- 12 -


- 7 -

     uân quẹo xe đạp vào con đường đất đỏ chạy xuyên suốt khu rừng cây cổ thụ rợp bóng mát. Đưa tay xem đồng hồ anh biết mình chỉ còn mươi phút để tới chỗ hẹn với Amy. Đây là khu rừng cây trong đó có khu nghĩa địa mà hai đứa thường hẹn hò vì Amy rất thích ra đây ngồi quanh mộ của mẹ mình. Amy đã chỉ rành rọt cho anh con đường tắt đi từ nhà Adam tới. Ra gần tới bìa rừng anh chợt khựng lại khi thấy Brett và bốn gã con trai chận đường mình
- Mày đi đâu vậy thằng Việt Nam xấu xí?
- Tôi đi đâu kệ tôi… Mấy anh tránh đường cho tôi đi…
- Hà… hà… Mày đi vô đây là mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi. Mày đi vô đất của ông Johnson rồi…
- Amy chỉ cho tôi đi đường này…
Brett chửi toáng lên.
- Hell… Tao không cần biết ai chỉ cho mày. Tao sẽ đập cho mày một trận nhớ đời… Nhào vô tụi bay… Mình phải dần cho thằng Việt Nam xấu xí này thành ra ugly & really ugly Vietnamese boy…
Brett cùng với bốn đứa bạn bề hội đồng Quân cho tới khi anh ngất xỉu mới bỏ đi.

 

Amy giơ tay xem đồng hồ. 1 giờ rưởi rồi. Quân chưa bao giờ trể hẹn huống hồ trể nửa tiếng đồng hồ. Nóng nảy và bực bội, cô lầm bầm và rán dằn lòng chờ thêm 15 phút nữa. Thằng Việt Nam xấu xí của cô vẫn không ló mặt ra. Điều đó cho cô biết có chuyện gì xảy ra. Hôm qua cô đã dặn Quân đi theo con đường tắt vừa gần và dễ đi hơn nếu đi xe đạp. Biết đâu anh đã bị rắn cắn, ngã xe hay bị dân quê ở đây làm phiền. Cô biết dân ở đây không ưa anh thành ra họ kiếm cớ gây sự với anh là điều có thể xảy ra. Đoán như vậy, cô vội vàng leo lên xe đạp chạy về hướng khu nghĩa địa trước mặt. Vào trong rừng được mươi bước cô thấy một người đang nằm úp mặt xuống đường. Linh tính báo cho cô biết chuyện chẳng lành. Quẳng chiếc xe đạp, cô chạy ào tới. Quân của cô, quần áo rách tả tơi, mặt đầy máu đang nằm ngất xỉu.
- Quân… Anh ơi… sao vậy…
Lật Quân nằm ngữa ra, đặt vào lòng mình, Amy thấy mặt anh đầy máu, môi sưng vù, mắt bầm tím, nằm mê man không cục cựa.
- Quân… Anh ơi… Amy đây… Ai đánh anh vậy…
Amy vừa khóc, vừa kêu vừa lay Quân. Thật lâu Quân mới từ từ mở mắt ra nhìn. Vật đầu tiên anh thấy là khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của Amy.
- Amy…
- Dạ… Em đây… Anh đau nhiều hông?
Quân mỉm cười.
- Đau… nhưng được nằm trong lòng Amy anh cảm thấy bớt đau nhiều lắm…
Amy mỉm cười. Cúi nhìn sâu vào đôi mắt sưng vù song gợi đầy ý tình thương yêu của người đang nằm trong lòng mình, cô thì thầm.
- I love you… Em thương anh…
Quân mỉm cười mấp máy đôi môi có vết đứt còn vệt máu đọng.
- Amy… Anh thương Amy… thương suốt đời…
Amy cúi xuống, cúi mặt xuống để cho đôi môi nóng của mình chạm lấy môi của thằng Việt Nam xấu xí. Nụ hôn có vị mằn mặn của máu hòa với nước mắt của cô nhễu lên trên mặt của gã con trai đang nằm trong lòng mình.
- I love you… love you forever…
Amy lẩm bẩm nói một mình vì Quân đã chìm vào cơn mê sảng.

