Dịch giả: Vĩnh Khôi
Chương bốn

     cô Asherton về lại rồi. Mong là cô vui vẻ trong những ngày qua. Ngài thuyền trưởng đáng thương kia chẳng được thế đâu. Thuyền chở hàng của ông phải hoãn lại. Ông đang mong mau sáng để đi lại. Hiện nay đang bị trở ngại vì thuế bến tàu gì đó. Có trời mới hiểu nổi!
- Đáng tiếc cho ông ấy. - Grace nói chiếu lệ, dù cho nàng có bận tâm gì về cái anh chàng có cái nhìn như nuốt sống người ta và lạnh lùng đó chăng nữa - Cám ơn bà, vui lắm. Mọi việc bình thường chứ, thưa bà?
Như chợt nhớ điều gì thích thú, bà vỗ hai tay vào nhau nói:
- Vâng, cũng bình thường thôi, cô Asherton à! Nhưng cô cứ lên phòng rồi hẵng biết.
Không hiểu do đâu bà ta có vẻ hí hửng thế, vì sự hạnh phúc hay nỗi bất hạnh của ai đây? Grace vội lên lầu. Willa trở về? Nàng không sao không nghĩ đến điều đó được.
Vừa mở cửa, nàng đã biết đã có ai vào phòng rồi. Ngưng chẳng có gì khác lạ cả. Mọi thứ đều ngăn nắp như lúc nàng ra đi.
Nhưng không! Có cái khăn phủ trên lồng chim trong góc phòng và dưới cái khăn ấy, một con chim hoàng yến đang ngủ đậu trên nhánh cây. Grace lấy tấm khăn phủ ra, rồi chạy vù lên phòng của Polsen. Nhất định là anh đang ở trên đấy. Cửa mở, anh đứng đó, cao lớn, tự tin chờ đợi, đôi lông mày rậm nhướng lên trên đôi mắt hiền hòa.
- Ôi anh Polsen yêu mến. Con chim hoàng yến xinh quá đi! - Anh mỉm cười vui thích.
- Em biết chính anh mua về à?
- Còn ai khác ngoài anh nghĩ đến việc dễ thương ấy chứ!
Polsen tránh sang bên cho Grace bước vào phòng.
- Bọn anh đợi em từ sáng. Con chim hẳn đã cất tiếng hót chào đón em.
- Sao lại bọn anh?
- Magnus và anh. Chính Magnus đã chọn con chim ấy. Nó bảo đó là con chim đẹp nhất.
- Ôi thích quá! Em chúa ghét cái lồng chim trống từ lâu nay. Dĩ nhiên, làm cách nào lén đưa con chim này về nước Anh lại là vấn đề khác. Em mang về nước Anh, được không?
- Nếu em cứ khăng khăng đòi về.
- Chẳng làm khác được anh ạ. Em phải quay về nước thôi, Anh Polsen, không phải tập nhật ký của Willa trên bàn chứ?
- Chim yến vào lồng thì nhật ký phải đi ra. - Anh thôi bông đùa, nói tiếp - Anh đã đọc lại tập nhật ký. Anh đã phát hiện ra ông vua có hai bà hoàng hậu.
- Ở đâu vậy anh?
- Ở nhà thờ Uppsala. Ông vua Gustav đệ tứ râu xồm nằm giữa hai bà hoàng nhỏ nhắn xinh đẹp.
- Việc ấy có ý nghĩa gì? - Grace thất vọng hỏi.
- Anh e rằng đây là một ý nghĩa hơi muộn màng. Willa đã nói cho chúng ta rõ là Gustav đã lập gia đình. Nàng là vợ hai của ông ta.
- Chúng ta biết điều đó rồi.
- Mới biết đây. Chúng ta đã không thấy rõ khi lần đầu tiên đọc tập nhật ký, khi chúng ta cố tìm những đầu mối này.
- Vậy theo anh thì cả hai bà đều chết cả! - Grace phản đối.
- Suy diễn hơi rộng đó. Em ngồi xuống kể anh nghe về ngày nghỉ cuối tuần của em đi.
Grace ngồi xuống sàn nhà, tựa đầu vào đầu gối của Polsen và cảm thấy sự căng thẳng không còn nữa khi nàng kể.
- Tất cả mọi ngưài đều biết một điều gì đó. Tất cả bọn họ anh à! Tại sao họ không muốn nói cho em biết. Dĩ nhiên, tấm da thú khủng khiếp kia không có nghĩa là vấn đề đã rõ ràng. Em giống như Kate. Nó khiến em nổi da gà.
Polsen không nói gì, Grace cũng thế, ngồi lặng yên, nhìn ngọn lửa cháy đỏ trong lò, cố gắng chỉ suy nghĩ đến sự thoải mái và ấm cúng trong căn phòng này.
- Anh Polsen, sắp tới em sẽ làm gì đây? - Sau đó nàng hỏi.
- Hãy đợi.
- Đợi Willa à? Em chẳng làm được gì khác nữa.
- Thứ Bảy đến cả hai chúng ta sẽ đi Uppsala. Hoặc là thứ Tư nếu anh có thể sắp xếp nhờ người dạy thay được.
- Thậm chí mất hai ngày nữa.
Một cơn bão nổi lên trong đêm. Những đám mây óng ánh lướt qua mặt trăng. Những luồng gió lạnh len qua những chiếc cửa sổ đóng kín khiến cho căn phòng trở nên lạnh buốt. Bầu trời rạng đông hửng lên một màu hồng trông đẹp mắt, ngời sáng và trong lành. Một khoảng trời màu hồng dành cho những người Thụy Điển ưu sầu, Grace thầm nghĩ, bước ra khỏi giường tựa mình vào khung cửa sổ. Gió vẫn còn phả vào cửa sổ và những con đường phía dưới kia trông thật sống động với những chiếc lá vàng mướt bay lả tả. Mực nước đục ngầu vỗ vào chân cầu trông giá buot.
