HỒI 74
Hòn đá bị thương

     ương Tiểu Thạch cũng không thừa thắng truy kích, chỉ lặng lẽ cúi người, nhặt những mảnh đá vỡ.
Thần sắc của hắn quý trọng như vậy, bi thương như vậy, trong mắt tràn đầy tình cảm và yêu thương, giống như đó không phải đá mà là con của hắn.
Ngay cả Ôn Nhu luôn thích trêu đùa, nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, lúc này thấy vậy cũng không khỏi có phần cảm động.
- Đá cũng có sinh mệnh.
Trong giọng nói của Vương Tiểu Thạch tràn đầy áy náy và thương tiếc:
- Nó có tình cảm.
Phương Ứng Khán lại rất thành khẩn nói:
- Xin lỗi, nó quá mạnh, ta thu thế không được, đã đánh vỡ nó.
Hắn thực ra không phải thành khẩn, mà là kính trọng.
Hắn kính trọng Vương Tiểu Thạch kính trọng hòn đá của mình, bởi vì đá chính là thần binh lợi khí của Vương Tiểu Thạch.
Một kiếm thủ giỏi nên xem kiếm của mình như tính mạng.
Vương Tiểu Thạch đối với đá của hắn cũng có loại tình cảm này.
Điểm này Phương Ứng Khán hiểu rõ, cho nên hắn tôn kính.
- Vì cứu người.
Giọng nói của Vương Tiểu Thạch vẫn rất bi thương:
- Ta đành phải hi sinh nó. Mỗi hòn đá đều khác nhau, tinh thạch là hiếm thấy nhất trên thế gian, bể một khối thì ít đi một khối.
Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Ứng Khán:
- Kiếm của ngươi cũng là kiếm tốt, nó đã bị thương, ngươi nên giữ gìn nó cho tốt.
- Đúng vậy.
Phương Ứng Khán nghiêm nghị nói:
- Cảm ơn.
- Tại sao ngươi lại tới đây?
Vương Tiểu Thạch hỏi.
- Vì muốn bức ngươi ra tay.
Phương Ứng Khán đáp.
Vương Tiểu Thạch cười khổ:
- Vì muốn bức ra quân bài sát thủ của ta, các ngươi không ngại đường xá xa xôi chạy đến đây?
Phương Ứng Khán nhướng mày:
- Cũng để xem thử có thể giết được ngươi hay không. Nếu ta có thể giết ngươi, vậy tên của ta cũng có thể đổi rồi.
Vương Tiểu Thạch cảm thấy hứng thú:
- Đổi tên? Đổi tên gì? Phương Ứng Khán, không phải mọi người đều nên nhìn ngươi cho kỹ sao?
Phương Ứng Khán cười:
- Chỉ cần mọi người đều nhìn vào ta, ta càng nên đổi tên.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Cái tên này không dễ đổi.
Phương Ứng Khán nói:
- Đã đổi xong rồi.
Vương Tiểu Thạch hỏi:
- Có thể cho biết hay không?
Phương Ứng Khán gật đầu.
Hắn chỉ nói hai chữ:
- Thập Thanh.
Vương Tiểu Thạch vừa nghe, cả người chấn động, sắc mặt lại trầm xuống.
Trong nháy mắt này, Lương A Ngưu, Phương Hận Thiếu, Hà Tiểu Hà đều cảm giác được, từ khi bọn họ quen biết Vương Tiểu Thạch tới nay, chưa từng thấy hắn kinh ngạc như vậy.
Vì sao?
Cái tên “Thập Thanh” này có chỗ nào đặc biệt?
Chợt nghe Vương Tiểu Thạch cười lạnh nói:
- Thật có chí khí.
Phương Ứng Khán vui vẻ nói:
- Đại trượng phu nên như thế.
- Ta lại không hiểu.
Lần này người cất tiếng là đại tiểu thư danh nữ hiệp tiểu cô nương Ôn Nhu của chúng ta:
- Thập Thanh, Thập Thanh, như vậy có gì ghê gớm? Có chí khí gì?
Nàng lẩm bẩm (nhưng vừa lớn tiếng vừa hung dữ):
- Phương Thập Thanh? Vậy thì có gì. Không bằng gọi là Thập Kim (nhặt vàng), Thập Ngân (nhặt bạc), Thập Bí Cấp (nhặt bí kíp), Thập Nhân Nha Tuệ (học mót)… vậy còn thú vị hơn. Các người nghe thử, Phương Thập Bảo, Phương Thập Thu, Phương Thập Thập… thật vang dội biết bao. Phương Thập Thanh, đúng là quá…
Vương Tiểu Thạch biến sắc, chợt quát lên:
- Im miệng!
