Chương 9 & 10
Lặp Lại Chuyện Xưa

     õ ràng anh nghe tường tận cuộc đối thoại của hai người.
Tô Nhiễm buông dĩa trái cây xuống, xoay người đối mặt với anh đang đứng lặng người. Cô biết nguyên nhân sắc mặt anh khó coi, nhưng cả buổi tiệc anh chỉ như một con sư tử mạnh mẽ khoe khoang chiến lợi phẩm là cô, điều này khiến cô rất khó chịu. Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì, cô đều không muốn xuất đầu lộ diện với nhiều  người qua thân phận “Bà Lệ”. Cô và anh từ lâu đã không còn là vợ chồng.
Con người bằng da bằng thịt, tâm tư cũng sẽ lung lay thay đổi. Nhưng nếu đã định trước phải chia ly, cô sẽ phân rõ tâm tư của bản thân, không thể vì vài câu dịu dàng mà lạc lối vào vực sâu. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Bầu không khí giữa hai người như sững lại, Lệ Minh Vũ trầm lặng đứng trước mặt cô, vẻ trầm tĩnh trong mắt anh bị cơn giận mơ hồ cuốn phăng, tựa như vòng xoáy sâu hun hút đáng sợ, lưng anh ưỡng thẳng ngạo man, cằm anh bạnh ra, môi mím chặt thành đường thẳng.
So với con giận bùng nổ ra ngoài của anh, Tô Nhiễm lại bình tĩnh giống như đoá hoa lan điềm đạm lặng nở.
Có người chú ý đến bên này, liền chỉ chỉ trỏ trỏ qua ngay.
Tô Nhiễm hơi cúi mắt, chú ý đến sự thay đổi của đám người cách đó không xa, cô khẽ nhếch môi, xoay người cầm dĩa trái cây tới trước mặt anh, lấy chiếc nĩa nhỏ tinh tế ghim một miếng trái cây dâng lên miệng anh, cất giọng mềm mại: “Đồng liêu của anh chắc chưa bao giờ thấy bộ dáng lúc anh nổi giận?”
Cô chủ động và dịu dàng bất ngờ khiến Lệ Minh Vũ ngơ ngác, anh mau chóng hiểu ý cô, cố kìm nén bực bội, mở miệng, “Bây giờ em chỉ ước tôi mất mặt?”
Tô Nhiễm cười nhạt, “Há miệng! Điều mấy người này thích chỉ là hình ảnh ngọt ngào của tôi và anh.”
“Em thì sao?” Lệ Minh Vũ khẽ hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn trái cây cô đút.
Cô không trả lời, trên môi thấp thoáng nụ cười, lại ghim trái cây đưa tới miệng anh, nói nhỏ, “Dù bị anh xem như rối, tôi cũng phải cám ơn?”
Lệ Minh Vũ giận quá hoá cười, “Em cho rằng bản thân giống con rối? Con rối gì?”
“Một con rối giúp anh đắp nặn hình tượng người chồng hoàn mỹ.” Tô Nhiễm mỉm cười. Từ góc nhìn của những người xung quanh, cô và anh cực kỳ giống một đôi vợ chồng đang tâm sự thân mật, nhưng Lệ Minh Vũ nghe ra hàm ý oán giận trong lời cô.
Lệ Minh Vũ áp gần cô hơn, cầm dĩa trái cây trên tay cô đặt sang bên, cánh tay vòng quanh eo cô, anh cúi đầu, gương mặt dán sát vào cô, thầm thì: “Đừng quên tôi đã nói, chỉ cần chưa tới ngày thứ mười, dù là mười một giờ năm mươi chín phút tối ngày thứ chín em vẫn là vợ tôi.”
Cánh này như hình ảnh hai người quấn quýt si mê, nhưng Tô Nhiễm thấy sóng ngầm cuộn trào trong mắt anh. Đó là dấu hiệu anh đang nổi giận.