Nhưng bây giờ mặt trời đã lộ ra và căn phòng bừng sáng lên.
Grace lấy tấm khăn phủ ra. Con chim hoàng yến đang bắt đầu cất tiếng hót.
Những giọt nước mắt hạnh phúc đọng lại trên mi mắt. Ôi anh Polsen đáng yêu quá! Anh có biết là nàng đã gắn bó với Willa qua chiếc lồng chim trống trải đó không? Willa, con chim yến đã bay mất rồi. Nhưng nơi đây sức sống vẫn còn mãnh liệt đến nỗi ta có thể tin tưởng là Willa vẫn còn sống đâu đây. Polsen đã đi xuống lầu cách đây một lúc. Grace nghe giọng thuyền trưởng oang oang chào từ biệt và tiếng cửa đóng sầm lại. Nàng đến bên cửa sổ nhìn xuống và thấy ông ta băng qua đường, túi vải lều mang trên vai, chiếc mũ hải quân sụp xuống che khuất một bên mắt. Ông ta sãi những bước thật dài, chắc nịch. Grace băn khoăn tự hỏi không hiểu ông ta có ý định ra đi mà không đợi con tàu đã chất đầy hàng.
Ngày hôm đó chẳng biết làm gì khác, Grace quyết định xuống thăm Fru Lindstrom. Vừa thấy Grace, bà ta rú lên đầy vui thích.
- Mời cô vào, mời cô vào. Mỗi khi thuyền trưởng ra đi thì thật là quạnh hiu.
- Vâng. Hôm qua ông ấy rất giận vì bị hoãn lại. Sáng nay ông ấy nói rằng nếu chuyến tầu ấy không đến trước trưa nay thì ông vẫn đi, không đợi nữa.
Như vậy là Axel đã biến mất. Còn lại cái ông Jacob hiền lành, Sven buồn bã, và một Gustav nào đó.
Những chiếc lá vàng bay tạt vào cửa sổ. Có thể trời sẽ giông bão khi Axel ra khơi. Tuy nhiên trong căn phòng của Fru Lindstrom thật ấm áp và Grace miễn cưỡng rời khỏi phòng. Mặc dù có con chim yến rộn ràng kia chăng nữa, căn phòng của Willa vẫn trống vắng thế nào.
Nàng vừa bước lên cầu thang thì có tiếng chuông điện thoại reo vang.
- Cô Grace! Peter bảo tôi nói cho cô hay rằng cảnh sát sẽ gọi. Ôi, thật khó xử!
Giọng nói của Kate rời rạc, Grace nghe một hơi lạnh chạy suốt trên cột sống. Nàng thì thào: “Willa phải không?”
- Vâng, người ta đã tìm thấy nàng.
- Tìm thấy nàng à? Ở đâu thế? Sao em tôi không đích thân gọi tôi?
- Nàng không thể gọi được cô nữa. Chết rồi. - Giọng nói của Kate như mơ ngủ - Một số em học sinh đã phát hiện ra nàng ở hồ trong làng Sigtuna, giữa những đám lau, nơi chúng tôi thường hay bơi lội.
Ngày hôm qua, không phải, ngày thứ Bảy, Grace đã nhìn chính chỗ này? Nàng say mê ngẳm những nhành lau xinh xắn soi mình dưới nước.
- Grace, cô còn ở đấy chứ? Cô có sao không?
- Có phải đó là cái nơi nàng ngã xuống không? - Grace nhắm mắt lại cố gắng không đẩy lùi đi cái quang cảnh ấy.
- Họ không biết. Họ cho rằng thi thể trôi lềnh bềnh ở đâu xa lắm và cơn bão đêm qua đã tắp vào đây. - Kate thở hổn hển - Tôi phải đi thôi. Tôi cảm thấy đau rồi.
- Ai đã nói với bà thế?
- Cảnh sát gọi điện tới sứ quán. Peter nói rằng ông đại sứ đang lo lắng lắm. Anh Peter đã bị tra vấn hàng giờ, vì nàng là thư ký của anh. Tôi chỉ biết chừng đấy thôi.
- Cảnh sát nghĩ sao?
- Dĩ nhiên là tự tử rồi. Nàng có thai, Gustav đã bỏ rơi nàng. Grace à, mấy đứa nhỏ đang đi vào. Tôi phải đi vậy.
Gác máy điện thoại, Grace ngồi xuống, chậm rãi và thận trọng, như thể bỗng nhiên nàng già khọm hẳn lại và nghe những đốt xương như đang rã rời từng mảnh.
Willa đã chết. Không, không thể như thế được. Một Willa thông minh, vui nhộn, bốc đồng, thích giao du, tin mọi người, sẵn sàng làm mọi sự. Nếu nàng chết vì quá yêu cái anh chàng Gustav bí ẩn đó thì rõ ràng là anh ta đã phụ rẫy nàng? Nàng không một mình sinh nở được? Grace biết rằng Willa hoàn toàn không đủ sức lo cho bản thân nàng được. Nàng băn khoăn sao nàng không khai báo với cảnh sát việc đó?
Nàng vẫn ngồi yên một chỗ, tê điếng, hốt hoảng thì điện thoại lại reo.
- Cô Grace - Giọng của Peter quá nhỏ. Grace khó nghe - Kate đã kể cho cô rồi chứ?
- Rồi. Nhưng tôi không tin.
- Cô phải tin thôi. Tôi chỉ muốn báo cho hay là cảnh sát sẽ mời cô đến nhận diện thi hài đấy, ở Uppsala.
- Uppsala à? - Nàng hỏi ngớ ngẩn. Polsen đã đến nơi vào ngày thử Bảy, nhìn thấy thi thể của các bà hoàng trong nhà thờ.
- Đó là nơi họ đã phát hiện ra cô ấy. Cô có đến nhận diện không?
- Đi chứ sao lại không.
