Dịch giả: Hà Mai
MÀN ĐÊM CỦA HỔ (7)

     uan tòa rót đầy chén cho cả hai. "Ta nghe nói," ông nhận xét vẻ vô tình, 'là Thúy Cúc là một cô gái đơn giản, đã cần mẫn chăm sóc người cha bị bệnh của cô khá tốt.'
Khuôn mặt cô ta chuyển sang đỏ gay tức giận.
'Cô ta? Chăm sóc ông ấy á? Tôi sẽ cho ngài biết những gì cô ta đã làm, con đàn bà lừa đảo xấc xược! Cô ta đã cố quyến rũ ông ấy, đó là những gì cô ta đã làm! Mẹ tôi đã phải đuổi cô ta ra khỏi phòng cha tôi hết lần này đến lần khác. Tự tôi đã một lần bắt gặp cô ta ở đó, đang trải chăn, cô ta nói vậy. Có mà đang trải cái áo của cô ta ấy! Nó phanh rộng ra phía trước phơi nguyên bộ ngực béo ú ra! Đó là cách để cô ta biết về chìa khóa của cái tủ sắt, con điếm ranh mãnh! Và trong khi vừa xu nịnh cha tôi, cô ta lại giở trò bẩn thỉu với một thằng ăn mày mà cô ta gặp ngoài đồng! Và hắn đã làm cô ta có con. Ngài phải thẩm vấn những kẻ tị nạn khốn khổ kia, thưa ngài; tên khốn đó chắc đã lẻn vào trong này cùng với họ. Hắn đã giết cô ta để lấy số vàng bị đánh cắp. '
"Chà," quan tòa chậm rãi nói, "Ta tin là cô ta đã bị ám sát bởi người cha của đứa con trong bụng. Nhưng ta không tin đó chỉ là một tên ăn mày. Một tên ăn mày không bao giờ có thể có cơ hội để giết cô ta trong phòng của cô. Đó phải là một người trong nhà, người có thể ra vào mà không bị bất kỳ ai hỏi. Người đàn ông đó nghĩ hắn đang ở một mình với Thúy Cúc khi hắn đâm chết cô ấy ở đây. Nhưng sau khi hắn đi xuống cầu thang, hắn nhận thấy cô không có ở đó, và sau đó hắn nhận ra rằng cô chắc chắn đã ở ngoài ban công từ đầu đến cuối, và có lẽ đã chứng kiến tất cả tội ác. Hắn quyết định phải làm cho cô sợ hãi mà im lặng. Đó là lý do tại sao hắn quay lại đây một lần nữa, và cuốn xác Thúy Cúc trong chiếc áo dài của cô để cảnh báo cô hắn cũng sẽ giết cô nếu cô mở miệng. Hắn chắn chắn đang rất lo lắng. Có ai biết về nơi ẩn náu của cô trên gác xép chưa, tiểu thư Minh? '
'Tuyệt đối không có ai, thưa ngài. Tôi đã định nói với cha tôi đêm qua, sau khi ăn tối. "
"Được rồi". Quan tòa đứng dậy và đi ra ngoài ban công. Trong ánh sáng mờ xám ông thấy thanh gỗ phá cửa đã sẵn sàng. Băng Phi Hổ đã đưa ngựa ra khỏi hang. Ông lại ngồi xuống và nói:
'Thực sự không có quá nhiều người có thể nghi ngờ là tên sát nhân của chúng ta. Ta nghĩ Yến Nguyên, viên quản lí, là có khả năng nhất. " Ông đưa tay ngăn ngay lời phản đối của Kì Nhu, ông nói tiếp: "Sự vô tâm của anh ta với cái chết này rất đáng ngờ. Nó khiến người ta nghĩ rằng anh ta cố tình tránh nhìn nó, và không phải vì lý do tình cảm như quản gia Liêu. Yến không muốn bị hỏi tại sao anh ta không nói với ông Minh rằng cái xác không phải là của cô. Vì, không như ông Minh và lão người hầu già, viên quản lí tất nhiên, biết cô và Thúy Cúc rất rõ. "
Cô ta nhìn quan tòa đầy kinh hoàng.
