Chương 4

     ú già vừa lên tới bà Đức rầy vú:
- Tôi đã dặn vú phải luôn luôn có mặt bên cô Ngọc Lan tại sao vú bỏ nó đi đâu vậy? Vú già lễ phép:
- Thưa bà tôi mới ra nhà sau một chút. Bà Đức nhíu mày chỉ Ngọc Lan nhưng nhìn vú hỏi:
- Tại sao Ngọc Lan khóc dữ vậy, vú có biết tên Duy là ai không?
Vú già thản nhiên đáp:
- Thưa ông Duy là cái cậu vẫn đến đưa sữa buổi sáng cho nhà mình đó. Ông Đức tròn mắt nhìn mọi người:
- Nhưng cái thằng đó ăn nhằm gì mà nó nhắc vậy?
Vú già đáp:
- Dạ đúng, ăn nhằm gì đâu... Chỉ mỗi lần đưa sữa cô ba hỏi cậu mấy câu vớ vẩn rồi tôi đem sữa vô thì cậu ấy đị. vậy thôi hà...
Câu nói vú già có vẻ ngập ngừng làm cho Tường Linh suy nghĩ:
- Vú già có dấu những điều vú biết... Được, ta sẽ hỏi vú thay Ngọc Lan vậy. Lúc ấy, Ngọc Lan cứ ngồi im lặng nhìn trước mặt, ông bà Đức bảo mọi người:
- Thôi ra hết cho nó nghỉ, vú già ở đây với nó.
Tường Linh theo bà Đức nói nhỏ bên tai:
- Mẹ cho phép con ở lại hỏi thăm vú già mấy câu may ra con chữa giùm được bệnh thần kinh cho em Ngọc Lan.
Bà Đức nhìn chồng với vẻ dè dặt rồi nói:
- Con ở ngoài phòng này để mẹ kêu vú già ra cho hỏi chớ con không nên vô trỏng làm chi.
Tường Linh kéo ghế ngồi chờ vú già, khi vú ra nàng nhìn thẳng vào mặt vú:
- Vú cho tôi biết về tên Duy đó coi, tôi muốn biết xem y đưa sữa ở đây lâu chưa? Vú già đáp:
- Thưa cô, tôi mới đến làm ở đây hơn một tháng nên tôi đâu có biết. Tường Linh chau mày:
- Vậy khi vú tới thì đã có tên Duy đưa sữa rồi sao?
- Da...
Tường Linh thở dài đầy vẻ thất vọng, nhưng rồi nàng kiên nhẫn hỏi thêm:
- Vú có hiểu tại sao Ngọc Lan lại mến tên Duy đến nỗi mới một ngày hắn không tới đã khóc không?
Vú già chớp mắt:
- Theo tôi hiểu thì cô không có một người nào thân nên gặp tên Duy hay làm quen mỗi khi đưa sữa nên cổ mến hắn.
Tường Linh đồng ý điểm này, có điều nàng đang thắc mắc Duy có phải là Lâm không. Nếu Duy là thì nàng mới tiếp tục cuộc điều tra có hiệu quả được. Tường Linh nghĩ không nên hỏi thêm vú già nhiều vì nàng biết vú cũng chỉ hiểu có bấy nhiêu thôi.
Ông bà Đức đang ngồi uống trà ngoài phòng khách thấy Tường Linh ra ông kêu:
- Con đến đây uống nước và nhân tiện cho ba hỏi ít điều. Tường Linh nhìn kỹ dáng điệu của ông thì thấy Phi Diệp giống ông như đúc, có lẽ còn giống hơn cả Tuấn Hùng nữa.
Tường Linh lại nhìn qua bà Đức, thì thấy Tuấn Hùng có nét giống mẹ, cặp mắt to và đen láy, chứa đựng những nét buồn thu hút chớ không xếch như cặp mắt ông Đức, tóm lại cặp mắt ông Đức giống hệt khuôn mặt Phi Diệp trông có vẻ cương nghị và hào hùng lắm.
Tường Linh đến ngồi bên cạnh bà Đức đối diện với ông:
- Thưa, cha muốn hỏi con chuyện gì?
Ông Đức nhìn Tường Linh vài giây rồi cất giọng:
- Hình như con có ý nghi ngờ chi về cái chết của Tuấn Hùng phải không? Tường Linh nhìn ông ngập ngừng rồi quay lại nhìn bà Đức rồi trả lời:
- Dạ thưa không, anh Tuấn Hùng đã mồ yên mả đẹp là con mừng rồi... Mặc dầu con buồn khổ lắm nhưng con cũng vui và cầu chúc cho vong hồn anh con phiêu diêu miền cực lạc.
