CHƯƠNG 28

     ó là đêm duy nhất em ngủ cùng Mỹ và con Quỳnh.
Sáng ra, khi em tỉnh dậy thì Mỹ đã đi đến sòng bạc ở quận bảy rồi. Con Quỳnh thì ngồi chờ em từ bao giờ, vừa thấy em mở mắt đã sà đến: “Cô dậy rồi à, sao hôm nay cô dậy muộn thế, đêm qua cô lại nhậu say phải không?”. Em chợt nghĩ đến Đinh. Em vội chạy về phòng mình. Con Quỳnh đi theo, bảo: “Chú Đinh về rồi?”. Em ngơ ngác hỏi: “Về đâu?”. Rồi em bỗng nhận ra là mình hỏi một câu chả đâu vào đâu cả. Con Quỳnh làm sao biết được Đinh đi đâu về đâu. Đinh có bao nhiêu nhà, bao nhiêu đất ở trong này, em cũng không biết. Hành tung của một ông trùm ma tuý như Đinh thì quá bí ẩn, có thể Đinh ra trú tạm ở một khách sạn năm sao nào đấy, mà cũng có thể Đinh đã ra sân bay, lên chuyến sớm nhất bay sang Ma Cao chơi bạc, em có muốn tìm cũng chịu.
Thái độ của Đinh đêm qua làm em hơi áy náy. Liệu Đinh có trách em là đối xử tệ bạc với anh ấy không? Em biết là anh ấy đang sốc nặng sau cái chết của cô vợ trẻ. Em cũng biết là các đường dây buôn bán ma túy đang bị đánh cấp tập. Đinh đã linh cảm thấy những nguy hiểm đang cận kề với mình. Đinh đã say trong phòng ngủ của em và đã cho em thấy cơn ác mộng khủng khiếp đang bóp nghẹt trái tim anh ấy. Nhưng hình như em đã có ý xua đuổi anh ấy ra khỏi giường em. Em đã bỏ mặc anh ấy trong căn phòng này với rượu và những giấc mộng chết chóc.
Mãi đến khi chuông điện thoại của em rung lên, Đinh báo là anh ta đang ăn sáng với đối tác ở một khách sạn lớn, hẹn sẽ gặp lại em sau, em mới thực sự yên tâm. Buổi sáng hôm đó em cho con Quỳnh đi chơi với em. Hai cô cháu vào một cái shop nhỏ gần sòng bạc của em ở quận chín. Tại đây em mua cho nó một chiếc váy đen rất điệu. Nó có vẻ thích quần áo bụi hơn là những món váy đầm kiểu cách. Nhưng em muốn nó nhớ rằng nó là con gái. Không thể cứ đến trường là đánh nhau với bạn trai, còn ra ngoài đường lại diện những bộ bò bê cứng ngắc như thế.
Nó thật sự vui mừng khi được xem đánh xập xám và đổ xí ngầu. Nó còn lân la xin được ngồi ghi chép sổ sách, đổi phỉnh và thu xâu. Khi sòng vắng khách, nó còn gạ em, cháu với cô chơi xập xám không, chưa chắc cô đã thắng được cháu đâu.
Tối hôm đó em cho con Quỳnh lên vũ trường Cleopac chơi. Các màn múa bụng, các show diễn chớp nhoáng của đám ca sĩ thị trường, rồi chuyển sang nhảy cuồng loạn và nốc rượu trong tiếng nhạc giật gân, điên rồ. Mua vui là thế đấy. Đời chán chết đi được. Không tìm đến đây thì còn biết đi đâu. Chả biết con Quỳnh có thích thú gì không. Nhiều chàng trai đi qua chỗ em ngồi, đánh mắt với con Quỳnh. Rồi có người đến mời nó ra nhảy. Nó chả ngán gì cả. Nó nhảy cũng bốc lửa như mấy con bé vũ nữ đang uốn éo trên sân khấu kia. Rồi khách của em đến. Em mải nói chuyện với họ. Em quên khuấy mất con Quỳnh. Đến khi đám bảo vệ vũ trường náo loạn lên, đổ xô về phía hành lang đi ra nhà vệ sinh, em mới chợt nhớ đến nó. Có một đám đông đang dồn cục lại ở đấy. Em vội lao ra chỗ đó. Trời ơi, em không tin vào mắt mình nữa. Con Quỳnh đang hai tay cầm hai chai bia tụt đáy, tua tủa cạnh sác, tả xung hữu đột với mấy thằng con trai mặc đồ hip-hop vừa nhảy với nó. Bảo vệ vũ trường ùa vào. Quỳnh và đám thanh niên quậy phá kia bị lùa xuống tầng dưới. Em nói nhỏ với thằng phụ trách bảo vệ vũ trường rồi đánh tháo cho con Quỳnh ra theo lối cửa sau.