*

Fred trợn mắt khi thấy con gái xốc nách thằng Việt Nam xấu xí bước vào cửa. Không nhìn cha và cũng không nói lời nào, Amy dìu Quân lên cầu thang trong lúc nói vọng vào nhà bếp.
- Angela… Lấy hộp cứu thương đem lên phòng của tôi… Please…
Nghe cô chủ nói, Angela, bà quản gia bước ra nhìn Fred như chờ lệnh. Thấy ông chủ khẽ gật đầu, bà ta vội vàng lấy hộp cứu thương đi lên cầu thang. Fred đứng im suy nghĩ giây lát rồi cũng đi lên phòng của mình. Đỡ cho Quân nằm lên giường xong Amy dùng khăn tẩm nước nóng cẩn thận lau mình mẩy và mặt mày cho anh, trong lúc Angela thoa thuốc sát trùng rửa các vết thương, băng bó lại và cho Quân uống '' pain killer ''. Nhìn Quân nằm nhắm mắt, Angela cười nói đùa.
- Trông cậu ấy đẹp trai đấy Amy…
Nghe bà quản gia khen Quân đẹp trai, Amy gượng cười thốt.
- Vậy mà người ta dám gọi ảnh là thằng Việt Nam xấu xí… Họ đui hết trơn nên không nhìn ra…
Liếc nhanh ra cửa không thấy bóng ông chủ, Angela hỏi nhỏ.
- Quân bị gì vậy. Té xe hả?
Thở hơi dài buồn bã, Amy nói với giọng sũng nước mắt.
- Ảnh bị người ta đánh…
Ngừng lại giây lát Amy mới nói thêm.
- Tôi đoán vụ này có liên quan tới Brett… Tôi nhờ Angela thay tôi đi tra hỏi hắn thử coi hắn nói sao…
Trong nhà, sau Fred và Amy; với vai trò của một quản gia, Angela là người có quyền hành và được ông chủ với cô chủ nhỏ nể trọng. Vâng lệnh cô chủ, bà ta dọn dẹp dụng cụ cứu thương xong lẳng lặng lui ra khỏi phòng. Còn lại một mình, ngồi trên giường nhìn Quân thiêm thiếp ngủ, Amy ứa nước mắt thương cho gã con trai xa lạ và lạc loài đã rung động được trái tim mình. Lúc mới gặp nhau cô tự hỏi lý do nào mình lại thích Quân. Anh không có điều gì nổi bật hơn những thanh niên mà cô đã quen biết. Không giàu có. Học thức thì chút chút thôi. Đẹp trai cũng đâu bằng vài người khác. Cô chỉ có cảm giác thích Quân và quan tâm tới anh có lẽ vì anh bị mọi người chung quanh ghét bỏ và khinh miệt. Dần theo sự quen biết, cô mới khám phá ra bên trong thằng Việt Nam xấu xí có rất nhiều điểm đặc biệt không ai có. Bên trong nhân dạng bình thường là một tấm lòng nhân hậu, tình cảm, lãng mạn, hiểu biết mình và hiểu biết người chung quanh mà người đó chính là cô. Từ khi mẹ mất đi cho tới giờ cô mới có được những giây phút vui tươi, yêu đời khi Quân xuất hiện. Quân sống thành thật như cây cỏ. Quân quí mến cô. Quân nâng niu tình cảm của cô. Quân dịu dàng từ lời nói và cử chỉ. Anh không suồng sả và bốc hốt như những đứa con trai khác. Nghĩ tới đó Amy ứa nước mắt. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Quân, cô thì thầm.
- Em thương anh… Quân ơi…
Mãi mê nhìn ngắm Quân đang ngủ say, Amy không thấy cha của mình đứng ngoài hành lang nhìn vào. Trông thấy cảnh con gái mình có cử chỉ âu yếm cũng như nghe câu nói, ông ta cau mày lẩm bẩm điều gì rồi lặng lẽ quay vào phòng của mình.

