Dịch giả: Lan Huệ
- IV- V- VI -

     hi ấy có một người tên là Tomozo, sống trong căn nhà nhỏ liền kề với tư dinh của Shinzaburo. Tomozo và vợ là O-Mine cùng là nô bộc của Shinzaburo. Dường như cả hai đều tận tâm phục vụ chủ nhân trẻ của mình; và nhờ sự giúp đỡ của chàng, họ có thể sinh sống một cách tương đối thoải mái.
Một đêm nọ, đã rất khuya, Tomozo nghe tiếng đàn bà từ khu vực của chủ nhân vẳng ra; và việc này khiến hắn không yên tâm. Hắn sợ là Shinzaburo, vốn hiền lành và tốt bụng, có thể trở thành nạn nhân của một cô gái lẳng lơ quỷ quyệt nào đó; -- mà trong tình huống này, gia nhân sẽ là những người thiệt thòi trước nhất. Vì thế hắn quyết định sẽ canh chừng; và vào đêm kế tiếp, hắn nhón gót đi rón rén tới nhà Shinzaburo, rồi nhìn qua khe một trong các tấm cửa lùa. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc lồng đèn ngủ trong phòng, hắn có thể trông thấy chủ nhân của mình và một thiếu phụ lạ đang chuyện vãn trong màn. Thoạt tiên hắn không thể nhìn rõ thiếu phụ. Nàng quay lưng lại; -- hắn chỉ có thể nhận xét rằng nàng rất mảnh khảnh, và hình như rất trẻ, -- dựa vào kiểu áo và cách chải tóc.(1) Ghé tai vào khe hở, hắn có thể nghe rõ câu chuyện. Thiếu phụ nói:--
"Và nếu thiếp bị cha từ bỏ, chàng có để cho thiếp đến đây chung sống với chàng?"
Shinzaburo đáp:--
"Chắc hẳn rồi -- mà không, ta nên vui mừng vì có cơ may này chứ. Nhưng chẳng có lý do nào để lo sợ rằng nàng sẽ bị cha từ; bởi nàng là con gái duy nhất của ngài, và ngài rất yêu nàng. Điều làm ta lo sợ chính là một hôm nào đó chúng ta sẽ bị nhẫn tâm chia cách."
Nàng khẻ nói:--
"Không bao giờ, không bao giờ thiếp có thể nghĩ rằng thiếp sẽ chấp nhận một người đàn ông nào khác làm chồng. Ngay khi bí mật của đôi ta bị lộ, và cha thiếp có giết thiếp vì những gì thiếp đã làm đi nữa, thiếp vẫn -- cả sau cái chết -- thiếp vẫn không bao giờ thôi nghĩ tới chàng. Và giờ đây thiếp hiểu rằng chính chàng cũng không sống nổi nếu không có thiếp."... Rồi tựa sát vào người đàn ông, môi kề trên cổ chàng, nàng mơn trớn; và chàng đáp trả những âu yếm đó.
Tomozo thắc mắc khi lóng nghe, -- bởi ngôn từ của thiếu phụ không phải là thứ ngôn từ của một người đàn bà tầm thường, mà của một tiểu thư con nhà. (2) Rồi bất kể nguy hiểm, hắn quyết phải nhìn mặt của thiếu phụ; hắn thận trọng di chuyển thật chậm quanh nhà, từ trước ra sau và từ sau ra trước, ghé mắt qua từng khe hở hay kẻ nứt nhỏ; và cuối cùng hắn cũng nhìn thấy; -- nhưng lập tức một cơn run rẩy giá băng xâm chiếm hắn; và tóc của hắn dựng ngược trên đầu.
Vì mặt là mặt của một người đàn bà chết đã lâu; -- và những ngón tay mơn man là những đốt xương trắng hếu; -- và thân hình từ thắt lưng trở xuống không có hình thù gì cả; nó chảy tan hòa lẫn vào thứ bóng tối dài ngoằng thưa loãng nhất. Ở nơi mà người tình điên đảo nhìn thấy nét xuân thì, duyên dáng và kiều diễm thì người quan sát chỉ nhìn thấy nỗi kinh hoàng, và sự rỗng không của cái chết. Cùng lúc ấy, một người đàn bà khác, hình dạng kỳ dị hơn, từ trong phòng đứng dậy và nhanh chóng đi về phía người quan sát, như thể đã phát hiện sự có mặt của hắn. Rồi, khiếp đảm tột độ, hắn vùng chạy qua nhà của Hakuodo Usai, và đập cửa một cách hoảng loạn, làm người này thức dậy.
Chú thích:
1. Phong tục Nhật quy định chặt chẻ màu sắc, hình dáng của áo, và kiểu chải bới tóc đúng theo tuổi tác của phụ nữ.
2. Văn nói của võ sĩ đạo và các giai cấp quý tộc rất khác biệt với các thành ngữ phổ thông; nhưng sự khác biệt này khó có thể thể hiện thành công trong Anh Ngữ.

