MẮT MÈO

     ắt Mèo vừa ghé lại buổi chiều lúc Thúy còn đi học.
Về tới nhà Thúy đã bắt gặp ngay nụ cười tinh quái của Hạnh cùng với cử chỉ bí mật:
- Chị Thúy, một chầu chè khoai!
Thúy nhăn mặt:
- Lại dở trò gì đó. Đừng làm bộ bí mật để đánh lừa tao. Hai lần mắc mưu mày rồi tao chả dại nữa đâu.
Hạnh tỉnh bơ:
- Phải, hai lần trước chị mắc mưu nhưng lần này bắt buộc phải mắc… “miu”.
Thúy ngẩn ngơ:
- Gì mà úp mở thế? Mẹ cho tiền may áo Tết?
- Sai!
- Chị Hải khao đi xem Warren Beatty trổ tài trong Bonie and Clyde chiếu lại?
- Hơi sai.
Thúy nhìn vào mắt em:
- Chịu thua mày. Bằng lòng một chầu chè khoai, nhưng cấm “bis” đấy nhé.
Hạnh cười đắc thắng:
- Gớm, chị kẹo bỏ xừ. Nhưng thôi cũng được, thời buổi tiền...mất giá, đỡ trả đồng nào…hay đồng ấy
Rồi Hạnh làm ra vẻ long trọng:
- Mắt Mèo về!
Thúy tròn mắt nhảy tưng lên:
- Mắt Mèo về, sao mày biết?
- Anh ấy vừa đến đây.
Thúy rú lên: Mắt Mèo về, a Mắt Mèo về, thích quá. Thúy nằm lăn ra giường, gối cằm trên cánh tay. Hạnh đứng nhìn chị, mỉm cười vui lây. Thúy hoa tay lên trước mặt em:
- Tuyệt quá Hạnh ạ. Anh ấy về là Tết này có quyền bay bướm rồi đó. Tao sẽ bắt ông ấy sắp đặt một chương trình tuyệt diệu mới được.
Thúy ngồi dậy siết chặt chiếc gối ôm trong đôi cánh tay trần, hỏi Hạnh:
- Mắt Mèo nói gì không?
- Anh ấy hỏi “ Thúy chưa về sao? Thôi tối anh đến” Em nói anh ấy ở lại chờ, nhưng anh ấy bảo để về thay quân phục ra đã, chị Thúy vốn ghét lính lắm, Hạnh không biết sao?
Thúy mỉm cười, gật gù, như nói với người yêu:
- Ngoan. Biết điều. Ghét nhất đời đấy.
Hạnh tiếp:
- Em hỏi:anh có vẻ …sợ chị ấy thế?
Thúy hỏi dồn:
- Ông ấy nói sao?
Hạnh hóm hỉnh:
- Ông ấy gãi đầu gãi tai: sợ thì chả sợ nhưng…hơi nể một tí. Cô nhỏ ấy nổi tiếng giận dai, ai dại gì mà trêu vào.
Thúy mỉm cười thích thú. Mắt Mèo dễ thương ghê. Cái gì cũng chiều mình hết. Hôm nọ mẹ bảo “Số mày lấy chồng sẽ bị chồng bắt nạt. Mà bắt nạt là phải, Thúy hư lắm, suốt ngày chỉ nhõng nhẽo mẹ thôi”. Vậy mà Thúy thì chả thấy Mắt Mèo có vẻ gì…sẽ bắt nạt được mình cả. Lúc nào Mắt Mèo cũng theo ý mình và mỗi lần mình giận, Mắt Mèo “tán tỉnh” làm lành khéo quá đến độ mình muốn giận lâu cũng phải bật cười xí xóa.
