Chương 5 & 6
Lời Mời

     ên ngoài nắng chiếu chói chang, nhưng vẫn không loá mắt bằng người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời. Anh ta vận áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần ka ki vừa hợp mốt vừa thanh lịch, anh ta dựa người vào cửa, thấy Tô Nhiễm mở cửa, ánh mắt anh ta chan hoà yêu thương nhìn cô.
Tô Nhiễm hơi ngẩn hgười. Một Tiêu Diệp Lỗi xa lạ chỉn chu như thế này gợi cô nhớ đến cảnh tượng ở con hẻm sâu hôm đó.
“Diệp Lỗi…” Cô gọi tên anh.
Tiêu Diệp Lỗi mải miết nhìn cô, sau đó anh ưỡn thẳng người, không nói không rằng ôm choàng Tô Nhiễm vào lòng.
Từ lúc anh ta cứu cô đến giờ, cô có cảm giác chuyện đã xảy ra từ rất lâu. Tô Nhiễm để mặc anh ôm, cô tưởng anh ấm ức chuyện ở sở cách sát hoặc việc gì khác, nên vỗ nhẹ lưng anh an ủi, khẽ nói: “Tất cả đều qua hết rồi.”
Tiêu Diệp Lỗi vùi mặt vào tóc cô, hít hà hương hoa lan dịu nhẹ, anh thở dài khe khẽ, ánh mắt nghiêm túc, cất giọng đầy ngụ ý, “Đúng vậy, tất cả đểu đã qua hết rồi.”
Bước vào phòng, Tiêu Diệp Lỗi đảo mắt xung quanh, thốt lời khen ngợi, “Hoàn cảnh thế này mới hợp với cô, bình lặng thanh nhã.”
Tô Nhiễm mang trái cây lên, ngồi xuống ghế sô pha, cười nhẹ nhàng, “Cậu càng lúc càng dẻo miệng. Chú Tiêu và mẹ khoẻ không?”
“Dì Vân khoẻ lắm. Bây giờ, hằng ngày dì đều giúp ba trồng hoa.” Tiêu Diệp Lỗi cầm một quả táo, thuận miệng trả lời.
Mắt Tô Nhiễm sáng lên, “Cậu nói chú Tiêu làm lại nghề cũ ư?”
Tiêu Diệp Lỗi gật đầu, gọt vỏ táo, rồi đưa cô, đợi cô nhận lấy, anh lại gọt thêm quả khác, nở nụ cười, “Đúng vậy, tất cả đều nhờ cô.”
“Tôi?” Tô Nhiễm không tài nào giải thích được. Chú Tiêu làm lại nghề cũ thì liên quan gì đến cô?
“Ba nói, cô điều chế nước hoa, tốt nhất phải có sẵn một nơi chuyên về thực vật. Chẳng lẽ mỗi lần cô cần tìm nguyên liệu, thì phải chạy ra nước ngoài? Thị trấn Hoa Điền có điều kiện tự nhiên cực tốt, ngay cả nước ngoài cũng sánh không kịp ưu điểm này. Bây giờ, ngoại trừ trồng vài giống cơ bản, ba còn nghiên cứu tìm tòi thêm giống mới. Mỗi ngày của ba đều hết sức tất bật.”
Tô Nhiễm cảm động khôn nguôi, cô cằn một miếng táo, nói, “Cám ơn chú Tiêu giúp tôi.” Luôn tồn tại những người lặng lẽ làm việc sau lưng ta, có thể đó là việc tốt khiến ta ấm áp, nhưng cũng có thể đó là việc xấu, khiến ta tổn thương.
“Thực ra cô cũng nên cám ơn tôi.” Tiêu Diệp Lỗi cười nói. Từ lúc vào cửa đến giờ, anh không hề nhắc chuyện ly hôn của Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, không phải anh không muốn hay sợ đề cập, mà là vì anh thấy không cần thiết.
Trong lòng anh luôn đinh ninh Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ chẳng còn cơ hội quay về bên nhau.
Tô Nhiễm trầm tư giây lát, gật đầu, “Đúng vậy, tôi cần phải cám ơn cậu nhiều lắm. Vì tôi, mà cậu vô duyên vô cớ bị cảnh sát điều tra.”
Tiêu Diệp Lỗi lại lắc đầu, “Không phải chuyện này, cô đã mời luật sư tốt nhất giúp tôi, chuyện này coi như huề.”
“Vậy cậu còn muốn tôi cám ơn gì nữa?” Tô Nhiễm đùa anh.
Tiêu Diệp Lỗi cười bí hiểm, “Cám ơn tôi cung cấp tài liệu nội bộ về giống mới cho ba. Như vậy cũng được xem là giúp cô còn gì.”
“Ồ, thì ra!” Tô Nhiễm gật đầu tỉnh ngộ, “Vậy là phải cám ơn cậu rồi.”
“Chọn ngày chi bằng gặp ngày, tối nay luôn đi.” Tiêu Diệp Lỗi nói.
“Sao?” Tô Nhiễm sửng sốt, “Tối nay?”
“Ừ, hôm nay bạn bè tổ chức tiệc xả xui cho tôi. Họ đều là bạn thân của tôi, chẳng hay nhà văn Tô có nể mặt đến tham dự không?” Tiêu Diệp Lỗi nhìn cô, nét mặt trêu chọc nhưng thấp thoáng vẻ nghiêm túc.
“Vậy…” Tô Nhiễm do dự, “Vậy hình như không hay lắm thì phải? Tôi lại không tìm được tiếng nói chung với mọi người. Mọi người cứ ăn mừng cùng nhau, hôm khác tôi mời cậu sau.”
“Cô ngại gì chứ? Cô nói cứ như chúng ta cách nhau mấy thế hệ không bằng. Bạn của t&oci lòi cả bàn chân ra ngoài. Chính vì thế mà hai người họ muốn ‘gần gũi’ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Thế nhưng Lệ Minh Vũ rất thoả mãn, thấy cô khó chịu có ý né tránh, anh bèn duỗi người, dồn cô vào sát tường, hết đường trốn thoát.
“Anh đừng…” Cô muốn đẩy anh ra, nhưng vô tình chạm trúng một vật nóng rãy khác thường gần bụng. Tô Nhiễm thoáng run rẩy, lập tức nằm bất động.
Lệ Minh Vũ bất ngờ, cười toe toét, ghì xiết cô vào ngực mình, nói giọng mờ ám, “Em biết vâng lời rồi.”
Cả người Tô Nhiễm dán sát anh, dưới bụng cô bỗng nhói đau, Lệ Minh Vũ thấy cô chau mày, anh cười xấu xa, “Sao vậy em?”