V

Hakuodo Yusai, nhà tướng số ninsomi, là một người tuổi đã cao; nhưng thời trẻ ông du ngoạn nhiều nơi, nghe và thấy nhiều thứ đến nổi khó có chuyện gì có thể làm ông ngạc nhiên. Thế nhưng câu chuyện của Tomozo kinh hãi đã khiến ông cảm thấy cảnh giác lẫn thú vị. Ông từng đọc ở cổ thư Trung Hoa tình yêu giữa người sống với kẻ chết; nhưng chưa bao giờ ông tin chuyện ấy là có thực. Thế mà giờ đây ông lại cho rằng những lời tuyên bố của Tomozo không phải giả trá, và có một chuyện gì đó rất đỗi lạ lùng đang xảy ra tại nhà của Hagiwara. Nếu những gì Tomozo tưởng tượng lại hóa ra sự thật, thì mệnh bạc của người võ sĩ đạo đã an bài.
"Nếu người đàn bà ấy là ma," -- Yusai nói với tên nô bộc hãy còn khiếp đảm, "-- nếu người ấy là ma, chủ nhân của ngươi không bao lâu nữa phải chết, --ngoại trừ một chuyện phi thường nào đó cứu mạng ông ta. Và nếu người đàn bà ấy là ma, mặt ông ta sẽ có dấu hiệu của cái chết. Bởi thần khí của người sống là yoki, và trong sạch; -- thần khí của người chết là inki, và không trong sạch: cái này là Dương, cái kia là Âm. Người nào có vợ ma không thể sống. Ngay cả khi máu của anh ta có chứa sức mạnh của một cuộc đời dài trăm năm, sức mạnh ấy sẽ bị hủy hoại nhanh chóng... Tuy vậy, ta sẽ làm hết sức để cứu Hagiwara Sama. Trong thời gian này, Tomozo, ngươi không được nói cho ai điều gì hết, -- kể cả vợ của ngươi. Khi mặt trời lên, ta sẽ đến gặp chủ nhân của ngươi."