Hai cô cháu leo lên taxi, chạy về nhà.
Khi em và con Quỳnh bước xuống xe thì đã thấy Tân đứng chờ sẵn ở cổng. Tân bảo, hai cô cháu đi chơi về muộn thế, tôi nóng ruột quá, định đi tìm. Em trấn an, không có gì đâu, đi dạo phố phường thôi mà, mệt quá, bây giờ về ngủ đây. Tân còn đứng nhìn theo em và con Quỳnh đi lên cầu thang với ánh mắt đầy nghi ngại. Quỳnh nói nhỏ với em, bố cháu bảo nếu cháu không chịu học thì sẽ đưa cháu quay về Ngã ba sông, nhưng cháu bảo, cháu thích ở với cô, bố cháu chép miệng, bố xin con, con muốn làm gì thì làm, nhưng phải học cho xong phổ thông rồi lên đại học, đừng để bố phải nói nhiều.
Em bẹo má nó: “Đấy, cháu phải nghe lời bố cháu đấy nhé. Thỉnh thoảng rảnh cô lại cho đi chơi. Nhưng sao hôm nay cháu lại quậy với bọn ấy?”. Quỳnh cười: “Chúng nó nhảy với cháu, tưởng cháu dễ ăn lắm, khi cháu ra ngoài đi vệ sinh định dở trò, cháu cho vỡ mặt luôn”. Em đẩy nó lên phòng: “Thôi đi ngủ đi, đừng để bố cháu biết hôm nay hai cô cháu mình lên Cleopac”.
Sau cuộc nghé thăm bất ngờ của Đinh không lâu thì em gặp lại thằng Chín tháng. Kể từ lần gặp nó trước đây ở Ngã ba sông, em đã thay đổi số điện thoại đến mấy lần. Nhưng nó vẫn tìm ra được số mới của em. Nghe giọng nó mà em giật thật. Em không quen với thứ giọng con trai mà lại điệu đàng như thế. Nó bảo, cháu là Chín tháng đây, cô còn nhớ cháu không, sắp tới cháu vào thành phố Lớn công tác, cháu biết cô đã chuyển vào đó lâu rồi, cháu muốn đến chơi với cô. Em nghe nó nói mà cảm thấy ái ngại với hai từ “công tác”, chả hóa ra nó đã lớn đến mức đi làm công chức rồi ư? Nhưng em rất vui khi nhận ra nó. Nó bảo nó vào công tác mấy ngày thôi. Cơ quan nó bố trí cho nó ở nhà khách. Tự nhiên em thấy háo hức, mong được gặp lại nó ngay. Em mời nó về số 4 phố Trường Thành. Nó bảo, cháu cũng thích ở với cô lắm, chỉ sợ bất tiện cho cô thôi, cháu còn muốn trò chuyện với cô thật nhiều nữa cơ, lần trước gặp cô cháu còn bé quá, chả nói được chuyện gì. Sau này em mới hiểu đây là một câu nói thật lòng chứ không phải những lời xã giao thông thường.
Em ra sân bay đón thằng Chín tháng, rồi đưa nó về ở cùng em. Nó đã là một chàng trai cao ráo và đẹp đẽ. Đôi mắt nó rất sáng. Nhìn vào đó không thấy sự u tối, không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự phản trắc, và đương nhiên, không thấy cần phải đề phòng.