“Không có gì…” Cô thẹn thùng không biết nói thế nào, cũng chẳng dám nhúc nhích. Kinh nghiệm trước kia mách cô rằng lúc này chỉ cần hơi lộn xộn, người thiệt thòi vẫn là cô.
Lệ Minh Vũ thấy cô đỏ mặt ấp úng, miệng anh ẩn chứa ý cười, bàn tay dò dẫm trên lưng cô, anh xiết chặt cô hơn, vừa lúc để vật đàn ông chui vào giữa hai đùi cô, mơn trớn vùng nhạy cảm.
Tô Nhiễm cắn mạnh môi, chống tay trước ngực anh, cơ thể chấp chới, nhưng quyết không phát ra tiếng rên rỉ. Cô sợ bản thân bất cẩn lọt vào bẫy của anh lần nữa, cô nuốt nước bọt, đôi chân không ngừng run lên, đầu óc váng vất, có thể do…tối qua quá mức phóng túng.
“Anh, anh về chỗ ở của mình nghỉ ngơi đi.” Cô kháng nghị, một vật lạ sục sạo ‘châm lửa’ giữa hai đùi cô.
Lệ Minh Vũ vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô, anh chỉ cười, không nói không rằng, nhưng ánh mắt nhuốm đầy ham muốn, Tô Nhiễm hốt hoảng tim run, lửa dục đàn ông mãnh liệt như muốn thiêu rụi cô, vừa muốn lên tiếng, điện thoại cùa Lệ Minh Vũ đặt ngay đầu giường đột nhiên đổ chuông.
Anh lướt mắt qua điện thoại, suỵt nhẹ một tiếng với cô, sau đó nghe máy, giọng anh khàn khàn, “Đồng Hựu?”
Tô Nhiễm lặng lẽ tựa vào lòng anh, do ở khoảng cách quá gần nên cô nghe rõ ràng âm thanh của đối phương. Đồng Hựu đang báo cáo lịch trình hôm nay với anh, thấy anh vẫn chưa đến văn phòng, Đồng Hựu hỏi anh có cần phái xe tới đón hay không.
Lệ Minh Vũ biết cô nghe thấy, chẳng những không rời xa, mà anh còn cúi đầu xuống hôn môi Tô Nhiễm, nở nụ cười với cô, ánh mắt anh vô cùng mờ ám.
Cô nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch trong ngực. Sao anh lại hư như vậy? Lúc này rồi mà vẫn giở trò xấu xa.
“Đồng Hựu, hôm nay tôi nghỉ ngơi, cậu huỷ hết lịch trình đi.” Sau khi kiên trì nghe Đồng Hựu báo cáo, anh nói. Bàn tay còn lại cũng chẳng rỗi rãi, anh lân la nó đến tấm lưng trần của Tô Nhiễm thoả mãn vuốt ve.
Tô Nhiễm nghe Đồng Hựu kinh ngạc “A?” một tiếng, lòng cô chợt dấy lên cơn sóng ngọt ngào và cảm giác chinh phục khó nói nên lời. Nó khiến cô thấy bản thân vượt trội, thu phục trọn vẹn một người đàn ông ưu tú. Cô biết mình nghĩ như vậy rất kỳ lạ, rất xấu xa, thế nhưng cô không thể kiểm soát.
Lệ Minh Vũ dặn dò thêm vài câu rồi cúp điện thoại, anh xoay mặt cô qua, cất giọng dịu dàng, “Cả ngày hôm nay của anh đều thuộc vể em.”
Tim cô đập nhanh hơn, cô thở dồn, cắn môi, “Tôi còn bận việc, anh mau về đi.”
Lệ Minh Vũ cũng không miễn cưỡng, anh nhếch mép, lại nằm ngửa lần nữa, mắt Tô Nhiễm vô tình lia thấy chỗ đó của đàn ông đang gồ lên dưới chăn. Cảnh này có vẻ buồn cười nhưng không hề đột ngột.
“Anh…”
“Anh đau đầu.” Anh bỗng lên tiếng, vươn tay xoa huyệt thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi.
Tô Nhiễm vừa nghe, liền sờ sợ, vội đứng dậy quan sát anh, “Đang khoẻ sao anh lại đau đầu?”
“Chắc do tối qua uống rượu.” Lệ Minh Vũ ngoan ngoãn trả lời.
Tô Nhiễm  nhíu mày, “Tối hôm trước anh còn bệnh mê man, mà tối qua đã ra ngoài uống rượu xã giao, anh có còn nghỉ đến sức khoẻ của mình không?”
Lệ Minh Vũ thả tay, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc, “Từ nay về sau anh sẽ cai rượu.”
“Cai rượu?” Tô Nhiễm lườm anh. Suốt mấy ngày liền không thấy anh hút thuốc, cô cứ tưởng anh đã cai thuốc, nhưng không ngờ tối qua anh lại rút thuốc hút.
Lệ Minh Vũ nhếch mày, “Anh ngã bệnh không phải do hút thuốc.”
“Này, bộ trưởng Lệ, chắc bộ trưởng cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ phải không? Lỡ bộ trưởng hút riết rồi mắc bệnh mãn tính thì thật đáng sợ. Vả lại, khói thuốc của bộ trưởng còn ảnh hưởng đến những người bên cạnh nữa chứ. Đúng là thiếu đạo đức.” Tô Nhiễm cau chặt mày.
Lệ Minh Vũ bật cười, hưởng thụ ‘trách mắng’ của cô. rc;i đều đi làm cả rồi, có còn là học sinh đâu mà cô sợ không tìm thấy tiếng nói chung. Với lại tôi có vài người bạn cũng đọc sách cô viết, nếu cô đi chắc chắn họ rất vui.” Tiêu Diệp Lỗi kiên trì.
Tô Nhiễm cười cười, “Vậy tôi đi, nhưng đêm nay phải để tôi làm chủ.”
Tiêu Diệp Lỗi nhún vai, cười ngoác miệng, anh lột thêm một trái chuối đưa cô.
Tô Nhiễm lắc đầu.
“Không phải cô rất thích ăn chuối sao?” Tiêu Diệp Lỗi cảm thấy kỳ lạ.
Tô Nhiễm cầm khăn giấy lau miệng, nhẹ giọng, “Không biết tôi bị gì nữa, gần đây tôi rất chán ăn.”
“Phụ nữ đúng là dễ thay đổi.” Anh lắc đầu bất đắc dĩ.
Tô Nhiễm cười, “Thằng nhóc này, nói vậy coi chừng mắc nghẹn đấy.”
Tiêu Diệp Lỗi không trả lời, vẻ mặt chan chứa tình cảm.