'Yến là người có học thức, một thanh niên nghiêm túc! "cô khóc. "Làm sao anh ấy có thể tự sỉ nhục mình mà quan hệ với một đứa con gái nông dân tầm thường như thế được? '
'Ta có khả năng đánh giá những điều rối rắm như vậy tốt hơn cô, tiểu thư Minh ạ,' quan tòa nói nhẹ nhàng. 'Yến gây cho ta ấn tượng là một kẻ phóng túng, miễn cưỡng phải rời khỏi sự phồn hoa của phố thị. Ta nghi ngờ rằng cha anh ta đã để anh ta ở đây vì một số chuyện tình ái lằng nhằng tai tiếng không lan được tới tận vùng quê này. Cha của anh ta đã bỏ qua cho sai lầm một lần. Giờ lại một lỗi lầm nữa, đó là dụ dỗ một nữ tỳ trong nhà người thân, có lẽ cha anh ta sẽ sớm đuổi anh ta ra khỏi nhà thôi. "
"Vô lý! 'cô hét lên một cách giận dữ. 'Yến bị bệnh, và anh ấy được gửi tới đây để thay đổi không khí.'
"Bình tĩnh nào, tiểu thư Minh! Một cô gái thông minh như cô có thể tin một câu chuyện vớ vẩn như vậy sao! '
"Đó không phải là một câu chuyện vớ vẩn! 'cô bướng bỉnh nói. Đứng dậy, cô lại tiếp tục: 'Bây giờ ngài sẽ đưa tôi đến chỗ cha tôi chứ, thưa ngài? Tôi đang rất nóng lòng muốn nói cho ông ấy tất cả mọi thứ. Và tôi cũng muốn thảo luận với ông về việc tìm vàng. Vì đó là hy vọng còn lại duy nhất của chúng tôi. Nếu chúng tôi không tìm thấy nó, bọn cướp sẽ giết tất cả chúng ta mất! '
Quan tòa Địch cũng đứng dậy.
'Ta sẽ sẵn sàng đưa cô đến chỗ cha mẹ cô, tiểu thư Minh. Tuy nhiên, trước khi làm như vậy, ta muốn cô đi cùng tôi đến tháp canh. Ta sẽ tra hỏi Yến, và ta muốn cô có mặt để ta có thể có lời đối chứng của cô cùng lúc đó. Nếu anh ta chứng minh được mình vô tội, chúng ta sẽ phải tự cố gắng tìm ra số vàng. 'Thấy cô có ý phản đối, ông chỉ ra ngoài và kêu lên: 'Trời, chúng đang đến kìa'
Với cô gái đang vô cùng sợ hãi bên cạnh, ông quan sát một tá kỵ sĩ đang phi ngựa xuống dốc núi. Một thanh gỗ lớn có gắn bánh xe được kéo theo phía sau họ. Những tên cướp khác vây xung quanh nó, giữ chặt lấy phần đuôi.
"Chúng đang mang thanh phá cửa xuống! 'Quan tòa nói một cách kích động. Ông nắm lấy tay cô và hối thúc: '! Nhanh lên, gấp lắm rồi đấy'
'Thế còn vàng thì sao?' cô kêu lên.
'Yến sẽ nói cho chúng ta biết. Đi nào! '
Ông kéo cô gái đang do dự cùng. Khi họ đang vội vã xuống cầu thang, tiếng chiêng báo ở tháp canh bắt đầu kêu vang. Họ nhanh chóng vượt qua sân, nơi những người tị nạn đang đổ từ khu của họ, hò hét đầy kích động. Trong khi lên dần các bậc thang dốc ở tháp canh quan tòa thấy nơi khóe mắt hai thanh niên trẻ khỏe mạnh đang leo lên nóc cổng trang viên, nơi một tấm lưới lớn đang nằm sẵn sàng.
