Chương 11 & 12
Vạch trần bản chất

     Ngày hôm sau, Bạch Sơ Điệp mới hoàn hồn lại. Bà ta vội vàng hỏi tình hình của Tô Nhiễm. Tới bây giờ, bà ta chưa bao giờ tiếp xúc với những người cho vay nặng lãi. Lúc đi trả tiền, suýt nữa đã bị hình xăm của những người đó hù đến chết. Cũng may có Tô Nhiễm và Hòa Quân Hạo đi cùng, nếu không bà ta cũng đã ngất xỉu.
Còn Bạch Lâm có lẽ do quá mức khiếp sợ nên phải đưa thẳng đến bệnh viện. Tô Nhiễm về nhà nghỉ ngơi một chút, nghe điện thoại của Bạch Sơ Điệp xong, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trầm tư đôi chút, cô lại gọi điện thoại cho Mộ Thừa, hẹn anh ăn tối.
An Tiểu Đóa ăn mặc chỉnh tề, cầm giỏ xách trên sofa, thấy Tô Nhiễm ngẩn ngơ, cô lo lắng, ngồi xuống, rồi hỏi: "Bảo bối, cậu làm sao vậy? Khó chịu ư?"
Tô Nhiễm xoay người nhìn cô, lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ trên tường, thần sắc kinh ngạc, "Còn sớm mà cậu đã phải đến bệnh viện làm việc sao? Không phải cậu trực ca đêm sao? Giờ này mới buổi chiều thôi mà."
An Tiểu Đóa che miệng cười, "Hôm nay, Bác sĩ Mộ làm ca ngày. Đương nhiên mình phải đến sớm. Cái này gọi là một ngày không gặp nhu cách ba thu đó."
Nhìn nụ cười của cô, ngực Tô Nhiễm chua xót, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, cất giọng hỏi: "Tiểu Đóa, cậu...thật sự thích bác sĩ Mộ đến vậy?"
"Đương nhiên. Không phải thích, mà là yêu." An Tiểu Đóa thôi cười, hết sức nghiêm túc nhìn Tô Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, cậu biết không chưa bao giờ cảm giác này lại mãnh liệt như vậy. Mình yêu anh ấy ngay từ cái nhìn cái nhìn đầu tiên, thật lòng rất yêu rất yêu. Cho nên mình phải cố gắng hết sức để thi đỗ vào khoa ngoại thần kinh. Đúng rồi, Tiểu Nhiễm, không phải cậu nói cậu là bạn với anh ấy sao, nhất định phải giật bắc cầu cho mình, đợi đến lúc tụi mình kết hôn thật, mình sẽ mời cậu tất cả kẹo mừng ngon nhất trên thế giới. Hihi."
Tô Nhiễm gượng cười, nhưng lòng cô đầy buồn phiền. Thôi xong rồi, nếu bị Tiểu Đóa biết Mộ Thừa cầu hôn cô thì làm sao bây giờ đây? Bi kịch bốn năm trước với Hòa Vy, cô không muốn tái diễn lần nữa. Tiểu Đóa là bạn tốt nhất của cô, cô tuyệt đối không thể để bốn năm trước mất đi chị gái, còn bốn năm sau lại mất đi bạn tốt. Không, không được.
"Mộ Thừa, anh ấy...anh ấy đích thật là người đàn ông tốt, nhưng cậu cũng biết hoàn cảnh của anh ấy. Anh ấy..."
"Mình biết. Tối hôm qua, không phải cậu đã kể với mình mọi thứ rồi ư, ly dị, rồi còn nuôi con nữa. Mình không để tâm đâu. Mếu mình yêu anh ấy, vậy mình sẽ yêu quá khứ của anh ấy, yêu mọi chuyện thuộc về anh ấy." Vẻ mặt An Tiểu Đóa hạnh phúc lên tiếng.
Tô Nhiễm nhìn cô trìu mến, khẽ nói: "Đêm nay, mình mời anh ấy ăn cơm, cậu đi không? Coi như là chính thức làm quen."
Mắt An Tiểu Đóa sáng rực, suy nghĩ rồi lắc đầu, "Mình muốn đi lắm, nhưng thôi. Mình muốn chờ đến khi thật sự làm việc ở khoa ngoại thần kinh, sau đó lại chính thức bái anh ấy làm thầy. Như vậy mới danh chính ngôn thuận. Haha, ngẫm thấy sướng quá."
Tô Nhiễm đành cười.
"Trời ơi, không nói nữa đâu. Nói tiếp là bác sĩ Mộ tan tầm đó. Mình đi đây." An Tiểu Đóa xem giờ, lập tức nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa mang giầy, rồi đi."
Cửa đóng lại, Tô Nhiễm thở dài một hơi.
Mộ Thừa, có thể yêu An Tiểu Đóa hay không?
—————————————Hoa lệ phân cách tuyến————————————
Bữa tối, cô chọn ở một nơi gần biển, không náo nhiệt cũng chẳng sầm uất như Trung Hoàn, chỉ có bóng đêm và không gian lãng mạn đầy yên tĩnh. Nhà hàng tây này không đông lắm, chỉ có lác đác một hai người khách. Dưới ánh nến chủ đạo, mọi cảnh vật đều trở nên tươi đẹp.
Băng Nựu thấy Tô Nhiễm thì hết sức vui vẻ, mãi ngồi làm nũng bên cạnh cô. Mộ Thừa ngồi đối diện Tô Nhiễm, im lặng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy mắt lộ vẻ hạnh phúc.
Đợi Băng Nựu ăn tráng miệng xong, Tô Nhiễm nhìn Mộ Thừa, nói từ đáy lòng: "Mộ Thừa, lần này nhờ có anh. Em không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Vì vậy, bữaNhớ đến cảm giác đau buốt của bốn năm trước, cơ thể cô bất giác run sợ.
"Phản ứng của em khiến đàn ông cực kỳ tự hào." Khuôn mặt điển trai áp sát vào môi cô nói nhỏ.
Cô gần như quên anh là anh rể của cô, cô gần như quên dáng vẻ phẫn nộ của Hòa Vy.
Bên dưới ngón tay anh, cô không ngừng bật ra âm thanh đầy đê mê, một lần rồi lại một lần lên đến đỉnh cực lạc, cơ thể cô cũng từ từ trống rỗng hư không.
"Đừng như vậy..." Cơ thể cô liên tiếp trào dâng vui sướng vô tận ập vào thể xác và linh hồn, mắt cô rươm rướm nước.
"Em nhạy cảm như vậy, kế tiếp phải làm sao em mới chịu đựng nổi?" Lệ Minh Vũ quyến rũ cô. Cơ thể cô căng cứng hết lần này đến lần khác khiến anh càng càng lúc càng điên cuồng, nhưng vừa nhớ tới đêm đó của bốn năm trước, anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
"Đừng... Chúng ta không thể như vậy..." Tô Nhiễm vốn không ý thức được khẩn cầu của cô tràn ngập quyến rũ. Động tác đêm nay của anh càng khiến cô trầm luân đến tột cùng của vui thích và dằn vặt, nó còn hơn cả đêm đó của bốn năm trước.
"Vậy chúng ta đổi cách khác."
"Không..." Toàn thân Tô Nhiễm khô nóng, cô khó chịu thở nặng nhọc, thất thần cầu xin anh, anh lại giống như đêm đó bắt đầu giày vò cô ư?
Nhìn cô ửng hồng nằm bên dưới, vẻ mặt đáng yêu, nũng nịu lại cám dỗ, đáy mắt Lệ Minh Vũ ánh lên trìu mến thương yêu. Anh hơi nhấc eo cô lên cao, khiến mềm mại và nhiệt tình của cô thấm ướt anh.
Cơn mưa lạnh lẽo trút nước ngoài cửa sổ, độ nóng trong phòng không ngừng tăng cao.
"Nhiễm, em là của tôi." Giọng anh dịu dàng ấm áp rơi vào vang vọng bên tai cô, khiến cô bỗng sợ hãi, trái tim cô như sắp bật tung ra ngoài. Khi thấy anh nâng eo mình cao hơn, cái bóng Hòa Vy chợt hiện lên trong đầu cô.
"Không, chúng ta không thể như vậy. Tôi... tôi không thể có lỗi với Hòa Vy, không thể. Đừng ép tôi nữa, xin anh..." Cô giãy dụa, nước mắt cô đong đầy nơi hốc mắt.
Hơi mù thay thế vẻ dịu dàng hiếm có trong mắt Lệ Minh Vũ, chợt vỗ nhẹ vào mông cô một cái, môi anh đột nhiên cong lên, anh lại nghiêng người hôn cô, rồi cất giọng bên tai cô, "Cảm giác nghe em lẩm bẩm bên tai tôi tiếng anh rể cũng không tồi." Nói xong...
Cùng lúc, Lệ Minh Vũ cũng cứng đờ người.
Sấm chớp ngoài cửa sổ bất ngờ quét qua màn đêm, chiếu sáng bóng dáng của một đôi nam nữ trên giường. Tô Nhiễm đau đớn, nức nở cong người như tôm, còn vẻ mặt anh lại tái nhợt, ánh mắt tóe ra lạnh lùng hơn bao giờ hết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ dưới thân...