Lần này Ôn Nhu thật sự im tiếng.
Nàng thật sự nghe lời.
Nàng đương nhiên không phải nghe lời, mà là từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy Vương Tiểu Thạch nổi giận, chưae;nh.
Lúc nàng muốn tránh (nhưng giống như không tránh), đã trúng phải một chỉ.
Nàng đã trúng một chỉ của Phương Ứng Khán, một chiêu “Huyết Hà thần chỉ” kết hợp với “Vô Chỉ chưởng” của Trương Thiết Thụ.
Hà Tiểu Hà trúng phải một chỉ, hình như cũng không có gì khác thường.
Con rùa kia cuối cùng đã lật người lại.
Vương Tiểu Thạch ném ra hai vật, gấp, mạnh, nhanh, khẩn, bay, bắn, ném, đẩy về phía Phương Ứng Khán.
Đó là đá, hai viên đá.
Hắn là Vương Tiểu Thạch.
Đá, luôn được người trên giang hồ nhận định là vũ khí lợi hại nhất của hắn, cũng là ám khí và minh khí của hắn.
Còn lại một chỉ kia, chạm vào “Tố Tâm chỉ kình” của Trương Liệt Tâm, lại bắn về phía Phương Hận Thiếu.
Phương Hận Thiếu gần như đồng thời phát hiện với Hà Tiểu Hà và Lương A Ngưu, cũng đồng thời muốn tránh.
Chỗ khác biệt là, lúc hắn vừa nghĩ tới né tránh thì thân hình đã động.
“Bạch Câu Quá Khích”.
Lập tức biến mất.
Hắn chợt nhoáng lên, đã tránh khỏi một chỉ.
Chỉ nhanh, kình đi trước chỉ.
Hắn càng nhanh, thân pháp còn đi trước ý niệm.
Cho nên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh khỏi một chỉ kia.
Đóa hoa sen kia, ngay cả cánh hoa, nước bùn, cùng nhau rơi xuống ao nước.
Phương Hận Thiếu mặc dù thân pháp nhanh, hơn nữa còn kỳ quái, nhưng chỉ kình kia lại tự động rẽ ngoặt.
Một chỉ màu đen kia đánh không trúng, lại xé gió phát ra tiếng nổ trầm, quay trở lại tấn công lần nữa.
Lần này là tấn công vào cổ họng của Phương Hận Thiếu.
Tử huyệt.
Một chỉ này thế tới ác liệt, giống như muốn một chiêu kết thúc Phương Hận Thiếu.
Phương Hận Thiếu tránh được một chỉ, nhưng không tránh được chỉ thứ hai.
Huống hồ, thân pháp của hắn còn nhanh hơn ý chí, cho nên hắn chỉ ý thức được tránh khỏi chỉ thứ nhất, lúc chỉ thứ hai đánh tới hắn còn không kịp phản ứng.
Không kịp phản ứng thì phải trúng chỉ.
Trúng một chỉ này thì phải chết.
Thứ mà cao thủ võ lâm, người trong giang hồ coi trọng là phản ứng.
Phản ứng phải đủ nhanh, chuẩn, dứt khoát, tốt nhất còn có thể nằm ngoài dự tính của người khác.
Làm được điểm này sẽ có thể chuyển bại thành thắng, không làm được sớm muộn gì cũng sẽ bại chết.
Thực ra trong hàn lâm, sĩ lâm, thương trường, quan trường đều như vậy.

Truyện Triều Thiên Nhất Côn HỒI 1 HỒI 2 HỒI 3 HỒI 4 HỒI 5 HỒI 6 HỒI 7 HỒI 8 e; bao cay hơn một chút, dừng lại một thoáng, sau đó lại mang theo bùn lầy và bọt nước rơi xuống, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt.
Trông thấy kiếm khí sắp xuyên qua thân đao, Vương Tiểu Thạch đã không kịp né tránh, cũng không kịp thi triển bất kỳ sự biến hóa nào. Lúc Lôi Mị đang tràn đầy vui vẻ, muốn hưởng thụ khoái cảm lại thêm một cao thủ tuyệt đỉnh chết dưới kiếm của nàng, trên người Vương Tiểu Thạch lại đột nhiên xảy ra một loại biến hóa.
Biến hóa này là dự tính, chứ không phải tại giây phút quan trọng này mới ứng biến, bởi vì như thế sẽ không kịp.
Kiếm khí của nàng đâm vào trên Tương Tư đao, chợt “không thấy nữa”.
Cái gì là không thấy nữa?