"Chúng đang xuống, với một thanh gỗ phá cửa! 'Viên quản lí hét lên khi quan tòa Địch xuất hiện trên chòi canh. 'Chúng có... '
Anh ta dừng lại giữa câu nói, nhìn há hốc vào Kì Nhu, người đã đến ngay đằng sau quan tòa.
'Cô... cô... 'anh ta lắp bắp.
"Phải, tôi còn sống, như anh thấy đấy," cô nói nhanh. "Tôi đã tìm thấy một nơi trốn trên gác, và quan tòa lôi tôi ra từ chỗ đó. Anh đã không nhìn thấy xác chết, do đó anh không biết đó không phải là tôi. Đó là Thúy Cúc. '
Tiếng la hét vang lên ầm ầm phía ngoài bức tường bên dưới. Bốn kỵ sĩ đang cưỡi ngựa qua lại ở đó trong ánh bình minh xám xịt. Chúng vung vẩy cây giáo giễu võ giương oai, tấm áo choàng bằng da hổ bay phần phật trong gió. Quan tòa nhìn vào con sông bùn lầy. Mực nước dường như đã dâng cao hơn sau mưa bão. Nhưng sương mù đã tan; ông nghĩ đã nhìn thấy những đốm đen, ở xa xa.
Quay sang viên quản lí, ông nói gay gắt:
"Giờ tất cả mọi thứ đã rõ như ban ngày, Yến. Ngươi và Kì Nhu đã cùng nhau giết Thúy Cúc. Cô ấy đã lấy đứa con của ngươi ép ngươi phải cưới cô ấy. Nhưng tình cảm với cô thôn nữ nghèo chỉ là một chút vui đùa thoáng qua. Ngươi muốn kết hôn với tiểu thư Kì Nhu, người sẽ được nhận thừa kế. Kì Nhu yêu ngươi say đắm, nhưng cô ta biết rằng cha cô ta sẽ không bao giờ đồng ý để người kết hôn với con gái mình. Kì Nhu đã được long trọng hứa gả cho cậu chủ Lương, và ông ấy sẽ không bao giờ để con gái lấy một kẻ không một xu dính túi hơn nữa lại là một người họ hàng như ngươi. Sự xuất hiện của băng Phi Hổ đã cho ngươi một giải pháp tuyệt vời cho vấn đề đó. Kì Nhu đã lấy trộm vàng và giấu nó ở một nơi an toàn. Sau đó, hai ngươi giết Thúy Cúc. Ngươi mặc cho cô ta một cái áo của Kì Nhu; và cũng không có thời gian để mặc quần áo lót. Kì Nhu thì trốn trên gác xép. Ngươi, Yến, sẽ có những biện pháp cần thiết để ngăn chặn bất cứ ai khác, trừ ông Minh và người đầy tớ già là có thể nhìn thấy xác chết, và đưa nó vào quan tài càng sớm càng tốt. Như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng Kì Nhu đã chết. Vết đâm nhỏ ở lưng Thúy Cúc đã được lau sạch cẩn thận, và dán cao vào. Nếu ông Minh nhìn thêm vào phía sau cô ấy, ông ấy cũng sẽ nghĩ rằng cao đã được dán vào khi cô còn sống, và rằng nó được dùng để đắp một vết trầy xước hoặc một cái gì đó nhỏ tương ứng. Trên thực tế, ông ấy đã không cởi quần áo của cô ra; không có lý do gì để làm thế, tại sao ông ấy lại có thể nghĩ đây là giết người được? Vì ông ta không cởi quần áo của cô ấy, nên ông không nhận ra rằng cô không mặc bất kỳ quần áo lót nào-một thực tế có thể khiến ông ấy thấy bất thường. "
"Toàn bịa chuyện! ' Kì Nhu nói với thái độ khinh thị. 'Vậy chúng tôi sẽ làm gì sau đó, theo lý luận tuyệt vời của ngài?'
