Dịch giả: Nhật Tân và Văn Sách
Chương Mười Một

     hiếc bàn to lớn có một tấm lưới thép ngăn theo chiều dọc để chặn những người thăm viếng không luồn được vật gì cho người bị tạm giam, Diana Regis ngồi một phía, Perry Mason phía bên kia. Một nữ giám thị và một nhân viên mặc sắc phục quan sát họ từ phía xa, sẵn sang can thiệp khi thấy có gì khả nghi. Luật sư nghiêng mình về phía trước để cho người thiếu phụ nói mà khỏi phải cất cao giọng. Vết bầm lúc này đã chuyển sang màu lợt hơn.
Mason hỏi:
- Cô có gì giấu giếm về quá khứ không?
- Không có gì cả.
- Chắc không?
- Chắc.
- Cô đã ly dị?
- Vâng.
- Ưu thế về phần ai?
- Tôi. “ Ông ta “ đã chứng tỏ là có hung bạo về mặt tinh thần.
- Trời, - Mason nói – tôi cứ có cảm giác cô còn giấu điều gì. Cô không biết là cô đang tự tròng dây thắt cổ vào mình à? Tôi là luật sư của cô, hãy nhớ lấy điều đó mà nói thật đi.
- Đáng lẽ tôi phải cho ông biết về khẩu súng, - Diana thở dài.
- Chà, thận trọng như thế là bết lắm. – Luật sư nói giọng bẳn gắt.
- Thưa ông Mason, xin ông đừng giận.
- Cho tới nỗi này thì tôi giận cũng không ích gì, Thôi ta trở lại lúc khởi đầu thì hơn. Cô hãy cho tôi biết về khẩu súng ấy và nhất là chớ bịa chuyện.
- Ông  Mason, tôi đã nói hết sự thực rồi…trừ việc khẩu súng. Tôi không nói tới vì nó là của Mildred. Tôi chỉ sợ cô ta có hành động tuyệt vọng.
- Sao cô biết khẩu súng là của Mildred?
-  Cô ta mang theo trong mình.
- Từ lúc nào?
- Khoảng hai hay ba tuần nay…
- Để làm gì?
- Tôi không biết
- Cô tìm thấy súng vào lúc nào?
- Tối qua.
- Giờ nào?
- Ngay sau khi đến nhà cô Street. Tôi nghĩ: hay ta trở về nhà may ra có thư của Mildred để lại không. Tôi đi Taxi…
- Cô về đến nhà hồi mấy giờ?
- Tôi không nhớ.
- Khoảng bao nhiêu lâu sau khi từ giã cô Street?
- Không hơn 15 phút.
- Trời mưa chưa?
- Mưa khoảng 20 phút trước đó.
- Cô tìm thấy khẩu súng ở đâu?
- Trên bàn trang điểm của Mildred.
- Cô làm gì sau đó?
- Tôi lấy làm lạ là tại sao nó lại ở đó. Tôi cầm lên xem xét rồi cất nó vào ngăn bàn trang điểm. Thế rồi tôi nghĩ lại…là chớ nên để cô ta tìm thấy nó thì hơn, nên tôi lại lấy ra nhét vào tủ áo nơi để đồ dơ.
- Tại sao?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi thấy tội nghiệp cho Mildred. Tôi ngại cô ta làm chuyện không hay vì cô ta có nói là đang toan tính làm một chuyện tuyệt vọng.
- Rồi sao nữa?
- Rồi tôi đi đến nhà cô Della Street. Đầu óc tôi rối lên, tôi cứ nghĩ đến Mildred, làm cách nào giúp cô ta. Cho nên thay vì đi thẳng đến nhà cô Street, tôi lại lên Taxi bảo đưa đến đại lộ San Felipe.
- Đi trong bao lâu?
- Cuốc xe khá xa, 25 phút, mà có dễ đến nửa tiếng.
- Cô đến đó lúc mấy giờ?
- Khoảng 8 giờ rưỡi hay 9 giờ kém 15.
- Rồi cô làm gì nữa?
- Điều này thì tôi đã nói với ông rồi. Tôi nhìn quanh rồi tôi trở lại xe tôi đứng chờ. Sau đó tôi đi vòng ngôi nhà thấy xác Mildred. Thế là tôi lên xe đến nhà cô Street, không gặp cô …Đấy.
- Này cô Diana, nghe rõ đây và hãy thành thật với tôi. Khi người ta tìm thấy thi thể Mildred, cô ta nằm úp mặt xuống đất. Các ngón tay cố cào vào bùn. Bùn, cô nghe ra chưa? Chuyện cô nói khó tin vì nếu khẩu súng ấy được dùng bắn người thì nó phải được sử dụng sau lúc trời mưa!
- Thưa ông  Mason, tôi không giải thích được gì hết. Tôi chỉ nói hết sự thực với ông thôi.
- Cô khai gì với cảnh sát?
- Diana liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Mason nổi giận.
- Trời ơi, cô vẫn chơi trò cút bắt với tôi. Cô đã nói gì với cảnh sát?
Người thiếu phụ òa lên khóc, lắp bắp.
- Tôi đã bảo với cô là chớ có khai gì hết.
- Tôi biết…Tôi biết…tôi đã chịu đựng được mãi cho đến khi họ tìm ra khẩu súng lục…Lúc đó họ tỏ ra thô bạo, dữ dằn…Khẩu súng có dấu tay của tôi…Họ quay tôi dữ quá. Cho nên tôi phải nói hết.
