Dịch giả: Ngọc Lan
Chương 13
Thuốc nổ thay cho lời nói

     hàng đang ở đâu? Chắc đang lần mò tìm đường trong bóng tối. Tôi len theo bức tường gạch gồ ghề lần tới nhà để xe của cabin số ba. Tôi cẩn thận hơn khi vượt qua mấy mét cuối cùng rồi đi vòng ra sau nhìn về hướng lửa đang cháy. Ánh lửa và bóng tối nhảy nhót trên các cabin khác và căn nhà tiếp tân.
Không thấy động tĩnh gì ngoài những ngọn lửa bị gió thổi bùng lên từng lúc. Một số cây trồng sau các cabin đã bắt lửa, tàn lửa bắn ra từ mấy nhánh cây khô. Nếu không có mưa bão thì sẽ không tránh khỏi một vụ cháy rừng khủng khiếp và tôi, với một cục u trên đầu và cây đèn dầu hỏa, tôi sẽ để lại dấu tích rõ ràng về chuyến đi qua của tôi trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Nóc một cabin nữa lại đổ xuống và những tàn lửa màu da cam tung tóe ra. Kế đó là nóc của căn nhà tiếp tân và tàn lửa lại có dịp bắn ra rồi tắt ngấm cuốn theo gió. Nhờ ánh sáng của các ngọn lửa tôi thấy hai chiếc xe hơi đậu bên đường, một chiếc Thunderbird màu xám và một chiếc màu đen bóng loáng. Nhưng bọn găngxtơ và James thì biệt tăm.
Tôi nhìn đồng hồ tay: hai giờ sáng. Từ lúc bi kịch này bắt đầu cho tới bây giờ chỉ có năm tiếng đồng hồ mà tôi tưởng chừng như năm tuần lễ. Sợ hãi, đau đớn và nguy hiểm đã làm chìm ngập tôi, cái chết như chực chờ tôi từng giây từng phút, cái giây phút mà tôi đang sống đây tưởng như là giây phút cuối của cuộc đời.
Thình lình tôi thấy chúng đang băng qua sân cỏ đi về phía tôi, mỗi đứa khiêng một cái thùng nặng, những chiếc máy truyền hình mà chúng lấy ra để bán kiếm thêm tiền. Chúng đi cạnh nhau, tên gầy và tên béo lùn. Ánh lửa làm ánh lên gương mặt nhễ nhại mồ hôi của chúng. Còn James đâu? Chúng chỉ còn cách tôi chừng hai mươi mét và đi thẳng lại chỗ để xe của chúng. Chúng sắp bỏ đi. Trời ơi! Chàng đang ở đâu? Tôi có nên một mình đuổi theo bắt chúng lại không? Thôi, đừng có điên khùng. Nếu tôi bắn trật? Chắc chắn là tôi sẽ bắn trật và thế là đời tôi đi đoong. Tôi lùi lại, lùi lại nữa. Chúng sắp sửa quẹo qua góc căn nhà tiếp tân thì thình lình chúng đứng sững lại. Tôi thấy James đang đứng trước mặt chúng và đang chĩa súng vào chúng. Tôi nghe tiếng chàng nói chát chúa như roi quất: “Rất tốt! Phải rồi! Quay lại. Thằng nào thả tivi xuống tao bắn ngay lập tức”.
Chúng từ từ quay lại và như thế chúng đối diện với chỗ tôi đang núp. Rồi tôi nghe chàng gọi to:
- Lại đây Viv.! Anh cần em giúp một tay.
Tôi rút khẩu súng nặng nề từ lưng ra và chạy băng qua sân cỏ. Còn cách bọn chúng chừng mười mét James nói:
- Đứng lại đó, Viv. Anh sẽ bảo em phải làm gì.
Tôi đứng lại. Hai gương mặt dữ tợn quan sát tôi. Nét mặt tên gầy cứng sững ngạc nhiên và lo âu, còn thằng Sluggsy thì thốt lên một tiếng rủa tục tĩu. Tôi chĩa mũi súng vào chiếc tivi hắn đang ôm trước bụng bảo:
- Câm mồm không tôi bắn.