Ông Đức đủ thông minh để đọc thấy một vẻ dấu giếm trong ánh mắt Tường Linh, ông suy nghĩ một phút rồi bảo vợ:
- Bà tìm xem có bánh, hay trái cây gì đem ra cho con nó ăn với.
Bà Đức vô tình đứng lên lo sai người đi mua bánh và bà vô lấy trái cây. Nhân dịp đó ông Đức mới hỏi Tường Linh:
- Con có sự nghi ngờ gì thì cứ nói thật cho cha nghe. Tường Linh nhìn ông đăm đăm nàng muốn nhận xét thái độ của ông khi nghe những lời nàng sắp nói:
- Thưa cha... cha có quen biết với bà nào tên Lệ Hằng không?
Mặt ông Đức bỗng biến sắc, ông nhổm người hỏi lại Tường Linh thật mau, giọng có vẻ khác thường lắm:
- Tại sao con quen biết với bà đó? Cha nghe cái tên Lệ Hằng có quen nhưng cha không hiểu bà đó có quen với cha không nữa.
Tường Linh tung độc chưởng để dò xét ông Đức:
- Thưa cha... bà Lệ Hằng năm nay độ bốn mươi lăm tuổi và có một đứa con trai chừng hăm tám tuổi giống cha như đúc.. giống hơn cả anh Tuấn Hùng nữa.
Mặt ông Đức xanh lè như tàu lá, hết xanh đến đỏ, hết đỏ đến xanh hình như tâm hồn ông đang trải qua những biến động ghê gớm, ông đờ đẫn hàng mấy phút mà chưa nói được lời nào, có lẽ tất cả tâm trí của ông đang suy tưởng lại quá khứ xa xôi nào đó.
Tường Linh nhìn ông cất tiếng hỏi:
- Thưa, cha nghĩ gì vậy? Cha có quen bà ta không?
Ông Đức hỏi lại Tường Linh:
- Con nói sao... Lệ Hằng có người con giống cha à?
Tường Linh gật đầu:
- Dạ giống cha lắm... từ khuôn mặt mái tóc, cặp mắt, làn môi đều giống cha như tạc.
Ông Đức tỏ ra thờ thẫn, mồ hôi toát ra đầy trán, Tường Linh thì thầm hỏi ông:
- Hình như cha biết nhiều và có liên hệ với bà Lệ Hằng?
Ông Đức quay nhìn vô nhà rồi nói nhanh với Tường Linh bằng giọng nài nỉ:
- Cha sẽ có dịp nói cho con nghe chuyện liên hệ giữa cha và bà Lệ Hằng nhưng bây giờ có mẹ con ở đây cha mong con giữ bí mật chuyện này.
Tường Linh làm thinh, lòng nghĩ lấy làm lạ vì sự Ơ hờ của ông Đức đối với Ngọc Lan, nàng không thấy hai ông bà bâng khuâng vì cái tên Duy mà Ngọc Lan đang khóc đó chút nào.
Bà Đức đã gọt trái cây đem ra, Tường Linh ngồi ăn một miếng cho ông bà vui lòng rồi đứng lên chào về:
- Thưa ba má con về.
Ông Đức gật đầu:
- Ờ, con về đi... có lẽ chiều nay cha mẹ đến thăm má con ở bển.
Tường Linh ra xe, lòng hoang mang thắc mắc về cái tên Duy và nàng muốn xúc tiến ngay việc tìm hiểu tên Lâm xem Lâm và Duy có phải là một không, nghĩ vậy nên Tường Linh lái xe trở lại nhà bà Lệ Hằng.
Tường Linh gõ cửa mong sẽ gặp người đàn bà chủ mưu sát nhân kia, thấy tên Lâm lại ra mở cửa, nàng liền hỏi:
- Em Duy, tại sao em không đem sữa đến cho Ngọc Lan, để cô ấy chờ đợi dữ vậy, nó nhắc em hoài, nó nhờ chị đi kiếm em đó.
