta mới là một đôi, nhưng một lần tình cờ Hoà Tấn Bằng gặp Bạch Sơ Điệp, Hoà Tấn Bằng thừa dịp say rượu chiếm đoạt bà ta. Ban đầu, Hạ Minh Hà nổi giận đùng đùng, thậm chí còn muốn giết chết Hoà Tấn Bằng, nhưng dẫu sao đi nữa ông ta cũng là người lý trí, Hoà Tấn Bằng có tiền có thế, còn ông ta chỉ là một thẳng nhãi ranh, có thể làm được gì? Giết ông ta chết chẳng phải cũng đền mạng? Hơn nữa, ông ta nhìn thấy Hoà Tấn Bằng thật sự mê đắm Bạch Sơ Điệp. Vỉ lẽ đó, ông ta chủ động tìm Hoà Tấn Bằng, đưa ra hai điều kiện trao đổi Bạch Sơ Điệp.
Điều kiện thứ nhất là cho ông ta một số tiền lớn.
Điều kiện thứ hai là trợ giúp ông ta tiến vào con đường quan chức một cách thuận lợi.
Hoà Tấn Bằng vui vẻ đồng ý. Lăn lộn trên thường trường nhiều năm, đương nhiên cũng muốn gây dựng thế lực cho bản thân ở giới chính trị. Vốn dĩ Hoà Tấn Bằng chẳng coi Hạ Minh Hà ra gì, sau khi giúp ông ta toại nguyện trong giới chính trị, Hoà Tấn Bằng cũng mặc kệ ông ta. Ngược lại, Hoà Tấn Bằng bắt đầu quay sang bồi dưỡng Giả Ny. Còn Hạ Minh Hà dựa vào bản thân leo từng bước một lên trên.
Mãi đến bốn năm trước, khi Hoà Tấn Bằng đã chết, Hạ Minh Hà quyền cao chức trọng lại nhớ nhung hương vị của Bạch Sơ Điệp. Tuy bà ta hận Hạ Minh Hà, nhưng nỗi hận này cũng phôi phai theo năm tháng, bà ta dần dần qua lại thường xuyên, rồi thông dâm với Hạ Minh Hà bao năm qua.
Bạch Sơ Điệp là một người đàn bà thông minh. Ngày xưa, Hạ Minh Hà phụ bạc bà ta, nên bây giờ bà ta muốn đời lại quyền lợi từ ông ta. Cái bà ta muốn rất đơn giản, đó là Hạ Minh Hà giúp con trai bà ta ngồi trên vị trí chủ tịch tập đoàn Hoà thị.
Mẫu bằng tử quý, đây là chân lý nghìn năm qua.
Hạ Minh Hà hớn hở bằng lòng, cũng âm thầm trù tính vài việc. Nhưng không ngờ lại bị sự kiện Trình Nhật Đông làm lỡ, nhất thời ông ta cũng trúng đòn công kích nặng nề. Bạch Sơ Điệp chẳng màng quan tâm tình hình của ông ta, cái bà ta quan tâm chỉ là con trai mình.
“Em không muốn nhắc lại chuyện xưa kia nữa.” Bạch Sơ Điệp cất giọng bất mãn, “Nếu anh không giúp em, Lệ Minh Vũ sẽ nuốt trọn Hoà gia.”
Hạ Minh Hà vừa nghe tên này, liền nổi nóng, “Em nghĩ anh sẽ bỏ qua cho thằng nhóc này ư? Lần này đúng là anh trúng bẫy của nó, nó muốn dùng Nhật Đông phá anh. Ngông cuồng! Anh tuyệt đối không để nó được toại nguyện.”
“Chẳng phải do anh tự tạo nghiệt à? Chơi đùa đàn bà cho lắm, thì tự nhiên sẽ có báo ứng thôi.” Bạch Sơ Điệp châm chọc.
Hạ Minh Hà đặt xì gà sang một bên, phả ra một hơi, “Báo ứng? Chưa bao giờ anh tin thứ này. Em cứ chờ xem. Muốn lật đổ anh, nó còn non nớt lắm!”

 

Hoà Vy đến phòng khách nghe điện thoại.