Chín tháng không mặc đồ bụi như đa số thanh niên bây giờ vẫn mặc. Nó cũng không còn lưu lại những hình ảnh của lần em gặp trước, mà thay vào đó là một hình ảnh khác, nghiêm túc, đứng đắn và trí tuệ hơn. Nó thường mặc com lê đen, hai bên hông áo xẻ tà, hoặc nhẹ nhàng hơn thì là đồ sơ vin với áo xơ mi màu và caravats nhỏ. Đồ đạc nó mang theo cũng gọn nhẹ. Ngoài quần áo, em thấy nó có vẻ nâng niu cái máy tính xách tay và những tập tài liệu mỏng kẹp trong các tờ giấy bóng kính. Em rất tò mò về công việc của nó. Đã có lúc em thoáng giật mình, hay là nó đang làm một công việc giống như anh, cảnh sát hình sự? Nhìn nó người ta dễ liên tưởng đến một sĩ quan an ninh, một thấm phán, một kiểm sát viên hay một viên chức tư pháp nào đó. Không giấu giếm sự tò mò, em hỏi thẳng nó:
- Công việc mà cháu đang làm, nói một cách đầy đủ là gì?
- Cháu công tác tại Trung tâm nghiên cứu tội phạm học, thuộc Viện nghiên cứu Pháp luật.
- Cháu học ở nước ngoài về à?
- Cháu học đại học ở trong nước. Cháu chỉ sang úc học thạc sĩ một năm thôi.
- Học thạc sĩ thế là đã xong chưa?
- Cháu đang chuẩn bị công trình mới để báo cáo cơ quan. Nếu được thì cháu sẽ đi học tiếp tiến sĩ.
-Tiến sĩ là hết hả?
- Đối với một ngành nghiên cứu thì tiến sĩ là học vị cao nhất.
- Ôi trời ơi, sao cháu giỏi thế?
Thằng Chín tháng cười. Em lại hỏi:
- Thế lần này vào đây là cháu làm cái gì?
- Cơ quan cháu tổ chức một Hội thảo về Tội phạm học. Cháu vừa là người dự vừa là người nằm trong ban tổ chức. Vì thế cháu phải vào sớm để chuẩn bị tài liệu và một số việc khác.
Rõ ràng là nó rất thật thà với em. Nó không có ý giấu giếm em điều gì cả, dù những điều nó nói nhiều lúc làm em giật mình thon thót. Em cũng không hiểu công việc nó làm cụ thể là gì. Em còn hỏi nó, như thế nghĩa là cháu cũng làm trong ngành công an hả? Nó cười, bảo, không phải, công an là họ trấn áp tội phạm, còn bọn cháu là những người nghiên cứu về tội phạm. Em vẫn thắc mắc, thế nghiên cứu về tội phạm để làm gì? Nó giải thích, để nhà nước có những quyết sách về tội phạm, để các ngành hữu quan có cơ sở và dữ liệu cho việc hoạch định những chính sách cụ thể liên quan đến tội phạm. Em không hiểu. Chỉ thấy hai từ "tội phạm" cứ như những mũi khoan xoáy vào lòng em vậy. Em cứ thắc thỏm về những điều thằng Chín tháng nói. Em rất muốn hỏi nó, rằng em có phải là tội phạm không? Chả lẽ nó nghiên cứu về những người như em à? Nghiên cứu cái gì? Nghiên cứu có phải là giống như công an các anh đi điều tra không? Nếu là đi điều tra thì nó sẽ lôi em ra tòa à? Không, không phải như thế. Rõ bây giờ chúng nó lại hung đồ thế?
- Thì lũ chúng nó mất chủ cũ lại phò chủ mới, có hiểu đạo lý giang hồ là gì đâu em. Anh mới phải ra tay xử chúng nó. Nhưng anh vốn không thích tụ tập băng đảng, chỉ đơn thương độc mã thôi, nên đánh không nổi cả phe cánh của chúng nó. Bây giờ chúng nó cắt đường sống của anh rồi. Chẳng còn ai thân thích, vượt cả ngàn cây số vào đây, thôi thì chỉ còn biết có em là người thân quen cũ, muối mặt đến gặp em xem có việc gì xếp cho anh làm tạm. Anh thề là anh sẽ ghi nhớ mối hận này, sẽ có dịp anh quay ra đó lấy số cả lũ chúng nó cho em xem...