'Rất đơn giản. Khi băng Phi Hổ đang cướp bóc trong trang viên này, Yến sẽ biến mất trong sự hỗn loạn, và cùng ngươi lên gác xép. Sau khi bọn cướp đã giết tất cả mọi người, lục soát toàn bộ căn nhà, hai ngươi sẽ ra khỏi nơi ẩn náu và chờ cho đến khi cơn lũ hết. Ngươi biết bọn cướp sẽ không đốt cháy trang viên này, vì chúng lo sợ ngọn lửa sẽ gây sự chú ý với quân đội ở pháo đài. Sau đó, hai ngươi sẽ chạy trốn cùng nhau về thị trấn, dĩ nhiên là cùng với vàng. Sau một thời gian được pháp luật chấp nhận, Kì Nhu sẽ đi đến tòa án, với một câu chuyện dài đau khổ: rằng ngươi đã bị bắt cóc bởi băng Phi Hổ, những kẻ đã đẩy ngươi vào một cuộc sống khủng khiếp cho đến khi cuối cùng ngươi trốn thoát được ra. Sau đó, ngươi sẽ yêu cầu được bồi thường phần tài sản đất đai, với vai trò là người thừa kế hợp pháp. Hai ngươi có thể đi đến một nơi xa xôi, kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ngươi có thể hy sinh cha mẹ già cùng gần năm mươi người khác, nhưng ta không nghĩ nó sẽ làm phiền ngươi nhiều đâu. "
Khi Kì Nhu và viên quản lí vẫn im lặng, quan tòa lại tiếp tục:
"Hừm, thật là một sự xúi quẩy cho nhà ngươi khi ta tới trú nhờ ở đây đêm qua. Ta đã khám phá ra vụ giết người, và ta đã tìm thấy ngươi, tiểu thư Minh, ở nơi ẩn náu của ngươi. Nhưng ngươi là một cô gái thông minh, ta đã nói như vậy rồi và ta có thể khẳng định lại một lần nữa. Ngươi đã bịa ra một câu chuyện khá hợp lý. Nếu ta tin điều đó, tiếp theo ngươi sẽ "phát hiện" ra số vàng, tiền chuộc được trả, và tất cả sẽ được yên ổn. Ngươi đã loại bỏ được Thúy Cúc, và ngươi cùng Yến sẽ nhân đó trốn đi với nhau và lấy số tài sản của ông Minh. '
Một âm thanh ầm ầm đến từ bên dưới. Thanh phá cưa đã được đặt trên mặt đất gồ ghề phía cổng của trang viên.
Kì Nhu nhìn quan tòa bằng con mắt lớn tràn đầy sự căm tức. 'Trái tim cằn cỗi’, "ông đã tự nói với chính mình khi nhìn khuôn mặt méo mó, nhợt nhạt của cô ta. Đột nhiên cô ta hét lên:
'Ngươi tha hồ thích làm gì thì làm, tên quan chó má! Nhưng ta sẽ không cho ngươi biết nơi giấu vàng đâu. Thế nên, bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng chết, cả ngươi và bọn ta! '
"Đừng có ngu ngốc như thế! ' viên quản lí mắng cô ta. Hắn liếc nhìn đầy kinh hoàng từ lan can xuống nhóm cướp đang phi rất nhanh xuống dốc, vung kiếm tứ tung. 'Trời ơi, cô phải cho chúng tôi biết vàng ở đâu! Cô không thể để tôi bị giết bởi những con quái vật kia được! Cô yêu tôi cơ mà! '
"Giờ anh muốn đổ hết lỗi cho tôi sao? Không gì hết, anh bạn ạ! Tất cả chúng ta sẽ chết cùng nhau, nối gót con điếm nhỏ bé của anh, Thúy Cúc thân yêu của anh ấy! '
'Thúy Cúc... cô... ' Yến lắp bắp. "Tôi thật ngu dại vì đã làm khổ cô ấy! Cô ấy yêu tôi, và không hối tiếc gì! Tôi không muốn cô ấy bị giết chết, nhưng cô, cô đã nói cô ấy phải đi, vì sự an toàn của chúng ta. Và tôi, một thằng hề ngu ngốc, đã chọn tiền của cô và cô, một kẻ bất hạnh và xấu xí với cái đầu to! 'Khi Kì Nhu lảo đảo quay lại, viên quản lí tiếp tục bằng giọng nghẹn ngào: "Cô ấy thật là một người phụ nữ tuyệt đẹp! Tôi có thể đã được ôm chặt thân hình xinh đẹp ấy trong vòng tay mỗi đêm! Thay vào đó tôi lại ngủ với cô, đám xương xẩu của cô, và tham gia vào trò chơi vô dụng, bẩn thỉu của cô! Tôi ghét cô, tôi nói cho cô biết, tôi... '
Một tiếng kêu đau đớn vang lên sau lưng quan tòa. Ông vội quay người lại nhưng đã quá muộn. Kì Nhu đã gieo mình qua lan can.