Nhưng khi viết thư cho Mắt Mèo Thúy vẫn kể lại cho Mắt Mèo nghe câu nói của mẹ, và còn viết thêm: em sợ lắm, mai mốt chả thèm…về ở với anh đâu. Anh bắt nạt em thì em sẽ …nhịn cơm...chết luôn, để anh ở một mình cho biết thân…Thúy tưởng tượng ra Mắt Mèo: một anh chàng lúc nào cũng cười, nhưng đôi mắt nâu luôn luôn có vẻ mệt mỏi và buồn mang mang. Đôi mắt hấp dẫn kỳ lạ, như đôi mắt mèo rình mồi, Thúy đã tinh nghịch đặt tên cho chủ nó biệt danh Mắt Mèo. Lâu ngày thành quen, Thúy dùng tên Mắt Mèo để gọi thay tên “người ấy”. Lần lần cái tên Mắt Mèo trở thành thông dụng, cả nhà ai cũng bắt chước gọi “Mắt Mèo” thay vì gọi Nguyễn như ngày mới quen. Mắt Mèo trông cao lớn, vẻ hơi dữ nhưng tính thật hiền. Ít khi Thúy thấy Mắt Mèo to tiếng với ai. Chàng chỉ có tật đôi lúc ba hoa một chút và nô giỡn như…giặc. Thúy biết đó chỉ là một phần cuộc sống thực của Mắt Mèo. Vì chàng có một nếp sống bí mật, khó hiểu quá. Ngày mới quen nhiều lần Thuý hỏi chuyện Nguyễn “Mắt Mèo” về hoạt động của chàng trong quân đội, Nguyễn chỉ vừa cười vừa đưa tay xoa xoa cái đầu lính tóc cắt ngắn cũn cỡn trông thật tức cười và trả lời:
- Anh là lính biển, như mọi người lính biển khác.
Thúy không bằng lòng với câu nói đó. Nàng ngạc nhiên vì Nguyễn không ít nói nhưng sao lúc ấy chàng có vẻ kín đáo thế. Mãi sau này nhờ hỏi chuyện bạn bè Nguyễn khi họ cùng đến nhà nàng với Nguyễn, Thúy mới khám phá ra Mắt Mèo là Người Nhái. Biết được điều “bí mật” ấy Thúy thích lắm. Nàng tìm Mắt Mèo, vặn vẹo:
- Thúy biết anh làm gì rồi cơ.
- Làm gì? Anh làm lính Hải Quân chứ làm gì?
- Không, đơn vị anh cơ mà. Anh là người nhái, đúng chưa. Vậy mà dấu mãi.
Nguyễn bật cười:
- Tưởng gì. Anh đâu có dấu. Nhưng tại người nhái có khác gì lính biển khác đâu.
Thúy dẩu môi:
- Khác nhiều chứ. Người nhái làm nhiều việc...bí mật lắm.
Nào là đi phá hoại, đặt chất nổ, lãnh những “missions” đặc biệt …
Nguyễn làm bộ ngạc nhiên:
- Ai bảo Thúy thế? Anh đâu có kể Thúy nghe bao giờ?
Thúy vênh váo ra điều ta đây chì:
- Thúy biết hết. Coi xi nê đó.
Mắt Mèo mỉm cười im lặng, Thúy nhìn nụ cười của người yêu, nghi ngờ:
- Chắc còn thiếu, anh phải kể cho Thúy nghe hết mới được. Không thôi Thúy nghỉ anh ra.
Mắt Mèo dỗ dành:
- Thì Thúy biết hết rồi còn gì. Biết rõ hơn cả …anh là đằng khác.
Thúy nũng nịu doạ:
- Chẳng chịu đâu. Anh chỉ được cái hay đánh trống lảng. Em ra điều kiện: một là kể em nghe, hai là khỏi có đi xi nê với anh nữa đi.
Mắt Mèo cuống cả lên, xuống nước:
- Thôi, thôi, xin can. “Dừa phải” thôi chớ, cô nhỏ. Được rồi anh kể cho mà nghe.
Thúy tươi ngay nét mặt, chăm chú nghe Nguyễn kể. Và khi nghe xong, Thúy thành thực ngạc nhiên không ngờ rằng Nguyễn là một người nhái. Nàng tỏ vẻ thắc mắc chả lẽ Nguyễn lại có thể là một người lính loại...đặc biệt như thế. Theo lời Nguyễn, Thúy tưởng tượng ra người nhái phải là một anh chàng can đảm, dữ tợn, lầm lì ít nói và…khô khan tình cảm. Đằng này Nguyễn trái ngược hẳn. Mắt Mèo vui tính, hiền và nghịch phá như trẻ con. Lại…mít ướt nữa. Hơi tí thì buồn, và chiều con gái khéo như mẹ chiều con.