 

 

Chương 14

Búp bê rách nát

Hai người căng thẳng có đến vài giây, Tô Nhiễm thấy anh bất động, cô vô thức thở dài một hơi, đau đớn dữ dội khiến cô chịu đựng không nổi. Cô không biết tiếp theo anh sẽ tổn thương cô như thế nào. Cơ thể cô đau buốt, mồ hôi ướt đẫm tóc, cô thở hổn hển, hơi hé mắt nhìn người đàn ông nằm trên.
Không thấy thì thôi, chứ vừa nhìn cô thực sự bị vẻ mặt anh dọa sợ. Lệ Minh Vũ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt anh đen thẳm nóng rực đầy dọa người, toát lên lạnh lùng hơn trước đó. Lúc này, cô có cảm giác như cơn mưa lạnh giá ngoài cửa sổ đang ào ạt tạt vào người cô, khác biệt hoàn toàn với động tác và nỉ non dịu dàng vừa rồi, khiến cô căng thẳng nghẹt thở, muốn vùng vẫy lại nghe giọng anh khàn đục ra lệnh, "Đừng động đậy."
Vẻ mặt anh dọa Tô Nhiễm ngây người, cô nghe răng mình run cầm cập, không biết do đau đớn hay do...vẻ mặt đột nhiên chuyển lạnh của anh.
Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, Lệ Minh Vũ lại nhấn người xuống, hơi thở gấp gáp như dã thú phả lên da thịt cô, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: "Tô Nhiễm, qua đêm nay, em đừng mơ tôi sẽ buông em ra lần nữa."
Một câu nói khiến lòng dạ Tô Nhiễm vỡ tan.
Cô chưa bao giờ biết hóa ra chuyện nam nữ lại đáng sợ như thế này, đáng sợ đến nỗi con người đánh mất cả lý trí, mà bản thân cô cũng chỉ biết vô lực mềm nhũn dưới thân anh. Rốt cục, cô cũng cảm nhận được cái gì là bị chinh phục thật sự, cô chỉ có thể tùy ý anh muốn làm gì thì làm, hoàn toàn mất hết năng lực phản kháng.
Tô Nhiễm nhắm mắt, dần chìm sâu vào tình cảnh đáng sợ, hành vi điên cuồng này.
"Mở mắt ra, nhìn tôi, nhìn rõ tôi là ai." Giọng anh khàn đục bỗng ra lệnh, ngữ điệu trầm thấp nhuốm đầy dục vọng đến dọa người, buộc cô phải n xếp chuyện này."
Tô Nhiễm ngây ngẩn. Lệ Minh Vũ, lại là Lệ Minh Vũ?
"Dì Bạch, dì nhờ con đi tìm anh ta? Con, con và anh ta đã ly hôn rồi. Dù thật sự muốn tìm anh ta, cũng không cần nhờ con, Hòa Vy gần gũi với anh ta nhất." Cô thực sự bị chấn động.
"Dì hiểu dì hiểu, nhưng dì Bạch không phải người mù. Lệ Minh Vũ đối xử với Hòa Vy không tốt chút nào cả. Cậu ta tuyệt đối sẽ không vì tình cảm Hòa Vy dành cho cậu ta mà giúp chị em dì. Tiểu Nhiễm, buổi tiệc vào bốn năm trước, dì thấy rõ ràng lắm. Trong tim Lệ Minh Vũ có con, cho nên con đi nhờ cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ không làm khó." Bạch Sơ Điệp gấp rút giải thích.