Em nghe Hưng nói mà nhiều lúc phải nhịn cười. Chả lẽ em lại bảo, tôi đưa súng cho anh rồi mua vé tàu để anh quay ra tìm chúng nó mà lấy số nhé? Hoặc đơn giản hơn, em chỉ cần rút máy điện thoại ra gọi cho mấy đệ tử ở Ngã ba sông là có thể xác nhận những điều Hưng nói đúng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng thôi, em lại đi tin vào cái mồm kia thì có mà trời sập. Thôi thì cứ để Hưng ba hoa nữa đi. Lâu rồi em không gặp ai có được cái miệng liến láu như thế. Thú thực là em không hề thấy hận hay ghét anh ta. Em chỉ thấy Hưng đáng thương hại thôi. Và em cũng đáng thương hại cho một phần đời quá khứ của em.
Em lôi rượu ra uống. Dẫu sao thì cũng là đồng hương đồng khói. Dẫu sao thì cũng tình xưa nghĩa cũ. Dẫu sao em cũng đã từng thầm ôm giấc mộng được lên xe hoa cùng anh ta. Cố nhân lâu ngày gặp lại tiếc gì nhau chén rượu, tiếc gì nhau một đêm chuyện gẫu, chấp gì những ba hoa láu cá láu tôm kia. Nào, uống đi anh Hưng, thế bao nhiêu năm lăn lộn ở ga, anh bỏ đi thế này cơ nghiệp để lại cho ai? Anh nói thật với em, anh lấy phải con vợ chả ra gì. Anh com cóp cho cọp nó xơi. Vợ anh nó đánh đề thì thôi rồi, cả khu ga đều biết tiếng. Đến khi anh bị bọn thằng Hiếu cu nó quây, anh trốn trên mái bếp sau nhà ba ngày liền, bảo vợ anh kiếm cho anh tấm vé tàu vào đây, nó lại khuân tiếp của nhà đi đánh đề. Tối nào nó cũng bảo, tí nữa là có tiền, nhưng rồi kết quả xổ số báo xong là mặt nó lại tiu nghỉu. Đến ngày thứ ba thì anh bảo nó bê cái ti vi đi bán rồi mua ngay cho anh tấm vé không thì thằng Hiếu nó chém anh chết. Nó mang cái vé về cho anh còn bảo, hôm nay em bạch thủ đầu sáu, không phải mua vé cho anh thì xem ghi nốt. Đấy, chả biết bây giờ mẹ con nó sống thế nào. Có khi thằng Hiếu cu nó cho người đến phá nát nhà rồi cũng nên.
Giời ạ. Cái thân anh thư thái an nhàn thế kia mà sao đời anh khổ thế? ừ, anh biết mất em là đời anh khổ. Chả có ai yêu anh bằng em. Nghĩ lại những tháng ngày ấy, anh cứ ứa nước mắt ra. Bọn mình nghèo mà sao yêu nhau thắm thiết thế. Cái thằng Tuấn Vũ ấy nó hát đúng lắm cơ, Ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hàn/Tình đẹp làm sao vui buồn đắng cay có nhau/ Mười năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng/Tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha... xây tình như gấm sa hoa. Nhưng thôi, nhắc lại chuyện cũ buồn lắm. Đời anh nó khốn nạn thế rồi, anh không muốn trách ai cả, anh chấp nhận nó em ạ. Nào, anh mời em một ly. Rượu gì mà thơm thế nhỉ? Rượu tây này anh uống cả ngày không biết chán. Càng uống càng vào, lại thơm, lại say rất êm, lại không nhức đầu. Mà em uống cũng khá nhỉ? Nào, anh mời em ly nữa. Nóng quá, anh cởi nhờ cái áo ra nhé.
