Chương 6
Bức tranh gia đình

     hành phố Paris, mùa hè không nóng bức và mùa đông không rét lạnh. Câu thơ "Ngày đầu xuân, hoa vừa nở rộ" tuy không hợp lắm khi dùng để nói về Paris, nhưng ít nhiều vẫn phù hợp với ý nghĩa đó. Khí hậu nóng dần tô điểm thêm nhiều màu sắc cho hình ảnh bận rộn của thành phố này.
Sau khi Tô Nhiễm làm xong kiểm tra nội soi dạ dày, cô dựa vào một bên nghỉ ngơi. Tuy kiểm tra không gây đau đớn nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, vừa nghỉ tới cảnh một ống dẫn soi tới soi lui trong dạ dày là cô đã muốn nôn.
Mộ Thừa vừa làm xong giải phẫu não cho bệnh nhân, anh gõ cửa bước vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa nội. Áo blouse trắng sáng lộ ra vẻ tươi mát dịu ngọt của cam quýt. Thấy Tô Nhiễm ỉu xìu nghiêng người dựa vào một bên, anh liền cười. Mộ Thừa tiến lên trước, chu đáo kéo cả người cô dựa vào mình. Cô không phản kháng, chỉ như động vật thân mềm mệt mỏi dựa vào ngực anh, vầng trán cô cũng rịn đầy mồ hôi.
"Đáng lẽ hôm qua không nên cho em ăn nhiều kem như vậy." Mộ Thừa dịu dàng lau mồ hôi cho cô nói.
Tô Nhiễm ngẩng đầu, uể oải nói: "Cái này không liên quan đến chuyện em ăn kem nha. Em là bị dọa sợ mà."
"Thấy rồi. Mỗi lần làm xong kiểm tra dạ dày, phản ứng của em còn nghiêm trọng hơn cả bệnh nhân khoa não của anh." Nụ cười Mộ Thừa tràn đầy nuông chiều, tay anh xoa nhẹ tóc rủ trên trán cô.
Tô Nhiễm chỉ cảm thấy ngưa ngứa, ngón tay anh luôn tràn đầy sức mạnh khiến người khác an tâm, khẽ mỉm cười, "Anh nói xem đến khi nào bệnh viện mới có thể nghiên cứu ra cách kiểm tra dạ dày bằng siêu âm? Mỗi lần nhìn thấy ống dẫn đó là em sợ rồi."
Mộ Thừa bị lời nói của cô chọc cười, "Y học là đề tài nghiêm túc, sao em nói nghe lại đơn giản đến vậy nhỉ?"
"Nhưng thực sự rất khó chịu mà. Nhiều người bị đau dạ dày cứ nghe tới nội soi dạ dày liền sợ rồi. Lương y như từ mẫu đó." Tô Nhiễm phục hồi lại chút sức lực, phản bác anh.
Anh chịu thua, không cách nào nói lại cô. "Được được được. Anh nói không lại em. Ngòi bút của em không chỉ lợi hại, mà miệng em cũng chẳng thua ai." Cho tới bây giờ Mộ Thừa luôn nhường nhịn Tô Nhiễm, mãi mãi anh đều như một nguồn nước ấm áp. Đôi khi Tô Nhiễm thắc mắc, không biết khi tức giận, bộ dáng của anh sẽ ra sao?
Cô chưa bao giờ thấy qua.
Nghe vậy, cô vừa muốn lên tiếng thì Ridley - bác sĩ trưởng khoa nội cầm kết quả phim chụp đi tới. Có lẽ nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Ridley cười nói: "Trong mắt tôi cô chỉ như một chú thỏ. Bên này tôi gây tê còn chưa xong thì bên kia cô đã sợ toát hết mồ hôi lạnh rồi."
"Cần phải kiên cường hơn, bớt nhát gan lại." Mộ Thừa cười, giơ tay xoa tóc Tô Nhiễm, rồi quay đầu nhìn Ridley, "Kết quả lần này thế nào?"
Ridley đưa phim chụp cho anh, "Khoảng thời gian gần đây cũng không đến nỗi nào. Triệu chứng loét dạ dày không thấy xuất hiện, nhưng mà sau này không nên ăn đồ lạnh nữa."
"Em nghe chưa? Ý kiến của chuyên gia." Mộ Thừa cũng nhìn phim chụp, cười hài lòng. Đúng vậy, tất cả số liệu đều rất bình thường, nói thêm với Ridley: "Cậu cứ kê thêm thuốc bổ cho cô ấy đi."
"Mộ Thừa, em không cần đâu." Thực sự uống những thuốc đó thì Tô Nhiễm lại đau đầu.
"Nghe lời anh." Mộ Thừa nhìn cô điềm đạm nói.
Ridley không cần Mộ Thừa nhắc, cũng đã kê xong thuốc từ lâu, đưa anh rồi trêu ghẹo: "Bác sĩ Mộ, bệnh nhân nào của anh cũng được quan tâm quá trớn như vậy sao?"
Mộ Thừa nhận lấy đơn thuốc không nói gì, chỉ thản nhiên cười.
Tô Nhiễm hơi xấu hổ, vội vã đứng dậy nói: "Mộ Thừa, anh lo việc của anh trước đi. Ưm, hôm nay Băng Nựu muốn em đón tan học." Băng Nựu bốn tuổi hiện đang học tại một trường mẫu giáo. Bởi vì mấy ngày nay Tô Nhiễm mạnh mẽ đòi hỏi được nghỉ ngơi, cho nên cô rất vui sướng khi đón cô bé tan học.
Mộ Thừa nhìn đồng hồ, "Em như vậy đi ra ngoài anh không an tâm. Em chờ anh một chút..."
"Không cần. Ơ, thuốc này anh lấy giúp em là được rồi. Em không sao." Cô cầm lấy túi, nhanh như chớp vụt khỏi phòng làm việc. Đã xem 80213 lần.