 

Khi Lệ Minh Vũ tỉnh dậy đã là buổi trưa, nhưng lại bị bác sĩ ép truyền thêm thuốc kháng sinh và thuốc bổ, xong xuôi mới để anh bước xuống giường.
Bắt đầu từ lúc hiểu chuyện, anh chưa lần nào ngủ thẳng một giấc đến trưa trời trưa trật như hôm nay. Từ khi còn bé, ba mẹ đã dạy anh phải quý trọng thời gian, sau khi lớn lên bước chân vào giới chính khách, anh càng hiểu rõ điều nay. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, anh đã quen với nếp sinh hoạt tốt đầy quy củ.
Vào phòng ăn, anh mới biết mình đói meo, nhìn cơm nước đậy lồng bàn, bụng anh sôi cồn cào. Cơm nước không nhiều, chỉ vừa đủ một người ăn. Anh ngồi xuống, lặng lẽ dùng cơm, nhưng tay cầm đũa run run.
Anh biết, tối qua chăm sóc cho anh là Tô Nhiễm.
Anh cũng biết, người phụ nữ anh chạm tối qua là Tô Nhiễm.
Anh càng biết, người làm bữa cơm ngon miệng này là Tô Nhiễm.
Lòng anh cực kỳ ấm áp. Thay vì nhai chậm nuốt kỹ như thường ngày, anh hạnh phúc ngốn nga ngốn nghiến mọi thứ, hệt như người đói lâu ngày đột nhiên được ăn bữa ngon. Cô nấu ăn ngon quá!
Chỉ cần nhớ đến tối qua, tâm trạng của anh liền tốt vô cùng, đáy lòng rung động không ngừng. Anh biết rõ tiếp theo mình muốn làm gì, lúc này đầu óc anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Giờ khắc này, bỗng dưng anh thấy rất buồn cười, trải qua quá nhiều chặng đường oan uổng trước đây, anh còn cho rằng suốt đời mình cũng không biết mùi vị của hạnh phúc và vui sướng. Nhưng tối hôm qua đã giúp anh nhận ra, kỳ thực hạnh phúc và vui sướng luôn ở cạnh, chưa từng rời khỏi anh.
Đúng lúc này, chuông cửa bất ngờ vang lên.
Lệ Minh Vũ lật đật buông đũa, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh…Tô Nhiễm đã về.
Anh chạy như bay đến phòng khách, gương mặt anh tuấn tràn đầy kích động. Giây phút này, anh chỉ như một cậu trai trẻ mới lớn chờ mong cô gái mình yêu thương xuất hiện, bàn tay anh kéo mạnh cửa, “Tô…”
Vừa trông thấy người đứng ngay cửa, còn chưa thốt trọn vẹn chữ cuối, anh đã im bặt. Vẻ dịu dàng và mừng vui của anh đông cứng trong nháy mắt. Nét mặt chưa hề có trên gương mặt Lệ Minh Vũ biến mất, thay vào đó là vẻ bàng quan thâm căn cố đế, “Tới đây làm gì?”

 