Giời ạ. Anh lại còn xăm thêm vào nữa à? Từng ấy thứ còn chưa đủ hay sao? Thì đời anh cũng có những lúc buồn. Ví như hôm em đi lấy chồng là một ngày buồn nhất trong đời anh. Không trả thù được đời, anh trả thù lên da thịt mình. Nhưng anh trả thù một cách nghệ thuật đấy nhé. Đây em xem này. Ọuả tim ứa máu. Đây nữa này. Con mắt ứa lệ. Thì con người ta thường nuốt nước mắt vào trong mà. Đều là khóc cả, đều là đau đớn cả, đều là bi kịch tình ái cả, ai cũng biết yêu là khổ mà có ai không yêu đâu. Thôi, uống cho quên đi em ạ. Anh mời em. Cạn nhé!
ừ thì uống. Đúng là bức họa bì đã được bổ sung thêm nhiều hình ảnh nữa, hơi rối nhưng đẹp. Em nhìn như hút vào những hình xăm trên người Hưng. Một tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Hưng. Hưng kéo ống quần lên khoe cho em xem những hình xăm mới. Rồi Hưng mỏ khóa quần ra để tiếp tục diễn giải về những đường nét tinh tế của bức họa bì có một không hai. Em nhắm mắt lại. Hai má em đỏ ửng lên. Hưng bò vào lòng em lúc nào không biết. Mùi đàn ông xộc lên mũi em.
Lâu lắm rồi em không dám thả mình vào thứ mùi chết người này. Em không dám với Tân, không dám với Đinh, không dám với rất nhiều những trang nam nhi tuấn tú khác. Em sợ em sẽ giết họ. Em chỉ có thể ngủ với người mà em yêu thôi. Hưng “mã”, Tùng “hê rô” là hai người đàn ông có thể đem lại cho em chút hưng phấn đàn bà. Chỉ hai người đó mà thôi. Chỉ hai người đó không làm em liên tưởng đến những con giao long gớm ghiếc. Chỉ hai người đó không biến em thành kẻ sát nhân khi càn quét da thịt em. Với Hưng thì lâu lắm rồi em mới lại có cảm giác này. Bức họa bì quấn lẩy em, bế thốc em lên giường. Hơi rượu phả ra nóng rát cổ em, ngực em, bụng em. Làn da em phơi dưới ánh đèn vàng, nép dưới bức họa bì đang rùng rùng chuyển động. Em chờ đợi những cảm giác xa vắng. Em hồi nhớ những đê mê cuồng loạn. Em hy vọng sự trở lại của những khát thèm xưa cũ. Và bức họa bì ấy đang mê mải vần vò em. Bỗng ánh sáng trong đầu em tắt phụt. Rồi những chớp loé liên hồi xuất hiện. những thập thò khủng khiếp đã lại bám lấy vỏ não em. những cánh tay trần lông lá. Những thân người nhão nhoét, lạnh giá, tanh tưởi. Biển dập dềnh dưới thân em. Không được rồi. Phải dừng ngay lại. Em cố rũ bỏ bóng đêm trong trí não mình, em ưỡn người dậy để gạt phắt Hưng xuống. Nhưng Hung ôm ghì lấy em. Cái thân xác mảnh dẻ và dẻo dai kia quấn chặt lấy tứ chi em. Một cú thọc khủng khiếp dội vào em, xé rách cơ thể em, mang theo cái đau tỏa khắp các đốt xương trong em. Bụng dưới em căng ra như mặt trống. Em cố chống đỡ. Và tay em chạm vào miệng con chó đá. Ánh sáng bừng lên trong đầu em chỉ một tích tắc ngán ngủi, đủ để em nhìn thấy con giao long có màu xác lạ lùng, ghê tởm đang trườn trên người em. Bàn tay em nắm gọn khẩu súng đã mở sẵn khóa nòng. Em kê mũi súng vào đầu con giao long và bóp cò.
Một tiếng nổ vang lên.