- Rồi sao nữa? Nghe tiếng nổ mày đã thất kinh rồi.
- Câm lại, - Lần này James nói - nếu không thì sẽ lãnh đạn vào cái mồm dơ bẩn của mày đó. Nghe đây Viv., phải tước súng bọn chúng. Em ra sau lưng thằng Horreur ấn mũi súng lên cột sống hắn còn tay kia thì luồn dưới nách hắn. Nếu thấy có súng thì nói cho anh biết rồi anh sẽ chỉ cách hành động sau. Chúng ta đi lại gần chúng từ từ, anh canh thằng kia, nếu thằng Horreur nhúc nhích thì em bắn liền.
Tôi làm như chàng bảo, đi ra sau lưng tên gầy ấn khẩu súng vào lưng hắn rồi đưa tay trái vào dưới nách hắn. Một mùi tanh tưởi như xác chết nồng nặc xông ra, tự nhiên tôi thấy lợm giọng và tay tôi run rẩy. Hắn chỉ chờ có thế, bằng một cử động hắn thả chiếc tivi xuống đất, uốn cong người lại như con rắn, bàn tay hắn hất rơi khẩu súng nơi tay tôi rồi nhanh như cắt hắn ôm tôi sát vào người hắn làm bình phong.
James nổ súng; tôi nghe tiếng viên đạn bay lướt trong không khí. Tôi vùng vẫy, đá, đạp, cào, cấu, nhưng chỉ như đánh vào một tượng đá. Hắn siết chặt làm tôi ngạt thở. Tôi nghe hắn nói khô khan: “Được rồi, tên người Anh. Bộ mày muốn con gà mái này chết à?”. Rồi một bàn tay hắn nới lỏng vòng ôm để lấy khẩu súng của hắn, thừa dịp tôi lại vùng vẫy.
- Viv., xoạc hai chân ra! - James la lên.
Tôi làm ngay và súng chàng khạc lửa. Tên gầy thét lên một tiếng rủa thả tôi ra, nhưng liền khi đó tôi nghe đằng sau tôi tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Tôi xoay người lại. Thì ra trong lúc chàng bắn thằng Horreur thì thằng Sluggsy ném chiếc tivi vào chàng, James bị chiếc tivi đập vào mặt mất thăng bằng ngả xuống.
Thằng Sluggsy hét to: “Chạy đi, Horreur!”. Tôi nhào tới chụp lại khẩu súng của tôi dưới đất rồi nằm xuống cỏ tôi vụng về bắn vào thằng Sluggsy. Chắc là tôi bắn trật vì hắn vẫn chạy ngoằn ngoèo trên sân cỏ để tránh đạn, tên gầy cũng chạy theo hắn và sau đó thì chúng biến mất vào cabin số một bên phải.
Tôi đứng lên chạy lại chỗ James. Chàng đang quỳ trên cỏ một tay sờ đầu. Khi tôi đến nơi thì chàng đang nhìn vào bàn tay dính máu. Một vết thương trên trán đang rỉ máu. Không nói một tiếng tôi chạy đến cửa sổ nhà tiếp tân lấy báng súng đập vỡ kính cửa sổ, một luồng hơi nóng phà vào mặt tôi nhưng lửa thì đã tắt. Ngay trên bàn vừa tầm tay tôi là cái bàn mà khi nãy chúng đã ngồi, giữa vài mảnh vụn của trần nhà là hộp cấp cứu. Tôi nghe chàng nói to câu gì đó nhưng tôi đã leo qua bệ cửa sổ. Tôi nín thở để khỏi phải hít khói vào phổi, chụp cái hộp và nhảy ra ngoài. Khói làm tôi cay mắt.
Tôi rửa vết thương cho chàng, xức thuốc đỏ rồi băng lại. Vết thương không sâu nhưng chung quanh bầm tím.
- Tha thứ cho anh Viv., anh đã để lỡ mất cợ hội.