Lâm biến sắc không hiểu Ngọc Lan đã nói gì với Tường Linh, hắn sững sờ nhìn Tường Linh làm cho Tường Linh thấy rõ mình đoán không sai. Tường Linh không muốn cho Lâm chối nên nói lẹ:
- Vú già của Ngọc Lan có thấy em ra vô nhà này nên chỉ chỗ cho chị đi tìm em, em nên đem sữa tới thăm Ngọc Lan vì nó nhớ mong em lắm Duy ạ. Lâm không đủ thì giờ để hiểu nghệ thuật điều tra khéo léo của những người đã xuất thân từ trường trinh thám như Tường Linh nên vô tình buộc miệng hỏi sau mấy phút sững sờ:
- Ngọc Lan bệnh à? Cô ấy bệnh làm sao, kêu tôi làm gì...?
Tường Linh mỉm cười, nụ cười thỏa mãn lạnh như băng vì nàng đã biết rõ Duy và Lâm chỉ là một, nàng bảo Lâm:
- Em Ngọc Lan bệnh mà cứ kêu tên em hoài hà, em hãy theo tôi đi, tôi đưa em đến thăm nó một chút rồi về.
Lâm đã lỡ trớn, hắn thấy Tường Linh vẫn thản nhiên nên tưởng rằng Tường Linh đến tìm mình mấy lần vì việc Ngọc Lan đau, hắn nghĩ mình không đi thì Tường Linh sẽ nghi ngờ nên nhìn Tường Linh nói:
- Tôi đi Honda, cô đi trước đi rồi tôi theo sau.
Tường Linh sợ hắn suy nghĩ lại không đến nữa nên nói:
- Em ra xe tôi đưa đi rồi tô lại đưa về, bệnh Ngọc Lan nguy kịch lắm. Lâm lúc nào cũng ăn mặc đàng hoàng, hắn liền gật đầu, sau khi bước ra khóa cửa hắn hỏi Tường Linh:
- Cô Ngọc Lan nói gì về tôi vậy cô?
Tường Linh mỉm cười nói đại:
- Hình như nó nhớ em... nó yêu em... bởi vì nó nói chiều nào em cũng đến thăm nó ngoài cửa sổ và có ra hiệu bằng một điệu nhạc đặc biệt, mấy hôm nay em không đến làm nó nhớ nên đau.
Lâm nở nụ cười vui khi nghe Tường Linh nói đúng những hành động của mình và yên trí Tường Linh chỉ nghĩ hắn giao thiệp với Ngọc Lan vì tình. Và hắn cũng đủ thông minh để hiểu rằng Ngọc Lan tỉnh táo nói với Tường Linh như thế nào nên Tường Linh mới hiểu tường tận những hành động của hắn.
Tường Linh cũng biết Lâm tin nàng chỉ nghĩ qua khía cạnh tình ái nên nàng cười thầm trong lòng. Nàng không đưa Lâm về nhà ông Đức mà lại đưa thẳng về nhà mình.
Khi thấy Tường Linh lái quẹo vô một nhà khác không phải nhà Ngọc Lan, Lâm dương mắt nhìn cái bảng đồng và nhỏm dậy hỏi:
- Sao không đến nhà ông Đức mà lại vô đây?
Tường Linh nói:
- Vô đây để tôi lấy ít trái cây đem đến cho Ngọc Lan luôn. Khi xe ngừng lại ở sân, Tường Linh quay lại và nhanh như chớp nàng đã chặt mạnh vào gáy Lâm, một điểm huyệt thật nhẹ nhàng, toàn thân Lâm mềm nhũn gục xuống.
Tường Linh lái xe vô garage rồi mở cửa vác Lâm lên vai.. Lúc đó chị bếp chạy ra, Tường Linh nhìn chị nói:
- Bạn tôi bị trúng gió, chị làm ơn mở dùm cửa phòng dành cho khách để y nằm đợi coi.
Chị bếp vội đi trước mở cánh cửa một phòng phía sau phòng khách và tiếp với Tường Linh đỡ Lâm xuống giường.
Phòng này xưa kia bà Tường Lan dùng để làm nơi nhậu nhẹt cho những bạn nhậu của chồng, từ ngày ông chết phòng này để trống nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày.
Chị bếp đỡ Lâm nằm rồi đi ra xuống bếp, chị tưởng hắn bị cảm gió thiệt nên cũng chẳng thắc mắc gì. Tường Linh khóa cửa rồi xuống dặn chị bếp:
- Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì tôi kêu chớ thình lình đừng nên làm rộn nghe, người ta mệt cần để cho nghỉ đừng có làm ồn ào lớn tiếng.