Hoà Vy tràn lòng yêu thương loáng cái đông cứng. Cô trông thấy vẻ mặt tươi cười của Lệ Minh Vũ đột nhiên chuyển thành lãnh đạm, lòng cô vô cớ ghen tuông, nhất là cái tên vẫn chưa được anh nói ra trọn vẹn kia. Anh muốn gọi ai? Anh tưởng ai tới đây? Tô Nhiễm?
“Em đã ngoan ngoãn giao chìa khoá cho anh. Anh không mời em vào sao? Em tới tìm anh vì việc công.” Hoà Vy cố nén chua xót, nhìn anh nói bằng giọng yếu ớt.
Lệ Minh Vũ sa sầm, hơi nhích người sang bên, Hoà Vy lách mình đi vào. Cô tinh mắt nhìn thấy bình thuốc trong thùng rác, lập tức khẩn trương đến gần anh, “Minh Vũ, anh bệnh sao?” Dứt lời, cô liền giơ tay muốn sơ trán của anh.
Lệ Minh Vũ né đầu, cau mày.
Dường như Hoà Vy đã quá quen với hành động này của anh, cất giọng chua xót, “Anh ăn chưa?”
“Tìm tôi không phải có việc công à? Nói đi.” Lệ Minh Vũ dựa người vào sô pha, vô ý thức lướt mắt qua đồng hồ treo trên tường.
Hoà Vy liếm môi, nhạy bén nhìn thấy động tác xem giờ của anh, cô không kìm được bật hỏi, “Anh vội quay về văn phòng à?”
Lệ Minh Vũ hết nhẫn nại, đứng dậy muốn đi…
“Được rồi mà, em nói, anh vừa lòng chưa?” Hoà Vy lật đật chữa lời.
Anh ngồi xuống lần nữa, lấy một hộp thuốc dưới bàn trà, rút thuốc châm hút, đợi Hoà Vy lên tiếng. Vốn dĩ Hoà Vy muốn nhắc nhở Lệ Minh Vũ rằng anh đang bệnh, không nên hút thuốc, nhưng sợ anh ghét bản thân nhiều chuyện, cô hắng giọng: “Tối nay, lão Mạnh làm chủ, muốn mời anh dùng cơm tối.”
“Lão Mạnh đang yên đang lành bày trò này làm gì?” Anh thản nhiên nói trong làn khói thuốc.
“Chẳng phải vì việc của tập đoàn Mỹ Thịnh ư? Mấy ngày trước anh từ chối ký kết, lão Mạnh sợ bản thân làm việc sai sót, muốn nhận tội với anh.” Hoà Vy nhẹ giọng.
Lệ Minh Vũ cười nhạt, “Nhận tội thì không cần, kêu ông ta làm tốt việc của bản thân là được rồi. Chính phủ đâu phải của Hoà thị, muốn thế nào thì thế nấy.”
“Em đã nhắc ông ta. Chuyện Mỹ Thịnh lần này đúng là ông ta thái quá, nhận cả mấy trăm triệu của người ta, em bắt ông ta ói lại hết.”  Hoà Vy thấy anh không hứng thú, hấp tấp nói thêm, “Minh Vũ, tốt nhất tối nay anh nên tới dự một chút. Chẳng phải hiện tại Hoà thị đang định đầu tư ở nước ngoài hay sao? Quan chức phụ trách dự án cũng tới, chúng ta có thể móc nối chính khách đó, mối giao thiệp giữa anh và người đó có thể xem như giữa chính phủ và tư nhân. Nếu anh ra mặt, thứ nhất sẽ khiến đôi phương nghĩ chính phủ rất coi trọng kế hoạch công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, thứ hai có thể chứng minh thành ý với đối phương. Vậy tại sao lại không làm?”
Lệ Minh Vũ hút một hơi, “Cô nói người tên Stephen, đúng không?”
“Đúng vậy, chính là anh ta.”
“Mấy giờ?” Lệ Minh Vũ hỏi.
Hoà Vy sửng sốt, mau chóng hiểu ý, báo ngay thời gian với anh. Cô tưởng bản thân phải hao tốn nhiều lời mời thuyết phục được anh, nhưng không ngờ anh bằng lòng nhanh như vậy. Lệ Minh Vũ đứng dậy, thái độ lạnh lùng thể hiện rõ mong muốn tiễn khách, nhàn nhạt nói, “Cô đi được rồi?”
“Minh Vũ…” Hoà Vy chăm chú nhìn anh, bóng dáng anh cao lớn đứng giữa phòng, gương mặt anh tuấn có chút tái nhợt nhưng vẫn toả lên đường nét điển trai ngời ngời, cô si mê ngắm nghía, đứng bật dậy ôm anh, “Để em chăm sóc anh được không?”
Lệ Minh Vũ không đẩy cô ra, đối mặt với một Hoà Vy nhiệt tình, anh chỉ hờ hững đáp trả, “Hoà Vy, chúng ta hoàn toàn không có khà năng.”
“Vì sao?”
“Rất đơn giản, tôi không yêu cô.” Anh trả lời dứt khoát  mà tàn nhẫn.
Hoà Vy nhìn anh đau đáu, “Anh với Tô Nhiễm đã ly hôn!”
“Tôi với Tô Nhiễm ly hôn và tôi không yêu cô là hai chuyện khác nhau.” Lệ Minh Vũ nhắc nhở.
Hoa vy thở dồn, “Bốn năm trước anh cưới Tô Nhiễm, là vì anh yêu nó phải không?”
Anh trầm mặc, không trả lời.
“Vì sao?” Đôi mắt Hoà Vy ngân ngấn nước, “Vì sao ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em? Vì sao anh đối xử tàn nhẫn với em như vậy?”
“Hoà Vy, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, tôi đều nhẫn nhịn cô rất nhiều việc, vì lẽ đó cô nên thu hồi tâm tư của mình lại đi.” Anh mở cửa, dứt khoát mời cô ra ngoài. Bốn năm trước họ gặp nhau, Hoà Vy liền bắt đầu hành vi theo đuổi điên cuồng, không ngừng công bố hai người yêu nhau, sau đó anh mới biết việc này, nhưng anh nhịn, bốn năm sau cô lại đưa tin khắp nơi rằng đã kết hôn với anh, may mà diện mạo của cô hao hao Tô Nhiễm, mọi người mới không nghi ngờ, anh cũng mặc kệ, không muốn vướng víu vào Hoà Vy. Những tưởng như vậy Hoà Vy sẽ thôi, nhưng không ngờ cô vẫn không chịu kết thúc.
Hoà Vy siết tay, nhìn thái độ lạnh nhạt của anh, cô cố nén cơn giận, “Anh hay lắm, anh trả lời thành thật câu này của em rồi em đi.”
Lệ Minh Vũ nhìn cô.
Cô hít sau một hơi, đối mặt với anh, “Có phải anh yêu Tô Nhiễm rồi không?”
Ánh mắt anh tối sầm, không trả lời thẳng trọng tâm, nhưng dùng thái độ chắc chắn như đinh đóng cột cho Hoà Vy câu trả lời: “Tô Nhiễm là người vợ duy nhất mà cả đời này tôi công khai và thừa nhận.”
Tim Hoà Vy rướm máu, “Anh biết câu trả lời của anh làm người khác tổn thương không hả?”
“Tổn thương vẫn tốt hơn để cô mơ mộng hão huyền. Hoà Vy, cô đừng lãng phí trời gian của mình với tôi nữa.” Ngữ khí của anh nhạt nhẽo vô cùng.
Đôi mắt Hòa Vy nhoè đi, lặng lẽ cầm túi xách rời khỏi.
Lệ Minh Vũ đóng cửa, xem đồng hồ lần nữa, sau đó chuẩn bị lên lâu thay quần áo. Trong đầu anh chỉ toàn hình bóng Tô Nhiễm đêm qua, nhưng vừa đến cầu thang thì điện thoại đổ chuông. Lệ Minh Vũ nghe máy, Đồng Hựu gọi cho anh.
“Bộ trưởng, Hạ Minh Hà lại bắt đầu điên cuồng dùng dư luận lôi kéo phiếu bầu. Anh mau về văn phòng đi ạ.”