“Dẫu sao anh cũng nên ngẫm nghĩ sau này phải đối phó với mọi người thế nào đi.” Cô nói lạnh lùng.
“Cho nên em mới ở trước mặt người ngoài gấp rút chối bỏ quan hệ giữa tôi và em?” Lệ Minh Vũ dằn từng chữ rành rọt.
Tô Nhiễm khẽ nhếch môi, “Tôi nghĩ dựa theo chỉ số thông minh của anh, bịa đặt chu toàn một câu chuyện dối trá đâu có gì khó, đúng không?”
“Có thể khiến em xem trọng như vậy, tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không?” Lệ Minh Vũ cúi sát đầu, ra vẻ như càng lúc càng dịu dàng quấn quýt, ngay cả giọng anh cũng trầm thấp nhu hoà, nhưng đầy nguy hiểm.
“Đã vậy, em cứ thành thật ra luôn đi, đừng lúc nào cũng giở trò sau lưng tôi.”
Ánh mắt Tô Nhiễm hơi giật giật, như làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ tĩnh lặng.
“Hoặc là…” Lệ Minh Vũ bỗng dưng nở nụ cười, giọng nói trầm trầm phát ra từ cổ họng, “Tôi sẽ làm cái gọi là “dối trá” trong miệng em trở thành sự thật. Tôi có bản lĩnh này.” Nói xong, bèn ngẩng đầu, ngón tay anh nuông chiều mơn trớn gò má cô, ngắt nhẹ một cái.
Tô Nhiễm bỗng chấn động, trống ngực đập dồn dập vô cớ.
Lời này của anh có ý gì?
Đúng lúc này, một âm thanh troirc;m hoa quả, cắn một miếng, nhìn sang hướng khác bĩu môi, “Thấy không? Mặc âu phục đen, đầu hói, là ông xã của mình đó. Ngày nào cũng phải chung sống với anh ta rõ là bất mãn.”
Tô Nhiễm thuận thế nhìn theo, một người đàn ông hơi hói giữa đầu, cô nhớ Lệ Minh Vũ giới thiệu anh ta là bộ trưởng bộ văn hoá gì đó. Vừa nãy anh ta cũng đến mời rượu Lệ Minh Vũ, nhưng Lệ Minh Vũ hình như chỉ xã giao cho có lệ.
Tư cách anh ta không có vấn đề gì chứ? Nếu không Lệ Minh Vũ đã chẳng qua loa cho xong.
Thấy cô hình như có ấn tượng, Tần Viện Viện lật đật nói: “Cậu biết  mình mà, từ lúc còn đi học đã muốn lấy chồng giàu có, cũng lấy một người đàn ông coi như có tiền có của. Chỉ tiếc anh ta và mình không có tình yêu, suốt ngày cho mình tiền cũng phải tính toán, nhà cửa, xe và mọi thứ đều đứng tên anh ta hoặc ba mẹ anh ta. Mình tốt xấu gì cũng sinh cho anh ta một nam một nữ, cậu nói đi sao anh ta có thể đối xử với mình như vậy chứ?”
Chủ đề điển hình của những bà vợ nhà giàu thích oán trách, Tô Nhiễm chỉ  nghe mà không có ý kiến, cười nhẹ, “Viện Viện, mình cho rằng phụ nữ nên dựa vào bản thân thì tốt hơn.”
“Aiz, Tô Nhiễm, cậu đang ở trong phúc mà không biết nên mới nói vậy. Đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với phụ nữ chứ. Hồi đó, mình ngốc nghếch, tưởng anh ta đối xử tốt với mình, cuối cùng thì sao? Aiz, Tô Nhiễm, mình nói cậu biết, để đo lường một người đàn ông có yêu cậu thật lòng hay không rất đơn giản. Đó là xem anh ta có thể đưa tất cả mọi thứ cho cậu không. Một người đàn ông chỉ có mười đồng nhưng dám đưa cậu hết mười đồng, và một người đàn ông có một triệu nhưng chỉ đưa cậu mười đống là không giống nhau. Ban nãy mình thấy rõ ràng, ông xã của cậu đối xử với cậu rất tốt.”
