Chương 11 & 12
Người Lập Bia

     ô Nhiễm, cả đời này em trốn không thoát tôi đâu.”
Hơi thở đàn ông hổn hển, giọng nói khản đặc rót vào tai cô, anh vuốt ve gò má cô, nâng cằm cô lên, buộc cô đón lấy nụ hôn sau cuồng nhiệt.
“Không…” Thanh âm Tô Nhiễm nhạt nhoà vô lực.

 

Tô Nhiễm cho rằng bản thân đã chết.
Khi cô mở mắt nhìn thấy cách trang trí trong phòng và vách tường quen thuộc, cô mới biết hoá ra  mình còn sống.
Điện thoại đổ chuông, cô trầy trật vài lần mới bắt được điện thoại, cô nghe máy, điện thoại nơi khác là giọng nữ mềm mại vui vẻ…
“Chào chị Tô, cám ơn chị tối qua đã đặt tuyến du lịch mới phát triển của bên công ty em. Chị đặt hai chỗ, một người lớn và một trẻ em. Đồng thời còn ghi chú rõ là chuyến du lịch kết hợp sinh nhật, phải không ạ?”
Tô Nhiễm mệt mỏi dựa người vào đầu giường, ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ giúp cô ý thức được giờ này đã gần trưa, cô dừng vài giây rồi trả lời, “Phải.”
“Dạ, bên công ty em đã sắp đặt ổn thoả thay chị. Sinh nhật của bạn nhỏ cũng sẽ bố trí một bữa tiệc trong hành trình du lịch. Cám ơn chị đã chọn lựa công ty em. Nếu không có vấn đề gì chị có thể chuyển khoản rồi ạ.”
“Được rồi.” Cô nhẹ giọng.
Đối phương nói thêm vài câu rồi cúp máy. Điện thoại từ trên tay rớt xuống, viền mắt cô đỏ hoe, nhớ tới Lệ Minh Vũ điên cuồng đòi hỏi tối qua, cô bất giác đau đớn. Nỗi sợ hãi sâu sắc cũng cùng lúc chiếm giữ tâm hồn cô.
Tối qua anh đáng sợ hơn bao giờ hết, đứng trong nước xâm chiếm cơ thể cô hết lần này đến lần khác. Cô không biết anh buông tha cô lúc nào, chỉ biết cô nghĩ rằng bản thân đã chết.
Cô ấn ấn mắt, không để nước mắt chảy xuống. Người đàn ông bất chấp làm càn kia không biết đi đâu, có lẽ là đã đi làm, chỉ còn một mình cô ngồi trên giường thở dốc mệt mỏi.
Cô không thể ở lại cạnh anh, nếu không sẽ chết, nhất định sẽ chết.
Cô nắm tay thành đấm, dằn mọi sợ hãi vào lòng, khuôn mặt cô trắng bệch lan tràn phẫn nộ, dần hoá thành kiên quyết. Sẽ mau thôi, cô sẽ mau chóng thoát khỏi anh.
Anh là ma quỷ, là ma quỷ không hơn không kém, anh có thể dịu dàng, có thể chu đáo, nhưng tính chiếm hữu kinh khủng và độc tài mới là bản chất thật của anh.
Điện thoại lại đổ chuông, cô giật nảy mình nghe máy, là giọng Lạc Tranh. Lạc Tranh gọi báo cô biết vụ án của Tiêu Diệp Lỗi có tiến triển, vì bộ trưởng Hạ đang bị giới truyền thông săm soi, Lạc Tranh cho rằng có thể dựa vào kẻ  này.
Tô Nhiễm cám ơn, Lạc Tranh chợt nghe thấy giọng cô là lạ, cất giọng quan tâm, “Tô Nhiễm, cô sao vậy?”
Tay Tô Nhiễm run run, cô muốn nói với Lạc Tranh mình không sao, nhưng mau chóng thay đổi chủ ý, yếu ớt nói, “Lạc Tranh, tôi muốn… nhờ cô giúp một việc.”

 