*

- Bye Daddy… Bye Uncle Bill… Have fun…
Vẫy tay chào cha và cậu Bill khi hai người đi cắm trại một tuần lễ xong Amy quay trở vào phòng khách. Đứng ngẫm nghĩ giây lát cô bước vào nhà bếp nói với Angela.
- Bà làm ơn gọi Brett cho tôi…
Thấy ông chủ vừa lên xe đi cắm trại là mình bị cô chủ gọi trình diện, Brett rụt rè bước vào phòng khách. Chỉ chiếc ghế, Amy nghiêm giọng.
- Anh ngồi đi… Tôi có chuyện muốn nói với anh…
- Dạ… Dạ…
Đặt cái paycheck xuống mặt bàn ngay trước mặt chỗ Brett ngồi, Amy nói bằng giọng nghiêm lạnh.
- Paycheck cuối cùng của anh đó. Hai tuần lương cộng thêm một tháng lương tôi cho không anh. Kể từ giờ phút này anh không còn làm cho gia đình tôi nữa. Nếu anh cần, tôi sẽ giới thiệu anh một chỗ làm khác tốt hơn…
Brett cảm thấy hai đầu gối của mình run và run mạnh lên vì cái tin bất ngờ mà cô chủ nhỏ nói ra. Viễn ảnh bị thất nghiệp làm cho hắn bàng hoàng và sợ hãi. Đem cái paycheck cuối cùng về trình lại với bà xã thì hắn chỉ còn nước ra ngủ chuồng heo. Con vợ của hắn sẽ đay nghiến, xỉ vả rồi nắm đầu hắn tới gặp cô chủ để bắt hắn phải xin lỗi và hứa hẹn sẽ vâng lời cô chủ để được làm việc lại.
- Cô… Cô Johnson… Sao cô lại đuổi tôi… Tôi phạm lỗi gì mà cô đuổi tôi?
Nhếch nụ cười, Amy đanh giọng nói đầy quyền uy của mình
- Tôi muốn đuổi anh là tôi đuổi… Tôi không thích anh làm việc cho tôi nữa thì tôi đuổi anh. Bộ cần phải có lý do hay lỗi lầm tôi mới đuổi anh à?
Brett nín thinh khi nghe cô chủ nhỏ tỏ lộ oai quyền. Ai ở trong Sophia Ranch cũng biết và cũng sợ chuyện bị chủ cho nghỉ việc. Nhà hắn ở cũng của chủ. Xe hắn đi cũng của chủ. Tiền lương của hắn cao cũng do lòng tốt của chủ. Nếu bị mất việc thì hắn cùng vợ con phải cuốn gói đi xứ khác sống. Mà đi đâu? Từ nhỏ tới lớn hắn sinh ra và lớn lên ở đây và chỉ biết có cái thành phố Hinton này thôi.
- Không những đuổi anh mà tôi còn kêu cảnh sát còng tay và tống anh vào tù nữa…
Amy giáng thêm một đòn nữa khiến cho Brett đờ người ra. Dĩ nhiên hắn biết thế lực của dòng họ Johnson. Bác, cậu, chú, cô của cô chủ nhỏ đều nắm hết quyền hành từ ông tòa, cảnh sát trưởng, thị trưởng, biện lý… Với quyền lực đó họ có bỏ tù một thằng dân ngu khu đen có nhiều tội vi cảnh như say rượu, DUI, đánh lộn như hắn dễ còn hơn uống ly coca.
- Cô Johnson… Tôi xin cô… Tôi có làm gì đâu mà cô đuổi tôi…
Nghe Brett xuống giọng, Amy tiếp tục hù.
- Tôi đuổi anh vì anh phạm vào quy luật của Sophia Ranch…
- Tôi có làm gì đâu…
Amy cười nhạt.
- Anh gây sự và đánh người khác bị trọng thương…
Brett ấp úng.
- Tôi đâu có đánh ai đâu… Từ khi cô dặn tôi đâu có dám đánh ai…
- Thiệt không? Anh nói thiệt không?
Amy gằn giọng hỏi trong lúc nhìn chằm chằm vào mặt Brett như muốn thấy phản ứng của anh ta.
- Dạ… Tôi nói thiệt…
Dứt lời Brett thấy cô chủ nhỏ nhếch môi cười. Nụ cười có ý nghĩa như anh đừng có lẽo mép… Tôi biết hết chuyện anh đã làm… Khôn ngoan thì anh khai ra đi…
- Vậy hả… Vậy thì tôi đuổi anh đâu có oan ức… Anh nói dối tôi… Người bị anh đánh đã nói với tôi là anh với đồng bọn của anh đã hành hung họ…
Đòn giáng này tựa như một bản án khiến Brett đâm hoảng. Hắn biết ông chủ đi vắng rồi nên Amy là người có quyền đuổi hắn, kêu cảnh sát còng tay cho hắn ngồi tù chơi vài bữa. Huống chi hắn cũng biết trong lúc tức giận đã lỡ tay đánh Quân khá nặng dù có lời của ông chủ dặn đừng có đánh mạnh quá. Bây giờ bị cô chủ hạch hỏi hắn phân vân không biết tính sao. Quan sát Amy trong lúc nói chuyện, hắn chưa bao giờ thấy cô có thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc như vậy.