Chương 10

Bạn từ phương xa tới thăm

Thấy Bạch Sơ Điệp dùng ánh mắt chờ mong nhìn bản thân, Tô Nhiễm chần chờ một chút, an ủi, "Dì Bạch, tuy mười triệu con kiếm không ra. Nhưng trong tài khoản, con vẫn còn ít tiền. Dì lấy trả bớt tiền lãi trước, phần còn lại con sẽ nghĩ cách giúp dì, được không?"
Bạch Sơ Điệp liên tục gật đầu, nước mắt chực trào, "Tiểu Nhiễm, cám ơn con. Dì Bạch bây giờ chỉ biết dựa vào con."
Tô Nhiễm trấn an bà ta, thở dài.
"Phải rồi, Quân Hạo ở nước ngoài về rồi, đang ở trên lầu. Vừa rồi nó dặn, chừng nào con tới nhất định phải lên lầu tìm nó." Bạch Sơ Điệp vội nói.
Đáy mắt Tô Nhiễm nổi lên dịu dàng, gật đầu.
Hòa Quân Hạo, em trai cùng cha khác mẹ của cô, nhỏ hơn Tiêu Diệp Lỗi hai tuổi, học xây dưng ở nước ngoài. Lúc trước khi anh chọn chuyên ngành này, Hòa Tấn Bằng tức giận vô cùng, anh dù ít dù nhiều cũng coi như là con trai duy nhất của nhà họ Hòa, không học kinh tế mà lại học xây dựng, đương nhiên sẽ khiến Hòa Tấn Bằng phiền muộn. May là còn có Hòa Vy, nên lúc đó Hòa Quân Hạo mới suông sẻ được học.
Trên lầu hai, Tô Nhiễm gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời, nên tự đẩy cửa đi vào liền nghe nhạc rock đinh tai nhức óc mở cực to. Khắp căn phòng hầu như cũng đung đưa theo điệu nhạc. Hòa Quân Hạo đưa lưng về phía Tô Nhiễm không biết đang loay hoay làm gì, mà không phát hiện Tô Nhiễm bước vào phòng.
Tô Nhiễm không nói tiếng nào đi lại tắt nhạc. Thế giới yên lặng ngay tức khắc.
Hòa Quân Hạo quay đầu, trông thấy Tô Nhiễm liền phấn khích đứng dậy, sải bước tiến lên ôm cô, "Chị gái quyến rũ nhất của em rốt cục đã tới. Chị để em nhớ chị muốn chết luôn."
Tô Nhiễm cũng cười ôm lại anh, vỗ vỗ lưng, hơi buông ra, ánh mắt mừng rỡ lướt từ trên xuống dưới, "Cao lớn, trưởng thành, giống đàn ông rồi."
"Chị, cái gì mà giống đàn ông chứ? Em trước giờ luôn là đàn ông, ok? Chỉ tại mọi người cứ coi em như con nít thôi." Hòa Quân Hạo nhíu mày phản bác. Anh giống nét đẹp của Bạch Sơ Điệp, đường nét gương mặt rất khôi ngô. Hơn nữa, vóc dáng anh cao lớn, hoạt bát đẹp trai.
Tuy không cùng mẹ, nhưng Tô Nhiễm hết sức tự hào về người em này. "Phải rồi, là chị nói sai được chưa? Cuộc sống ở nước ngoài của em thế nào?"
"Chị sống thế nào, thì em sống thế đó." Hòa Quân Hạo mỉm cười, lấy máy chụp hình đưa cho Tô Nhiễm.
Tô Nhiễm cười cầm lấy. Cô biết Hòa Quân Hạo thích chụp ảnh khắp mọi nơi mà anh đi qua, điều này cũng liên quan đến chuyên ngành học của anh. Mở máy lên xem ảnh bên trong, cô mau chóng ngẩng đầu kinh ngạc: "Hóa ra hai ngày trước em đến Paris? Tại sao không gọi điện cho chị?"
Trong máy ảnh là hình của cô chụp cô ngửa mặt ngồi ở quảng trường nhà thờ Đức Bà Paris, đang thoải mái nghe nhạc. Hòa Quân Hạo cười, lấy lại máy ảnh, trêu chọc, "Một người em trai khác của chị cũng đến tìm, nên em không muốn chị thêm phiền phức. Đãi hai người em ăn cùng lúc rất mệt."
"Một con heo cũng phải nuôi, hai con heo cũng phải nuôi mà." Tô Nhiễm ngồi cạnh anh, cười nói.
"Ơ? Tác giả xuất khẩu thành 'dơ' à. Em phải đồn tin này cho giới truyền thông." Hòa Quân Hạo nghiêng người nhìn cô.
"Ai kêu em không đứng đắn. Lần này về sẽ ở bao lâu?" Tô Nhiễm cốc đầu anh một cái.
Hòa Quân Hạo cười, "Trước mắt nghỉ ngơi cho đã. Sau đó, em sẽ đến Hy Lạp chụp phong cách kiến trúc bản địa." Anh vạch ra hướng đi ban đầu trong thời gian tới, nhìn Tô Nhiễm nói: "Phải rồi. Chị định giúp cậu?"
Hả...
"Em cũng biết chuyện này?" Tô Nhiễm sửng sốt.
"Cậu suốt ngày cứ khóc lóc om sòm, muốn xem không biết cũng khó." Tính cách Hòa Quân Hạo tương đối dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Gặp chuyện thì bình tĩnh điềm div>Anh nhìn cô chăm chú, đôi đồng tử đen láy phản chiếu dáng dấp cô phờ phạc. Anh mãi mãi cũng không quên được dáng vẻ bốn năm trước của cô, đôi mắt xinh xắn đẫm lệ tựa như thủy tinh rơi vào tim anh. Chỉ tiếc, tất cả biểu hiện đều là giả dối! Đôi mắt anh đê mê, sâu thẳm tựa như đầm nước khiến cô say sưa hoa mắt.
Tô Nhiễm không cách nào thấu hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Cô để mặc anh giơ chân mình lên cao, xâm nhập thật sâu vào cô. Cô bật ra tiếng đau nhức, nơi bí ẩn vừa trải qua giày vò làm sao có thể tiếp nhận xâm chiếm của anh lần nữa? Nơi bí ẩn của cô khít chật nhất thời khó khăn đón lấy anh. Cơ thể cô chặt kín khiến Lệ Minh Vũ chấn động, gần như tan vỡ, anh nín thở cố nén dục vọng, châm chọc cô, "Xem ra, anh ta chẳng ra gì. Bốn năm rồi, anh ta cũng không làm em thay đổi là bao."
Tô Nhiễm đau đến nói không ra lời. Hơn nữa, cô thật sự không hiểu lời nói của anh.
Cô khóc thút thít, rồi lại không kềm được bám chặt vào vai anh. Mùi hương của anh thật sự rất dễ chịu, cô chỉ thấy toàn thân mình càng lúc càng nóng, tốc độ của anh cũng càng lúc càng nhanh...
Da thịt Lệ Minh Vũ màu đồng tráng kiện ánh lên làn da trắng nõn như tuyết của cô, đối lập kích thích thị giác mạnh mẽ. Cô thấy bản thân mình như chiếc thuyền nhỏ dập dờn trên sóng, chỉ biết nương náu theo động tác lúc chìm lúc nổi của anh, thoáng cái vươn đến cực đỉnh, thoáng cái lại rời vào vực sâu say mê, khoái cảm mãnh liệt như lửa nóng bừng bừng thiêu đốt cô. Lần đầu tiên, cô thấy anh như vậy, anh như vậy khiến cô sợ hãi nhưng không thể cự tuyệt.
"Đủ rồi, tôi không chịu nổi." Tô Nhiễm không ngừng cầu xin anh.
Nhưng lời cầu xin của cô chỉ khiến anh càng thêm điên cuồng luật động. "Nói, em có phải của tôi hay không?" Anh thở gấp gáp hỏi cô, đồng thời lại liên tiếp chiếm hữu cơ thể cô, lực đạo to lớn va chạm làm cô choáng váng, dường như cả bầu trời đầy sao đều nổ tung trong mắt cô.
"Tôi là...Tôi là của anh...ưm..." Tô Nhiễm chỉ biết ngoan ngoãn đầu hàng.
Sự thừa nhận của cô khiến khóe miệng anh thỏa mãn. Hình dáng cô xinh đẹp trầm luân trong bể tình tràn đầy rung động, làm anh càng cuồng dã hơn. Cộng thêm lời cô nói, khiến anh bùng nổ trong nháy mắt. Mãi lâu sau, anh gầm nhẹ, rồi rót hết yêu thương nóng hổi vào cơ thể cô. Tô Nhiễm hổn hển, ngón chân cô uốn cong, từng đợt co rút như vô vàn hoa tươi đang đua nở trước mắt cô, rồi lại như lên đến đỉnh cao khoái lạc nhất của đời người. Ngàn chấm sao sáng vút qua đầu cô, loáng cái cô ngất đi.
Cô chỉ biết rằng, buổi tối hôm nay, trong không gian tù túng, cô bị một người đàn ông chưa từng chạm cô thật sự vào bốn năm trước điên cuồng như dã thú xâm chiếm. Một lần rồi lại một lần, vô số lần trong cơn mê man, sức lực của anh đánh thức cô, rồi vô số lần làm cô ngây ngất trên đỉnh cao cực lạc.
Đêm nay, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, hóa ra chuyện nam nữ là vậy, cách thức đàn ông giày vò phụ nữ đáng sợ nhường nào.