Chẳng ai muốn tò mò việc làm của chủ bao giờ, hơn nữa chị bếp này rất hiền suốt ngày bận rộn nhiều việc nên chằng để ý đến ai, sai gì thì làm đó, có giờ phút rảnh rỗi thì may vá nghỉ ngơi.
Tường Linh để Lâm nằm đó rồi gọi Tường Vân:
- Chị đã bắt cóc được tên bỏ thuốc cho anh Tuấn Hùng. Chính hắn lợi dụng sự mất trí của Ngọc Lan rồi sai Ngọc Lan đem thuốc độc cho anh Tuấn Hùng uống. Tường Vân giật mình xanh mặt:
- Chị có bằng cớ rồi à... Và hắn là tên sát nhân sao chị dám đem về nhà? Tường Linh lo thay áo dài, lựa cái áo khoác trằng bận ra ngoài, nghe em gái hỏi nàng bình tĩnh trả lời:
- Em đừng sợ, tại hắn là kẻ sát nhân, hắn có tội nên chị mới dám bắt cóc mà không sợ pháp luật chớ... Chị sẽ giao nó cho nhà chức trách sau khi biết rõ chi tiết của vụ án này. Chị sẽ minh oan cho anh Tuấn Hùng.. Nhất định không phải ảnh tự tử...
Rồi Tường Linh nhìn Tường Vân nói tiếp:
- Em chờ xem chị hỏi hắn và bắt hắn lấy tờ cung khai cho coi. Tường Vân có vẻ bàng hoàng:
- Em lo quá... hắn ở dưới nhà hả chị?
Tường Linh cười vì thấy em gái quá nhút nhát:
- Hắn còn mê man nằm dưới phòng sau nhà ấy...
Tường Vân hỏi:
- Một mình chị mà bắt cóc nổi hắn thì em phục sát đất.
Tường Linh cười:
- Có gì đâu... hắn chớ giỏi hơn hắn chị cũng bắt cóc dễ ợt à... Tường Vân tỏ vẽ suy nghĩ:
- Chị tính điều tra gì thì phải nhân lúc hắn đang mê đó đem hắn lên lầu trói lại cho kín đáo chớ chị tra khảo hắn dưới đó rủi mẹ và người làm nghe được thì phiền lắm à nghe.
Tường Linh gật đầu:
- Đem lên lầu thì tiện hơn nhưng bây giờ để hắn ở phòng nào đây?
Trên lầu chỉ có ba phòng, một phòng thật lớn có tủ sách có salon có hệ thống âm thanh tối tân có dương cầm chỉ dành để mở khiêu vũ hoặc những cuộc tiếp tân và hai phòng ngủ của hai chị em Tường Linh.
Tường Vân nói:
- Chị để nó bên phòng em, còn em qua ngủ với chị tạm rồi tính sau.
Tường Linh gật đầu:
- Vậy thì được, chút nữa mình sẽ đem nó lên đây cho chắc ăn.
Tường Vân nói:
- Để em xuống coi mẹ làm gì.. Nếu mẹ đang trang điểm hay còn ngủ là mình đem hắn lên ngay. Tường Linh nói:
- Và em sai chị bếp đi mua cái gì đi cho chỉ khỏi để ý mình đem hắn lên lầu. Tường Vân xuống nhà nhìn qua cửa sổ không thấy mẹ đâu, nàng nghe trong phòng tắm nước chảy ào ào thì biết mẹ đang tắm nên đi thẳng xuống bếp đưa cho chị bếp một trăm đồng:
- Chị đi ra ngõ mua dùm tôi mấy ly sinh tố coi.
Chị bếp đi rồi hai chị em Tường Linh nhẹ nhàng khiêng Lâm lên lầu khoá cửa lại cẩn thận, có lẽ họ chờ đến đêm mới bắt đầu cuộc tra hỏi:
- Theo em nghĩ chị nên đem vụ này trao cho nhà chức trách.. Chị nói rõ mối nghi ngờ của mình và giao tên Lâm cho họ là xong hết. Nếu chính bọn họ nhúng tay đầu độc anh Tuấn Hùng thì chúng nó sẽ phải đền tội trước tòa và mình đỡ lo phiền phức chị ạ.
Tường Linh nhìn em gái:
- Chị không muốn nguy hiểm cho tánh mạng của Phi Diệp vì chị biết hắn vô can trong vụ này... Lộn xộn người ta có thể giết Phi Diệp nữa em à.