Đó cũng là ý nghĩ của tôi và tôi nói:
- Tại sao anh không bắn chúng? Chúng đứng đó như vịt đực, tay thì bận ôm máy truyền hình.
- Anh không thể giết chúng cách lạnh lùng được - Chàng nói khô khan - Nhưng anh đã làm hắn bị thương ở chân và bây giờ hắn lại chạy thoát.
- Nhưng anh cũng có cái may mắn còn sống sót đó. - Tôi nói giọng nghiêm nghị - Tại sao thằng Sluggsy không giết anh?
- Chắc em cũng đoán được như anh mà. Có lẽ chúng để vũ khí trong cabin số một trong lúc phóng hỏa căn nhà tiếp tân, chúng không dám mang đạn theo trong người sợ khi đi qua gần lửa sẽ bị nguy hiểm. Điều quan trọng bây giờ là phải canh chừng xe của chúng. Chúng đang muốn lỉnh gấp nhưng trước tiên phải giết cho được chúng ta. Đó là điều thiết yếu trong kế hoạch của chúng. Chúng đang ở trong một tình thế xấu và chúng sẽ chiến đấu như những tên điên dại. Tốt hơn là chúng ta nên ra mặt nhử chúng. Có thể chúng có súng lớn và chắc vết thương ở chân của thằng Horreur cũng được băng bó xong rồi.
Chàng đứng lên nắm tay tôi giục: “Nhanh lên!”. Cùng ngay lúc đó tôi nghe tiếng cửa kính bị độp vỡ phía bên trái và một loạt tiếng nổ điếc tai của súng tiểu liên. Sau bước chân của chúng tôi đạn bay vèo vèo ghim vào bức tường của căn nhà tiếp tân.
- Một lần nữa xin lỗi Viv. - James mỉm cười nói - Rõ ràng là những phản ứng của anh hôm nay không được nhạy lắm. Anh sẽ cố gắng hơn lần tới. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ một chút.
Hơi nóng từ căn nhà đang cháy tỏa ra làm mồ hôi tôi nhỏ giọt. Chỉ còn bức tường phía bắc và một mảng tường chạy dài tới cửa trước mà chúng tôi đang núp phía sau. Tất cả như một lò than hồng. Gió thổi tạt lửa sang hướng nam và phần còn lại của bức tường xây này có thể đứng vững một lúc lâu nữa. Đa số các cabin đang bị bà hỏa thiêu rụi. Tôi thoạt nghĩ ánh lửa có thể được thấy rõ hàng chục cây số nhưng có lẽ những toán tuần tiễu và lính cứu hỏa còn lo bận rộn với những hư hại do trận bão gây ra trên đường. Còn những cánh rừng thân yêu của họ thì họ cho rằng chúng sẽ chẳng thể bị cháy dưới trận mưa lũ như thế này.
- Bây giờ anh muốn chúng ta làm như thế này. Em phải ở một chỗ thuận lợi cho em để anh khỏi phải lo lắng. Đằng khác, anh hiểu rõ hai tên này, chúng sẽ dồn mọi nỗ lực vào em vì nghĩ rằng anh có thể chấp nhận mọi sự, dù là để cho chúng trốn thoát, miễn là tránh được nguy hiểm cho em.
- Có thật vậy không?
- Đừng có ngốc nữa. Em hãy đi lần sau căn nhà đổ sập này để qua bên kia đường rồi em đi ngược trở lại cho tới ngay chỗ đối diện với chiếc xe của chúng và núp ở đó cho kỹ. Nếu một hay hai tên đi lại xe thì chờ anh hô lên hãy bắn, nghe không?
- Nhưng còn anh thì ở đâu?
- Em hãy coi những chiếc xe như mục điểm. Anh ở lại đây chờ chúng đến. Chúng muốn giết chúng ta rồi đi trốn. Cứ để chúng thử. Thời gian đang chống lại chúng. - Chàng liếc nhìn đồng hồ - Gần ba giờ sáng rồi. Còn bao lâu nữa thì trời sáng?