'Chúng ta sẽ chết!' Yến Nguyên hét lên. "Bây giờ chúng ta không thể tìm được vàng! Cô ta chưa bao giờ nói với tôi... '
Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm xuống qua lan can trong nỗi kinh hoàng không nói nên lời. Một trong những tên cướp đã nhảy xuống ngựa. Hắn bước đến xác người phụ nữ giữa các tảng đá, đầu cô đã biến dạng. Tên cướp cúi xuống và cướp chiếc đôi hoa tai của cô ta. Rồi hắn sờ vào tay áo của cô. Hắn đứng thẳng dậy, hai tay trống không. Với một tiếng hét giận dữ, hắn rút gươm ra và với một nhát chém man rợ, chém rách bụng cô ta.
Viên quản lí quay lại, buồn nôn ghê gớm. Chụm hai bàn tay bụng, hắn ta bắt đầu nôn thốc tháo. Quan tòa Địch nắm lấy cánh tay hắn và kéo hắn ta đứng thẳng lên.
'Nói mau! 'Ông quát. 'Hãy thú nhận ngươi đã giết chết người phụ nữ mà ngươi yêu thương như thế nào đi! '
'Tôi không giết cô ấy!' viên quản lí thở hổn hển. "Cô ta nói Thúy Cúc đã nhìn thấy cô ta lấy cắp vàng, và rằng cô ấy phải chết. Con quỷ cái đã đưa tôi một con dao sắc nhọn, cô ta nói tôi sẽ phải làm điều đó. Nhưng khi Kì Nhu tra hỏi Thúy Cúc, cô gái nghèo đã chối, cô ta đột nhiên cướp con dao găm khỏi tay tôi. "Ngươi nói dối!" cô ta rít lên, dí con dao găm vào ngực cô hầu. "Cởi đồ ra và cho ta xem cơ thể quyến rũ mà ngươi đã dùng để mê hoặc người đàn ông của ta!" Sau khi cô gái sợ hãi cởi quần áo ra, cô đứng dựa vào cạnh giường, giơ cao hai tay trên đầu. Thúy Cúc run rẩy trong căn phòng lạnh lẽo, nhưng cô cứng đờ trong sợ hãi khi con quỷ gớm ghiếc bắt đầu chạm vào ngực cô và tất cả các phần còn lại trên cơ thể cô bằng con dao găm, vừa liên tục buông những lời chửi tục tĩu, khủng khiếp. Thúy Cúc rên rỉ, cô ấy đã cố gắng quay đi, nhưng con quỷ cái vuốt vào người cô bằng mũi dao nhọn, và lầm bầm những lời ghê tởm. Và tôi, tôi đã phải đứng đó bất lực, trong một nỗi sợ hãi chết người trước sự điên cuồng của cô ta, cô ta sẽ đâm bị thương hoặc sát hại cô gái nghèo, không có khả năng tự vệ. Cuối cùng, khi Kì Nhu thả lỏng con dao găm xuống, tôi nắm lấy vai cô ta và hét vào mặt cô ta bảo dừng lại. Kì Nhu nhìn tôi khinh bỉ. Cô ta bảo cô người hầu đang run rẩy quay người lại. Bàn tay trái lạnh lùng đưa con dao tới cạnh xương bả vai, và cô ta đâm con dao găm sâu vào lưng cô ấy.