Con giao long bật khỏi người em. Đúng lúc ấy trong đầu em vụt sáng. Thân thể em được giải phóng. Em nhìn thấy Hưng nằm gục ngay bên cạnh em. Đầu Hưng đã không còn nguyên vẹn. Máu đang xối ra, ướt đầm. Khẩu súng rơi ngay bên cạnh cánh tay Hưng. Bức họa bì đang nằm sấp trước mặt em, bất động, mỗi lúc một nguội ngắt, tím tái. cửa phòng em bật mở. Con Mỹ lao vào. Nó hét lên: “Hương Ga ơi, mày làm cái gì thế này?”. Em gục xuống đầu gối. Toàn thân em trần truồng. Đầu óc em bấn loạn. Em muốn buông xuôi tất cả. Em đã lại thành kẻ sát nhân lần nữa rồi. Em rùng mình khiếp đảm chính em.
Con Mỹ lấy tẩm chăn phủ lên người em. Rồi nó bế thốc em chạy lên phòng nó, đặt em xuống giường. Xong, nó quay ra và em nghe thấy nó gọi mấy thằng em út trên tầng bốn xuống. Có tiếng chân người thậm thịch. Có tiếng bàn tán, cắt đặt công việc. Có tiếng kéo, đẩy, mang vác. Em cứ nằm trên giường Mỹ như thế rất lâu. Cho đến khi con Mỹ trở về, đặt tay lên vai em qua lớp chăn mỏng. “Xong rồi. Bọn tao đã dọn dẹp đâu vào đấy. Đêm nay mày ngủ ở đây với tao nhé”.
Em không nói gì. Cứ nằm im bên Mỹ. Một lát sau nó ngủ tiếp. Em ôm lấy nó mà không ngủ được. Người nó rắn như con trai ấy. Có lần em hỏi nó là tại sao khi đánh nhau với hai anh em thằng Phát ở ga tàu, mày lại liều thế? Mỹ bảo, tao bình thường thì rất dát, nhưng hễ thấy máu chảy ra là như bị lên cơn điên. Rồi nó kể: “Hồi tao bị ngã vào đống củi cũng thế. Một thanh củi nó đâm vào mắt. Tao cứ ngồi ôm mặt khóc. Đến khi nhìn thấy máu đỏ chảy ra tay, ra mặt, tao nín bặt, tự đứng dậy đi lên nhà trên, gọi mẹ ơi, con bị ngã vào mắt, chảy máu này. Đến bệnh viện tao cũng không khóc. Các bác sĩ bảo con bé này lỳ thật. những đứa khác nhìn thấy máu là chết ngất rồi”. Sau này em còn chứng kiến nhiều cuộc “say máu” của Mỹ nữa. Tân có lần nói đùa, sinh vào thời Tam quốc thì Mỹ sẽ được xếp vào cùng hàng với Triệu Tử Long. Hồi Tùng mới chết, em buồn nên hay giữ con Mỹ ở lại nhà hàng Sóng Biển ngủ với em. Lập tức những lời đồn đại xuất hiện. Giang hồ đồn rằng em với con Mỹ là một cặp ô môi. Rằng em là loại nửa đàn ông, nửa đàn bà nên không thể có con được. Rằng em không chỉ thích đàn bà mà còn có ý thích quái gở với đàn ông, ngủ với ai xong là giết người đó.
Liệu em có khác thường đến thế không hả anh? Tại sao em lại giết Hưng “mã”? Rõ ràng em không bắn anh ta. Em chỉ bắn vào tiềm thức của mình thôi. Tại sao Hưng lại là hiện thân của một thứ tiềm thức khủng khiếp thế? Tại sao em lại không thể là một người đàn bà bình thường khi làm chuyện ấy với những người đàn ông khác hả anh?