- Can đảm lắm! Cô thật tuyệt vời. Xem chừng cô rất trầm tĩnh. Cô có cần tôi đi với không?
- Khỏi cần, cám ơn ông. Nếu ai đó đi thì người đó phải là anh Polsen.
- Polsen à? - Peter cảm thấy như bị lăng nhục - Cô có chắc là anh ta đi không, cô Grace?
- Chắn chắn là anh ấy đi.
- Thế thì tốt. À, nếu cô gặp lũ nhỏ, Kate và tôi mong cô giữ kín, đừng cho chúng biết. Cô sẽ kể gì cho cảnh sát?
- Tất nhiên là mọi việc.
- Cô nên thận trọng một chút, nếu không ông đại sứ sẽ phiền lòng lắm đó. - Giọng của Peter hơi xẵng lại.
- Vì thanh danh quý báu của các ông phải không? - Grace bật nói lớn - Các ông chỉ nghĩ đến điều đó thôi hay sao?
- Nghĩ đến Willa nữa. Lấy cái gì để xóa cho sạch đây, nếu cô hiểu được.
Grace không ngờ Peter lại sống sượng như đến thế. Nàng nói:
- Nếu ông cần phải biết, ông Peter à, thì tôi cho ông rõ là tôi không một mảy may tin rằng đó là tự tử. Do đó, tôi sẽ đưa tất cả mọi dữ kiện tôi đang có cho cảnh sát, kể cả tập nhật ký của Willa.
Thế là Grace đã khai hỏa. Nàng nghe ông ta như nín thở vậy.
- Cô không hề cho tôi biết là cô có tập nhật ký.
- Đúng. Đấy là những ngày tôi cân nhắc. - Grace nói chẳng có vẻ gì đùa chơi cả - Tốt hơn là ông nên chuẩn bị cho ngài đại sứ.
Nàng gác máy. Nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng hình dung vẻ mặt phẫn nộ của Peter, đôi mắt hơi lồi, miệng mím chặt như mỗi khi nàng thấy ông ta giận Kate. Cứ để cho ông ta toát mồ hồi rồi tưởng đến những gì mà Willa đã viết trong nhật ký.
Vì Willa đã chết, và ngay bây giờ Grace phải đi nhận diện thi thể, nàng gọi điện thoại cho cha nàng, xếp đặt đám tang và dọn dẹp cái tủ đầy áo quần. Có ai trong những con người lạnh lùng nhẫn tâm ở sứ quán nghĩ đến nỗi đau đớn cực độ của những sự việc này không?
Viên trung sĩ và người cảnh sát ngồi trước xe, Polsen và nàng ngồi phía sau. Cảnh sát mong Polsen đến hơn ai hết. Họ nói tiếng Anh nhưng vốn từ ngữ chỉ có hạn, nên có anh làm thông dịch thì tốt quá.
Polsen hỏi cái xác đã nổi lên bao lâu rồi và người ta cho anh biết là đã nổi lên khoảng một hoặc hai ngày và cô gái ấy có thai bốn, năm tháng gì đây. Người ta cho rằng vụ chết trôi này không xảy ra ở Sigtuoa. Vì đây là một khu đông dân cư, các em bé học sinh, hoặc các người dân, hoặc các du khách đi lại thường xuyên ở hồ nước. Cái xác ấy chắc chắn đã lềnh bềnh ở đâu xa lắm trong đêm bão tố đó.
Thời gian còn lại, Polsen ngồi bó người trong góc xe. Anh hoàn toàn bị chấn động, nhưng không lạ vẻ gì ngạc nhiên lắm. Không một sự biểu lộ nào trong ánh mắt xa vắng của anh.
Chẳng bao lâu đỉnh tháp chuông hiện trên bầu trời cho thấy Uppasala không còn bao xa nữa. Một vài con quạ đang quần bầu trời và dọc theo bờ kênh người người qua lại, nét mặt trịnh trọng. Đối diện với nhà thờ và khu đại học, là một nghĩa trang.
Trong một căn phòng hình vuông, sạch sẽ, đơn sơ, Willa nằm đó, câm nín. Sau khi Grace đã nhận diện xong cảnh sát nhờ Polsen đưa nàng đi uống một tách cà phê. Người trung sĩ chờ họ đến một tiệm cà phê trên đường phố và sẽ đón họ trong khoảng nửa giờ hơn.
Thoạt tiên Grace nghĩ cà phê sẽ làm nàng nhợn miệng. Nàng ngậm một ngụm cà phê nóng trong miệng rồi nuốt vội. Quán cà phê nhìn ra con kênh, và con nước vào mùa đông lờ đờ phản chiếu bầu trời xam xám. Nhìn giòng nước Grace nghĩ đến khuôn mặt trương lên kinh khiếp. Cuối cùng Polsen cầm lấy tay nàng. Nàng rùng mình.
- Em lạnh quá. Nước hồ trông lạnh buốt. Anh Polsen này. Nàng không tự tử đâu. Bởi vì như thế sẽ giết chết đứa bé, và chính vì đứa bé mà nàng không chịu nhượng bộ. Chúng ta phải tìm cho ra cái tên Gustav. Phải đưa tập nhật ký cho cảnh sát thôi.
- Đúng, anh biết.
Câu trả lời cụt ngủn của Polsen khiến nàng phải nói:
- Anh cũng không phản đối à?
- Sao anh phải phản đối chứ? Còn ai khác nữa à?
- Sứ quán. Ít ra chính Peter cảm thấy cần phải bác lại ý kiến của em. Họ có thể tuyên bố lấp lửng về trường hợp của Bill Jordan vì vấn đề ngoại giao nhưng với trường hợp của Willa thì không thể được bởi vì nàng không còn là nhân viên của sứ quán nữa. Họ phải công bố rõ ràng trước quần chúng.