 

Địa điểm dùng bữa tối do Tiêu Diệp Lỗi chọn lựa, quả nhiên là một buổi tụ tập náo nhiệt của bạn bè, đủ cả nam nữ. Tô Nhiễm nghĩ mọi người đi hát karaoke hoặc làm gì đó thì thích hợp hơn việc ồn ào dùng cơm ở đây. Nhà hàng này tuy rất cao cấp, song không hợp với bữa ăn liên hoan của lớp người trẻ tuổi.
Đồ ăn của nhà hàng này khá ngon, nhưng dạ dày của Tô Nhiễm dở chứng, hành cô nôn tháo nôn thốc trong toilet. Cô gái đứng cạnh lo lắng hỏi thăm, “Chị Tiểu Nhiễm, chị không sao chứ?”
Tiêu Diệp Lỗi không yên lòng, phái một bạn học nữ đi theo trông nom cô.
Tô Nhiễm lắc đầu, cười nhẹ.
“Dạ dày của chị là mệnh đầy tớ, không quen ăn sơn hào hải vị.”
“Chị Tiểu Nhiễm, chị đau bao tử, thì sau này phải chú ý việc ăn uống. Hải sản hôm nay đều là đồ ăn mang tính hàn.” Cô gái khẽ nói. Hai người cùng bước ra khỏi toilet. Ánh đèn vàng rực từ một căn phòng đổ bóng ra ngoài hành lang.
“Chị không sao đâu em. Chị sẽ chú ý…”
“A, chị Tiểu Nhiễm…”
Thanh âm sợ hãi của cô gái còn chưa thốt ra hết, Tô Nhiễm đã va mạnh vào một bức tường chắn ngang đường bằng ‘thịt’
“Ưm…” Tô Nhiễm bị động kêu khẽ một tiếng, dạ dày cô quặn đau, cơ thể lung lay của cô liền được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy. Cô ngước nhìn, tức thì trợn to hai mắt!
Ông trời ơi, là Lệ Minh Vũ!

 