Nghĩa trang.
Những cơn gió mát rượi thổi qua.
Bầu không khí ở đây rất nặng nề, nhất là con người tới nơi này mà tư tưởng vẫn còn oán trách, đều cảm thấy âm khí dày đặc.
Mây đen che khuất ánh mặt trời, toả bóng khi tối khi sáng, rọi vào mặt Tô Ánh Vân. Bà đứng lặng thinh trước một Hoà Tấn Bằng, nhìn hình ông một lúc lâu rồi đặt bó cúc trắng trên tay xuống.
Tô Nhiễm đeo kính mát đứng bên cạnh, mặc váy đen càng có vẻ trang trọng bội phần.
Đây là lần đầu tiên Tô Ánh Vân đến viếng ông, bà đặt bó cúc xong lại không biết nên nói gì với ông, đôi mắt bà thoáng kích động rồi chuyển về bình lặng.
Người đàn ông bà từng không muốn xa rời, nay đã về với đất trời, mọi thứ đều thành mây khói thoảng qua, đến khi tỉnh dậy như cách cả mấy đời. Hồi lâu sau, bà cất giọng bình thản, “Tấn Bằng, ông yên nghỉ đi. Việc của kiếp này đừng lưu đến kiếp sau. Tôi không biết những thứ nên trả đã trả hết hay chưa, nhưng ông đã ra đi trong thất bại, nếu thật sự có báo ứng, vậy hãy để tôi hứng chịu.”
Tô Nhiễm không hiểu mẹ nói gì, vừa muốn hỏi, bỗng nghe Tô Ánh Vân nói, “Chúng ta về thôi.”
Cô nuốt thắc mắc vào trong, thắp nhang cho Hoà Tấn Bằng xong, bèn theo mẹ xuống bậc thang.
“Chị con đã rời khỏi thị trấn Hoa Điền.” Tô Ánh Vân đột nhiên mở miệng, ánh mắt bà vắng vẻ trống trải.
Tô Nhiễm sửng sốt, vài giây sau cất giọng khẽ khàng: “Cảnh sát Đinh gần đây không có thông tin gì mới, nhưng đây cũng là tin tốt lành, ít ra có thể chứng minh chị con không phải là người đáng nghi nhất.”
“Mẹ tin chị con.” Tô Ánh Vân thở dài, “Tính chị con tuy bốc đồng, nhưng không bao giờ làm chuyện như vậy. Điều mẹ đau lòng là nó vẫn hận mẹ, ở với mẹ thêm vài ngày nó cũng không muốn.”
“Mẹ, Hoà Vy bận bịu công việc, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Dù sau từ thị trấn Hoa Điền đến nội thành cũng không tiện.” Tô Nhiễm nhỏ giọng xoa dịu.
Tô Ánh Vân gật đầu, không nói gì.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, Tô Nhiễm dìu tô anh vân, cơ thể cô vẫn còn đau nhức, nhưng cô gắng nhẫn nhịn để mẹ không biết. Hai người cứ im lặng bước đi, vài phút sau Tô Nhiễm rốt cục cũng không kìm được thắc mắc trong lòng, nhìn Tô Ánh Vân, “Mẹ, ban nãy lời mẹ nói ở trước mộ của ba có ý gì ạ?”
Tô Ánh Vân vẫn đi tiếp, hơi cau mày nói, “Không có gì, chỉ vài việc vụn vặt đã qua thôi, không lien quan đến con, con đừng hỏi thì tốt hơn.”
“Mẹ, con rất muốn biết, mẹ…” Tô Nhiễm nói chưa dứt câu, Tô Ánh Vân chợt sững người, sắc mặt bà thay đổi, cô ngừng nói, dõi theo ánh mắt của Tô Ánh Vân…
Bà đang nhìn một ngôi mộ chung gần đó, bởi cô đứng cạnh Tô Ánh Vân nên cách xa hơn một chút.
Cô thoáng thấy quen mắt, bỗng dưng đêm mưa đó lại hiện lên trong đầu cô.
Ma đưa lối quỷ dẫn đường Tô Ánh Vân đến gần ngôi mộ chung đó hơn, Tô Nhiễm cả kinh lật đật đi theo bà. Tô Ánh Vân bước đi rất nhanh, trống ngực bà đập dồn dập, cuối cùng bà dừng trước ngôi mộ, nhìn chằm chằm ảnh trên đó, đôi mắt bà ngập tràn căng thẳng.
Tô Nhiễm cũng lại gần, quả nhiên là ngôi mộ cô thấy đêm đó, người đàn ông trên ảnh giống Lệ Minh Vũ vô cùng. Nhớ lại lúc đó cô càng hoảng sợ…
“Mẹ…” Cô khó hiểu.
Tô Ánh Vân không nói chuyện, chỉ giơ tay khẽ vuốt ảnh trên mộ bia, ngón tay bà lướt chầm chậm rồi dừng tại một vị trí. Tô Nhiễm thấy rõ ràng, vị trí này đều sẽ khắc tên người lập bia.
“A…” Vào lúc này, Tô Ánh Vân lại kêu kinh hãi.
Tô Nhiễm tiến lên trước nhìn. Mặt trên khắc “Con [1] , Cố”, sau đó là ngày lập bia. Cô không khỏi kinh ngạc, thời gian lập bia lại chính là…bốn năm trước.
Chú thích:
[1] Con: ở đây mang nghĩa con trai.

