---~~~mucluc~~~---

Dịch giả: Nhật Tân
Chương Sáu

     gay sau khi Tragg đi khuất,  Mason nói với Drake:
-  Paul, anh gọi điện ngay về văn phòng của anh. Tôi cần gặp Minerva Minden. Tôi muốn nói chuyện với cô ta trước khi cảnh sát tìm ra cô ta.
Có lẽ cô ta còn ở tòa án
- Có thể như vậy, nhưng theo tôi thì luật sư biện hộ sẽ lôi cô ta đi ngay lập tức không cho gặp ai hết. Đối với  Minerva, khoảng tiền nộp phạt 1.000 đô la chẳng khác gì ta bỏ tiền ra mua gói thuốc lá. Theo tôi được biết về thói quen của cô ta, cô ta tỏ ra chăm chú nghe với vẻ kính nể lời răn dạy của ông Chánh án nhưng lúc này thì chắc chắn là cô ta đang kiếm nơi tưới sâm banh để ăn mừng sự kiện đó. Nhưng các quan tòa lại không thích người ta tổ chức tắm sâm banh ngay khi vừa chịu phạt. Luật sư biện hộ cho Minerva cũng biết rõ như vậy nên để ngăn ngừa vố chơi ngông của cô ta, rõ ràng ông ta phải lôi cô ta đi, ngăn chặn không cho cô ta huyênh hoang.
- Paul, nếu cô ta là khách hàng của tôi thì tôi cũng xử sự như vậy. Nhưng dẫu sao anh cũng nên gọi điện về hỏi xem cô ta ở đâu
Gọi về văn phòng, nhà thám tử được biết sự việc xảy ra đúng như ông phỏng đoán. Minerva Minden vội vã chạy vào cabin điện thoại gọi các bạn bè mời dự buổi lien hoan mừng “ biến cố” nhưng luật sư của cô ta vội đưa cô ta đi và lúc này cả hai người đang ở Montrose.
Mason hỏi:
- Luật sư biện hộ cho cô ta là ai?
- Ông Herb Knox.
- Ông Herb? Một lão già ranh ma! Có phải chính lão ta trông nom các quyền lợi của cô ta không?
- Tôi không biết nhưng theo tôi chắc không phải. Tôi nhớ cô ta sử dụng cả lô luật sư.
- Dầu sao cô ta chọn ông già Herb Knox biện hộ cho vụ này là đúng nhất…ta cứ gọi về Montroe, dù sao cũng vẫn có ích.
Drake bác đi: - Số điện thoại của cô ta không chắc có trong quyển danh bạ.
- Thế nào Minerva Minden  cũng có nhiều số máy và chắc chắn trong quyển danh bạ có một số điện của cô ta. Có thể cô thư ký của cô ta trả lời nhưng ít ra  ta cũng có thể  chuyển lời nhắn đến cô ta.
- Thế anh nghĩ Minerva Minden chú ý đến lời nhắn của anh à?
- Người tôi nhờ chuyển tin chắc phải bảo cô ta lưu ý
- O.K.  – Drake nói và lật quyển danh bạ đặt lên bàn. – Anh nói đúng, có số điện thoại của cô ta.
- Đọc cho tôi con số đó…Tôi gọi thử xem…
Khi mạch điện đàm thong. Mason  nghe thấy một giọng nữ êm ái, uyển chuyển dò hỏi:
- Đây là lâu đài Minden…Tôi có thể giúp ông việc gì?
- Tôi là luật sư Perry Mason đây…Tôi muốn nói chuyện với cô Minden.
- Thưa ông Mason, tôi e không thể được nhưng tôi có thể chuyển lời ông đến tiểu thư
- Nhờ bà nói với cô ta là tôi biết ai đã bắn những phát súng ở phi trường và tôi muốn trao đổi với cô ta về chuyện này.
- Vâng, tôi sẽ chuyển lời. Thưa ông luật sư, tôi có thể gọi lại về đâu?
- Tôi chờ ở máy.
- Ồ! Thưa không. Tôi không thể liên hệ với tiểu thư Minden nhanh như thế được.
- Vì sao vậy? cô ta không ở đấy ư?