Trong phòng ăn chỉ còn Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ. LCD trên vách tường đang chiếu tin thời sự, nhưng âm thanh nhỏ vô cùng, càng phụ hoạ thêm bầu không khí nặng nề.
Chốc lát sau, Hoà Vy bước vô, nhìn Tô Nhiễm, “Điện thoại tìm em.”
Tô Nhiễm sửng sốt, tìm cô sao không gọi di động? Vừa nghĩ lại thấy buồn phiền, chắc điện thoại lại hết pin nữa rồi. Đang định đứng dậy, Lệ Minh Vũ bình thản hỏi, “Đàn ông hay phụ nữ?”
Câu này là hỏi Hoà Vy, Hoà Vy hạ thấp giọng, “Đàn ông…”
Lệ Minh Vũ buông đũa xuống, đưa mắt qua Tô Nhiễm, Tô Nhiễm cũng dừng ăn, thấp thoáng bồn chồn. Sao lại có đàn ông tìm cô? Nhìn Lệ Minh Vũ nhíu mày, cô bỗng thấy không yên.
“Hỏi anh ta tên gì?” Giọng Lệ Minh Vũ nhàn nhạt nói với Hoà Vy, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều dán vào gương mặt Tô Nhiễm.
Hoà Vy cũng cảm thấy bầu không khí khác thường, hết nhìn Lệ Minh Vũ rồi lại nhìn Tô Nhiễm, cô bước ra khỏi phòng ăn.
Suốt buổi, Tô Nhiễm đều cau chặt mày, cô muốn tranh luận với anh, điện thoại tìm cô anh có tư cách gì quản lý? Ánh mắt cô cáu kỉnh đối diện với anh, vẻ mặt anh căng cứng.
Cô siết chặt tay, vài giây sau mới dần thả lỏng. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cô không muốn đắc tội với anh.
Hoà Vy mau chóng quay lại phòng ăn, thần sắc loé vẻ dịu dàng, cô đảo mắt qua Lệ Minh Vũ, rồi đến Tô Nhiễm, khẽ nói, “Là bác sĩ Một Thừa. Anh ấy nói em tắt đi động.”
Mộ Thừa?
Tô Nhiễm sững sờ, lập tức nhìn Lệ Minh Vũ như đang đợi ý kiến, anh luôn tỏ thái độ thù hằn với Mộ Thừa, cuộc gọi này khiến cô hơi băn khoăn, không biết có nên nghe hay không.
Lệ Minh Vũ thong dong uống cà phê, không nhìn cô, cũng không lên tiếng.
Hoà Vy nhạy cảm phát hiện bầu không khí càng lúc càng khác thường, im lặng ngồi cạnh anh.
“Tôi…” Tô Nhiễm muốn mở miệng hỏi ý của anh, nhưng Hoà Vy ở đây, cô sợ Hoà Vy lại nảy sinh hiểu lầm nên thôi.
Lệ Minh Vũ đặt tách cà phê xuống, nhìn cô, chẳng màng quan tâm Hoà Vy ngồi bên cạnh, thản nhiên hỏi, “Em muốn nghe?”
“Ừ.” Tô Nhiễm nghĩ lần trước đã nói với anh.
Ánh mắt anh u ám ngắm nghía Tô Nhiễm, như vừa nghe xong câu chuyện cười này đó, anh đứa mắt qua Hoà Vy, cất giọng bình thản, “Đi cúp điện thoại.”
Hoà Vy thảng thốt, “Minh Vũ, điện thoại tìm Tô Nhiễm mà.”
“Cúp điện thoại!” Anh nghiêm giọng, nhìn Tô Nhiễm chăm chú.
Mặc dù Hoà Vy bất mãn, nhưng không muốn chọc anh nổi giận, nên đành đứng dậy.
Tô Nhiễm đứng dậy còn nhanh hơn cả Hoà Vy, Hoà Vy cứng đờ người nhìn Tô Nhiễm, còn Tô Nhiễm nhìn Lệ Minh Vũ ngồi đối diện không chớp mắt, gằn từng chữ rành rọt: “Tôi muốn nghe điện thoại.”
Hoà Vy ngây ngẩn, không hiểu chuyện giữa hai người.