Dạo này em phải chứng kiến nhiều cái chết kinh khủng quá. Vừa mới Tân treo cổ tự sát đã lại đến Hưng phọt óc vỡ đầu ngay trên giường ngủ của em. Em lại nhớ đến ông Trượt. Ông luôn nhìn ra khía cạnh đàn bà trong em nên đã tìm mọi cách để giúp em có được một cuộc hôn thê với người nước ngoài, ông đã đưa ảnh em giới thiệu cho người ta và người ta cũng đã chấp nhận về nước để gặp gỡ, tiếp xúc với em. Người đàn ông Canada ấy có đôi mắt màu chì, xa lạ và bí hiểm, ông ta nói tiếng Việt lơ lớ. ông ta khen em đẹp và tưởng em đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Thằng Chín tháng đã cho ông Trượt địa chỉ và số điện thoại của em. ông ấy cứ âm thầm đi làm cái việc rất đơn giản mà cao cả, ấy là giúp em có một tấm chồng. “Cháu không gần đàn ông được”, em bảo với ông ấy thế. Nhưng ông ấy lại động viên em, rồi sẽ có tình cảm, rồi sẽ ở được với nhau, con người ta ở đâu cũng thế thôi, cần phải có đôi có lứa cháu ạ. Em bảo, nếu cần có đôi thì cháu chọn người Việt, thiếu gì, đâu cần phải sang làm dâu mãi bên đó? Nhưng cái ông tây này nó tốt lắm. Cháu bất hạnh nhiều rồi. Cháu hãy nghĩ đến một gia đình đi. Cháu phải ra đi. Chuyến đi của cháu mới chỉ bắt đầu mà chưa kết thúc. Một sự bắt đầu tàn nhẫn. Bây giờ cháu phải kết thúc chuyến đi đó. Chuyến đi định mệnh của đời cháu. Cháu dừng lại như thế quá lâu rồi. Bác chỉ thấy toàn những điều không hay ở cái nơi mà cháu tạm dừng này thôi. Nghe bác đi Diệu!
Dễ đến cả năm sau thằng Chín tháng mới lại vào thăm em. Có lúc em chợt nghĩ, hay nó giận mình? Rồi em cũng lại nghĩ, hay nó là người của công an thật? Nhưng khi gặp ông Trượt thì em không còn nghi ngờ gì nó nữa. Đúng là nó đang nghiên cứu về tội phạm học. Mà báo chí cho thấy em là một tội phạm có sừng có mỏ ở thành phố Ngã ba sông. Em từng yêu nó, từng tò mò về nó, từng ngạc nhiên và thích thú dõi theo từng bước trưởng thành của nó. Thì ngược lại, nó cũng muốn lý giải về em, về một cơ duyên lạ lùng nó có được với em, về chuyến đi định mệnh bất thành của đời em, đời nó. Chỉ đơn giản thế thôi. Em có cần phải dè chừng với nó một cách quá đáng như vậy không?
Lần này vào thăm em, nó bảo, đề tài của cháu được cơ quan đồng ý rồi, cháu sẽ ra nước ngoài làm tiếp tiến sĩ. Mọi thủ tục làm xong hết rồi, cháu vào đây chơi với cô mấy hôm rồi cháu sẽ bay sang bên đó. Em bẹo mũi nó, cháu ăn cái gì mà học giỏi thế? Nó cười rất hiền lành, cháu chỉ đi cho hết chuyến đi dang dở của cuộc đời cháu thôi. Em và nó đã hiểu nhau hơn. Nó có thể hỏi em mọi thứ, và em cũng có thể hỏi nó thoải mái về những vấn đề mà nó nghiên cứu. Tất nhiên nó phải giải thích cho em nhiều hơn, kỹ lưỡng hơn, thậm chí diễn đạt nhiều kiểu để em có thể hiểu những điều em thắc mắc.
Nó đưa cho em cả tập tài liệu nghiên cứu của nó. Nó bảo, đây là những ý tưởng cơ bản để cháu hình thành nên bản luận văn tiến sĩ. Còn sơ khai lắm, chỉ là những phác thảo ban đầu thôi. Nếu cô thích thì cô cứ xem. Em bảo nó phô tô cho em một bản. Em phải đọc từ từ. Em còn nghiền ngẫm chứ. Đọc cả năm cả tháng mới hiểu được. Đọc cả đến khi nó không còn ở bên em nữa kia mà.