- Dạ… dạ… xin cô đừng đuổi tôi… Tôi mà mất việc là con vợ của tôi nó giết tôi liền… Cô muốn biết chuyện gì tôi xin khai ra hết… Cô đừng đuổi tôi… Please… Vợ con tôi sẽ bị đói khổ khi tôi mất việc…
- Nếu anh không muốn tôi đuổi anh thì anh phải khai thật. Tại sao anh đánh người ta? Ai biểu anh? Mấy người phụ anh tên gì? Khai thật nghen… Dối trá là tôi méc với bác George của tôi liền…
Brett muốn tè ra quần khi nghe Amy nhắc tới '' bác George ''. Lần cuối cùng đứng trước vành móng ngựa thề thốt, hứa hẹn với Jugde George sẽ không tái phạm về tội đánh người gần chết, hắn mới được ông ta cho tù treo ba năm. Bây giờ mà gặp lại Judge George thì chắc mẫm hắn sẽ bóc ít nhất ba tới năm cuốn lịch.
Liếc cô chủ một cái thật nhanh, Brett thầm suy tính lợi và hại. Ông chủ lớn đi cắm trại cả tuần lễ mới trở lại. Khi ông trở về thì hắn đã bị cô chủ nhỏ tống cổ ra khỏi nông trại rồi và ngồi bót cảnh sát rồi. Huống chi hắn cũng biết thêm nếu vụ việc lộ ra thì ông chủ không những không binh vực hắn mà còn chối bỏ trách nhiệm nữa. Ông ta binh con gái chứ mắc mớ gì mà binh một thằng làm công như hắn. Vì vậy hắn gắng gượng khai thật chuyện ông chủ đã ra lịnh cho hắn đánh Quân. Hắn nói thêm là ông chủ chỉ cho phép hắn đánh dằn mặt thôi song vì tức giận nên hắn quá mạnh tay. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Amy rắn giọng nói.
- Anh thành thật khai thì tôi cũng châm chế mà không đuổi anh. Từ bây giờ trở đi, tôi cấm anh đụng tới Quân. Anh nghe chưa…? Anh mà không nghe lời tôi là tôi đuổi anh liền và tôi còn nói với bác George bỏ tù anh về tội '' cố ý đả thương nhân trí mạng "… Anh nghe chưa?
Brett biết cô chủ không dọa xuông vì sau khi tốt nghiệp đại học xong Amy sẽ thay cha quản trị nông trại. Lúc đó mạng của hắn nằm trong tay cô. Với thế lực của dòng họ Johnson, cô đủ sức bỏ tù hắn dễ hơn nhốt con chuột bạch.
- Dạ… dạ… Cô Johnson… Xin cô bỏ qua mọi chuyện… Từ rày về sau tôi sẽ làm theo lời cô dạy bảo. Tôi xin hứa… Please… Please…
Cho phép Brett rút lui xong xuôi Amy ngồi im suy nghĩ. Cô không ngờ cha mình lại ra lịnh cho Brett đánh Quân. Như vậy thì hơi khó xử cho cô. Một bên là cha ruột, một bên là người yêu; cô không biết binh ai bỏ ai. Thở dài nhè nhẹ cô lên phòng thăm Quân. Đứng nhìn những vết bầm trên mặt, miệng sưng vù, tay chân băng bó mấy chỗ; Amy ứa nước mắt. Nhẹ ngồi xuống giường nệm, nhìn gã con trai xa lạ đang nằm co người ngủ, cô tự hỏi tại sao mình thương yêu anh ta. Hỏi xong cô lờ mờ nghiệm ra lý do. Ngoài tình cảm trai gái, cô thương yêu Quân do ở lòng nhân hậu mà cô được thừa hưởng từ mẹ của mình. Bà thương tất cả mọi người không phân biệt giới tính, giàu nghèo, học thức. Không những thương người, bà còn thương cả súc vật nữa. Cũng do lòng nhân hậu mà bà binh vực, che chở người làm công khi họ bị chồng rầy la, mắng chưởi hoặc cho nghỉ việc. Gia đình nào đông con, nghèo khổ, bà tận tình giúp đỡ họ bằng cách mua sắm quần áo cho con cái hoặc khi họ bệnh hoạn ốm đau bà xuất tiền ra trả chi phí bác sĩ và bệnh viện. Tất cả người trong nông trại đều thương mến và kính trọng bà, coi bà như là một thiên thần mà trời sai xuống để che chở và giúp đỡ họ. Khi bà mất, nhìn hàng người dài hơn dặm đưa tiễn bà về nơi an nghĩ cuối cùng đủ biết người ta thương tiếc bà như thế nào. Nước mắt ứa ra, Amy nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời lung linh bóng nắng đổ xuống cánh đồng vàng hực màu hoa hướng dương, cô thấy mẹ đang nắm tay mình đi dạo trên con đường mòn đất đỏ hoạch. Gió buổi xế chiều thổi bay mái tóc vàng của mẹ thành như áng mây vàng vắt ngang qua sườn ngọn Wichita Mountain sừng sửng vươn lên trong bầu trời chói chang nắng hạ.
- Mom… Please help me… I love him…