VI

Khi bị Yusai vặn hỏi vào sáng hôm sau, trước tiên Shinzaburo cố chối rằng không một người nữ nào đã đến với mình; nhưng rồi chàng hiểu sự dối trá thô thiển của chàng không hiệu quả, và tin rằng mục đích của lão ông hoàn toàn vô vị lợi, cuối cùng chàng thú nhận những gì đã xảy ra, và giải thích lý do chàng muốn giữ bí mật. Về phần tiểu thư Iijima, chàng có ý định, chàng nói, sẽ cưới nàng làm vợ ngay khi có thể được.
"Ôi, điên rồ quá!" Yusai gào lên, -- đánh mất lòng kiên nhẫn vì quá đổi cảnh giác. "Ngài cần biết, thưa ngài, những người đến đây, đêm này qua đêm khác, đã chết! Ngài đang bị một ảo vọng khủng khiếp ám ảnh!... Tại sao ư, có một sự kiện đơn giản là từ lâu ngài tin rằng O-Tsuyu đã chết, đã niệm chú Nembutsu cho nàng, đã cúng kiến trước bài vị của nàng, sự kiện ấy tự thân nó là một bằng chứng!... Môi người chết đã hôn ngài! Bàn tay của người chết đã âu yếm ngài!... Ngay trong giờ phút này lão còn thấy dấu tích của cái chết trên mặt ngài -- thế mà ngài còn không tin!... Hãy nghe lão nói, thưa ngài, -- lão van xin ngài, -- nếu ngài muốn tự cứu mạng: bằng không chẳng đầy hai mươi hôm nữa ngài sẽ chết. Họ nói với ngài-- những người đó-- rằng họ ngụ tại quận Shitaya, vùng Yanaka-no-Sasaki. Có bao giờ ngài đến viếng nơi ấy hay chưa? Chưa! -- dĩ nhiên là chưa! Vậy hôm nay hãy đến đó, -- ngay khi nào có thể, -- đến Yanaka-no-Sasaki, và cố tìm cho ra nhà của họ!..."
Sau khi thốt ra lời khuyên này với lòng nhiệt tình nhất, Kakuodo Yusai đột ngột ra về.
Shinzaburo, hốt hoảng nhưng vẫn bán tín bán nghi, sau khi ngẫm nghĩ đã quyết định làm theo lời khuyên của thầy tướng số ninsomi, lên đường đi Shitaya. Ngày còn sớm khi chàng tới Yanaka-no-Sasaki, và bắt đầu tìm nhà trọ của O-Tsuyu. Chàng rảo qua từng phố dọc phố ngang, đọc tất cả tên họ khắc trên các loại cổng chào, và mỗi khi có dịp chàng lại hỏi thăm. Nhưng chàng không thể tìm thấy thứ gì tương tự ngôi nhà nhỏ mà O-Yone đã nói; và không ai được hỏi lại biết tới căn nhà nhỏ có hai người đàn bà cư ngụ. Cuối cùng cảm thấy chắc chắn rằng có tìm nữa cũng vô ích, chàng quay về nhà theo con đường ngắn nhất, tình cờ thế nào lại lạc đến khuôn viên chùa Shin-Banzui-In.
Chàng bất chợt để ý tới hai tấm bia mới lập, nằm cạnh nhau, đàng sau chùa. Một tấm tầm thường, như thể dành cho một người có địa vị khiêm tốn; tấm kia to và tráng lệ; ở trước có treo một chiếc lồng đèn hoa mẫu đơn rất đẹp, có lẽ ai đó bỏ lại từ ngày Lễ của Người Chết. Shinzaburo nhớ chiếc lồng đèn hoa mẫu đơn mà O-Yone cầm cũng giống hệt vậy; và chàng thấy sự trùng hợp này quả là kỳ lạ. Chàng nhìn hai tấm bia một lần nữa, nhưng chúng không nói lên một điều gì cả. Không có cái nào ghi tên tộc, --chỉ ghi kaimyo, pháp danh của người chết. Rồi chàng quyết định tìm hỏi nhà chùa. Một người phụ tế nói, trả lời câu hỏi của chàng, tấm bia lớn mới dựng cách đây không lâu cho tiểu thư của ngài Iijima Heizayemon, hamamoto lãnh địa Ushigome; và tấm bia nhỏ bên cạnh là của nữ tỳ O-Yone, người đã chết vì thương tiếc không lâu sau tang lễ của tiểu thư.
Lập tức Shinzaburo nhớ lại, lần này mang một ý nghĩa khác, đen tối, lời của O-Yone: -- "Chúng tôi ra đi, và tìm được một căn nhà nhỏ ở Yanaka-no-Sasaki. Ở đó chúng tôi sinh sống khá chật vật -- làm một chút việc tư..." Đây đúng thực là một căn nhà nhỏ, -- và tại Yanaka-no-Sasaki. Nhưng chút việc tư là việc gì chứ...?
Kinh hoàng, chàng võ sĩ đạo chạy đến nhà của Yusai, van lơn lời khuyên và trợ giúp của lão. Nhưng Yusai bảo rằng lão không có khả năng trong trường hợp này. Tất cả những gì lão có thể làm là gởi Shinzaburo đến thượng tọa Ryoseki, trụ trì ở chùa Shin-Banzui-In, cùng với một lá thư, khẩn cầu sự phụ trợ tâm linh.