 

Khi Tô Nhiễm tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chóa mắt cô, cô thể cô mềm oặt trên giường, còn sau cô là vòm ngực đàn ông ấm áp như tượng. Hơi thở đàn ông đều đều rót vào tai cô, cánh tay ôm chặt cô vào lòng, khiến cô không thể cựa quậy.
"Ưm." Tô Nhiễm thử động đậy, cô đau đớn khẽ rên. Cô không thể nhúc nhích, vì chỉ cần thoáng chút xê dịch, cô cảm thấy đau đớn như xương cốt rạn nứt.
Khuôn mặt Tô Nhiễm trắng bệch. Cô không còn đủ sức quay lại trên giường, đành mệt nhoài dựa vào giường, cô báu chặt chăn che khuất dấu xanh tím trên cơ thể rã rời, cánh môi run run nhìn anh.
Cô nhìn anh rời khỏi giường, nhìn anh tiến lên từng bước về trước, dừng lại trước mặt cô, thân hình anh cao lớn sừng sững như núi dưới ánh mặt trời. Từ trên cao nhìn cô, anh không mặc quần áo, mỗi một cơ bắp săn chắc đều lộ ra ngoài. Tô Nhiễm không dám nhìn anh, cụp mắt, hàng mi dài giấu đi buồn đau nơi đáy mắt.
Lệ Minh Vũ ngồi xuống giường, dường như cũng không có ý định ẵm cô lên, anh nâng mặt cô, vừa lúc tầm mắt cô rơi vào giữa hai chân anh. Nơi đáng sợ dằn vặt cô suốt cả đêm có vẻ như lại thức tỉnh dưới ánh nhìn lom lom của cô. Tô Nhiễm kinh hãi, muốn quay mặt sang chỗ khác lại bị anh giữ càng chặt, đành nhắm hai mắt.
"Không được nhắm mắt." Lệ Minh Vũ quát lạnh, "Tối qua dạy dỗ vẫn chưa đủ ư?"
Tô Nhiễm buộc lòng mở mắt, vì cô biết người đàn ông này đáng sợ đến mức nào.
Thấy cô nghe lời, anh chầm chậm cong môi cte;a khoái chí đi mở cửa. Ngay sau đó, Tô Nhiễm liền nghe cô kích động la to, "Mộ, bác sĩ Mộ, sao anh lại tới nhà em?"
Tô Nhiễm hiếu kỳ nhìn ra cửa, đột nhiên trợn to mắt.
Ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn với ý cười dịu dàng bên môi.
Mộ Thừa?
Sao lại là anh?