 

Chương 12

Nghi Hoặc

Tô Ánh Vân cũng thấy ngày tháng khắc trên bia, bà bỗng bật thẳng người, đôi mắt bà tràn ngập kinh khủng nhìn chằm chặp vào đó, tay bà bần thần thả lỏng hai bên, hơi thở gấp gáp, như gặp phải quỷ.
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Tô Nhiễm hết sức kinh ngạc, tiến lên đỡ bà. Từ khi cô hiểu chuyện đến giờ, cô chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt này của mẹ. Dù năm đó mẹ ra đi tay trắng, mẹ cũng không như vậy.
Cô theo bản năng xoay đầu về phí mộ bia, dưới ảnh người đàn ông ghi “Ba, Cố Hoài Dương”, còn dưới ảnh chụp người phụ nữ ghi “Mẹ, Giang Lăng”. Ngày đó cô chỉ lo sợ hãi, hơn nữa còn bất cẩn đạp hư kính nên không chú ý đến chữ khắc trên bia.
Tô Ánh Vân lắc đầu vô thức, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hàng chũ khắc trên bia.
“Mẹ, mẹ biết hai người này ạ? Là người quen cũ?” Tô Nhiễm hồ nghi, khẽ hỏi.
Lần này, Tô Ánh Vân không giấu diếm, kinh khủng nơi ánh mắt liền hoá thành bi ai và đau xót vô tận, và gật đầu, giọng điệu khàn khàn, “Biết.”
Tô Nhiễm bồn chồn, “Mẹ, con có thể biết chuyện gì không ạ?”
Tô Ánh Vân không trả lời ngay, bà chậm rãi ngồi trước ngôi mộ, vươn tay chạm vào hai tấm ảnh đã phủ bụi, thì thào: “Họ từng là bạn tốt nhất của mẹ, nhưng mẹ không ngờ mộ của họ lại được dời đến nơi này.”
“Chắc là con trai của họ di dời.” Tô Nhiễm cũng ngồi xuống, nhìn tên người lập bia, cảm thấy kỳ lạ vô cùng, “Nhưng tại sao con trai của họ lại lạ lùng như vậy, chỉ viết mỗi họ, sao ngay cả tên cũng không có?”
Một câu vô tình khiến Tô Ánh Vân run rẩy, vô thức lẩm bẩm: “Hoá ra con của họ còn sống.”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy ạ?” Tô Nhiễm không nghe rõ, nhìn bà hỏi.
“Không có gì.” Tô Ánh Vân thoáng hoàn hồn, đứng dậy phủi bụi trên người, giọng bà lãnh đạm, “Tiểu Nhiễm, con cũng đứng dậy cúi mình vái chào bác trai và bác gái Cố đi.”
“Dạ” Tô Nhiễm nghe lời đứng dậy, đứng cạnh mẹ cúi mình vái chào.
Khi đứng dậy, mắt Tô Ánh Vân tràn đầy lo lắng, bà chăm chú nhìn ảnh trên bia mộ, cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng.
Hoài Dương, nếu con của anh thật sự trả thù, xin hãy trả thù một mình tôi thôi…
“Mẹ?” Tô Nhiễm thấy tay bà lạnh buốt, lo lắng gọi bà.
Tô Ánh Vân xoay đầu, ánh mắt lại trầm lặng, cất giọng thản nhiên, “Đi thôi.”
Tô Nhiễm gật đầu.
Hai người ra khỏi nghĩa trang, sau khi lên taxi, Tô Nhiễm mới đủ dũng khí hỏi, “Mẹ, con chưa bao giờ nghe mẹ nhắc đến gia đình bác Cố?”
Tô Ánh Vân hiểu tính cách Tô Nhiễm, nhìn thấy đầu mối chắc chắn sẽ làm cho rõ ràng, thở dài: “Đều là người chết, nhắc đến chỉ thêm xót xa, cần chi nhắc lại.”
“Hồi đó, quan hệ giữa mọi người rất tốt ạ?” Tô Nhiễm thấy hôm nay mẹ khác hẳn mọi ngày, thăm dò thử.
Tô Ánh Vân gật đầu, như sa vào hồi lúc, khoé miệng nhếch cười nhẹ nhàng, “Hoài Dương là một người tốt.Ông ấy và Giang Lăng là thanh mai trúc mã, tình cảm của họ sâu đậm lắm. Lúc đó, mẹ vừa biết ba con, do tuổi tương đương nhau nên ba mẹ và vợ chồng họ rất thân thiết, qua lại thường xuyên thì thành bạn tốt.”
Kể đến đây, bà hơi điểu chỉnh tư thế ngồi, “Ở thời đại mà người nào cũng nghèo khó, đàn ông lập gia đình buộc phải tìm cơ hội kiếm tiền. Hoài Dương là một người có đầu óc kinh doanh, tiền lời của chuyến hàng đi biển đầu tiên ông ấy liền dùng mở trang trại hoa riêng cho mình, Giang Lăng là người phụ nữ hết sức lãng mạn, yêu thích hoa cỏ, nên cùng Hoài Dương vun đắp xây dụng trang trại hoa. Hai người làm ăn theo bài bản, Giang Lăng thích trồng hoa có nguồn gốc từ nước ngoài, phù hợp với khát vọng khai thác thị trường nước hoa ngoại quốc của Hoài Dương. Họ nhanh chóng nhận được đơn đặt hàng đầu tiên từ nước ngoài, ngay sau đó đơn thứ hai, thứ ba… Con phải biết lúc đó làm ăn được như  vậy là giỏi lắm. Cứ thế trang trại hoa Cố Thị và nhà họ Tô của mẹ trở thành những người giàu có. Khi đó, nhà họ Tô và nhà họ Cố cũng thành bạn hợp tác tốt.”