 

Quân mở mắt. Anh ngạc nhiên khi biết mình đang ở trong căn phòng lạ. Mùi thơm thoang thoảng. Nệm êm chăn ấm. Ánh sáng mờ mờ cho anh thấy trần nhà trắng. Dù chưa biết mình đang ở đâu nhưng anh biết mình đang ở nơi nào lạ, có thể là bệnh viện. Tuy nhiên ngẫm nghĩ anh biết không phải vì căn phòng này rất đẹp, sang trọng và thơm thứ mùi hương không phải của bệnh viện. Bặm môi xoay người nằm nghiêng anh cảm thấy thân thể đau nhừ. Nhờ nằm nghiêng anh mới thấy có một người nằm ngủ trên thảm. Phải mấy phút anh mới nhận ra người nằm đó là Amy. Anh tự hỏi tại sao mình lại ở trong phòng của Amy. Anh nhớ mình bị Brett và lũ bạn của hắn vây đánh túi bụi tới ngất xỉu. Như vậy là Amy đã tìm gặp anh bị hôn mê và đem về đây.
- Amy…
Quân thều thào. Có lẽ vì anh nói nhỏ và đang say ngủ nên Amy không trả lời.
- Amy… Amy…
Cố há miệng ra để nói lớn hơn, Quân cảm thấy miệng mình đau rát rất nhiều. Nghe tiếng gọi của Quân, Amy cựa mình lên tiếng.
- Hi anh… Anh bớt không?
- Hi Amy… Anh bớt nhiều… Anh đang ở đâu vậy Amy?
- Dạ… Anh đang ở trong phòng của Amy…
Hơi mỉm cười, Quân tiếp lời.
- Và đang nằm trên giường của Amy…
- Dạ…
Amy cười khẽ sau tiếng dạ.
- Amy tìm thấy anh và mang anh về đây hả?
- Dạ…
- Ba Amy biết không?
- Dạ biết…
Im lặng giây lát, Quân mới lên tiếng.
- Để Amy nằm ngủ dưới thảm anh không đành lòng. Thôi anh trả lại giường cho Amy nè…
Gượng ngồi dậy, Quân chợt á tiếng nhỏ vì đau. Ngồi bật dậy Amy nói nhanh.
- Anh đừng có cử động… Angela nói có thể anh bị trật khớp xương gì đó… Em đã gọi bác sĩ gia đình… Sáng mai bà sẽ tới chẩn bịnh cho anh…
- Amy…
- Dạ…
- Anh không muốn Amy nằm dưới thảm đâu, mà anh thì không thể rời giường nên anh đề nghị em lên đây nằm. Mình chia nhau cái giường… Please…
Cười thầm vì cách ăn nói đạo mạo như ông cụ của Quân, Amy ôm mền gối lên nằm chung với anh. Hai đứa nằm đối mặt nhau.
- Anh cám ơn Amy đã săn sóc anh…
- Dạ không có chi… Amy làm là vì…
Nói tới đó Amy ngưng ngang. Cô phân vân không biết có nên nói cho Quân biết chính cha của mình đã sai Brett đánh anh gần chết. Cô nghĩ im lặng tốt hơn vì không muốn tình cảm giữa cha và người yêu vốn rất cạn và mong manh sẽ bị nứt vỡ khi Quân biết ba của cô ghét bỏ anh.
- Amy làm vì Amy thương anh…
Quân đưa tay ra vuốt ve trên má của Amy và cô mỉm cười sung sướng nhận lãnh cử chỉ trìu mến của anh. Mỉm cười, Quân thì thầm.
- I love you… love you forever…
Ứa nước mắt cảm động vì lời tỏ tình đơn giản và mộc mạc của người yêu, Amy thì thầm.
- Em yêu anh… Em sung sướng và hãnh diện được làm vợ của anh bất chấp trở ngại nào, dù em phải trả bất cứ giá nào…
Quân nắm tay người thương và Amy cũng xiết chặt tay anh. Cái nắm tay chặt chẽ của hai người như một ước hẹn trăm năm và cũng biểu lộ một quyết tâm hiện thực ước hẹn của mình.