Anh trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn thẳng Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm cũng không né tránh ánh mắt anh, nói, “Anh biết rõ Mộ Thừa là bạn tốt của tôi.” Cô không cần phải giải thích, nhưng bản thân đáng ghét lại luôn muốn nói với anh.
Anh vẫn không lên tiếng.
Tô Nhiễm dứt lời, xoay người rời khỏi phòng ăn.
Cà phê trong tách thoáng chốc nhuộm đầy hơi lạnh…
“Hành trình lần này do em cố tình sấp xếp?” Trong điện thoại, thanh âm Mộ Thừa cực kỳ nặng nề, tựa như tảng đá khổng lồ rơi xuống đáy biển.
“Em nghĩ đó là cách tốt nhất.”
Tô Nhiễm nhẹ giọng.
“Bao gồm Tiểu Đoá?”
.....
“Anh biết em đang suy tính chuyện gì, đừng nghĩ lừa được anh.” Mộ Thừa nói tiếp.
Tim Tô Nhiễm nhói đau. Mộ Thừa là người thông minh, dù Tiểu Đoá che giấu giỏi cỡ nào, thì cũng chỉ là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm sống, chưa từng biết yêu, sao có thể qua mặt Mộ Thừa? Cô đành thở dài, thừa nhận, “Tiểu Đoá là cô gái tốt.”
“Đây là ý của em?”
“Ít ra anh cũng nên cho đôi bên một cơ hội, phải không?”
Điện thoại chỗ khác lặng thinh, lát sau mới truyền tới giọng nói, “Em đặt vé máy bay đêm này là không muốn anh biết quyết định của em?”
Tô Nhiễm cứng họng, “Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ hy vọng mọi người có một chuyến du lịch vui vẻ.”
“Bây giờ có thể nói đáp án với anh chưa?”
Tô Nhiễm cắn môi, hít sâu, “Mộ Thừa, em mong anh và Tiểu Đoá luôn sống vui vẻ hạnh phúc, anh hiểu không?”
Điện thoại chỗ khác lại trầm mặc.
Cô không hối thúc, im lặng chờ đợi.
Hai phút sau, giọng Mộ Thừa khàn khàn vang lên, “Đây là mong muốn của em?”
“Phải.”
Mộ Thừa thở dài rười rượi, “Anh hiểu rồi.” Giọng anh càng cay đắng, “Anh đã từng nói, anh luôn sẵn lòng làm những việc khiến em vui vẻ. Cứ như vậy đi.”
Tô Nhiễm ngây ra.
Mộ Thừa cúp máy.
Tô Nhiễm cau mày, lặng người cầm tai nghe hồi lâu, cô không biết làm vậy là tốt hay xấu với Tiểu Đoá. Đang trầm tư, tay cô bỗng nhẹ bẫng, tai nghe bị người đàn ông phí sau giật lấy, dập mạnh xuống.
Tô Nhiễm kinh ngạc, nhướng mắt mới thấy Lệ Minh Vũ không biết đứng cạnh từ lúc nào, theo sau anh là bộ mặt khó coi của Hoà Vy.
Tô Nhiễm bồn chồn, tại sao ngày cuối cùng lại khó trôi qua như vậy?
Lệ Minh Vũ nắm cổ tay cô, không nói tiếng nào lôi cô lên lầu.
“Minh Vũ…” Hoà Vy theo sát.
Đến phòng ngủ, Tô Nhiễm còn chưa kịp thở, anh đã đẩy cô vào. Hoà Vy chạy theo, vừa lúc anh đang đóng cửa, giọng anh lạnh buốt rõ cáu giận…
“Nếu không muốn bị ném như ném rác thì đừng đi theo.”
“Minh Vũ…” Hoà Vy phát hoảng.
Cửa phòng đóng lại, Hoà Vy bị ngăn cách bên ngoài phòng phủ.
Anh đóng cửa phòng, đồng thơi cũng khoá kín cửa. Lệ Minh Vũ đứng ngay cửa xoay người nhìn Tô Nhiễm. Người bên trong không thể chạy ra, còn người bên ngoài cũng chẳng thể xông vào.