Nguồn: http://truyenfull.vn
Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 7 tháng 3 năm 2016

Sự can thiệp của bác sĩ tâm lý không làm tình huống của Tô Nhiễm giảm đi, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Mỗi ngày cô đều hốt hoảng. Cuối cùng có một ngày cô đập mạnh đầu mình vào góc giường, máu chảy đầy mặt, các y tá sợ đến thét chói tai.
Khi tỉnh lại lần nữa, đầu cô đã quấn đầy băng gạc, bên người cô ngoại trừ Tô Ánh Vân còn có một người khác. Ánh mắt người đó ôn hòa điềm tĩnh nhưng lại tràn đầy an ủi. Thấy cô tỉnh lại, người đó cười, "Sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa."
Về sau, cô mới biết người đó tên là Mộ Thừa. Anh là bác sĩ ngoại khoa não. Cô ngẫu nhiên gặp được anh, anh cũng vừa vặn là bác sĩ mà bệnh viện cô ở mới mời về để giao lưu học thuật. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý tiếp nhận cô - người bệnh suýt nữa đã đập bể đầu của chính mình. Từ ngày đó, anh liền trở thành bác sĩ của cô.
Sau này nữa, công trình nghiên cứu học thuật của Mộ Thừa kết thúc, chuẩn bị quay lại Paris, anh mong muốn đưa cô đi cùng. Chỉ vì nguyên nhân rất đơn giản, anh là bác sĩ của cô, anh sợ ngày nào đó cô sẽ bế tắc lại đập đầu mình vào giường.
Lòng Tô Ánh Vân lo lắng còn Tô Nhiễm lại bị bức ảnh trẻ con trong ví tiền anh mê hoặc. Mộ Thừa cười nói với cô ảnh chụp là con gái của anh. Tên con gái anh rất có ý nghĩa, gọi là Cách Lạc Băng, tên con anh là do mẹ đặt cho nhưng cuối cùng cô ta lại bỏ rơi con gái của mình.
Tô Nhiễm khẽ vuốt ảnh chụp, cô không hiểu tại sao trên đời lại có một người mẹ nhẫn tâm như vậy.
Mộ Thừa bình thản nói, mẹ của con anh cho rằng đi theo bác sĩ thì không có tương lai, không có tiền đồ.
Khoảnh khắc đó Tô Nhiễm mới hiểu, hóa ra trên đời này không phải chỉ có một mình cô trải qua đau khổ.
Cứ như vậy, trong gần bốn năm thời gian, cô nhìn Mộ Thừa làm như thế nào từ bác sĩ ngoại khoa não đến chuyên gia ngoại khoa não quyền uy trong giới y học. Giá trị con người anh cũng thăng tiến theo con đường anh trải qua. Anh trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim trẻ tuổi, có tiền đồ nhất.
Cách Lạc Băng hay là Mộ Cách Lạc Băng hầu như lớn lên bên cạnh cô. Vì cô mất đi con ruột của mình nên cô hết sức cưng chiều cô bé. Chỉ có điều tên cô bé nghe không xuôi tai, Tô Nhiễm gọi thẳng cô bé là Băng Nựu, hơn nữa cô bé lại giống như một nàng búp bê làm từ khối băng, tinh tế hoạt bát, trong sáng đáng yêu.
Tô Nhiễm hay nghĩ. Nếu mẹ Băng Nựu nhìn thấy cô bé nghe lời hiểu chuyện như vậy, cô ta sẽ không ân hận? Nếu mẹ Băng Nựu biết mình từng vứt bỏ một người đàn ông mà ngày hôm nay người đàn ông đó đã trở nên ưu tú đến nhường nào, cô ta sẽ không hối hận?
Cô không biết, chỉ biết từ khi nhìn thấy Băng Nựu, tâm lý và bệnh của cô dường như không cần thuốc cũng khỏi hẳn.
Tô Nhiễm tránh không được tình cảm chân thành anh dành cho mình. Nhiều năm trôi qua, cô rất hiểu sự thay đổi trong tâm tư của anh. Quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lúc đầu dần dần thay đổi tính chất. "Mộ Thừa, thực ra bao nhiêu năm qua, em thật lòng rất biết ơn anh. Nhưng mà..."
"Anh biết em muốn nói gì. Anh nói rồi, anh nguyện ý chờ em." Mộ Thừa hòa nhã cắt ngang cô, ánh mắt nuông chiều, "Em tỉnh rồi. Vậy nên đi ăn gì đó thôi."
"Em không đói lắm..."
"Đừng quên, anh mới là bác sĩ của em. Nghe lời anh." Anh vỗ nhẹ đầu cô, hệt như anh đang nuông chiều con gái, nói: "Ngày mai, em cần phải nội soi kiểm tra dạ dày." Thấy cô nhíu mày, anh cười nói, "Lần này phải làm kiểm tra."
Tô Nhiễm cười, không thể làm gì khác ngoài gật đầu.
Trên đời luôn có một người như vậy. Nụ cười của anh sưởi ấm bạn, lời nói của anh khiến bạn không thể chống cự, đề nghị của anh làm bạn không đành lòng từ chối. Dù không phải tình nhân nhưng cũng không nỡ đối xử khác với anh. Có lẽ, đây chính là quan hệ giữa cô và Mộ Thừa...chưa hẳn người yêu nhưng quá xa bạn bè.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: http://truyenfull.vn
Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 7 tháng 3 năm 2016

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--