'TÔI NẮM LẤY VAI CÔ TA VÀ HÉT BẢO CÔ TA DỪNG LẠI
"Tôi vội quay đi, cố gắng đứng dựa vào bức tường. Vô cùng choáng váng, tôi nhìn cô ta đặt Thúy Cúc nằm trên sàn nhà, cẩn thận cầm máu và lau sạch vết thương, vừa làm vừa ngân nga một giai điệu đáng sợ. Sau khi dán một miếng cao che vết thương lại, cô ta gói quần áo của Thúy Cúc gọn gàng lại và mặc cho cô ấy một chiếc áo choàng trắng của mình. Rồi cô ta bảo tôi giúp cô ta đặt cái xác lên giường. Cô ta thắt lưng cho cô hầu gái một cách bình tĩnh như thể cô ta đang tự buộc thắt lưng cho mình vậy. Thật là... không thể nói nên lời, thưa đại nhân! "
Hắn ta vùi mặt vào hai bàn tay. Khi nhìn lên, hắn hỏi với một nỗ lực tuyệt vọng để giữ cho giọng nói của mình được mạch lạc: 'Làm sao ngài điều tra ra chúng tôi?'
"Ta đã đi đúng hướng điều tra nhờ sự cảnh báo gián tiếp của ông địa chủ già yếu, đó là ông ta cứ khăng khăng muốn ta ở trong phòng của cô con gái. Ông ấy rất tự hào về cô ta, nhưng ông cũng biết rõ sự bệnh hoạn lâu ngày đã làm méo mó những tư tưởng trong đầu óc cô, và ông ấy nghi ngờ có sự mờ ám nào đó liên quan tới cái chết của cô ta. Khi ta nói chuyện với cô ta ở trên phòng riêng, cô ta đã tự kiềm chế rất giỏi. Nhưng dục vọng là một điều nguy hiểm. Một lời ngợi khen Thúy Cúc, và một vài nhận xét quan trọng về ngươi cũng đủ để khiến cô ta tự phản bội mình. Nhưng về ngươi, Yến, ngươi đã không làm tốt được vai diễn của mình như cô ta. Nỗi sợ hãi cái chết tràn ngập trong căn nhà này cùng với tất cả những người bị giam cầm trong nó, ngoại trừ ngươi. Ngươi đã không thể gây cho ta ấn tượng ngươi là một người dũng cảm. Ngược lại, ta nghĩ ngươi là một kẻ hèn nhát, chính xác như đã được chứng minh. Tuy nhiên, ngươi đã nói một cách gần như thiếu nghiêm túc về định mệnh sắp xảy ra với chúng ta. Đó là bởi vì ngươi không có tư tưởng là sẽ chết. Ngươi đang mơ tưởng tới một cuộc sống dễ dàng và thoải mái, bằng tiền thừa kế của nhân tình. Và việc buộc thắt lưng cho Thúy Cúc mà ngươi vừa đề cập đến chỉ là để phủi tay khỏi tội lỗi mà thôi. Vì chỉ một người phụ nữ mới có thể buộc nó đúng cách được. Tự nhiên Kì Nhu đã gây ra một việc mà có thể cô ta đã không bao giờ để xảy ra đó là để lại một đầu mối chỉ thẳng vào mình. "
Viên quản lí nhìn chằm chằm vào ông, chết lặng. Quan tòa lại tiếp tục:
'Hừm, ta tin từng lời ngươi vừa nói. Kì Nhu quả thật là tội phạm chính, ngươi chỉ dự một phần. Nhưng ngươi là kẻ đồng lõa trong một vụ giết người tàn nhẫn, và do đó ngươi sẽ bị xử chém trên đoạn đầu đài ".