- Thưa ông Mason, tôi gọi về văn phòng của ông đấy. – giọng nói dễ nghe đáp lại và kết thúc cuộc điện đàm.
Luật sư nói với Drake:
- Paul, chúng ta còn dịp may là phóng xe đến Montrose trước khi Herb Knox ra đi. Nếu tôi gặp được Minerva Minden, chắc chắn tôi sẽ đủ khả năng làm sáng tỏ một số vấn đề đem lại lợi ích lớn lao cho Dorrie Ambler. Tôi không nói hết cho cảnh sát nhưng tôi nghĩ…Paul, đi thôi…nhanh lên!
Nhà thám tử đồng ý:
- Đi thì đi nhưng tôi cá với anh là Knox không để anh gặp cô Minden đâu.
- Paul, đừng có cá. Anh sẽ thua đấy.
Lúc này không phải giờ cao điểm nên hai người đi đến nơi mất rất ít thời gian
Dinh cơ ở Montrose thật nguy nga, đồ sộ. Sau khi cho xe chạy theo lối vào rải sỏi thật dài, Mason đậu ở sân để xe lúc này đã có tới 12 chiếc xe khác. Drake  nhận xét:
- Khá nhiều người có cùng ý nghĩ như chúng ta.
- Có thể đó là những tay phóng viên. Nhưng tôi mong trong số xe này có chiếc của Knox.
Khi bấm chuông ở cổng lớn, Mason thấy  một gã  có dáng vệ sĩ hơn là người hầu ra mở cổng.
- Tôi là Perry Mason, tôi đến có việc khẩn cấp.
- Xin các ông chờ một lát.
Gã quay vào một cái chòi nép dưới bức tường vây,trong đó có một máy điện thoại được bố trí cách âm để các khách đến không nghe được lời đối thoại.
Sau một lát, gã bước ra hỏi:
- Ông đi cùng với luật sư là ai?
- Ông Paul Drake, một thám tử tư.
Chi tiết đó lại được thông báo vào trong rồi gã gác cửa nói:
- Xin mời các ông đi theo lối này.
Sau khi đi qua một sảnh đường rộng lớn, luật sư và viên thám tử được dẫn vào một căn phòng tuy được bài trí sang trọng nhưng vẫn chỉ là một phòng đợi.
Gã dẫn đường mời hai người ngồi xuống rồi mất hút. Một lát sau, một phụ nữ dong dỏng cao, đôi mắt sắc, khoảng chừng 50 tuổi bước vào nói với luật sư:
- Xin chào ông luật sư Mason. Tôi là Henrietta Hull, thư ký riêng của tiểu thư Minden…Còn ông đây tôi đoán là ông Drake?
Sau khi chào hỏi,bà ngồi xuống nói:
- Thưa ông Mason, ông muốn gặp tôi ạ?
- Tôi muốn gặp thẳng cô Minerva Minden
- Rất nhiều người cũng muốn gặp tiểu thư.
- Thế không thể gặp được cô ta sao?
- Tuyệt đối không được, bất kỳ người nào cũng vậy. Tôi xin nói thêm với ông là khi được biết ông đến thăm, luật sư của tiểu thư đã căn dặn cô không được tiếp xúc với ông dù bất kỳ với lý do nào.
- Vậy thì tôi muốn nói chuyện với ngay chính ông ta.
Henrietta Hull lắc đầu:
- Thưa ông Mason, điều đó cũng vô ích thôi. Ông Knox không phải là luật sư riêng của tiểu thư.
- Nếu vậy thì là ai?
- Tiểu thư không có luật sư riêng. Tùy theo từng trường hợp mà cô Minden chọn luật sư biện hộ. Tùy theo tình thế mà tiểu thư chọn người thích hợp nhất. trong một vụ như vụ ngày hôm nay. Herb đáng là người được chọn lựa. Thưa ông Mason, để ông không bị mếch lòng  - bà ta mỉm cười nói thêm – tôi có thể thưa với ông là ông đứng đầu danh sách những luật sư biện hộ cho những vụ nghiêm trọng đem ra xử ở Tòa Đại hình. Chúng tôi cũng có danh sách đặc biệt dùng để cho những vụ phóng xe với tốc độ nhanh hay những vụ vi cảnh. Ngày hôm nay ông Knox được chọn làm luật sư biện hộ vì nhiều lý do, nhất là vì ông ta thường chơi quần vợt với ông chánh án xét xử vụ này.