 

Dưới khu ở, ánh mặt trời ấm áp chảy tràn trên thảm cỏ xanh mát.
"Hóa ra anh chính là bác sĩ Mộ mà Tiểu Đóa nhắc tới." Tô Nhiễm ngồi trên ghế, nhìn Mộ Thừa cười dịu dàng dưới ánh nắng ấm áp, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng lên lầu. Cạnh cửa sổ, An Tiểu Đóa vội vàng núp đầu xuống, khiến cô không nhịn được bật cười.
Mộ Thừa cũng nhìn theo, có lẽ không thấy gì nên cũng thôi. Ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng: "Anh bất chợt đến nhà, hy vọng không dọa bạn em. Vì anh nghe nói em ở đây nên mới đến tìm."
"Không sao đâu anh, Tiểu Đóa mừng còn không kịp." Tô Nhiễm nói.
"Em nói gì?" Mộ Thừa hơi nhướn người về trước, mỉm cười.
"À, không có gì. Đúng rồi, Băng Nựu đâu anh? Anh làm sao lại để con bé ở Paris một mình?" Tô Nhiễm lo lắng hỏi.
Mộ Thừa nhìn cô, ánh mắt dịu dàng "Anh cũng dẫn Băng Nựu về. Thực ra anh cũng định về luôn, không đi nữa. Băng Nựu chưa quen giờ giấc nên còn đang ngủ. Nếu con bé biết anh tới tìm em, nhất định sẽ nhao nhao không chịu ngủ."
Tô Nhiễm gật đầu, lại thấy chuyện này hơi đột ngột, "Mộ Thừa, mọi thứ anh phấn đấu ở Paris lẽ nào bỏ hết sao? Vậy thì đáng tiếc lắm."
"Vì em, đáng giá." Mộ Thừa ôn hòa nhìn cô, "Em đã từng hỏi anh. Có thể dẫn em đi hay không, câu trả lời của anh là có. Bây giờ cũng vậy, em ở nơi nào anh đều sẽ theo em đến đó. Tiểu Nhiễm, từ ngày anh gặp em, anh sẽ không để em cô đơn lần nào nữa."
"Mộ Thừa, em thật sự không muốn mang lại nhiều phiền phức cho anh như vậy. Em..." Tô Nhiễm cảm động, cắn môi.
Đúng vậy, khi trái tim đã trải qua quá nhiều cô đơn lạnh lẽo thì sẽ không nén nổi mà cảm động, sinh mệnh của một người phụ nữ có thể tiếp nhận được bao nhiêu cảm động? Cô không biết người khác thế nào, chỉ biết rằng khi đàn ông vì bạn mà từ bỏ mọi thứ thuộc về anh ta, như vậy đủ để thấy bạn ở trong lòng anh ta quan trọng đến nhường nào.
Mộ Thừa cười, nhẹ giọng nói: "Chuyện của em cũng chính là chuyện của anh. Đừng quên, anh vẫn đang chờ em gật đầu đeo nhẫn."
"Em..." Tô Nhiễm thoáng nghĩ tới lời từng nói với Lệ Minh Vũ, nhìn nụ cười của người đàn ông trước mắt, ngực cô lấp đầy buồn phiền.
Thấy vẻ mặt của cô, Mộ Thừa càng thêm dịu dàng, "Em yên tâm. Hôm nay, anh tới đây không phải để ép em đeo nhẫn. Cho am cái này..." Nói xong, anh lấy một thứ từ áo khoác ra đưa cô.
Tô Nhiễm vừa nhìn, đúng là chi phiếu, nhất thời cô bị vài con số trên đó dọa đến hốt hoảng trợn to mắt. Mười triệu, là một tờ chi phiếu mười triệu?
"Mộ Thừa, cái này...anh làm sao lại cho em cái này?" Cô lắp bắp.
"Anh biết em cần số tiền này. Em cứ giữ trước đi, cứu người quan trọng hơn." Mộ Thừa không giải thích, chỉ thong dong nói.
Tô Nhiễm vội đưa chi phiếu cho anh, "Không được không được, em sao có thể lấy tiền của anh được?"
"Tiểu Nhiễm, ít ra tiền này của anh là sạch sẽ. Anh không muốn em đi cầu xin bất cứ người nào. Em cầm đi." Mộ Thừa kiên quyết.
Tô Nhiễm nhìn ah, cảm động nhưng cũng thấy nghi hoặc.
Mộ Thừa chỉ là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh, sao anh lại có nhiều tiền như vậy?
Càng quan trọng hơn, anh dường như rất rõ tình hình của cô, rõ ràng rành mạch...

 

