- 12 -


- 20 -

     háng 12 năm 1974. Về tới nhà không thấy vợ đâu, Quân hỏi Vui thì cô ta nói Amy nhận được điện tính của gia đình anh ở Sài Gòn đánh lên cho biết ba của Amy bị bịnh nặng đang nằm trong bệnh viện. Bước ra sau vườn anh thấy vợ ngồi khóc. Thấy Amy vừa mở miệng định nói, Quân cười nói trước.
- Anh xin chia buồn với em về chuyện ba em bị bịnh. Cũng gần hai năm rồi em chưa về thăm nhà nên anh khuyên em nên dẫn hai con về thăm ba và ở chơi vài tháng… Ba em cũng cần sự chăm sóc của em…
- Em cũng định nói với anh như vậy mà em sợ anh buồn…
Cười hôn lên trán vợ, Quân thì thầm.
- Dĩ nhiên anh sẽ buồn vì không có em bên cạnh, nhưng em cũng cần đưa con về thăm ngoại, thăm nhà, thăm quê hương. Không đâu bằng quê hương của mình, phải không cưng?
Amy cười gật đầu rưng rưng nước mắt. Sống cạnh nhau lâu cô càng thêm cảm phục và thương yêu chồng nhiều hơn. Sáng hôm sau, Quân nghỉ làm đưa vợ con lên Pleiku, mua vé máy bay về Sài Gòn ở chơi một ngày rồi sau đó về lại Oklahoma.