Chính là biến mất.
Tại sao lại “biến mất”?
Đáp án là không biết.
Kiếm khí kia giống như bảy ngàn tia sáng chói lọi hội tụ tại một điểm, đang muốn nung chảy, xuyên thủng một cái lỗ nhỏ trên thân đao của Vương Tiểu Thạch. Chỉ cần một cái lỗ nhỏ là có thể giết chết đối phương, nhưng lực lượng kia đột nhiên bị “dời đi”.
Dời đến nơi nào.
Vương Tiểu Thạch đột nhiên quát lên một tiếng, tay trái khép lại như kiếm, đánh ra một chưởng.
Một tiếng “ầm” vang lên, trên bước tường của chùa cách đó mười hai thước, một viên gạch bị đánh bay, không biết bay đi xa vạn dặm đến nơi nào rồi.
Lúc này Lôi Mị mới biết, kiếm khí của nàng đã bị dẫn đi.
Lúc này Lôi Mị mới tỉnh ngộ, nàng đã thất thủ, ít nhất cũng chưa từng đắc thủ.
Mà nàng gần như đã sinh ra khoái cảm giết chết đại địch, cao thủ.
Nhưng nàng sắp thành lại bại, thất bại trong gang tấc.
Lúc này Lôi Mị mới nhớ lại, Vương Tiểu Thạch biết sử sụng “Di Hoa Tiếp Mộc thần công”.
Năm đó, Vương Tiểu Thạch phụ trách giữ chân Lôi Hận, để cho nàng ám sát thành công, hắn đã sử dụng “Di Hoa Tiếp Mộc thần công” để hóa giải chưởng lực “Chấn Sơn Lôi” của Lôi Hận.
Nàng một kiếm không thành, Vương Tiểu Thạch đã rút kiếm ra.
Tiêu Hồn kiếm.
Một thanh kiếm không có chuôi, lại mang theo ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần không gì sánh được.
Đó là một loại kiếm pháp rực rỡ, tiêu sái, thương cảm đến mức không gì sánh được.
Còn có kiếm.
Vương Tiểu Thạch trả lại nàng một kiếm.
Gió kiếm vừa nổi, ánh kiếm vừa sáng, Lôi Mị trước mắt nhìn thấy ánh kiếm, sau lưng gió kiếm đã tới.
Đó là kiếm gì!
Đây là kiếm pháp gì?
Thương cảm, rực rỡ, tiêu sái, mà lại không gì sánh được như vậy?
Lôi Mị yêu kiếm tiếc kiếm, vừa nhìn thấy kiếm pháp như vậy, còn chưa nghĩ làm thế nào chống đỡ, đã không nhịn được thở dài một tiếng.
Hay cho một kiếm!
Hay cho một thanh kiếm!
Hay cho một vị kiếm thủ!
Nguy hiểm thật!
Đây là một tiếng kinh hô thoáng qua trong lòng Vương Tiểu Thạch.
“Di Hoa Tiếp Mộc thần công” của hắn chỉ cần thi triển chậm một chút, bản thân sẽ có thể đầu mình hai nơi, hoặc là ngực bị xuyên thủng.
Bởi vì “kiếm khí” của cô gái này đã nung chảy một vết lõm trên thân đao của hắn. Chỉ cần thêm một chút nữa, kiếm khí sẽ xuyên đao bắn ra.
May mắn hắn kịp thời dời “kiếm khí” đi.
Sau đó rút kiếm, dùng kiếm tiêu hồn trả lại cho nàng một kiếm chiêu chết người.
Con rùa trong ao kia sắp lật được người lại.
Ngay lúc này, trên tay Lôi Mị đột nhiên có thêm một thanh kiếm.
Đó là một thanh kiếm tinh tế, thanh tú, lạnh lẽo, xinh đẹp, giống như băng tuyết khắc nên.
Hóa ra nàng còn có kiếm.
Vương Tiểu Thạch từng nhìn thấy thanh kiếm này.
Lúc Lôi Hận, Bạch Sầu Phi chết đi, hắn đều nhìn thấy thanh kiếm nhỏ hẹp, thanh tú, trắng sáng, lạnh lẽo này, lóe lên một cái, sáng lên một cái trước mắt hắn.
Sau đó người sẽ chết.
Người chết đều là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ chết đi đủ để khiến toàn bộ võ lâm mất cân bằng.
Lôi Mị một kiếm nơi tay, liền ngăn cản một kiếm của Vương Tiểu Thạch.
Một tiếng “đinh” vang lên, vô cùng trong trẻo, động lòng người, hơn nữa còn êm tai.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tàng Thư viện
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--