Vào đêm, hơi sương mỏng đọng ngoài cửa sổ, phủ lấy toàn bộ thành phố, làm nơi đây trở nên đầy mờ ảo mơ mộng, vừa thật vừa giả.
Ánh đèn sáng trưng nơi phòng làm việc, chiếu từng đường nét đàn ông lên cửa kính. Người đàn ông lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngửa đầu uống cạn một hơi, "Vào đi."
Đồng Hựu đi đến, nói thẳng vào vấn đề: "Bộ trưởng, Bạch Sơ Điệp quả thực đã tìm phu nhân. Nhưng mà chuyện của Bạch Lâm ngày hôm nay đã giải quyết xong rồi ạ."
"Giải quyết rồi? Ai giải quyết?" Lệ Minh Vũ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, cau mày. Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm có khả năng xuất ra mười triệu?
"Chuyện đó..." Đồng Hựu quanh co một lát, xấu hổ lên tiếng, "Nghe nói là Bạch Sơ Điệp và phu nhân cùng đi trả tiền, vừa đúng mười triệu."
"Ba!" Lệ Minh Vũ đập mạnh lên b&agirc;n tôi nói gì sao? Khi ở Paris tôi đã nói với em, đừng để tôi lại gặp được em, đừng để tôi có dịp nhận ra em. Nếu không, tôi sẽ không buông tay."
Trái tim Tô Nhiễm đập mạnh một tiếng, muốn vùng ra lại bị tay anh nắm chặt lấy, đau đến cau mày, cô quay đầu nhìn ành, bờ môi cô run rẩy.
"Nghe nói em mới nhận vài bản thảo mới. Vậy đi, tôi tặng em một ít tư liệu sống được không?" Giọng điệu trầm thấp hơn, thân hình anh áp về cô, nhìn nhìn, ánh mắt anh biến hóa.
Tô Nhiễm chỉ cảm thấy nguy hiểm đang ào tới, còn chưa kịp né tránh, môi anh đã cúi sát xuống...
"Ưm..."
#màn che đậy#
Trước đây, không phải anh chưa từng đối xử với cô như vậy. Nhưng lần này, cô càng sợ anh hơn, dường như anh không chỉ đơn giản là cường hôn cô.
Nụ hôn của Lệ Minh Vũ dần triền miên, anh hôn nhẹ hơn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô như đang khiêu vũ. Hương hổ phách dìu dịu mau chóng lấp tràn hơi thở của cô, khiến cô vốn đang phản kháng cũng ngẩn ngơ.
Tô Nhiễm run rẩy lại khiến một góc nơi trái tim anh rung động. Mùi thơm thoang thoảng thuộc về cô như nguồn nước dịu dàng, rồi chuyển thành thác lũ không ngừng trào dâng, bất chợt vây trọn tim anh. Nếu bốn năm trước, anh phải kiềm chế, thì bốn năm sau đã không còn bất cứ kiêng dè gì từ lâu.
Bàn tay anh dùng sức dọa Tô Nhiễm kinh hãi, cúc áo sơmi của cô mở bung, rãnh ngực căng tròn dưới đèn xe mờ tối đầy quyến rũ, phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của cô, ánh mắt anh càng tối sầm. Bất thình lình, đầu anh cúi thẳng xuống, vùi vào ngực cô, hơi thở nóng ấm từ môi anh phả ra khiến cô không ngừng run rẩy giãy dụa.
"Lệ Minh Vũ, buông ra. Anh điên rồi ư?" Tô Nhiễm chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, mãi lâu sau một hình bóng mới hiện lên trong đầu cô, là Hòa Vy!
Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, môi anh kề sát vào cánh môi run rẩy của cô, "Tôi điên, là do em bức tôi điên. Tô Nhiễm, em rất muốn sống hạnh phúc phải không? Vậy tôi cho em đến kết cuộc của hạnh phúc, từ nay về sau, cuộc sống của em đừng vọng tưởng yên ổn."
"Anh...a..." Tô Nhiễm vừa nói một chữ, liền la lên hoảng hốt. Anh vùi đầu vào ngực cô cắn mút, đầu lưỡi nóng hổi tà ác quẩn quanh mãi một nơi.
Cô vùng vẫy nhưng thân thể lại bất giác đưa về trước khiến anh càng thêm hưng phấn. Hơi thở anh phả ra càng lúc càng nóng bỏng, râu vừa mọc dưới cằm khẽ cọ xát làn da non mịn như trẻ con của cô, lưu lại những chấm nhỏ đỏ au nóng rát đầy đê mê.
"Suỵt..." Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bỡn cợt nhìn cô, "Hét to kích động như vậy là đòi tôi ở trên xe muốn em ư?"
Tô Nhiễm thẫn thờ, cô chưa từng nghe anh nói những lời như vậy. Loáng cái, mặt cô đỏ ngầu, cắn chặt môi, đôi mắt phẫn nộ trừng to nhìn anh. Nhưng vì nửa người trên hoàn toàn trần trụi ánh vào đáy mắt anh mà cô càng thấy nhục nhã.
Trông thấy dáng dấp của cô, mắt Lệ Minh Vũ đong đầy thương yêu. Anh cúi đầu, tay anh ôm trọn lấy một bên ngực cô, nâng lên, chầm chậm chơi đùa. Môi anh hạ xuống, không kiềm chế nổi tình cảm mà ra sức cắn mút, in hết dấu hôn nóng bỏng này đến dấu hôn khác lên làn da trắng nõn của cô, rồi tiếp tục đùa giỡn với một bên còn lại. Khuôn ngực trắng ngần của cô nhanh chóng lưu đầy dấu vết thuộc về anh, càng khiến anh điên cuồng hơn.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ dịu dàng nhưng ngập tràn tham lam. Khi Tô Nhiễm run run, lộ ra nét mặt thỏa mãn, anh liền cúi đầu ngậm hơn phân nửa bầu ngực cô. Anh mút lấy, rồi chỉ chừa một nụ hoa trong miệng. Sau đó, anh lại cắn mút mạnh hơn nụ hoa đã sưng cứng từ lâu.
"Ưm..." Tô Nhiễm gắt gao cắn môi, không cho bản thân phát ra tiếng, cố gắng nén nước mắt đang chực trào. Cho dù nhục nhã như vậy, nhưng giữa nỗi đau, một dòng điện tê dại vẫn lan tỏa, lắp kín tới tận nơi sâu thẳm nhất, sưởi ấm toàn thân cô.
Đây là nổi đau của phụ nữ phải không?
"Lệ Minh Vũ, anh thật sự rất đáng thương. Hóa ra, cách anh cho tôi tới nơi tận cùng của hạnh phúc chính là như thế này?" Cô cười khẩy cá cược với vận may, cố ép bản thân mình phải đè nén rung động trong lòng, cô không biết những lời nay sau khi nói xong sẽ như thế nào, nhưng ít ra cô không muốn mình phát sinh bất cứ chuyện gì với anh thêm lần nào nữa. "Cũng đúng, anh làm sao có thể chấp nhận vợ trước của anh đột nhiên thành mợ anh nhỉ? Cho nên anh mới nghĩ ra phương thức buồn nôn thế này?"
Quả nhiên, những lời này dường như đang bắt đầu phát huy tác dụng. Lệ Minh Vũ buông bầu ngực của cô ra, ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm lạnh lùng, "Em thật lòng yêu anh ta. Ở trong lòng tôi, đầu em cũng chỉ nghĩ đến anh ta."
"Ít ra, Mộ Thừa dịu dàng, không biến thái như anh!" Tô Nhiễm lạnh lùng gằn từng chữ.
Anh chắc chắn sẽ buông cô ra, là đàn ông khi nghe đến những lời này chẳng ai lại rước lấy phiền phức vào mình.
Thế nhưng, cô đã quên. Dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, cô chưa bao giờ hiểu anh.