Tô Nhiễm nghe cô ta kể lể than phiền hồi lâu nên không nhịn được nữa, cuối cùng khẽ nói: “Viện Viện, đôi khi hạnh phúc thật sự phải do chính bản thân cố gắng tạo ra, sống oán trách quá nhiều sẽ cảm thấy vô vị. Suy nghĩ này của cậu sẽ ảnh hưởng đến con cậu, nên mình nghĩ cậu điều chỉnh bản thân một chút mới là quan trọng. À, mình còn có việc, có gì chúng ta gặp sau nhé.”
Cô muốn tách khỏi Tần Viện Viện, không phải vì cô không nhớ đến tình bạn cũ, mà vì cô thật sự không có thói quen nghe người khác oán giận, thà rằng như vậy chi bằng trở lại đứng cạnh Lệ Minh Vũ.
Nào ngờ Tần Viện Viện kéo cô, căn bản không để cô đi, cười xoà: “Tô Nhiễm, cậu coi như mấy lời mình vừa nói là vô ích đi nhé! Thực ra cậu vừa bước vào cửa thì mình đã trông thấy cậu, trong đám bạn học cậu là người có chồng tốt nhất. Tô Nhiễm, cậu xem…cậu có thể nể tình bạn cũ mà giúp mình một việc không?”
Rốt cuộc cũng nói đến vấn đề trọng tâm, Tô Nhiễm không đi  ngay, cô sớm biết Tần Viện Viện có ý đồ. Gặp mặt nhau ở nơi đây, sao chỉ đơn giản là ôn chuyện xưa?
“Mình có thể giúp cậu việc gì?”
Tần Viện Viện thở dài, lại chỉ chỉ ông xã của cô ta, “Dù anh ta không tốt với mình, mình cũng không thể mặc kệ anh ta được. Tô Nhiễm à, lần này ông xã mình tranh cử, nhưng số phiếu bầu của cử tri chắc chắn rất thấp, mình muốn nhờ cậu nói với bộ trưởng Lệ một tiếng, để chồng cậu có thể giúp ông xã mình tìm con đường sáng sủa hơn.”
“Viện Viện, kết quả tuyển cử phụ thuộc cử tri. Chuyện này phải xem ý nguyện của người dân, dù là Lệ Minh Vũ, anh ấy cũng không thể gian lận.” Tô Nhiễm hết sức kinh ngạc.
“Aiz, Tô Nhiễm, sao cậu lại không nhìn xa trông rộng giống hệt hồi còn đi học vậy nè? Tuyển cửa chỉ là một hình thức mà thôi, quyền quyết định chẳng phải cũng nằm trong tay quan chức cấp cao à? Vốn dĩ mình với ông xã không dám trèo cao tìm bộ trưởng Lệ, nhưng chúng ta không phải lả bạn học cũ ư? Cậu xem nói giúp mình một tiếng trước mặt ông xã cậu được không?” Tần Viện Viện nói đến đây, bỗng thì thầm, “Nói thật cũng chỉ là một câu thôi mà. Nếu chuyện này thành công, đôi bên đều có lợi. Hơn nữa, cậu là bà xã anh ấy, cậu cứ nằm bên gối thù thì vào tai anh ấy không phải là xong rồi sao?”
Tô Nhiễm vừa nghe, liền cau chặt mày, “Viện Viện, cậu nói gì vậy? Tuyển cử nhiệm kỳ mới là việc hệ trong, cái gì mà chỉ là hình thức? Cử tri bỏ phiếu ít thì phải tự mình tìm nguyên nhân, chứ không phải dùng cách gian lận này. Hơn nữa…” Cô hít sâu một hơi, đem nghẹn ngào trong lòng thả ra ngoài, “Mình và Lệ Minh Vũ không phải vợ chồng. Xin lỗi Viện Viện, ôn chuyện cũ lúc nào mình cũng hoan nghênh, nhưng chuyện này mình không giúp được cậu.”