Tô Nhiễm nhìn anh chằm chằm. Tới nay, cô luôn cho rằng có mặt người thứ ba, anh sẽ đè nén tính tình, kiêng nể một chút. Nhưng không ngờ cô sai rồi, anh vốn chẳng quan tâm việc người khác nghĩ thế nào về mối quan hệ ở đây, anh cũng không kiêng dè.
“Anh muốn Hoà Vy hoàn toàn hận tôi?” Đây là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra.
Lệ Minh Vũ đứng nơi cửa, vòm ngực anh phập phồng, nhìn cô, “Là em dằn vặt tôi!”
Ánh mắt cô mang vẻ khó hiểu nhìn anh. “Chỉ vì cuộc gọi lúc nãy?”
“Vậy phải xem là điện thoại của ai.”
Tô Nhiễm đau đầu, “Vừa rồi anh cũng nghe, tôi chỉ muốn Mộ Thừa tiếp nhận Tiểu Đoá.”
“Em nghĩ rằng có thể ư?” Lệ Minh Vũ nghiến răng, giọng anh khàn khàn, “Anh ta nghĩ như thế nào, tôi là người hiểu nhất.”
Cô thở dài bất đắc dĩ, cũng lười tranh cãi với anh, cô ngồi sang một bên, cất giọng nhàn nhạt, “Anh ấy là bạn tốt nhất của tôi.”
“Tốt mức độ nào? Từng lên giường với nhau cũng coi như bạn tốt?”
Tô Nhiễm há hốc miệng, đứng phắt dậy, “Lệ Minh Vũ, anh đừng nói bậy.”
“Sao, thẹn quá hoá giận?” Lệ Minh Vũ thấy cô bên vực Mộ Thừa, đương nhiên không vui. Tuy anh nghe thấy cuộc gọi vừa rồi, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Mộ Thừa nhìn Tô Nhiễm bằng ánh mắt gì, anh nhận thấy rõ ràng.
“Đúng là không thể nói lý với anh.” Tô Nhiễm không đếm xỉa đến anh, đi ngang qua, định mở cửa.
“Đi đâu? Em vẫn muốn đi tìm thằng đàn ông khác?” Anh kéo cô, “Hôm nay em không được đi.”
“Tôi nói với anh lần nữa cũng là lần cuối cùng…” Cô giãy không thoát, ngoảnh đầu lườm anh, “Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè.”
Anh ôm chầm cô vào lòng, giọng điệu độc tài lập tức bật ra, “Dù là bạn bè cũng không được! Em không cần bạn bè, nhất là đàn ông!”

 

Chương 16

Đáp Án Cuối Cùng

Tô Nhiễm cáu kỉnh, “Anh nói khó hiểu quá.”
Lệ Minh Vũ đè cô vào sát tường, nhìn cô chăm chú, “Tô Nhiễm, tôi không muốn ép buộc, giam giữ em ở đây. Em là người phụ nữ thông minh, nên đừng khiến tôi dùng cách thức cưỡng ép.”
Tim Tô Nhiễm đập mạnh, hơi thở gấp gáp, “Anh có ý gì?”
“Đơn giản thôi…” Lệ Minh Vũ áp mặt gần cô có thể trông thấy lốc xoáy trong đồng tử của anh, giọng anh kiên quyết, “Trước mắt em chỉ có ba con đường: thứ nhất, em giết tôi; thứ hai, khiến tôi ngồi tù; thứ ba, vâng lời tôi.”
Nghe vậy, cô trợn to mắt, bỗng thấy nghẹn thở, hồi lâu sau mới tìm được giọng nói của bản thân, cười nhạt, “Nói như thế, chỉ có con đường thứ ba là bình thường. Vậy anh nói tôi biết đi, tôi phải vâng lời anh bao lâu? Chín ngày một lần nữa? Một năm? Năm năm?”
Lệ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, thốt lên từng chữ: “Đến khi tôi chết!”
Mùi tanh của máu lan tràn mơ hồ giữa hai người.
“Lệ Minh Vũ, anh điên rồi!” Tô Nhiễm bỗng rét run, cô cố gắng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh, “Chỉ cần hết ngày hôm nay, anh không có quyền yêu cầu tôi làm thêm bất cứ điều gì.”