Chương 6

Người Thật

Thời gian như biến khoảnh khắc này thành vĩnh hằng.
Tô Nhiễm đờ người, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, cô không tài nào ngờ nổi ở nơi này cũng vô tình gặp được anh. Sắc mặt anh vẫn hơi phờ phạc, gò má hóp vào, vầng trán lộ vẻ mệt mỏi, mùi hổ phách hoà lẫn hương rượu nhàn nhạt phảng phất quanh cô.
Lơ đãng nhớ tới tối qua triền miên cùng anh, trống ngực Tô Nhiễm bất giác đập rộn ràng, ngón tay cô run run bởi vì người đàn  ông không hẹn mà gặp trước mắt. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức cô không cách nào chống trả.
Lệ Minh Vũ cúi nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng khác thường, khoé miệng hơi nhếch lên như có điểu muốn nói, cô gái đi cùng Tô Nhiễm đột nhiên hét to hốt hoảng, doạ Tô Nhiễm giật nảy người. Cô gái vui mừng khôn xiết lén đến gần Lệ Minh Vũ, đôi mắt phóng điện, thanh âm sung sướng lắp bắp…
“Anh, anh là bộ trưởng Lệ à?”
Ánh mặt Lệ Minh Vũ dừng trên mặt Tô Nhiễm, lát sau mới thu hồi, anh thong dong đáp, “Ừ.”
“Ông trời ơi…” Cô gái mê muội, cất giọng khẩn trương, “Bộ trưởng Lệ, em luôn luôn ủng hộ, luôn luôn hâm mộ anh, không ngờ hôm nay em gặp được người sống rồi. A…ý của em là bình thường em chỉ toàn thấy anh trên tivi nhiều lắm.” Nói xong, mặt cô gái đỏ ửng.
Lệ Minh Vũ bình thản, “Cám ơn cô.”
“Em có thể chụp hình với anh không ạ?” Cô gái như mở cờ trong bụng thỉnh cầu.
“Có thể.”
“Hay quá!” Cô gái hớn hở, sau đó cầm điện thoại, kéo Tô Nhiễm qua, nói giọng van nài: “Chị Tiểu Nhiễm, chị chụp hình giúp em nha?”
“Sao?” Tô Nhiễm hơi ngây ra.
“Chị Tiểu Nhiễm, em xin chị mà.” Cô gái làm dáng cầu xin.
Tô Nhiễm vô thức nhìn Lệ Minh Vũ, thấy ánh mắt anh thấp thoáng ý cười, cô vội vội vàng vàng né tránh, gật nhẹ đầu. Cô gái lùi đến cạnh Lệ Minh Vũ, khoác cánh tay anh thân mật, tạo kiểu chụp đáng yêu.
Tô Nhiễm nhấn nút chụp cảnh này.
“Cám ơn anh.” Cô gái vui sướng như tìm thấy vàng bạc châu báu.
Tô Nhiễm lúc này chỉ muốn kéo cô gái đi ngay, hoặc cô chạy trốn thật nhanh.
Trăm mối ngổn ngang khi bất ngờ gặp nhau phiền nhiễu cô. Cô không hiểu bàn thân trốn tránh điều gì, chỉ biết rằng cả người cô nóng chảy như lửa đốt, thậm chí còn muốn nhảy ngay vào ao nước lạnh hạ nhiệt.
“Bộ trưởng Lệ…”
“Cô gái này có muốn chụp hình không?” Lệ Minh Vũ lập tức chen ngang, ngắm nhìn gương mặt Tô Nhiễm, giọng anh trầm thấp lộ vẻ thích thú.
Tô Nhiễm ngẩng phắt đầu nhìn anh. Câu nói của anh khiến tim cô muốn bật tung ra ngoài.
“A, phải rồi, chị Tiểu Nhiễm…” cô gái lật đật kéo Tô Nhiễm ra trước Lệ Minh Vũ, giọng cực kỳ nhiệt tình: “Chị Tiểu Nhiễm, chị vừa về nước nên chắc chưa biết, anh này là bộ trưởng Lệ lẫy lừng tiếng tăm, là người đàn ông hoàn mỹ nhất trong lòng mọi cô gái độc thân như em.” Cô gái giới thiệu một cách hài hước, song cũng ngầm ám chỉ…bản thân còn độc thân.
Tô Nhiễm lúng tung, muốn lui nhưng không thể, đành nặn ra nụ cười gượng gạo, “Bộ trưởng Lệ, chào anh.”
Lệ Minh Vũ nhìn chằm chằm cô,  môi anh vụt lên vẻ nuông chiều.
“Bộ trưởng Lệ, đây là chị Tô Nhiễm của bạn học em. Chị ấy rất giỏi giang, vừa là nhà điều chế hương vừa là tác giả nổi tiếng.” Cô gái hãnh diện giới thiệu.
Tô Nhiễm căng thẳng nuốt nước bọt.
So với dáng vẻ chật vật của cô, Lệ Minh Vũ vô cùng phối hợp, chìa tay với cô, “Cô Tô, chào cô.”
Tô Nhiễm như nhớ lại tình cảnh trùng phùng ở Paris ngày ấy. Anh rất giỏi giả vờ.
Cô buộc lòng bắt tay Lệ Minh Vũ, nào ngờ bàn tay anh bỗng thu chặt, độ ấm từ tay anh tiến thẳng vào lòng cô…
“Cô Tô tài mạo song toàn, khiến đàn ông không sao chống cự.”
Tim Tô Nhiễm đập thình thịch, lập tức rút tay, hai má cô nóng ran.
“Vào đi chị, em chụp luôn cho.” Cô gái nhiệt tình.
“Thôi mà.” Tô Nhiễm phản xạ có điều kiện cự tuyệt, thấy cô gái dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lom lom bản thân, cô vội vàng ép mình bình tĩnh, nhẹ giọng, “Ý chị là chúng ta đừng làm tốn thời gian của bộ trưởng Lệ.”
Cô gái trố mắt như muốn nói: chị Tiểu Nhiễm à, chị lãng phí thời cơ thật đó.
Lệ Minh Vũ cong môi cười, “Không sao, cô cứ chụp đi.” Anh dừng một chút, ánh mắt chừa đầy ngụ ý nhìn Tô Nhiễm, “Đối với người phụ nữ tài ba như cô Tô, thời gian của tôi vĩnh viễn dư dả.”
Lòng Tô Nhiễm rối bời.
“Chị Tiểu Nhiễm, chị vinh hạnh thật đó. Vào đi, em chụp cho.” Cô gái ước ao, đẩy Tô Nhiễm đến cạnh Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm vốn hốt hoảng đột nhiên bị đẩy mạnh, loạng choạng ngã nhào vào lòng Lệ Minh Vũ, anh liền chộp thời cơ ôm trọn vòng eo của cô.
“A…Bộ trưởng Lệ, chị Tiểu Nhiễm, xin lỗi…” Cô gái vội vã xin lỗi.
Lệ Minh Vũ cười khẽ, cúi thấp đầu rót giọng vào tai cô. “Không sao chứ?”
Hơi thở dịu dàng man mát thổi bên tai Tô Nhiễm, cấp tốc tiến công tim cô. Hai má cô đỏ như cà chưa, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, cô hết sức xấu hổ, đầu cúi gằm, lắp bắp trả lời, “Xin, xin lỗi.”
“Không sao.” Thanh âm của anh càng nhẹ nhàng. Anh ngẩng đầu, làn môi mỏng thoáng qua mặt Tô Nhiễm, nhân lúc lướt đến gò má của cô, bờ môi anh cố tình nhấn mạnh vào.
Tim Tô Nhiễm nổ tung. Cô kinh ngạc ngước đầu. Người đàn ông này dám ngang nhiên trêu ghẹo cô?
Lệ Minh Vũ bị dáng dấp của cô chọc cười, khoé miệng nhếch thành một hình vòng cung, sau đó anh tỏ vẻ đứng đắn thả cô ra.
“Chị Tiểu Nhiễm, chị nhìn bên này đi…” Cô gái cầm điện thoại nói. Vừa nãy cô gái lo đi chọn chỗ đứng, nên không trông thấy cảnh đó.
Tô Nhiễm đứng bên người Lệ Minh Vũ, lòng cô muôn vàn cảm xúc khó nói thành lời. Ngay cả nét mặt của cô cũng cứng ngắc, cả người ưỡn thẳng tắp. Cô không biết bản thân bị làm sao. Khi không gặp anh, cô nhớ nhung khôn nguôi, nhưng khi trông thấy anh, cô lại bối rối như tơ vò.
Những tưởng ly hôn rồi thì không còn gặp nhau, nhưng dường như luôn tồn tại thứ gi đó xoay quanh, nối kết cô và Lệ Minh Vũ.
Rốt cuộc là lương duyên?
Hay…nghiệt duyên?
Bức hình chụp một người phụ nữ nhỏ nhắn và một người đàn ông cao lớn, tạo nên tổng thể đẹp vô cùng.
Cô gái sung sướng cầm điện thoại, “Hình này xinh quá. Bộ trưởng, anh đẹp trai cực kỳ luôn.”
Lệ Minh Vũ chỉ cười, không nói lời nào

 

“Được rồi em. Bộ trưởng Lệ quyền cao chức trọng nhất định rất bận rộn, chúng ta đừng làm phiền anh ấy nữa.” Tô Nhiễm lôi kéo cô gái, nói nhanh.
Cô gái quyến luyến nhìn Lệ Minh Vũ chằm chặp.
Ánh mắt Lệ Minh Vũ không hề rời khỏi Tô Nhiễm.
Đúng lúc này.
“Minh Vũ…”
Mọi tốt đẹp đều tan vỡ trong nháy mắt.
Giọng nói Hoà Vy vang lên, tức thì thanh âm giày cao gót tao nhã truyền đến, nhưng trông thấy Tô Nhiễm thanh âm này liền tắt ngúm.
Hoà Vy bất ngờ xuất hiện tựa như quả bom nổ tung cõi lòng Tô Nhiễm. Hoá ra họ đi cùng nhau…
Đôi mắt Tô Nhiễm toát lên vẻ ảm đạm hụt hẫng, hàng mi dài rủ xuống.
“Tiểu Nhiễm? Sao em ở đây?” Giọng Hoà Vy ngàn ngạt như bị bóp nghẹt.
Tô Nhiễm lúng túng, lật đật kéo cô gái, “Chị em mình đi thôi.”
“Dạ?” Cô gái khó hiểu, nhưng vẫn bị Tô Nhiễm lôi đi xềnh xệch.
Hoà Vy tiến lên trước vài bước, dõi mắt về hướng Tô Nhiễm quẹo vào, lát sau mới quay đầu nhìn Lệ Minh Vũ, “Sao nó lại ở đây?”
Lệ Minh Vũ chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt luôn ngóng theo bóng lưng Tô Nhiễm.