"Haha, thật là tình nghĩa sâu nặng." Nghe vậy, anh chỉ cười, đôi mắt lạnh lùng chợt dịu dàng như nước, giọng nói trầm thấp tự nhiên tới gần cô, kề sát môi cô thì thầm, "Vậy tôi cũng nên học theo thế nào là dịu dàng, em thấy sao?"
Tô Nhiễm bần thần, còn chưa rõ lời nói của anh, đã thấy tay anh đột nhiên suồng sã thò vào trong đùi cô châm lửa. Cô hoảng sợ, cuống quýt né tránh nhưng càng khiến anh thừa cơ sấn tới.
"Bé cưng, em vẫn tươi mới như bốn năm trước." Anh cong môi, buông lời nhục nhã bên tai cô. Lời nói kiểu này rõ ràng rất bỉ ổi, nhưng từ giọng nói trầm thấp của anh vọng ra lại đầy mê hoặc. Thấy cô vẫn đang giãy dụa, đầu anh đè xuống thấp...
Cảm giác này suýt nữa đã đoạt lấy sinh mệnh của Tô Nhiễm.
Giống như không gãi đúng chỗ ngứa, khiến cô rất khó chịu. Cảm giác này so với chiếm hữu thật sự càng làm con người khó có thể chịu đựng. Cô vừa hít một hơi, liền bị anh giam chặt hai tay lên đỉnh đầu đến tê rần. Cô gắng sức tránh khỏi môi anh, hét to. "Đừng..."
"Suỵt, em sẽ thích." Lệ Minh Vũ thấy hai gò má cô ửng hồng, đôi mắt sâu thẳm cười quyến rũ, tay anh mặc sức chơi đùa ở nơi bí ẩn giữa hai chân cô, tựa như báo đêm đang giày vò thưởng thức con mồi trong tay.
Tô Nhiễm vốn ngây ngô trong chuyện nam nữ, sao có thể chống lại trò đùa như vậy của anh. Phút chốc, cô chỉ biết giãy dụa, còn ngón tay anh như đang phát huy phép thuật làm cô không cách nào kháng cự lại với loại vui sướng trí mạng này. Cô cắn mạnh môi, nhưng thần trí cô lại dần dần bay xa, cơ thể càng lúc càng nóng lên, hầu như muốn hòa hợp làm một với độ nóng của ngón tay anh.
"A..." Cô nức nở, cảm giác vui thích như sóng biển thủy triều bốc lên trong người cô, gần như nhấn chìm cô.
"Bốn năm trước, dáng dấp thở gấp rên rỉ đê tiện của em y chang như ngày hôm nay, đều khiến đàn ông hưng phấn..."
Tô Nhiễm mệt nhoài người để mặc anh ôm. Màn này đã rút đi hết mọi sức lực mà cô có. Khoảnh khắc anh cất giọng, nước mắt cô rốt cuộc cũng chảy xuống...
Tô Nhiễm chưa bao giờ căm giận như lúc này, cô căm giận người đàn ông trước mặt mình, vì sao bốn năm sau lại trở nên đáng hận như vậy? Cô càng căm giận bản thân, rõ ràng muốn trốn tránh nhưng khoảnh khắc vừa rồi cô vẫn chìm đắm vào hoan lạc. So với Lệ Minh Vũ, cô càng không có cách nào tha thứ cho bản thân.
Từng hạt mồ hôi li ti thoáng ướt sũng tóc cô. Lệ Minh Vũ im lặng nhìn cô, nhìn khuôn mặt cô vốn đang ửng hồng dần trở nên trắng bệch, nhìn nước mắt cô lăn dài. Đôi mắt anh đen thẳm lộ rõ yêu thương, khóe miệng khẽ nhếch nhưng rồi trĩu xuống, tay anh nâng cằm cô lên, trầm thấp cất giọng: "Em khóc là vì anh ta?"
Nước mắt thấm ướt hàng mi, tựa như cánh bướm dầm mưa. Tô Nhiễm không nhướn mắt nhìn anh, cũng chẳng quan tâm tới lời anh nói, cuối cùng cũng mở miệng, giọng cô nhẹ nhàng mà vô lực cất lên, "Bây giờ thả tôi đi được rồi."
Anh đã hoàn toàn làm cô nhục nhã, đã đủ chưa? Thỏa mãn rồi chứ?
"Thả em đi?" Lệ Minh Vũ nghe vậy, đáy mắt vừa trào dâng yêu thương đột nhiên biến mất, tàn bạo lặng lẽ nhiễm đầy thần sắc anh, anh nắm cằm cô mạnh hơn, "Sau đó, em lại yên dạ yên lòng sống cạnh anh ta? Mơ tưởng."
Tô Nhiễm bất giác giương mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm như biển cả, môi cô run run, "Anh còn muốn như thế nào nữa?"
"Ở bên cạnh tôi, dù cho em nghìn vạn lần không muốn, tôi cũng không buông em ra thêm một lần nào nữa." Lệ Minh Vũ dứt khoát nói ra ý nghĩ trong lòng, quyết định kiên quyết dọa cô vừa nghe xong liền kinh hãi.
"Anh điên rồi có phải không? Hòa Vy thì sao? Anh có nghĩ tới cảm nhận của Hòa Vy hay không?" Tô Nhiễm buồn bực, căm phẫn nhìn anh chằm chằm. "Lệ Minh Vũ, nếu đã cưới Hòa Vy thì anh phải chịu trách nhiệm với chị ấy. Một người đàn ông ngay cả trách nhiệm đối với gia đình cũng không có, còn xứng để gọi là đàn ông ư?"
Lệ Minh Vũ vô thức cau mày, khóe miệng trầm tĩnh bỗng bất ngờ nhếch lên. Anh buông cằm cô ra, tay anh xoa nhẹ phía sau đầu cô như đang vuốt ve vật nuôi, "Em không nhắc, tôi cũng suýt quên quan hệ hiện tại của chúng ta." Anh cười tươi hơn, áp gần cô, giọng nói trầm khàn đầy hứng thú, "Tôi đột nhiên có cảm hứng cho sáng tác tiếp theo của em, em nghĩ ra chưa? Nếu chưa nghĩ ra cứ nói, tôi nghĩ giúp em đề tài thế nào?"
Tô Nhiễm không trả lời, dựa sát người vào ghế xe, ra sức né tránh hơi thở của anh. Nụ cười anh càng dịu dàng, cô càng biết không có chuyện tốt.
Môi anh hầu như muốn dán sát vào cô, trầm tĩnh nói: "Viết về quan hệ vụng trộm giữa em vợ và anh rể thì thế nào? Không kinh nghiệm, không linh cảm, không sao cả. Thời gian tới, tôi sẽ dốc sức tự mình dạy em viết làm sao."
Tô Nhiễm hít sâu, trợn to mắt nhìn anh, anh cười buông cô ra, rồi nổ máy xe.
"Lệ Minh Vũ, anh đừng quá đáng, tôi muốn xuống xe." Cô thật sự sợ, rõ ràng anh không định thả cô đi, còn cả lời nói của anh, cái gì gọi là "Thời gian tới"?
Lệ Minh Vũ chẳng màng phản ứng với cô, giẫm ga xe chạy đi.
"Lệ Minh Vũ, lẽ nào ba mẹ anh không dạy anh hai chữ 'tôn trọng' viết như thế nào ư? Anh làm sao có thể như vậy? Anh không thể làm vậy, anh không thể thương tổn tôi rồi lại thương tổn tiếp Hòa Vy. Anh..."
"Ba mẹ tôi quả thực không dạy tôi cái gì là tôn trọng. Họ chỉ dạy tôi, cái gì là báo ứng!"
Lệ Minh Vũ lạnh tanh chen ngang bực dọc của Tô Nhiễm, sắc mặt anh cũng trầm xuống.
Tô Nhiễm bỗng im miệng, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, thù hận nơi mắt anh cháy bỏng như lửa khiến cô hoang mang, tại sao lại như vậy?
Xe phóng như bay về trước trong màn đêm, Lệ Minh Vũ mím môi không nói thêm lời nào. Đầu anh lại hiện lên hàng loạt hình ảnh vỡ vụn, tiếng thét chói tai, từng mảng máu lớn nhuộm đỏ mắt anh, còn có tay một người phụ nữ dính đầy máu chầm chậm lướt xuống trên gương mặt anh. Anh hít sâu một hơi, dường như không khí xung quanh đều là mùi máu tươi nồng đậm. Một cái ngoặt cua mãnh liệt, mắt anh càng trở nên lạnh lẽo...