“Em mong đợi đến thế à?” Anh bóp mặt cô, nhếch mép cười, giọng anh càng lạnh giá, “Đàn bà một khi đã nhẫn tâm, còn hung ác hơn cả đàn ông. Tôi từng mong có thể giữ em ở lại, thậm chí còn khẩn cầu em. Nhưng em luôn kiên trì muốn đi, vậy tôi phải làm gì bây giờ?”
Tô Nhiễm nhìn nụ cười trên môi anh, trống ngực cô đập dồn dập.
“Chúng ta tiếp tục trình diễn tiết mục uy hiếp được không?” Giọng Lệ Minh Vũ dịu dàng vô cùng, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, “Em đoán thử xem, tôi có thể lợi dụng ai để uy hiếp em?”
Tô Nhiễm cảm thấy gò má mình ngưa ngứa,  đầu óc cố gắng suy nghĩ. Anh còn có thể uy hiếp ai? Diệp Lỗi, Băng Nựu, Guerlain, thậm chí là Mộ Thừa, đều từng bị anh dùng, vậy…còn ai?
“Không đoán ra à? Hay để tôi thẳng thắn với em.” Lệ Minh Vũ cười tươi hơn, vùi mũi vào tóc cô, cất giọng ôn hoà, “Đôi khi tôi nghĩ, em cần gì phải đến nghĩa trang xa xôi thăm ba em? Lấy tro cốt của ông ta nghiền nát thành bột được không? Như vậy hằng ngày em đều có thể gặp ông ta. À phải rồi, cả mẹ em cũng chẳng gặp phiền phức vì phải đến nghĩa trang. Đường đường là bột tro cốt của chủ tịch tập đoàn Hoà thị, giới truyền thông ắt hẳn sẽ rất hứng thú.”
Tô Nhiễm như bị người khác đập mạnh vào đầu mình, đôi mắt cô kinh hoàng trợn to.
“Tuy từ nhỏ em không lớn lên cạnh ba, nhưng tôi nghĩ đối tượng này cũng có ảnh hưởng tới em.” Ánh mắt anh dần chuyển thành ôn thuận nhìn cô, anh cúi đầu, bờ môi lạnh lùng chạm nhẹ vào làn môi run lẩy bẩy của Tô Nhiễm.
Cô bất động, đến khi anh ngẩng đầu, giọng cô khản đặc: “Lệ Minh Vũ, anh không phải con người!” Cô tuyệt đối tin tưởng anh làm được chuyện này. Vẻ mặt anh trầm tĩnh ánh lên tia tàn nhẫn.
“Là em bức tôi, Tô Nhiễm!” Lệ Minh Vũ nghiêm giọng, tay anh ôm cô chặt hơn, trán anh dán vào trán cô, giọng anh buồn phiền lệ vẻ mệt mỏi.
Tô Nhiễm hoá đá.
Nhưng nước mắt chảy tràn khoé mi cô. Đôi mắt đau xót nhìn cô, nhưng cố gắng che giấu. Anh lại cúi đầu hôn cô, nước mắt mang vị đắng chat thầm vào lưỡi anh, anh vuốt ve má cô, khẽ nói, “Lẽ nào em chỉ muốn đi thôi?”
Bỗng dung dịu dàng đối lập hoàn toàn với tàn nhẫn ban nãy. Loáng cái, va đập mạnh trái tim Tô Nhiễm, môi cô run rẩy, “Đôi khi chấm dứt để không phải phát điên…”
Mắt Lệ Minh Vũ cũng căng thẳng.
Cửa phòng bất ngờ bị đập mạnh.
“Minh Vũ, có người tìm anh…” thanh âm lo lắng của Hoà Vy. Xem chừng cô không thoải mái gì bên ngoài.
Thần sắc Lệ Minh Vũ hơi hoà hoãn, anh trầm mặc nhìn Tô Nhiễm hồi lâu.
Hoà Vy đứng ở cửa, bên cạnh cô còn một cô gái. Cô gái này mặc đồ công sở lịch sự, đôi mắt trong vắt lướt qua gò má ướt đẫm nước mắt của Tô Nhiễm liền bần thần, nhưng trông thấy Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt, cô gái mau chóng điều chỉnh vẻ mặt của bàn thân, đưa tay ra, “Chào bộ trưởng Lệ, tôi là Lạc Tranh, luật sư đại diện của Tô Nhiễm.”