 

Suốt bữa tối, Tô Nhiễm cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, toàn bộ tâm tư đều bay thẳng đến một gian phòng khác. Nghĩ đến khuôn mặt tiều tuỵ của anh, cô không khỏi buồn bực, tối qua anh bệnh nặng như vậy, mà hôm nay vẫn đến đây xã giao?
Có vài lần cô muốn rời khỏi đây, chạy ào đến gian phòng anh ngồi, dẫn anh về nhà lập tức. Cô mong anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.
Âm thanh xung quanh quấy nhiễu, ý nghĩ này mỗi lúc một mãnh liệt, mãnh liệt đến mức chi phối toàn bộ lý trí của cô.
Bỗng dưng cô đứng phắt dậy.
Bạn bè ngồi quanh đang chuyện trò vui vẻ chợt giật mình, ngây ngốc săm soi Tô Nhiễm. Tiêu Diệp Lỗi cũng hơi sửng sờ, đặt ly rượu xuống, đi đến cạnh cô, thấp giọng hỏi, “Cô sao vậy?”
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc khiến Tô Nhiễm tỉnh táo hẳn, lúc này cô mới phát hiện bản thân đang làm gì. Trời ơi! Suýt nữa cô đã chạy thẳng khỏi gian phòng này.
“Không có gì.” Cô thầm thở dài, ngẫm nghĩ giây lát, cô nhìn Tiêu Diệp Lỗi, “Tôi hơi mệt. Mọi người ở lại vui vẻ, tôi xin phép về trước.”
“Chị Tiểu Nhiễm…” Mọi người không nỡ.
Tiêu Diệp Lỗi thấy sắc mặt cô không tốt, cất giọng lo lắng, “Có phải cô khó chịu ở đâu không?”
Tô Nhiễm lắc đầu, cười gượng, “Tối qua tôi ngủ không ngon giấc, nên muốn về sớm ngủ bù.” Tối qua ngủ không ngon giấc, chuyện này là sự thật.
Tiêu Diệp Lỗi cũng không ép cô, gật đầu, tiếp đó ngoảnh lại nói với mọi người: “Hay là hôm nay đến đây thôi. Mình đưa cô ấy về trước.”
“Sao?” Mọi người vẫn chưa vui đùa thoả thuê. Dù gì cũng toàn thanh niên, chưa biết lo nghĩ cho người khác, đồng loạt bất mãn: “Màn đêm vừa xuống mà, Diệp Lỗi, chúng ta hẹn đi hát karaoke rồi còn gì.”
“Hôm khác chúng ta đi sau nhé.” Tiêu Diệp Lỗi cười nói.
Mọi người tụt hết hứng thú.
“Diệp Lỗi, cậu không cần đưa tôi về đâu. Thật đó.” Tô Nhiễm nhìn anh, “Tôi tự bắt xe về được rồi. Khó có dịp mọi người tụ tập đầy đủ, đừng vì tôi mà mất hứng.” Cô kiên trì.
Tiêu Diệp Lỗi khó xử, “Nhưng sắc mặt của cô không tốt…”
“Tôi rất mệt.”
“Nếu không tôi đưa cô về trước, rồi quay lại…”
“Không cần thật đâu. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi về chỉ muốn ngủ ngay. Nếu cậu đưa tôi về, còn phải trò chuyện này nọ nữa, phiền phức lắm.” Tô Nhiễm vội nói.
Tiêu Diệp Lỗi thấy cô giữ khư khư ý kiến của bản thân, đành gật gù, “Vậy tôi đưa cô xuống lầu.”
Tô Nhiễm gật đầu.

 