- Chắc chắn không phải là hết. – Mason giận dữ nói – Mildred bị giết sau khi trời mưa.
Diana nín lặng. Masonlại kiên nhẫn lên tiếng:
- Này cô bé, cô đang tìm cách che dấu cho ai đấy? Cô đã tìm thấy khẩu súng ấy sau khi thấy xác chết chứ không phải là trước… Cô đem giấu đi và…
- Không, thưa ông Mason, tôi xin thề.
- Làm sao mà khẩu súng ấy lại được dùng để giết người khi người ấy bị giết sau khi trời mưa? …À khoan đã…- Ông nhíu mày, và khi lên tiếng lại giọng ông có vẻ xúc động: - Này Diana, cô phải nói hết cho tôi biết tất cả sự thật. Với tình thế này thì cô không được quyền dấu tôi điều gì cả.
- Tôi đã nói hết rồi, thưa ông Mason.
Luật sư vụt đứng lên và ra hiệu cho người nữ giám thị là cuộc tiếp xúc đã xong. Ông nói giọng cụt ngủn:
- Được rồi, tôi sẽ tiếp tục điều tra…Nhưng nên nhớ rằng nếu cô nói dối thì chắc chắn là cô sẽ bị kết án giết người đấy.
Mason rời nhà giam trở về xe đậu không xa đấy. Della Streeet đang ngồi chờ. Mason nói:
- Cô ta xác nhận là tìm thấy khẩu súng trước khi đến San Filipe. Nói cách khác là cô ta tìm thấy nó sau khi trời mưa không lâu lắm.
- Nhưng vụ giết người không thể xảy ra vào lúc ấy được. – Della Street nêu nhận xét – Mọi chứng cớ đều cho biết là Mildred bị giết sau lúc trời mưa khá lâu.
Mason gật đầu không trả lời. Della chua chat nói tiếp:
- Cô ta cứ tiếp tục nói dối.
- Có thể là không. Có thể, may ra cô ta không nói dối.
- Tôi không hiểu.
- Một khi mùa khô hết thì cô làm gì với bể chứa nước?
- Tôi không biết. Chuyện này có liên quan gì đến vụ giết người?
- Để tôi giải thích cho. Cô tháo nước bể ra. Rồi cô mở vòi vài ngày để nước mưa rửa sạch bên trong. Sau đó cô đóng vòi lại.
- Rồi sao nữa?
- Hôm qua trong khi trời mưa, tất nhiên người ta mở vòi xả nước. Nước sẽ chảy về phía trũng, nghĩa là nơi tìm thấy xác chết. Nói cách khác, vụ giết người có thể xảy ra trước khi trời mưa.
Della Street kêu lên:
- Ông chủ! Tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy ông có lưu ý là chắc vòi nước đã mở.
Mason gật đầu nói:
- Chuyện còn lại là làm sao ta chứng minh được điều đó?
- Tôi làm chứng được không?
- Cô có chính mắt thấy nước chảy qua vòi không?
Della nhíu mày suy nghĩ:
- Không, tôi không thấy.Tôi chỉ nhớ rằng có nghe ông nói là vòi nước mở nhưng tôi không đi xem thử có đúng như thế không.
- Thấy chưa?
- Nhưng còn ông? Ông không làm chứng được sao?
- Không, vì tôi là luật sư của bị cáo. Và nếu tôi tìm cách thu xếp để được ra làm chứng, cô tưởng là bồi thẩm đoàn chịu tin tôi à? Không, Della ạ. Ta chỉ hy vọng nơi các tấm ảnh của cảnh sát chụp có một tia nước của chảy từ vòi ra.
- Ông có nói điều này với Diana không?
Mason lắc đầu. Della tiếp:
- Đáng lẽ ông phải nói, để cô ta có một chút hy vọng.
- Chà! Thế rồi cảnh sát biết và chúng ta lại bị đánh bại trước khi lao vào cuộc chiến. Không, Della ạ, cách độc nhất của chúng ta là chỉ đột nhiên tung giả thuyết ấy ra vào lúc phía buộc tội không ngờ nhất. Cứ để họ sắp xếp luận cứ của họ trên lý lẽ là vụ giết người đã xảy ra sau khi trời mưa.
Della Street nắm chặt tay ông.
- Trời, mong sao cách đó được thành công.
Mason mở máy lái xe đi, răng nghiến chặt:
- Tôi đoan chắc là sẽ thành công, vì nó nhất định phải thành công. Giữa Mildred và Diana chắc có một mối liên hệ chặt chẽ hơn là giữa tình cảm của kẻ ở chung nhà. Này nhé Diana tìm được khẩu súng của Mildred và giấu đi không cho tôi biết, cô ta thấy xác chết không báo cho ai biết mà lại bảo tôi đưa đến đằng ấy. Có phải lạ không?
- Ông biết gì về quá khứ của cô ấy không?
- Không.
- Tại sao?
- Tôi không cố tình hỏi kỹ. Nếu tôi buộc cô ta nói thì cô ta lại sẽ phun hết cho cảnh sát. Tôi chỉ trách cô ta im lặng thôi, không có gì nữa cả. Theo như tôi hiểu thì bây giờ cô ta thà để cảnh sát băm ra từng mảnh còn hơn là hé răng.