Lệ Minh Vũ hơi nghiêng mặt, lia mắt qua Tô Nhiễm, cô đứng lặng người, ngón tay cô trắng bợt chống đỡ khung cửa, anh cười khẩy, “Tô Nhiễm, em càng lúc càng thông minh.” Nói hết câu, anh mới nhìn Lạc Tranh, bắt tay cô.
Hoà Vy đứng bên cạnh lật đật kéo Tô Nhiễm, thấp giọng: “Tiểu Nhiễm, em tìm luật sư làm gì?”
“Chị đừng hiểu lầm. Em tìm luật sư để…” Tô Nhiễm biết Hoà Vy lo lắng chuyện gì, cô vội quyệt nước mắt, nhìn Lệ Minh Vũ, “Thu xếp rõ ràng việc ly hôn của em và anh ta.”
“Sao hả?” Hoà Vy sửng sốt.
Nét mặt Lệ Minh Vũ trầm lặng như đại dương.

 

Bầu không khí trong phòng khách lầu một tĩnh lặng khác thường.
Lạc Tranh cầm văn kiện từ cặp xách, đặt trước mặt Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, ánh mắt cô dừng trên mặt Lệ Minh Vũ, “Bộ trưởng Lệ, nội dung trên văn kiện chính là ý kiến của đương sự. Mới anh xem, nếu không có ý kiến gì khác, xin anh ký tên.”
Lệ Minh Vũ thản nhiên cầm văn kiện xem thoáng qua, thấy Tô Nhiễm đã ký tên sẵn, môi anh hơi nhếch lên, anh thả tay, văn kiện rơi xuống, “Hình như không có lý do gì để tôi ký tên.”
“Bộ trưởng Lệ, việc liên quan đến thoả thuận chín ngày giữa anh và đương sự của tôi, cô ấy đã kể kỹ càng với tôi. Hôm nay là ngày thứ chín, dù bộ trưởng Lệ không ký tên, đương sự của tôi cũng dự do.” Lạc Tranh hít sâu một hơi, lại đặt đơn ly hôn trước mặt anh, “Cô ấy không cần gì cả, chỉ cần tự do.”
Lệ Minh Vũ nhìn đơn ly hôn trước mắt, lát sau tựa người vào ghế sô pha, nhưng ngoảnh đầu nhìn Tô Nhiễm ngồi một bên, cong môi, “Em nghĩ tôi có nên ký không?”
Tô Nhiễm không nói không rằng suốt từ nãy đến giờ, cô ngẩng đầu nhìn anh. Cô hiểu ý của anh. Thái độ của anh về chuyện này thế nào, anh đã biểu lộ rõ trong phòng ngủ. Tuy anh tỏ vẻ thâm trầm nhưng ngụ ý uy hiếp của anh quá rõ ràng. Nhớ tới lời uy hiếp của anh, cô liền lạnh người.
Lạc Tranh cũng nhìn Tô Nhiễm, thần sắc cô hiện vẻ lo lắng, lòng bàn tay và đầy mồ hôi.
Bên ngoài, mây đen giăng kín, bầu trời âm u chuyển mưa.
Sấm sét quét ngang cửa kính, hắt vào gương mặt Tô Nhiễm. Cô không trả lời anh, đôi mắt cô suy tư.
Ánh mắt của ba người khác, mỗi người mang một sắc thái khác nhau đều dồn hết về cô.
Lệ Minh Vũ với ánh mắt chắc chắn tự tin, Hoà Vy với ánh mắt nghi hoặc, và Lạc Tranh với ánh mắt quan tâm căng thẳng.
Hai phút sau, Tô Nhiễm mới nhìn Lệ Minh Vũ, “Anh ký tên đi.”
Lệ Minh Vũ ngẩn người, anh không ngờ cô nhắm mắt làm ngơ uy hiếp anh!