Hoà Vy về đến nhà họ Hoà đã là đêm khuya. Do bị Lệ Minh Vũ cự tuyệt lần nữa nên cô uống đến say khướt. Cô không hiểu, vì sao tiệc rượu đang êm đẹp, bỗng dưng vì sự xuất hiện bất thình lình của Tô Nhiễm mà phá vỡ hết mọi thứ. Suốt buổi tối, Lệ Minh Vũ cứ lo đãng không yên, hiển nhiên tâm tư của anh đã trôi dạt về xa xôi, chẳng còn ở tiệc rượu. Nếu không vì khách quý nơi nước ngoài hiện diện trong phòng, có lẽ anh đã rời khỏi từ lâu.
Hoà Vy không hiểu, thật sự không hiểu, gương mặt của cô và Tô Nhiễm đều hao hao nhau, thậm chí vóc dáng cũng giống nhau như đúc, vậy rốt cuộc Lệ Minh Vũ si mê Tô Nhiễm ở điểm nào? Cô thua kém Tô Nhiễm cái gì?
Đèn phòng khách chợt sáng trưng, cánh cửa thuỷ tinh lóng lánh khắp phòng. Bạch Sơ Điệp vừa lúc đi từ trên lầu xuống, bà ta bật đèn liền trông thấy một bóng dáng say mèm, bèn kêu to sợ hãi, nhìn rõ hơn là Hoà Vy bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, bà ta bước nhanh lên trước, “Sao con uống say thế này?” Dứt câu, bà ta vươn tay đỡ cô dậy.
“Biến đi!” Hoà Vy hất mạnh tay bà ta.
Bạch Sơ Điệp chếnh choáng ngã nhào xuống sàn nhà, bà ta đau đớn nhăn mặt, “Con điên rồi?”
Quản gia và ba người làm còn thức, cùng Bạch Lâm cộng thêm Hoà Quân Hạo đều nghe thấy, chạy ngay đến phòng khách. Hoà Quân Hạo nâng Bạch Sơ Điệp dậy, không vui nhìn Hoà Vy, “Chị, chị làm gì vậy?”
“Ai là chị cậu? Gia đình mấy người đều là trộm cướp, trơ tráo cướp đoạt, chiếm trọn nhà của chúng tôi không đi. Gia đình mấy người mới là đồ điên!” Hoà Vy vung tay, quát tháo lạnh lùng.
Bạch Lâm giận dữ xông đến, “Nói bậy gì đó? Con nói tôi là người ngoài cũng chẳng hề gì, nhưng nói dì Bạch của con và Hoà Quân Hạo thì không được. Hoà Vy, Quân Hạo cùng họ với con, dù muốn thừa hưởng gia sản cũng là Quân Hạo, con chỉ là phụ nữ, cho rằng mình nắm bắt được bao nhiêu?”
“Bạch Lâm, thôi đi.” Bạch Sơ Điệp lên tiếng ngăn cản.
Hoà Vy cười hả hê, đôi mắt vằn đầy tơ máu, chỉ Bạch Lâm và Bạch Sơ Điệp, “Rốt cuộc cũng giấu đầu lòi đuôi rồi à? Mấy người ở đây không phải vì tài sản nhà họ Hoà ư? Tôi nói cho mấy người biết, không có cửa đâu!”
“Con nhỏ xấu xa, tôi nhịn lâu lắm…” Bạch Lâm nói xong, liền giơ tay toan đánh hoa vy.
“Cậu…” Hoà Quân Hạo chắn trước mặt Bạch Lâm, kéo ông ta, “Chị ấy uống say, cậu là người lớn, sao lại chấp nhặt người say?”
Bạch Lâm giận dữ thả tay, lườm Hoà Quân Hạo, “Con coi nó là người thân, nó có coi con là người thân không? Đồ ngu!”
“Bạch Lâm, đừng om sòm nữa.” Bạch Sơ Điệp nói.
Bạch Lâm tránh sang một bên.
Hoà Quân Hạo nhìn Hoà Vy, khẽ nói: “Em dìu chị về phòng nghỉ ngơi.”
Hoà Vy ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Hoà Quân Hạo, khoát tay lên vai anh, cất giọng biếng nhác: “Quân Hạo, cậu với mẹ cậu đóng kịch giỏi quá.”
Vẻ mặt Bạch Sơ Điệp khó coi. “Quân Hạo mau đỡ chị con về phòng đi.”
Hoà Quân Hạo dìu Hoà Vy lên lầu.
Trên lầu, Hoà Vy say xỉn kêu la.
“Con nhỏ đáng chết này rõ là phiền phức!” Bạch Lâm ngước nhìn trên lầu, giọng nói đầy hung ác.

Truyện Hào Môn Kinh Mộng: 99 Ngày Làm Cô Dâu Quyển 1 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Quyển 2 - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Anh luôn dùng hai điểm cực đoan này dằn vặt phụ nữ. Yêu anh là tai hoạ, là thiêu thân lao đầu vào lửa.”
Lệ Minh Vũ nhìn cô, “Còn em thì sao? Người khác thế nào anh mặc kệ, anh chỉ quan tâm suy nghĩ của em.”
“Tôi không đủ thời gian để quên anh, cũng không đủ dũng khí để đón nhận anh. Chỉ vậy thôi.” Giọng điệu cô mềm nhẹ, thẳng thắn nói lên suy nghĩ chân thật nhất từ lúc về nước đến giờ của mình.
Lệ Minh Vũ đăm chiêu.
Hai người trầm mặc. Lát sau, anh mở miệng nói, biểu đạt suy nghĩ chân thật nhất trong lòng, “Vậy anh sẽ đợi đến khi em đủ dũng khí đón nhận anh.”
Tô Nhiễm im lặng nhìn anh, ánh mắt cô sáng lóng lánh như ngọc.
“Anh xin lỗi mọi việc anh gây ra trước đây với em, tất cả đều do tính cách và phương thức của anh làm em thấy bất an và sợ hãi.” Đôi mắt sâu hút của anh chứa đầy suy tư và chân thành, “Anh sẽ luôn đợi em, nhưng anh chỉ có một mong muốn.”
Tô Nhiễm đáp, “Anh nói đi.”
Lệ Minh Vũ dõi mắt theo cô, tình cảm nồng ấm lan tràn khắp mặt anh, “Em đừng cự tuyệt cảm giác trong lòng mình, đừng mù quáng từ chối anh. Anh và em cứ thuận theo tự nhiên để mọi việc rõ ràng hơn.”
Cô hít sâu, cân nhắc rất lâu, sau đó cô ngước lên tựa như đưa ra một quyết định trọng đại, cô gật đầu, “Tôi đồng ý.”
Cô không muốn từ chối hạnh phúc, nhưng cũng không miễn cưỡng hạnh phúc không thuộc về bản thân. Cuối cùng cô và anh sẽ ra sao trong cục diện rối ren không lối thoát như lúc này? Thời gian là phương thuốc thần kỳ nhất, nó có thể giúp người ngỡ ngàng trở nên thông suốt, có thể mang hy vọng đến cho người mất lòng tin.
Cô đã không cách nào tìm hiểu kết hôn bốn năm trước là đúng hay sai. Có lẽ vậy mà tạo nên nỗi vương vấn khi đã ly hôn vào bốn năm sau. Cô và anh đều u mê, ngăn cách nhau bởi một thứ gì đó mỏng manh. Biết đâu anh nói đúng, thời gian có thể làm rõ mọi việc.
Cô không muốn kiên cường trong thế giới tình cảm. Bình tâm đôi mặt với mọi chuyện mới biết bản thân đang cần điều gì.
Thấy cô gật đuầ đồng ý, Lệ Minh Vũ bỗng nhẹ lòng. Ông trời chứng giám, anh căng thẳng hơn bao giờ hết khi chờ đợi câu trả lời từ cô. Dù đứng trước giới chính trị tôi lừa anh, anh lừa tôi hỗn loạn, anh cũng chưa từng căng thẳng như vậy. anh nghĩ giây lát, ngữ khí thấp thoáng nhẹ nhõm, “Phải rồi, tự nhiên trưa nay anh thèm ăn cá.”
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 8 tháng 3 năm 2016

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--