Tô Nhiễm gật đầu. Chuyện này cũng dễ hiểu, nhà họ Tô điều chế hương, nhà họ Cố trồng hoa, đây là nơi cung cấp nguyên liệu thuận lợi nhất. Hai bên vừa là tri kỷ, vừa là bạn làm ăn. Kiểu quan hệ này quả là đáng ước ao.
“Về sau thì sao ạ?”
“Về sau…” Ánh mắt Tô Ánh Vân hơi giấu diếm, nhẹ giọng: “Về sau mẹ và ba con kết hôn, sau đó nữa ba con sáng lập tập đoàn Hoà Thị ở thành phố này. Đến khi có chị con và con, ba mẹ tuy vẫn qua lại với nhà họ Cố, nhưng dù sao cũng đều là người bận rộn, dần dần hai bên mất liên lạc.”
Tô Nhiễm lắng nghe chăm chú, đầu cô chỉ lãng vãng mãi một hình ảnh đẹp đẽ. Cố Hoài Dương cao lớn anh tuấn nắm tay Giang Lăng nhỏ nhắn xinh xắn, ôm nhau ngắm hoàng hôn, hoặc tản bộ trong vườn hoa, tình cảm vợ chồng của họ nhất định rất tốt.
“Haiz…” Tô Ánh Vân thở dài, “Ngẫm lại Hoài Dương đúng là người đàn ông tốt, tay trắng làm nên, vì Giang Lăng, việc gì mệt nhọc ông ấy cũng kham hết, nỗ lực tạo dựng cõi trời riêng cho bản thân, thật là tài giỏi.”
“Vậy họ thế nào nữa ạ?” Tô Nhiễm băn khoăn. Chắc chán họ đã mất từ lâu.
Tô Ánh Vân bỗng dưng ngoảnh đầu nhìn Tô Nhiễm một cái, ánh mắt bà u ám như đang ẩn giấu gì đó khó nói thành lời, bà muốn mở miệng lại thôi.
“Mẹ? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với họ?” Tô Nhiễm truy hỏi.
Tô Ánh Vân cụp mắt, giọng bà khản đặc: “Là một trận hoả hoạn.”
Tô Nhiễm thảng thốt.
“Đêm đó sấm sét kinh hoàng, làm cháy nhà kho ở trang trai hoa, gió mạnh thổi lửa lan tràn, cướp đi sinh mệnh của Hoài Dương và Giang Lăng, trang trại hoa cháy rụi.” Tô Ánh Vân hít sâu, ánh mắt đau đớn.
“Ơ?” Tô Nhiễm bất giác đặt tay lên ngực.
“Khi mẹ và ba con biết tin chạy đến, thì họ đã…” Tô Ánh Vân nghẹn ngào.
Tô Nhiễm thương xót. Một đôi vợ chồng tốt đẹp cùng mất mạng vì thiên tai, quả thực đáng tiếc vô cùng. Hồi lâu sau, cô nhìn Tô Ánh Vân, “Mẹ, còn con trai của họ thì sao? Mộ bia chắc chắn do chính con trai họ lập.” Cô nhớ tới một chữ họ duy nhất khắc trên bia. Người này quá kỳ lạ.
Tô Ánh Vân lại lắc đầu, cau chặt mày.
“Mẹ sao vậy ạ?” Tô Nhiễm cảm thấy khó hiểu.
Taxi đánh cua ôm sát sườn núi, Tô Ánh Vân cũng nghiêng người theo, lát sau bà mới ngẩng đầu, đáy mắt vẫn mang vẻ hoài nghi, “Lúc đó theo mẹ biết, Hoài Dương và Giang Lăng sinh con gái. Hơn nữa cũng chết trong hoả hoạn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện con trai?”

Truyện Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu Quyển 1 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 2 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 3 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Quyển 4 - Chương 1 Chương 1 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 5 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 6 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 7 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Quyển 8 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Chương 29 Quyển 9 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 Quyển 10 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 & 28 Quyển 11 - Chương 1 & 2 Chương 3 & 4