Lạc Tranh vô phức thở phào. “Em chắc chứ?” Anh nheo mắt quan sát Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm nâng tay, tháo một thứ giống hạt cúc từ gấu áo đặt trước Lạc Tranh, bình tĩnh nói, “Chắc chắn.”
Lệ Minh Vũ bỗng hiểu ra. Khi anh nhìn thấy thứ cô tháo xuống, khoé miệng anh lạnh lùng, thoáng chốc anh hiểu nguyên nhân làm cô tràn trề tự tin.
Lạc Tranh cầm lấy, nhấn nút, thứ đó phát ra âm thanh…
“Đôi khi tôi nghĩ, em cần gì phải đến nghĩa trang xa xôi thăm ba em? Lấy tro cốt của ông ta nghiền nát thành bột được không? Như vậy hằng ngày em đều có thể gặp ông ta. À, phải rồi, cả mẹ em cũng chẳng gặp phền phức vì phải đến nghĩa trang. Đường đường là bột tro cốt của chủ tịch tập đoàn Hoà thị, giới truyền thông ắt hẳn sẽ rất hứng thú.”
“Tuy từ nhỏ em không lớn lên cạnh ba, nhưng tôi nghĩ đối tượng này chắc cũng sẽ có ảnh hưởng với em.”
“Lệ Minh Vũ, anh không phải con người!”
“Là em bức tôi, Tô Nhiễm!”
Thanh âm đến đây đột nhiên dừng lại, Lạc Tranh nhấn nút tắt.
Lệ Minh Vũ trầm tĩnh toát lên vẻ thờ ơ.
“Bộ trưởng Lệ, đoạn ghi âm này nếu lan truyền ra ngoài hình như sẽ rất bất lợi với chức vị của anh?” Lạc Tranh cười, nhìn Lệ Minh Vũ.
Lệ Minh Vũ không màng để tâm Lạc Tranh. Anh dõi mắt về Tô Nhiễm, giơ tay xoa đầu cô như đang vỗ về vật cưng, giọng anh mềm nhẹ thấp thoáng bất đắc dĩ…
“Cô ta dạy em làm vậy?”
Anh biết thứ đó, nó là máy ghi âm trộm mới nhất hiện nay. Không ngờ cô lại dung nó để làm công cụ đối phó anh, là anh sơ suất, không tính đến việc Tô Nhiễm sẽ phản kích. Máy ghi âm trộm chắc chắn là do luật sư đưa cô. Anh không biết cô ta đưa Tô Nhiễm lúc nào, thực sự lợi hại.
Tô Nhiễm không trả lời, cũng không tránh bàn tay của anh, chỉ nói: “Ký tên đi.”
Hoà Vy ngồi bên đã hiểu chuyện gì xảy ra, tay cô nắm chặt, cô hoảng sợ một mặt không ai biết trong con người anh, cô không sao ngờ được anh luôn trầm tĩnh lại chơi trò uy hiếp em gái cô? Em cô thật sự tốt như vậy ư? Tốt đến nỗi khiến anh đánh mất tính cách thường ngày?
Lòng cô tràn dâng cảm giác chua xót và ghen tuông vô bờ.
Lệ Minh Vũ lặng im.
Tô Nhiễm thở dài: “Cần gì phải vì tôi mà huỷ hoại bản thân?” Nói xong, cô cầm một chiếc thẻ tín dụng và một xấp tiền lớn đặt trước mặt anh, “Đây là tiền và thẻ anh cho tôi, bây giờ trả lại đầy đủ cho anh.”
Anh không hề nhìn, cười nhàn nhạt: “Có vẻ như em đang gấp rút phân chia giới hạn với tôi.”
“Đúng vậy. Vì thế tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.” Đôi mắt Tô Nhiễm sáng ngời.
Cằm Lệ Minh Vũ căng thẳng, cả người anh cứng đờ. Anh nhìn cô chằm chặp, tựa như đang quyết đấu khó khăn, lát sau mới cất giọng: “Được, tôi thành toàn cho em.” Dứt lời, anh cầm bút ký tên mình lên đơn xin ly hôn.
Trong giây lát anh ký tên, Tô Nhiễm vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy áp lực. Tâm tình cô phức tạp vô cùng.