- Nó chẳng hơn gì khác là làm cho họ tò mò một chút. Thậm chí chẳng ăn nhằm gì. - Polsen bảo - Một cô gái hủy cuộc đời của mình. Vì có thai và không được hạnh phúc, chán nản thất vọng, thế thôi. Đó là chuyện xảy ra hằng ngày.
- Nhưng nó không xảy ra như cái cách hôm nay. Người ta đã giết nàng. - Grace nói kịch liệt đến nỗi người đàn bà sau quầy nhìn họ chăm chăm.
- Em đã vội đi đến kết luận rồi, Grace à. Đầu óc em logic hơn mới phải. Một tách cà phê nữa em nhé. Chúng ta còn rộng thì giờ.
- Em không còn là em nữa. - Grace thì thào - Em bắt đầu suy nghĩ như Willa, bốc đồng, vô lý là khác - Nàng dụi mắt mệt mỏi - Em cũng có thể trầm mình ở hồ Malaren, phải không?
- Grace, em đừng có điên rồ như thế. Có lẽ em nên quay về lại nước Anh.
- Trước khi nỗi điên loạn vì mùa đông phủ chụp lấy em, phải không? Cũng giống như trường hợp của Kate Sinclair vậy. Có lẽ cả Peter cũng thế. Ngày trước Willa cũng đã sống qua cảnh ấy. Đấy là những gì nàng đã viết trong tập nhật ký.
- Willa buông thả óc tưởng tượng của nàng, còn em thì không. - Cho dù trong đầu óc của Grace một cơn bão đang nổi lên thế nào chăng nữa, Polsen cũng luôn luôn giữ được sự sáng suốt và sự trầm tĩnh của mình - Chẳng hạn nếu đó là tập nhật ký của em thì thay vì nói đến ông vua và hai bà hoàng của ông ta một cách loanh quanh, lẽ nào em lại không nói một cách giản dị là ông vua có hai vợ và như thế phải loại bỏ đi một để cho người kia được hạnh phúc.
Grace nhìn anh, đôi mắt mở to:
- Anh Polsen ơi, chính là thế đấy! Willa là người vợ cần phải thanh toán, chứ không phải là người vợ được bảo vệ.
Khi cảnh sát đến đón họ và cho họ biết rằng cảnh sát vẫn chưa xác nhận được tai nạn đã xảy ra ở đâu. Sự thẩm tra đòi nhiều thời gian. Vật tùy thân giá trị nhất của nàng là dây đồng hồ bằng vàng và chiếc ngọc bích có nạm hình gia huy bằng vàng xưa. Không hiểu rằng Grace có biết điều đó không?
- Đây là vật duy nhất mà gia đình Sinclair có nói cho tôi hay. - Grace trả lời - Họ nghĩ rằng Gustav - người Willa đã chạy trốn theo đã tặng Wiila. Tôi không rõ là ông ta mua ở Stockholm hay không. Có thể đó là bảo vật của gia đình. Nó xưa lắm, họ nói vậy.
- Vâng. -Cảnh sát nói - Thế thôi!
Trong căn phòng của Willa mọi vật chẳng có gì thay đổi. Chỉ có cảm giác đợi chờ và trông ngóng là không còn nữa. Grace và Polsen chia tay nhau ở bậc thềm, đi về phòng. Grace phải gọi điện thoại cho cha nàng, việc nàng cảm thấy cũng sợ hãi như trên đường đến Uppsala vậy. Nàng cũng phải thu dọn đồ đạc của Willa, quyết định về đám tang và viết thư cho bạn bè của Willa.
Khi nàng đi ngủ, chập chờn mơ thấy Willa đang ra sức đẩy Grace khỏi giường của Gustav đệ tứ và bảo rằng đó là giường của nàng và nàng muốn quay về lại.
Nàng sởn tóc gáy vì sợ hãi, nàng nhảy ra khỏi giường và trong chiếc áo ngủ nàng chạy vụt ra khỏi phòng, chạy lên lầu. Nàng đập cửa phòng của Polsen, thấy cửa không khóa, nàng xô cửa chạy tuột vào căn phòng tối đen.
- Cho em vào với. - Nàng thì thào - Khiếp quá anh ơi.
Cái chăn giường bị hất tung ra, và đôi tay của Polsen ôm ghì lấy Grace, nàng áp mặt sát vào ngực anh. Giọng anh ấm áp:
- Anh ngủ cũng chẳng được.
- Chỉ có đêm nay Willa lẻ loi một mình. Chúng ta thì không?
- Đúng thế, không phải chúng ta.
Dần dần, Grace thôi không còn run nữa. Nhịp tim Polsen đập nhè nhẹ đều đặn, và nàng ngủ thiếp đi...
Nàng thức giấc nghe thoang thoảng mùi cà phê dìu dịu. Polsen đang nói: “Chuẩn bị dùng điểm tâm nghe em”.
Nàng đi đến gần bàn:
- Anh Polsen...
Anh đang quay lưng về phía nàng vì anh đang chế cà phê.
- Nếu em sắp nói chuyện đêm qua thì không phải lúc đâu em nhé.
- Nhưng anh, em yêu anh. - Nàng bảo.
- Em chỉ nghĩ thôi phải không? Em Grace yếu đuối của anh.
- Amh yêu em không, anh Polsen?
- Anh đã bảo với em là đây không phải là lúc nói chuyện này. Có quá nhiều việc rẳc rối đấy em à. Nhưng nếu em hỏi anh là đêm hôm anh có hạnh phúc không thì anh nói cho em rõ là anh quá hạnh phúc. Nào em đừng để cà phê nguội lạnh. Em này, thế là anh đã thu xếp mọi chuyện để khỏi quay lại đại học trong tuần này. Thế là anh có thể làm những điều anh muốn rồi.