“Cậu…” Tần Viện Viện nghe vậy liền muốn nổi giận, nhưng nhìn tới phía sau cô, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi, giọng cô ta ấp úng, “À, mình có việc, đi trước nhé.”
Tô Nhiễm cảm thấy kỳ lạ, sao cô ta giống gặp quỷ vậy? Cô gắp trái cây xong, bèn xoay người, nhưng cô bỗng dưng trợn to mắt, Lệ Minh Vũ không biết đã đứng sau lưng cô từ thuở nào. Vẻ mặt ah…tái mét!

Truyện Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu Quyển 1 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 2 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 3 - Chương 1 Chương 2  
Bệnh viện, phòng làm việc của trưởng khoa ngoại thần kinh
“Bốp…”
Mộ Thừa ném thẳng hồ sơ bệnh nhân lên bàn làm việc, gương mặt hiền hậu có hữu lộ rõ không vui, “Hồ sơ của bệnh nhân sao có thể sai sót?”
Trợ lý thấp thỏm, liên tục xin lỗi.
“Mang ngay bệnh án của bệnh nhân lên cho tôi.” Mộ Thừa không có thói quen khuyên răn người khác, nhưng gần đây Quý Hâm Dao quấy phá anh thường xuyên, tính tình anh hơi nóng nảy, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.
Trợ lý cắn môi, sắp khóc, “Bác sĩ Mộ, bệnh án, bệnh án tôi vẫn chưa chỉnh sửa….”
“Cái gì gọi là chưa chỉnh sửa?” Mộ Thừa hơi lên cao giọng.
“Tôi, tôi…” Trợ lý ấp a ấp úng, nước mắt lưng tròng.
Mộ Thừa vừa muốn lên tiếng đã nghe thanh âm của An Tiểu Đoá, “Bác sĩ Mộ, trợ lý của anh đã hai ngày chưa được chợp mắt. Tăng ca thế này sẽ chết người đó.” An Tiểu Đoá cười tủm tỉm nói câu cuối cùng.
Mộ Thừa nhìn An Tiểu Đoá lại nhìn trợ lý, lúc này mới sực nhớ hai ngày qua anh đều ép trợ lý chỉnh sửa hồ sơ bệnh nhân, không kìm được thở dài, xua tay, “Được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Bác sĩ Mộ, vậy bệnh án anh cần…”
“Yên tâm đi, bệnh án bác sĩ Mộ cần tôi đã chỉnh sửa xong xuôi.” An Tiểu Đoá cười, vỗ vai trợ lý.
Trợ lý nhẹ nhõm, xin lỗi một thừa một lúc rồi mới đi.
An Tiểu Đoá mang bệnh án đặt trước mặt Mộ Thừa, ngồi xuống, chống cằm, “Mời thầy xem bệnh án này học trò làm đạt chất lượng không ạ.” Cuộc thi vẫn chưa diễn ra, nhưng tâm tư của cô đã bay đến khoa ngoại thần kinh từ lâu.
Mộ Thừa dịu bớt, “Cám ơn em, Tiểu Đoá.” Anh mở bệnh án xem lướt qua, ngạc nhiên nhìn cô, “Bệnh án này do em chỉnh sửa thật à?”
“Đương nhiên.” An Tiểu Đoá gật đầu.
“Rất khá, chuyên nghiệp lắm, nhất là phần báo cáo này.” Mộ Thừa gật đầu.
An Tiểu Đoá vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu mỗi khoa tay múa chân nữa là đủ, “Em đủ tư cách làm học trò của anh rồi chứ ạ?”
<\/script>')