Lạc Tranh thở phào, nhìn anh ký tên xong, cô kiểm tra một lượt, xuất một phần trong đó đưa Lệ Minh Vũ: “Bộ trưởng Lệ, mời anh giữa phần này. Đơn ly hôn bắt đầu có hiệu lực từ ngày tháng ghi trên đây.” Cô nhìn đồng hồ: “Dựa theo thời gian anh ký kết cùng ông Hoà, nữa tiếng nữa, anh và đương sự của tôi sẽ chấm dứt hiệp ước.”
Lệ Minh Vũ nghe vậy, anh cười càng lạnh lùng, nhìn Tô Nhiễm: “Ngay cả mấy tiếng đồng hồ cũng chờ không được?”
“Đã là sự thật, cần gì phải lãng phí thời gian?” Tô Nhiễm cắn rang.
“Vậy được thôi.” Anh nghiến răng.
Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng.
Mưa càng lúc càng lớn hơn.
Một chiếc xe đỗ sẵn ngoài sân.
Lạc Tranh đi trước, Tô Nhiễm mở cửa, mùi mưa tràn vào phòng, lấp đầy mùi hương cố hữu của anh và cô trong đó. Lệ Minh Vũ không đứng dậy, anh luôn ngồi trên ghế sô pha, mấy ngày qua anh không hút thuốc, giờ lại rút ra một điếu, ngậm trong miệng, châm thuốc rồi hút một hơi. Anh phả hơi dài, khói thuốc mau chóng tan biến trong gió.
Tô Nhiễm vô thức xoay đầu, sấm chớp đùng đoàng, chiếu sáng xung quanh anh. Một bên mặt anh toát lên vẻ cô độc khác thường, lòng cô bỗng có sai không? Chắc là không sai.
Hoà Vy vội đứng dậy, chắn tầm nhìn của Tô Nhiễm.
Cô nhìn Hoà Vy, thở dài sườn sượt. Cô có điều muốn nói nhưng phát hiện bản thân nghẹn ngào, nói không nên lời.
“Tiểu Nhiễm…” Hoà Vy cũng muốn nói lại thôi, “Em…còn về đây không?”
Tô Nhiễm cười khổ, lắc đầu.
“Dù thế nào cũng cảm ơn em.” Hoà Vy tuy không nở, nhưng đối mặt với tình yêu, dẫu sau cũng phải có một người hy sinh. Cô không thể chịu đựng việc Lệ Minh Vũ thuộc về người phụ nữ khác.
Tô Nhiễm hiểu ý của cô, không nói thêm gì.
Lạc Tranh lên xe trước. Một người đàn ông từ trên xe bước xuống, cầm dù bước về phía Tô Nhiễm, dừng trên bậc thềm.
Hoà Vy trông thấy. Đó là Hoà Quân Hạo.
Tô Nhiễm cụp mi, quay người đi.
“Tô Nhiễm…” Giọng Lệ Minh Vũ truyền tới phía sau.
Cô thảng thốt, thân thể cứng nhắc, ngoảnh đầu nhìn người đàn ông đang đến gần.
“Minh Vũ, anh…” Hoà Vy lên tiếng, lại bị anh làm ngơ.
Lệ Minh Vũ không biết dập thuốc từ lúc nào, bước về phía Tô Nhiễm, dừng trước mặt cô. Cô ngước đầu nhìn anh, gương mặt anh tuấn loé lên vẻ đau đớn. Anh chạm tay vào mặt cô: “Em định ở đâu?”
“Tôi…” Sống mũi cô cay cay, cắn môi, khẽ nói, “Còn phòng làm việc…”
Giây lát sau, anh ké đầu cô, cúi người, hôn lên tóc cô, tay anh ôm chặt tựa như đang trút hết nỗi lòng. Gò má Tô Nhiễm áp vào lồng ngực anh, tiếng tim đập mạnh mẽ vào màng tai cô. Hồi lâu sau, giọng đàn ông trầm trầm cất lên…
“Có việc thì gọi điện cho tôi.”

Truyện Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu Quyển 1 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 2 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 3 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Quyển 4 - Chương 1 Chương 1 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 5 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 6 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 7 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Quyển 8 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Chương 29 Quyển 9 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 10 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Quyển 11 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4