Thúy biết Mắt Mèo chỉ kể đại khái, cốt sao cho người yêu vừa ý. Hẳn Nguyễn còn cực khổ và gặp nguy hiểm gấp chục lần những hiểm nguy mà Nguyễn kể với nàng. Nguyễn còn dặn dò:
- Bây giờ hẳn em hiểu tại sao người ta gọi người nhái là chiến sĩ thầm lặng rồi chứ? Mỗi người nhái có bổn phận tập lấy tính lặng lẽ, hầu bảo đảm bí mật công vụ. Những điều anh nói với em tuy không bí mật nhưng em cũng đừng nên kể với ai, để tránh phiền phức cho anh.
Thúy dẩu môi “ai thèm kể nào”, nhưng Thúy lại tự nhủ: mình sẽ không kể lung tung nhưng ít ra cũng phải kể cho chị Vân với nhỏ Hạnh, “mấy người” phải “lé” mắt luôn.
Và Thúy tự hứa sẽ kể, nếu có dịp thuận tiện.
…Thúy đứng lên đi thay quần áo. Nàng tính toán: bây giờ đi tắm, ăn cơm xong Mắt Mèo đến là vừa. Mình sẽ mặc bộ lụa hồng. Hẳn Mắt Mèo sẽ thích lắm.

*

Buổi tối Nguyễn trở lại. Thúy ngạc nhiên nhìn Mắt Mèo bước vào: da chàng đen xạm, và khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi. Nhưng mái tóc vẫn thế: ngắn cũn cỡn trông đến hay. Bất chấp có Hạnh ở đấy, Thúy chạy đến ôm chầm lấy Mắt Mèo:
- Sao đến trễ vậy anh. Em mong mãi.
Nguyễn nhấc bổng nàng lên vui vẻ:
- Anh bận tiếp chuyện Thầy. Con ông cụ lâu ngày mới về, Cụ cứ hỏi chuyện mãi, lại bắt ngồi uống rượu nhâm nhi.
Thúy mỉm cười. Mắt Mèo “tếu” quá. Chàng hay tự xưng là “con ông cụ” và gọi ông cụ là Thầy, tiếng gọi cổ kính của người miền Bắc. Hẳn bữa nay ông cụ cũng vui không kém gì …Thúy, khi Nguyễn trở về Sài Gòn. Thúy nheo nheo mắt nhìn người yêu:
- Gớm, sao anh đen thế? Trông như “chà già” ấy thôi.
Mắt Mèo dơ hai tay ra trước mặt, làm bộ phân bua:
- Nào anh có muốn đen đâu. Tại tuần vừa rồi là tuần lễ địa ngục của khóa người nhái cuối năm, anh “được”chỉ định làm Huấn Luyện Viên Sình Lầy và Chất Nổ nên mới ra…nông nỗi này đấy chứ. Bèn…buồn năm phút!
Thúy âu yếm ghé vào tai Nguyễn thủ thỉ:
- Đừng thèm buồn. Đen trông…đẹp giai, bồ ạ.
Mắt Mèo khoái quá, đứng thộn ra. Một lúc sau chàng rút trong túi áo ra hai tấm ảnh trao cho Thúy:
- Đố em tìm ra anh đấy.
Thúy dơ cao tấm ảnh trước ảnh đèn. Hạnh chạy lại xem ké. Hai chị em trố mắt lên nhìn, tấm thứ nhất chụp một toán người từ đầu đến chân phủ toàn bùn đen, chỉ chừa ra có hai con mắt trắng dã.Họ đang ngồi nghe một “ cây bùn” khác giảng giải gì đó. Thúy reo l&e!!!15815_4.htm!!! Đã xem 1978 lần.