 

Nhà họ Hòa vào đêm yên lặng đến khác thường, ngoài cửa sổ mưa lại bắt đầu rơi xuống.
Từ sau khi Hòa Tấn Bằng qua đời, Hòa Vy cũng không về nhà họ Hòa. Đêm nay, Hòa Quân Hạo lại tụ tập cùng bạn bè, cho nên trong biệt thự ngoại trừ người giúp việc thì chỉ còn hai người là Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm.
Bạch Sơ Điệp đang nghe nhạc trong phòng, Bạch Lâm bước vào, vặn nhạc nhỏ lại rồi ngồi lên sofa, "Chị, em cứ thấy chuyện lần này không thể không dính líu đến Lệ Minh Vũ và con nhỏ Hòa Vy ti tiện."
"Dính líu thì thế nào? Vấn đề của cậu đã giải quyết hết rồi, sau này đừng ăn ở không mà đi cờ bạc nữa. Nếu có lần sau, tôi sẽ không giúp cậu." Bạch Sơ Điệp rót hai tách trà, cũng ngồi xuống, rồi đưa một tách cho Bạch Lâm.
Bạch Lâm uống cạn một hơi, lau miệng, nói: "Chị là chị ruột của em, chị không giúp em thì ai giúp? Hơn nữa, chúng ta sống lâu năm ở nhà họ Hòa, không có công cũng có sức chứ? Dựa vào cái gì mà lão già Hòa Tấn Bằng vừa chết, nhà họ Hòa liền thành của Lệ Minh Vũ và Hòa Vy? Chỉ nghĩ tới thôi là đã thấy giận. May là lần này có Tô Nhiễm ra mặt, bằng không cổ phần công ty thuộc về chúng ta cũng không còn."
Bạch Sơ Điệp khẽ thở dài, "Thật ra, Hòa Vy rất dễ đối phó, khó đối phó mới là Lệ Minh Vũ. Bây giờ nghe nói ngay cả gốc gác của bộ trưởng Hạ, cậu ta cũng muốn điều tra. Người này không đơn giản là chỉ muốn Hòa Thị. Bạch Lâm, hiện nay ở công ty chị không có thực quyền, cậu nhất định phải lanh trí một chút, thu thập thêm nhiều tin tức có lợi. Như vậy, mới tốt cho chị và cậu. Thời gian này, chị sẽ cố chuyển hết tài sản của chị ra ngoài."
"Chị, chị yên tâm. Chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm qua ở nhà họ Hòa, Hòa Vy nếu muốn tuyệt tình, chúng ta cũng không cần khách khí với nó." Bạch Lâm nói.
Bạch Sơ Điệp gật đầu, dựa người vào sofa, "Dù không vì bản thân chị, thì cũng vì Quân Hạo. Con chị mới là trưởng nam của nhà họ Hòa, chị tuyệt đối không thể nhìn con trai mình chịu thiệt."
"Điều đó là đương nhiên. Chúng ta cần phải dọn sạch cản trở cho Quân Hạo. Hơn nữa, Lệ Minh Vũ hiện nay cũng đắc tội với không ít người, kẻ thù của cậu ta chính là bạn chúng ta, tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta." Bạch Lâm cười nham hiểm.
Bạch Sơ Điệp nâng tách trà uống một hớp, thong dong lên tiếng: "Hiện nay, người có thể giúp chúng ta nhất không ngờ lại là Tô Nhiễm. Chị thấy con bé này mới là điểm yếu của Lệ Minh Vũ. Thời gian còn dài, chúng ta cứ chờ xem."
"Tô Nhiễm?" Bạch Lâm nhíu mày, "Nói thế nào nó cũng là chị em với Hòa Vy, chúng ta c&=19')">Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Quyển 2 - Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Quyển 3 - Chương 1
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Quyển 4 - Chương 1
  • Chương 1
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21
  • Quyển 5 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21
  • Quyển 6 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21
  • Quyển 7 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Quyển 8 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21
  • Quyển 7 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Quyển 8 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21
  • Quyển 5 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21
  • Quyển 6 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21
  • Quyển 7 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Quyển 8 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21 & 22
  • Chương 23 & 24
  • Chương 25 & 26
  • Chương 27 & 28
  • Chương 29
  • Quyển 9 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21
  • Quyển 10 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • Chương 5 & 6
  • Chương 7 & 8
  • Chương 9 & 10
  • Chương 11 & 12
  • Chương 13 & 14
  • Chương 15 & 16
  • Chương 17 & 18
  • Chương 19 & 20
  • Chương 21 & 22
  • Chương 23 & 24
  • Chương 25 & 26
  • Chương 27 & 28
  • Quyển 11 - Chương 1 & 2
  • Chương 3 & 4
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---