Mason hỏi:
- Làm thế nào bà biết được chính ông chánh án ấy xử?
Henrietta Hull mỉm cười thay cho câu trả lời:
- Ông muốn nói điều gì với tiểu thư Minden?
- Phải. Tôi muốn nói thẳng ra như thế này. Cô Minden đã tuyển mộ một người giống cô như đúc.
- Thật sao? – bà thư ký cau mày hỏi?
- Đúng như vậy đó
- Ông đã xác nhận. Vâng, thưa ông rồi sao nữa?
- Chuyện xảy ra ở phi trường nhằm mục đích cho mọi người biết có một cô giống cô Minden như đúc nhưng cô Minden đã khéo léo ngăn chặn được bằng cách nhận trách nhiệm  về việc bắn súng thay cho cô gái giống hệt đó.
- Thưa ông Mason, chắc ông đã có bằng chứng nào đó làm cơ sở cho lời quyết đoán như vậy?
- Tôi đề nghị bà nhắc lại với cô Minden những điều tôi vừa nói. Nên nói rõ cho cô ta biết rằng tôi có thể là một đối thủ lợi hại và nếu tôi chưa biết hết những cái râu ria của vụ này nhưng tôi đã có lý do chắc chắn để nghĩ rằng cô gái giống như đúc đó đang ở tình trạng nguy hiểm. Tôi không rõ cô  Minerva Minden  có tính trước được rằng cái kế hoạch của cô sẽ gây ra những hậu quả trầm trọng như thế này không, nhưng quả thật nó đã xảy ra đúng như thế. Cảnh sát yêu cầu tôi cung cấp tất cả những điều gì tôi biết nhưng tôi chưa muốn tiết lộ vì có thể làm cho cô Minden trở thành “ nhân vật số một” của các báo.
Henrietta Hull cười nụ:
- Cô Minden không phải là kẻ thù của việc quảng cáo đâu
- Đúng vậy, nhưng cũng có nhiều loại quảng cáo. Tôi nghĩ đã trình bày khá đủ với bà để bà có thể lường được tình thế và hiểu tôi cần phải có cuộc gặp gỡ ngay với cô Minden
Bà nữ thư ký gạt đi:
- Thưa ông Mason, việc thảo luận với cô Minden ngay lập tức là không thể thực hiện được, như tôi đã nói với ông qua điện thoại. Tôi sẽ chuyển ý kiến của ông đến tiểu thư và gọi lại về văn phòng của ông sau.
- Bao giờ?
- Ngay sau khi dàn xếp xong những việc cần thiết, hay chính xác hơn, ngay sau khi xong những việc phòng ngừa cần thiết được chuẩn bị xong.
- Xong rồi…Tôi chỉ muốn báo cho bà biết là vi phạm luật lệ đi đường là một chuyện, bắn đạn giả là một chuyện khác, nhưng một vụ bắt cóc là một tội nặng, còn vụ giết người thì có thể dẫn đến tội tử hình đấy.
- Thưa ông Mason, cám ơn ông đã nhắc tôi nhưng những chuyện đó thì tôi không quên đâu.
Bà đứng lên, tỏ ý kết thúc buổi nói chuyện, bắt tay Mason và chăm chú nhìn ông rồi quay lại nói với Drake
- Tôi rất sung sướng được biết ông, ông Drakeạ. Hãng của ông đứng đầu danh sách trong trường hợp chúng tôi cần những nhà thám tử tư hoàn toàn tin cậy.
Drake mỉm cười nói:
- Xin cám ơn bà đã cho biết.
Mason  nói:
- Thế còn những vụ thật nghiêm trọng, chắc tôi cũng phải được coi trọng như thế chứ? Thí dụ như một vụ giết người chẳng hạn.
- Vâng đối với một vụ giết người,  -  Henrietta Hull từ tốn xác nhận  -  Hay một vụ bắt cóc cũng thế.