Sáng nay hai người cảnh sát đến thăm. Họ thầm lặng đi khắp căn phòng, mở các ngăn kéo, hết lấy vật này lại lấy vật kia. Một người cảnh sát nào đó nói rằng nguyên nhân cái chết này đã được xác định. Cô Bodford đã chết đuối nhưng lượng rượu trong máu đã gây nên những nghi vấn như sau:
Nàng đã uống quá nhiều rượu để có can đảm trầm mình trong làn nước giá băng, nàng đã bất ngờ bị rơi xuống nước hoặc giả nàng đã không chống cự lại mãnh liệt khi bị đẩy xuống nước. Giả thuyết đầu tiên có thể được chấp nhận. Một điều duy nhất trong tập nhật ký gây cho cảnh sát sự chú ý, không nói đến phần liên hệ với Gustav, là chỗ nàng than vãn về khu rừng và những giọt mưa rơi liên miên trên mái nhà. Hình như đó là nơi nàng đã sống những ngày cuối cùng cuộc đời.
- Sao ông lại hỏi tôi đấy là chỗ nào? - Grace hỏi - Tôi là người khách lạ ở đây mà.
Hai người cảnh sát gật đầu đồng ý. Hình như hôm nay họ ít quan tâm hơn là ngày hôm qua. Đối với họ đây chỉ là một trường hợp tự tử bình thường thôi.
Polsen nằng nặc đòi đưa Grace đi dùng cơm trưa. Anh đói bụng quá. Anh nói không chút ngại ngùng gì cả. Khi ăn Grace mới thấy là nàng cũng đói thật. Họ đi xuống thành phố cổ, đến một tiệm ăn mà Polsen biết. Đó là một nơi rất thích hợp cho khách vào một ngày lạnh lẽo. Một căn phòng đóng ván gỗ đen, ấm cúng. Cừa sổ nhìn ra công viên cổ kính. Tình cờ - có phải là ngẫu nhiên chăng - căn nhà của bác sĩ Backe hiện ra trước mắt họ. Grace có thể nhìn thấy con rồng nho nhỏ bằng vàng.
- Chúng ta đã làm gì vào tối thứ Bảy? - Polsen hỏi - Anh lái xe quay về lại Uppsala. Đơn chiếc. Anh không có một nhân chứng nào cả. Rồi anh sống qua đêm bằng cách dịch thuật. Lại cô độc nữa.
- Anh không nói cho em biết là anh đã làm gì. - Grace nói.
- Anh muốn kể lắm chứ. Bây giờ phần còn lại: Axel? Chúng ta không biết. Có thể anh ta đang lo về việc chất hàng lên tầu. Còn Sven Backe.
- Ông ta ở nhà với gia đình. Ít ra là nơi Ebba và em đã từ giã ông ta sau buổi uống trà. Jacob Von Sturp thì ở với Ebba và em.
Ngoại trừ câu chuyện bà ta nói về một người nào đó tên là Gustav đang chú ý đến một việc gì đây. Liệu anh ta có phải là Gustav của Wiila không?
- Ta không biết, phải không? Ai khác nữa? Pester Sinclair?
- Ông ta làm việc về trễ, Kate bảo với em thế. Ông ta đang bị cúm. Trông ông ta có vẻ đau yếu. Tất cả mọi người đàn ông đều đi săn vào ngày thứ Bảy, nhưng lúc ấy...
Grace không sao ăn được nữa. Nàng để muỗng nỉa xuống và bảo:
- Nghĩa là khi em thầm khen những nhành lau đang uốn mình trên mặt nước hồ, ngay lúc đó...
- Anh phải báo chuyện này với cảnh sát. - Polsen nói không để ý đến nỗi xúc động của Grace - Em hãy tìm cho ra cái nơi Willa bị giam mới được.
Grace chồm người về phía trước, nói sôi nổi:
- Em chắc chắn thời gian ấy Willa đang ở trên gác thượng tại nhà Von Sturp. Em không có bằng chứng ngoại trừ miếng da thú đó. Anh đừng cười nhạo em.
- Anh đâu cười nhạo ém. Em hãy trông kìa! - Polsen nhìn sững ra cửa sổ - Bác sĩ Backe đang ra khỏi nhà, xách một chiếc va-li lớn kia. Ông ta không thể đi khám bệnh với cái va-li lớn thế, phải không? Ông ta sẽ có túi xách của bác sĩ chứ. - Polsen đứng lên - Xin lỗi, Grace. Anh thoáng nghĩ là anh cần bác sĩ khám bệnh xoang mũi cho anh đã.
Anh mất hút, ít phút sau anh quay trở lại và nói rằng anh không thể hẹn được với bác sĩ ngay bây giờ bởi vì bác sĩ vừa ra đi để dự một hội nghị về y học ở Copenhagen. Khoảng một tuần nữa ông ta mới về, cô y tá đoán chừng thể, nhưng ông ta hứa từ Copenhagen sẽ gọi điện thoại về.
- Có cuộc hội nghị ở Copenhagen không đây?
- Điều này dễ biết thôi. Anh nghĩ là bác sĩ không dám liều đặt điều ra đâu, nhưng hình như đến phút cuối cùng ông ta mới quyết định dứt khoát đi dự. Anh thắc mắc điều đó. Nào, chúng ta hãy đi!
Khi họ rời khỏi tiệm, đi xuống con đường lát đá sỏi, nhỏ hẹp thì chạm mặt cô y tá đang hớt hải chạy. Cô ta mặc một áo choàng ấm, đội cái mũ lông tơi tả gần như che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng Grace để ý thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Phải chăng là Backe nói với cô ta rằng ông ta không trở lại?

 

Peter đã gọi điện thoại vài phút sau khi họ về nhà. Ông ta bảo nãy giờ cứ mười phút là ông ta gọi dây điện nói, ông ta muốn biết là cảnh sát có tìm thấy gì đáng quan tâm trong tập nhật ký không?