- Khoảng hai giờ nữa. Lúc năm giờ sáng. Nhưng chúng tới hai đứa còn anh thì có một mình. Chúng sẽ làm như người ta thường nói “Thế gọng kìm”.
- Một trong hai con cua đã bị gãy một càng, vả lại không còn cách nào khác tốt hơn. Bây giờ thì em đi qua con đường bên kia trước khi chúng khởi sự hành động. Anh sẽ chăm sóc chúng.
James đi lại góc nhà vòng qua cạnh tường và nổ hai phát vào cabin phía bên phải. Tức thì có tiếng kính vỡ và tiếp theo là một tràng tiểu liên dữ dội. Đạn ghim vào tường, bay vèo vèo qua bên kia đường rồi mất hút vào cánh rừng. James lui trở lại bảo tôi giọng khích lệ: “Đi đi”.
Tôi chạy về hướng phải băng qua đường, lấy căn nhà tiếp tân làm bình phong. Tôi luồn lách theo mấy gốc cây, lao khá sâu vào rừng rồi bắt đầu men theo bìa rừng phía bên trái. Khi ước định đã đi được khá xa tôi tiến tới ánh lửa. Tôi đã đến được nơi tôi muốn, bên trong rặng cây đầu tiên. Chiếc xe màu đen của chúng đậu khoảng hai mươi mét bên kia đường, tôi có một địa điểm để nhìn thấy rõ ràng bãi chiến trường được soi sáng từng chập.
Trong lúc đó mặt trăng thoạt biến thoạt hiện qua những đám mây di chuyển nhanh. Cảnh vật từng lúc sáng tỏ rồi lại tối đen, chỉ thấy ánh lửa bập bùng từ cánh trái của ngôi nhà đang biến thành đống than hồng. Thình lình mặt trăng hiện ra toàn diện khỏi đám mây và tôi thấy một cảnh bập bùng từ cánh trái của ngôi nhà đang biến thành đống than hồng. Thình lình mặt trăng hiện ra toàn diện khỏi đám mây và tôi thấy một cảnh tượng làm tôi hốt hoảng muốn thét lên; tên gầy đang trườn sát mặt đất tới cánh phía bắc của ngôi nhà, khẩu súng sáng loáng trong tay hắn. James vẫn ẩn chỗ khi nãy. Để giữ chân chàng thằng Sluggsy bắn từng phát một đều đều cách khoảng vài giây, đạn ghim vào cạnh tường nơi tên gầy đang trườn tới. James đã đoán được ý đồ của chúng nên chàng từ từ di chuyên về phía trái theo hướng của nửa căn nhà đang cháy. Và kìa, chàng đang gập người lại chạy băng qua sân cỏ vàng úa giữa những cuộn khói đen và tàn lửa để tới chỗ các cabin đang cháy thành than đỏ rực bên cánh trái, rồi biến vào nhà để xe gần cabin số mười lăm.
Tôi canh chừng tên gầy. Hắn tới gần góc nhà rồi vừa quẹo hắn vừa bắn vùa một tràng tiểu liên mà không cần nhắm, vào bức tường mặt tiền chỗ chúng tôi núp khi nãy.
Không thấy tiếng súng đáp lại hắn quay đầu nhìn qua nhìn lại y như một con rắn.
Tôi nghe hai tiếng súng liên tiếp từ phía cabin số 1, tiếp theo là một tiếng kêu đau đớn, thằng Sluggsy đang đi giật lùi về sân cỏ, hắn bắn với tay phải còn tay trái thì buông thõng bất động. Hắn bắn từng loạt. Tôi thấy trong nhà để xe động đậy rồi James nổ súng. Lập tức thằng Sluggsy chĩa súng vào nhưng chưa kịp bắn hắn gầm lên buông cây tiểu liên. James đã bắn trúng khẩu tiểu liên. Hắn bỏ chạy tới xe. Tên gầy đã chui vào xe từ nãy và bây giờ hắn đang bắn che chở cho thằng Sluggsy với hai khẩu súng lục. Trong khi đó khẩu tiểu liên của thằng Sluggsy bị James bắn hỏng cứ tiếp tục khạc lửa nằm xoay mòng mòng dưới đất làm đạn bay tứ phía như pháo bông.