Tường Vân nhìn chị thật kỹ... Nàng nhớ lại khuôn mặt chàng thanh niên giống hết Tuấn Hùng và có nhiều nét đẹp hào hoa hơn mà nàng đã gặp trên phi trường khi đi đón Tường Linh rồi sẽ mỉm một nụ cười vu vơ:
- Như vậy là chị có cảm tình với anh ta đó.
Trong khi chị em Tường Linh nghĩ đến Phi Diệp và sắp đặt một cuộc điều tra để tìm hiểu xem bọn Lệ Hằng đã làm cách nào để đầu độc Tuấn Hùng thì ở nhà bác sĩ Minh Phi Diệp đang bị bác sĩ Minh gây sự dùng áp lực bắt chàng viết lá thư nhờ bác sĩ Minh hại Tuấn Hùng...
Trước đó khi bác sĩ Minh rủ Phi Diệp về nhà nói chuyện riêng cho kín đáo thì Phi Diệp vô tình đi theo liền.
Bác sĩ Minh đưa Phi Diệp vô phòng khách chỉ ghế mời ngồi rồi vô phòng riêng. Một phút sau ông ta bước ra với khẩu súng có gắn ống hãm thanh ở đầu, lạnh lùng nhìn Phi Diệp nói:
- Súng này bắn chết ngay... và nó có ống hãm thanh anh thấy chưa? Phi Diệp chưa hiểu gì cả thì bác sĩ Minh cười khanh khách chỉ thẳng nòng súng vào mặt chàng cười man rợ:
- Hà hà... hà hà... Từ giờ phút này anh phải nghe lệnh tôi, nếu cãi tôi là bỏ xác ở đây nghe chưa.
Phi Diệp chưng hửng, chàng nhíu mày khi thấy nòng súng đen ngòm và giọng cười lạnh lùng của bác sĩ Minh, đôi mắt Phi Dịêp đăm đăm nhìn vào khẩu súng ở tay bác sĩ Minh và nhếch môi cười... Rồi làm bộ sợ sệt hỏi:
- Bác sĩ tính chuyện gì đây? Tôi làm gì mà bác sĩ đe dọa?
BS Minh ngồi xuống ghế đối diện với Phi Diệp tay vẫn kềm súng tay kia lấy mảnh giấy và cái bút đẩy lại phía Phi Diệp ra lệnh:
- Anh viết cho tôi một lá thư đi... Phi DIệp tròn mắt:
- Thư gì?
BS Minh cười đểu giả:
- Hà hà... thư gì thì anh cứ cầm bút lên tôi đọc cho anh viết mà. Phi Diệp nghiêm nét mặt:
- Thư gì? Tôi không viết gì cả... Anh muốn thì anh viết lấy...
BS Minh nâng cao nòng súng ngang tầm mắt của Phi Dịêp và gắn từng tiếng:
- Bây giờ không phải là lúc anh cãi lại tôi... Nếu anh không làm theo ý tôi thì tôi thủ tiêu anh tại nhà này và vất xác anh xuống hầm acid cho tan luôn.. anh đừng hòng cưỡng lại tôi và cũng đừng hòng thoát ra khỏi nơi đây.. Tôi đã phòng thủ cẩn mật rồi... anh viết đi, viết thì mọi sự sẽ êm đẹp... anh sẽ ra về tự do và vô hại cho anh.
Phi Diệp lo lắng hỏi:
- Tại sao vô hại cho tôi khi tôi chưa biết anh bắt tôi viết gì?
BS Minh cười:
- Vì lá thư ấy tôi chỉ dùng để đề phòng mẹ con anh phản tôi, hại tôi chớ tôi không dùng nó để tố cáo anh. Bởi lẽ rất dễ hiểu là tôi chẳng dại gì phổ biến một lá thư trong đó tố cáo tôi là tòng phạm giết người.
Phi Diệp nhìn BS Minh:
- Nếu vậy thì cần gì phải viết thư từ.. Tôi hứa danh dự là chẳng bao giờ tôi tố anh giết người cả.
BS Minh lắc đầu:
- Anh ngây thơ quá... một người như tôi làm sao dám tin vào những lời hứa vu vơ được, hơn nữa mẹ anh và anh phải lo thánh toán số tiền đã hứa với tôi nữa chớ. Phi Diệp im lặng tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm, chàng liếc về phía cửa rồi thình lình phóng chân đá vào cườm tay BS Minh.