- Hầu như họ không quan tâm đặc biệt lắm đến tập nhật ký. Họ thích dữ kiện, chứ không phải là những tưởng tượng - Peter cười lớn - Thật ra tôi gọi điện xem cô có thể đến chỗ chúng tôi được không? Tôi phải đến cơ quan, và Kate đang ở trong tình trạng như thế sẽ khiến các đứa nhỏ thêm bực bội. Tôi không muốn để chúng ở bên cạnh nhà tôi. Tôi không hiểu rằng cô có thể đưa dùm chúng đi đạo vài giờ đồng hồ được không? Tôi nghĩ điều này cũng giúp cô khỏe hơn.
- Tôi không phải ở một mình, thưa ông. Anh Polsen đang ở cạnh tôi.
- Lại cái gã đó nữa! Này, làm sao cô biết anh ta không phải một Gustav khác chứ? Biết đâu chính anh ta là Gustav cũng nên. Dẫu sao được gặp cô sẽ là một điều rất tốt cho lũ nhỏ. Chúng cứ nói về cô mãi. Cô hãy cho chúng đi dạo một vòng. Điều ấy cũng giúp cô bớt phiền muộn.
Nàng tự hỏi sự ra lệnh này phát xuất từ kẻ có uy quyền hay ông ta nói một cách thành thật khi bảo rằng Georgy và Alexander đang sự hãi và đau khổ. Không có sự chọn lựa nào nữa. Nàng sẽ phải đi tìm cho ra lẽ. Dẫu sao những khuôn mặt của các đứa bé vẫn ám ảnh nàng.
- Ý kiến hay đấy - Polsen nói - Anh sẽ chỉ em đến đấy và sẽ lại đón em một, hai giờ sau.
- Anh có thể đón thử xem. Peter bảo em phải thận trọng, em đã biết về anh nhiều không?
Anh đi đến cạnh nàng, hôn lên trán nàng:
- Còn em biết nhiều chứ?
- Cũng vừa thôi, anh ơi!

 

Grace giật lùi lại phía sau khi Ebba ra mở cửa căn nhà của gia đình Sinclair. Hình như người đàn bà này có mặt ở khắp nơi, nàng nghĩ thầm, khi Ebba bắt đầu nói bằng giọng cao hơn thường ngày:
- Ồ, cô Grace, tôi đã cố gắng thử gọi điện thoại cho cô. Suốt cả ngày hôm qua, khi tôi biết cô có mặt ở Uppsala - và cả sáng nay nữa. Tôi muốn nói biết bao rằng tôi đã quá xúc động và quá đau khổ. Tôi không sao ở nhà đưọc khi cảnh sát đã ở đó. Có ai đoán là Willa sao lại hành động một cách ngu xuẩn đến thế đâu?
- Không ai có thể nghĩ được. - Grace nói thẳng thừng.
Đôi mắt lờ đờ hiếu kỳ kia khẽ chớp:
- Cô không cho là Willa đã tự hủy mình?
- Ôi, không bao giờ! Willa không thuộc loại người như thế! - Nàng bình tĩnh nhìn Ebba - Cho dù bất cứ ai đã cố gắng làm gì đó đối với nàng chăng nữa. Tôi đã nói cho cảnh sát biết nàng là hạng người như thế nào rồi. Tôi sung sướng biết họ đã đến thăm bà. Thật sự tôi đã nghĩ đến sự khôi hài khi người ta đã nhặt được chiếc khăn quàng bằng da thú của nàng ở trên căn gác thượng của bà.
Ebba nhíu mày:
- Sao cô lại như thế, cô Grace? Cô có vẻ gây hấn quá đi mất. Tôi chẳng làm hại Willa.
Grace ngẩng mặt lên:
- Tôi bây giờ gây sự với tất cả mọi người. Willa chết, tôi phẫn nộ hơn là bị choáng váng. Tôi không hề nghĩ đến bất cứ một lý do tồi tệ nào để đến nỗi nàng phải chết được. Nhưng tôi sẽ tìm ra vì sao, tôi xin hứa vói bà như vậy. - Nàng ngừng lại và bỗng khóc òa - Tôi nghĩ một cái gì nơi Willa đã thấm vào người tôi. Vả lại tôi giống nàng nhiều hơn là tôi tưởng. Có thể đây là một tiến bộ.
- Vậy thì cô nên cẩn thận đừng đi vào con đường của cô ấy.
- Ồ, tôi sẽ canh chừng không để ai xô tôi rơi xuống hồ đâu. - Grace nói thẳng - Nếu quả bà muốn ám chỉ điều ấy. Kate đâu?
- Chị ấy đang nằm trên. Tôi đã cho chị ấy uống thuốc an thần. Tôi đến đây sau khi đã nói chuyện với Peter. Anh rất lo âu cho chị ấy.
- Tôi biết. Tôi đến với mấy đứa nhỏ. Tôi lên chúng đã.
Lũ nhỏ im lặng một cách miễn cưỡng. Ai đã bảo chúng mặc áo len và đội mũ rồi.
- À, vậy là các cháu đã có áo quần chỉnh tề rồi! - Grace vui vẻ nói - Chúng ta đi dạo ở Gardet.
- Cô đừng nói Gardet, cô hãy nói Yerdt. - Georgy bảo.
- Ồ, các cháu biết đường sao?
- Dĩ nhiên tụi cháu biết chứ. Đã đến đó hàng trăm lần rồi.
Tinh thần các đứa bé phấn chấn trong lúc đi dạo. Chúng rất thích nghe câu chuyện con chim yến mà Polsen đã tặng cho Grace.
- Em mong được con chim yến nếu như em không có con chó lông xù. - Alexander nói.
- Chó lông xù thì thích hơn chứ. - Georgy nói - Em đâu dắt chim đi chơi được. Nó sẽ bay mất.
Alexander cười ngặt ngoẽo, chạy trước. Georgy tiếp tục:
- Ông Polsen có cưới cô không?
- Nào, ai vẽ cho cháu nói thế hử? - Grace hỏi.
- Mẹ bảo cô cũng gần giống như cô Willa, cô không biết gì về đàn ông hết, còn bố thì bảo cô là cô nên trở về lại nước Anh.