Tập tài liệu của thằng Chín tháng có cái tên rất trúc trắc: Tội phạm học dưới giác độ địa văn hóa. Tập giấy có cả chữ in xen kẽ những chữ viết tay bằng mực bút bi đỏ. Chữ viết tay nhỏ, nét gọn, mảnh nhưng dễ đọc. Câu đầu tiên của cả tập tài Uệu dày đó được in nghiêng như thế này: Con người là những phiên bản nhiệm mầu của Chúa. Chính vì thế lý giải về sự nhiệm màu là những cố gắng vô ích nhưng tôi vẫn đang vô ích trong sự lý giải con người. Nếu đây là một câu kinh thánh thì là câu duy nhất không có mở đóng ngoặc trích dẫn nguồn như những câu khác mà em vẫn thấy rải rác trong tập. Em đồ rằng đây là lời của thằng Chín tháng, có thể đó là những suy nghĩ mang tính chiêm nghiệm của bản thân nó.
Hai từ tội phạm luôn là nỗi ám ảnh đè nặng lên tâm trí em. Vì thế em muốn đọc tập tài hệu của thằng Chín tháng. Em cố tìm hiểu cái gọi là tội phạm qua những ngôn từ khô cứng này cũng như đang tự tìm hiểu em dưới một lăng kính xa lạ khác, ngoài em. Không ít lần em phải giật mình. Giống như tự mình dùng kính hiển vi soi thấy những con vi khuẩn trong cơ thể mình vậy. Nhưng có lúc em lại thấy em chả có liên hệ gì với những điều mà thằng Chín tháng ghi chép trong tài hệu của nó. Và em mệt mỏi với những câu chữ phức tạp đó. Những lúc ấy em thích đọc kinh thánh hơn. Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. (Giacơ 5:19-20). Không hoàn toàn dễ hiểu nhưng không quá thách đố với cái đầu nông cạn của em. Em hỏi thằng Chín tháng những con số ghi trong ngoặc đơn có nghĩa là gì? Nó bảo đó là chương mục và các câu được đánh số trong sách kinh của các thánh. Thói quen của người làm khoa học là ghi chú như thế, nó chép vào như một sự đối chiếu cảm xúc thần học, chứ thực sự, những câu kinh ấy không có ý nghĩa gì trong công trình nghiên cứu của nó cả.
Buổi cuối cùng trước khi rời xa em, thằng Chín tháng bảo, cháu muốn ăn lẩu mắm, đó là món ăn đặc trưng của vùng đất này, cô đưa cháu đi nhé? Em muốn có một bữa chia tay thịnh soạn hơn nhưng thằng Chín tháng chỉ thích lẩu mắm. Em đành chiều nó. Em bảo xe chạy lên quán lẩu mắm ở quận mười. Đó là quán lẩu nổi tiếng, dù có lần Đinh bảo với em rằng, quán này của thằng Nam “thái tử”. Em và thằng Chín tháng chọn một phòng nhỏ trên tầng ba. Mấy đứa em út ngồi ở dưới tầng hai canh chừng.
Lẩu mắm có mùi vị rất riêng là bởi cái thứ mắm cá người ta cho vào nước lẩu. Lẩu mắm còn được thích thú bởi các loại rau vô cùng phong phú của vùng đất phương Nam. Rau để tràn ra trong đĩa đại, to như cái mâm con. Trong đĩa rau lấp ló các loại hoa mà trong này quen gọi là bông, như bông điên điển, bông súng, bông lục bình, bông so đũa. Cậu phục vụ có dáng béo mập nhưng tỏ ra khá nhanh nhẹn và gây được thiện cảm bởi cái miệng tía lia khi giới thiệu các thành phần của nồi lẩu. Thằng Chín tháng có vẻ khoái khẩu. Nó gọi thêm đĩa rau nữa. Khá lâu sau cậu phục vụ mới bê đĩa rau lên. Em nhận ra cậu phục vụ này khác cậu kia, có dáng vẻ thư sinh, mảnh khảnh hơn. Và khi bước gần đến bàn của em thì cậu ta như vướng vào cái ghế để ngang đó. Em ngẩng lên nhìn và phát hiện ra cậu ta có nốt ruồi như hạt đậu ở đuôi mắt trái. Đúng lúc ấy cậu phục vụ rút cái gì đó ở trong đĩa rau ra, vẩy về phía em.
Hai vì sao lửa đã bay vào miệng em, ngọt ngào như những bông so đũa mà em đang ăn cũng thằng Chín tháng.