Tên gầy nổ máy xe mở cửa xe sẵn và thằng Sluggsy chạy tới chui tọt vậo.
Tôi không đợi James, phóng ra đường bắn tưới vào sau xe chúng. Đạn dập vào thùng xe rồi súng tôi hết đạn. Tôi đứng đó tức giận nghĩ chúng sẽ sổng mất, thì từ phía bên kia sân cỏ tôi nghe súng James khạc lửa đều đều, từ trong xe chúng bắn trả lại. Thình lình tôi thấy xe chúng như lên cơn hoảng loạn bất ngờ bẻ ngoặt lại như muốn phóng qua sân cỏ đến ủi thẳng vào James. Trong một khoảnh khắc đèn pha chiếu thẳng vào chàng và tôi thấy rõ ràng mồ hôi chàng chảy ròng ròng trên ngực trần. Chàng đứng thẳng trong tư thế quyết đấu và bắn vào đầu xe chúng như bắn vào một con thú dữ đang tấn công chàng. Tôi nghĩ chàng sẽ bị chúng cán lên và tôi chạy lại phía chàng, nhưng chiếc xe lại chuvển hướng và quay chạy thẳng về phía hồ.
Tôi đứng nhìn sững sờ vì hướng đó tiếp giáp với sân cỏ là bờ vực thẳng đứng cao sáu mét, bên dưới là hồ. Trên bờ để vài cái ghế dài và vài cái bàn xù xì dành cho những người đi cắm trại. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao tới, với tốc độ nhanh như thế dù chỉ chạm vào một chiếc ghế thôi thì cũng rơi tõm xuống hồ. Chiếc xe lao qua bao lơn rơi thẳng xuống mặt hồ làm nước bắn tụng tóe giữa tiếng sắt va chạm và tiếng kính vỡ. Xe từ từ chìm xuống, đầu xe chúi xuống nước trước. Một lúc sau chỉ còn thấy cốp xe và một phần của nóc xe với lỗ thông gió.
James đứng lặng không rời mắt khỏi mặt hồ. Tôi chạy lại ôm chầm lấy chàng.
- Anh có sao không? Anh không bị thương chớ?
Chàng quay lại nhìn tôi rồi ôm chặt eo tôi nói:
- Không, anh không sao cả.
Rồi chàng lại nhìn xuống hồ.
- Chắc anh đã bắn trúng tên cầm lái, tên gầy. Nó chết và thân mình nó ngã gục đè lên bộ phận tăng tốc lực. - Chàng cười gượng - Không phải lo gì nữa, mọi chuyện ổn cả rồi.
Chàng buông tôi ra để súng lại vào bao. Người chàng nồng nực mùi mồ hôi và thuốc súng. Thật là sung sướng. Tôi nhón chân hôn chàng.
Chúng tôi từ từ băng qua sân cỏ trở lại. Cửa chỉ còn cháy bập bùng, chiến trường gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đồng hồ của tôi chỉ ba giờ ba mươi. Tự nhiên tôi thấy mệt và không còn chút hơi sức nào.
Như thấy được chàng nói:
- Chuyện xảy ra làm cho em kiệt sức, em nên ngủ một giấc. Còn bốn hay năm cabin nguyên vẹn, tại sao chúng ta không nghỉ ở hai cabin số hai và số ba liền nhau?
Tôi đỏ mặt bướng bỉnh nói:
- Mặc kệ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ James, nhưng em không có ý định rời xa anh đêm nay dù chỉ một bước. Anh chọn căn số hai hay số ba tùy ý. Em sẽ ngủ dưới đất.
Chàng cười xòa choàng tay ôm tôi.
- Em ngủ dưới đất thì anh cũng ngủ dưới đất luôn, nhưng thật uổng phí khi đã có sẵn một cái giường tốt cho hai người. Chúng ta chọn căn số hai nhé! Hay là em thích căn số ba hơn?
- Không. Căn số hai cũng sẽ tuyệt vời.