- Cháu thương chú Polsen. - Alexander nói khi trở lại tham gia câu chuyện.
- Sao cháu biết là cháu thương chú? Cháu đâu có gặp chú ấy.
- Thấy chứ! Cháu thấy chú đưa cô ra xe rồi hôn cô chia tay. Cháu nghĩ chỉ có mẹ, cha mới hôn nhau thôi.
- Cháu quê lắm! - Grace nói - Hôn thích lắm. Một ngày nào đó cháu sẽ biết.
- Ui chao - Georgy nói - cháu thấy bố và cô Ebba hôn nhau một bữa đó. Môi hai người gắn chặt như thể này này. - Nó trề môi ra bắt chước.
Alexander cười rũ rtrợi, phải ngừng lại để thở.
- Georgy không thấy đâu. Bày chuyện ra thôi.
- Chị nói thật đấy! Chị sẽ cho em thấy hai người hôn nhau như thế nào nè.
Hai đứa đuổi nhau, chạy quanh đám cỏ lóng lánh. Grace nghĩ ra thế là Peter và Ebba. Phải chăng đó là nỗi đau khổ thầm kín của Kate?
Chỉ đến lúc gần về mới gợi chuyện về Willa. Sau đó Georgy với sự nhạy bén không thích hợp của nó, trầm tĩnh nhận xét.
- Cháu nghĩ cô Willa không thấy đường vì cô đã bị mất kính. Do đó cô đã té ngã xuống hồ.
Kate dậy mặc áo quần và pha trà khi các cô cháu trở về nhà. Trông bà có vẻ bệnh hoạn. Mặt tái xanh, mắt thâm quầng, lúng túng với chén dĩa trong tay. Không thấy Ebba đâu.
- Grace, cô thật đáng yêu, đã dẫn các cháu đi chơi. Trông chúng khỏe khoắn ra, cô cũng vậy. Tôi nghỉ ngơi giờ cảm thấy khỏe hơn. Công việc ngổn ngang quá. Anh Peter vẫn còn yếu nhưng cứ khăng khăng đòi đi làm như thường lệ. Cô ở lại dùng trà với chúng tôi nhé?
- Anh Polsen sẽ đón tôi vào lúc 5 giờ. Có thì giờ không đây?
- Mời anh ấy dùng trà luôn thể. Thật sự chúng tôi chưa gặp anh ấy. Tôi biết anh Peter cũng mong thế. Các con hãy lên lầu rửa ráy đi. Các con đã cám ơn cô Grace dẫn đi chơi chưa nào?
Họ dùng trà mãi đến 6 giờ Polsen cũng chưa lại. Peter về nhà, giọng vui vẻ giả tạo.
- Chào cô Grace, hân hạnh cô đến chơi.
Vẻ hớn hở của ông ta gần như là một chiến thắng, ông ta còn cảm lạnh nên mũi và môi ông ta sưng búp lên. Một cách nhanh nhảu, ông ta nhắc Grace về một ai đó nhưng Grace không nhớ rõ là ai. Ông ta nói:
- Thật là một tuần thảm hại quá đỗi. Một trận đau cúm, một quá tải công việc, giờ lại đến Willa.
- Ebba mới ở đây. - Kate nói lạnh lùng.
- Anh biết. Bà ta có đến cơ quan anh. Bà trách mình cũng như chúng ta vậy, vì biết chuyện của Willa và không cố tìm cho rõ hơn về cái anh chàng Gustav bí ẩn kia.
- Chậc, mấy đứa nhỏ đến. Đừng bàn chuyện này trước mặt chúng.
- Tôi có thể gọi điện thoại được không? - Grace hỏi - Tôi thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho anh Polsen.
Không ai trả lời dây nói. Grace định gọi Fru Lindstrom nhưng sao lại thôi. Cũng chẳng cần như thế vì mỗi một việc Polsen đến trễ. Tuy nhiên nửa giờ nữa lại trôi qua, Grace không sao yên tâm được, nàng bồn chồn! Ông Peter à, ông vui lòng cho tôi về nhà? Có phiền không thưa bà?
- Ồ, có sao đâu cô Grace. Nhưng Polsen hình như không đáng tin cậy cho lắm!
- Đáng tin lắm chứ! Ông bà vẫn bảo tôi không hiểu gì nhiều về anh ấy nhưng sự đáng tin cậy là một trong những mặt mạnh của anh.
- Willa cũng nói như thế về Gustav - Kate nói - Anh có nghe chứ, anh Peter? Nàng đứng ở căn phòng này và nói lên điều đó. Phải không, anh?
Peter đứng lên, nói cộc lốc:
- Dĩ nhiên tôi đưa cô về, cô Grace ạ. Tôi không hiểu tại sao tất cả chúng ta phải đấu khẩu nhau bởi vì sự không đúng hẹn của cái lão đó chử. Có thể anh ta quên bẵng đi. Một giáo sư đại học đãng trí mà, phải không nào?
- Ông Polsen có gọi điện thoại khoảng 4 giờ và ra đi - Fru Lindstrom bảo thế - Ông ấy nói sẽ trở lại trong vòng một giờ bởi vì có hẹn tới đón đưa cô Asherton về. Chỗ hẹn của ông ấy hẳn không xa lắm đâu vì xe vận còn để ở ngoài kia.
- Tôi lên với cô - Peter nói - Xem mọi việc có ổn thỏa không.
Trong phòng của Willa, Grace lấy khăn phủ lên lồng chim. Nàng biết rằng nàng không quấy động đến, lúc nào Polsen về hãy hay. Anh sẽ trở lại trong vài phút nữa thôi. Nàng ở một mình chẳng có gì phải ngại cả. Vì nàng đã quen chờ đợi rồi, nàng nói Peter như vậy.