'Đoạn đầu đài sao?' Yên cười lanh lảnh. Tiếng cười nức nở của hắn ta hòa vào những tiếng huỳnh huỵch bên dưới. "Nghe này, đồ ngu ngốc! Băng Phi Hổ đang phá đổ cánh cổng xuống đấy! '
Quan tòa im lặng lắng nghe. Bỗng tất cả đột ngột ngừng lại. Một sự im lặng chết chóc trong giây lát. Rồi có những tiếng la hét đột nhiên vang to cùng những tiếng nguyền rủa. Quan tòa dựa người trên lan can.
"Nhìn kìa! 'ông quát Yến. 'Xem chúng đang chạy kìa! "
Những tên cướp đã bỏ thanh đập cửa. Những tên có ngựa điên cuồng nhảy lên ngựa, trong khi những kẻ chạy bộ phía sau vội vàng chạy nhanh nhất có thể, lên sườn núi.
"Tại sao... tại sao chúng lại chạy trốn? ' viên quản lí ngơ ngác lắp bắp.
Quan tòa quay lại và chỉ vào dòng sông. Một chiến thuyền lớn đã xuất hiện và nhanh chóng vào bờ, mái chèo dài bất chấp những con sóng lớn chèo rất nhanh đưa chiến thuyền nghiêng bên phải để đỗ vào bờ. Tua vải màu bay phần phật trên đầu ngọn kích dài và trên đỉnh nhọn chiếc mũ giáp của những người lính đứng đông đúc trên boong. Ở đuôi tàu nhiều chiến mã đã đóng yên được cột chặt gần nhau. Đằng sau là một chiến thuyền thứ hai, nhỏ hơn một chút. Boong của nó chất đống những cây gỗ và cuộn dây thừng dày. Những người lính nhỏ hơn mặc áo khoác da màu nâu và đội mũ đang bận rộn lắp bánh xe vào những chiếc xe kéo thấp.
"Ta đã gửi một lá thư đến chỉ huy của pháo đài đêm qua, 'quan tòa nói bằng một giọng âm vang. 'Ta viết rằng băng Phi Hổ khét tiếng đang ẩn náu ở đây, và yêu cầu cấp một lực lượng kỵ binh, và phân đội công binh. Trong khi những người lính vây bắt bọn cướp, những lính công binh sẽ sửa chữa cây cầu bắc qua chỗ sụt lở, để cho đoàn hộ tống của ta có thể đi qua và tiếp tục hành trình cùng ta. Trong khi chờ đợi ta sẽ xử lí vụ án giết người ở đây. Ta hy vọng có thể rời khỏi đây vào buổi trưa. Vì ta được lệnh về kinh thành không chậm trễ. "
Viên quản lí nhìn chằm chằm vẻ không tin nổi vào chiến thuyền đang đến gần.
'Làm sao ngài gửi được lá thư vào pháo đài?' hắn hỏi bằng giọng khàn khàn.
'Ta đã tự tạo ra một đội ‘phi hổ’ của riêng mình, " quan tòa trả lời cộc lốc. 'Ta đã viết một chục lá thư giống hệt nhau, giấu kín chúng và đưa chúng cho một trong những thiếu niên mà ta thấy đang thả diều vào buổi chiều. Ta bảo nó hãy buộc kèm mỗi bản vào một chiếc diều lớn. Nó hãy thả chúng lần lượt từng cái. Mỗi khi một chiếc đã bay lên cao rồi thì hãy cắt dây. Với những cơn gió bắc thổi đều đặn, ta hy vọng ít nhất một trong số những con diều sặc sỡ sẽ đến được ngôi làng bên bờ đối diện, được ai đó tìm thấy và đưa chúng đến chỗ chỉ huy pháo đài. Và đó là những gì đã xảy ra. Đây sẽ là kết thúc của băng Phi Hổ, Yến. Và cũng là kết thúc của ngươi. '