BS Minh không ngờ Phi Diệp phản ứng như vậy, khẩu súng bay đi và Minh ôm cườm tay rú khẽ một tiếng, lúc đó Phi Dịêp đã đứng lên tiến sát BS Minh, tặng luôn cho hắn một đòn atémi vô gáy và một cái đầu gối vào bụng, BS Minh gục xuống tấm thảm ngất đi...
Phi Diệp phóng lại lượm khẩu Browning bỏ vô túi quần, chàng nhìn lại phía bác sĩ Minh mỉm cười đẩy cửa bước ra ung dung đón taxi đi.
Phi Diệp không gặp trở ngại nào trên đường về nhà trong khi BS Minh nằm mê man trên tấm thảm mà không ai hay chỉ vì bác sĩ thường cấm người nhà không ai được lên khi ông tiếp khách trừ khi có chuông kêu.
Phi Diệp về nhà không thấy Lâm thì qua nhà bên kêu, bà Lệ Hằng vẫn ở trong phòng làm việc của bà, nghe con kêu Lâm bà vội ra hỏi:
- Bộ nó không có ở bển sao? Khi nãy nó mới qua mẹ cho hay cô Tường Linh đến đây kiếm hỏi đòi gặp mẹ, thật là lạ vì sao nó biết tên mẹ là Lệ Hằng?
Phi Diệp giật mình đánh thót:
- Sao kỳ vậy? Theo con biết thì Tường Linh đã tốt nghiệp về trinh thám trong một trường đào tạo gián địêp của Scotland Yards, nếu cô ta đến đây chắc có chuyện không hay đó mẹ.
Bà Lệ Hằng nhíu cặp chân mày, mắt bà ta long lanh sáng quắc.
- Nếu thật vậy thì chắc là có chuyện chi... Lúc nãy thằng Lâm nói Tường Linh hỏi BS Minh còn ở đây không?
Phi Diệp cũng nhìn mẹ nói:
- Vậy là việc Tuấn Hùng bị ám sát đã lộ, mẹ phải bảo BS Minh đình chỉ việc đã tính toán đi thôi, hắn là một kẻ tham lam tàn bạo và nguy hiểm, sao mẹ lại hợp tác với hắn?
Bà lệ Hằng nói:
- Có hắn chịu giúp thì mẹ mới báo thù được chớ, mẹ cần cái tánh tham lam nguy hiểm của hắn đó.. vì có tham lam hắn mới chịu giúp mình chớ.. Phi Diệp móc túi lấy khẩu súng cầm nơi tay:
- Suýt chút nữa khẩu súng này nhả đạn vào người con nếu con không đủ tài năng đoạt khẩu súng này thì cuộc đời con hai năm mươi rồi.. đâu có kịp về đây nhìn thấy mặt mẹ.
Bà Lệ Hằng ngạc nhiên giật khẩu súng từ tay con trai duy nhất:
- Súng của ai vậy?
Phi Diệp liền kể cho mẹ nghe việc tiếp xúc với BS Minh, bà Lệ Hằng không tỏ ra phiền BS Minh mà lại rầy con:
- Vậy là tại con gây ra cớ sư... Tại sao con lại ngăn cản chương trình hành động của mẹ và BS Minh.. Bộ con không thấy Tường Linh đang đe dọa chúng ta đó sao? Ta phải tiến tới mọi việc thật mau kể cả việc thủ tiêu Tường Linh. Phi Diệp biến sắc khi hiểu rõ tâm địa của mẹ:
- Thủ tiêu Tường Linh nữa.. Hừ.. mẹ và BS Minh làm sao thực hiện được việc đó? Bà Lệ Hằng cười độc ác man rợ:
- Dễ ợt, chỉ có một vụ đụng xẹ. tai nạn xe cộ xảy ra như cơm bữa ai mà để ý hả con, cùng lắm mình ra tòa bồi thường vài trăm ngàn chớ gì? Phi Diệp giật mình kêu lên:
- Trời ơi... Me... me...
Khuôn mặt đã có những nếp nhăn của bà Lệ Hằng tái đi hằn lên vẻ căm hờn hung ác làm cho Phi Diệp sững sờ nhìn bà rồi lùi lại một bước. Bà Lệ Hằng nhe hai hàm răng nhọn hoắc cười như ma rồi bảo con trai:
- Con làm gì mà tỏ ra ghê sợ mẹ vậy, mẹ cho con hay mẹ vì con mà làm tất cả những việc này, mẹ không thể để cho con là đứa trẻ mồ côi chịu thiệt thòi suốt đời, trong khi con người ta được săn sóc, được hưởng đủ thứ vật chất trên trần gian.