- Thế thì tốt. Tôi ra về theo yêu cầu của cô. Nhưng cô phải cấp tốc quay về nước ngay khi cảnh sát thả... Tôi muốn nói khi mọi việc dàn xếp cho Willa đã xong. Đây là mệnh lệnh. Nếu không, cô sẽ trở thành personna non grala [1].
Grace đứng yên, lắng nghe bước chân của Peter xuống lầu. Nàng thấy căm ghét ông ta.
Vào lúc 10 giờ, nàng nhấc điện gọi cảnh sát. Họ có vẻ thờ ơ, nói rằng họ đang tiến hành những điều tra thường lệ. Có thể Fru Lindstrora đã kể cho họ nghe vài điều gì đó rồi.
- Fru... - Nàng bắt đầu rồi dừng lại. Vợ của Polsen đến bây giờ vẫn là người không có thật. Nàng không bận tâm đến điều ấy - Các ông vui lòng cho tôi biết nếu các ông đã phát hiện ra sự việc gì? - Nàng năn nỉ họ.
Một giờ sau người trung sĩ gọi dây nói cho nàng.
- Rất tiếc. Bà Polsen cả ngày nay không thấy, không nghe gì về chồng của bà hết, ông ta cũng không đến trường đại học. Tuy nhiên có một việc đáng quý, một sinh viên của ông đã thấy ông có mặt ở thành phố cổ chiều nay vào khoảng 4 giờ. Theo cô biết thì ông ta đến thăm ai đó ở đấy không?
- Chỉ có bác sĩ Backe nhưng ông ta đã đi Copenhagen rồi. Chúng tôi đã thấy ông ta đi dự một cuộc hội nghị về y khoa nơi đó.
- À, đáng lưu ý đấy!
- Tôi muốn tìm ông Polsen chứ không phải bác sĩ Backe.
- Vâng. Để việc này cho chúng tôi, cô Asherton. Chúng tôi sẽ tìm cả hai luôn.
Xét theo định mạng của Willa, nghe ra thật láu lỉnh. Tuy nhiên họ không bảo cho nàng biết phải ở suốt đêm ra sao đây cho đến khi Polsen quay về.
Grace pha trà và quyết định đi tắm cho khỏe người ra một chút, sau đó mặc áo quần rồi đi quanh phòng suy nghĩ. Tiếng gió đập vào cửa sổ. Âm thanh như tiếng roi quất mạnh vào từng sợi dây thần kinh căng thẳng của nàng. Nàng ngồi đó hai tay bịt tai, căng thẳng, khổ sở đến phát khóc. Một đêm cô độc nhất chưa bao giờ nàng sống qua.
Gần sáng cảnh sát lại một lần nữa gọi điện cho Grace. Họ xác nhận không có tên bác sĩ Backe trong danh sách hành khách từ Stockholm đến Copenhagen hoặc bất cứ đi đâu. Grace chắc chắn với tin tức đã trình báo với cảnh sát không?
- Hãy hỏi cô y tá thì rõ. - Grace nói, giọng nàng mệt mỏi - Các ông đã tìm ra dấu vết của ông Polsen chưa?
- Rất tiếc, chưa phát hiện được gì. Có khi ông ấy sẽ về dùng điểm tâm cũng nên.
Grace chế thêm trà. Rồi thất vọng, nàng gọi dây nói cho cô y tá của Backe. Câu chuyện khởi đầu có vẻ dè dặt. Nàng không sao làm cho cô y tá biết nàng là ai cả, mãi đến khi nàng nhắc đến tên Willa, cô gái mới hỏi:
- Cô muốn biết điều gì?
- Tôi muốn đến thăm bác sĩ Backe nhưng nghe nói bác sĩ đã đi Copenhagen. Bác sĩ có nói khi nào trở về không!
- Không. Em nghĩ khoảng một tuần. Thật thế. - Giọng nói cô ta bỗng run - Em lo lắm! Bác sĩ đem theo kính hiển vi như thế là...
- Như thế là bác sĩ không trở về lại nữa? - Grace gợi ý...
Có tiếng thút thít khóc:
- Em lo sợ điều đó. Hôm qua sau khi từ giã em và bảo em về nhà, bác sĩ trở lại phòng mạch.
- Nhưng em không về nhà?
Grace chợt nhớ gương mặt gầy, đôi mắt đỏ hoe trên đường chạy đến ngôi nhà có nạm hình con rồng kia.
- Không, em không về. Em hơi bấn loạn. Em nghĩ em phải làm việc suốt buổi trưa đó thôi. Sổ sách, kế toán... - Giọng cô ta nhòa đi.
- Thế rồi em nghe bác sĩ Backe quay lại?
- Vâng, khi bắt gặp em ở đó bác sĩ bảo em gọi dây nói cho ông Polsen, rồi đợi đến khi ông ấy tới.
Grace cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
- Tiếp tục đi em.
- Hai người lên tầng trên một chốc. Rồi ông bà bá tước Von Sturp cùng lại và sau đó tất cả bọn ra đi.
- Polsen cũng đi luôn à?
- Vâng, em thấy họ leo lên một chiếc xe màu trắng ở cuối đường. Ở Stockholm loại xe màu trắng kiểu Mersedert hiếm lắm!
- Cảm ơn em lắm! - Grace nói vội - Em đã giúp chị rất nhiều.
Nàng gác máy, sau đó gọi khẩn đến Sở Cảnh sát.
Thật lạ lùng, họ sắp sửa gọi nàng, họ bảo thế. Họ nghĩ là họ đã tìm ra được ngôi nhà tranh nơi Willa sống những giây phút cuối cùng trong cuộc đời. Có vài căn gác thượng, họ cần nhờ Grace giúp họ nhận dạng. Họ rất mong nàng đến ngay. Chỉ mất nửa giờ đi xe đến đấy. Nàng chuẩn bị trong vòng 10 phút được không? Sẽ trao đổi công việc ở trên xe.
Chú thích:
[1] Người không được thừa nhận.